Chap 15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoSeob kinh hoàng nhìn ra phía tòa nhà đối diện, nơi mà chỉ vài giây trước đó, tên bắn tỉa vừa nã một phát đạn xuyên thẳng qua khung cửa kính tới vị trí của cậu.

- JunHyung? Này Yong JunHyung!

Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc áo khoác đen của JunHyung lúc này đã xuất hiện những vết máu đỏ loang lổ. Ánh mắt trở nên mất bình tĩnh khi nhìn thấy máu anh, cậu lắc vai anh liên tục, lặp đi lặp lại câu hỏi:

- Không sao chứ? Yong JunHyung tỉnh lại nhìn tôi này! – Hai hàng lông mày cau lại và đôi mắt nhằm nghiền của JunHyung khiến cậu hoảng sợ - Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Này Yong JunHyung…

- Đủ… đủ rồi. Cậu mà lắc nữa là tôi chết thật đấy.

JunHyung khó khăn nói, thở gấp. Vết thương sau lưng làm anh chảy rất nhiều máu, nhưng cũng may là chưa bị trúng đạn.

- Cậu vẫn ổn chứ? – hơi cau mày, anh hỏi nhỏ.

YoSeob không trả lời.

- Này, đừng nhìn tôi thế. Tôi chỉ lo cậu… ouch! – Chỉ một chút cựa mình cũng khiến vết thương bị động, JunHyung ngừng câu nói giữa chừng. Lúc này, máu đã thấm ướt áo khoác thành một mảng màu đỏ nhức nhối, YoSeob bất giác run rẩy. Đau đến như vậy mà anh ta còn…

- Cậu không cần phải lo – Mặc dù trong người đang cảm thấy vô cùng khó chịu, anh vẫn gắng gượng nói – Chỉ là…

Đột nhiên, trước mắt JunHyung bỗng tối sầm lại.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, anh còn nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên mình rất nhiều.

***

Gió.

Trên ngọn đồi lớn, tọa lạc một nhà thờ nhỏ nằm giữa chốn thiên nhiên hữu tình đầy thơ mộng, đó là nơi ngọn gió dừng chân. Kiến trúc phương Tây kết hợp hài hòa cùng một chút phá cách mang hơi hướng hiện đại đem lại vẻ đẹp vừa cổ kính, lại vừa nghiêm trang. Đó là Thánh đường, nơi những con chiên ngoan đạo tạm dừng lại trên con đường xô bồ của cuộc sống để tự sám hối những lỗi lầm của bản thân. Nhà thờ là ngôi nhà của Thiên chúa giáo, là nơi mà kinh thánh ngự trị, là nơi mà Chúa thanh lọc tâm hồn con người, có lẽ vì vậy nên thỉnh thoảng, vào những buổi chiều lộng gió, lại có vài người lên đỉnh đồi để nghe kinh thánh, hoặc xưng tội trước Chúa cho đến khi chuông nhà thờ điểm những tiếng cuối cùng.

“Phải tìm người đó… Con trai của mẹ… phải tìm người đó.”

Đứa trẻ năm tuổi mặc chiếc áo phông trắng, đang ngồi chơi xếp hình cùng những đứa trẻ khác bỗng giật mình, đánh rơi một miếng ghép.  

- JunHyungie sao vậy?

Cậu bé ngây người một lúc rồi lắc đầu.

- Xơ à… Bế con về được không? – Nó làm nũng.

Xơ gật đầu cười hiền hậu, dặn dò những đứa trẻ còn lại chơi vui vẻ cùng những xơ khác, rồi bế bổng đứa trẻ lên, khẽ véo mũi nó:

- Được rồi, JunHyungie nghịch ngợm quá nhé.

Nó bĩu môi, thở dài thườn thượt. Nó vòng tay ôm lấy cổ xơ, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn về phía sau. Trong đầu liên tục lặp đi lặp lại giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ ấy.

Phải tìm người đó.

Phải tìm người đó.

.

.

.

JunHyung từ từ mở mắt.

Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn trong không khí quanh quẩn bên mũi cùng với luồng gió lạnh phả ra từ máy điều hòa trên trần khiến anh ngay lập tức nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Nhìn chai nước truyền dịch ở đầu giường, hình như anh đã thiếp đi khá lâu. Vết thương trên lưng truyền đến một cơn đau buốt chỉ vài giây sau khi anh khẽ cựa mình thay đổi tư thế.

- Tỉnh rồi à?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến JunHyung hơi giật mình, vội hướng ánh nhìn về phía cửa. YoSeob tay xách theo một túi hoa quả và vài tờ tạp chí nhanh chóng tiến lại gần chiếc bàn kê sát giường, tuyệt nhiên không hề đưa mắt nhìn anh.

- Tôi gọt táo cho anh nhé? Có muốn uống nước không?

Giọng YoSeob lạnh băng nhưng ánh mắt thì hoàn toàn trái ngược, vừa lo lắng, vừa có chút gì đó như nhẹ nhõm thở phào.

- Nghỉ ngơi đi, việc ở Vogue anh không cần phải lo đâu – Từ từ rót nước vào ly, cậu nói – Dù sao cũng nên…

- Cậu không bị thương chứ?

Chẳng hề để tâm tới những lời vừa rồi của YoSeob, JunHyung hỏi.

Bàn tay đang rót nước chợt khựng lại. Cậu lắc đầu một cách bình thản, đặt bình nước lên bàn, xoay lưng về phía anh.

- Tôi ra ngoài một lát.

Vài giây sau, tới khi cánh cửa trắng đóng lại hoàn toàn, YoSeob mới tựa lưng vào tường, toàn thân vô thức run nhẹ. Bàn tay từ từ nắm chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ khó kiềm chế được.

Khung cảnh lúc đó như một thước phim quay chậm lần lượt hiện lên, chân thực và rõ nét như thể nó đang diễn ra vậy. Cậu còn nhớ ánh mắt hoảng hốt của JunHyung khi lao đến đẩy cậu ngã xuống sàn tránh đường đi của viên đạn. Nếu chỉ chậm thêm một tích tắc nữa thôi, viên đạn sẽ bắn trúng anh. YoSeob không thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào khi tận mắt chứng kiến thấy cảnh đó, nếu nó thực sự xảy ra, chắc hẳn cậu sẽ không do dự cầm khẩu súng lục bắn thẳng sang tòa nhà bên cạnh để giết chết kẻ khốn kiếp đó, bất kể việc thân phận thực sự của mình sẽ bị bại lộ.

Sát thủ Bronx không sợ máu. Vì mỗi khi Bronx xuất hiện, sẽ có kẻ phải chết. Thế nhưng khi máu của JunHyung vương đầy trên tay, cậu lại sợ hãi đến mất kiểm soát, gần như mất hết lý trí. Tất cả những bài học sơ cứu mà DongWoon từng nói trước đó cậu hoàn toàn không thể nhớ, chỉ biết liên tục gọi tên anh để anh không rơi vào hôn mê mà thôi.

- Chết tiệt.

YoSeob nhắm mắt, đấm mạnh tay vào tường. Mở điện thoại bấm hàng số quen thuộc, ngay khi đối phương vừa nhấc máy, cậu lạnh lùng nói vào ống nghe, giọng nói thấp thoáng một cơn giận kinh hoàng.

- DongWoon, điều tra ngay kẻ bắn tỉa ở tòa nhà Green đối diện Evex tối qua – Ngừng lại một chút, cậu gằn giọng – Bất kể là ai, thuộc tổ chức nào, phạm vi hoạt động nào, cũng-phải-chết.

Đột nhiên, đáy mắt đen thẳm và tĩnh lặng như màn đêm của YoSeob có chút dao động.

Cậu khẽ nhìn bàn tay mình, khóe môi điểm một nụ cười đầy châm biếm.

“Một khi tay đã vấy máu thì sẽ không bao giờ rửa sạch. Yong JunHyung, mong rằng ngày chúng ta chạm mặt sẽ không bao giờ xảy ra.”

***

DongWoon ngập ngừng đưa tay lên, nhưng rồi lại hạ xuống, lặng lẽ nhìn cánh cổng sắt đóng im ỉm. Cậu thực sự không biết có nên nhấn chuông hay không nữa.

Ngày hôm đó, khi chứng kiến cảnh KiKwang đánh nhau với bọn Natasha, cậu chắc chắn một điều rằng anh chí ít đã bị thương ở bả vai. Ánh mắt đau đớn lóe lên trong một tích tắc rồi nhanh chóng bị vẻ ngạo mạn lấn át của KiKwang không thể qua được mắt cậu.

Khẽ thở dài, DongWoon quay người lại, toan bước lại về phía ô tô, ngay khi cánh cổng sắt bật mở.

Người thanh niên với mái tóc nâu vàng hơi xoăn, khoác một chiếc áo len xám, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi chợt đứng sững tại chỗ, ngây người nhìn người con trai còn lại.

- Cậu uống gì? Café nhé?

KiKwang hỏi trong khi mở tủ lạnh.

- Không cần. Tôi chỉ muốn hỏi xem vết thương của anh hôm trước như thế nào thôi. – DongWoon lạnh lùng trả lời.

- Sao cậu biết? – Bước về phía phòng khách, KiKwang hỏi, giọng hơi ngạc nhiên.

- Bởi vì tôi là bác sĩ, tôi nhận ra những điều người khác thường bỏ qua.

- Không sao, vết thương nhỏ thôi. – KiKwang nhếch môi cười nhạt – Hôm đấy cậu không sợ chứ? Chỉ là một kế hoạch nhỏ của tổ chức, xin lỗi vì đã kéo cậu vào nhưng thực sự lúc đó không còn ai đủ khả năng. Ít nhất cậu còn có thể tự bảo vệ mình thoát ra an toàn nếu kế hoạch gặp sự cố.

- Đưa đây tôi xem.

DongWoon bình thản phớt lờ những gì anh vừa nói.

- Hình như không mấy khi cậu quan tâm tới tôi một cách đặc biệt thế này. – KiKwang đáp, bên vai còn cảm nhận được lớp bông sát trùng nhè nhẹ lướt qua trên miệng vết thương sưng tấy. – Cũng khá lâu rồi đấy.

DongWoon im lặng, tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Lặng lẽ thở dài, KiKwang thẳng thắn hỏi:

- Có phải vì tôi không?

Giọng nói nhỏ đi đột ngột khiến cậu chợt dừng tay, vô thức ngẩng đầu lên. KiKwang đang nhìn cậu chăm chú, vẫn chỉ là ánh mắt bình thường, nhưng hình như trong lòng là cả một nỗi niềm không tên, giống như nỗi đau vẫn luôn âm ỉ.

- Phải.

Câu trả lời lạnh lùng của cậu khiến tim anh hẫng một nhịp.

- Kir, trên đời này có ba người tôi luôn tin tưởng. Boss, Bronx, và anh. Nhưng tin tưởng không có nghĩa là yêu.

Vẫn biết trước điều này nhưng trong tim dường như có thứ gì đó lặng đi. KiKwang nhìn vết thương đỏ tấy đang được cậu sát trùng, ánh mắt đanh lại. Vết thương ngoài da không bao giờ đau như vết thương trong lòng. Nó vốn không thể nhìn thấy, cũng không thể dùng thuốc mà chữa lành, chỉ có thể chờ thời gian làm mờ dần và rồi hóa thành sẹo. Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn người ngồi trước mặt, bất giác tự thấy hài lòng với những giây phút nhỏ nhoi như thế này, khi cậu lo lắng cho vết thương của anh, dù đó không phải là thứ tình cảm mà anh mong đợi.

“DongWoon, có lẽ cậu không biết rằng, không được đáp lại không có nghĩa là ngừng yêu.”

***

Trụ sở chính FBI tại Hàn Quốc.

Khi MinHyuk đẩy cửa bước vào, HyunSeung vẫn đang theo dõi một số thông tin trên màn hình điện tử.

- Có gì không ổn sao? – Đặt tập hồ sơ lên bàn, MinHyuk hỏi.

HyunSeung không nói gì, tập trung nhìn cột số liệu chứng khoán liên tục thay đổi trên màn hình lớn. MinHyuk đưa mắt nhìn theo, nhanh chóng nhận thấy đường màu đỏ trên biểu đồ chứng khoán đang có chiều hướng đi xuống. Cảm nhận được thắc mắc của cậu, HyunSeung lãnh đạm nói:

- Là giá cổ phiếu của Vogue.

- Còn đường màu xanh … - MinHyuk ngập ngừng, trước khi ánh mắt chợt trở nên kinh ngạc.

- Đúng, là giá cổ phiếu của Evex. – HyunSeung khẳng định.

- Không thể nào. Vẫn biết Evex là tập đoàn lớn, nhưng tại sao gần đây giá cổ phiếu tăng mạnh đến vậy?

- Đây chính là vấn đề.

HyunSeung tắt màn hình, xoay ghế lại và chống tay lên bàn, ánh mắt đầy phức tạp. Lấy ra từ ngăn kéo một tập hồ sơ màu đen, anh nhướn mày. Lập tức cầm nó lên, ngay khi tờ giấy đầu tiên được kéo ra khỏi chiếc phong bì, dòng chữ trên bản báo cáo khiến MinHyuk không khỏi choáng váng, khó khăn lắm mới bật từng tiếng:

- Lee KiKwang, tổng giám đốc tập đoàn Evex lại là… người của tổ chức?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro