longfic Một cuộc đời hai chuyện tình jisic sesic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào các bạn đã đang và sẽ là ship của jisic.Đây la fic tâm huyết nhất của mình nên mình rất mong các bạn thích.fic khá trong sáng.chỉ là khá thôi nha.fic này khá phức tạp.theo như lời shin đáng ghét nói trong phim death bell tên ji yeon đóng tên là se hee.phải không đó shin?ta nghi lắm.mà thi kệ.thế nên mình sẽ tạm thời lấy tên ji thành sehee nha.

chap1  

Vừa nhìn thấy Jessica bước ra từ phòng bệnh của Se Hee,vị bác sĩ già đã vội lên tiếng:

-Sica àh.Hôm nay cháu rảnh chứ?

Jessica thấy có người gọi tên mình,vội ngửng mặt lên nhìn thì ra đó là bác sĩ Kang.Vị bác sĩ đang chịu trách nhiệm điều trị cho Se Hee.Cô khẽ gật đầu đồng ý.

-Vậy hãy vào phòng làm việc của ta nhé.Ta có một số chuyện cần nói với cháu. 

Jessica không nói gì chỉ đi theo vị bác sĩ kia vào phòng làm việc của ông ấy.Cô rất ghét bệnh viện,mùi bệnh viện làm cô thấy khó chịu.Nhưng phòng làm việc của bác sĩ kang thì hoàn toàn khác.Nó không cầu kì như một số phòng làm việc khác,trang trí nội thất cũng khá đơn giản.Chỉ một cái bàn làm việc,một bộ bàn ghế đã cũ dùng để tiếp khách và một cái giá sách,đơn giản thế thôi nhưng lại mang cho cô một cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu.Lúc nào vào thăm Se Hee cô cũng ghé qua đây để thăm vị bác sĩ già này và cũng là để hỏi thăm về bệnh tình của Se Hee,nhưng quả thực hôm nay cô không muốn vào căn phòng này chút nào.

-Sica ngồi xuống đi cháu, sao cứ đứng ngẩ người ra như thế?

Mãi mê suy nghĩ mà không biết mình đã vào phòng làm việc của bác sĩ Kang từ lúc nào không biết.Cô khẽ giật mình trước câu nói của bác sĩ Kang nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng ngồi xuống.Vị bác sĩ khẽ mỉm cười trước điệu bộ đó của cô,để nhìn thấy điệu bộ này của Jessica thật không dễ chút nào.Bác sĩ Kang rất quý Jessica.Thật sự mà nói ban đầu ông không thích Jessica và cô đã để lại cho ông những ấn tượng không mấy tốt đẹp.Chẳng hạn như khi Se Hee đột nhiên bất tỉnh Jessica đã chạy thẳng đến phòng làm việc của ông không nói câu gì mà đã nắm lấy cổ áo của ông mà lôi đi đến phòng bệnh của Se Hee,đến nơi Jessica thả ông ra một cách mạnh mẽ khiến ông mất thăng bằng và suýt chút nữa thì ngã nhào xuốn nền nhà.Jessica hét toáng lên:

-CÒN LÀM GÌ NỮA MÀ KHÔNG MAU CỨU LẤY CÔ ẤY ÔNG LÀM  BÁC SĨ KIỂU GÌ THẾ? 

Vị bác sĩ vội trấn an Jessica 

-Bình tĩnh nào cô Jung.

-BÌNH TĨNH Ư?CÔ ẤY NẰM BẤT ĐỘNG NHƯ THẾ LÀM SAO TÔI CÓ THỂ BÌNH TÌNH ĐƯƠCC.NẾU LÀ ÔNG, ÔNG CÓ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHÔNG?

-Được rồi,được rồi tôi sẽ xem cho cô ấy.

Vị bác sĩ khẽ lắc đầu trước khi lại kiểm tra cô gái trẻ đang nằm bất động trên dường bệnh,ông biết tốt hơn hết ông nên lại khám cho SeHee trước khi cái con người này trở nên mất kiểm soát,và ông cũng muốn giữ cái mạng già này lắm ai mà biết được khi tức giận lên đến cực điểm thì cô ấy sẽ làm gì mình chứ.Mới nghĩ đến đó thôi mà ông đã thấy sởn cả gai ốc.Cô gái này thật đáng sợ.Đó chính xác là suy nghĩ của ông khi mới gặp Jessica

-Bác Kang chẳng phải bác có chuyện muốn nói sao?

Jessica lên tiếng phá vỡ đi dòng hồi tưởng của ông.Khẽ đưa mắt mình nhìn sang Jessica ông nói với giọng trầm buồn:

-Cháu phải thật bình tĩnh khi ta nói điều này.

Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu,và cô đã sẵn sàng 

-Bệnh tình của Se Hee....

-Cháu biết.

Jessica vội ngắt lời vị bác sĩ vì cô biết những từ sau sẽ là gì,thật khủng khiếp nếu như cô nghe hết câu nói của ông.Vị bác sĩ khá ngạc nhiên khi nghe cô nói như thế.ông không nghĩ rằng cô lại có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như thế.Jessica khẽ nhắm mắt cố giữ cho bản thân mình khỏi run cô nói tiếp:

-Cô ấy còn bao nhiêu thời gian?

Vị bác sĩ lại kinh ngac một lần nữa khi nghe những lời nói đó từ chính miệng Jessica ông không thể ngờ Jessica lại có thể bình tĩnh như thế.

-3 ngày nữa.

Vị bác sĩ nói bác sĩ nói giọng điệu điềm đạm pha chút buồn lẫn chút thương.Ông biết nói ra những từ này thật khó khăn đến cả ông cũng cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng huống hồ gì là Jessica.Ông đã nghĩ đến việc Jessica sẽ chạy lại nắm lấy cổ áo ông như vài tháng trước.Nhưng chẳng có Jessica nào lại nắm lấy cổ áo ông cả.Jessica vẫn ngồi đó.Thật sự thì hôm nay cô đã làm cho vị bác sĩ kia đi từ ngạc nhiên này đế ngạc nhiên khác,nhưng cô nào bận tâm đến việc đó.Im lặng một lúc cô lên tiếng: 

Se Hee có thể xuất viện ngay hôm nay được không ạh?

-Tất nhiên rồi,hãy làm những gì cháu muốn sica.Hãy làm cho cô ấy hạnh phúc trước khi........

-Vị bác sĩ không thể hoàn thành câu nói của mình được nữa khi mà giờ đây cô họng ông đã nghẹn đắng do dồn nén cảm xúc quá nhiều.Và ông có thể cảm nhận được nơi khóe mắt của ông đang hình thành những giot nước mắt.Ông đã làm bác sĩ hơn nửa đời người.Chứng kiến biết bao cuộc chia ly ướt đẫm nước mắt.Ông buồn tất nhiên là thế,ông giận mình vì đã không thể cứu được họ.Nhưng nó chỉ dừng lại ở đó.Và đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một câu chuyện khiến ông cảm động như thế này.Thật sự có quá nhiều cảm xuc để nói nên lời.Jessica nhìn vị bác sĩ cố gắng nặn ra một nụ cười để nhằm trấn an vị bác sĩ

-Cháu hiểu.Bây giờ cháu đi làm thủ tục xuất viện đây.Chào bác

Jessica tiến lại gần cửa rồi quay đầu lại  và nói

-Cảm ơn bác trong suốt thời gian qua bác Kang

Jessica mở cửa phòng bệnh của Se Hee ra,đập vào mắt cô giờ đây là một thiên thần đang hướng đôi mắt của mình ra ngoài cửa sổ,thiên thần của cô đang nhìn chăm chú một cái gì đó ngoài hiên cửa sổ.Cô chợt nghe nhói ở tim và thấy cổ họng cô ngày càng đắng chát.Thiên thần của cô tiều tụy đi nhiều quá,làn da không còn trắng như trước nữa thay vào đó là một làn da xanh nhợt nhạt.Chỉ đó thôi cũng đã khiến cô đau lòng rồi.Thật sự giờ đây cô chỉ muốn khoc cho xua đi bao cảm giac mà cô đang dồn nén,muốn chạy lại ôm dáng người nhỏ bé kia vào lòng mà thôi.Nhưng cô không thể cô cần mạnh mẽ hơn.Vì Se Hee luôn muốn cô trở thành một người mạnh mẽ.3 ngày thời gian ngắn quá.Qua 3 ngày cô sẽ không được nhìn thấy thiên thần của cô nữa, không được nghe giọng nói của cô ấy nữa,không đươc chở cô ấy sau chiếc xe đạp ngày nào mà cô vẫn thường chở cô ấy tới trường nữa.Không được cùng cô ấy đi dạo mỗi buổi tối và cũng không được thấy khuôn mặt đáng yêu mỗi khi giận dỗi hay tỏ ra thích thú khi nhìn thấy cái gì đó,Không bao giờ nữa.Jessica giờ đây không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, cô cứ để nó trôi tuột ra ngoài như thế.Nước mắt rơi ngày một nhiều ướt đẫm cả khuôn mặt  nhưng cô không bận tâm.Bất chợt  như nhớ ra điều gì đó cô vội lau dòng  nước mắt lấy ra một chiếc điện thoại,đặt nó ở chế độ camera cô muốn quay lại hình ảnh này muốn lưu giữ lại hình ảnh này để cô ấy luôn sống mãi trong tâm trí cô.Sau một lúc cô tiến về phía cô gái trẻ hơn đang mải ngắm nhìn cái gì đó mà chốc chốc lại mỉm cười. 

-Se Hee àh

Cô gái vội quay đầu lại khi có tiếng người gọi mình.Thấy người trước mặt mình là Jessica cô nở một nụ cười thật tươi và nói:

-Sica unnie.

Jessica nở một nụ cười nhẹ rồi tiến lại gần Se Hee ngồi xuống gần cô ấy kéo nhẹ đầu cô ấy đặt lên vai của mình.

-Em nhìn gì mà chăm chú thế?

-Unnie có nhìn thấy đôi chim đang đậu ở cây thông kia không?chúng thật đẹp đôi.Chúng ta cũng thế phải không unnie

Giọng nói cô nhỏ dần ở những từ phía cuối,nhưng đôi mắt cô lại ngước lên nhìn Jessica vẻ chờ đợi.Jessica khẽ gật đầu rồi hôn nhẹ lên trán của Se Hee trước khi kéo đầu cô ấy đặt lại lên vai của mình

-Hôm nay,chúng ta xuất viện nhé Se Hee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jisic