Chap 22 (End): Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm lạnh lẽo, tiếng thét phát ra từ căn phòng ngày một to hơn. Nhưng chỉ một lúc sau, mọi thứ lại yên ắng, nơi đó chỉ còn tiếng thở dốc. Những âm thanh va chạm của những thanh sắt đã không còn, chỉ còn lại âm thanh của buổi đêm.
Chàng trai ấy lại bị trói buộc tự do vào những sợi dây xích mà nói đúng hơn đó là sự hành hạ thể xác. Chắc có lẽ cậu đã làm điều khó có thể tha thứ nên mới phải chịu hậu quả như thế.
Cậu vẫn đứng yên trong bóng tối, mặc kệ cho bóng tối buông dần và trên gương mặt cậu một dòng nước âm ấm chảy ra, hòa cùng dòng máu, nhẹ rơi xuống đất.
----------------------------

Những tia nắng buổi sớm mai đánh thức Gary dậy, anh nhìn sang phía bên cạnh, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi sau một đêm chờ đợi anh về. Anh nhẹ nhàng đưa tay khẽ vuốt mái tóc cô, anh cứ nằm đó, ngắm nhìn người con gái của mình. Cô chợt giật mình thức giấc, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình tim cô như một cái trống đang đánh liên hồi. Như cái cảm giác lần đầu tiên anh hôn cô dưới bầu trời đêm đầy tuyết. Anh bất chợt dùng tay nâng gương mặt cô và tiến đến gần, gần đến nỗi cô có thể nghe thấy hơi thở của anh. Anh đặt lên đó một nụ hôn, sâu và dài. Cho đến khi cô có dấu hiệu khó thở thì anh mới buông ra với vẻ mặt tiếc rẻ.
Buổi sáng bắt đầu với những cử chỉ như thế và kết thúc bằng một bữa ăn sáng đơn giản chỉ với vài mẩu bánh mì uống kèm sữa.
Anh bước đến chiếc sofa, cúi xuống cầm chiếc áo khoác lên tay. Chưa kịp để cô có thể hỏi bất cứ điều gì, anh nhanh chóng bước đến bên cô nắm chặt đôi tay ấy
- Đi cùng anh.

Và họ bước đi xuyên qua con phố còn đọng lại những giọt sương ban mai. Họ cứ đi như thế bỗng chợt cô dừng lại ở một con phố nhỏ và dài, nơi phía khuất trong con ngõ hẹp ấy là một tiệm coffee nhỏ đủ để nhìn thấy. Đó là nơi lần đầu anh nói câu yêu cô, là nơi bắt đầu cho câu chuyện tình ấy và cũng là nơi mỗi khi yếu lòng, mỗi khi nhớ đến anh hay những lúc muốn buông xuôi tất cả, cô lại đến đây. Mỗi lần như thế cô đều ngồi vào chiếc bàn ngày ấy và cảm giác như anh đang ngồi bên cạnh mình.
Và hôm nay cô lại đến đây, tất nhiên không phải một mình mà là cùng với anh.
- Anh lại đi nữa đúng không?
- Anh phải giải quyết công việc. Em hiểu mà. Anh phải lấy lại tất cả những gì vốn có của anh. Nhưng chắc chắn anh sẽ vẫn ở cạnh em mỗi ngày.
- Em không muốn. Chỉ cần ở cạnh em là đủ mà-Cô nói và bất chợt nước mắt khẽ rơi
Đáp lại đó là sự im lặng của anh. Anh đứng dậy, hôn vào trán cô và cô hiểu đã đến lúc anh phải đi. Cô cũng chẳng nói gì, nhìn theo bóng anh khuất dần trong con ngõ.
Về phía anh, anh biết đúng ra hôm nay anh phải dành cả ngày cho cô. Nhưng anh muốn giải quyết tất cả chuyện này sớm nhất có thể để anh có thể yên tâm, không bận lòng mỗi khi bên cô và ít nhất là gỡ đi những cuộn len rối trong đầu anh.
Điện thoại anh sáng đèn. Là cuộc gọi từ Hyun Woo. Anh thi thoảng đáp lại đầu dây bên kia bằng những câu nói rất ngắn gọn. Và khi cuộc gọi kết thúc cũng là lúc anh sải bước nhanh về phía chiếc taxi đang đỗ ven đường.
-------------------------------

Tập đoàn Kang-9AM

Gary bước vào trong sự cúi chào của một người đàn ông ăn mặc trông rất lịch sự. Cả hai bước vào phòng và trên ngực áo ông ta có một huy hiệu ghi rất rõ "Tòa án Seoul"

- Ông ngồi và trình bày mọi thứ thật rõ ràng giúp tôi.- Gary cất giọng trong khi đang rót nước mời khách
- Nếu cậu quyết định làm rõ vụ này thì cậu ta sẽ chịu những tội danh sau: Mưu sát không thành công, chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích.
- Và kết quả?
- Tùy thuộc vào luật sư biện hộ của cậu ta. Nhưng tôi sẽ không để cậu ta trắng án.
Gary khẽ gật đầu hài lòng trước những bằng chứng do người đàn ông đó đưa ra.
- Chúng ta sẽ có một cuộc hẹn khác để nói rõ hơn về vấn đề này. Cám ơn anh, công tố viên Park
------------------------

Trở lại căn nhà kho ấy, chàng trai trẻ dường như đã mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn. Ẩn sâu trong đó là một nỗi sợ, anh sợ những thứ sẽ xảy đến, anh không biết chuyện gì sẽ đến và cũng không ai biết.
Anh chỉ biết anh đã từng ở căn nhà kho này. Và ngược lại anh là người đứng ở phía đối diện ngắm nhìn Kang Gary đang ở vị trí hiện tại của mình với một gương mặt hả hê thích thú.
Anh cảm thấy ghê sợ, sợ chính những gì mình đã làm. Anh không thể hiểu tại sao mình có thể làm những chuyện ghê tởm đó và kết quả là anh đang đứng đây chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó rất mơ hồ mà anh đã loáng thoáng đoán ra.
Cánh cửa một lần nữa được mở ra. Tia nắng đầu tiên trong ngày anh được nhìn thấy len lỏi vào căn nhà kho đầy mùi ẩm mốc. Có tiếng người bước vào. Lần này chỉ nghe rất yên ắng, chắc có lẽ tầm hai người là cùng.
Không sai, người đang bước vào với bữa sáng trên tay là Gary và Hyun Woo. Họ bước đến bên cạnh anh, mở chiếc khóa xích và đặt bữa sáng trước mặt anh.
Anh dùng chân đá mạnh làm thức ăn văng tung tóe khắp căn phòng
- Anh định làm gì tôi?-Joong Ki hét lên
Gary mỉm cười và nói rất khẽ
- Làm gì à? Làm những gì cậu xứng đáng phải nhận, gấp trăm nghìn lần với những gì cậu đã gây ra cho tôi và những người khác.
Nói rồi Gary bật cười thành tiếng, rất to, vọng khắp căn phòng, nghe thật đáng sợ.
- Cậu đã vẽ nên một câu chuyện rất hay. Nhưng đáng tiếc là nó không được kết thúc như ý cậu. Cậu đã phá hoại cuộc sống của một con người, cậu đẩy họ vào đường cùng của sự đau khổ cho dù là vô tình hay cố ý. Cậu xứng đáng nhận được ngày hôm nay.
Joong Ki im lặng cúi đầu, ánh mắt cậu chợt ánh lên một tia sáng buồn và giọt nước mắt nóng lăn nhẹ trên má, như một lời xin lỗi không thể nói thành lời.
Gary bước đến bên chiếc ghế đặt giữa căn phòng và tiếp tục
- Cậu nên mời một luật sư đi. Vì lần tới tôi gặp cậu ở toàn án Seoul, nên tìm một tay có tỉ lệ thắng cao để có thể cứu cậu-Kèm theo đó là nụ cười nửa miệng.
- Vậy anh mang tôi đến đây làm gì?
- Để cậu biết thế nào là cảm giác đau đớn.

Đó cũng là lúc tiếng bước chân ngày càng rõ đang bước vào cùng với đó là những âm thanh ghê rợn của đêm hôm trước.
Đau, đầu anh đau lắm, cả người anh đau lắm. Anh nằm đó chịu trận, những thanh sắt liên tiếp giáng vào người anh và những dòng máu đua nhau chảy xuống sàn đất.
Gary vẫn ngồi đó nhìn mọi thứ đang diễn ra. Bất chợt giọt nước mắt Joong Ki lăn trên má và rơi xuống đất trong khi một tên trong bọn nắm tóc, kéo đầu anh dậy.
Gary bỗng đứng dậy, mọi thứ ùa về trong anh. Ngày trước anh cũng bị thế này, người nằm đó là anh. Ngày trước anh cũng rất đau đau đến nỗi không còn cảm giác để khóc.
Rồi hình ảnh Ji Hyo chợt vụt qua tiềm thức anh. Anh đã từng nói với cô khi cả hai còn là những đứa trẻ, sau này anh muốn là người bảo vệ công lý, bảo vệ cho mọi người. Nhưng anh đang làm gì đây? Anh đang hủy hoại cuộc sống của một con người. Cho dù người đó có xấu xa, tàn ác đến mức nào đi chăng nữa họ vẫn là con người.
Anh đã từng căm phẫn cậu ta, xem cậu ta như một con thú tàn nhẫn và độc ác sau những gì cậu ta đã làm.
Nhưng nhìn đi, bây giờ anh không khác gì cậu ta. Anh đang dần trở thành một con thú giống cậu ta. Bất chấp mọi thứ, mọi thủ đoạn để lấy lợi ích về phía mình.
Lúc này đây anh cảm thấy ghê sợ, ghê sợ chính bản thân mình. Con người ta khi lòng hận thù quá nhiều thì có thể làm những chuyện mà trong thâm tâm mình vốn không muốn làm. Như có một nhân cách, một con người mới đang điều khiển chính anh.
Anh đang làm gì đây? Anh có phải là Kang Gary không? Hay đang dần biến thành một Joong Ki thứ hai?
Anh chạy vội về phía cửa, âm thanh trong nhà kho cũng đã dừng lại. Anh chạy đi, nhanh rất nhanh. Nụ cười của cô vụt qua trong tâm trí anh. Đó là nụ cười đầu tiên ở trường trung học cô dành cho anh khi anh đã đứng dậy và bảo vệ cho một cậu bạn cùng lớp khỏi sự bắt nạt của những cậu học sinh khóa trên. Nụ cười ấy, giọt nước mắt khi nãy anh thấy lăn trên má Joong Ki, nó đã đánh thức anh, đánh thức Kang Gary dậy, anh tự nhận thấy rằng anh đã sai khi nghĩ việc trả thù Joong Ki là tất cả. Mà anh đã quên rằng lòng hận thù đó suýt nữa biến anh thành một con thú khát máu đáng sợ. Suýt nữa anh đã không còn là anh. Anh dừng lại và thở dốc. Anh bước từng bước đến từ phía sau lưng một người con gái và khẽ ôm lấy cô

"Anh đã đi khắp nơi làm đủ việc để tìm câu trả lời cho bản thân mình, nhưng anh không biết rằng thật ra anh chẳng phải đi đâu để tìm cả. Vì câu trả lời của anh vẫn luôn rất gần bên anh. Là em. Với anh, em là câu trả lời duy nhất"

Chà, tuyết đầu mùa lại rơi. Và bao giờ nó cũng đẹp

End chap
-----------------------------
Cuối cùng mình cũng đã kết thúc fic này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Mình sẽ trở lại vào một fic khác vẫn sẽ viết về Monday Couple, mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Và, cảm nghĩ của bạn khi fic này kết thúc :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro