Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sứa đụt & Gà đụt

Disclaimer: They do not belong to us

Pairing: JunSeob

Rating: T

Category: General

Prologue

Anh thấy mình đi, đi rất lâu, con đường trước mặt anh kéo dài vô tận không điểm dừng. Đôi mắt anh ngây dại, lờ mờ ngập trong thứ ánh sáng trắng đục như làn sương. Trên nền đất bốc mùi rêu ẩm ướt đọng lại vài vệt nắng vàng vọt, xen lẫn mấy đám cỏ dại lỗ chỗ, héo úa. Giữa không trung bất chợt vang lên tiếng chim nhạn chới với, nhưng rồi nhanh chóng bị cái tĩnh lặng đến rợn người nuốt chửng. Thoáng chớp mắt, anh ngờ ngợ nhận ra một vách đá cheo leo hiện lên bên bờ vực thẳm, phía dưới những đợt sóng hung dữ đang từng đợt xô vào bờ, dòng nước xoáy mạnh như ẩn giấu cơn cuồng phong sắp sửa nổ tung. Trên mỏm đá nhọn không một vật thể bao phủ, ánh nhìn của anh như bị hút chặt vào thân ảnh người con gái nhỏ nhắn trong bộ váy màu đen. Mái tóc hơi xoăn để xõa dài tới ngang lưng, bay nhè nhẹ trong gió, dường như toát lên vẻ gì đó xa xăm vời vợi. Đôi môi anh mấp máy, khóe miệng khô nứt khẽ nhếch lên cố thều thào những âm thanh vô nghĩa, đứt đoạn.

Anh muốn gọi, muốn gọi thật to tên cô.

Cơ hồ đọc được ý muốn ấy của anh, cô gái chậm rãi quay đầu lại. Nước da trắng ngần đến độ trong suốt, hai con ngươi đen thẫm mở tròn, trong thoáng chốc đáy mắt cô bỗng gợn lên chút buồn mong manh. Hàng mi cong ướt nước rung nhẹ, cô hướng ánh nhìn về phía anh, trìu mến nở nụ cười nhạt nhòa…

Đã đến lúc nói lời từ biệt rồi…

Đừng, đừng đi…

Anh xin em đấy,

Đừng đi mà…

Tạm biệt anh, JunHyung…

Cuống cuồng trong nỗi sợ hãi tột đỉnh, anh điên dại nhào tới ôm chầm lấy cô. Nhưng…những gì nắm bắt được chỉ là không khí vô hình. Hình hài nhỏ bé ấy phút chốc đã tan biến. Anh bất lực, đau đớn ngã khuỵu xuống, nỗi kinh hoàng đã hóa thành cảm giác thất vọng, tựa hồ huyết mạch trong người bỗng dưng đông cứng, hồn phách tiêu tán khỏi cơ thể, chỉ còn lại mỗi khối óc trống rỗng. Mùi máu bốc lên tanh tưởi, vương lại nơi cánh mũi phập phồng, rồi như thấm đẫm cả không gian mênh mông. Đờ đẫn nhìn hai bàn tay nhuốm máu đỏ tươi đang giơ lên, trong tay là khẩu súng vẫn phảng phất mùi đạn nổ, đôi mắt anh chợt mở bừng kinh hãi…

Có lẽ trái tim lạnh giá nhất thế giới này, không ai khác ngoài anh sở hữu. Đó đã từng là một trái tim ấm nóng, đã từng trải qua những rung động mãnh liệt, những cảm xúc tinh thần và cả nỗi đau giày xé. Nhưng giờ đây, khi mà tâm hồn anh đã chẳng còn gì ngoài thù hận, tất cả dường như đều vô nghĩa. Dưới lớp vỏ bọc cứng cáp anh tự tạo ra cho mình là một con thú hoang điên cuồng trong những toan tính, những âm mưu cho một kế hoạch trả thù tàn bạo. Và trái tim nguội lạnh nằm sâu trong tầng tầng lớp lớp những thứ nguội lạnh ấy, sẽ không cách nào chạm đến được, ngay cả chính bản thân anh.

Lúc đó, anh không thể nghĩ rằng sẽ có một ngày, anh bắt gặp một trái tim khác, lạnh hơn anh, bí ẩn hơn anh, khép kín hơn anh, và đau hơn anh. Dẫu trái tim anh có lạnh giá, nhưng chắc chắn vẫn hơn một trái tim bằng băng chứ? Không, băng tuyết cũng chẳng đem ra so sánh được với trái tim ấy, vì nó lạnh hơn cả những vật hữu hình như thế. Lạnh như tiếng trăng rơi trong một đêm thu tĩnh mịch, lạnh như cái nhợt nhạt mơ hồ của ánh trăng phản chiếu qua màn sương khuya. Lạnh lẽo đến mức khiến mọi thứ đứng trước nó đều phải sợ hãi, nhưng lại che dấu một nỗi sợ khác còn kinh khủng hơn. Và khoảnh khắc khi anh phát hiện trái tim lạnh giá gai người ấy dần dần, từng chút một, xuyên qua da thịt tiến vào lồng ngực, chạm tới trái tim anh…

Sẽ là lạnh hơn nữa, hay bất ngờ nhen nhóm một ngọn lửa bùng cháy không tưởng?

Anh bừng tỉnh, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy lớp ga trải giường. Mồ hôi vã ra khắp trán, chảy dọc xuống hai bên thái dương, vài giọt vương lại cay xè nơi khóe mắt. Mớ tóc mái bị ướt trở nên dính bết, trên người lưng áo mỏng cũng đã thấm đẫm mồ hôi. Anh cúi đầu nhắm nghiền mắt, thả lỏng cơ thể, cố trấn tĩnh nhịp thở đang hổn hển từng cơn. Cơn ác mộng làm cuộn lên trong lòng anh một cảm giác khó chịu tới muốn nôn mửa. Một luồng gió lạnh khẽ ào đến, hơi rùng mình, anh đưa mắt nhìn ra. Tấm rèm trắng bị gió thổi bay là là, xuyên qua bóng tối thấp thoáng vài vệt sáng lấp lánh đọng lại trên nền đá.

Ánh trăng trên cao nhè nhẹ buông đầy thềm, như dát lên một lớp bạc mỏng, tràn qua tấm rèm như nhuộm trắng hơn sắc màu vốn có của nó. Trăng khẽ đọng lại một đốm nhỏ nơi đồng tử màu nâu sáng trong mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro