Once

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 11

Bốn năm về trước. Bucheon, công viên Sangdong.

Hai cô gái rảo bước cùng nhau trước khi dừng lại trước một chiếc ghế đá ngay cạnh bờ hồ. Byul Yi ngồi xuống trước, tay vẫn nắm chặt bàn tay Krystal. Thay vì ngồi xuống ở khoảng trống cạnh bên người yêu, Krystal chọn cách ngồi phịch xuống trên đùi Byul Yi. Một tiếng kêu nhẹ lộ rõ vẻ đau đớn, nhưng nhanh chóng biến mất và vòng tay của "chiếc ghế" nhanh chóng ôm trọn lấy cô.

- Em nặng chết được đấy, biết không? Byul Yi mặt nhăn nhó, nhéo yêu vào eo Krystal khiến đến lượt Soo Jung kêu lên.

- "Chị không thích em gầy lắm đâu. Cứ ăn uống thỏa thích đi được chứ? "Nửa kia của Byul Yi nhắc lại chính xác từng chữ mà cô đã nói với em trong ngày sinh nhật cách đây hơn nửa năm, cũng là ngày họ quen nhau, với một chất giọng không thể nhão nhoét hơn.

- Chrystal Soo Jung. Chị không nói không có nghĩa là em được quyền bắt chước giọng khi aegyo của chị. Đó là à ừm... Moon Byul Yi gãi đầu ... một tai nạn sau khi oẳn tù xì thua thôi nên chị không muốn nghe lại lần nữa đâu nhé.

-Wow, em cuối cùng cũng đã hiểu điều những chuyên gia đã cố giải thích về giai đoạn trước và sau khi quen nhau rồi. Krystal giữ chặt bàn tay Byul Yi, ngăn không cho chị tiếp tục dùng nó để cấu những phát đau điếng.

- Chị bảo em ăn uống thoải mái chứ không bảo em trở thành con hamster mà em nuôi đâu, nó bây giờ có khi nặng bằng chị rồi đấy.

- Nó tên là Byul. Chị thật sự không nhớ tên nó sao, em đặt tên nó giống tên chị là có lý do cả đấy Moon Byul Yi ạ! Krystal Jung tuột khỏi đùi Byul Yi, ngồi sang phía bên cạnh, quay mặt đi giận dỗi.

Byul Yi không xin lỗi cũng không nài nỉ, xích sát lại người yêu, vòng tay ôm chặt Krystal từ phía sau lưng, mặc cho đối phương có hơi tí vùng vằng muốn thoát ra.

- Bởi vì chị chỉ bận nghĩ về em thôi Soo Jung ạ. Chị không yêu Byul, chị yêu em cơ mà?

- Chỉ được tài dẻo miệng thôi Byulie. Krystal bất ngờ thở dài. Khổ nỗi... đó là một trong những lý do em yêu chị mới chết cơ chứ?

Byul Yi cảm nhận chiến thắng trước mắt, mấp mé muốn nói thêm điều gì đó để dỗ dành cục cưng. Nhưng trước khi cô kịp ghi bàn thắng kết liễu, thì Krystal Jung lại kéo trận đấu về vạch xuất phát.Cô bất ngờ quay người lại, đặt môi mình lên môi Byul Yi. Vị ngọt của Soo Jung khiến đầu óc Byul Yi trở nên mụ mẫm, lần này cũng như bao lần khác. Thứ hương vị đó không như những viên kẹo đường gói trong giấy kiếng, mà pha lẫn vị đắng của những thỏi socola nguyên chất, và điều đó là lý do khiến Byul Yi say mê Krystal ngay từ lần đầu gặp mặt. Từ khuôn mặt đến dáng người, giọng nói đều đã khiến Byul phải lòng cô gái kém mình hai tuổi. Byul Yi thì lại có sẵn nét quyến rũ, cả tuyển tập những lời đường mật và cử chỉ quan tâm của một girl crush chính hiệu, thứ đã khiến Byulie trở nên đặc biệt trong vô số cô gái cùng tuổi Krystal đang khao khát sở hữu trái tim cô. Những dòng suy nghĩ khựng lại khi Krystal kéo Byul Yi về phía cô và cắn mạnh vào bờ môi mỏng của đối phương. Bàn tay trắng muốt của Byul Yi đáp trả khi rời khỏi gò má của nhân tình, nhẹ nhàng luồn lách vào phía bên trong chiếc áo sơ mi của người yêu. Chiếc áo khoác khá lớn của Krystal đã che giấu được hành động tinh nghịch này. Dưới ánh đèn công viên hơi mờ, trong vòng vài phút ngắn ngủi ấy người đi đường hẳn là chỉ nghĩ có hai người đang ngồi hôn nhau.

Krystal buông tha Byul Yi sau khi đã hôn nhau chán chê. Byul Yi với hai tay vòng qua hông người yêu ôm chặt, nói sau khi đã thơm nhẹ lên má cô:

- Em luôn là như vậy, Soo Jung của chị.

- Em yêu chị, sóc chuột của em. Krystal nói, bàn tay mảnh khảnh luồn qua mái tóc đen nhánh của Byul Yi, vuốt ve má cô.

- Chị yêu em.

Trước khi đến lượt Byul Yi chủ động hôn cô bạn gái của mình, điện thoại trong túi áo Krystal rung lên.

- Vâng ạ,... Ở công viên Sangdong ấy, em đang ở đây cùng với Byulie. Em về ngay. Cuộc nói chuyện diễn ra khá nhanh, Krystal Jung bỏ lại điện thoại vào trong túi áo khoác. Là Jess-unnie, em phải về rồi. Cô bảo.

- Để chị đưa cục cưng về. Byul Yi đứng dậy, cố phủi thẳng áo mình và chỉnh vài lọn tóc rối sau nụ hôn mãnh liệt ban nãy, nắm tay kéo bạn gái mình cùng đứng lên.

- Em không đi bộ 3-4 cây số đâu nên chị nói thật thừa thãi, sóc chuột ạ. Krystal Jung nũng nịu. Cõng em đi nào.

- Vâng ạ, thưa công chúa. Byul Yi giơ tay chào kiểu nhà binh trước khi ngồi xuống để Krystal leo lên lưng mình.

Soo Jung bước xuống khỏi xe, hôn tạm biệt vào má Byul Yi.

- Trận chung kết vào ngày mốt đấy Soo Jung. Byul Yi gọi với theo.

- Em không theo dõi cả giải rồi bỏ lỡ trận chung kết của chị đâu Moon Byul Yi. Krystal vẫy tay chào khi cửa kính xe hơi từ từ được kéo lên.

Đóng cánh cửa lại, cô ném chiếc giỏ xách lên ghế sofa, ném luôn cả thân người lên đấy. Tiếng công tắc đèn phòng khách vang lên.

- Này. Jessica trong bộ đồ ngủ cùng miếng mặt nạ dưỡng da xuất hiện. Em thực sự không bảo em ấy về chuyện này à? Đây không phải là du lịch đâu Soo Jung, bọn mình sẽ đi định cư, định cư đấy, và người yêu em thì lại không biết một điều gì về nó.

- Byul Yi sẽ không sao đâu. Cậu ấy mạnh mẽ lắm. Soo Jung cố tìm chiếc điều khiển TV cô đã vô tình nằm lên.

- Đừng cố tỏ ra mình là tường thành và bớt lại thói vô tâm ấy đi! Jessica bất ngờ lớn tiếng. Thức giấc và nhận ra người mình yêu thương không ở cạnh mình nữa, em thấy thế nào? Đừng làm tổn thương Byulie nữa được không, cậu ấy quá tốt so với những chàng trai "thực thụ" mà em đã từ quen đấy Soo Jung, và em ấy xứng đáng nhiều hơn thế này.

Krystal đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt chị mình. Và Jessica có thể cảm nhận được sức nóng đang lan tỏa từ cô em ruột kém mình năm tuổi. Họ không thường hay cãi nhau vì Jess luôn lo lắng quan tâm cho em và Soo Jung mạnh mẽ thì luôn bảo vệ chị mình khỏi bị bắt nạt. Nên mỗi khi những lần cãi vã xảy ra, nó thường đặc biệt nghiêm trọng. Jessica vừa định hạ giọng để kết thúc nhanh cuộc chiến, nhưng cô không ngờ Krystal mới là người giơ cờ trắng trước tiên.

Em... em không có đủ can đảm. Krystal nhanh chóng vỡ òa, ôm dụi lấy dụi để vào lòng chị, khiến ngực áo Jessica ướt đẫm nước mắt của em gái mình.

Cả hai đều im lặng trong tiếng thút thít của Krystal. Jessica ít khi nào chứng kiến cô em mạnh mẽ của mình yêu đuối như lần này. Phải rồi, tình yêu. Nó khiến những con người mạnh mẽ nhất thành những con người mau nước mắt, khiến ngay cả pha lê cũng trở nên mong manh dễ vỡ. Cô không quan tâm nước mắt nước mũi Soo Jung chảy ướt cả bồ đồ ngủ cô vừa mặc vào, vỗ về em gái của mình suốt hơn chục phút.

- Được rồi này, công chúa của chị. Nhưng ít nhất em cũng phải nói gì đó chứ. Để nếu như Byul Yi thật sự thương em, thì em ấy sẽ chờ đợi em. Cô rút chiếc điện thoại bàn ra khỏi đế, chìa ra trước mặt Krystal.

Krystal lau đi nước mắt còn sót lại trên khóe mi. Sự mạnh mẽ trong cô đang chiến đấu quyết liệt để lấy lại quyền tự chủ.

- Tại sao nhỉ? Thay vì để Byul Yi chờ đợi em một cách vô vọng như cách em chờ đợi được trở về Hàn Quốc thì cứ hãy để chị ấy thoải mái đi. Byul Yi sẽ buồn khổ, sẽ thất vọng khi em ra đi mà không một lời chào như này, em không quan tâm vì nếu có thì em cũng sẽ chịu trận thôi, em không làm được gì. Em cũng sẽ giống Byul, và em nghĩ đó là hương vị cần được nếm trải thử một lần trong đời mà phải không? Soo Jung cười nhạt, nhưng nước mắt vẫn thi thoảng chảy dài xuống khiên cô vội đưa tay lau đi. Thà em buồn nhiều hơn để chị ấy buồn ít hơn, còn hơn để cả hai đều đau khổ đều như nhau.

- Tùy em, ít nhất thì em cũng đã ngưng khóc. Jess nhún vai. Em ít khóc đến nỗi mỗi khi em khóc thật, chị lại không biết cần phải làm gì để an ủi. Thôi thì chị nghĩ em cũng cần gọi điện cho ai đó, để ít nhất họ không nghĩ gia đình mình bị đặc vụ Bắc Hàn bắt làm con tin.

Trò đùa của Jessica cũng đã làm cho nụ cười trên môi Krystal có màu sắc trở lại.

" Máy bay số hiệu SK- 153 của Hãng Hàng không Korean Air chuẩn bị khởi hành. Quý khách vui lòng thắt dây an toàn theo hướng dẫn và tắt điện thoại hoặc sử dụng chế độ máy bay. Chúc quý khách có khoảng thời gian bay thật vui vẻ." Giọng tiếp viên hàng không thanh thoát cũng như dáng người chị, thật hợp trong bộ đồng phục màu xanh và chiếc váy ngang gối trắng tinh của Korean Air. Krystal Jung nhìn kĩ, đọc kĩ từng dòng tin nhắn của cô và Byul Yi đã gửi cho nhau trong suốt khoảng thời gian qua.

- " Ngủ ngon nhé, chị yêu em." Là tin nhắn đêm qua mà Krystal đã không đủ dũng cảm để trả lời. Dòng chữ "Em cũng yêu chị" đã an vị ở khung trả lời hơn 6 tiếng đồng hồ. Cô đã soạn, đã gửi những dòng tin nhắn như vậy mấy nghìn lần, nhưng không phải lần này. Krystal sợ những từ ngữ đó sẽ lại khiến cô vỡ tan khi đứng trước một hiện thực không thể tránh được. Cô thừa biết mình hẳn đã vỡ tan từ lúc bố cô bảo sẽ đưa cả gia đình sang Mỹ định cư hai tháng trước, nhưng cô cố gắng gom từng mảnh vỡ, dùng từng miếng băng keo để dán mọi thứ trở lại thành như cũ và việc đó tốn khá nhiều thời gian, lúc ấy cô đã phải tạm lánh mặt Byul Yi hơn cả tuần. Giở đây, khi chỉ còn vài phút nữa cô sẽ gần như vĩnh viễn rời khỏi nơi này, Krystal không muốn tin nhắn của cô trở thành một cú đánh thứ hai và là cú đánh cuối, khiến cô tan thành nghìn tinh thể và lúc ấy sẽ không có thứ gì có thể chữa lành được. Và tệ hơn, nếu cô tan vỡ lần này, cô sẽ tan vỡ trước sự chứng kiến của Byul Yi, của người yêu cô. Soo Jung không muốn Byul Yi biết được cô sẽ đau khổ cùng cực thế nào khi phải rời xa Byul Yi. Nếu cô rời đi không một lời từ biệt, it nhất thì Byul Yi cũng sẽ không phải lo lắng cho cô nữa. Byul Yi sẽ thù ghét cô, sẽ căm hận cô, có thể lắm chứ. Nhưng thời gian sẽ xoa dịu những vết thương, và khi cả hai tái ngộ, chính Krystal sẽ chữa lành cho Byul Yi.

- Em tắt nguồn điện thoại giúp chị được chứ? Krystal ngẩng đầu lên. Chị tiếp viên ban nãy đang đi kiểm tra mọi người đã làm theo hướng dẫn hay chưa, dừng lại trước ghế của cô.

- Vâng ạ. Soo Jung nở nụ cười tươi, khiến cô tiếp viên cũng đáp lễ bằng một nụ cười. À chị này?

- Em cần gì nhỉ?

- Thứ gì em không bỏ đi sẽ mãi là của em phải không hở chị?

- Chắc chắn rồi, em ạ. Vẫn là nụ cười xinh xắn ấy. Gọi cho chị nếu cần nhé.

__________________________________________________

Chào mọi người tớ đã cơm bách sau hơn 4 ngày im lặng :))) Tớ gặp khá nhiều trở ngại khi viết chap này. Bài tập, chuyện nhà, chuyện lớp đủ cả nên cảm xúc không được tốt lắm mà viết trong cảm xúc ấy thì không tài nào mang đến cho mọi người một sản phẩm tốt được. Mà mọi người thì xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất ấy tớ nói thật. Tớ không biết cậu là ai, miễn cậu đọc fic tớ, đọc thôi không cần comment hay vote gì đâu, là tớ đã cảm ơn cậu rất nhiều rồi. 

Tớ sẽ cố gắng k để cảm xúc lấn át khiến tớ viết chậm chạp như mấy hôm nay nữa, cám ơn mọi người nhiều. Tớ sẽ luôn cố gắng hứa đấy.

Mọi người có một ngày thật vui nhé.

p/s: Tớ cũng dành lời cám ưn au Hanamiew00 rất là nhiều luông vì hôm qua nếu bạn ấy không ngăn tớ lại thì tớ đã up chap này mà không trau chuốt gì cả nhìn sơ sài kinh khủng :)))) Hôm nay tớ đã edit rất nhiều để chap hay hơn cũng là nhờ bạn Linh cả :))) Một lần nữa cám ơn bạn Linh :))) Các cậu ghé qua xem longfic và oneshot của cậu ấy nhé dạt dào tình mẹ nhầm tình cảm lắm do cách viết của cậu ấy cảm xúc lắm không như cái fic dở hơi khô khan của tớ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro