Chap 11: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch....
Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí âm u nơi đó. Đó là một căn nhà kho bỏ hoang, không khí ở đây có mùi ẩm mốc, mọi thứ ở đây trở nên cũ kĩ và mang một điều gì đó huyền bí. Đây thật sự chỉ đơn thuần là một căn nhà kho bỏ trống? Không một ai biết điều đó.
Âm thanh ấy vang lên, chắc có lẽ một ai đó đang bước vào. Tiếng bước chân ấy nghe thật ma mị và dường như một điều gì đó sẽ xảy ra.
Anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Anh không thể ngồi dậy vì quá choáng với cú đánh lúc nãy. Là ai? Ai đã làm chuyện đó.
Bước chân ngày một gần hơn, âm thanh ấy ngày một văng vẳng bên tai anh. Là người đó, đang bước đến cạnh anh.
Không, là rất nhiều người.
Bốp...rầm...
Có tiếng gì đó vang lên. Đầu anh lại đau, cảm giác đó lại đến, mạnh...rất mạnh. Có gì đó va vào đầu anh tạo nên những âm thanh hòa vào buổi đêm nghe thật rùng rợn. Anh cảm thấy đầu mình có gì đó ươn ướt đang chảy ra, từng giọt từng giọt. Anh không thấy đau nữa, anh hoàn toàn mất hết cảm giác.
Trong khoảnh khắc ấy, một gương mặt từ từ đến bên cạnh nhìn vào đôi mắt anh và biến đi với một nụ cười thõa mãn.
Họ đang làm gì đó, anh không biết, anh chỉ nghe thấy tiếng nước róc rách chảy và một vệt gì đó bừng sáng.
---------------------
Bệnh viện - 2AM
- Noona, chị về nhà nghỉ ngơi đi, cứ để em ở lại với anh ấy. Mấy tháng rồi, chị có ngày nào được yên giấc đâu- Kwang Soo nhẹ nhàng đến bên cô, đặt tay lên vai cô như một lời an ủi - Rồi anh ấy sẽ ổn.
- Anh ấy sẽ không sao chứ? Bác sĩ đã nói với chị như vậy, em cũng như chị đúng không? Em cũng tin anh ấy sẽ ổn đúng không?- Cô òa khóc như một đứa trẻ không được mua cho món quà mình thích. Đúng vậy, cô đã kìm nén rất nhiều, mọi thứ đã quá sức chịu đựng của cô. Người con gái ấy cuối cùng cũng bật khóc trước mặt anh. Đó là những giọt nước mắt của sự yêu thương, sự tin tưởng, cô tin là anh sẽ ổn và tiếng lòng của cô gái mạnh mẽ ấy cuối cùng cũng bật ra. Nó giống như một vết dao đâm thẳng vào con tim của chính mình.
- Anh ấy sẽ ổn- Kwang Soo cũng không kìm được cảm xúc, người chị mạnh mẽ của cậu đã bật khóc như một đứa trẻ trước mặt cậu. Cậu biết chứ, cô ấy là một người mạnh mẽ, từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy cô ấy khóc. Nhưng hôm nay cô ấy đã khóc đủ để hiểu cô ấy đau lòng đến nhường nào
Đã 7 tháng kể từ khi anh nằm đó với đôi mắt khép chặt, vẫn gương mặt ấy nhưng con người ấy đang sống một cuộc đời nhờ vào các thiết bị máy móc. Đã lâu lắm rồi, anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Anh ấy đang nghỉ ngơi cho chuỗi ngày dài mệt mỏi của mình.
Một mùa tuyết nữa, lại đến.
---------------------
Gary's dream
- Ji Hyo, đến đây lấy này đồ ngốc, cậu không lấy được đâu.
- Ya! Gary, Kang Gary. Trả lại cho tớ mau. Bắt được cậu rồi nhé.
- Cậu cũng nhanh phết nhỉ?
- Vì cậu là con rùa mà Kang Gae
- Gary, sao cậu cứ gọi tớ là Gae
- Vì tớ thích
- Mà đấy là cái gì vậy?
- À, đó là vật đầu tiên bố đã tặng cho tớ ngày mà tớ tròn một tuổi.
- Vậy hẳn là nó quan trọng với cậu lắm.
-Uh, tất nhiên.
- Này Ji Hyo, bùng học thôi
- Không được, cậu bỏ tay tớ ra cậu kéo tớ đi đâu đó
- Chúc mừng sinh nhật cậu, Ji Hyo!
----------------------
Bệnh viện - 4AM
Vậy là 1 tháng nữa đã trôi qua, anh vẫn nằm đó, trông thật bình yên.
Cô đã thiếp đi lúc nào, ngay cạnh bên anh.
Từng cơn gió thổi vào làm căn phòng trở nên lạnh lẽo. Không gian yên ắng, vắng lạng, tiếng thở đều của cả hai hòa vào nhau. Nhưng anh ấy không còn nằm yên như thế nữa. Ngón tay của chàng trai ấy khẽ cử động. Đôi mắt ngắm nghiền sau chuỗi ngày mệt mỏi ấy đã hé mở ra để chào đón mọi thứ xung quanh.
Anh nằm đó hồi lâu, chợt anh rời khỏi giường, anh nhẹ nhàng đến bên cô, nhẹ nhàng bế cô đặt ngay ngắn trên giường. Anh ngồi đó, ngắm nhìn cô, từng nét trên gương mặt ấy cho dù anh có ngủ lâu đến thế nào nữa thì anh vẫn không thể quên. Nhẹ nhàng,anh đặt lên trán cô một nụ hôn.
Reng....reng....chuông báo động vang lên
Giọng cô y tá rõ từng chữ trên loa thông báo
- Bệnh nhân phòng 202 đã biến mất. Chúng tôi cần đội bảo vệ hỗ trợ. Xin mọi người cứ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể
Cô hoảng hốt chạy đi khắp mọi nơi và gọi tên anh, nhưng không hề có một lời hồi đáp nào dành cho cô...
Rầm...tiếng đập cửa của Kwang Soo, cậu không thể giữ được bình tĩnh,ít nhất là lúc này.
- Em chắc chắn chính là cậu ta. Cậu ta đã bắt anh ấy đi. Em sẽ đến hỏi tội cậu ta ngay bây giờ
- Kwang Soo, dừng lại đi-Ji Hyo thẫn thờ ngăn cậu em trai.
- Chúng ta không có bằng chứng, em đi đến đó chẳng khác nào làm cho cậu ta đạt được mục đích của mình, cậu ta làm vậy để anh ấy phải đau khổ, và tất cả chúng ta phải đau khổ. Cô nói tiếp trong dòng nước mắt:
- Chị sẽ tìm anh ấy. Bằng mọi giá.
-------------------
Đảo Jeju
- Appa, xem này hôm nay chúng ta được một mẻ lớn rồi đấy.
- Haha, con trai ta giỏi lắm, Hyun Woo giỏi lắm.
Chúng ta về nhà thôi.
Cạch...tiếng mở cửa
-Ah! Hyung và appa về rồi. Con đợi mọi người đến đói cả bụng. Bụng cứ kêu cho nó ăn đây này - Cậu bé nhăn nhó trông rất đáng yêu
- Được rồi, Min Joon của hyung ngoan nhé. Hyung sẽ đãi em ăn nhím biển và hải sâm có chịu không? - Người con trai cất tiếng
- Dạ chịu ạ-Đứa bé nhanh nhảu đáp lại
Và buổi cơm tối diễn ra thật đơn giản, ấm cúng.
- Bố à, con có chuyện muốn thưa với bố - Hyun Woo lên tiếng
- Con cứ nói đi, ta nghe.
- Thời gian qua cảm ơn người đã nuôi dưỡng con, con đến đây với hai bàn tay trắng, nếu không có bố không biết con phải sống sao. Con thật sự rất biết ơn bố. Con muốn xin bố cho con trở lại nơi mình đã đi. Con có chuyện cần phải giải quyết và gia đình chúng ta chắc chắn sẽ đoàn tụ.
- Con nói đúng, ta không thể trói buộc con ở nơi này mãi. Con cứ đi đi, đi mà thực hiện những gì con muốn. Con vẫn là con trai ngoan của ta
- Con cảm ơn bố. Ngày mai con sẽ lên đường
--------------------
Seoul-
Gary's POV
Nơi này vẫn vậy, kể từ khi mình đi, nó vẫn không thay đổi, dù là một tí. Vẫn nhộn nhịp, tấp nập và bận rộn theo dòng chảy của thời gian.
Mình nhớ Jong Kook, Dong Hoon, tất cả mọi người và đặc biệt là em.
Có chuyện gì đã xảy ra với mình trong đêm hôm đó? Người đàn ông với nụ cười bí ẩn đó thật sự là ai?
Mình là Kang Gary, và mình sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.
Mình không thể gặp mọi người lúc này, mình sẽ trở lại là mình sau khi lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Cho dù nhớ em nhiều đến đâu, anh cũng không thể chạy đến bên em được, Ji Hyo à. Tha lỗi cho anh.
End POV
------------------------------
Tập đoàn Kang-Phòng của Joong Ki
Cộc cộc...
- Vào đi - Cậu trả lời trong khi đang mải mê ghi chép
- Thưa chủ tịch, tôi có chuyện muốn nói.
- Ông cứ trình bày đi
- Chuyện là...
- Ông nói vậy là sao - Rầm-Tiếng đập bàn tức giận vang lên
Kang Gary à, ông có chắc là cậu ta không?
- Thưa vâng, cậu ta chẳng khác gì Kang Gary ngoài...
- Ngoài gì- Cậu hét lên
- Thưa...ngoài tên tuổi và hồ sơ của cậu ấy. Cậu ấy đang đứng đợi ở cửa
- Gọi cậu ta vào đây nhanh lên-Giọng nói đầy tức giận vang lên
Cạch....
- Thưa ngài, cậu ấy đến rồi đây
Chàng trai ấy bước đến gần Joong Ki với bộ vét màu đen trông thật lịch lãm
- Chào ngài, tên tôi là Kim Hyun Woo.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro