Chap 22 + 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22

Jessica khẽ động thân người rồi từ từ tỉnh dậy, ánh mắt trong veo có chút mơ màng cô nhìn đến gương mặt đang kề cận bên mình rồi nhớ lại hững hình ảnh ngọt ngào, sau đó là triền miên nóng bỏng của hai người tối hôm qua thì gó má không khỏi thoáng ửng hồng rồi khóe môi cũng theo đó mà nở lên một nụ cười hạnh phúc. Cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình và nhịp thở đều đặn của Kwon Yuri lúc này, Jessica mới hiểu thế nào được gọi là hạnh phúc giản đơn. Lúc trước đối với cô hạnh phúc chỉ là một khái niệm mơ hồ nhưng hiện tại thì nó lại rất rõ ràng ngay trước mắt cô. Đó chính là Kwon Yuri, người mà trái tim cô đã chọn lựa.

Jessica nguyện ý, mỗi đêm gương mặt cuối cùng cô nhìn thấy được trước khi đi vào giấc ngủ và mỗi buổi sáng người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh dậy sẽ là Kwon Yuri. Chỉ cần người này thôi, không cần ai khác cả. Đôi khi cô cũng tự hỏi vì sao trái tim mình lại chọn Kwon Yuri mà không phải là một người nào khác, cho đến cuối cùng đêm qua cô đã hiểu, rằng câu trả lời duy nhất chỉ là ở trái tim cô mà thôi, không ai có thể điều khiển được nó bởi vì trái tim mỗi người luôn có lý lẽ riêng của mình.

Jessica ngắm nhìn Kwon Yuri đang say ngủ thật lâu, ánh mắt cô phác họa từng đường nét trên gương mặt của người ấy. Này chân mày, này hàng mi, rồi đến sóng mũi cao cao kiêu hãnh, đến bờ môi luôn khiến cô lạc đi trong những nụ hôn tràn ngập sự ngọt ngào rồi cuối cùng là đến đường xương hàm mạnh mẽ, tất cả lọt vào mắt Jessica chẳng khác gì bức tượng điêu khắc vô cùng hoàn hảo. Tuy chưa từng nói ra thành lời, nhưng trong lòng Jessica luôn nhận định rằng Kwon Yuri sở hữu một gương mặt đủ khiến bất kì người nào cũng phải say mê. Nhưng chính cô cũng đang tự kiểm điểm rằng sẽ không bao giờ để người này biết được những suy nghĩ đó, bởi vì nếu như vậy Kwon Yuri sẽ còn trở nên kiêu ngạo tới mức nào nữa đây. 

Jessica cười tinh nghịch lấy đuôi tóc mình chọc phá trên gương mặt của Kwon Yuri, chọc cho người đó nhíu mày lãng tránh, chọc cho đến khi Kwon Yuri rên rĩ bực bội cũng nhất định không buông tha.

Hai người một người cứ khúc khích cười đắc ý, còn một người cứ ậm ờ xin tha từ trong giấc ngủ. Cảnh tượng đến cỡ nào ngọt ngào khi khung cảnh là chiếc chăn đắp ngang qua hai cơ thể chỉ che được một phần ga giường từ lâu đã trở nên nhăn nhúm, hỗn độn nhưng lại không giấu được hương vị tình yêu nồng đượm trong không khí cùng hai đôi chân thon dài đang quấn chặt vào nhau không rời.

Kwon Yuri cuối cùng đành bất đắc dĩ cau mày hé mắt nhìn xem yêu quái phương nào lại đi chọc phá mộng đẹp của mình. Gương mặt nhăn nhó dần trở nên say mê khi nhìn nữ yêu tinh xinh đẹp trước mặt. Jessica ánh mắt tràn ngập ý cười, khóe môi xinh xắn cong lên, cộng thêm mái tóc dài bung xõa có chút tán loạn tùy ý, càng làm tăng vẻ quyến rũ vài phần hoang dại như đang muốn dụ dỗ người khác làm những chuyện xấu vào một buổi sáng sớm khi men tình còn chưa tan như thế này.

-Chịu dậy rồi sao ? - Thấy Kwon Yuri cứ ngây ngốc nhìn mình như vậy, Jessica lên tiếng nói.

Kwon Yuri không trả lời, chỉ mìm cười chỉ ngón tay vào khóe môi nhướng mày đòi một nụ hôn buổi sáng. Jessica liếc một cái rồi cũng thuận lòng đáp ứng, làn môi mềm như cánh hoa lướt qua càng khiến Kwon Yuri như con ong đòi mật ngọt, tham lam giữ chặt lấy cô ấy tận đến khi Jessica đẩy nhẹ vai mình mới chịu buông tha. 

Nếu là như trước đây, mỗi sáng khi thức dậy không phải Kwon Yuri thì cũng là Jessica rời giường trước, hai người rất ít khi nào có một màn chào buổi sáng mang hương vị tình nhân trên giường cả. Nhưng hiện nay đã được thử qua rồi thì cảm giác quả thật vô cùng tốt. Kwon Yuri liếm liếm môi mình hai ba lượt giống như thấy còn chưa đủ thỏa mãn vậy.

-Mỗi buổi sáng nên chào hỏi như vậy sẽ tốt hơn – Kwon Yuri lười biếng trở người chôn mặt vào hõm cổ của Jessica với ý định tiếp tục tiến vào giấc ngủ, vì tối hôm qua cả hai vô cùng tích cực, nên cô nghĩ hiện thời có lẽ chính Jessica cũng đang mệt mỏi.

Jessica bị người kia rúc vào trong lòng nhột nhạt mà cười lên thành tiếng: “ Còn chưa chịu dậy nữa. Hôm nay chẳng lẽ không muốn đi làm hay sao?”

-Không muốn. Em có biết đó chính là cái lợi của việc làm chủ không, phải biết tận dụng chứ. 

-Vậy ngoan ngoan ở nhà ngủ đi. 

-Thế còn em đi đâu ?

-Thì đến văn phòng luật.

-Không được. Em phải ngủ cùng tôi, tối qua còn ôm chưa đủ đó – Kwon Yuri nhíu mày nghiêm khắc nói, tựa như Jessica vừa đưa ra một yêu cầu quá đáng nào đó vậy.

-Yuri là chủ không nói nhưng mà em là người làm công đó. Kim TaeYeon cậu ta sẽ không nể mặt bạn bè mà trừ lương đâu.

Kwon Yuri ngẩng đầu nhìn Jessica rồi giang tay ra nói : “Vậy được, tôi nuôi em. Mau tới đây hầu hạ đại gia ngủ đi.”

Jessica bật cười rồi cũng thuận tình trêu đùa lại: “Phí tư vấn mỗi giờ là 100.000 won đó.”

Kwon Yuri kéo tay Jessica ngả vào lòng mình: “Bất quá em cũng thiếu nợ tôi, cứ coi như đây là cấn trừ nợ vậy.”

-Gian thương, tính toán một hồi đều là làm lợi cho mình.

-Phải như vậy thì mới kiếm đủ tiền để nuôi em chứ.

Jessica bĩu môi: “Nói được thì phải làm được đó.”

Kwon Yuri gian xảo cười rồi tung chăn trùm kín hai người lại: “Vậy thì em biểu thị chút lòng thành đi.”

-Yah, Kwon Yuri. Sáng rồi đấy….yah…

-Ngoan…đừng quấy …

-Yah…uhmm…umm

Tiếng la phản đối của Jessica ban đầu vang lên thật hùng hồn nhưng càng về sau lại chỉ còn là những thanh âm ngâm nga đến quyến rũ mê người. Khi buổi sáng ngày hôm đó kết thúc thì Jessica vẫn luôn tồn tại một nỗi hận trong lòng, là vì sao Kwon Yuri lúc nào cũng có thể dễ dàng chạm đến những cảm xúc rung động sâu tận trong cô, cả về thể xác lẫn tâm hồn như vậy. Mà chính bản thân mình thì lại vô phương phản kháng, cứ từng bước rồi từng bước buông xuôi, thuận tình cùng người đó đắm chìm trong những cảnh trí triền miền, bất tận.

Buổi sáng ngày hôm ấy, đối với Kwon Yuri và Jessica chính là buổi sáng đẹp nhất mà từ trước đến giờ họ đã từng trải qua. Jessica lần đầu tiên sau nhiều năm khi tỉnh dậy lại cảm thấy bình yên như vậy, không còn đau đớn vì vết thương năm nào trong tim rỉ máu nữa. Còn Kwon Yuri lúc này cũng không còn bận tâm đến tương lai hai người sẽ phát sinh ra những khó khăn gì, cô chỉ muốn nắm chắc hiện tại của hai người với Jessica mà thôi.

-------------------------------------

Choi Soo Young tâm trạng lúc này không được tốt cho lắm. Bởi vì liên tục hơn hai tiếng đồng hồ cô phải mỉm cười chào hỏi hết người này tới người nọ đến nỗi quai hàm đã muốn cứng đờ cả ra. Chịu đựng như vậy mà buổi tiệc này còn chưa có dấu hiệu kết thúc, Soo Young ngoài mặt tuy biểu hiện rất vui vẻ nhưng thật ra nội tâm trong lòng cô đang không ngừng rủa xả cái con người không phép tắc, hứng chí lên là nghỉ làm đột xuất kia. Dư âm công việc bị tồn động lại từ sau lần Kwon Yuri bỏ qua Mỹ vẫn chưa giải quyết hết, vậy mà hôm nay cậu ta còn dám tắt máy không đến công ty, báo hại cho cô hiện giờ phải lãnh phần dự tiệc xã giao chán ngắt mà đáng lẽ là thuộc về phần của cậu ta. 

-Giám đốc, người đàn ông vest xám sắp đi đến chỗ chúng ta bây giờ là Geng Chul Soo Giám đốc điều hành của tập đoàn XIX của Trung Quốc, còn cô gái đi bên cạnh ông ta hình như là bồ nhí, không phải vợ - Kim Ji Woo mắt liếc nhìn cặp đôi phía xa thì thầm nói nhỏ vào tai Choi Soo Young. 

-Ừ biết rồi – Soo Young gật nhẹ đầu một cái rồi lặp tức chuyển sang trạng thái doanh nhân trí thức, lễ độ, hòa nhã, mỉm cười đến độ nhìn vào đã gây ra cảm giác thân thiện – Giám đốc Geng, xin chào ông.

Người đàn ông bụng phệ họ Geng buông tay khỏi vòng eo cô gái trẻ bên cạnh rồi cười khà khà đáp lại: “Giám đốc Choi nghe danh đã lâu, thật hân hạnh cho tôi quá.”

-Đâu có, đâu có, tôi còn mong sau này có dịp được cộng tác cùng Giám đốc nữa kìa.

-Haha, Giám đốc thật khiêm tốn quá. Giới thiệu với Giám đốc Choi đây là thư kí của tôi – Geng Chul Soo hướng ánh nhìn về phía cô gái bên cạnh, điệu bộ trông có vẻ tự hào và sở hữu vô cùng.

Cô gái trẻ đó vâng lời liền gật đầu nhỏ nhẹ nói : “Giám đốc Choi, xin chào. Tôi tên là Song Jin Ae ”

-À, xin…chào…- Soo Young lúc này mới nhận ra cô gái đó là ai, cách ăn bận và vẻ ngoài thành thục của cô ấy thật khác xa so với những lần hai người họ đã từng gặp nhau trước đây, chỉ một cái nhíu mày thoáng qua, Soo Young liền điều chỉnh nét mặt của mình trở nên thản nhiên như lúc ban đầu.

Khác với vẻ bình tĩnh của người bên cạnh, Kim Ji Woo từ lúc cô gái kia đứng đối diện với hai người họ đến khi xưng tên mình ra thì đã ngạc nhiên vô cùng nhưng cô cũng chỉ dám thỉnh thoảng liếc nhìn dò xét cô gái đó mà thôi. Lần cuối cùng họ gặp nhau là cách đây gần 1 tháng, lúc đó cô gái này chính là một bộ dạng rất thương tâm và yếu đuối chứ không phải như bây giờ, vừa trải đời quyến rũ lại có chút gì đó lả lơi trong từng khóe mắt, nụ cười. Tận đến khi vị Giám đốc Geng kia nắm tay cô gái ấy rời khỏi thì Kim Ji Woo mới nói với Choi Soo Young:

-Giám đốc à, cô gái đó có phải là Song Jin Ae từng quen biết Giám đốc Kwon không ạ ? Vẻ ngoài thì giống nhau nhưng cảm giác cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Soo Young lắc đầu cười cười: “Xã hội này luôn thay đổi từng ngày mà, phải chi hôm nay người đến dự tiệc là Kwon Yuri thì hay rồi. Cậu ta giống như là có thuật biến hóa người khác vậy.”

-Nhắc tới Giám đốc Kwon mới nói, hôm nay tự nhiên lại không đến công ty, đã vậy còn ngắt điện thoại nữa chứ. Làm em không biết đâu mà lần.

-Cậu ta ấy hả, chắc bây giờ đang vui sướng hạnh phúc lắm rồi - Soo Young lắc nhẹ ly rượu trong tay mình rồi một hơi uống cạn, tuy chỉ là nhè nhẹ thoáng qua nhưng trong lòng vẫn có chút hương vị đắng chát. 

Lúc này một vài người khách tham dự bữa tiệc bỗng nhiên chú ý ngoái đầu về phía một cô gái đang bước vào. Cô gái ấy từ đường nét trên gương mặt đến thần thái đều toát lên một vẻ mạnh mẽ nhưng lại gây cho người ta cảm giác dễ gần, một vẻ dịu dàng nhưng cũng không kém phần năng động theo định nghĩa của phương Tây. Đôi bờ vai trần lộ ra dưới ánh đèn càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp và quyến rũ khiến đám người trong bữa tiệc đều không tiếc mặt mũi mà công khai ngắm nhìn. 

Với ánh mắt ngập tràn sự thích thú, cô gái ấy nhìn khắp xung quanh như tìm kiếm một ai đó, nhưng cũng không quên khẽ cười thầm trong lòng bọn người kia. Rồi ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở một góc xa với trung tâm bữa tiệc. Choi Soo Young vẫn như năm nào, luôn mỉm cười ôn hòa và dịu dàng đến nỗi khiến người ta đôi khi lầm tưởng. Nhưng cuối cùng, hóa ra Choi Soo Young cũng y như người bạn thân của mình luôn dùng vẻ tử tế bên ngoài để bao bọc trong người một trái tim lãnh đạm và hờ hững vô cùng. Tựa như năm đó, cô có thể hiểu được cả con người Choi Soo Young nhưng rốt cuộc lại không hiểu gì về cô ấy cả.

Soo Young chợt cảm thấy một ánh mắt nóng rực đang nhìn về phía mình, cô quay người lại thì ly rượu trên tay liền sóng sánh khi nhìn thấy người đó, nụ cười trên môi cũng không thể thản nhiên được nữa, có chút vui mừng, có chút ngượng ngùng cũng có chút sợ sệt nữa. Có lẽ trên đời này, ngoài appa của cô ra thì chỉ có duy nhất cô gái này mới khiến cô trở nên nhút nhát đến kì lạ như vậy thôi. 

Kim Ji Woo khó hiểu nhìn Giám đốc của mình rồi nhìn đến cô gái đang đi lại gần, cô ấy thoạt nhìn trông có chút quen mắt nhưng nhất thời Ji Woo lại chẳng nhớ ra là ai. Nhưng tóm lại thì cô gái này cũng có vẻ ngoài rất bắt mắt.

-Choi Soo Young, đã lâu không gặp.

Giọng nói mang đầy ý cười nhưng lại khiến người bị gọi đích đanh thoáng run rẩy, kéo kéo khóe miệng của mình Soo Young ngớ ngẩn đưa tay vẫy chào người đối diện: “H..i…Đã lâu không gặp…Hy…Hyo Yeon.”

Kim Hyo Yeon là tên cô gái ấy, người thừa kế tập đoàn giải trí AB, xinh đẹp và bản lĩnh, người được Kwon Yuri gọi là khắc tinh của Choi Soo Young.

Hyo Yeon liếc nhìn người đối diện một cái, bĩu môi trêu chọc: “Cậu làm gì mà lấp bấp vậy, tôi là quỷ hay sao ? “

-Không…không có, mới…mới về nước hả ?

-Được rồi, không cần khẩn trương như vậy. Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều mà.

-A – Soo Young kêu lên một tiếng rồi lập tức ngậm miệng lại, cười cười cho qua – Cậu định về Hàn Quốc luôn hả ?

-Đặc biệt về đây để thăm cậu đó.

-A – Soo Young lại kêu lên lần nữa, vì sao cô gái này chỉ cần vài ba câu nói đã khiến cô kinh ngạc tới mất đi sự bình tĩnh của mình như vậy chứ.

-A – tiếng kêu này là của Kim Ji Woo, nhìn Hyon Yeon bỗng nhiên cô nhớ ra một chuyện, liền nhanh nhảu nói – Unnie có phải là Kim Hyo Yeon sunbae, đại tỷ nữ sinh nổi tiếng của đại học Seoul năm nào không ạ ? Giám đốc Kwon từng nói với em là 3 người rất thân với nhau, em cũng từng học đại học Seoul đó ạ.

-À vậy sao ? Chào em, gọi unnie là Hyon Yeon cũng được. Chúng ta… – Hyo Yeon liếc nhìn Soo Young - …rất thân với nhau phải không, Soo Young ?

Soo Young có chút lúng túng gật đầu: “Phải. Ừmm…à…Mà cậu có muốn uống gì không ? Tớ đi lấy cho.”

Hyon Yeon mỉm cười duyên dáng: “Cậu biết rõ sở thích của tớ mà.”

-Ừ, được rồi – Soo Young nói rồi nhanh chân quay người đi.

Kim Ji Woo cảm thấy Giám đốc của mình rất kì lạ, bình thường luôn là một người vui vẻ, ôn hòa vậy mà chỉ trong vòng tích tắc đã trở nên lúng túng, ngượng nghịu như vậy. Ji Woo đưa mắt nhìn vị truyền thuyết nữ sinh bên cạnh rồi tự hỏi có phải hay không là do ma lực của vị này gây ra.

Choi Soo Young, tôi đã cho cậu thời gian rồi. Lần này chắc chắn cậu sẽ không thể thoát khỏi bàn tay tôi đâu.

---------------------------------------

Kwon Yuri và Jessica buổi tối cùng dắt tay nhau đi siêu thị để mua sắm một số vật dụng trong nhà. Trước đây tuy là hai người đã sống chung với nhau, nhưng lúc đó lại ít nhiều đều mang tư tưởng không níu giữ mối quan hệ này. Còn hiện nay mọi chuyện đều đã khác, họ không những muốn ở chung một chỗ với nhau mà còn muốn tính đến chuyện tương lai sau này nữa. Nhất là Kwon Yuri, người đang rắp tâm đặt quyền sở hữu lên Jessica trên nhiều phương diện. Bắt đầu là ở căn hộ của cô ấy, Kwon Yuri muốn mọi thứ khi nhìn vào đều phải nói lên được một điều là hai người họ đang ở cùng nhau. 

Và cũng chính những lúc như thế này, Jessica mới phát hiện ra rằng tính tình bá đạo của Kwon Yuri mọi dịp đều có thể phát huy lên được, thậm chí còn mạnh mẽ hơn lúc trước gấp nhiều lần nữa. Lý nào lại có một người vì nữ nhân viên bán mỹ phẩm kia vừa chạm vào tay cô một cái đã nhíu mày không vui, một mạch không nói không rằng liền lôi cô đi chỗ khác cơ chứ.

-Này, đừng có nhăn nhó nữa có được không ?

Kwon Yuri đẩy xe ở phía sau rõ ràng là chân mày vẫn đang nhíu vào nhau nhưng lại một mực khăng khăng: “Ai nhăn nhó chứ, em nhìn lầm rồi đó. “

Jessica một vẻ trêu chọc cố tình nói: “Ghen sao ? Thôi được rồi, bất quá sau này em không để người khác đụng vào là được.”

Kwon Yuri vừa nghe thấy Jessica nói như thế nhưng đầu óc lại nhanh nhạy đánh lệch đi :”Tức là em được quyền chạm vào người khác hả?”

Jessica chính là hiện giờ rất khinh thường những biểu hiện lạnh lùng, giận của của Kwon Yuri, cô quay người lại nắm lỗ mũi người đó rồi kéo ra một cái: “Thật là một đứa trẻ ích kỷ. “

Hành động như đối với trẻ nhỏ của Jessica làm Kwon Yuri nhíu mày càng lúc càng sâu, bất quá liền bị Jessica bồi thêm một câu nữa: “Không vui thì tối nay ngủ ở phòng khác đi.”

Kwon Yuri hừ một cái rồi bực dọc nói: “Được rồi, được rồi, vui lắm được chưa. Nói nữa thì hết giờ đó.”

-Thật ngoan quá – thấy người kia nói lẫy tâm tình Jessica càng trở nên vui vẻ hơn nữa, cô cười đến rạng rỡ vô cùng. Còn Kwon Yuri cho dù đang không cam lòng đến cỡ nào nhìn thấy nụ cười đó cũng bất giác mỉm cười theo, cô phát hiện cho dù có là chủ đề nhàm chán nhất thì chỉ cần nói chuyện cùng với Jessica đối với cô đều sẽ trở nên thú vị vô cùng. 

Hai người sau khi đi hết dãy hàng thực phẩm Jessica chợt nhìn thấy vài quyển sách trong xe đẩy của họ. Cô cầm lên liếc qua tựa sách một cái liền khó hiểu hỏi:

-Mua sách dạy nấu ăn về làm gì vậy ?

Kwon Yuri nhướng mà thừa dịp trả đũa vụ mình bị Jessica khinh thường lúc nãy: “Mua về cho em đó.”

-Để làm gì ?

-Cải thiện chất lượng cuộc sống. 

Jessica vừa nghe tới đó đã biết Kwon Yuri cố tình trêu chọc khả năng nấu nướng của mình nhưng chính là người này so với cô nấu còn có phần tệ hơn, thậm chí còn rất hay sáng tạo ra những món ăn không thể nào gọi tên ra được, vậy mà bây giờ lại dám mua sách dạy nấu ăn cho cô. Jessica nghĩ như vậy liền chống đối nói:

-Sau này Yuri nấu đi, kiêm cả việc rửa chén luôn.

-Tại sao ? Việc đó ngày trước đều là em làm mà.

-Nhưng những ngày gần đây Yuri cũng làm rất tốt mà. 

Kwon Yuri vẫn thản nhiên đối đáp, ngữ điệu chầm chậm như trêu tức người khác: “Nhưng có ai nói là tôi nấu không ngon bằng em, rửa chén cũng không sạch bằng em mà. Vậy em làm đi.”

Jessica cũng không vừa, nheo mắt đe dọa: “Bây giờ có phải hay không đạt được rồi liền đẩy công việc qua cho người khác hả ?”

-Gì ? Tôi đạt được cái gì chứ ?

Jessica vừa định mở miệng nói ra hai chữ “Là em” thì liền nuốt ngược vào trong, xém tí nữa là cô cho cái người này có cơ hội để đắc ý nữa rồi. Gì mà đạt được “em” chứ, chính mình mới nghĩ thôi cũng đã thấy rất ngượng ngùng rồi, nếu nói ra thành lời chắc chắn Kwon Yuri sẽ cười một trận rồi trêu chọc cô đến chết mất. Jessica quyết định không thèm để ý đến Kwon Yuri nữa, xoay người bước đi phía trước. Kwon Yuri ngược lại còn cười không chút che đậy ở phía sau, định bụng hôm nay sẽ chọc cho Jessica không tức đến đỏ mặt thì không chịu thôi. 

Một lát sau, Kwon Yuri lại kéo Jessica đi mua một số vật dụng dùng trong nhà, bởi vì trước giờ mọi thứ trong căn hộ của Jessica đều là dành cho một người dùng nên nếu có thêm Kwon Yuri nữa thì có chút không thuận tiện. Mà điểm không thuận tiện nhất theo ý kiến của Kwon Yuri lúc này đó chính là vấn đề độ rộng của cái giường. Giường đơn đúng là cũng có cái lợi mà cũng có cái hại riêng của nó.

-Cái này được không ? – chỉ tay vào cái giường lớn nhất trong cửa hàng, Kwon Yuri xoay người hỏi Jessica – Mua cái này nha ?

-Vì sao phải mua chứ, giường ở nhà vẫn đang dùng rất tốt mà.

Kwon Yuri thấy Jessica đáng yêu lắc đầu cự tuyệt, liền gian xảo thì thầm nói vào tai cô ấy: “Có phải vì tối hôm qua mà thấy nó vẫn còn rất tốt không ? “

Lời nói tuy rất nhỏ nhưng nữ nhân viên đứng gần đó lại nghe rất rõ ràng. Không hẹn mà gặp trừ Kwon Yuri thì cả 2 người còn lại đều lập tức đỏ mặt.

Jessica tức giận nhìn người kia, nghiến răng thấp giọng:”Kwon Yuri, tối nay ra phòng khách ngủ đi.”

Nhìn thấy Jessica như thế lại nổi giận lại trông càng xinh đẹp đáng yêu hơn nữa, Yuri cảm thấy thú vị vô cùng liền hỏi nữ nhân viên kia:” Giường này độ nhún tốt không vậy ?”

-Ơ…vâng thưa quý khách, là loại tốt nhất hiện giờ của công ty chúng tôi đó ạ. Nó được kiểm nghiệm bởi hơn 10 người nhảy vào cùng một lúc đều không hư hại gì hết ạ.

Kwon Yuri gật gù tỏ vè nghiêm túc hài lòng: “Vậy chúng tôi chọn cái này. Cô ghi hóa đơn đi.” – sau đó lại quay qua Jessica bên cạnh làm ra vẻ mờ ám nói.

-Jessica, em xem cái này chính là cải thiện chất lượng cuộc sống đó. Sau này em muốn xoay trở kiểu nào có đều đủ không gian cho em xoay trở đó nha.

Nữ nhân viên kia chưa kịp đi xa ra khỏi chỗ đó liền len lén liếc nhìn về phía Jessica, mỉm cười ý tứ một cái liền chạy nhanh đi làm thủ tục bán hàng. Nụ cười đó lọt vào mắt Jessica lại khiến cô xấu hổ vô cùng, bờ môi mím chặt vào nhau cố kiềm chế cơn tức giận của mình, ngay khi bóng lưng nữ nhân viên đó vừa khuất dạng Jessica liền muốn trừng phạt Kwon Yuri nếu không nói xin tha thì không thôi. Còn Kwon Yuri gương mặt vẫn đang tươi rói sáng ngời thì liền bị một lực đau nhức vô cùng nơi cánh tay truyên đến.

-A, ui da, Jesisca…Jessica…đau…đau….không giỡn….không giỡn nữa….đau…- Kwon Yuri nhìn cánh tay bị cắn chặt của mình mà không thể làm gì khác ngoài việc than đau và cầu xin tha mạng. Không hiểu vì sao Jessica của cô lại có cách trút giận rất lạ đời và cũng rất đau cơ thể…của cô nữa. Mỗi lần tức giận đều cắn…cắn riết cánh tay sẽ đầy sẹo mất.

Jessica biết lực cắn của mình mạnh nhưng cũng không đủ để kêu la tới mức thảm thiết như vậy, cô bực dọc buông tha cho cánh tay của Kwon Yuri rồi hung hăng trường mắt về phía người đó. Kwon Yuri vừa xoa xoa lấy chỗ đau của mình vừa cười cười tỏ ý muốn cầu hòa, nhưng càng cười thì ánh mắt Jessica càng trở nên hung dữ. Bời vì cô không biết, Jessica ấm ức nhất chính là nụ cười của cô mỗi khi chọc giận cô ấy thành công. Hai người cứ như vậy mà đối mắt với nhau, nhưng chỉ có điều là một ánh mắt trong veo đang rất tức giận, còn một ánh mắt đen thẫm lại lấm lét muốn làm lành. 

-Sica à…- Kwon Yuri nhẹ giọng năn nỉ, nắm lấy bàn tay của Jessica rồi thể hiện như thể mình là một người đàng hoàng, đáng thương vậy.

-Đừng có dùng cái giọng điệu đó nghe chưa ?

-Sica à…chỉ là đùa chút xíu thôi mà – Kwon Yuri vẫn một tiếng Sica, hai tiếng Sica, cô biết mỗi khi mình gọi như vậy Jessica đều có cùng một phản ứng là sẽ thoáng run rẩy cả người, bởi vì tiếng gọi này Kwon Yuri thường gọi Jessica như vậy trong lúc hai người họ làm những chuyện khó nói kia với nhau mà thôi. Kwon Yuri dù biết rất rõ như thế nhưng vẫn giả vờ vô tội để Jessica không cần nghĩ ngợi nhiều cũng đã đỏ cả mặt.

-Sica à…tha lỗi cho tôi đi mà…Sica…

-Được rồi. Đừng gọi nữa - Jessica gò má ửng đỏ dặm chân một cái rồi quay lưng bỏ đi. Cô biết mình không phải là đối thủ của cái con người gian xảo này, bất quá tối nay cô nhất định sẽ khóa cửa không cho Kwon Yuri vào phòng ngủ, phải ngủ ở ngoài phòng khách cho chừa cái tội dám trêu chọc cô.

Kwon Yuri sau khi thanh toán cho cửa hàng xong liền chạy đuổi theo Jessica, được rồi cô gái này đang nổi giận, tối nay chết sống gì cô cũng phải cố thủ trong phòng cho bằng được. Không thể để mới làm lành mà ngày hôm sau lại bị đuổi ra ngoài được.

-Sica à… 

-Stop, stop, Kwon Yuri stop ngay – Jessica gắt lên.

Kwon Yuri nhìn Jessica cắn môi tức giận liền nhanh như chớp cúi người hôn nhẹ lên khóe môi cô ấy, chỉ trong vòng tích tắc rời ra liền thở dài nói: “Thật đáng yêu, em sau này đừng đi làm nữa, tôi sẽ nuôi em.”

Jessica sau phút giây bất ngờ thì định thần lại, cô cảm thấy mình đúng thật không biết phải nên làm gì với con người đối diện này nữa. Nghĩ lại lúc trước khi hai người họ còn chưa là gì của nhau, mỗi khi ra ngoài cùng nhau cho dù thân thiết đến mức nào đều cũng sẽ giữ lại một khoảng cách nhất định, nhưng hiện giờ thì hoàn toàn không giống như lúc đó nữa. Kwon Yuri thoải mái cười đùa và trêu chọc cô, ánh mắt đen thâm thẫm ấy chỉ ánh lên vẻ dịu dạng, yêu thương chứ không còn bao phủ bởi một màu âm trầm lạnh lẽo nữa. Cô biết Yuri đã cởi bỏ được lớp mặt nạ của mình và chính cô cũng vậy. Hai người họ bây giờ cảm giác giống như là…vừa mới kết hôn với nhau vậy… tất cả đều rất ngọt ngào. 

Kwon Yuri thấy Jessica bỗng nhiên thất thần nhìn mình thì lên tiếng hỏi: “Em sao vậy ? Đang nghĩ gì à ? “

-Yuri

-Hửm ?

-Sau này……- Jessica mỉm cười rồi không ngại ngùng có ai khác đang nhìn họ hay không, cô ôm lấy cổ Kwon Yuri rồi thì thầm nói vào tai cô ấy -…chúng ta mãi như thế này được không ?

Yuri cảm thấy trái tim mình dường như đang được một hơi ấm bao phủ, cô cũng ôm lấy Jessica và dịu dàng đáp lại: “ Được, sẽ mãi như vậy.”

-Jessica…

-Hửm…

-Tôi yêu em.

-Em biết – Jessica mỉm cười nhìn vào ánh mắt Kwon Yuri, trái tim cô lúc này cũng ngập tràn hạnh phúc bởi vì trong ánh mắt đó chỉ đang chứa đựng một mình cô mà thôi.

-Jessica… – Kwon Yuri nhẹ đặt bàn tay vuốt ve gò má Jessica – Em có biết là hiện giờ có một vài người đang nhìn chúng ta hay không ?

-Em không quan tâm.

-Em không ngại ngùng nữa sao ?

-Không – Jessica cười cười nói – Vì sao lại bỗng nhiên hỏi như vậy ? Không phải là Yuri ngại chứ ?

Kwon Yuri hơi cúi đầu ra vẻ khó nghĩ, hít thở sâu một cái: “Vậy được rồi. Vào thôi.” – nói rồi liền dắt tay Jessica đi vào một cửa hàng gần sát nơi họ đứng.

Jessica ngơ ngác hỏi: “Vào đâu ?”

-Đi cải thiện chất lượng cuộc sống – Kwon Yuri quay đầu gian xảo cười.

Jessica ngước nhìn bảng hiệu của cửa hàng đang ngay trước mặt họ liền chỉ muốn hét lên và cắn Kwon Yuri thêm chục phát nữa.

Cải thiện chất lượng cuộc sống mà vào Victoria’s Sceret là ý gì ? Đầu óc con người này, rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy ?

-Kwon Yuriiiiiiiii.Tối nay ra phòng khách ngủ đi.

--------------------------------

Mn thông cảm mấy ngày nay bị bận quá nên ngâm hơi lâu một chút =.= 

Chap này viết trong có 1 ngày thôi đó, bời vậy đừng có chê ngắn nha. M đã nói trước rồi đòi chap thì mất cái này mới được cái kia nha.

Chap 23

-Được rồi, mai tôi sẽ đến công ty tìm cậu – Kim Hyo Yeon giọng nói không lớn không nhỏ đang trò chuyện cùng với một ai đó qua điện thoại.

Ở đầu dây bên kia phát ra tiếng cười rồi lại nghe Hyo Yeon liền đối đáp lại, qua ngữ điệu của cô ấy thì xem chừng như là hai người họ có mối quan hệ rất thân thiết với nhau.

-Chuyện lần này cậu không nói ra nói vào đã là phước đức lắm rồi. Không cần cậu quản đâu.

-Cậu ấy vẫn như lúc trước, còn có phần nhàm chán hơn nữa kìa – Hyo Yeon bật cười nhìn chiếc xe màu đen vừa đổ xịch trước mặt mình rồi hạ thấp giọng – Thôi được rồi, có gì mai sẽ nói tiếp. Nhớ giới thiệu cho tôi biết về cô nàng luật sư của cậu nữa đó. Tạm biệt.

Nói rồi cô cúp máy và mở cửa bước lên xe, một cách rất tự nhiên Hyo Yeon nói với Choi Soo Young: “Đến nhà cậu đi, tôi vừa mới về nước nên tạm thời vấn đề chỗ ở chưa thể chuẩn bị kịp.”

-Vậy thì về nhà ba mẹ cậu đấy hay đi khách sạn cũng được. Về nhà tôi làm gì.

Soo Young lúc này rất muốn nói ra những lời đó, nhưng cô rốt cuộc vẫn biết mình không thể đào đâu ra được cái can đảm để tuyệt tình như vậy. Cuối cùng Soo Young chỉ biết mím môi làm theo lời của Hyo Yeon, một cách miễn cưỡng cô cho xe rì rì khởi động rồi chạy thẳng tới nhà mình.

-Cậu không vui ? – Hyo Yeon mắt không rời màn hình điện thoại nhưng vẫn gây cho người bên cạnh cảm giác có hơi lành lạnh sóng lưng.

-Nào có, tớ chỉ đang suy nghĩ nhà tớ trước giờ chỉ có mình tớ sống sợ là thiếu thốn cậu ở sẽ không quen thôi.

-A, vậy là cậu muốn tôi ở nhà cậu luôn sao ? Làm gì tính xa như vậy hả ? – Hyo Yeon quỷ quyệt cười.

-Không, không phải…ý tớ là…

-Không hả ? – Hyo Yeon nhíu mày sắc mặt liền giống như không vui hỏi - Ý cậu là không thích tôi ở nhà cậu ?

-Không có, tớ…à…- Soo Young cuối cùng lại nuốt ngược lời nói vào trong, càng giải thích thì càng không hợp lý, càng nói lại càng sai điều này cô hiểu, bởi vì cô biết mình đang rất bối rối. Tất cả những biểu hiện như thế này hoàn toàn không giống cô của thường ngày chút nào. Trước mặt Hyo Yeon, Choi Soo Young liền lập tức trở nên vô hại.

Hyo Yeon thấy Soo Young lúng túng như vậy liền nhanh chóng khôi phục dáng vẻ vui tươi của mình, cô nháy mắt trêu chọc: “Vậy là cậu thích có phải hay không ? Cậu không cần lo đâu, mọi thứ trợ lý của tôi đã chở đến trước cửa nhà cậu rồi. Tôi ở nhà cậu vài ngày được chứ ?

Soo Young ỉu xìu gật đầu rồi có chút cam chịu nói: “ Vài năm không gặp, cách nói chuyện của cậu khi nào lại trở nên giống Kwon Yuri như vậy ?”

-Cậu không biết sao…- Hyo Yeon dựa vào ánh sáng nhàn nhạt trong xe lúc này để nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Soo Young, nhìn từng đường nét vẫn như năm nào đã in đậm trong tâm trí cô - …tôi từ đầu tới cuối chỉ như vậy với một mình cậu mà thôi.

Hyo Yeon nói xong rồi khẽ cười và nhìn ra bên ngoài, vẫn như năm nào Soo Young chỉ hơi để ánh mắt mình trầm xuống nhưng tuyệt nhiên không quay lại nhìn cô và cũng không nói một lời nào. Nếu như là ngày đó, Hyo Yeon sẽ nổi giận và làm bất cứ những chuyện gì có thể khiến cô vơi đi được những buồn bực trong lòng. Nhưng lúc này cô sẽ không như vậy, thời gian trôi qua con người ta đều đã lớn, đã biết cách cư xử và kiềm chế những xúc cảm trong lòng của mình. Ai bảo rằng trái tim cô thật ngốc làm gì, yêu một người mà người đó lại lãnh đạm, vô tình. Càng muốn quên thì lại càng nhớ, cho nên ngày hôm nay cô trở về là lần đặt cược cuối cùng lên Choi Soo Young, vừa để hy vọng cũng là vừa cho mình một nguyên nhân để có thể lãng quên con người này.

Không gian trong xe chìm vào im lặng, Hyo Yeon đã ngủ từ lúc nào. Biết người bên cạnh đang say ngủ nên Soo Young mới dám liếc nhìn về phía cô ấy rồi khẽ thở dài. Đối với Hyo Yeon, Soo Young chỉ có thể nói một từ xin lỗi, bởi vì năm đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra và cô có lẽ đã làm tổn thương Hyo Yeon rất nhiều.

-------------------------------------- 

Kwon Yuri sau khi cúp máy rồi ánh mắt vẫn lộ ra ý cười, món quà đặc biệt này chính là cô có lòng chuẩn bị cho Soo Young. Ai biểu cậu ta dạo gần đây cứ thích lại gần Sica của cô làm gì, phải cách ly cậu ta ra xa một chút thì cô mới yên tâm được. Mà người có thể làm được việc đó duy nhất trên đời chỉ có Kim Hyo Yeon mà thôi. Chuyện của Soo Young và Hyo Yeon năm đó Yuri là người biết rõ nhất, vì thế cả về công lẫn tư hiện tại cô cũng là người mong hai người họ có thể đến với nhau nhiều nhất. 

-Choi Soo Young, cậu không thể trách tôi được, tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi…và tốt cho tôi nữa – Kwon Yuri gật gù nói với màn hình điện thoại của mình, vừa hay Jessica từ phòng tắm đi ra thấy người kia như vậy liền khinh thường liếc nhìn một cái. 

-Jessica em tắm xong rồi hả ? Đây để tôi làm cho – Kwon Yuri bộ dạng lấy lòng giành lấy máy sấy tóc trên tay Jessica. Cô biết hiện giờ cô ấy đang muốn phát hỏa vì vậy tốt nhất là mình nên nhún nhường một chút mới tốt.

Jessica không phản đối, chỉ ngồi lặng yên nheo mắt nhìn vẻ mặt tươi cười hề hề của Kwon Yuri, chính là nụ cười thường trực trên môi người đó cả ngày hôm nay. Rất gian xảo và còn rất đáng ghét nữa, Jessica cảm tưởng giống như chính mình đang bị Kwon Yuri lôi ra rồi suy tính cái gì đó trong đầu vậy. 

Sách dậy nấu ăn.

Giường đôi.

Victoria’s Secret.

Thậm chí lúc sau còn…

Jessica, em nghĩ chúng ta có cần mua cái bồn tắm nào lớn hơn một chút không ? 

Jessica lúc đó chỉ muốn trốn vào chỗ nào đó để không phải nhìn thấy Kwon Yuri và ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình nữa. Cô thật không hiểu ngày trước mình đã như thế nào bị lừa mà lại đi yêu cái con người này, đầu óc đen tối không tính còn dám nói ra những điều đó với bộ dạng thản nhiên vô cùng thì từ trước tới giờ chỉ có một mình Kwon Yuri mới có thể làm được như vậy mà thôi. Jessica cảm thấy mình trở nên thật vô phương với con người này, từ lần sau cô sẽ nhắc nhở chính mình không nên trêu chọc đến mặt mũi của Kwon Yuri làm gì, với con người nhỏ mọn và thù dai như Kwon Yuri thì cô chỉ tổ chuộc lấy bực dọc vào người như tối này mà thôi.

Kwon Yuri vẫn chuyên chú sấy tóc cho Jessica rồi lơ đãng nói: “Tôi vừa có một người bạn vừa từ Pháp trở về, bữa nào thuận tiện sẽ giới thiệu cho em.”

Jessica cả buổi tối đã lang thang trong trung tâm mua sắm nên toàn thân đều đã mỏi mệt, cô chỉ ư hử trả lời Kwon Yuri rồi nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của người đó.

-Cậu ấy tên là Kim Hyo Yeon là bạn từ thời đại học của tôi và Soo Young. Là một người bạn rất thú vị, đặc biệt là theo cảm nhận của Choi Soo Young. – Kwon Yuri không giấu được ý cười trong lời nói khi nghĩ tới tình hình hiện tại của hai người kia, cô nghĩ chắc hẳn là sẽ rất thú vị khi hai người đó ở chung một nhà.

-Nghe như Soo Young và người bạn đó rất thân thì phải – Jessica chỉ cố tình mở miệng thuận theo lời nói của Kwon Yuri. Nhưng người kia trong những vấn đề này tuyệt đối rất nhanh nhạy nhìn lệch đi hướng khác. Kwon Yuri dừng động tác trên tay rồi nói:

-Em hỏi như vậy giống như là đang quan tâm tới Choi Soo Young vậy ?

-Lại xuyên tạc. Làm gì có ý nào là quan tâm trong đó.

-Thật không ?

-Em và Soo Young chỉ là bạn của nhau thôi.

-Bạn cũng không được, về sau tránh xa cậu ta ra một chút. Cậu ta không phải là người tốt.

Jessica khinh thường liếc nhìn Kwon Yuri một cái:”Vậy Yuri nghĩ mình là người tốt sao?” – nói rồi cô giành lại máy sấy tóc và tự làm một mình.

-Tôi đương nhiên không phải là người tốt rồi, làm người xấu thì bây giờ mới giành được em chứ. Nói tóm lại người xấu phòng người xấu thì không có gì là không đúng cả. Hiểu chưa hả ?

-Không biết xấu hổ - Jessica bĩu môi một cái rồi bỏ lại giường nằm.

Kwon Yuri một mình đứng đó đột nhiên lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua Jessica và Soo Young hẹn hò với nhau liền không tha mà đuổi tới tận giường truy hỏi: “Ngoan ngoãn khai ra mau những lúc hai người đi chung với nhau thì làm những gì hả ? Còn có tối hôm qua nữa, em và Soo Young gặp nhau làm gì mà gặp hoài vậy ?”

Jessica có chút buồn cười quay người lại nhướng mày trêu chọc hỏi:” Yuri nghĩ em và Soo Young gặp nhau để làm gì ? Hai người trẻ tuổi độc thân có thể làm gì hả ? ”

Kwon Yuri ngược lại cực kì nghiêm túc, ánh mắt cũng chợt mông lung suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: “Không biết.” – hoặc có thể là do cô không dám nói ra.

Jessica thấy người bên cạnh sắc mặt bỗng nhiên lại trầm xuống chăm chú chờ đợi câu trả lời của mình thì trái tim cô dường như có một nhiệt lượng ấm áp thổi vào. Đó là Yuri lo nghĩ vì mình, cũng có thể nói là do yêu chính mình mà ra. Nghĩ như vậy Jessica hơi kiêu ngạo trong lòng rồi không ngăn được nâng cánh tay lên xoa lấy gương mặt Kwon Yuri:

-Thật ra thời gian trước, em và Soo Young thường hay đi cùng nhau là do đến giúp đỡ những người bạn từng tham gia chung một tổ chức từ thiện khi họ đến Hàn Quốc công tác. Tất thảy đều vì những sự kiện từ thiện cả, không có hẹn hò gì hết. Còn tối hôm qua là vốn định đến dự sinh nhật của Harang, nhưng cuối cùng vẫn không đi được. Tất cả là vì Yuri đó.

Kwon Yuri nghe Jessica giải thích xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một phen, nhưng rốt cuộc vẫn là điều chỉnh sắc mặt rất tốt, hơi hất hàm Kwon Yuri không chút ngại ngùng nói:

-Nói tóm lại là do em không cưỡng lại mị lực của tôi có phải không ? 

-Đúng là không biết xấu hổ mà – Jessica bật cười rồi ngoan ngoãn nằm vào lòng Kwon Yuri, mặc kệ Kwon Yuri vẫn đang đắc ý cười không dứt cô vẫn chú tâm lắng nghe từng nhịp tim trong lồng ngực của cô ấy. Từng nhịp rồi lại từng nhịp thật đều đặn. Đối với Jessica cho đến bây giờ đây chính là thanh âm khiến cô cảm thấy tâm hồn mình thanh thản vào bình yên nhất. 

Kwon Yuri bàn tay không an phận vuốt ve lấy cánh tay trơn mịn và thon gầy của Jessica. Vô tình những ngón tay đụng phải một thứ kim loại lành lạnh, đó chính là chiếc vòng tay Jessica vẫn thường mang theo bên mình. Yuri chợt nhận ra rằng đối với quá khứ của Jessica, ngoài việc cô cho người điều tra và biết được từ những người khác, thì cho đến tận bây giờ Yuri chưa bao giờ từng nghe chính Jessica nói về nó cho cô biết cả. Cô thật sự rất tò mò muốn biết trước khi gặp mình, Jessica là một cô gái như thế nào.

Kwon Yuri cầm lấy cổ tay của Jessica chiếu lại gần mặt mình rồi lên tiếng hỏi: “Jessica, chiếc vòng này có phải là vật rất quan trọng với em hay không ?”

Ngoài dự đoán của Kwon Yuri, Jessica rất nhanh chóng đã rút tay lại và giấu nó đi: “Có cái gì quan trọng chứ, chỉ là mang theo thói quen thôi.”

-Phải không ? Tôi thấy hầu như em lúc nào cũng đeo nó cả.

Jessica chuyển mình rời khỏi vòng tay của Kwon Yuri rồi có chút lạnh nhạt nói : “Tùy Yuri, muốn nói sao cũng được.”

Kwon Yuri khẽ nhíu mày: “Tôi chỉ là muốn quan tâm tới em thôi. Không cần vì chuyện cũ mà sinh ra khó chịu như vậy.”

-Điểm nào Yuri thấy là em khó chịu chứ.

-Nếu không thì vì sao em lại trả lời như vậy.

-Vốn dĩ nó là như vậy mà. Còn muốn thế nào nữa – Jessica gắt lên rồi quay mặt đi chỗ khác. 

Cô không muốn nhắc đến những điều gì có thể gợi nhớ đến bà ấy, đến gia đình đó và đến tuổi thơ của mình. Nó làm cho cô khó chịu và chán ghét. Chính Jessica cũng không hiểu vì sao mình luôn mang chiếc vòng này bên người, nó là thứ duy nhất bà ấy để lại cho cô, đáng lẽ cô nên vứt nó đi mới phải chứ. Chính là mỗi lần vứt nó đi cô đều cảm thấy bên trong mình dường như đã mất mát đi điều gì đó, nhưng chẳng phải từ cái đêm bà ấy bỏ cô lại một mình và ra đi thì cô đã mất đi tất cả rồi hay sao. Vậy còn điều gì về bà ấy mà trái tim cô còn muốn níu giữ nữa. Ánh mắt Jessica chợt lạnh đi và mông lung vô đinh.

Kwon Yuri dù chỉ nhìn được nửa gương mặt nghiêng nghiêng của Jessica nhưng cô cũng cảm nhận được là cô ấy đang rất bối rối và hoang mang, Yuri mơ hồ nhận ra mình vừa chạm đến một điều gì đó tối kị mà trong lòng Jessica luôn muốn trốn tránh. Cô xoay người cô ấy lại, nắm bàn tay đang vô thức siết chặt lên cái vòng kia để lên eo mình rồi ôm lấy cô ấy. Vỗ về nhè nhẹ thân mình mềm mại đang tùy ý nằm trong vòng tay của mìn, Yuri lên tiếng nói:

-Được rồi, là tôi không đúng. Đừng nổi giận.

-Em không có nổi giận – Jessica nói từ trong lòng Kwon Yuri vọng ra, âm giọng có điểm nghèn nghẹn.

-Ừ, em không nổi giận, là tôi sai rồi. Xin lỗi tôi chỉ vì muốn hiểu về quá khứ của em thôi, tôi muốn chúng ta hiểu về nhau bởi chính người kia thổ lộ ra chứ không phải từ ai khác cả.

Jessica thấy Yuri chỉ vì chuyện này mà lại đi xin lỗi mình, trong khi chính mình vừa mới cáu gắt lên thì trong lòng không khỏi có một chút áy náy cùng một chút ấm áp dịu dàng. 

-Yuri, có những chuyện xảy ra trong quá khứ em không bao giờ muốn nhắc lại cả. Không cần băn khoăn về nó bởi vì hiện tại em ở đây, yêu Yuri và điều đó không liên hệ gì đến quá khứ cả.

Cảm nhận vòng tay nơi eo mình đang siết chặt, Kwon Yuri nhẹ thở dài: “Vậy em có muốn nghe chuyện của tôi không ?”

-Chuyện của Yuri ? – Jessica chỉ mất 1s suy nghĩ liền gật đầu - Muốn. Mau kể đi.

-Sao em ăn gian quá vậy, chuyện của mình thì giữ lại, còn chuyện của người khác lại hăng hái muốn nghe ? – Kwon Yuri trêu chọc.

-Vậy giờ Yuri có kể không ?

-Kể kể, thật là nóng tính quá mà. 

-Tại ai hả ? - Jessica giả vờ tức giận nhéo lấy chóp mũi Kwon Yuri, cô phát hiện là gần đây mình càng ngày càng thích làm những hành động như thế với người này.

Kwon Yuri cười hì hì lại ôm lấy Jessica vào lòng rồi nói: “Em có biết khoảng thời gian khi tôi vẫn còn đang bối rối về mối quan hệ của hai chúng ta, tôi đã bay qua Mỹ thật ra là do muốn trốn tránh một thời gian, nhưng lúc đó chính umma của tôi là người giúp tôi nhận ra được rất nhiều điều mà tôi đã bỏ lỡ.”

-Umma của Yuri ?

-Phải, bà ấy là một người phụ nữ rất tuyệt vời – Kwon Yuri mỉm cười nhìn Jessica rồi lại tiếp tục – Thật ra bà ấy không phải là umma ruột của tôi, khi tôi lên 5 tuổi thì umma của tôi đã mất. Rồi một ngày nọ appa dẫn tôi đến trước mặt bà ấy, nói là từ nay về sau bà ấy sẽ làm umma của tôi. Lúc đó tôi rất ngớ ngẩn, tôi hỏi appa rằng nếu bà ấy đánh tôi thì tôi có được báo cảnh sát hay không, ông ấy trả lời không và tôi chỉ vì chuyện đó mà không thèm nói chuyện với ông ấy nhiều ngày liền.

-Đúng là một đứa trẻ ngang ngược. Vậy lúc đó umma của Yuri nói gì ?

-Bà ấy không nói gì cả, bà ấy chỉ cười và xoa đầu tôi thôi. Bà ấy có nụ cười rất đẹp và đôi mắt của bà ấy cũng rất đẹp nữa – Kwon Yuri cúi đầu nhìn vào đôi của Jessica rồi mỉm cười nói – Em cũng giống umma của tôi, đôi mắtcủa hai người đều rất đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy em, chính là đôi mắt này đã mang cho tôi một cảm giác rất kì lạ, không hiểu vì sao lại cứ luôn muốn tiến về phía em như vậy.

-Là do bị em mê hoặc hay là vì Yuri từ trước tới giờ vốn dẻo miệng như thế vậy.

Jessica cười khẽ rồi đặt ngón tay mình di nhẹ lên gương mặt của Kwon Yuri, nhớ lại ngày đó ngay từ đầu chính đôi mắt đen thăm thẳm này cũng đã cuốn hút cô. Nét âm trầm, lạnh lẽo cho người ta cảm giác không thể nào hiểu được nội tâm của con người Kwon Yuri nhưng những lúc phát ra tia nhìn dịu dàng, ấm áp thì lại giống như có thể trói buộc con người ta cả đời vậy. Jessica yêu Kwon Yuri những lúc như thế này, ánh mắt rất chân thành và cũng ánh lên chút kiêu hãnh trong đó nữa, cô cảm nhận được rằng dường như Yuri dành một tình cảm rất lớn cho umma của mình.

-Umma…của Yuri đó, Yuri yêu bà ấy lắm phải không ?

-Có thể nói là may mắn khi appa của tôi gặp được bà ấy. Bà ấy rất đẹp, rất dịu dàng, những lúc tôi gặp một vấn đề gì đó khiến lòng rối loạn thì cũng đều là umma giúp tôi bình tĩnh lại. Nhớ có lần khi còn nhỏ tôi gặp một chuyện không vui trên lớp đã về nhà xới tung vườn hoa của umma lên, khi appa về ông ấy đã rất giận dữ nhưng chính umma lại là người che chở cho tôi. Rồi đêm đó tại vườn hoa bà ấy đã nói với tôi rất nhiều chuyện mà từ trước tới giờ tôi đều chưa từng nghĩ đến. Umma nói mỗi con người là một đóa hoa, mỗi mối quan hệ cũng là một đóa hoa, nếu không chăm bẵm nó tốt thì mãi mãi đóa hoa đó sẽ không bao giờ nở rực rỡ được.

Jessica nhìn gương mặt hào hứng của Kwon Yuri thì lạnh lùng phán một câu: “Nhưng Yuri đâu có nghe lời umma của mình đâu, lúc nào cũng là một dạng kiêu căng như vậy, đâu khi nào có thành ý với người khác.”

-Em nói như vậy là không đúng rồi ? Chỉ có thể nói tôi là một người trồng hoa kén chọn thôi, có những đóa hoa không yêu thích thì tôi đều bỏ qua nó. Dành sức để chăm cho những đóa hoa khác, như em chẳng hạn.

-Cái gì cũng nói được cả, sao Yuri không làm luật sư luôn cho rồi.

-Không cần, trong nhà có một luật sư thôi là đủ rồi. Jessica, sau này em cũng phải cùng tôi qua Mỹ một chuyến, umma của tôi rất muốn gặp em đó. Tôi sẽ dẫn em đi thăm vườn hoa sau nhà mà bà ấy trồng, nó rất lớn và có đủ mọi loại hoa nữa.

-Umma của Yuri rất yêu hoa sao ?

-Phải. Bà ấy trồng được rất nhiều loại, chắc chắn em sẽ thích.

Jessica chợt cảm thấy có chút chua xót dâng lên trong lòng, bà ấy cũng từng rất yêu hoa. Mà yêu nhất chính là hoa oải hương, loài hoa tượng trưng cho tình yêu thủy chung trọn vẹn, cũng chính là hoa văn được khắc trên cái vòng bà ấy để lại cho cô. Thật đáng buồn cho cái gọi là tình yêu thủy chung, rốt cuộc chỉ còn lại một đống tro tàn mà thôi.

Kwon Yuri thấy Jessica lại im lặng không nói gì thì trườn người thấp xuống đối diện cùng cô ấy. Hai ánh mắt nhìn nhau Kwon Yuri lại ánh lên tia nhìn trêu chọc: “Nếu như theo lời umma của tôi nói thì em chính là một cây xương rồng đầy gai đó “ – nói xong Kwon Yuri lại giả vờ đụng vào cánh tay Jessica rồi la ối lên một cái: “Toàn gai không à.”

Jessica thấy người kia diễn trò như vậy thoáng chốc cũng gạt đi những suy nghĩ u uẩn trong đầu, cô bật cười búng nhẹ vào trán của người đối diện: “Biết là xương rồng vì sao lại còn muốn đụng vào ? “

-Cái này gọi là hy sinh vì nghĩa lớn. Với lại…- Kwon Yuri nhích lại gần để chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, sự mềm mại da thịt cùng hơi thở của cả hai đều được cảm nhận rất rõ ràng, Yuri thì thầm nói - …xương rồng nở hoa mới chính là đẹp đẽ nhất, cái đó gọi là khổ tận cam lai.

-Nghe như Yuri hi sinh nhiều lắm vậy. – Jessica khinh thường nói nhưng rồi lại chính cô chủ động hôn lấy Kwon Yuri, cô trở mình một cái liền nằm trên người Kwon Yuri và giành lấy thế chủ động. Dịu dàng cắn mút và miết lấy khóe môi người bên dưới. Nhưng rốt cuộc cũng không được bao lâu liền bị người kia áp chế lại, hai người say sưa ngọt ngào được một lúc thì mới chịu rời nhau ra. 

Yuri khẽ vuốt ve gò má đang ửng hồng của Jessica rồi dịu dàng lên tiếng gọi tên cô ấy không ngừng, tận đến khi Jessica trừng mắt gắt lên mới chịu thôi. Cuối cùng trước khi hai người ôm nhau tiến vào giấc ngủ thì Yuri nói vởi Jessica rằng:

-Sau này umma của tôi sẽ là umma của em, mà tôi cũng sẽ là của em. Sau này nếu em đau lòng vì những chuyện đã qua không cần dựa vào cái vòng này mà khóc một mình nữa, dựa vào tôi là được rồi. 

Những lời nói đó đã làm Jessica thật sự cảm thấy ấm áp và cảm thấy cô được yêu thương và che chở. 

-Sau này, mọi việc em đều sẽ nói cho Yuri nghe. Yuri cũng vậy, đừng bao giờ giấu diếm em bất kì điều gì. Trên đời này đáng sợ nhất là sự dối trá đó.

-Được rồi, tôi hứa với em - Kwon Yuri tuy gương mặt rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt bất chợt lại lóe lên tia nhìn gian xảo – Tôi hứa với em sẽ không bao giờ giấu diếm em… chuyện gì quan trọng cả. Chuyện không quan trọng thì cái nào nên giấu thì phải giấu.

-Kwon Yuri – Jessica nghiêm mặt, lạnh giọng nói.

Chẳng hề tỏ vẻ bị đe dọa, Kwon Yuri còn ôm siết lấy Jessica luôn miệng kêu lên: “A tới giờ ngủ rồi, đi ngủ, đi ngủ thôi xương rồng Bắc Cực à.”

-Yah, nói ai vậy hả ? – Jessica cố vùng ra những sức người có hạn, thật không thể chống lại một Kwon Yuri như keo bám dính trên người.

Kwon Yuri với tay tắt ngọn đèn ngủ rồi lại tiếp tục lẩm bẩm không ngừng, mặc kệ Jessica phản đối: “Ngoan đi ngủ thôi bé xương rồng “

-Yahhhh, ngày mai qua phòng khác ngủ đi.

-Xương rồng Bắc Cực lại giận nữa rồi – tiếng Kwon Yuri cười vang lên.

-Yahhhhhh

-----------------------------------------

Cùng lúc đó

Cốc cốc cốc

-Hyo Yeon, tớ lấy đồ cho cậu rồi nè – Soo Young đang đứng trước cửa phòng dành cho khách trong căn hộ của mình và tay thì đang cầm một bộ đồ ngủ.

-Vào đi, cửa không khóa.

Soo Young nghe vậy thì yên tâm tiến vào nhưng lại không thấy người ở đâu cả. Rồi từ phòng tắm có tiếng động vang lên, Soo Young đoán rằng Hyo Yeon đang ở bên trong đó. Cô vội vã muốn đặt bộ đồ ngủ lên giường rồi sẽ nhanh chóng đi ra ngoài nhưng ngay lúc này cánh cửa phòng tắm lại đột nhiên bật mở. Trình diễn ra một màn khăn tắm quấn quanh cơ thể trắng ngần như ngọc, dù không cố ý nhưng vẫn khiến ánh mắt người ta thấy được những đường cong cơ thể đang hiển lộ từ đằng sau chiếc khăn tắm đó. Soo Young thấy Hyo Yeon thản nhiên xả xuống mái tóc dài của mình và dưới ánh đèn những giọt nước đọng trên xương quai xanh của cô ấy thậm chí còn đang sáng lấp lánh, Soo Young cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên thì cô nhanh chóng quay lưng bước ra ngoài. Nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước thì tiếng nói từ phía sau khiến cô khựng lại.

-Soo Young, cậu tính không cho tôi mượn đồ hay sao ? Cầm bộ đồ đó đi đâu vậy ?

Soo Young lúc này mới phát hiện ra là trên tay mình vẫn còn cầm bộ đồ ngủ cô tính được cho Hyo Yeon. Tự trách mình thật ngốc nghếch bỗng nhiên sao lại bối rối như vậy, cậu ấy có gì thì mình cũng có, mặc dù phải công nhận là cậu ấy vẫn tròn điểm hơn mình. So với ngày trước thì đúng là xinh đẹp hơn rất nhiều lần. Nhưng mà…Aish Choi Soo Young, mày đang nghĩ cái gì vậy. Soo Young lắc lắc đầu mình để xua đi những hình ảnh có thể gợi lên nhiều thứ vừa rồi. 

-Cậu không sao chứ ? 

-A, không sao. Đồ của cậu đây, ngủ ngon – Soo Young đưa tận tay cho Hyo Yeon nhưng không hề quay người lại nhìn cô ấy, rồi một bước liền nhanh chân rời khỏi đó.

Hyo Yeon nhìn theo dáng người kia khuất sau cánh cửa thì bĩu môi nói: “Sợ gì chứ. Đêm đó, không phải cậu đã nhìn thấy hết rồi sao. Đúng là chẳng thú vị gì cả.”

--------------------------------------

Kwon Yuri sau một ngày không đi làm vừa bước vào văn phòng thì chào đón cô chính là gương mặt rất hắc ám của Choi Soo Young. Không cần đoán thì cô cũng biết có lẽ bản kế hoạch hợp tác lần này với tập đoàn giải trí AB đã đến tay cậu ta rồi.

-Sớm như vậy đã vào văn phòng của tôi làm gì ?

Soo Young không cần vòng vo liền đi thẳng vào vấn đề : “Hợp tác với AB vì sao lại không nói với tôi một tiếng hả ? Nếu cậu nhận lời thì tự đi làm một mình đi.”

Trước sự cáu gắt của Soo Young, Kwon Yuri vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra: “Ji Woo cho tôi tách café. Còn cậu, đừng vội nổi nóng. Cậu đã xem qua hết bản kế hoạch chưa ?”

-Xem rồi – Soo Young hừ lạnh đáp.

-Vậy nghe tôi nói đây này, vụ hợp tác xây dựng trụ sở mới lần này của AB là do phía họ chủ động đề nghị, điều kiện hợp đồng tốt như vậy thì tội gì phải từ chối hả. Cậu là một nhà kinh doanh đương nhiên điều đó cậu chắc chắn hiểu, còn cậu nổi nóng như vậy là có ý gì, có phải là vì Hyo Yeon hay không ?

Trước lời lẽ phân tích hợp tình hợp lý như vậy của Kwon Yuri, Soo Young chỉ biết nhíu mày không đáp. Mà hành động đó chính là đồng nghĩa với việc thừa nhận nguyên nhân chính là do cô không muốn đối mặt với Hyo Yeon quá nhiều, trước mặt cô ấy, cô đều trở nên rất dễ dàng lúng túng và bối rối đến cỡ nào đáng thương. Như tối hôm qua là một ví dụ điển hình nhất.

Kwon Yuri thấy Soo Young chỉ chằm chằm nhìn đống tài liệu trên bàn thì mỉm cười kín đáo một cái rồi lại nhẹ giọng nói: “Thật ra thì cậu không cần như vậy đâu. Bởi vì ngay từ đầu Hyo Yeon đã đề nghị là sẽ trao đổi trực tiếp với tôi chứ không phải với cậu, có lẽ chuyện năm đó cậu ấy đã quên từ lâu rồi. “

-Vậy sao ? Cậu ấy…cậu ấy hiện giờ đang ở nhà tôi.

-Thật à. Hai người không phải lại có gì với nhau nữa chứ ? – Kwon Yuri tỏ vẻ ngạc nhiên gấp hỏi.

-Không có, cậu ấy chỉ tạm thời chưa thu xếp được chỗ ở mà thôi.

-Thì ra là vậy. Mà sao tôi thấy hình như cậu không vui thì phải ?

-Làm gì có chuyện đó.

-Thật không ? – Kwon Yuri nhướng mày có chút châm biếm - Tôi nói này Choi Soo Young, vì sao từ đó cho tới giờ mỗi khi gặp Hyo Yeon cậu đều trở nên lúng túng như vậy hả ? 

Soo Young liền xua tay nói : “Tôi như vậy từ khi nào chứ, cậu đừng có nói bậy.”

-Nếu tôi nói bậy thì vì sao một Choi Soo Young luôn thản nhiên, ôn hòa lại đột nhiên nôn nóng đến đổ nhiều mồ hôi như vậy chứ - Kwon Yuri cố châm chọc tới cùng người bạn của mình. Nếu như nói Jessica là khắc tinh cho lòng kiêu hãnh của cô thì Kim Hyo Yeon chính là khắc tinh cho sự bình đạm của Choi Soo Young.

-Choi Soo Young – Kwon Yuri lại tiếp tục gian xảo cười tà – Có chuyện này tôi luôn thắc mắc mãi cho đến tận bây giờ, rốt cuộc tại đêm ăn mừng tất niên năm đó hai người đã phát sinh ra những chuyện gì, vì sao từ sau cái đêm đó cậu và Hyo Yeon lại hoàn toàn thay đổi cách cư xử với nhau như vậy. Rồi vài tháng sau cậu ấy lại không nói với ai một lời liền một mình bỏ qua Pháp du học. Choi Soo Young nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hả ?

Soo Young chỉ thấy lòng mình run lên một cái, bàn tay cũng bất giác đổ đầy mồ hôi, không kịp suy nghĩ điều gì liền vội vàng phản bác:

-Làm…làm gì có chuyện gì xảy ra hả.

-Thật không ? Vậy hôm nào đó tôi phải dò hỏi Hyo Yeon mới được.

-Cậu dám.

Kwon Yuri hất cằm trêu tức: “Có gì mà không dám chứ ?”

-Hừ, được rồi tùy cậu – Soo Young biết vừa rồi mình chỉ là do bản năng mới phản ứng lên như vậy, thật ra cô hiểu Kwon Yuri chỉ cố tình nói để chọc giận cô thôi, chứ cậu ta sẽ không đời nào đi hỏi những chuyện đó mà có hỏi chắc chắn Hyo Yeon cũng không trả lời. 

Soo Young bực dọc liếc nhìn Kwon Yuri một cái rồi thu thập tài liệu trên bàn và rời khỏi. Gấp gáp hung hăng đến độ suýt tí nữa đã đụng trúng phải Kim Ji Woo vừa mới đi vào.

-Giám đốc Choi sao thế ạ ? Từ tối hôm qua đã thấy không được bình thường rồi.

Kwon Yuri đón lấy tách café nhấp một ngụm rồi thản nhiên hỏi: “Có phải tối qua là lúc cậu ấy gặp Kim Hyo Yeon nên mới như thế không ?”

-Dạ phải ạ - Kim Ji Woo lập tức gật đầu, nhớ tới vị truyền thuyết nữ sinh kia thì trong lòng không khỏi có một chút ngưỡng mộ, thật khó gặp người nào có khả năng khiến Giám đốc Choi trở nên lúng túng như vậy. Theo nhận định của cô thì Kim Hyo Yeon unnie và Jessica unnie đúng là cùng một dạng. Đều rất lợi hại.

Kwon Yuri vừa thưởng thức café vừa cảm thán: “Thú vị thật đấy.”

-Nhưng mà Giám đốc à, tối qua em còn gặp một người nữa đó ạ ?

-Là ai ?

-Là cái cô Song Jin Ae lần trước Giám đốc nhờ em đến trông nom đó. Cô ấy đi cùng với cái lão Geng Chul Soo của XIX, trông họ giống như tình nhân với nhau vậy.

Trước thông tin vừa rồi, Kwon Yuri chỉ thản nhiên gật đầu cũng không hề chớp mắt lấy một lần. Đối với cô những chuyện tương tự như thế này đối với cô chẳng bao giờ là quan trọng để đáng bận tâm đến cả. Tự cảm thấy bản thân mình nói gì thì cũng đã cư xử đúng mực rồi, còn người khác muốn đi con đường như thế nào là chuyện của họ, trách nhiệm một mình họ gánh lấy không hề liên quan tới cô. Kwon Yuri cũng không muốn quản nhiều đến làm gì. 

-Đem tài liệu của ngày hôm qua lên đây. Tiện thể em chú ý một chút tới XIX, tôi xem chừng mấy dự án gần đây của họ là muốn nhắm tới chúng ta đấy. 

-Vâng em biết rồi ạ. Mà Giám đốc vì sao hôm qua lại nghỉ vậy, báo hại em phải xoay xở một mình muốn ngất xỉu luôn.

-Hỏi nhiều quá làm gì. Cuối tháng sẽ tăng lương cho.

-Giám đốc toàn hứa hẹn chứ chẳng bao giờ làm, đúng là gian thương - Kim Ji Woo bĩu môi một cái rồi quay lưng bước ra ngoài.

Kwon Yuri lúc này lại chợt nhớ tới Jessica, nhớ tới sáng nay rời khỏi nhà hai người cũng là một trạng thái ngọt ngào như ngày hôm qua. Vừa nghĩ đến lại không ngăn được nụ cười trên môi của mình. Bất quá vẫn còn có một điểm mà Yuri cảm thấy vướng bận trong lòng, cô thật rất muốn biết vì sao mỗi lần nhắc tới umma của mình Jessica lại phản ứng *** gắt đến như vậy. Có lẽ nào vết thương trong lòng đã sâu đến độ không thể nào liền da được nữa hay không, càng nghĩ Yuri lại càng cảm thấy đau xót. Bởi vì cô muốn yêu thương và biến Jessica trở thành một người hạnh phúc nhất trên đời này, nên không thể nào chịu nổi việc cô ấy vẫn có nét mặt u buồn mỗi khi thất thần nhìn vào chiếc vòng tay của mình. Kwon Yuri rất muốn biết rốt cuộc chiếc vòng đó có lai lịch như thế nào mà lại khiến Jessica mỗi lần nhắc đến đều có phản ứng kích động đến như vậy.

---------------------------------------

Cũng đã nhiều tháng từ sau lần gặp gỡ cuối cùng của Jessica và người đàn ông đối diện này, vẫn như mọi khi hai người gặp mặt xung quanh đều là bị một loại không khí trầm lặng nặng nề bao phủ lấy.

Lee Sang nghiêm nghị quan sát con gái mình một lúc rồi nhẹ thở dài: “Hôm nay con tìm ta là có việc gì sao ?” – ông ta đến tột cùng cũng hiểu ra là nếu không có việc chắc chắn Jessica sẽ không đời nào hẹn gặp ông ta ra đây.

-Nếu ông đã mở lời như vậy thì tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn, ông có biết tòa nhà ông mua tặng cho Lee Ji Eun chính là nơi đặt văn phòng làm việc của tôi hay không ?

Lee Sang nhíu mày suy nghĩ, tựa hồ như ông ta đã lờ mờ đoán ra được gì đó, đối với tính cách của con gái mình ông ta hiểu rất rõ, chắc chắn khi Jessica đã nói ra như vậy thì không phải là chuyện gì tốt đẹp cả.

-Ji Eun lại gây ra chuyện gì sao ?

Jessica cười nhạt một tiếng rồi nói: “ Xem ra ông hiểu con gái của mình rất rõ, cho nên tôi sẽ không cần nói nhiều nữa. Cô ta bắt văn phòng của chúng tôi dọn ra khỏi tòa nhà đó còn không nói, ba lần bốn lượt dùng các mối quan hệ của ông để ngăn cản chúng tôi tìm một văn phòng mới. Nếu Lee Ji Eun chỉ gây khó dễ cho một mình tôi thì ngày hôm nay tôi cũng không hẹn ông ra đây làm gì, cái chính là còn rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp của tôi liên quan tới nữa. Ông làm ơn hãy về dạy dỗ lại cô ta dùm, đừng phí hoài thời gian vào những trò ngốc nghếch như vậy nữa.”

Lee Sang mệt mỏi tháo mặt kiếng ra để lau lấy đôi mắt đã muốn già nua của mình. Ông ta có hai đứa còn gái, một đứa có lẽ cả đời này sẽ luôn thù hận ông ta, còn một đứa đã bị chiều quá hóa hư, suốt ngày đắm chìm vào một thế giới kiêu căng, tự phụ không hề biết đến suy nghĩ chính chắn là gì. Với cương vị là một người cha thì ông ta cả đời này đã quá thất bại rồi.

-Được rồi, ta hiểu. Con yên tâm đi từ nay về sau ta sẽ đảm bảo nó không đến làm phiền con nữa.

-Tôi tin lời ông – Jessica lạnh nhạt nói rồi muốn đứng lên ra về.

-Soo Yeon – Lee Sang vội vàng gọi tên con gái mình rồi vất vả nói - Thỉnh thoảng ta có thể hẹn con cùng ăn cơm được không ?

-Không cần đâu. Cũng hơn 20 năm rồi tôi đã quen với việc không muốn đứng cùng ông ở chung một chỗ, đó là thói quen không thể dễ dàng quên được.

-Nhưng ta là appa của con, cùng nhau ăn một bữa cơm thì có gì quá đáng chứ ?

Jessica bật cười lạnh một tiếng: “ Bây giờ ông mới nhớ ra mối quan hệ của tôi và ông sao ? Đã quá trễ rồi, ngay từ giây phút ông bảo rằng hãy vứt tôi tại bệnh viện năm nào thì đã trễ rồi. Mười mấy năm sống tại căn nhà đó chẳng khác gì một đứa dư thừa, như một nỗi nhục mà ông cần chối bỏ. Vậy mà bây giờ ông còn dám đem thân phận ra để áp đặt tôi sao ?”

Lee Sang biết những lời Jessica vừa nói không lời nào là sai cả. Nhưng thời gian qua đi, theo tuổi già ông ta cũng đã nhận ra được lỗi lầm của mình nên hiện tại ông ta rất muốn bù đắp lại cho đứa con chịu nhiều thiệt thòi này. Căm giận lớn nhất trong lòng ông ta vẫn chính là umma của Jessica, Jung Chae Young. Nếu như năm đó bà ta không bỏ đi, thì thể nào ông ta lại bị hận thù che mờ mắt đến như vậy.

-Tất cả đều là do lỗi của mẹ con. Bà ta phản bội ta đi theo một người đàn ông khác.

Jessica cố đè ép những mảnh chua xót trong lòng nhưng cũng không thể nào ngăn được hốc mắt đang dần đỏ lên, cô cười đến lạnh đến nhạo báng vô cùng: “Cả hai người các người đều như nhau cả, đừng nên trách móc người kia làm gì. Bây giờ ông cũng có gia đình của riêng mình rồi, có lẽ bà ta cũng vậy. Các người không cần lo lắng, bận tâm đến tôi làm gì.”

-Con hận bà ta sao, hận ta sao. Nếu hận vì sao còn mang cái vòng đó nữa ? 

-Cái vòng này này ấy hả ? Là nó nhắc nhở cho tôi biết các người đã từng tàn nhẫn như thế nào với tôi, để tôi vĩnh viễn nhớ rằng tôi đã bị vứt bỏ như thế nào.

Jessica chậm rãi nói ra từng tiếng một cay đắng trong từng câu chữ, sau đó cô dứt khoát xoay người quay người bỏ đi. Nhưng Lee Sang một lần nữa đã gọi cô lại, lần này ông ta nét mặt vô cùng nghiêm túc cùng sầu khổ.

-Con và Kwon Yuri không có kết quả gì với nhau đâu. Hai đứa hãy sớm chia tay nhau đi, đừng dây dưa với nó làm gì, nó không phải là người tốt và cũng không tốt cho con nữa. Nghe lời ta đi rồi sau này con sẽ hiểu.

-Có tốt hay không tự mình tôi biết rõ, không cần ông quản – Jessica lạnh lùng tuyên bố rồi bước nhanh ra ngoài, Lee Sang vẫn còn nói gì đó nhưng cô không nghe rõ và cũng không muốn nghe nữa. Kwon Yuri chỉ cần không lừa dối cô thì cô nguyện cả đời ở bên cạnh người đó, cho dù là ai cũng không bận tâm đến.

-Yuri đang ở đâu vậy ? Tới đón em đi – Jessica cúp máy rồi nhìn màn mưa đang lất phất bay bên ngoài bỗng nhiên có chút mơ hồ buồn bã dâng lên trong lòng mà cô không thể nào định nghĩa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic