Chap 16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm gì mà đần mặt ra thế?

Tiếng nói vang lên bất chợt cùng không khí náo nhiệt trong phòng ăn của khách sạn nhanh chóng kéo YoSeob trở về với thực tại. Hơi giật mình, cậu vội quay đầu sang, phát hiện JunHyung đang nhìn mình rất lạ.

- Không khỏe ở đâu à?

Anh hỏi khẽ, giọng điệu nửa bình thản nửa lo lắng. YoSeob lắc đầu không đáp, cầm đũa gẩy gẩy miếng cá rán lúc này đã nguội ngắt trong bát. Tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người xung quanh làm cậu khá đau đầu, khung cảnh trước mắt đôi lúc lại mờ đi như có làn sương dày bao phủ. Bỗng nhiên, cảm giác mát lạnh đột ngột ập đến nơi vầng trán khiến YoSeob không khỏi bất ngờ, cả cơ thể vô thức tê nhẹ.

- Hơi sốt đây này - JunHyung điềm tĩnh nói, bàn tay vẫn đặt lên trán người con trai ngồi cạnh – cậu chắc là mình ổn chứ?

- …chắc. Anh cứ kệ tôi đi.

Lạnh lùng là vậy nhưng YoSeob lại vội vàng cụp mắt xuống khi bất chợt bắt gặp ánh nhìn của anh.

Không hiểu tại sao nhưng…

…cảm giác JunHyung quá giống người đó khiến cậu thấy phát sợ.

***

Đoàng.

Đoàng.

Đoàng.

Phát đạn thứ ba vừa kết thúc, DooJun cũng lập tức tháo chiếc kính bảo hộ trên mắt xuống. Ở tấm bia màu đỏ cách đó vài chục mét, hai lỗ bắn nóng hổi vẫn còn đó, chỉ cách nhau khoảng một phân. Khẽ nhíu mày, khuôn mặt DooJun tỏ vẻ không hài lòng. Chính hắn đã dạy YoSeob cách bắn hàng loạt phát đạn vào cùng một vị trí, tuy nhiên cậu đã thực hiện điều này xuất sắc hơn hắn rất nhiều. Quan sát một hồi, DooJun chậm rãi nâng súng lên lần nữa, đúng lúc nghe thấy tiếng nói vang lên phía sau.

- Báo cáo, có điện thoại của Kir gọi từ Hàn Quốc.

Nét mặt người thanh niên chợt rắn đanh lại.

- Đưa máy đây.

Đặt khẩu súng xuống đất, hắn nhanh chóng cầm lấy chiếc di động vừa được chuyển tới từ tên thuộc hạ. Nhìn lướt qua cái tên đang hiện thị trên màn hình, DooJun bỗng chần chừ một hồi, vài giây sau mới nói nhanh vào ống nghe.

- Gì vậy?

- Vụ của Natasha đã được giải quyết xong xuôi. Người của ta đã đánh tráo chỗ hàng cấm tại cảng Thượng Hải, tuyệt nhiên không có bất cứ sơ suất nào.

- Còn gì nữa không?

- Vogue đã sáp nhập thành công với Evex. Để đạt được “con mồi lớn”, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

- Còn gì nữa không?

DooJun tiếp tục lặp lại câu hỏi tương tự khiến KiKwang có phần lúng túng. Nhưng phải đến lời đe dọa ngay sau đó, cậu mới thấy rùng mình thật sự.

- Kir, đừng tưởng các cậu giấu được tôi bất cứ điều gì.

- …

***

Cầm ly rượu đỏ au trên tay, YoSeob lặng lẽ thu mình trong một góc nhỏ của quầy bar sang trọng. Cậu khẽ đưa mắt về phía căn phòng kính phía xa, nơi JunHyung và những người khác đang ngồi tán gẫu hết sức huyên náo. Có vẻ như mọi lời nói và cử chỉ của anh ta đều khiến tất cả các cô gái xinh đẹp xung quanh phải ngây ngất. Quả thật sức hút của JunHyung là không thể phủ nhận, ngoài vẻ điển trai trời phú còn có thêm khiếu ăn nói hài hước vô cùng. Nhưng điều đó đôi khi làm cậu thấy khó chịu.

Day mạnh thái dương bên phải, YoSeob chậm rãi lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại đang rung liên hồi. Là DongWoon gọi.

- Alo?

- Anh đang ở đâu thế?

- Busan. Có chuyện gì à?

- Tên cớm bám đuôi lần đó…giải quyết tới đâu rồi? – DongWoon ngập ngừng, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng – Hình như boss đã sớm biết chuyện này, và có vẻ đang rất tức giận.

- Kệ hắn đi, tôi sẽ tự báo lại sau – YoSeob thản nhiên đáp, mắt không rời khỏi thứ chất lỏng sóng sánh bên trong chiếc cốc thủy tinh trước mặt – đương nhiên, kẻ đó sẽ phải chết thôi.

- Bronx, anh say à?

Ở đầu dây bên kia, DongWoon không khó khăn đoán được tình trạng hiện tại của YoSeob qua lời nói có phần không rõ ràng. Nhưng cậu chỉ kịp nghe thấy câu trả lời rất khẽ, trước khi máy điện thoại bị ngắt kết nối.

“Chắc là vậy. Nhưng hãy để tôi say một chút đi.”

Đặt di động xuống bàn, YoSeob lại ghé môi uống thêm một ngụm rượu nữa. Đầu óc lúc này đã trở nên choáng váng thật sự, tuy nhiên cậu vẫn không có ý định dừng lại, mặc cho cổ họng rát bỏng bởi rượu, cả cơ thể nóng bừng, mồ hôi ra ướt đãm lưng áo.

“JunHyung, chúng ta không ai nợ ai…”

Khi dòng suy nghĩ đó vô tình lướt qua trong tâm trí, YoSeob chợt nhếch môi cười khẩy.

Phải. Món nợ dù lớn tới đâu, cậu cũng sẽ trả đầy đủ.

Đột nhiên, trong một phần vạn giây ngắn ngủi, YoSeob bỗng giật mình quay đầu lại.

Giữa quán bar có phần đông đúc, một người thanh niên tình cờ bước nhanh qua trước mắt cậu. Mái tóc vàng nhạt vuốt dựng đứng, khuôn mặt dài góc cạnh, sống mũi thẳng…tất cả chợt khiến YoSeob ngây người, tay giữ chặt lấy ly rượu.

Đôi môi mấp máy vô thức cất lên tiếng gọi quen thuộc.

Royce?

 

Là Royce phải không?

Không kịp suy nghĩ thêm nữa, YoSeob vội vã lao nhanh về phía cửa chính nơi người thanh niên vừa từ đó bước ra ngoài. Màn đêm lúc này đã tràn ngập khắp thành phố cảng Busan, nhưng cậu vẫn cắm đầu chạy như thế. Hình ảnh người con trai tóc vàng lúc mờ lúc tỏ, hiện lên trước mắt cậu đôi khi rõ nét như thật, đôi khi trong suốt như ảo ảnh, cùng với tác động của rượu càng làm cậu trở nên rối bời. YoSeob thở dốc đứng bên lề đường, đúng vào giây phút cậu định đặt chân xuống thì một lực kéo mạnh mẽ đã ngay lập tức giữ cậu lại.

- Này, muốn chết à?

JunHyung giận dữ hét lớn, đồng thời hất mặt về phía tín hiệu đèn đỏ dành cho người đi bộ đang bật sáng. Nhưng YoSeob vẫn bướng bỉnh không chịu nghe lời, cậu liên tục lắc đầu nguầy nguậy:

- Bỏ tôi ra. Tôi nói anh bỏ ra cơ mà…

- YoSeob, cậu say rồi.

- Say hay không kệ tôi. Đã nói là bỏ…

Đột nhiên, YoSeob bỗng thấy buồn ngủ quá.

Trước khi thiếp đi, thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được là hơi ấm của ai đó đang ôm chặt lấy mình.

***

Đẩy mạnh cánh cửa căn phòng trong khách sạn, toàn thân JunHyung lúc này đã đờ đẫn vì mệt. Đỡ YoSeob từ trên vai xuống đất, anh cẩn thận khép cửa lại rồi tiếp tục dìu cậu vào giường. Cả người đầy mùi rượu, có lẽ cậu đã uống rất nhiều. Liếc nhìn gương mặt của YoSeob, đôi mắt từ khi nào vẫn nhắm nghiền để lộ hàng mi cong khẽ động đậy theo từng nhịp thở và làn da trắng nõn giờ đã trở nên đỏ ửng, dường như trong lòng JunHyung có chút xao động lạ kỳ. Đột nhiên, giữa căn phòng bốn phía đều tĩnh lặng bất ngờ vang lên giọng nói khiến anh không khỏi giật mình:

- Tôi thích anh.

JunHyung mở bừng mắt vì kinh ngạc, anh cứ tưởng mình đã nghe nhầm. Nhưng YoSeob vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại câu nói ấy.

“Tôi thích anh.”

“Tôi thích anh.”

“Tôi thích anh, thực sự rất thích anh.”

Cảm giác hạnh phúc bỗng len lỏi khiến đáy mắt JunHyung chợt thoáng nét cười. Song giây phút ngắn ngủi đó không hề kéo dài như anh nghĩ.

- Vậy mà tại sao…anh lại không thích tôi?

- …

- Phải rồi, vì trong mắt anh tôi có bao giờ tồn tại đâu?

Trái tim JunHyung dường như hẫng mất một nhịp. Cau mày nhìn người con trai đang ngồi trên nệm, anh cúi người thấp dần, cho tới khi vô thức chạm nhẹ môi mình lên trán cậu:

- Ai nói tôi không thích cậu chứ?

JunHyung thì thầm rất khẽ nhưng vẫn đủ để YoSeob nghe được. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đen tròn mở to không chớp với những nét cảm xúc khó đoán định. Và rồi, không để JunHyung kịp phòng bị, YoSeob bất ngờ lao tới ép mạnh môi mình lên môi anh. Nụ hôn mạnh bạo và cuồng nhiệt tới mức anh cảm thấy có phần lúng túng, nhưng ngay sau đó rất nhanh chóng thích nghi. JunHyung bắt đầu hôn lấn lướt hơn, anh khéo léo đẩy sát cậu vào tường, ghì chặt cơ thể mình lên cơ thể nóng bừng của cậu.

Chính lúc này đây, con người mang tên Yang YoSeob đã hoàn toàn khiến anh lu mờ tâm trí, và đó cũng là thứ duy nhất mà JunHyung không còn làm chủ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro