[Longfic]Monday Couple-Em muốn anh,Kang Gary!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:Lần đầu viết fic về Monday Couple,các shipper đọc và cho ý kiến nhé :) (trước giờ tinh viết fic YoonSic thôi,mình là Sone+Inspirit+Shipper 2 anh chị nặng :))))) )

Fic sẽ ra đều,khoảng 1 hay 2 tuần 1 ep :) (nhiều lúc còn tùy vào tâm trạng nhé ^^.)

--------------------------------------------Go---------------------------------------------------------------------------

Ngồi chễm chệ trên chiếc Rolls-Royce Ghost đời mới nhất là một cô nàng tóc đỏ,với thân hình thanh mảnh lạnh lùng ngắm cái cảnh tuyết mà cô cho là "chán ngắt" qua ô của kính,mắt lơ đễnh,và cô mắt đầu nhìn xa xăm.Vâng,cái biểu cảm MONG thần thánh đấy ạ.

Song JiHyo,tiểu thư cành vàng lá ngọc tập đoàn Running Man đang trên đường tới trường.Nói là tới trường nhưng cô chả lo học hành,đơn giản vì cô không cần học,với cô lên lớp không phải bằng học lực,tấtcả dựa trên ma lực của đồng tiền.Cũng không có gì lạ,nếu bạn đang hỏi vì sao cô lạnh lùng thế,thì câu trả lời là:cô có một vết thương lòng quá lớn,còn nó là gì hả?Vâng,cô lớn lên vui vẻ bên vòng tay mẹ cô,một tuổi thơ tuyệt vời,à không,là trên cả tuyệt vời ấy chứ.Cái tuổi ngây ngô ấy,cô nào có biết rụng tóc,ói máu,mệt ,mỏi là triệu chứng của căn bệnh ung thư...Rồi tử thần cướp mẹ,người cô yêu quý nhất khỏi tay cô,cô đau,đau muốn chết đi được...Cái cô cần lúc ấy là hơi ấm và bờ vai người cha,nhưng cô được gì?Cái ôm?Lời an ủi?Không,cha cô sao?Không thèm rơi lấy một giọt nước mắt kìa.Ông ta chỉ biết làm việc,tiền và làm việc.Cô suy sụp,đam ra chán ghét thế giới,cô ghét tất cả,trí óc cô chỉ còn ba chữ: mất niềm tin.Trái tim cô lạnh ngắt tự khi nào.Đang suy nghĩ mông lung,một giọng nói vang lên:

-Tiểu thư,đến trường rồi ạ.-Một người đàn ông kính cẩn nói.

-Được rồi-Cô lạnh lùng đáp lại,không thèm ngó ông ta 1 cái.

Đóng cánh của 1 cách mạnh bạo,cô bước xuống với bao nhiêu tiếng xì xầm.

-Toàn là những kẻ rỗi hơi,chỉ biết nịnh bợ,giả dối-Cô nghĩ và chẳng thèm quan tâm xung quanh.

Nhưng ai mà biết được,buổi sáng hôm ấy,có 1 thằng ngốc,được nhập học do học bổng,đang lao như điên vì muộn học,và...ai cũng biết đấy~ẦM

-Cái quái g...-Cô gắt lên.

-Xin...xin lỗi..tôi..tôi-Hắn ấp ung nói.

-Biến đi,xin lỗi cái con khỉ-Cô hằn học đáp lại-Đúng là xúi quẩy.

-Xin lỗi,thật sự xin lỗi-hắn nói trước khi rời đi.

-------------------------------------------Lớp học----------------------------------------------------

-Ow,ow thầy Kim đến rồi,thầy Kim đến rồi-Cả lớp nháo nhào về chỗ.

-YAAAA,trật tự hết coi-Cô hét lên.

Thầy Kim bước vào,chẳng dám nói gì về tiếng hét vừa rồi,ông hiểu,ông mà nói thì,cái mạng còn giư không xong,đừng nói nghề ngỗng.

-E hèm...-thầy Kim hắng giọng-Cả lớp im lặng,hôm nay lớp ta có học sinh mới,em vào đi.

-Wow,là học sinh mới sao???-Lại ồn ào.

-Xinchào mọi người,mình là học sinh mới,tên Kang Gary,mong được làm quen và giúp đỡ-Hắn nói,miệng nở một nụ cười lịch sự.

-Được rồi,em chọn 1 chỗ đi-Thầy Kim vỗ vai hắn.

Liếc ngang liếc dọc,hắn dừng mắt ở 1 chỗ,gần cửa sổ...Môt cô gái với vẻ bất cần đời lơ đễnh nhìn ra cửa sổ,cái mặt dễ thương không chịu được...Rồi,chuyện gì đến cũng đến,tim hán trật 1 nhịp,mặt hắn đỏ au...Gì đây?Hắn yêu cô từ cài nhìn đầu...à không thứ 2 sao???Anh ơi,đấy là tiếng sét ái tình anh ạ :)))))

-E...em ngồi phía này-Hắn chỉ tay về phía cô,chỗ trống bên cạnh.

-À...ừm...tùy em vậy-Thy62 Kim ậm ừ.

Hằn hí hửng tiến tới chỗ,định vỗ vai làm quen nhưng nhớ lại cái tiếng hét lúc sáng,hắn chột dạ.Nuốt nước bọt,hắn giơ tay làm liều...Nhưng cô đứng dậy lườm hắn 1 cái rõ dài,bướ ra khỏi lớp vs thái độ không mây1 ngạc nhiên của thầy và trò,trừ hắn,một tên nhà quê.

-Eo ơi,dễ thương quá-Hắn hí hửng,dù bị lườm.

Để rồi coi,em ngang bướng có thắng nổi tình cảm chân thánh của Kang Gary này không,hắn tự tin nghĩ,đợi đấy cô gì đó, EM LA CỦA TÔI.

Hắn chợt nhớ ra,hắn chưa biết tên cô nhỉ...Vỗ vai tên cao kều ngồi sau hắn nói:

-Cô gái ngồi đây tên gì vậy?-Vừa nói hắn vừa chỉ sang bên cạnh.

-Gì cơ?Àh.JiHyo,Song JiHyo-Kwang Soo tên nhóc học nhảy lớp,khá thân với cô.Chẳng gì bố cậu cũng là thủ tướng Hàn Quốc,việc quen biết JiHyo không khó gì,cười trà lời.

Song JiHyo...Tôi sẽ nhớ lấy,cứ đợi đấy đi.Môi Kang Gary khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú.

Hắn lanh tanh khắp nơi tìm bằng được số điện thoại của cô,trời ít có phụ lònng người,hắn may mắn đuọc Kim Jong Kook cho số,chẳng vì cậu nài nỉ ghê quá,vả lại chỉ là số điện thoại thôi mà.

-----------------------------------Biệt thự Song gia---------------------------------------------------------

Mở cửa phòng,cô vứt cái cặp trống rỗng xuống giường,búi gọn mái tóc và thả phịch người xuống giường.Đã bao nhiêu năm rồi kể tự khi mẹ cô ra đi,nhưng mỗi khi một mình cô lại nhớ mẹ,nhớ khinh khủng,nhớ phát điên lên được,tim cô đau,như bị ai bóp nghẹn mỗi khi nge từ "Umma".Càng nhớ,thương mẹ bao nhiêu,cô càng hận bố cô bấy nhiêu,người đán ông lãnh cảm,lạnh nhạt với cô và cả mẹ,chỉ biêt đến công việc.

Tự nhủ phải gạt bỏ hết mọi ý nghĩ đau lòng,cô bật dậy,dò dẫm đi vài nhà tắm với khuôn mặt lấm lem nước mắt.Tắm xong cô lại cắm đầu vào mấy cuốn tiểu thuyết và nhâm nhi cốc cà phê nóng,bốc khói nghi ngút.

Tiếng chuông điện thoại vang lên,là tin nhắn.

-Ai nhắn tin vào giờ này nhỉ-Cô thắc mắc

"AnYeong JiHyo :)) làm quen nhe,buổi chiều vui vẻ"

-Tên nào rảnh thế nhỉ?-cô làu bàu,chả mấy quan tâm vì mấy tin con trai trương cô thiều gì đứa tia cô.

Vút chiếc điện thoai6 trở lạ chỗ cũ,bản ballad Breath đưa cô dần vào giấc ngủ,đầy mệt mỏi.Bất giác,khóe mắt cô có giọt nước mắt lăn dài,cô đang mơ,mơ về ai thì biết rồi đấy.MẸ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro