Chap 5 : Tôi phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rồi em có lạnh không?
Cũng đã hơn năm tháng ở đây, nhưng sao trong anh chẳng có một tí gì gọi là kí ức. Anh không thể nhớ những ngày trước đó anh đã làm gì, sống ra sao và người con gái đã đưa anh đến cái khái niệm gọi là Yêu Thương kia có phải là người con gái mà anh đang nhớ. Anh chỉ biết anh từng rất yêu cô ấy, anh và cô ấy đã từng rất hạnh phúc, anh rạo rực mỗi khi nhìn cô ấy cười, nói hay thậm chí đôi lần cô ấy thơ thẩn trông cũng thật đáng yêu. Anh tiếp xúc với nhiều người con gái xinh đẹp nhưng cái cảm giác đó anh chưa từng bắt gặp ở ai, cho đến khi anh nhìn thấy em. Dường như ở em có gì đó rất quen thuộc cứ như đã từng rất thân cứ như từng dòng máu vô hình chạy trong cơ thể anh. Anh không thể đến bên em vì anh chẳng là ai, anh chẳng thể nhìn em mỉm cười hay được quan tâm lo lắng cho em, anh tự nghĩ mình không có quyền đó dù gì với em anh cũng là người xa lạ trong khi niềm khát khao ấy cứ  chực chờ muốn bùng dậy thật mạnh mẽ trong anh.

Vì anh thấy em đi cùng ai đó...

Vì anh thấy ai đó đang nắm tay em...

Anh sẽ tìm lại kí ức của chính mình. Tìm lại những khoảng không mà anh đã vô tình đánh rơi. Tìm lại người con gái mà anh đã từng rất yêu thương, tìm lại những khoảng trời mang tên hạnh phúc và tìm lại chính bản thân anh

Anh gọi em là cô gái của tuyết không vì em lạnh giá như băng tuyết, mà vì em luôn xuất hiện cùng những đợt tuyết rơi, luôn mang đến cho anh cảm giác rất thật trong cuộc sống mà chính anh cũng không hiểu vì sao nó lạnh lẽo và mọi thứ xung quanh cứ như sẽ tan biến bất kì lúc nào.

Anh sẽ tìm lại bản thân mình, bắt đầu từ nơi anh đến. Anh tìm được kí ức đồng nghĩa với việc anh sẽ nhớ ra người con gái anh yêu thương và anh sẽ hạnh phúc sẽ vui mừng. Nhưng nếu anh nhớ lại tất cả điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ trở về cuộc sống vốn có của mình, phải rời xa nơi này và rời xa em. Cái cảm giác đó nó đau đớn và khiến anh rất khó chịu nhưng dường như nó đã từng xảy ra với anh ít nhất một lần. 

.....................................................

- Ga lại đây Ga

- Cậu gọi sai tên tớ rồi. À Gali 

- Không tớ là Gary, Gary mà, cậu đúng là đồ ngốc Mong Ji 

- Cậu bảo ai ngốc hả đứng lại đó

Bịch....

- Ji Hyo cậu có sao không? Chân cậu.... máu kìa....

- Tất cả là tại cậu đấy. Tớ đã bảo cậu đứng lại mà. Bây giờ làm sao tớ về nhà, mẹ sẽ mắng tớ mất.

- Tớ xin lỗi Ji Hyo. Thế này nhé, lên đi tớ cõng cậu về, khi nào chân cậu khỏi tớ sẽ dẫn cậu đi câu cá nhá. 

- Thật không? Hứa nhé! Gary

- Rồi hứa. Mà cậu gọi đúng tên tớ rồi đấy, hóa ra cậu không ngốc như tớ nghĩ nhỉ? A! Tuyết đầu mùa đấy, Ji Hyo cậu mau ước đi, còn nhớ tớ đã từng nói gì không, khi tuyết đầu mùa rơi cậu hãy nhắm mắt lại và ước một điều ước. Nào nhanh đi Ji Hyo!

Tớ ước Kang Gary sẽ mãi mãi cõng tớ như thế này nhé tuyết đầu mùa

- Này Song, cậu ước gì đấy? Ôi mới đây đã ngủ rồi sao. Tớ cũng ước rồi. Tớ ước tớ sẽ mãi cõng Ji Hyo, sẽ mãi bên cạnh bảo vệ che chở cho Ji Hyo như thế này, mãi mãi. 

Cậu là đồ ngốc Gary. 

Hôm đấy có hai đứa trẻ đỏ mặt ngượng ngùng. Không biết vì sao? 

............................................................

- Dậy đi Gary sao em lại ngủ ở đây. Haha đâu?

- À hyung, em xin lỗi em mệt quá nên ngủ lúc nào cũng chẳng hay. À mà có khách hả hyung em nghe tiếng hai người, một bé trai và một bé gái. 

- Giờ này khách khứa gì. Mau dọn dẹp quán rồi đi ngủ thôi em. 

Mơ à? Mình nghe rõ ràng từng câu từng chữ, rất rõ nó cứ vang đâu đó quanh tai mình và cả trong tâm trí mình. 

Chẳng lẽ lại là mơ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro