Chap 19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Theo như số liệu của phòng tài vụ trong bốn tháng vừa qua…

Dưới ánh đèn xanh của màn hình máy chiếu, gương mặt các đại diện cấp cao của hội đồng quản trị tập đoàn Evex hết sức nghiêm túc, theo dõi các số liệu ở nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm cả dự án “The light of the dark moon” của nhà thiết kế Yang YoSeob về mặt thời trang. Thoải mái tựa lưng vào ghế, gương mặt KiKwang đầy vẻ hài lòng sau khi nhìn thấy thống kê chính thức lợi nhuận mà bộ sưu tập mang lại, liền kín đáo đưa mắt nhìn YoSeob, lúc này đang chăm chú vào tờ giấy trước mặt, gần như tâm trí không hề để tâm vào cuộc họp. Có lẽ không ai biết rằng, tờ giấy trước mắt cậu lúc này chằng chịt chữ ký của chính cậu, hoàn toàn không có gì thứ gì quan trọng. Và ánh mắt của cậu, cũng không hề hướng vào đống hỗn độn trên trang giấy trắng đó.

Xoay cây bút bi trên tay, JunHyung cũng hoàn toàn không chú tâm đến bài báo cáo, đôi lông mày cau lại đầy căng thẳng. Bây giờ không phải là lúc để quan tâm tới những thứ kinh doanh vô nghĩa này. Điều anh cần làm là xâu chuỗi lại tất cả sự việc, để đoán trước bước tiếp theo trong kế hoạch của tổ chức là gì mà kịp thời ngăn chặn.

Nếu như tất cả những vụ án trước đó, kể cả vụ tập kích ở cảng Busan đều chỉ nhằm mục đích kinh tế để phục hồi tổ chức sau sự việc bốn năm trước, thì bắt đầu từ sự việc sát nhập Vogue, tất cả đã không còn đơn giản như vậy. Dựa vào nguồn tin về Helen và Natasha, cùng với việc CIA Trung Quốc phát hiện ra người của băng đảng lớn nhất đang tiến hành nhập nguyên liệu kim loại thuộc hạng thượng hạng, có thể dễ dàng đoán ra chúng đang muốn tiến hành phi vụ sản xuất vũ khí. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, tổ chức tiến hành phi vụ buôn bán này để làm gì? Việc MinHyuk bị người của tổ chức ám sát cũng rất lạ, cậu mới chỉ về nước một thời gian ngắn, chưa từng hoạt động gì quá nhiều trong việc bám đuôi tổ chức, không thể có khả năng bị bại lộ tung tích.

Trừ phi, kẻ bắn MinHyuk biết anh, và nghi ngờ anh.

Nếu như vậy, kẻ đó có thể bám đuôi theo anh và biết về sự tồn tại của MinHyuk. JunHyung tự tin rằng mình đã che giấu vỏ bọc FBI rất kỹ, nhưng còn về phần MinHyuk, anh thật sự không dám chắc. Nhưng nếu đã chủ tâm nghi ngờ anh ngay từ đầu, tại sao lại phải hại chết MinHyuk? Kẻ đó đang suy nghĩ gì?

Sự việc trên cầu đôi sông Hàn cũng là một điểm then chốt. Tại sao bọn người đó lại muốn ám hại YoSeob? Chúng là người của tổ chức? Cậu ta chỉ là nhà thiết kế độc quyền của Evex, xét mọi lý lẽ đều hoàn toàn không thể trở thành đối tượng của chúng, ngoại trừ một khả năng: chúng nghi ngờ cậu là người của tổ chức an ninh quốc tế.

Đột nhiên JunHyung nhớ lại những lần mình bị theo dõi, dù đã an toàn cắt đuôi được chúng, nhưng không lấy gì đảm bảo chúng không theo dõi người ở cùng nhà với anh, là YoSeob. Rất có thể, chúng nhầm lẫn YoSeob mới là đặc vụ FBI.

Nhưng một người bình thường bị ám hại đến hai lần, lại không hề có động tĩnh báo lại với cảnh sát, hoàn toàn không hề hợp lý. Rốt cuộc thì YoSeob ở phe nào, bên ta hay bên địch?

Miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên JunHyung cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Ngước đầu lên, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của YoSeob, dù cả hai đang ngồi rất xa nhau.

Trong bóng tối, ánh đèn xanh mờ ảo hắt lên gương mặt YoSeob, đôi mắt buồn khiến có thứ gì đó trong lòng JunHyung

hư trào lên một cách đột ngột.

Từ khi nào cậu đã dễ dàng khiến lý trí của anh bị đánh gục đến như vậy?

.

.

Nhìn thấy anh quay mặt đi, YoSeob biết khoảng cách giữa hai người không chỉ đơn giản là một chiếc bàn dài và vài vị quan chức cấp cao ngồi trong phòng họp.

“Yong JunHyung, đối với tôi, tất cả đều có thể chết. Nhưng có lẽ anh thì không.

Ít nhất sẽ không như năm đó, tôi đã không thể cứu được người mình yêu nhất.”

- Yang YoSeob?

Vị trưởng phòng tài vụ nhắc lại đến lần thứ ba, cậu mới giật mình hướng về phía bục chính. Nhìn thấy ánh nhìn không hài lòng của KiKwang, YoSeob hơi nhíu mày, mệt mỏi đứng dậy.

- Sắp tới, tập đoàn Evex sẽ chính thức hợp tác với Shinhwa trong lĩnh vực thiết kế, cụ thể là bộ sưu tập mới sắp tới của nhà thiết kế Yang YoSeob.

Gật đầu chào các thành viên trong cuộc họp, YoSeob bắt đầu bản báo cáo bằng cách trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- Lần này, chủ đề chính của bộ sưu tập là tình yêu.

Phía dưới vang lên tiếng xôn xao bàn tán. Gương mặt KiKwang cũng lộ rõ vẻ bất ngờ, trong khi gương mặt YoSeob vẫn hoàn toàn lạnh lùng, không hề để lộ bất kỳ thái độ đặc biệt nào.

Từ trước tới này, sắc màu chủ đạo trong bộ sưu tập của YoSeob là đen và trắng. Cùng ký hiệu mặt trăng đen. Tất cả đều mang lại cảm giác u ám, ngay cả tên tác phẩm cũng không hề tươi sáng. Đó chính là điểm đặc trưng nhất trong phong cách thời trang của nhà thiết kế trẻ tài năng Yang YoSeob, khiến giới phê bình nghệ thuật không khỏi thán phục khi chỉ với hai gam màu chủ đạo, cậu lại có thể tạo ra vô vàn biến hóa, không cái nào trùng lặp mà vẫn mang giá trị nghệ thuật khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Lần này sắc màu chủ đạo đã thay đổi?

- Gam màu chủ đạo, vẫn là đen và trắng.

Tất cả những người ngồi trong phòng họp gần như sững người. Tình yêu? Đen và trắng?

- Hơi hướng đau khổ? – HongKi hỏi ngược lại.

- Không, lãng mạn. Day dứt và kết thúc mở. Giống một câu chuyện.

YoSeob mỉm cười trả lời.

- Tên bộ sưu tập là gì?

JunHyung đột ngột cất tiếng.

Cậu hoàn toàn không thể ngờ tới việc này, bất giác đứng rất lâu trên bục chính, ánh mắt đăm đăm hướng về người thanh niên trẻ ngồi gần cuối phòng họp.

Một lát sau, YoSeob đáp, giọng rành rọt:

- In spring time, we fall in love.

.

.

Khóe môi người thanh niên ngồi ở phía cuối cùng của bàn họp khẽ nhếch lên ngay khi nghe thấy cái tên đó. Lần đầu tiên trong suốt cuộc họp dài lê thê, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người con trai đang đứng trên bục chính, trước màn hình máy chiếu để báo cáo về dự án thời trang của mình.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt người đó, YoSeob gần như đông cứng. Trở về chỗ ngồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, cậu thấy rõ nét mặt phảng phất ý cười của KiKwang, khi anh đứng lên thông báo về quyết định cuối cùng trong buổi họp.

- Theo thay đổi mới của phòng nhân sự, từ bây giờ trở đi, hội đồng quản trị của tập đoàn Evex tiếp nhận thêm thành viên mới. Xin giới thiệu với mọi người, Yoon DooJoon, trợ lý tổng giám đốc.

***

- Anh đang làm gì ở đây? – YoSeob gằn giọng – Không phải giờ này anh đang ở Thượng Hải sao?

Trong phòng làm việc của KiKwang, DooJoon thoải mái ngồi lên ghế sofa dành cho khách, đưa mắt nhìn qua một lượt. Phớt lờ câu hỏi của YoSeob, hắn nhìn KiKwang, nói:

- Tường cách âm chưa đủ dày. Phòng bí mật sẽ dễ bị phát giác, cậu nên đổi lại hệ thống cửa kính đi.

- Tôi đang nói chuyện với anh, Yoon.Doo.Joon!

Nhìn vẻ mặt tức giận của YoSeob, hắn miễn cưỡng trả lời:

- Xong việc thì về, cậu không phải cấp trên của tôi. Dù sao tôi cũng là trợ lý tổng giám đốc, không phải trợ lý của nhà thiết kế Yang YoSeob.

- Có chuyện gì quan trọng, phải không?

YoSeob không quá ngớ ngẩn khi cho rằng lần này DooJoon chính thức xuất hiện với vai trò trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Evex là một chiêu trò cưỡi ngựa xem hoa, hay muốn theo dõi động tĩnh của cậu, vì KiKwang thừa sức làm việc đó và DongWoon cũng không có gan để che giấu hắn bất kỳ điều gì. Cậu chắc chắn có một lý do nào đó nằm sau quyết định có phần táo bạo này, vì trước nay cái tên Yoon DooJoon chưa hề được công khai, tất cả chỉ biết tới “boss” mà thôi.

- Cậu ra ngoài đi, Bronx. Tôi cần nói chuyện riêng với Kir – Hắn ra lệnh.

Câu nói này của DooJoon càng làm cậu sững sờ.

Khẽ nhìn KiKwang và thấy cái gật đầu nhẹ của anh, YoSeob thở dài, bước ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại.

.

.

.

- Phi vụ ở Thượng Hải tạm thời do DongWoon điều khiển. Nghe nói người của Trương Mã Hán đánh hơi được tung tích của DooHyun rồi. – DooJoon căng thẳng nói.

- DooHyun? Yoon DooHyun?

Nhìn cái gật đầu nhẹ của hắn, KiKwang gần như bàng hoàng ngay khi nghe thấy cái tên đó. Yoon DooHyun, người em trai của DooJoon đã mất tích 18 năm về trước?

- Như vậy… - KiKwang ngập ngừng.

Thấp thoáng trong làn khói trắng tỏa ra từ ly cà phê trên tay DooJoon, gương mặt hắn đanh lại, trong đầu liên tục tính toán những biện pháp khả thi nhất trong hoàn cảnh này. Đôi lông mày cau lại, ánh mắt sắc nhọn nhìn vào mặt nước đen sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh, hắn hoàn toàn nghiêm túc, toát lên một khí chất lạnh lùng mà quyết đoán.

- Trước hết, phải khử người của Trương Mã Hán. Tin đồn này chỉ cần lan truyền rộng hơn, tổ chức sẽ gặp bất lợi. Yoon DooHyun là điểm yếu duy nhất của chúng ta, chỉ cần chúng phát giác điều này, sẽ không thể đoán trước việc gì xảy ra.

- Nhưng… vô duyên vô cớ tấn công người của chúng, liệu...

Đuôi mắt DooJoon hơi nhếch lên, giọng có phần giễu cợt: “Chuyện chúng ra tay với Bronx, tôi còn chưa đòi nợ. Giờ là lúc đòi cả vốn lẫn lãi.”

KiKwang gật đầu.

- Tiến hành rà soát lại lý lịch tất cả các nhân viên trong Evex, bao gồm cả phóng viên bên tòa soạn Vogue mới sát nhập. Đặc biệt là tên ở cùng nhà với Bronx, tên gì nhỉ… - DooJoon nheo mắt, cố nhớ lại cái tên đó.

- Yong JunHyung – KiKwang nói.

- Phải, chính là tên đó. Ngoài ra danh sách của những nhân viên mới tháng này của phòng nhân sự cũng cần kiểm tra lại.

Bốn năm trước, chỉ một sơ suất nhỏ đã khiến tất cả sụp đổ. Yoon DooJoon của bốn năm sau không còn như vậy nữa. Không một kẽ hở, không một sai sót, tất cả đều phải hoàn hảo. Nếu không, tất cả những gì hắn đã làm trong thời gian vừa qua đều vô ích, và kế hoạch lớn cũng sẽ không bao giờ được hoàn thành.

Nhưng còn Yoon DooHyun...

Cậu ấy thật sự còn sống?

***

Ngập ngừng hồi lâu trước cánh cửa phòng đóng im ỉm, cánh tay JunHyung đưa lên rồi lại hạ xuống. Anh thật sự không biết có nên gõ cửa vào lúc này, khi giữa cả hai đang tồn tại quá nhiều khúc mắc. Chính anh đã chủ động tránh mặt cậu, để rồi trong một phút không kiềm chế lại giữ cậu lại trong đêm cuối mùa thu mưa rơi rả rích, kéo cậu vào nỗi đau của anh bất kể việc cậu chẳng hề liên quan gì tới mọi việc… Tiếp tục đẩy cậu ra xa và giờ, anh lại đang đứng trước cửa phòng cậu vì một lý do thật nực cười, muốn vạch trần cậu ư?

JunHyung cười khổ, thì ra vì con người này, thần trí anh đã hoàn toàn đảo lộn rồi. Hoàn toàn không hề quyết đoán, còn có phần thực dụng, luôn luôn giữ YoSeob lại như một liều thuốc hữu hiệu để chữa trị mọi vết đau, mà không biết rằng liều thuốc đó quý hiếm tới mức cần phải nâng niu và trân trọng nó, nếu không, nó sẽ biến mất mãi mãi.

Dù sao, khi mọi thứ còn chưa đến mức không thể cứu vãn được, thì nên ngừng lại.

Anh cần phải giữ vững lý trí tỉnh táo để điều tra sự việc, không thể để tình cảm điều khiển hành động nữa.

Ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cất lên, chỉ vài giây trước khi cánh cửa bật mở. Gương mặt mệt mỏi của YoSeob xuất hiện, đôi mắt bất ngờ mở lớn khi nhìn thấy anh.

- Chúng ta cần nói chuyện.

.

.

.

- Có chuyện gì? – YoSeob đứng tựa lưng vào tường, hỏi.

JunHyung lặng lẽ nhìn YoSeob, thật sự thấy đau nhói trong tim. Trông cậu thực sự mất hết sức sống, bờ môi nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng, có vẻ như đêm qua cậu không ngủ được.

- Tại sao cậu lại bị truy đuổi?

Giọng JunHyung lạnh lùng và dứt khoát.

YoSeob khẽ cắn môi, bàn tay vô thức nắm chặt, run nhẹ. Lần đó gặp anh là quá sức may mắn, nếu không cậu đã sớm xuống địa ngục rồi. Cậu biết sớm muộn gì anh cũng chất vấn về việc này, nhưng thời gian quá có quá nhiều chuyện cần phải giải quyết, YoSeob hoàn toàn không có thời gian để nghĩ một lời giải thích hợp lý nhằm che giấu thân phận. Nhìn ánh mắt kiên định của anh, theo phản xạ, cậu đáp:

- Tôi không biết.

Đưa mắt nhìn phản ứng của anh, cậu biết có vẻ câu trả lời này không quá ngu ngốc. Ít nhất cũng không đưa ra bất kỳ một thông tin nào. Trong số những bài học mà DooJoon đã dạy, có một điều quan trọng nhất mà cậu cần phải ghi nhớ: Nói dối cần phải hết sức thận trọng. Vì nếu không chú ý, chính lời nói dối đó sẽ trở thành con dao hai lưỡi, khiến cậu rơi vào đường cùng không cách nào thoát ra.

- Tại sao cậu không báo cảnh sát?

- Vì tôi cảm thấy không cần thiết.

- Một nhà thiết kế liên tục bị đe dọa liên quan tới tính mạng, lại cảm thấy không cần thiết? – Anh nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lùng xoáy sâu vào đôi mắt đen của cậu.

YoSeob im lặng.

- Yang YoSeob, tôi sớm đã nghi ngờ cậu từ sau vụ bắn tỉa ở Evex, cậu vốn không phải là một nhà thiết kế bình thường.

- Được, tôi không phải. Vậy còn anh, anh thực sự là một phóng viên? – Bị hỏi dồn tới mức này, YoSeob không thể tiếp tục để JunHyung tra vấn, nếu không với bộ óc phán đoán tinh nhạy đó chắc chắn sẽ phát giác ra sự thật – Một phóng viên cầm súng bắn điêu luyện ở cự ly xa như vậy, cũng thật kỳ lạ đấy.

JunHyung hơi sững người lại.

Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của cậu, anh biết, thân phận của mình đã không thể tiếp tục giấu được nữa. Lần đó do quá nóng vội muốn bảo vệ cậu, hơn nữa, trong tình huống đó thực sự JunHyung không thể làm gì hơn ngoài việc nổ súng. Anh nhắm mắt, buông một tiếng thở dài.

- Tôi là đặc vụ FBI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro