Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng phải lỗi của em khi cơn gió đưa em đi, bởi tôi đã không thể níu giữ được em"

Ngón tay cô thanh thoát lướt qua từng phím đàn. Giai điệu trầm buồn vang lên. Căn phòng bỗng chốc bao trùm bởi sắc xanh xám u sầu. Dáng cô mảnh khảnh ngồi trước chiếc piano chứa trọn bao kí ức tươi đẹp nhất với người thương. Bài hát này, bài hát cuối cùng cô sáng tác cho nàng khi mối quan hệ của hai người dần chỉ còn là những hồi ức.

"Chị xin lỗi"

Lá thư với vỏn vẹn ba từ, nàng rời khỏi vòng tay cô. Không một lời giải thích. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Vào thời điểm xuân sang đẹp nhất trong năm, nàng bướm xinh đẹp của cô đã theo cơn gió lặng lẽ bay đi mất.

"Xin chị đừng đi. Hãy ở lại bên em"

Một âm thanh chói tai vang lên. Giai điệu sâu lắng ban nãy bỗng ngưng bặt. Cô gục đầu xuống đàn. Nước mắt không ngừng rơi. Mồm không ngừng lẩm bẩm. Nàng đi lặng lẽ như vậy, còn chẳng để cô một lần níu kéo.

Cô đứng dậy, rời khỏi chiếc piano. Nàng từng ngồi ở đây. Bên cạnh cô. Tựa đầu vào vai cô, ngân nga theo tiếng đàn cô chơi.

Căn phòng này, mọi thứ đều gắn liền với nàng. Vốn là ca nhạc sĩ nổi tiếng, cuộc sống cả hai rất bận rộn. Nhưng hễ khi nào có thời gian, cô sẽ ôm nàng vào lòng, hát nàng nghe bài nhạc mình mới viết. Nàng sẽ ngân nga theo giai điệu ấy. Tới khi đói bụng, cô và nàng sẽ cùng nhau vào bếp, không ai bảo ai nhưng vẫn biết người kia cần gì mà phối hợp nhịp nhàng. Sau bữa tối, cả hai sẽ cùng xem đi xem lại bộ phim yêu thích cho tới khi nàng ngủ thiếp đi trong vòng tay cô.

Soi mình trong gương, đôi mắt cô đã đỏ lên từ khi nào. Liệu rằng nàng có ở lại nếu như nhìn thấy cô yếu đuối như này không? Nàng có ôm cô, nói rằng nàng sẽ không đi đâu hết? Cô bất lực, trượt dài theo bức tường ngồi sụp xuống. Từ khi nàng đi, cô không còn sáng tác thêm một ca khúc nào nữa. Sự nghiệp người nhạc sĩ nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc cứ thế dần khép lại. Từ trước tới giờ, mọi bài hát cô viết đều dành tặng nàng. Nàng là nguồn cảm hứng vô tận của cô. Nàng đi rồi. Cảm hứng cũng lụi tàn.

Khoác trên mình bộ quần áo rộng thùng thình với chiếc mũ che kín cả nửa khuôn mặt, cô hít một hơi thật sâu. Hôm nay, cô có buổi gặp mặt với cô ca sĩ sẽ hát bài ca cuối cùng cô viết về nàng. Chỉnh lại một vài sợi tóc vương trên mặt, sau buổi hẹn này, cô chính thức tạm nghỉ hoạt động một thời gian. Cô muốn đi đâu đó thật xa. Cô cần phải quên nàng. Vả lại thời gian qua, cô đã đối xử thật tệ hại với bản thân mình. Kì nghỉ này cô dự sẽ làm tất cả mọi điều mình từng muốn thử nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện.

"Chào chị! Em là Jung Wheein"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Chợt tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, Moon Byul gượng cười bắt tay cô gái nhỏ tuổi hơn. Wheein khẽ mỉm cười, vị nhạc sĩ này có vẻ dễ gần hơn so với những lời đàm tếu em hay nghe người ta nói. Trên người cô còn phảng phất mùi bạc hà thanh mát, mùi hương khiến lòng người dễ chịu.

"Chị có mang theo bản demo của bài hát. Em có muốn nghe thử không?"

Wheein dịu dàng gật đầu, trên môi ẩn hiện ý cười, với lấy chiếc tai nghe cô đưa, nhẹ nhàng đeo lên.

Giai điệu ấm áp vang lên. Từng câu từ chất chứa nỗi lòng người nhạc sĩ đa sầu đa cảm. Wheein nhắm mắt cảm nhận. Giọng hát trầm khàn của Moon Byul khiến em xúc động mạnh. Vị nhạc sĩ này, rốt cuộc mối tình cô trải qua đau khổ tới mức nào mà sao mỗi câu ca vang lên đều như đang gào thét, thấm đẫm màu u tối. Một màu giọng thật sự quá phù hợp với bài hát. Tại sao chị ấy không tự mình thể hiện mà lại phải nhờ tới một ca sĩ mới nổi như cô cơ chứ?

"Bài hát... Nó hoàn hảo..."

Wheein nén lại sự xúc động trong lòng. Bài ca này khiến em càng thêm tò mò về Moon Byul. Em nhớ hồi mình còn là thực tập sinh, những bài hát do cô sáng tác luôn được em lựa chọn để luyện tập và hát trong các buổi đánh giá năng lực. Em yêu từng lời ca của mỗi bài hát ấy. Nó đem tới cho em động lực phấn đấu mỗi ngày.

"Chị đã gửi quản lý của em phần lời rồi, bản demo cũng đã gửi qua phía công ty em. Đây là bài hát quan trọng nhất với chị. Em hãy cố gắng thể hiện nó thật tốt nhé!"

Moon Byul khẽ nở nụ cười. Cô có niềm tin vào giọng ca của cô bé này. Cô đã từng nghe em hát qua nhiều show âm nhạc. Giọng Wheein trong trẻo mà ngọt ngào, đầy nội lực. Cô biết bản thân không đủ dũng cảm để hát nó thêm một lần nào nữa. Bài hát này như một lời kết thúc cho mối tình từng là đẹp nhất của hai người.

Sau khi bàn giao xong xuôi công việc, Moon Byul chào tạm biệt Wheein rồi lập tức lên đường ra sân bay. Cô dự định sẽ tới Ý. Cô định sẽ học thêm chuyên ngành âm nhạc và tạm thời định cư ở đó một thời gian cho tới khi Moon Byul có đủ dũng khí đối mặt với mọi chuyện nơi quê nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro