Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunHyung đã từng mơ rằng nếu đó là một khách hàng nữ thì quá tốt, anh thừa kinh nghiệm trong việc đối đãi với phái nữ, khiến họ dâng luôn căn hộ cho anh mà không cần phải tốn công.

Nhưng trớ trêu thay, đây không phải nữ, càng chẳng giống nam. Mà là cục đất. Một cục đất to uỳnh và bất lịch sự.

Liếc nhìn biểu cảm khó coi của JunHyung, rất chóng vánh, YoSeob lại cúi đầu chăm chú xem quyển catalogue, căn bản là không để tâm lắm. Người cần đến vẫn chưa thấy đâu, người không cần tự nhiên lại xuất hiện, thật chẳng hiểu cái nơi này làm ăn ra sao. Đương nhiên, thái độ đó khiến JunHyung đã khó chịu nay càng thêm bực tức. Cố tỏ ra bình tĩnh, anh gượng gạo ngồi xuống ghế phía đối diện, nói nhanh:

- Tôi đã yêu cầu quản lý sắp xếp một cuộc hẹn với cậu. Nói chính xác là với người cũng có ý định mua căn hộ tầng 13, phía đông. Dù sao vẫn chưa đặt cọc, hy vọng cậu có thể cân nhắc và nhường lại nó cho tôi.

YoSeob im lặng một lúc, bất chợt ngả người dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, mắt vẫn không rời quyển giấy bìa màu mè trên tay:

- Vậy à? Tôi cân nhắc xong rồi đấy, và câu trả lời là không.

- Cậu…! – JunHyung cáu thật sự - …mong cậu nói chuyện nghiêm túc một chút.

- Được, không thành vấn đề. Nghe cho rõ nhé, thưa quý - ngài - lịch - sự - quẳng quyển catalogue sang một bên, YoSeob đứng dậy, khom người chống tay xuống mặt bàn, nhìn thẳng vào anh – thay vì muốn tôi cân nhắc, tại sao anh không tự chọn cho mình một chỗ khác và biến khỏi đây đi?

JunHyung mở bừng mắt, bàn tay tự động bấu chặt lấy thành ghế, muốn nói nhưng không thốt nổi thành lời. Chỉnh lại vạt áo, YoSeob lạnh lùng xách cặp đi thẳng, không hề để tâm tới ảnh hưởng to lớn vừa để lại cho con người đang ngồi kia. Tiếng giày va vào nền đá vang lên những tiếng khô khốc đầy khó chịu. Cho tới khi bóng cậu ta đã khuất dạng sau cánh cửa tòa chung cư, JunHyung vẫn chưa thể lấy lại hồn phách.

Cảm giác cơ thể tự nhiên bé lại thành con kiến, đang cố gắng tìm đường đi thì bỗng nhiên bị một hòn đá lăn qua đè cho bẹp dí.

“Đối với những người như vậy, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh.”

Cố kiềm chế cơn giận, JunHyung rút điện thoại trong túi ra. Ngón tay lướt nhanh trên mặt phím, anh nhanh chóng chọn một cái tên trong danh bạ rồi ấn nút

- Thư ký Kim, tôi là Yong JunHyung. Về chuyện căn hộ tầng 13, chúng tôi đã thương lượng xong…

***

Chiếc xe Lamborghini trắng lao vút đi trong nắng chiều. Trên băng ghế sau, YoSeob mệt mỏi nhắm mắt, đôi lông mày thanh tú hơi cau lại. Cậu muốn ngủ một chút nhưng cơ hồ không thể, luôn cảm thấy tỉnh như sáo. Liếc qua kính chiếu hậu, DongWoon ngập ngừng vẻ như thăm dò tình hình, một lúc sau mới lưỡng lự lên tiếng:

- Boss gọi điện nói muốn gặp anh hôm nay.

- Sao anh ta không gọi điện thẳng cho tôi? – Mắt vẫn nhắm nghiền, cậu khó chịu lên tiếng.

- Thấy bảo điện thoại anh không liên lạc được…

YoSeob im lặng. Đương nhiên, vì cậu đã chặn số hắn rồi. Dù biết đây là việc làm liều lĩnh song tạm thời cậu muốn lánh đi một thời gian, chuyên tâm vào chuyện thiết kế. Phải, cậu đam mê thiết kế, nhưng từ lâu đã không còn là một niềm đam mê đúng đắn nữa khi nó bị lợi dụng như một công cụ để che giấu những mục đích khác, và đôi khi để tạm quên đi những mục đích ấy, như lúc này chẳng hạn. YoSeob hơi ngạc nhiên, đến giờ hắn vẫn chưa lồng lên tới tóm cổ cậu lôi về, hay cho người nã một phát đạn vào giữa trán cậu. Tuy nhiên việc cậu vẫn bình an vô sự không có nghĩa trong tương lai gần cậu vẫn sẽ bình an vô sự. Hắn đâu phải là loại người kiên nhẫn với những tên cứng đầu. Một kẻ như hắn, không ai đoán trước được hắn đang nung nấu điều gì. Bất chợt, tiếng nói cất lên giữa bầu không khí yên lặng:

- Đưa tôi tới chỗ hẹn, sau đó cậu tự bắt taxi về đi. Đêm nay tôi sẽ về muộn.

Sân quần vợt ngoài trời trên tầng thượng khách sạn Doyle.

Những cú đập mạnh mẽ đón lấy tất cả mọi trái bóng đang lao đến từ máy bắn tự động, với một tốc độ không quá nhanh, nhưng hết sức uyển chuyển. Chiếc vợt liên tục nâng lên rồi hạ xuống, vô tình quét lấy một vùng không gian tưởng như không gì xuyên qua nổi. Nửa sân phía máy bắn ngập đầy những quả bóng tròn màu vàng xanh. YoSeob hơi nhướn mày, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt bên dưới chiếc dù cỡ lớn màu đỏ đậm. Thật mỉa mai khi nhân vật đầu não của tổ chức xã hội đen lớn nhất Hàn Quốc lại có thể đam mê một thú vui lành mạnh thế này.

Nhưng cũng dễ hiểu. Làm người tất khó tránh khỏi đam mê.

- Đến rồi à?

Quả bóng cuối cùng trong giỏ được bắn ra, ngay lập tức xé gió bay ngược trở lại. Quẳng vợt xuống đất, DooJun tiện thể nhặt lấy chai nước đang nằm lăn lóc, ngửa cổ tu một hơi dài. Hắn quàng chiếc khăn bông trắng trên vai, nghiêng người nói điều gì với tên vệ sĩ đứng gần đó, rồi tiến về phía cậu.

- Lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ?

Cậu ghét cái điệu bỡn cợt ở lời nói của hắn. Có gì đó không thật.

- Như anh thấy thôi.

- Vậy sao?

DooJun cười khẩy, lôi ra từ chồng báo trên bàn một cuốn tạp chí thời trang. Hàng tít nổi bật ở ngay mặt báo, “Với bộ sưu tập mới nhất của mình, nhà thiết kế trẻ YoSeob một lần nữa khẳng định vị trí vững chắc trong làng thời trang”, bỗng dưng trở nên méo mó đến ghê rợn trước mặt cậu.

- Ngày càng nổi tiếng, cũng tốt thôi, nhưng thế này chẳng phải đã quá thoải mái rồi sao?

- Tôi không hiểu anh nói gì.

- Bronx, biết điều một chút đi – DooJun bất ngờ đổi giọng, có gì đó ghê rợn ẩn sau lời nói của hắn khiến YoSeob đột nhiên thấy rùng mình – cậu biết tôi không giỏi kiên nhẫn. Vì thế sự kiên nhẫn của tôi dành cho cậu tới lúc này là rất đáng kinh ngạc đấy.

-…

- Trước khi sự tức giận của tôi xé cậu ra trăm mảnh rồi vứt cho chó hay treo cậu lên cây làm bia tập bắn thì hãy ngoan ngoãn coi sự kiên nhẫn đó là một giới hạn an toàn cho cậu. Đừng tìm cách vượt quá giới hạn ấy. Và còn nữa, vấn đề điện thoại không liên lạc được, sẽ không có lần thứ hai đâu.

-…Nêu rõ đối tượng và địa điểm đi.

Dường như bỏ ngoài tai lời đe dọa kia, YoSeob lạnh lùng lôi trong túi ra một bao thuốc, rút lấy một điếu rồi châm lửa. Hơi liếc sang cậu, khóe miệng DooJun nhếch lên:

- Đúng phong cách rồi đấy. Thứ bảy, tiệc mừng thọ của Choi TaeKyung tại biệt trang riêng, “con chuột nhắt” sẽ xuất hiện.

- Được. Điều tra kỹ rồi chứ?

- Đương nhiên. Thằng khốn ấy chui lủi lâu phết, nhưng những kẻ dám đối đầu với tổ chức chỉ có thể nhận chung một kết cục thôi.

- Vậy tôi về đây. Cần gì cứ gọi.

Dúi điếu thuốc đã cháy được hơn nửa xuống gạt tàn, YoSeob đứng dậy, toan quay người bước đi.

- Khẩu Zeliska 600 ưa thích của cậu trong vụ tại cầu lần trước hình như đã rơi xuống sông mất rồi?

- Vẫn ở nhà. Lần đó tôi xài cái khác.

- Vậy thì có thể lần này cậu sẽ cần đến nó đấy, và cả thứ này nữa.

DooJun ném về phía cậu một ống giảm thanh. YoSeob giơ tay bắt lấy, rồi nhanh chóng ra khỏi tầng thượng khách sạn.

Bước vào trong xe, cậu gần như đổ người xuống ghế, mắt nhắm nghiền. Mùi khói thuốc dường như vẫn phảng phất nơi đầu mũi, không hiểu sao lại đem tới cảm giác buồn nôn. Lời nói của DooJun cũng vậy, vẫn ám ảnh trong đầu cậu khiến cho mọi tế bào thần kinh căng ra đến mức muốn nổ tung. Hình như nó gợi cậu nhớ lại một khuôn mặt nào đó trong quá khứ. Chiếc xe Lamborghini bất ngờ nổ máy rồi phóng vút đi trong ráng chiều muộn.

***

Ở một nơi khác trong thành phố, tại studio của Vogue…

- Nào, 1 2 3…!

- Nghiêng đầu sang trái!

- Cứng quá, đưa tay lên cao hơn một chút đi…được rồi!

JunHyung đang hoàn thành nốt bộ ảnh cho số báo sắp tới. Đột ngột thay đổi chủ đề từ “Sự quyến rũ của trang phục truyền thống hanbok” sang “Dáng xuân” khiến anh dường như phát điên đồng thời mất toi cả một ngày chôn chân tại phòng chụp. Nếu không đã có thể về nhà ngủ từ sớm rồi, anh nghĩ thầm.

- Anh, sắp về chưa?

HongKi cầm tấm hứng sáng bước về phía JunHyung. Dường như không nghe thấy, anh tặc lưỡi nhìn vào màn hình máy ảnh:

- Chẳng được gì cả.

- Thế nào gọi là không được? – HongKi bàng hoàng. Tự nhiên bị JunHyung giữ lại nhờ vả, hậu quả là tới gần 8h vẫn chưa được về. Vậy mà còn không được cái nỗi gì.

- Rõ ràng có gì đó không ổn

JunHyung nghiêng đầu, chăm chú nhìn những tấm hình vừa chụp. Bất chợt, anh sải bước tiến về phía người mẫu HyunA đang ngồi đó.

- Có lẽ phải như thế này mới đúng.

Anh cẩn thận kéo một vài lọn nhỏ khỏi búi tóc nâu, để rủ tự nhiên ở hai bên má cô, có chút hỗn độn nhưng đột nhiên cuốn hút hơn hẳn. Chưa hết, JunHyung đưa tay phiết mạnh lên bờ môi căng mọng màu đào, miết một đường liền dài tạo một vệt son nhạt nơi khóe miệng. Mỉm cười hài lòng, anh nháy mắt:

- Hoàn hảo!

HongKi ngán ngẩm, gu thẩm mĩ của JunHyung quả thật rất khó hiểu. Lại nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ cùng ánh mắt đầy tình tứ của HyunA, sự thật chứng mình ông anh cậu đúng là tay sát gái chính hiệu.

- À, căn hộ em giới thiệu cho anh ổn chứ?

- Ổn, rất ổn – JunHyung cười lớn - ổn đến mức bao nhiêu người muốn giành giật nó đấy.

- Vậy sao? Thế anh có giành được slot nào không thế?

- Đương nhiên rồi. Anh cậu là ai chứ? Nhắc mới nhớ, cuối tuần anh chuyển nhà, nhớ sang phụ anh dọn đồ.

“Để xem cậu định xử lý ra sao, tên nhóc hỗn xược.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro