Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Dream High ー Lớp A1

Nếu mà nói lớp này là top 20 học sinh đứng đầu trường thì chắc chẳng ai tin đâu. Người thì ngủ gật, kẻ thì rôm rả, còn có một đám con gái tô son, mấy tên cầm điện thoại lướt lướt.

- Hânnie, dậy đi.

Người con trai khuôn mặt trời phú khẽ lay lay cô gái đang gục đầu xuống bàn.

- Hưng, để tớ ngủ.

Chàng trai nở nụ cười, con người này vẫn ham ăn ham ngủ như vậy. Nhưng mà, hình như vẫn tiếp tục kêu không có ý định buông tay cho người kia.

Dream High là một ngôi trường danh giá đứng đầu đất nước, tập trung những cậu quý cô chiêu trên toàn thế giới, chất lượng học vấn cũng là hàng đầu quốc gia.

Cậu là Trịnh Thạc Hưng - con trai độc nhất của Trịnh Minh Thạc - chuỗi nhà hàng nổi tiếng thế giới. Vẻ ngoài điển trai, đứng đầu toàn trường, tính cách rất thân thiện, hòa đồng nên dĩ nhiên là được gán mác 'soái ca' bởi một lượng lớn nữ sinh.

- Hưnggie ~

Cô gái kia ngước mặt lên, đây cũng là một cô ấy xinh đẹp nhỉ ? Cậu quay lại, mỉm cười nụ cười đầy sát thương.

- Thế nào ?

- Đã vào tiết chưa ?

Nó đảo mắt quay lớp học ồn ào rồi lại mở điện thoại ra nhìn giờ. Cậu véo nhẹ má nó, cười.

- Chưa vào tiết. Đói sao ?

Nó liền gật gật đầu. Cậu lấy hộp sữa trong balo đưa cho cô. Nó bóc hộp sữa, ngồi hút ngon lành.

- Tối qua có chuyện gì sao ?

- Ưm.. Không có gì. Chỉ có tớ đã được ra khỏi nhà rồi. Tớ ở chung cư TY.

Cậu nhíu mày, cô nhóc này hình như luôn-luôn muốn ra khỏi nhà.

- Ông ta đuổi cậu ?

- Không có. Hôm qua tớ gây với bà ta xong đánh bà ta, chỉ là ổng không muốn từ tới thành ra cho tớ ra ngoài ở.

Nó khônh nói rõ ngọn nghành, chỉ nói sơ lược tránh cậu dò xét. Nó nhớ lại chuyện tối qua.

" Mày nghĩ mày là ai thứ mồ côi ? Một chút quan hệ với gia đình nhà không có mặt dày ở lại hưởng của. Mẹ mày chẳng qua mưu mô nhưng mà tiếc quá lại chết sớm vậy~"

Nó tát một cái thật đau hằng rõ năm dấu tay trên khuôn mặt tỏ vẻ quyền quý.

" Tôi nhắc lại, nói gì tôi cũng được, đừng có mà đụng tới bà ấy. Mẹ tôi hay là mới là kẻ lao vào hốt của ? Suy nghĩ lại đi phu nhân. "

Thế mà chuyện vào tai ba nó trở thành nó sỉ vả bà ta hốt của rồi tát bà. Thật là ông quá nghe lời con quỷ đội lốt người đó.

" Chí Hân, ta nghĩ con và Dạ Kiều đừng gây nhau nữa."

" Tôi sẽ ra ngoài ở."

" Con,.. Thôi được."

"Chung cư TY con sẽ ở đó, tiền tháng vẫn chuyển vào thẻ, các chi phí khác ta sẽ trả."

Nó cười nhạt, lướt nhẹ tấm ảnh trên màn hình điện thoại. Một người phụ nữ xinh đẹp, nụ cười phúc hậu. Chợt màn hình chuyển sang tấm ảnh tiếp theo, một cô bé lớp 1 trên bảng tên rõ ba chữ: Khương Chí Hân.

Hân Hân của mẹ dù mẹ không ở bên cạnh cũng hãy mạnh mẽ lên nhé! Ta yêu con.

Giọt nước mặt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp.

- Cô kia đứng lên ! Dám sử dụng điện thoại tiết tự học.

Đã vào tiết rồi thế mà nó không biết. Cô giám thị bước lại gần bàn. Bà cô này vô cùng khó tính, 'bắt nạt' học sinh thường xuyên. Kiểu này chiều lại phải đi mua điện thoại à ?

Đột nhiên cô quay sang đám học sinh nữ vừa đi vào lớp, trêm môi vết son vẫn còn mới. Cô đi nhanh tới đó quát.

- Trường cho mấy cô trang điểm nghĩa là giờ nào cũng đi dậm à ? Xuống phòng giám thị.

Bỗng dưng nó thoát nạn, cuộc đời lâu lâu cũng may mắn nhỉ? Nó tiếp tục gục xuống bàn, cậu nhìn nó đầy chua xót, cứ là Khương Chí Hân mà cậu biết thì có phải tốt không?

Cậu cứ như vậy mà nhìn nó, cậu biết nó không ngủ, chỉ là gục mặt xuống để không ai thấy nó khóc.

*

Khương Chí Hân từ nhỏ đã mất đi người cha, chỉ có mẹ. Cuộc sống hai mẹ con rất thiếu thốn nhưng cả hai đều rất vui vẻ.

Nó từ nhỏ đã học rất giỏi, dùng học bổng để đi học, mẹ luôn tự hào về nó. Nó có thằng bạn trai 'đại gia' nhưng lại rất kheo. Đó là cậu.

Hằng tuần nó dùng tiền để dành để dẫn cậu đi ăn ở mấy quán lề đường thế nhưng cậu vẫn rất vui mặc dù số tiền đó rất nhỏ so với cậu. Đến cuối tuần nọ, cậu cùng nó trở về nhà, đập vào mắt nó là mẹ trong bộ đầm sang trọng như mấy phụ huynh trong trường, bên cạnh còn có một người đàn ông lịch lãm chắc ông ta là chủ nhân cái xe ngoài cửa.

- Hân Hân, đây là cha con.

Mẹ cười, đôi mắt nheo lại khuôn mặt vẫn hiền hậu. Người đàn ông tiến tới, nói.

- Tiểu Hân, từ giờ ta là cha con. Ngày mai con sẽ đến nhà ta ở có được không ?

- Hân Hân, một chút sẽ có người dẫn con đi mua sắm vài thứ mà không phải mặc cả với họ nữa nhé. Sau đó con sẽ tới ở ngôi nhà thật lớn mà con muốn.

Mẹ nó nói rồi khoác tay người đàn ông kia ra ngoài. Mẹ nó tái hôn! Chuyện đó không phải lớn lao gì nhưng mẹ tái hôn với một người giàu có như vậy sao ? Đi hẳn xe to, mua sắm không cần mặc cả lại ở nhà lớn.

- Hưng Hưng, cậu đi với tớ, tớ sợ.

- Tớ đi với cậu.

Sau đó, nó nghiễm nhiên trở thành con của Kim Khánh Toàn - Kim Chí Hân. Cũng danh chính ngôn thuận trở thành tiểu thư tập đoàn thời trang danh tiếng họ Kim.

Được 2 năm, nó học lớp 8 mẹ nó qua đời. Đây là một mất mát lớn với nó, nó bị trầm cảm nặng nhờ cậu mới khỏi. Tình cảm giữa hai cha con vẫn rất tốt.

Năm nó 18 tuổi, ông Kim tái hôn! Dĩ nhiên nó cũng không ngăn cản, mẹ nó mất, cha có quyền tìm hạnh phúc riêng.

Nhưng, Kim Khánh Toàn lại rước con rắn độc Tô Dạ Kiều về ー bà ta suốt ngày bôi nhọ mẹ nó như những kẻ thất học. Còn về phần cậu, thân nhau 12 năm nó như từng nghe cậu nói về gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro