[LONGFIC] My Angel [Chap 23], YoonYul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 23 : Được Và Mất


Yuri đang say ngủ ở tư thế nằm sấp. Cảnh tưởng người con gái yếu đuối với đôi mắt sưng húp lên vì khóc chắc sẽ khiến nhiều người cảm thấy nhoi nhói ở tim…

Victoria nhẹ nhàng bước lại gần chiếc giường nhỏ, ngồi xuống. Cô thoáng nhìn Yuri với đôi mắt buồn bã. Cô đã và đang làm gì thế này, đêm qua, xém chút nữa cô đã khiến mình trở thành tội nhân đáng nguyền rủa, xém chút nữa, cô đã cưỡng bức đứa em gái của mình. Chính lúc cô nhìn thấy vết chàm trên vai Yuri, cô nhận ra ngay, vì duy chỉ có em cô mới có được điều tương tự

Trái tim mách bảo cô hãy từ bỏ thù hận đi, bỏ qua tất cả, vì em gái mình nhưng lý trí, nó lại khuyên cô theo một con đường khác, âm u và đáng sợ

Hằng đêm, cô mườn tượng ra cảnh người yêu cô đưa đôi tay run rẩy vuốt má cô lần cuối thì cô lại càng hận. Nỗi hận cứ thế ngày một lớn cho đến khi nó không còn chỗ chứa thì vỡ òa…

Cô biết mình đã không phải là người yêu tốt và sẽ chẳng thể là người chị tốt…

- Xin lỗi em, Yuri àh

Cô khẽ thì thầm với đứa em tội nghiệp. Giờ thì cô đã tin rồi, tin rằng thù hận sẽ giết chết một con người

Vạch áo Yuri ra, để lộ vết tích ngày hôm qua, nhìn nó mà lòng cô đau đớn, cô không biết làm gì hơn ngoài lời xin lỗi và nỗi hối hận khôn nguôi

- Ưmm..

Yuri từ từ mở mắt, nhận thấy Victoria đang nhìn mình thì sợ hãi tránh xa

Yuri’s POV

Chị ta lại định giở trò gì đây, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tính tình chị ta thất thường như thế, tôi sợ sẽ không dễ dàng thoát được

Nhưng tôi vẫn mong chờ, tôi tin tưởng. Em sẽ đến cứu tôi phải không Yoona, em sẽ mà…phải không

- Tôi có đem đồ ăn này, ăn đi

Chị ta có gì đó rất khác… là đôi mắt, phải rồi, nó khác lắm, không còn ngọn lửa tàn độc mà chỉ là một màu trong trẻo của thiên nhiên, đẹp nhưng buồn

Đôi mắt kia có phải đã thức cả đêm…

- Ăn đi

Giọng nói cũng rất nhẹ nhàng…

Chị ta đưa ly sữa trước mặt tôi, tôi đón nhận nó, tôi không ngốc đến độ chống đối để rồi bị đánh nhưng tôi phục tùng chưa hẳn là tôi đầu hàng

- Tôi sẽ thoa thuốc cho cô, có thể hơi rát một tí

Nhăn mặt mỗi lần vết thương bị chạm vào, không đùa đâu, nó cứ như kim đâm vậy

Tôi bặm môi, siết chặt cái ly trong tay

Chợt giọng ca làm tôi chú ý



Nhớ lại ngày xưa, ông hay ở bên cạnh cháu

Dẫn cháu đi mua kẹo trên con đường làng

Ông chẳng biết kể chuyện, cũng chẳng biết hát ca

Nhưng cháu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất





Bài hát rất quen thuộc…

- Sao…sao cô lại hát bài này – Tôi quay người lại hỏi thẳng Victoria

- Tôi chỉ thấy bài này hay thôi, có gì phiền à

- K…Không


Chị ta hát, bài hát này tôi đã nghe ở đâu rồi, sao lại không nhớ ra chứ…

Nhất định tôi biết bài hát này, đúng vậy, tôi biết nó

- Xong rồi, tôi đi công việc, ngoan ngoãn ở lại đây, biết chưa

Nói rồi, chị ta khóa một tay tôi vào thành giường, bước ra ngoài, cẩn thận cài khóa cửa. Làm như tôi có thể chạy trốn không bằng

.
.
.


*Xoảng* Yoona cầm ly nước chọi thẳng vào màn hình. Đau đớn khụy xuống đất, ánh mắt đầy sự phẫn uất, căm giận

Yoona’s POV

Vừa sáng sớm, có người đưa cho tôi một cái đĩa. Khi vừa mở lên, tôi thấy chị…bị trói…rồi cô ta, Victoria, cô ta dùng thứ lưỡi lam rạch nhiều đường trên lưng chị…

Màn hình chợt tắt cũng là lúc cơn giận của tôi chạm đến mức cao nhất

Yuri à, tôi xin lỗi, xin lỗi chị nhiều lắm, nếu tôi gặp được cô ta, tôi hứa, hứa sẽ lấy mạng ả

- Yoona à, em có nhà không

Tôi quẹt vội dòng nước mắt, đi ra mở cửa, chắc có tin tức gì của chị nên Taeyeon đến sớm thế

Cánh cửa bật mở thì cái bản mặt của Sooyoung hiện ra, tôi siết chặt tay mình để không làm gì ngu ngốc, quay lưng lại, tôi bước vào, vừa đi vừa hỏi

- Có tin gì của Yuri không

- Nghe nói Victoria từng gặp Yuri ở trường

Khựng lại, tôi quay sang nhìn họ, nhíu mày

- Ả ta làm gì ở trường của chúng ta

- Nghe nói là bạn gái của Luna, người mới vào trường cùng thời điểm với chị đó

- Và cũng là người thông báo tin Yuri mất tích hôm ở khu trượt tuyết phải không… chúng ta đi tìm cô ta

Tôi và Taeyeon định đi thì Sooyoung, người im lặng nãy giờ mới lên tiếng

- Yoona…xin lỗi em

- Lỗi phải gì, đi tìm Yuri là quan trọng nhất

Tôi dường như cũng làm hơi quá trong chuyện này, rốt cuộc sai trái chỉ là Victoria gây ra thôi, Sooyoung tuy có sai nhưng không phải chị ta muốn, với lại, bản tính thèm ăn là trời sinh, sao cầm lòng được…

Theo sự chỉ dẫn của Sooyoung, cuối cùng tôi đã đến được nhà của Luna. Bấm chuông một hồi lâu, cô ta mới chịu ra mở cửa, khi bắt gặp chúng tôi, cô ta liền bỏ chạy, hừ, định trốn sao


Cuộc rượt đuổi diễn ra nhưng không kéo dài lâu, vì một chọi ba là điều không tưởng…

Luna bị bắt ngay sau đó, và giờ đang là thời gian thẩm vấn

- Cô biết Victoria

Yoona hỏi, Luna gật đầu, hai tay nắm chặt vào nhau

- Cô giúp cô ta hãm hại Yuri

Từng lời từng chữ được nhấn mạnh, Yoona nói qua kẽ răng, giọng nói đầy vẻ ham dọa

- Tôi..

- Có hay là không

Luna lại gật đầu. Lần này, cơn giận thực sự đã bùng nổ. Yoona đập tay thật mạnh lên bàn làm cả ba giật thót

- Cô dám

Không gian trở nên ngột ngạt, nỗi sợ xâm chiếm cơ thể cô gái tội nghiệp, à, đối với Yoona, Luna giờ chỉ là kẻ “tiếp tay cho giặc” đáng bị trừng phạt chứ không phải là người “tay không tấc sắt”

- Victoria đang ở đâu

Yoona nắm cổ áo Luna, kéo về phía cô. Đôi mắt trừng trừng khiến người đối diện sợ càng thêm sợ

- Tôi..tôi không biết – Luna lắp bắp

- Vậy thì tôi chuẩn bị thứ này cho cô

Lấy trong người một con dao nhỏ, sáng bóng. Cô áp cạnh dao lạnh toát vào má Luna, kéo lê nó từ má này sang má nọ

- Nếu cô nói ra thì sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta

Con dao giờ đã đi xuống cổ rồi vòng vào yết hầu. Luna nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ra ròng ròng

- Thật sự tôi không biết, cô ấy không liên lạc với tôi mấy ngày nay rồi

- Cô không biết thì ai biết, HẢ

Yoona la to, cô đẩy Luna ngã lên sofa, vung mạnh con dao lên rồi cắm thẳng xuống. Luna nhìn thứ kim loại sắt bén ấy gắm phập vào ghế thì hốt hoảng ngất xỉu. Yoona cười khinh khỉnh nhìn sang Taeyeon

- Cô ta không biết thật rồi, chị đưa cô ta đi nghỉ đi, hừ, nhát gan thế mà cũng bày đặt đi hại người

.
.
.

Tối nay, Yoona lại lủi thủi một mình trong căn phòng trống. Chẳng còn ai ở bên cô lúc này

Yoona’s POV

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Neu-Em-Khong-Ph...n/ZWZCODWB.html

Lạnh, cái giá lạnh mùa đông hay trái tim của tôi đang lạnh đi từng phút từng giây. Tôi biết khoảng thời gian khó khăn này tôi phải giữ mình thật tỉnh táo nhưng sao tôi không làm được

Một khi ta càng tỉnh thì lại càng thấy mình cô độc. Căn phòng lúc này sao quá rộng lớn và tôi thì lại bé nhỏ đến thế

Mở điện thoại, tôi đọc những dòng tin nhắn chị gửi, sao lại có những tin nhắn ngô nghê vậy chứ, nào là “em mà không về thì đến khi em về chị sẽ cho em ngủ sofa cả tháng” hay “chị nhớ em nhiều, hun em chục lần, hun cho tới khi em sợ mà không bỏ chị nữa thì thôi”

Tôi bật cười, chị đòi “hun” tôi hay lúc đó tôi lại “hun” ngược lại chị cũng không chừng. Hình ảnh trước mắt tôi nhòe đi, dòng nước ấm nóng cứ ngang nhiên mà chảy trong khi chủ nhân nó chỉ muốn nuốt nó ngược vào tim

Tôi không buồn đóng cửa, để mặc cơn gió làm lạnh cóng căn phòng, nó có giúp tôi thổi đi phiền muộn, giúp tôi hông khô khóe mi vừa khóc…

Đêm lạnh dần…hãy để tôi như gấu ngủ đông, chỉ thức dậy khi mùa xuân vừa đến, không còn giá lạnh nơi đây mà chỉ là một màu nắng ấm…mọi buồn đau tan đi mất, có phải tốt hơn không


…Em mong manh cố giữ trái tim mình không bật khóc lúc này




- Hãy chờ em…Yuri

.
.
.

Yuri’s POV

http://mp3.zing.vn/bai-hat/1-Gio-Sang-Thuy...n/IW600EB6.html

Lại thêm nhiều ngày nữa, chị ta giam lỏng tôi ở đây, chẳng đụng đến tôi lần nào nữa. Vậy chị ta bắt tôi làm gì nhỉ

Hoàng hôn dần buông xuống, thứ ánh sáng ảm đạm và buồn bã. Người ta nói, ánh tà dương báo hiệu những sự chia xa, liệu có phải thật không. Em giờ này ra sao. Tôi đã đặt câu hỏi ấy hàng ngàn lần, khẽ nhắm mắt tưởng tượng ra tôi được bên cạnh em lúc này, em sẽ ôm tôi vào lòng, thì thầm những câu nói sến rện nhưng tôi thích nó

Cười buồn, tôi sợ tôi không được nghe lời em nói lần nào nữa

Nhìn qua cái cửa sổ nhỏ xíu, tôi ước được như cánh chim bay lọt qua cánh cửa ấy để có thể về với em, bầu trời của tôi

Chị ta đã từng hỏi tôi, tôi có hối hận với cuộc tình này, tôi đã nói là không, dù thời gian có quay lại, dù một lần nữa được lựa chọn, tôi sẽ vẫn lựa chọn được ở bên em. Tôi có ngốc không nhỉ, dẫu biết đau khổ nhưng vẫn cắm đầu vào, đúng là tự chuốc lấy phiền phức. Mà nếu không có phiền phức thì tôi sẽ buồn đến phát bệnh mất thôi, trải qua những sóng gió gần đây, tôi mới hiểu được, em yêu tôi tới ngần nào

Tình cảm như con thuyền trôi giữa đại dương, khi nhấp nhô trong yên ả khi lại phải chống chịu cơn sóng dữ từng đợt từng đợt đánh thẳng vào mạng thuyền như muốn nhấn chìm nó

Tôi và em sẽ vượt qua mà, chỉ cần ta có nhau….chỉ cần ta có nhau…

- Suy nghĩ gì thế

Giật mình, tôi xoay người lại, chị ta ở sau lưng tôi tự lúc nào. Đặt đồ ăn lên giường trong im lặng, ánh mắt ấy vẫn không có gì tươi sáng, không như lần đầu tôi gặp chị

- Làm thế này, có vui không

Tôi e dè hỏi, chị ta ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt ngạc nhiên rồi nhanh chóng dịu lại, ánh mắt chùng xuống, chị ta nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi

- Tôi kể cô nghe một câu chuyện, ngày xưa, có một gia đình nọ có hai đứa con gái, cha mẹ họ đều là cảnh sát. Gia đình 4 người vui vẻ sống bên nhau, đến khi người chị tròn 12 tuổi, trong đêm sinh nhật, gia đình hạnh phúc ấy bỗng chốc không còn nữa…

Tôi im lặng lắng nghe. Chị nhìn tôi trong chốc lát rồi nói tiếp

- Cha mẹ của họ đều bị giết sạch, cô bé vừa 12 tuổi kia đón sinh nhật trong hoàn cảnh mất người thân, nhà cháy rụi, đứa em gái nhỏ chỉ có 10 tuổi cũng bị thất lạc, cô bé không biết em mình đã bị giết hay còn sống. Rồi cô bé được một người nhận nuôi vì đôi mắt mà ông ta nói là đầy sự phẫn uất bên trong nó. Ông ta giúp cô bé học trở thành một sát thủ, ôm mãi mối thù giết cha mẹ, cô bé sống từng ngày như địa ngục, chỉ nghe lệnh giết người như một cái máy, đến khi…cô gặp người ấy, người con gái có đôi mắt cười, trong sáng và thuần khiết. Cô tưởng sẽ có lại được những gì mình đánh mất nhưng một lần nữa, hi vọng lại vuột khỏi tầm tay

Chị dừng lại, hình như tôi thấy vài giọt lấp lánh đang rơi, liệu có phải chị đang khóc

- Tất cả là tại nó, Im Yoona, tôi đã cầu xin, thậm chí quỳ trước mặt nó nhưng nó cũng chẳng mảy may động lòng, nó đã giết người tôi yêu nhất, cô có hiểu không, nó phải trả giá

Chị ta vừa nói xong thì liền đứng dậy, đóng cửa thật mạnh làm tôi tưởng như cánh cửa gãy làm đôi rồi. Qua đó, tôi nghĩ Yoona thật sự gặp nguy hiểm, phải làm sao đây

Ông trời ơi, nói cho con biết, con phải làm sao đây…

.
.
.

- Yuri, dậy đi, tôi đưa cô đến chỗ này

Tôi cằn nhằn ngồi dậy, đáng ghét, thường ngày để tôi muốn ngủ chừng nào dậy cũng được mà hôm nay lại bắt tôi dậy vào lúc nửa đêm thế này, làm gì không biết, không đợi trời sáng rồi đi đâu thì đi


.
.
.


- Ngủ chút đi, đến nơi tôi sẽ gọi, đừng có mà mong trốn, tôi luôn giám sát cô đấy

- Hừ, cô trói tôi thế này, sao tôi trốn được

Tôi đưa đôi bàn tay bị trói chặt bởi dây thừng cho chị ta coi, chặt quá đi mất, thể nào lúc tháo ra cũng có lằn cho coi

Xe cứ thể được khởi động, nó băng băng trên đường, tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa kính, đèn đường vẫn còn sáng nhưng đường thì vắng tanh, tuyết rơi suốt quãng đường chúng tôi đi, tôi biết vì chẳng chợp mắt được chút nào

- Xuống xe

Chị ta dắt tôi đến một khu đất trống, lúc này đã phủ đầy tuyết. Chị ta đứng bên cạnh tôi, chỉ tay về phía cây đào nay đã xác xơ, chẳng còn chiếc lá

- Hồi xưa, hai chị em tôi thường chơi đuổi bắt ở cái cây đó

Tôi nhìn nó một hồi lâu, cảm giác quen thuộc một lần nữa lại như sóng xô bờ

- Ngay giữa này đã từng là ngôi nhà rất ấm áp

Chạy ra giữa khoảng đất trống, chị ta ngửa mặt lên trời, giang tay đón nhận những hạt tuyết rơi

Bước vài bước về bên phải, cạnh cây đào, chị ta reo lên thích thú

- Chỗ này, đúng rồi, nó lúc xưa là cái xích đu, hai chị em chúng tôi rất thích ra đây ngồi nghe tiếng chim hót, không gian thực sự rất yên bình

- Còn đây…đây và đây nữa….

….

Nào là cánh cổng, con đường mòn, căn nhà trên cây… chị ấy cứ luyên thuyên về những chuyện đó. Tôi mỉm cười, rốt cuộc, chị ta đâu phải người hoàn toàn xấu, cứ nhìn cách chị ấy nhắc về quá khứ, tôi biết đây là con người trọng tình nghĩa…

Nhưng sao, mỗi lần chị ta nhắc về một cái gì đó, tôi lại thấy quen quen, hình như tôi đã từng đến đây thậm chí vào đây khi mà ngôi nhà còn tồn tại

Thực hư ra sao tôi không rõ, tôi nên tin lý trí tránh xa chị ta hay lắng nghe con tim mà tin người con gái này

- Yuri, lại đây

Tôi nghe theo, đi từng bước về phía chị, chị chỉ cho tôi coi vết khắc đã cũ trên thân cây đào. Những dòng chữ ngô nghê “Sam yêu Vic unnie”

- Sam…

- Sammy, em gái tôi, đứa em tội nghiệp của tôi

Chị sờ vào nó, thật chậm như ghi nhớ rõ đường nét của dòng chữ

- Lâu lắm rồi, tôi đã tự hứa khi tìm thấy em mình mới trở về đây

Tôi nhìn chị, chị liền cầm đôi tay bị trói của tôi, siết chặt

- Chúng ta về nhà rồi, Sammy, đây là nhà của chúng ta, em gái à

Bước lùi lại, tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa, mọi thứ như ù đi, chị ta càng giữ tôi chặt hơn, tôi cảm thấy như trái tim mình nghẹn lại, thở không ra hơi, chuyện này đến quá đột ngột, khó lòng mà chấp nhận

Tôi vùng bỏ chạy, chẳng cần biết đây là đâu, chỉ chạy thôi




Yuri cứ thế, chạy sâu vào trong rừng, lúc này, mặt trời còn chưa xuất hiện, mọi thứ chỉ một màu đen tối mịt

Cô vấp phải rễ cây, té lăn ra đất. Chợt tiếng sói hú lên từng hồi làm cô càng sợ hãi. Trong màn đêm, những chấm tròn sáng rực hiện lên…là sói. Chúng đang đi săn

Chúng chậm rãi di chuyển lại gần Yuri, rất gần, rất gần

Bỗng một con vồ lại, Yuri nghĩ mình sắp tận mạng đến nơi nhưng không có gì xảy ra. Mở mắt thì thấy Victoria đang vật lộn với con sói, các con khác bổ nhào về phía cô, Vic lấy dao thủ sẵn trong người ra, phóng vào bọn chúng, chúng kêu ăng ẳng rồi bỏ chạy

Đúng là thoát chết trong nháy mắt mà…

Yuri’s POV

- Em không sao chứ

Tôi nín lặng vì chẳng biết nói gì, chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu, tôi cố đừng dậy nhưng dường như chân tôi bị trật rồi. Chị bèn ngồi xuống bảo tôi trèo lên, tôi phân vân trong giây lát, đến khi chị quát lớn tôi mới sợ sệt làm theo ý chị

Đi khỏi cánh rừng đó, lên xe, tôi mới phát hiện toàn thân chị bị thương đủ chỗ… là tại tôi phải không, tại tôi chị mới thành ra thế này

- Em…em xin lỗi

Tôi thủ thỉ, lấy vạt áo lau đi vết máu dính trên trán nhưng bị đẩy ra, chị quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt…đau buồn

- Tôi không đáng làm chị của em sao, tôi không đáng sao, em sợ tôi đến thế à

- Không…không phải vậy

- Thế sao lại bỏ chạy

- Vì…sự việc…đến quá bất ngờ, nên em…

- Em không tin chứ gì

Tôi gật đầu

- Tôi lúc đầu cũng không tin nhưng quả thật em rất giống em gái tôi, từ cái vết chàm trên vai, cách ngủ lè lưỡi cho đến các trái cây em thích và ghét đều giống, làm sao tôi có thể không tin…

- Hãy cho em thời gian để chấp nhận nó – Tôi nói với giọng khẩn thiết

- Không kịp đâu, không kịp đâu

Chị lắc đầu, cười buồn rồi quay đi, nhấn ga, chạy về nơi giam giữ tôi

.
.
.

Những ngày sau kể từ ngày hôm đó, chị tránh tôi, chỉ khi đem đồ ăn cho tôi thì mới gặp mặt, bằng không, tôi chẳng thể gặp chị nhiều như trước kia. Câu nói “không kịp đâu” của chị cứ vang vọng trong đầu tôi

*Cạch* chị bước vào, vết thương trên trán đã lành đi phần nào

- Đến giờ rồi, đi thôi – Chị nói, giọng lạnh lùng đến tàn nhẫn

- Đi đâu cơ

- Không cần biết

Chị nói rồi đưa tôi đến một nhà kho cũ, rất cũ, chị đẩy tôi ngồi xuống ghế, trói chặt hai chân hai tay tôi vào thành ghế, nhét cái gì đó vào miệng để tôi không la lên được

Đặt cái camera trước mặt tôi xong, chị ta lấy tấm vải đen bịt mắt tôi lại…

- Yuri, chị không phải là người chị tốt, xin lỗi em, đến lúc kết thúc tất cả mọi chuyện rồi, em sẽ không cô đơn đâu, xong việc, chị sẽ đến với em, chị hứa…

.
.
.


Yoona’s POV

Thời gian trôi đi, đã mấy tuần rồi, chẳng có tin tức gì của cô ta

- Yoona, ăn chút gì đi, em ốm lắm rồi đó

Sooyoung ngồi cạnh tôi, cố khuyên tôi nhưng thực sự tôi ăn chẳng ngon miệng, nuốt vào chỉ muốn nhả ra. Lo lắng làm tôi thành ra thế đấy

Tôi lắc đầu, tiếp tục ngồi nhìn dòng người tấp nập qua lại, đúng là mỗi nhà một cảnh, đâu nhà nào giống nhà nào

- Em không ăn thì sao mà có sức cứu Yuri, Yuri mà biết là em chết chắc

- Phải đó, Yoona, cháu ăn đi không nó về nó la cô mất

Lần này là mẹ Yuri, cũng may có bà ấy ở đây tâm sự cùng tôi mấy tuần đổ lại, không thì tôi sẽ buồn mà sinh bệnh mất

- Con gái, à, em gái, ta biết tính Yuri mà, nó sẽ không thích khi thấy em như vậy đâu

Tôi bật cười, ở gần tôi mới biết… tính tình hai mẹ con, ồ, hai chị em họ thật giống nhau, chẳng bao giờ nhận mình già, thấy tóc bạc là lính quính tìm cách nhổ đi

*reng reng* nhanh chóng bắt máy, đúng là chị ta rồi

- Yuri đâu, đến khi nào cô mới chịu thả cô ấy ra

“Đến nhà kho cũ, địa chỉ, đường, chị đã viết trong giấy đặt trong cái hộp, em nhận được chưa nhỉ”

Cùng lúc đó, Sooyoung đem vào một cái hộp màu hồng nhạt

- Chị muốn gì chứ

“ Bình tĩnh đã, em hãy làm theo tôi, đến địa chị đó là được”

- Nhưng làm sao tôi tin được chị chứ

“ Coi xong cuộn băng thì em có thể quyết định tin hay là không”

- Alo, alo

Ả cúp máy rồi, tôi lấy thứ chị ta để trong hộp, xem thử… là Yuri, đúng là Yuri của tôi… đang bị trói vào nơi nào đó, hoàn toàn trống trải, rất có thể như lời Vitoria nói, đó là nhà kho



Yoona cầm tờ giấy lên, đọc qua một lượt rồi chạy đến chỗ hẹn. Vừa đến nơi thì thấy Vic đã ở sẵn đó chờ đợi

Hoàng hôn nhuộm màu chết chóc khi hai thần chết đối mặt với nhau. Victoria mỉm cười, sau lưng cô rất nhiều người bước ra

- Rưới xăng đi

Yoona hoảng hốt khi bọn thuộc hạ của Vic lấy từng thùng xăng một tạt đầy nhà kho

- Dừng lại, cô định làm gì, tôi bảo dừng lại có nghe không

- Đến đây nào em gái – Vic đưa cái bật lửa ra – Thắng thì người trong đó sẽ an toàn, còn bằng không…

- Chết tiệt

Yoona nhào vào Vic như con thú dữ, cô ra đòn một cách không kiểm soát, nhờ sự rời rạc trong các đòn thế, Vic dễ dàng tránh nhưng cô ấy chưa phản công một lần

- Tôi sẽ giết cô

- Giết… nếu được thì thử đụng vào tôi xem

Có cố sức cách mấy cũng chẳng tài nào Yoona đụng được vào người Vic, nhiều giờ trôi qua, thế cục vẫn không hề suy chuyển, đến khi mệt lã người, Yoona té ngã

Cô ăn rất ít từ khi Yuri bị bắt nên đuối sức là chuyện đương nhiên. Vic tiến lại gần Yoona, cô ấy quăng cho cô một con dao

- Dùng dao mà đánh này, cô chỉ có nhiêu đó thôi hả

Yoona chộp lấy con dạo, chém điên loạn về phía trước, Vic uyển chuyển xoay người giống như nhảy một điệu nhảy, các bước nhảy điêu luyện mà Vic học được trong những lần suýt chết khi đột nhập vào các tòa nhà

- Cô chẳng là được gì cả Yoona, một kẻ chưa bao giờ phải đồ giọt mồ hôi nào lại mong đánh thắng tôi

Vic chặng tay Yoona lạ, bóp chặt vào cổ tay làm rớt con dao trong tay Yoona ra, rồi bẻ quập ra đằng sau

- Nhìn xem Im Yoona, cô chỉ tỏ ra mạnh mẽ thôi, thực chất cô quá yếu đuổi Yoona à

Yoona đá thẳng chân trái lên trên, mũi giầy trúng vào mặt Victoria làm cô ấy buông cô ra, xoay lưng, cô chém vào tay Vic

- Cô cũng không phải tầm thường nhỉ, tôi thấy chúng ta cần thêm chút động lực

Nói rồi, Vic hất đầu ra hiệu, một tên trong bọn họ bật lửa, lửa bắt đầu lan rộng

- YURI

Yoona xông vào nhưng bị Vic chắn trước mặt. Họ tiếp tục trận đầu tay đôi của mình

Ngọn lửa đang cháy làm Yoona mất tập trung. Cô chỉ muốn lao thẳng vào trong, tình hình đang rất nguy hiểm khi Vic dồn lực vào tấn công, Yoona bị đánh đến máu me đầy mình

Bọn thuộc hạ bỗng chạy khỏi đó, Vic mỉm cười bỏ đi, Yoona cố gắng đứng dậy, vừa bước được một, hai bước thì…

*BÙM*

Âm thanh chói tay vang lên, trước mặt cô là một bầu trời hừng hực lửa, ngôi nhà nổ tung, khụy ngã…

Yoona thở một cách nặng nhọc, trái tim thắt lại… tiếp theo đó, cô ngất xỉu

Thật sự đã kết thúc rồi sao… Victoria sau khi thấy Yoona ngã xuống đất, cô ngước nhìn lên trời cao, thầm mỉm cười

- Chúng ta cũng nên về thôi

Cô bước vào trong xe, chạy đi đến một ngôi biệt thự. Bên trong được trang trí rất đẹp mắt

- Sao rồi

Người đàn ông ngồi giữa phòng…là appa của Yoona

- Mọi chuyện diễn ra như kế hoạch – Vic bỏ cặp mắt kiếng lên bàn, cười tươi – Yuri đã không còn, chẳng ai có thể làm cản trở Yoona nữa

- Vậy là…

Ông ta nhếch mép, bọn áo đen đằng sau đồng loạt rút súng chỉa vào người Vic. Cô từ tốn ngồi xuống

- Khoan đã nào, mọi việc đều nằm trong kế hoạch…nhưng không phải của ông, mà là của tôi

- Hừ, liệu cô có còn sống được không mà lớn giọng thế

- Tất cả đã trúng độc cả rồi, chẳng ai còn sống được sau 2 tiếng đếm nữa đâu, tin không

- Bắn nó cho ta

Ông ta hét lớn nhưng bọn họ chưa kịp làm gì thì đều dùng tay ôm cổ họng, gục ngã lần lượt, đến ngay cả lão đại cũng thoi thóp, ông nhìn Vic, cố gắng nói

- Tại…….sao….

Vic không nói gì mà vui vẻ chỉ vào mắt kính trên bàn, cô giơ lọ thuốc giải trên tay, cười hả hê, cô lấy trong túi xách một cái hộp, đặt lên bàn, bấm giờ…


Victoria từ từ bước ra khỏi khu biệt thự, vừa nổ máy chạy đi cũng là lúc ngôi nhà nổ tung thành tro tàn

Cô đã hoàn thành tâm nguyện, giết tất cả những người đe dọa và làm tổn thương cô, nhưng vì đạt được điều đó, cô cũng phải hi sinh người cô yêu thương…

Điều này có ĐÁNG hay là KHÔNG….


TBC or END?!?!?!?!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro