[LONGFIC] Món Quà Của Thượng Đế [chap 4] yulsic,taeny |PG-13|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4

Yuri ra khỏi phòng khám, để lại Jessica một mình tại căn phòng đó:

- Vậy ra đây là nơi Yul làm việc! – Jessica tự nhủ

Ngắm nhìn một lượt quanh căn phòng, không có gì đặc biệt cho lắm. Một phòng khám bình thường, có một giường bệnh, một bàn làm việc của bác sĩ, trên đó có một chiếc máy tính, vài tập hồ sơ, bệnh án. Có một chiếc cửa sổ cạnh bàn làm việc, trên bệ cửa sổ đặt vài chậu cây cảnh nhỏ. Căn phòng tuy giản dị, thô sơ nhưng khiến cho Jessica cảm thấy thật thoải mái. Đang bận ngắm nhìn phòng làm việc của Yuri thì cánh cửa mở ra, Tae Yeon bước vào, trên tay cầm một lon Coca:

- Tớ mua nước cho cậu đây – Tae Yeon đưa cho Jessica lon Coca

- Uh, cảm ơn Tae Yeon – Jessica đón lấy lon nước rồi giật nắp uống

- Cậu quen bác sĩ vừa rồi hả? Hai người có vẻ thân thiết lắm! – Tae Yeon bắt đầu hỏi – Lại còn nói chuyện với nhau bằng tên thân mật nữa!

- Cũng mới quen – Jessica trả lời – Hôm được No.1 trên Inkigayo ấy, tối hôm đó Yul đưa tớ về tận kí túc, cũng có gặp mặt nhau 1 lần ở gần công ty nữa…

- Chưa lâu lắm mà tại sao hai người đã gọi nhau bằng tên thân mật rồi? – Tae Yeon hỏi dồn – Cậu có biết nếu để đám phóng viên biết được thì chuyện gì xảy ra không? Nickname mới của Jessica?

- À, nói vậy mới nhớ, Yul không hề biết tớ là ca sĩ – Jessica trả lời

- Không hề biết, thật không đấy? – Lần này, Tae Yeon sững sờ vì shock – Ai lại không biết đến Jessica, ca sĩ số một Hàn Quốc chứ? Nếu cậu bảo là mấy bác trung niên, lớn tuổi tớ còn tin, đằng này lại là một người trẻ tuổi.

- Lúc đầu tớ cũng bất ngờ, nhưng có vẻ Yul không biết thật – Jessica kể cho Tae Yeon nghe – Tớ nghĩ chắc tại cô ấy làm bác sĩ, rất bận rộn nên không để ý đến gì đến giới nghệ sĩ cả…

- Có lẽ thế - Tae Yeon nhún vai, vì thực ra cô cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn Jessica cả

- Vì thế, đừng nói cho Yul biết tớ là ca sĩ nổi tiếng – Jessica năn nỉ Tae Yeon

- Tại sao vậy? – Tae Yeon thắc mắc

- Cậu biết đó, khi làm người nổi tiếng, thật khó tìm kiếm người thực lòng quan tâm đến mình – Jessica trả lời – Và tớ thấy thật thoải mái khi ở cạnh Yul, cô ấy cho tớ cảm giác ấm áp, và tớ lại được trở về làm Jung Soo Yeon ngày nào…

- Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn – Tae Yeon gật đầu đồng ý, không quên kèm theo lời cảnh cáo – Nhưng đừng thân mật quá… Từ khi bước vào cái phòng này tớ sởn hết da gà rồi… - Tae Yeon giả bộ run lẩy bẩy

- Khi nào chân tớ lành, cậu sẽ biết tay tớ - Jessica ưu ái tặng cho Tae Yeon một cái lườm lạnh băng

Sau khi kiểm tra mọi thiết bị trong phòng chụp, Yuri quay trở lại phòng khám. Tae Yeon đã mua nước về cho Jessica, cô cũng ngồi chờ trong đó. Yuri cảm thấy hơi bất an trước sự có mặt của Tae Yeon. Lúc nãy, Soo Yeon đã nói với cô rằng Tae Yeon là người bạn thân của mình, nhưng Yuri nghĩ rằng không phải thế. Tae Yeon giống như bảo mẫu, hay là quản lý của Soo Yeon thì đúng hơn. Cô ấy chú ý, xem xét từng cử chỉ, hành động của Yuri, ánh mắt có vẻ không thân thiện cho lắm. Yuri cảm tưởng rằng, Tae Yeon sẵn sàng tra tấn cô nếu như cô động đến Soo Yeon. Yuri nhìn xem phản ứng của Tae Yeon như thế nào, sau đó mới lại gần phía Soo Yeon:

- Yeonnie à, phòng chụp x – quang chuẩn bị xong rồi, Yul đưa Yeonnie qua đó nhé – Yuri nói với Soo Yeon

- Bác sĩ Kwon, cô cứ đọc tên bạn tôi là Yeonnie như vậy không thấy khó chịu sao? – Tae Yeon ra vẻ khó chịu

- Vậy tôi còn có thể gọi cô ấy khác sao? – Yuri quay lại nhìn Tae Yeon, bộ mặt không thể ngố hơn được nữa

- Cô ấy sinh năm 1989 – Tae Yeon nhún vai trả lời, thực ra không cần thiết để cho Yuri biết thêm thong tin về Jessica nhưng do điệu bộ của hai người này là Tae Yeon sởn da gà nên đành nói

- Vậy là Yeonnie kém Yul một tuổi – Yuri đứng trước Soo Yeon, nở một nụ cười ngốc nghếch

- Lại Yul, lại Yeonnie – Tae Yeon thở dài, ra chiều bó tay

- Yul có thể gọi Yeonnie là em – Jessica trả lời – Giờ Yul đưa em đi chụp x – quang được rồi chứ?

- Ừ, phòng chụp đã được chuẩn bị, để Yul đưa Yeon… à không, em sang – Yuri thay đổi ngay cách xưng hô, cô biết rằng Tae Yeon vẫn còn đang khó chịu với mình

- Vậy là đỡ được 50%, hai người đó cứ Yul, Yeonnie mãi chắc mình già sớm quá – Tae Yeon thở dài khi trút bỏ được gánh nặng của mình

Yuri lấy một chiếc xe lăn và đỡ Jessica ngồi vào đó. Cô đến phòng chụp x – quang trước, Tae Yeon đẩy xe cho Jessica:

- Hai người cứ thử nói chuyện như lúc nãy một lần nữa xem – Tae Yeon nói rít qua kẽ răng – Thật là đáng sợ!!! Ai không biết lại tưởng hai người là người yêu cũng nên!

-…… - Jessica không nói gì, trong đầu cô lởn vởn vài điều: “Gì chứ? Mình và bác sĩ Kwon là một đôi ư? Không thể nào… Sao lại như thế được chứ?” Jessica mải mê với những suy nghĩ của mình, không để ý rằng mặt cô đỏ lên từ lúc nào

- Jessica Jung! Cậu có nghe mình nói gì không đấy – Tae Yeon lay người Jessica – Lại bay bổng trên trời rồi đúng không? Mà khoan đã… Sao mặt cậu lại đỏ như thế kia?

- Mặt tớ đỏ khi nào? – Jessica giật bắn người lên

- Đừng đùa chứ!!! Đừng nói với tớ là cậu thích bác sĩ Kwon nha! – Tae Yeon tiếp tục trêu chọc – Thảo nào mà hai người lại như thế… Mà bác sĩ Kwon có thích cậu không?

- Mình không thích bác sĩ Kwon – Jessica nói bằng tông giọng trầm nhất của mình, cô bắt đầu thấy khó chịu trước sự trêu chọc của Tae Yeon

- Well, đó là suy nghĩ của cậu thôi – Tae Yeon cười láu cá – Phòng chụp x – quang kia rồi, hai người ở lại khám bệnh vui vẻ! Tớ cần phải kiếm cái gì ăn đã! – Tae Yeon đẩy xe của Jessica vào phòng khám, không quên gửi cho Yuri một nhìn đầy ẩn ý – Khám cho cô ấy cẩn thận!

Tae Yeon đã rời khỏi phòng chụp x – quang, Yuri đẩy chiếc xe của Jessica tới gần cái máy. Các thao tác đều được Yuri thực hiện rất thuần thục. Jessica ngồi trên xe lăn, ngắm nhìn hình ảnh làm việc của Yuri.

“Mình không ngờ rằng khi làm việc, trông bác sĩ Kwon lại quyến rũ như thế. Khuôn mặt đăm chiêu, ánh mắt tập trung. Từng động tác đều rất phong độ, chứng tỏ sự chuyên nghiệp… Thật là một hình ảnh đẹp!” – Jessica nghĩ thầm khi Yuri đang chụp x – quang cho cổ chân của cô.

- Chụp xong rồi, em chờ một chút nữa là có kết quả nhé – Yuri mỉm cười

“Lúc nào Yul cũng có nụ cười ấm áp như vậy à?” – Lại một câu hỏi khác được đặt ra trong đầu của Jessica, trái tim của Jessica như đập lỡ một nhịp trước nụ cười tỏa nắng đó

Yuri đứng cạnh máy tráng film, chờ kết quả chụp x – quang của Jessica. Chưa bao giờ, Yuri lại cảm thấy sốt ruột khi chờ kết quả như vậy. Thiết bị y tế của bệnh viện Seoul được đánh giá là hiện đại bậc nhất trong các bệnh viện tại Hàn Quốc, nhưng bây giờ, Yuri thấy chúng thật là cổ lỗ sĩ. Có mỗi một tấm ảnh chụp x – quang thôi mà mãi chưa xử lí xong. Yuri cứ đi đi lại lại quanh cái mái đó, thấy vậy Jessica lên tiếng:

- Yul đừng đi lại như thế nữa, em chóng mặt đấy

- À, Yul xin lỗi – Yuri bối rối – Tại cái máy này nó chạy lâu quá ấy mà…

- Lâu gì đâu – Jessica thản nhiên – Em thấy nó chạy mới được có 3 phút thôi mà, Yul nóng vội quá đấy!

- Oh… Mới chỉ có 3 phút thôi sao? – Yuri lên tiếng, vậy mà cô cứ ngỡ như là 3 thế kỉ đã trôi qua vậy. Đúng lúc đó, tiếng “bíp bíp” vang lên, báo hiệu mọi quá trình đã hoàn tất. Lấy kết quả chụp của Jessica ra khỏi máy, Yuri chăm chú nhìn.

- Có làm sao không hả Yul? – Jessica lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của Yuri

- Yul nghĩ bây giờ tốt nhất là em nên nhập viện – Yuri trả lời – Em bị gãy xương, cần bó bột, đồng thời cũng nên ở đây một thời gian xem có ảnh hưởng gì tới các dây chằng phía cổ chân không nữa.

- Nhập viện ư? – Jessica bất ngờ - Vậy khoảng bao lâu thì em mới khỏi?

- Yul không chắc nữa, chắc khoảng 1 tuần hoặc hơn – Yuri trả lời – Có lẽ em cần gặp bạn mình để cậu ấy làm thủ tục nhập viện cho em. Yul sẽ chuẩn bị đồ để bó bột.

- Không thể nào… Một tuần… Còn bài kiểm tra của em ở trường thì sao? – Tự dưng Jessica bật khóc. Tuần sau dự định tới trường hoàn thành các bài kiểm tra bị thiếu của Jessica giờ chỉ có thể là giấc mơ hão huyền. Làm sao cô có thể xuất hiện ở Học viện nghệ thuật Seoul với dáng đi khập khiễng chứ? Cô có thể hát bằng tất cả khả năng của mình với đôi chân đang bị đau sao? Người ta sẽ lại xì xào, bàn tán về cô, báo chí sẽ tới làm ồn nơi duy nhất cô cho là yên bình. Nghĩ vậy, Jessica càng buồn hơn, nước mắt co chảy ra lúc nào không hay.

Yuri ngỡ ngàng trước hành động của Jessica. Cô lúng túng không biết làm gì cả. Đây là lần đầu tiên Yuri gặp tình huống khó xử như vậy. Lấy khăn giấy trên bàn, Yuri tiến lại gần, chấm từng giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Jessica. Dường như được thể, Jessica càng khóc nức nở hơn. Yuri ái ngại nhìn cô mà không biết an ủi thế nào. Đặt khăn giấy xuống, Yuri nhẹ nhàng ôm lấy Jessica, cô vỗ về, an ủi:

- Đừng khóc mà Yeonnie, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Đã có Yul ở bên cạnh Yeonnie rồi mà!

Lời nói như mật ngọt của Yuri rót vào tai Jessica. Cô cảm thấy ấm áp tới lạ thường. Jessica dần nín khóc, nhưng tiếng nấc vẫn còn đó. Yuri vẫn ôm cô, vẫn vỗ về cô, thỉnh thoảng lại khẽ vuốt mái tóc cô. Jessica như tìm lại chút bình yên. Cả hai giữ tư thế đó một lúc lâu, rồi Jessica ôm lại Yuri, thì thầm nói:

- Cảm ơn Yul nhiều!

- Yeonnie đã cảm thấy đỡ hơn rồi chứ? – Vẫn là giọng nói ân cần, đầy quan tâm đó

Jessica khẽ gật đầu

- Vậy bây giờ em gọi điện cho Tae Yeon, bảo cậu ấy làm thủ tục nhập viện nhé – Yuri nói – Yul sẽ chuẩn bị bó bột chân cho em, hạn chế đi lại nên cũng có phần bất tiện.

Jessica gật đầu một lần nữa rồi gọi điện cho Tae Yeon nhờ cô ấy làm thủ tục nhập viện cho mình. Sau khi cô cất điện thoại vào túi, Yuri quay lại và bắt đầu bó bột cho cô. Từng động tác đều được Yuri thực hiện thoăn thoắt. Chốc chốc, Yuri lại quay sang nhìn cô, như để đảm bảo rằng Jessica vẫn ổn.

- Yul thích công việc của mình chứ? – Jessica hỏi

- Yul yêu công việc này, chẳng phải rất tuyệt sao khi mình cứu được một người nào đó? – Yuri trả lời trong niềm hạnh phúc

- Tại sao Yul muốn trở thành bác sĩ? Mà lại còn là bác sĩ Chấn thương Chỉnh hình chứ? Việc làm đó, Yeonnie chỉ thấy hợp với bác sĩ nam thôi – Jessica hỏi tiếp

Yuri dừng lại một chút, đôi mắt thể hiện rõ nỗi niềm xa xăm. Jessica như nhận thấy sự bất thường của Yuri, cô vội sửa lại:

- Nếu không tiện thì Yul không cần phải nói với em đâu! – Jessica ấp úng

- Không, thực ra chuyện này cũng lâu rồi – Yuri khẽ thở dài – Ban đầu, Yul chưa từng có ý định trở thành bác sĩ. Yul là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh. Nhưng… người yêu đầu tiên của Yul, cô ấy gặp tai nạn giao thông và qua đời vì các bác sĩ ở đó không đủ khả năng chữa cho cô ấy. Cũng có thể nói là do cô ấy được đưa tới đó khá muộn…. Yul quyết định trở thành bác sĩ, cố gắng để không một ai gặp phải hoàn cảnh éo le như cô ấy nữa…

- Yeonnie xin lỗi… Vì đã để Yul nhắc tới chuyện mình muốn quên – Jessica thấy áy náy vì đã làm Yul buồn. Ánh mắt của Yul lúc đó, cái nhìn ấy sao mà xa xăm, chan chứa bao nỗi buồn đến thế… Nếu có thể, Jessica muốn Yuri có thể dựa vào mình để vơi bớt đi nỗi buồn đó.

- Không sao đâu – Yuri lấy lại giọng nói và nụ cười quen thuộc – Người mất đi để lại cho người đang sống những khoảng trống khó lấp đầy. Có lẽ, hồi trước Yul muốn làm bác sĩ để bù đắp một phần cho cô ấy, nhưng giờ thì Yul thực sự yêu thích công việc này.

- Giá mà em cũng có thể yêu công việc của mình như Yul nhỉ - Jessica khẽ nói

- Đương nhiên là em phải cố mà yêu thích nó – Yuri trả lời – Em vẫn còn là sinh viên mà, phải yêu thích việc học thì sau này em mới thành công được. Mà em còn là sinh viên nghệ thuật nữa chứ!

“Mình quên mất rằng Yul không hề biết mình là ca sĩ!” – Jessica vỗ nhẹ lên trán khi phát hiện ra sơ suất nhỏ của mình

- Đương nhiên là em thích việc học của mình rồi – Jessica mỉm cười đáp lại câu nói đó của Yuri, nhưng đây chỉ là một nụ cười máy móc, nụ cười xuất hiện khi mà phóng viên muốn chụp ảnh cô, hay khi đi quay show

Khi Yuri bó bột xong cho Jessica, Tae Yeon cũng vào phòng khám để đưa Jessica tới phòng bệnh. Yuri ở lại phòng khám để dọn dẹp các thiết bị y tế, cô hứa lát nữa sẽ qua thăm Jessica sau. Trên đường đưa Jessica về phòng, Tae Yeon hỏi:

- Kết quả thế nào mà giờ phải bó bột thế kia?

- Yul bảo là tớ bị gãy xương, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tuần, không đi đâu được – Jessica nói giọng trùng xuống

- Như vậy cậu không thể tới trường hoàn thành bài kiểm tra rồi – Tae Yeon đoán ra ngay lí do khiến bạn thân của mình buồn – Đừng lo lắng, còn nhiều dịp để kiểm tra lại mà, giờ cậu nên chăm lo cho sức khỏe mình trước đã. Cũng may là tớ đã dành cả một tuần cho cậu nghỉ ngơi. Cậu thật khéo chọn lúc để nhập viện!

- Cậu đang an ủi hay là trêu chọc tớ vậy Tae Yeon? – Jessica quay lại nhìn

- Tớ chỉ muốn nói đùa vài câu để cho cậu bớt căng thẳng thôi

- Thực sự thì những trò đùa của cậu chẳng thú vị gì cả - Jessica kết luận

- Vì cậu phải nhập viện cho nên tớ nghĩ mình cần phải về để báo tin cho Chủ tịch, cũng như lấy đồ dùng cá nhân của cậu nữa – Tae Yeon nói sau khi đưa Jessica tới phòng bệnh – Cậu ở lại một mình có sao không?

- Tớ đâu còn là con nít nữa – Jessica nhăn mặt, cô thường làm như vậy mỗi khi gặp điều gì khiến bản thân khó chịu

- Tớ sẽ quay lại sớm thôi, đừng lo lắng quá! Dù gì thì đây là bệnh viện nơi bác sĩ Kwon làm việc cho nên chắc rằng cậu chẳng có gì phải bận tâm cả - Tae Yeon nháy mắt tinh nghịch

- Cậu… nói vậy là có ý gì? – Jessica hơi đỏ mặt

- Nói gì cậu tự hiểu – Tae Yeon le lưỡi – Thôi, tớ đi về công ty đây! Tớ sẽ quay lại sớm, ở lại yên bình nhé!

Tae Yeon nói rồi đóng sập cánh cửa phòng bệnh lại. Jessica ngồi trong phòng, vùng vằng bực tức:

- Đồ Tae Tae đáng ghét, đồ Tae Tae ngốc nghếch! Tại sao cậu ta có thể trở thành quản lý của mình được cơ chứ!!!

End Chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro