Chap 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoSeob căng thẳng nhìn JunHyung. Không khí nóng lên cực độ.

Cậu nhìn chăm chăm vào người đang đè lên mình lúc này. Đai áo nới lỏng, hai vạt áo yukata hé rộng để lộ vòm ngực rắn chắc, những giọt nước li ti còn đọng lại trên mái tóc nâu hơi xoăn. Bàn tay anh đang đặt ngay chỗ eo cậu, cảm giác nước thấm ướt chiếc áo thun mỏng len lỏi trong người khiến YoSeob rùng mình.

JunHyung ghì chặt một tay xuống nệm, đôi mắt sắc lạnh nhìn YoSeob. Việc cậu lẻn vào phòng anh và lục lọi đằng sau chiếc tủ thật sự đáng ngờ. Anh nhắc lại:

- Nói! Cậu làm gì ở đây?

YoSeob khó chịu vùng vẫy, giọng hơi nghèn nghẹn:

- Bỏ…bỏ ra! Anh… làm tôi đau đấy!

Nhíu mày nhìn phản ứng của YoSeob, JunHyung nới lỏng tay, có vẻ như cậu đau tới mức sắp khóc đến nơi thật. Nhân lúc anh vừa thả tay, cậu ngay lập tức lách ra ngoài, tựa lưng vào tường thở hổn hển. Vết thương nơi bả vai đã bắt đầu rỉ máu, cơn đau truyền tới não bộ khiến YoSeob không thể đứng vững nổi. JunHyung cảm thấy có phần kì lạ, chẳng lẽ anh ra tay lại mạnh tới mức ấy?

- Tôi… tôi chỉ định mượn anh quyển tạp chí thôi. – YoSeob khó khăn nói.

- Tạp chí? Tạp chí nào? – JunHyung ngạc nhiên hỏi.

Cậu không trả lời, hất mặt về phía sau chiếc tủ, có một quyển tạp chí nằm ở đó.

- Là cái này? - Anh nhặt nó lên, đôi lông mày cau lại đầy nghi hoặc.

- Phải, là cái đó. – YoSeob khó chịu nói – Anh đang tắm nên tôi không tiện hỏi, vậy thôi.

JunHyung không nói gì, từ từ tiến lại. Chống một tay lên tường, anh hơi nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai gương mặt là rất gần. Anh có thể thấy mình trong đôi mắt đang mở to đầy sững sờ của YoSeob bởi hành động quá sức thân mật này. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, JunHyung nói:

- Cậu chắc là mình chỉ mượn quyển tạp chí đó chứ?

- Tôi không đùa với anh. Giờ thì thả tôi ra. – Quay mặt sang một bên, cậu đáp. Quả thực tư thế đầy ám muội này của anh khiến cậu không thể bình thản đối mặt được. Khuôn ngực thấp thoáng sau vạt áo đập vào mắt, mùi hương tuyết tùng xông thẳng vào cánh mũi, và cả gương mặt đang áp sát của JunHyung… Thật sự tất cả đang khiến YoSeob cảm thấy khó chịu.

Nhận ra nét bối rối trên gương mặt cậu, ánh mắt JunHyung lộ rõ vẻ gian tà. Cậu ta quả nhiên vẫn chỉ là một tên nhóc không hơn không kém.

- Vậy thì xin lỗi vì đã dọa cậu. Cậu có thể đi.

Anh nhún vai, bình thản lùi người ra phía sau. Trêu vậy chắc là đủ rồi, lúc này hẳn cậu ta đang sợ chết khiếp.

RẦM!

YoSeob cầm quyển tạp chí bước ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa lại.

Ngay khi cậu vừa đi khỏi, JunHyung đi lại gần chiếc tủ, ấn công tắc bí mật.

Một ngăn kéo nhỏ từ phía sau tủ hiện dần ra, bên trong đựng các loại vật chứng và một khẩu súng lục.

Lấy ra chiếc điện thoại với màn hình vỡ nát, anh nhấn công tắc một lần nữa, ngăn kéo trở về vị trí cũ, căn phòng lại yên ắng như lúc đầu.

Những vết nứt ngang dọc trên màn hình và phần ổ cứng của máy vẫn chưa nguội do ảnh hưởng từ vụ nổ là nguyên nhân khiến anh chưa vội tìm hiểu lai lịch của nó. Vốn nghĩ sẽ từ từ điều tra, nhưng việc HyunSeung chưa có hành động gì cụ thể khiến anh sốt ruột. Anh biết, HyunSeung là một FBI xuất sắc, nếu không anh ấy không thể trở thành lãnh đạo cấp cao của FBI khi mới chỉ 24 tuổi. Nhưng điều đó không có nghĩa JunHyung phải hoàn toàn nghe lời HyunSeung. Mỗi người có cách làm việc khác nhau, và vốn dĩ anh luôn làm việc độc lập.

Dây cáp được kết nối giữa máy tính và chiếc điện thoại, dòng chữ nhấp nháy trên màn hình thông báo:

Tiến hành xâm nhập thiết bị điện tử?

JunHyung chậm rãi nhấn chuột.

Có, thực hiện lệnh.

***

Sáng.

Phòng biên tập tòa soạn Vogue.

- Vụ việc ở cảng Busan thế nào rồi mọi người? – HongKi thắc mắc hỏi.

- Thời sự đưa tin liên tục nhưng có vẻ như mọi việc vẫn chưa được giải quyết thì phải – Trưởng phòng lên tiếng – Vụ này lớn đấy, nếu không xử khéo thì dân không để yên đâu.

Một nữ phóng viên khác góp chuyện: “Chẳng lẽ bây giờ khủng bố cũng hoạt động ở Đại Hàn Dân Quốc? Cậu nghĩ sao hả Yong JunHyung?”

Ở phía bên này, JunHyung đang mải mê chìm trong suy nghĩ, bất chợt giật mình khi nghe thấy ai đó nhắc tên.

- Tôi nghĩ rồi mọi việc sẽ ổn thôi. – Anh đáp.

Mọi người trong phòng vẫn còn tiếp tục bàn tán rôm rả. Xem ra vụ việc lần này thật sự chấn động. Cũng phải thôi, cả một khu vực ở cảng Busan bị kích nổ, báo chí và các phương tiện truyền thông không khai thác đưa tin rầm rộ mới lạ. Chắc chắn đây là tác phẩm của tổ chức, nhưng hình như tất cả không chỉ đơn giản dừng lại ở mức thanh trừng. Sự việc này tác động tới giới cầm quyền, sở thanh tra, cảnh sát cũng nhập cuộc điều tra, chẳng phải sẽ gây ra vô vàn bất lợi cho chúng sao? Quãng thời gian nằm vùng đó đã cho anh một kinh nghiệm: Boss tuyệt đối không thể xem thường. Ông ta luôn có những kế hoạch và thực hiện nó một cách chuẩn xác, khả năng nhạy bén và tiên đoán trước thời cuộc rất đáng kinh ngạc. Nhưng việc ra tay lộ liễu như lần này là có âm mưu gì? Hơn nữa, kẻ lạ mặt đội mũ lưỡi trai đó là ai?

- Aiss, thật sự rất đau đầu mà – JunHyung lắc đầu mạnh, thở dài.

- Xem ra phòng biên tập của tập đoàn Vogue làm việc rất vất vả - giọng nói bất ngờ vang lên từ phía cánh cửa đang mở rộng. Một thanh niên mặc vest xanh đậm bước vào, gương mặt thoáng vẻ nhợt nhạt nhưng không thể che lấp khí chất hơn người. Nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên của tất cả, cậu mỉm cười giới thiệu – Chào mọi người, tôi là Yang YoSeob, nhà thiết kế của bộ sưu tập The dark light of the moon.

Người đầu tiên lên tiếng là trưởng phòng biên tập Im JiHyun:

- Xin chào cậu Yang. Thật sự bất ngờ khi ngày hôm nay cậu xuất hiện ở đây.

- Không chỉ cô ấy, tất cả chúng tôi đều thấy bất ngờ - Nữ phóng viên Kim Meari hồ hởi nói. Từ trước tới nay cô luôn hâm mộ nhà thiết kế độc quyền của tập đoàn Evex, không ngờ tới hôm nay mới được diện kiến. Cậu ta quả thật đẹp hơn trên tạp chí nhiều.

- Vậy sao? Tôi không nghĩ là tất cả đều bất ngờ - Nói đến đây, ánh nhìn của cậu lướt qua người đang đứng ở góc phòng với khuôn mặt ngạc nhiên không kém – Hôm nay, tôi tới đây để cảm ơn mọi người vì sự hợp tác tuyệt vời giữa Vogue và Công ty thời trang Evex. Ê kíp làm việc đã tạo ra một tác phẩm tuyệt vời, tôi rất thích.

- Không, đó là việc của chúng tôi mà. – JiHyun nói, gương mặt bất chợt đỏ lựng vì nụ cười của người đứng trước mặt, dù nó chỉ thoáng qua rất ngắn ngủi.

- Thế này nhé, tôi muốn mời cả phòng một bữa, chắc hẳn mọi người sẽ không từ chối?

.

.

.

Sải bước nhanh trên hành lang, YoSeob nới lỏng cà vạt, hỏi:

- Việc điều tra Yong JunHyung tới đâu rồi?

- Người của Kir nói ngoài những tư liệu cá nhân ban đầu thì không có điều gì khả nghi. Có điều… - DongWoon ngập ngừng.

- Sao?

- … Anh ta đã từng sống và làm việc ở Hoa Kỳ 4 năm và được cấp giấy phép sử dụng súng.

Khóe miệng YoSeob hơi nhếch lên. Không ngoài dự đoán của cậu, thân phận Yong JunHyung quả nhiên không tầm thường.

- Nói với bên đó rằng nếu có bất cứ tin gì thì báo ngay cho tôi. – Cậu lạnh lùng nói.

DongWoon gật đầu. Đột nhiên, nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi:

- Vết thương… đã đỡ chưa?

YoSeob hơi sững người. Một lát sau, cậu quay lại, cười nhẹ:

- Ừ, đỡ hơn nhiều rồi.

***

- 1,2,3, CHEER!!!!!

Tiếng hò reo đầy vui vẻ của phòng biên tập tòa soạn Vogue, ê kíp làm việc thực hiện bộ ảnh cùng đại diện phía Evex vang lên trong một quán thịt nướng ở MyungDong.

JunHyung ngồi ở phía trong cùng của bàn ăn, mắt tròn mắt dẹt nhìn đồng nghiệp của mình gọi hàng chục chai rượu Chivas và vẫn chưa có ý định dừng lại. Ở phía đầu bàn, trưởng phòng Im JiHyun, trái với hình tượng nữ tính và trưởng thành, gần như mất kiểm soát, miệng hát những câu không theo một giai điệu nào cả, vậy mà mọi người vẫn vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Rượu quả nhiên là tác nhân nguy hiểm nhất khiến con người ta hành động và cư xử không theo sự điều khiển của não bộ, bản chất thật bị phô bày hết thảy. Đó chính là lý do anh không bao giờ uống quá nhiều rượu khi có đông người, dù tửu lượng của anh không phải hạng xoàng, vì thân phận của anh là một file mật không bao giờ được tiết lộ.

Những lần đi liên hoan thế này không phải là hiếm, bình thường anh sẽ góp chuyện một cách vui vẻ. Nhưng lần này thì không. Yong JunHyung đang cảm thấy cực kỳ khó chịu bởi sự xuất hiện của một kẻ đáng-ra-không-nên-có-mặt-ở-đây.

YoSeob gần như phớt lờ vẻ mặt của JunHyung, thỉnh thoảng lại đưa ly rượu lên uống cùng mọi người. Anh thầm nghĩ cậu uống cũng khá tốt, bị chuốc đến như vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, tuyệt nhiên không có dấu hiệu bắt đầu say rượu.

Cho đến lúc này thì anh phát hiện ra một chuyện.

Con người Yang YoSeob thật ra chứa rất nhiều suy nghĩ khó hiểu. Và người này thật sự không thể coi thường một chút nào.

Cậu ta có khả năng diễn kịch rất tài tình.

JunHyung không ngốc tới mức bị YoSeob lừa dễ dàng như vậy. Cậu ta chắc chắn đang có mục đích, hoặc ít nhất, cậu ta đang giấu anh và tất cả mọi người chuyện gì đó.

YoSeob có thể diễn rất giỏi. Và không phủ nhận anh đã suýt tin rằng mình thực sự gặp phải một tên thiết kế trẻ ranh đồng bóng khó ưa. Nhưng cậu ta vẫn thất bại ở một chỗ, chính là ánh mắt. Ánh mắt đó diễn khá đạt, nhưng nếu đủ đạt để qua mắt anh thì không thể. Vì chính anh còn là một diễn viên đại tài hơn gấp bội.

Ngay lúc này cũng thế, cậu ta vẫn chưa thể kiểm soát được con người thật của bản thân mình. Bản lĩnh của người diễn kịch là không bao giờ để lộ con người thật của mình dù chỉ một giây trước mọi người. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, ngay khi vừa hạ ly rượu xuống mặt bàn, ánh mắt cậu ta đã có sự khác biệt. Vẫn mang vẻ lạnh lùng như thường ngày, nhưng đôi đồng tử màu đen ấy trở nên sâu thăm thẳm, trong thoáng chốc trở nên lạnh lẽo đến ngộp thở, dường như tách biệt hẳn với bầu không khí sôi nổi xung quanh.

Ánh trăng đêm. Sáng. Đôi mắt.

Người lạ mặt.

Mũ lưỡi trai. Nụ cười nửa miệng.

Tiếng súng nổ. Mùi khói.

Đôi mắt đen lạnh lẽo.

Có thứ gì đó vụt qua trong tâm trí JunHyung khiến anh cảm thấy hơi choáng váng.

- JunHyung, cậu say à? – Meari hỏi, giọng đột nhiên cao hơn mức bình thường, khiến tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.

- À, không có gì. Meari, cô uống vừa thôi, mặt đỏ hết lên rồi đây này – Nói đoạn, anh lấy chiếc khăn ướt lau mặt hộ Meari cho cô tỉnh táo hơn. Mọi người không cảm thấy ngạc nhiên, JunHyung luôn đối xử rất ga lăng và lịch thiệp với phái nữ.

- Cho một ly trà gừng – YoSeob vẫy tay nói với nhân viên phục vụ.

- Cậu cũng uống ít thôi, Yang YoSeob. – JunHyung nhấn mạnh. Quả thực đến lúc này thì cậu ta đã uống gần hết một chai Chivas, dù mặt không đỏ nhưng ánh mắt bắt đầu lờ đờ rồi.

YoSeob lắc đầu tỏ ý không sao. Mọi người lại tiếp tục giục cậu uống thêm một ly nữa. Ngay khi YoSeob vừa nhấc ly rượu lên, JunHyung cau mày giật lại:

- Tôi nói rồi, cậu đừng uống nữa, cậu bị bệnh dạ dày, chẳng lẽ muốn đau như lần trước?

Trong thoáng chốc, cả bàn ăn im phắc.

- Như lần trước? JunHyung, cậu thân với nhà thiết kế Yang tới vậy cơ à? – Meari hỏi với giọng lè nhè.

- Cũng vài lần hợp tác trong bộ ảnh – Anh đáp, giọng miễn cưỡng, thầm nghĩ – Và chúng tôi đang sống chung nhà đây.

- Vậy mà biết cậu ấy bị đau dạ dày? Và còn lo lắng như vậy? – Cô chỉ tay về phía YoSeob, giọng bắt đầu to dần – Cậu có biết tôi bị viêm xoang, bị dị ứng hải sản và ti tỉ các chuyện khác không? Cậu không biết chứ gì? Cậu thích cậu ta phải không? Phải, tôi biết mà, hai người thích nhau đúng không? Lần trước tôi đã thấy cậu nhìn YoSeob không chớp mắt trong lúc chụp bộ ảnh…. Phải, tôi biết mà…

Phụ nữ con gái càng nói càng loạn, mà đã uống rượu vào thì không thể tưởng tượng được. Meari càng nói càng hăng, thậm chí còn khóc, HongKi hoảng quá, liền ngay lập tức thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện. Có vẻ như chính Meari cũng không biết rằng mình quá say nên đã nói lung tung nhiều tới vậy, ngay khi nghe tới chủ đề hàng hiệu, cô lại quên hết tất cả những gì vừa diễn ra, hăng hái tham gia góp thêm vài câu. JunHyung thở phào nhẹ nhõm. Chà, giọng điệu của cô nàng giống như thể hai người đã yêu nhau hàng chục năm trời và bây giờ anh đang tán tỉnh người khác vậy.

Nhưng thực tế thì, anh đã từng nhìn YoSeob không chớp mắt sao?

Đưa mắt sang nhìn YoSeob, anh thấy gương mặt cậu đã thấp thoáng vẻ mệt mỏi.

Bữa tiệc không kết thúc cho tới tận 11 giờ đêm.

Trước cửa quán, trưởng phòng Im JiHyun liêu xiêu vẫy taxi, ngay sau khi trèo lên một chiếc xe đã ngủ gục không biết gì, một nhân viên khác đành ghi địa chỉ nhờ tài xế chở tới đó. Mọi người cũng dần dần về hết, đến lượt Meari, cô nàng khóc toáng lên, cứ ôm lấy cổ JunHyung bắt anh đưa về. JunHyung dở cười dở mếu, đành phải nhờ HongKi. Biểu cảm của cậu nhóc tóc vàng có lẽ sẽ ám ảnh anh mấy ngày mất, đôi mắt cậu ta dường như muốn nói: Hyung, mối hận này em sẽ không quên đâu!

Cuối cùng chỉ còn lại YoSeob. Trước khi anh kịp lên tiếng, cậu đã rút điện thoại ra khỏi túi áo vest:

- DongWoon, tới số 15 phố… - Mới nói đến đó, chiếc điện thoại đã bị giật mất, cậu quay sang hỏi với giọng khó chịu – Anh làm gì đấy, trả đây.

- Để tôi đưa cậu về. – JunHyung bình thản nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro