Chap 23.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mình bận quá nên ko viết thường xuyên được, nhưng nhất định không drop Moon Hunter đâu. Các bạn chịu khó chờ đợi chút nhé ^^ ~Chào mừng kỷ nguyên lãng mạn và sến súa của hai bạn trẻ \m/ 

Cũng vẫn chưa hết ngày 5.1.2013. Sinh nhật vui vẻ, Yang YoSeop ! 

---

Ngồi trên băng ghế dài, YoSeob uể oải ngáp một tiếng.

Đã gần 12 giờ đêm, nhưng không gian không hề vắng vẻ yên tĩnh như thường ngày, ngược lại, đám đông tụ tập đến chật cứng. Những gia đình, những cặp tình nhân đứng xung quanh, gương mặt ai nấy đều mệt mỏi khi phải chờ đợi trong một thời gian dài, nhưng ánh mắt đều hồi hộp mong mỏi một điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra. Cậu tò mò liếc nhìn mọi người, ai nấy đều có đôi có cặp, còn cậu thì đang ngồi một mình, hai mắt lờ đờ díp lại vì quá buồn ngủ sau một ngày nhiều biến động.

- A… - Đột nhiên có thứ gì đó lạnh buốt áp lên má khiến YoSeob giật mình.

- Uống đi – JunHyung cười, ngồi xuống bên cạnh, đưa lon coke cho cậu.

YoSeob thở dài, nói:

- Thực ra thì anh hẹn em đến đây làm gì? Quá đông người... – Nhìn vẻ mặt gian tà của anh, cậu chột dạ - Anh… anh nhìn gì?

- Anh chỉ đang nghĩ là… - Ngừng lại một chút, bờ môi JunHyung khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo – Thì ra em thích chúng ta đến những nơi riêng tư hơn?

- Anh…! – YoSeob mặt đỏ lựng, cáu – Đừng có suy bụng ta ra bụng người thế chứ?

Cơ hồ có một sợi lông vũ mềm mại lướt nhẹ qua tim khi anh nhìn thấy gương mặt của cậu, vẻ mặt bất mãn trẻ con ở một khoảng cách rất gần như thế này. Không gian đông đúc, tiếng cười nói vang lên tứ phía, tất thảy dường như im lặng bên tai, chỉ còn hình bóng cậu đong đầy trong ánh mắt. YoSeob có thể thấy rất rõ gương mặt mình trong đôi mắt anh, đột nhiên tim như đau thắt lại.

Yang YoSeob trong đôi mắt ấy quả thực rất trong sáng.

Xem ra… cậu đã diễn tốt tới vậy? Mặt nạ ngụy trang này quá hoàn hảo, nhưng rốt cuộc mãi mãi vẫn chỉ là mặt nạ, đâu thể trở thành thật.

- JunHyung à… chuyện lần trước…

- Hm? – Anh nhíu mày.

YoSeob ngừng một lúc, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

- Chuyện anh là đặc vụ FBI, anh không sợ là…

- Anh tin em.

JunHyung nói đơn giản.

YoSeob ngây người, đôi mắt mở lớn, dường như cố tìm kiếm một chút xao động trong đôi mắt nâu ấy.

Nhưng hoàn toàn không có, một chút cũng không.

- Anh biết, có thể vì lý do này mà em sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng YoSeob à… - JunHyung mỉm cười, đưa tay luồn vào mái tóc đen mềm của cậu, cất từng tiếng rành rọt – Người ở cạnh em là Yong JunHyung. Hãy chỉ đơn giản nghĩ như vậy thôi, có được không?

Thế nào gọi là đau đến quặn thắt, thế nào gọi là sợ hãi, thế nào gọi là ân hận.

Tất cả, xuất hiện chỉ trong nháy mắt. Chỉ bằng một câu nói của Yong JunHyung, tất cả giống như dòng nước từ núi băng tan chảy, không ngừng công kích bản thân.

Phải đánh đổi bao nhiêu để có được thứ hạnh phúc này…

Bàn tay YoSeob bất giác lùi về phía sau, nhưng đột ngột, tay JunHyung ấm áp nắm chặt lấy, kéo cậu về phía đám đông đang hò reo phấn khích. Đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên, YoSeob không kịp nói câu nào, chỉ vài giây sau đã thấy mình và anh đang bị bao quanh bởi rất nhiều người. JunHyung khó khăn mở đường kéo cậu đi lại gần tháp Namsan, giọng anh trầm nhưng đủ lớn để không bị lấn át bởi âm thanh hỗn độn trong đám đông:

- Nắm chặt lấy tay anh.

Mắt lướt nhanh qua đồng hồ đeo tay của một vị khách hưởng ứng lễ hội pháo hoa tháp Namsan, YoSeob nhận ra chỉ còn năm phút nữa là bữa tiệc pháo hoa chính thức bắt đầu. Đám đông phấn khích tới mức hò hét theo một bài hát nhảy, một số người còn nôn nóng xô đẩy, khiến tất cả bắt đầu trở nên hỗn loạn. Giữa dòng người đông đúc, trong tích tắc, tay YoSeob tuột khỏi tay JunHyung, cậu bị chèn ép giữa đám đông, xung quanh quá chật chội để có thể tìm đường bước tiếp. Ánh mắt hoang mang nhìn về tứ phía, cậu bắt đầu hoảng loạn, tìm kiếm bóng hình áo đen quen thuộc nhưng tuyệt nhiên vô vọng. Thời tiết mùa đông lạnh buốt, tuyết đã không còn rơi như cách đây nửa tiếng, nhưng hơi lạnh vẫn còn chưa tan, quanh quẩn nơi đầu mũi, len lỏi vào kẽ tay khiến YoSeob đột ngột chóng mặt. Xung quanh vẫn là tiếng kèn trống, tiếng hò hét, tiếng người vui vẻ bàn tán…

Tất cả quá ồn ào.

Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, cho đến khi…

Những ngón tay thon dài lồng vào trùng khít một cách hoàn hảo, cùng gương mặt anh hiện lên rõ ràng mà chân thực. Bàn tay anh vẫn rất ấm, ấm đến mức xua tan đi hơi lạnh ngay tức khắc, ấm đến mức đã sớm chạm tới nơi sâu cùng trong trái tim. YoSeob ngước mắt nhìn JunHyung, theo phản xạ nắm chặt lấy tay anh. JunHyung hơi cau mày, nói:

- Anh đã nói nắm chặt lấy tay anh rồi mà. Đông người, cẩn thận không lạc mất nhau.

Lách người qua đám đông, vừa khoảnh khắc cả hai chạm chân lên bục cao, thở dốc được vài tiếng thì tiếng pháo hoa vang lên, sáng rực cả một vùng trời.

- Oa….!!!!

Đám đông gần như vỡ òa trong sự phấn khích, tất cả đều hào hứng chiêm ngưỡng lễ hội pháo hoa mỗi năm chỉ có một lần ở chân tháp Namsan, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mọi người. Từng chùm pháo hoa bay lên tỏa ánh sáng rực rỡ trên nền trời đen thẳm, mỗi khi lớp này nhạt dần cũng là lúc lớp sau bùng nổ, những hạt lấp lánh li ti rơi xuống mềm mại như dải lụa phát sáng. Không gian sáng bừng lên, hàng loạt tạo hình xuất hiện trên nền trời cao, đóa hoa hồng trắng rực rỡ hòa phối tuyệt diệu cùng pháo hoa hình chiếc lá màu bạc ở tầm thấp, tất cả trở nên mỹ lệ gấp bội khi huyền ảo biến đổi màu sắc cùng hiệu ứng ánh sáng 3D bao phủ khắp không gian. Những chùm pháo khổng lồ sáng lấp lánh cùng màu xanh lục, đỏ, cam, vàng, ở nhiều sắc độ khác nhau bùng nổ, chuyển động lên xuống giữa bầu trời và mặt đất. Cảnh tượng diễm lệ nhất là vào đoạn cao trào, khi những tia sáng vụt lên với tốc độ không tưởng, dường như chạm đến tận đỉnh của màn đêm trước khi vỡ òa trên cao, những dải màu tản về ngàn vạn hướng xung quanh, nhấp nháy đổ dần xuống giống như thác nước ánh sáng rực rỡ. Pháo hoa hình nến đệm vào giữa khung cảnh tuyệt diệu, giữa muôn vàn màu sắc, thác nước chuyển mình thành tòa lâu đài kì vĩ màu bạc tinh khôi, từng hạt ánh sáng li ti rơi dần xuống hòa lẫn cũng những cánh hoa tuyết sáu cạnh…

YoSeob dường như không tin nổi vào mắt mình, cậu ngây người ra một lúc lâu trước cảnh tượng tuyệt đẹp đó, cho đến khi một bông tuyết mềm mại trượt khẽ bên vai, cậu đưa mắt nhìn sang anh, cơ hồ cảm thấy tất cả đều hư ảo.

Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, giữa muôn trùng ánh sáng, gương mặt JunHyung bỗng trở nên rõ ràng hơn hết thảy.

YoSeob chợt mỉm cười.

Hạnh phúc này, tuyệt đối dù bằng cách nào, cũng không muốn đánh mất.

Bàn tay này, tuyệt đối dù bằng cách nào, cũng không thể buông tay nổi…

***

Sáng thứ hai đầu tuần, nhân viên trong tập đoàn Evex không nhìn thấy chiếc xe Lamborghini trắng của nhà thiết kế trẻ Yang YoSeob trong khu vực để xe.

Vì sự thực là hôm nay, YoSeob có tài xế đưa đi đàng hoàng.

- Chúc em một ngày vui vẻ - Mặc áo sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu, JunHyung mỉm cười – Và đừng nghĩ đến anh quá nhiều, không thì buổi họp không thành công đâu.

Một tia lườm sắc nhọn phóng thẳng về phía JunHyung, YoSeob vừa ngượng vừa tức, nhưng thực không biết nói gì hơn. Thoạt nhìn qua vai áo anh, như một phản xạ, cậu vươn người qua hất chiếc lá đỏ xuống đất.

- Đồ bê bối.

- Có người chỉnh trang hộ là đủ.

- Anh học ở đâu kiểu nói chuyện vậy hả? – YoSeob bực bội nói.

- Bản chất.

YoSeob lặng. Đấu võ mồm, rốt cuộc là vẫn không đấu lại Yong JunHyung!

JunHyung nhếch môi cười, xoa đầu YoSeob trước khi mở cửa xe. Cậu vội giữ tay anh lại, ngạc nhiên hỏi:

- Anh không tham gia cuộc họp à?

- Anh có việc đi trước, hẹn em ăn trưa nhé. 12 giờ anh qua đón em.

.

Nhìn bóng chiếc xe Ferrari đỏ khuất dần rồi biến mất sau ngã rẽ đông người qua lại, cậu khẽ thở dài.

Theo dự tính của cậu, có lẽ bên FBI cũng phát giác ra chuyện Colleen đã bị giết. Không biết JunHyung sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện này…

***

- Vào đi.

Giọng nam trầm lạnh lùng cất lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, YoSeob lạnh lùng bước vào, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy văn phòng của KiKwang lại nhiều người hơn dự tính. KiKwang và DooJoon đang ngồi đối diện nhau ở ghế sofa, DongWoon đứng phía sau, ánh mắt nhìn cậu thập phần hỗn loạn.

Chắc hẳn DooJoon đã biết vụ Colleen.

Cố giấu nét lo lắng trên gương mặt, YoSeob bình thản lại gần bàn làm việc của KiKwang, thuận tay cầm một tập giấy lên xem.

- Giấy xác nhận qua cửa hải quan? – Khóe môi người con trai từ từ nhếch lên đầy khinh thường – Yoon DooJoon, người của anh làm ăn cũng nhanh nhẹn thật.

DooJoon cười lạnh.

- Tất nhiên, nhanh nhẹn đến mức đã kịp giết chết Colleen trước khi hắn về đây để báo cáo với tôi về tình hình ở FBI.

Bàn tay đang lật tập tài liệu đột ngột dừng lại, YoSeob hoàn toàn không hề tỏ ra nao núng, quăng lại xấp giấy lên bàn. Khoanh tay tựa người vào bàn làm việc, ngữ điệu cậu cũng lạnh lùng và mỉa mai không kém:

- Kẻ đó không đáng tin, nên tôi đã giết hắn, vậy thôi.

KiKwang hơi nhướn mày. Giọng điệu khinh khi, phong thái bất cần và lãnh đạm này, đã lâu lắm rồi anh mới thấy ở cậu.

- Trước khi chết gã không nói về bất cứ thứ gì liên quan tới FBI cả. Một kẻ đã bị bắt giam bởi địch trong chừng ấy ngày, liệu có còn trung thành với tổ chức hay không, không ai có thể trả lời. Một quân bài vô giá trị như vậy… - YoSeob mỉm cười, nhấn mạnh – GIẾT.

Hàng lông mày hơi nhíu lại khi nghe giọng điệu bất cần của YoSeob, chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, hàng vạn tính toán liên tục vận hành trong não, DooJoon chỉ thong thả phụ họa bằng một nụ cười nửa có nửa không. Một lần nữa lướt qua gương mặt cậu, nhận thấy không có bất kỳ biểu hiện kỳ lạ nào, hắn nói:

- Gạt chuyện Colleen sang một bên, tạm thời kế hoạch tìm kiếm trụ sở FBI đã thất bại rồi. Xem ra không đi đường tắt được, bên đó có một kẻ khá nguy hiểm.

- Là kẻ đã nghĩ ra trò gậy ông đập lưng ông? – KiKwang cau mày – Hắn bám đuôi chúng ta từ vụ tập đoàn Platin đến giờ, xem ra phải trừ khử hắn trước…

YoSeob nghe thấy vậy, thoáng chốc mặt biến sắc.

- Không vội – DooJoon khoát tay – Tạm thời FBI chưa thể điều tra được gì, quan trọng là tiếp tục bước cuối cùng của kế hoạch. Con mồi Shinhwa, vỗ béo chừng đó là đủ rồi.

YoSeob hoàn toàn hiểu ý của hắn. Shinhwa từ trước tới nay luôn là tập đoàn kinh tế vững mạnh, đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Evex. Hai tập đoàn đối đầu nhau trên khắp các lĩnh vực, tuy nhiên Evex được lợi thế hơn ở mảng công nghệ thông tin, với hệ thống sản xuất các mặt hàng thiết bị điện tử và phần mềm nổi tiếng toàn cầu, còn Shinhwa lại đầu tư một khoản không nhỏ vào thời trang, với hàng ngàn chi nhánh lớn nhỏ ở châu Âu và châu Á. Đó cũng chính là lý do vì sao Evex lại bắt tay với Shinhwa trong phi vụ bộ sưu tập mới của YoSeob, chính là để dựa hơi Shinhwa đẩy mạnh tiếng tăm, đối với Evex chỉ có lợi chứ không có hại.

- Trò virus phá hoại như khi áp dụng với Vogue xưa như trái đất rồi – YoSeob cười khẩy tỏ ý khinh thường – Hơn nữa hệ thống bảo mật của Shinhwa tuy không bằng Evex nhưng cũng không đơn giản tới mức thiết lập mạng nội bộ kín bưng như hộp giống Vogue đâu. Virus không có tác dụng.

- Nhưng phần mềm lấy trộm thông tin thì có.

DooJoon bình thản nói.

YoSeob sững người.

- Lần trước, mục tiêu là rò rỉ thông tin về tài liệu đen của Vogue, công khai trước giới truyền thông để đường đường đường chính chính sát nhập. Lần này nếu bổn cũ soạn lại, Evex sẽ bị cánh nhà báo nghi ngờ.

- Ý anh là…

- Lần này là lấy cắp thông tin mật, dùng để uy hiếp, ép chúng tự dâng Shinhwa cho Evex.

KiKwang khẳng định.

Bình cũ rượu mới, thủ đoạn giống nhau, phương thức khác nhau.

Yoon DooJoon là như vậy, bất kỳ âm mưu nào, hắn cũng có thể nghĩ ra.

- Nhưng không khả thi cho lắm. Trước hết phải tìm hiểu hệ thống mạng kết nối ở Shinhwa, sau đó là tìm cách để cài đặt phần mềm này ở tất cả máy con và máy chủ. Cài trộm từng máy thì e rằng đến năm sau. – KiKwang nhún vai.

- Rất đơn giản. – DooJoon nói, nét ngạo mạn thấp thoáng trên gương mặt.

Nét ngạo mạn đó vẫn chưa từng biến mất.

***

Cánh cửa trong suốt tự động mở ra, người thanh niên trẻ đưa thẻ vào máy quẹt. Luồng ánh sáng xanh từ từ lướt nhanh từ trên xuống dưới, nhấn ngón trỏ vào hệ thống kiểm tra dấu vân tay và đưa mắt lại gần tiến hành xác nhận giác mạc, JunHyung lập tức bước về phía phòng làm việc chính của HyunSeung.

- Colleen đã chết?

Hết sức bình tĩnh khi đặt câu hỏi, nhưng đôi mắt nâu từ lúc nào đã tràn ngập cơn tức giận, ánh mắt cũng vì vậy mà sắc lại khi nghe thấy thông báo từ phía HyunSeung. Cầm trên tay một loạt ảnh hiện trường vụ án ven bờ sông, gương mặt JunHyung tưởng chừng tái nhợt không còn sức sống. Vẻ mặt kinh hoàng, sợ hãi và đôi mắt vẫn còn trợn trừng của Colleen như một dấu hiệu chứng tỏ hắn đã gặp phải sứ giả của địa ngục. Vết thương nơi ngực và kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy Colleen chết ngay tức khắc sau khi bị bắn xuyên tim. Thời điểm hắn chết vẫn còn đeo trên chiếc vòng bạc mà anh đã bí  mật gắn máy định vị, và khi FBI tìm đến, hắn đã chết hơn sáu tiếng đồng hồ.

- Vẫn chưa thể biết tại sao hắn lại chết. Nếu theo lời cậu nói hắn được người của tổ chức cứu…

- Có hai khả năng – JunHyung ngồi xuống ghế, hàng lông mày khẽ cau lại – Thứ nhất, tổ chức thanh trừng hắn vì lí do đảm bảo thông tin tuyệt mật cho tổ chức. Thứ hai, kẻ giải cứu Colleen không phải là người của tổ chức, mà là người của phe thù địch.

- Giả thiết thứ hai không hợp lí, vì việc Colleen bị bắt là tuyệt mật, tổ chức cũng không thể để lan truyền tin nguy hiểm này ra ngoài.

JunHyung nhíu mày, lời của HyunSeung không phải là không có lý.

- Dù sao kế hoạch lần này cũng không hẳn là thất bại – HyunSeung nói – Ít nhất trụ sở chính của FBI vẫn chưa bị phát giác, cũng may chúng ta phát hiện ra máy định vị sớm.

Nỗi thất vọng thoáng tràn ngập trong tâm trí, nhưng JunHyung không mất bình tĩnh, ánh mắt kiên định như đang suy tính điều gì đó. Kế hoạch tìm kiếm vị trí thực sự của FBI thất bại, chắc hẳn boss sẽ tìm một con đường khác. Giám đốc Lee KiKwang thực chất là người của tổ chức, từ khi anh ta lên nắm quyền, Evex đã thâu tóm rất nhiều công ty và tập đoàn của Đại Hàn Dân Quốc. Tập đoàn Platin, tập đoàn BJH, tòa soạn tạp chí Vogue, tất cả đều là những đối tượng có quyền lực về mặt kinh tế, chính trị và truyền thông. Cả ba đối tượng này nằm ở “Tứ giác từ trường” – gồm bốn tổ chức kinh tế và truyền thông có ảnh hưởng lớn nhất ở Hàn Quốc.

“Tứ giác từ trường”…

Vẻ sững sờ thoáng qua trên gương mặt trầm tĩnh, JunHyung tự nhủ, lẽ ra anh không nên quá chú trọng vào vụ bắn tỉa ở cảng Busan. Sự việc ở sở điện tín Evex, phi vụ truy cứu địa chỉ IP của FBI, tất cả tuy có mục đích, nhưng thực chất chỉ là đánh lạc hướng điều tra của FBI mà thôi.

Mục tiêu lớn của chúng…

- Là thiết lập mạng lưới thế lực ngầm ở Đại Hàn Dân Quốc.

Giọng của JunHyung không lớn, nhưng rất rõ ràng.

Mục đích của tổ chức, chính là hình thành mạng lưới thế lực ngầm thông qua “Tứ giác từ trường”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro