[LONGFIC] Một Cặp Trời Sinh [Chap 13], Yoonsic |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa end nha bà con, bà con làm quá ta sợ òi, gì mà ăn dép, không xong với em, đấm đá, hù dọa có đủ, au sợ rds ship YS dữ òi, nên post chap mới đây, chap này cho ngọt chút, một chút thôi nha, những chap sau dìm ac nữa.Có ai thấy ta ác thì nói tiếng nha để ta biết đường mà ác thêm

CHAP 13

-Đây là đâu, sao toàn là màu trắng thế, có ánh sáng gì ở phía trước vậy, nó đẹp quá

Yoona bị thu hút bởi thứ ánh sáng kì diệu đó, từ từ tiến lại phía trước

-Yoong đừng bước qua đó

Yoona đang đi thì bỗng dưng có tiếng nói âm áp từ phía sau

-Sica, ánh sáng đó rất đẹp Yoong phải đến đó xem thử

-Không được, nếu Yoong đến đó, Yoong sẽ không thể gặp lại em được nữa, Yoong bỏ em đi thật sao

-Sao Yoong lại bỏ em được, Yoong luôn yêu em mà

-Vậy bước lại đây với em đi, đừng đi về phía đó có được không, em xin Yoong đấy –Nước mắt không ngừng rơi xuống

-Sica sao em lại khóc, đừng khóc, Yoong sẽ đau lòng lắm

-Chẳng phải Yoong nói phải luôn nắm chặt tay Yoong không được buông ra sao, bây giờ, đưa tay đây cho em, em muốn nắm tay Yoong chặt thật chặt, cùng Yoong đi hết quảng đường này có được không Yoong –Sica từ từ đưa tay ra để cố nắm lấy bàn tay đang sắp xa rời mình

Yoona đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay mềm mại đó đang chờ chựt mình, Sica vui mình ôm chặt lấy Yoona

-Hứa với em, đừng bỏ tay em ra có được không –Sica nhìn vào đôi mắt đó để mong chờ được câu trả lời từ người yêu

-Yoong hứa, Yoong sẽ không buông tay em ra, sẽ luôn chăm sóc em, bảo vệ em, sẽ không để ai bắt nạt em, được chưa cô người yêu ngốc

Yoona nói rồi cóc nhẹ vào đầu Sica 1 cái

-Đúng rồi, em ngốc em mới yêu Yoong đó –Sica nhón người lên hôn nhẹ vào đôi môi mỏng đó

-S…i…c…a

Yoona từ từ hé mở đôi mắt, tay bắt đầu nhúc nhích, cố gắng thều thào kêu gọi Sica, khiến cô y tá đang dọn dẹp dụng cụ phẫu thuật hốt hoảng tưởng có ma, chạy vội ra ngoài thông báo với vị bác sĩ

-Bác sĩ, bệnh nhân…..bệnh nhân…đã tỉnh à

-Có thật không –Đó là câu nói chung của mọi người đang chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật.Vị bác sĩ chạy vào xem kỳ tích có một không hai chưa từng xảy ra, ông dường như không tin vào mắt mình, rõ ràng lúc nãy nhịp tim đã ngừng đập, nhưng bây giờ ông đang nhìn Yoona không ngừng thều thào gọi Sica.Kiểm tra kỹ tình trạng một lần nữa rồi mỉm cười thông thả bước ra báo lại cho mọi người đang chờ ở phía bên ngoài

-Đúng là bệnh nhân đã tỉnh lại, xin chúc mừng, tôi làm bác sĩ mấy chục năm rồi, hôm nay mới được chứng kiến ca phẫu thuật chết đi sống lại, quả là kỳ tích

-Cám ơn bác sĩ rất nhiều ạ-Ông Im vui mừng khôn xiết bắt tay ông bác sĩ già cám ơn rồi rít

-Tớ phải đi thông báo với Sica-Bạn Soo nói với bạn Tae xong chân bước chân sáo chạy đến phòng bệnh của Sica( c nhà hay tin a nhà die, shock quá, nên xỉu, hiện tại bạn ấy cũng là bệnh nhân, đang nằm truyền nước biển ở phòng khác)

-Cậu nói có thật không Soo

-Là thật, cậu mau đi thăm Yoong đi

Sica giựt phăng cây kim truyền nước biển chạy ào tới phòng Yoona, vội mở cánh cửa nhưng cô đã bị chặn lại bởi ông Im

-Tôi có chuyện muốn nói với cô, theo tôi –Ông Im nói rồi đi ra cầu thang may đợi Sica

Sica lẳng lạng đi theo, lòng cô vô cùng lo lắng không biết ông Im sắp nói chuyện gì với cô

-Tôi chỉ muốn nói, tôi mong cô hãy tránh xa con tôi ra, tôi không muốn nó lại nằm trong bênh viện lần nữa, cũng may lần này nó chết đi sống lại, chứ nếu không tôi không biết phải làm sao, thân làm cha làm mẹ, ai lại không lo cho con cái, tôi mong cô hiểu cho, lỗi ở cô cũng được, lỗi ở con tôi cũng được, cô cứ coi như tôi ích kỷ đi, và còn một điều nữa, tôi sẽ cho Yoongie kết hôn với Eun Hey, 2 tập đoàn chúng tôi sẽ hợp tác, cô cũng biết ba của Eun Hey là bạn thân của tôi nhiều năm rồi, cô không thích hợp với nó đâu, 2 người 2 thế giới khác nhau, tôi mong cô hiểu cho thân già này. –Ông Im nói 1 cách từ tốn, dường như ông đã sắp xếp hết mọi chuyện

-Vâng, cháu sẽ làm theo ý bác

Sica đồng ý lời yêu cầu của ông Im, nhanh đến nỗi cũng khiến ông ấy phải ngạc nhiên.Sica hiểu cô thật sự không xứng với Yoong, cô không có gì cả, chỉ có trái tim luôn đập vì Yoong, ngoài ra cô không mang lại được gì cho Yoong, có phải khi gần cô, Yoong luôn xảy ra chuyện, cô và Yoong thật sự không hợp đến vậy sao.Cố gắng cầm lòng để không khóc, cô lại tiếp tục cuộc giao dịnh với ông Im

-Nhưng cháu có một điều kiện, mong bác cho cháu được chăm sóc Yoong, đợi Yoong khỏe lại, cháu sẽ nói lời chia tay với cô ấy

-Được, chỉ cần cố giữ đúng lời hứa là được rồi, tôi mong cô hãy giữ bí mật này

-Bác cứ yên tâm, bây giờ cháu xin phép được vào thăm Yoong ạ

Sica cúi đầu 90 độ chào ông Im rồi chạy nhanh đến phòng Yoona, cô cố giữ thái độ vui vẻ xem như không có chuyện gì xảy ra

Trước mắt phải cho Yoong khỏe lại đã, sức khỏe của Yoong mới là điều quan trọng, mày có thể chịu được mà Sica

Mở cửa phòng bước lại chỗ giường bệnh, không tin vào mắt mình, Yoong của cô vẫn còn đây, cô chầm chậm bước lại gần người đó, vẫn còn đang ngủ say, bây giờ lòng cô bình yên đến lạ, cô thầm cảm ơn chúa đã không bắt Yoong của cô đi, nếu không cô sẽ không thể sống nỗi quãng đời còn lại của mình.Kéo cái chăn lên đắp cho người ấy, khẽ đưa tay sờ vào khuôn mặt đã không còn hồng hào mà thay vào đó là gương mặt trắng bệt của người bệnh, nhưng đối với Sica cô lại thấy nó đẹp lạ thường, càng ngắm nhìn khuôn mặt người đó, nước mắt cô lại rơi xuống, ngày càng khóc thành tiếng rồi, cô không thể nào xem như không có chuyện gì được, cô phải rời xa người này thật sao, sao ông trời lại đối xử với cô như thế

-Em đang khóc sao, Yoong chưa chết mà, gì mà khóc hoài thế, còn tưởng sờ mặt người ta rồi hôn vào môi một cái chứ, làm người ta hụt hẫng chờ đợi nãy giờ

Sica giật mình, khi nghe tiếng của con người kia nói chuyện, chẳng phải đang ngủ sao, cũng may nãy giờ cô chưa nói gì hết, nếu không mọi chuyện đã lộ rồi

-Ya, Yoong gạt em hả, thì ra là giả bộ ngủ, đã bị thương nằm như thế này rồi mà con ham hố nữa hả

-Ui da, Yoong đang bị thương đó, em đối xử với bệnh nhân vậy sao, biết vậy hả tôi đi luôn, không thèm về cho biết mặt

Sica tức giận vì bị người kia gạt, lỡ tay đập có một cái thôi mà đã kêu trời kêu đất rồi đó, rồi còn nói ra câu nói vô tình đó nữa chứ, trong khi mình thấp thỏm lo sợ đến mức ngất xỉu vậy mà con người đó, lại đùa giỡn như thế.Cô khóc lớn hơn nữa khiến tên kia hoảng sợ bối rối không biết phải làm thế nào

-Phải rồi, đi luôn đi, tôi không cần, uổng công tôi khóc vì mấy người, sợ mấy người sẽ bỏ tui mà đi, vậy mà…uhm

Bạn Sica hết nói được vì đang bị bạn Yoona cưỡng hôn, hông biết dùng từ vậy chính xác hông mà thấy bạn Sica đáp trả lại rất nhiệt tình, biến thành nụ hôn mãnh liệt.Họ hôn nhau như sợ sắp mất nhau thêm một lần nữa.Buông nhau ra khi không khsi là vật quan trọng đối với hai người trong lúc này, Yoong cố gắng lấy lại hơi thở ổn định rồi bắt đầu công việc dỗ dành con mèo bé nhỏ của cô

-Yoong xin lỗi mà, đừng giận Yoong nữa, Yoong yêu em nhiều lắm Sica à, cũng nhờ có em Yoong mới có thể từ cõi chết trở về đây-Yoona ôm gọn con mèo nhỏ trong lòng thủ thỉ từng lời nói dịu dàng

-Tại sao lại nhờ em, chính em đã khiến Yoong bị thương, cũng may bây giờ Yoong không sao rồi. –Sica dụi dụi mặt mình vào người Yoona, cô lại làm nũng với người yêu rồi

-Yoong đã nằm mơ, giấc mơ đó rất ngọt ngào, trong giấc mơ Yoong đang tiến về phía ánh sáng lạ, nó rất đẹp, và rất thu hút, nên Yoong tiến lại phía đó, chỉ cần vài bước nữa thì Yoong đã bước vào ánh sáng kia, nhưng đột nhiên Yoong nghe thấy tiếng em gọi, và em đưa tay cho Yoong nắm, em bảo là Yoong phải hứa không được buông đôi tay của em ra, chính vì lời hứa đó mà Yoong cố gắng để tỉnh lại tiếp tục bảo vệ che chở cho em

Sica lắng nghe từng câu từng chữ của Yoona nói, nước mắt không ngừng rơi xuống.Yoona biết Sica đang khóc, nên cố gắng vỗ về tấm lưng đó

-Khoảnh khắc khi em biết mình mất Yoong, mọi thứ đối với em chẳng còn ý nghĩa gì nữa, em đã không ngừng cầu xin thượng đế đừng mang Yoong đi, và rồi người đã chấp nhận trả Yoong về với em

-Đúng chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, mặc kệ chuyện gì xảy ra Yoong cũng sẽ bao vệ em, lo lắng cho em

-Uhm, sẽ không rời xa nhau nữa –Sica nghẹn ngào nói trong nước mắt, dù Yoona có dỗ dành bao nhiêu cô vẫn không ngừng khóc, cô biết mình khóc vì điều gì, và điều đó đang đến rất gần

TBC

p/s Au viết tới đâu, au post tới đó nha, tùy theo cảm xúc của ta, ai nói chap ngắn ta chém

bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro