Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Jessica nhìn gương mặt lãnh đạm từ đầu tới giờ của cái người kia mà cũng thấy có chút bận tâm trong lòng. Hai ngày nay đều vội vội vàng vàng chạy từ Seoul tới Yuchiri, dù bề ngoài Kwon Yuri vẫn bày ra sắc mặt bình thường nhưng làm sao qua nổi mắt Jessica, cô ta trằn trọc không ngủ được cả đêm vì lạ chỗ báo hại cô cũng chẳng được an giấc, mất ngủ cho đến tận trời sáng thì lại nói rằng mình có thói quen dậy sớm, những lúc giả đò nhắm mắt thật ra là đang ngủ thật. Cứ nghĩ cô ta chạy về Seoul rồi thì thôi ai dè nửa đêm lại xuất hiện trước mặt cô rồi lại đầy đọa bản thân mình và cả cô một đêm mất ngủ nữa. Không hiểu Kwon Yuri nghĩ gì mà lại phóng xe nhanh như thế, cho dù cô ta không quan tâm tới mạng sống của mình thì Jessica cũng rất quý trọng mạng sống của cô mà.

-Nếu cô mệt thì chúng ta có thể nghỉ một chút cũng được, đừng chạy như vậy, nguy hiểm lắm.

-Đừng lo, không chết được đâu. – Kwon Yuri vẫn nhấn ga cho xe lao nhanh về phía trước, mặc dù chỉ với tốc độ bình thường chắc chắn khi tới Seoul trời vẫn còn sớm nhưng không hiểu sao Kwon Yuri lại trở nên gấp gáp như vậy.

Jessica nhíu mày:”Cô chết không thành vấn đề. Tôi chỉ lo cho mạng sống của tôi thôi. “

Kwon Yuri bật cười sau lời lẽ vô tình đó của Jessica, cô hơi giảm tốc độ, hướng nhìn cô gái bên cạnh rồi nói: “Vậy thì em yên tâm đi, câu nói của tôi ngày hôm qua trong rừng có nghĩa là sau này toàn bộ mọi việc liên quan tới em, bao gồm cả mạng sống của em đều sẽ do tôi phụ trách.”

Thần sắc Kwon Yuri đặc biệt rất đắc ý khi khẳng định lại lời tuyên bố tối hôm qua của mình, nhưng biểu hiện đó lại vô tình khơi lại trong lòng Jessica sự khó chịu vì bị Kwon Yuri áp đặt sở hữu lên người. Nhớ lại cảm xúc bất định và hành động nóng giận nhất thời của mình lúc đó lại càng khiến cô thêm căm ghét Kwon Yuri hơn. Jessica hừ lạnh một cái rồi ngoảnh mặt đi không thèm đối đáp với kẻ đó nữa, cô mặc kệ, từ giờ trở đi Kwon Yuri có làm gì thì cô cũng không quan tâm. Dù gì công việc ở KWC cũng đã không còn phức tạp, khi về tới Seoul cô sẽ nói với TaeYeon giao vị trí đó cho người khác, còn cô sẽ tiếp tục làm việc tại văn phòng của mình, sẽ bỏ ngoài tai mọi hành động và cử chỉ của Kwon Yuri. Jessica tin chắc một người cao ngạo luôn quen được người khác vây quanh như Kwon Yuri thì sự hứng thú cũng chỉ là nhất thời, rồi cô ta sẽ quên nhanh những lời mình nói và lao vào những cuộc vui khác mà thôi.

Thấy Jessica lại lơ mình, Yuri có hơi phật ý nhưng vẫn không để lộ ra bên ngoài, một chút kĩ năng che giấu cảm xúc không hề làm khó cô được, Kwon Yuri lăn lộn trên thường trường cũng nhiều năm như vậy, với bất cứ chuyện gì cô đều biết xét nặng nhẹ của vấn đề để mà hành xử. Bất quá trong lòng Jessica, thành kiến về cô và những di chứng trong quá khứ đã tạo thành một bức tường rất to lớn che chắn ngay trái tim cô ấy, Yuri không còn cách nào khác là phải từ từ, từng bước một dỡ bỏ những chướng ngại ấy xuống rồi mới có thể đoạt được trái tim của Jessica. 

Không khí trong xe lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, Jessica không muốn nói, Kwon Yuri lúc này cũng chẳng cần cô nói. Cứ thế nhiệt độ ấm áp của điều hòa trên xe bởi vì hai người họ mà hạ xuống đến lạnh lẽo không ngờ. Cả hai người như hai tảng băng, đều lạnh và cứng rắn như nhau. Bởi vì cuộc đời vốn không thể biết trước được điều gì, có thể hai người họ chỉ là hai người xa lạ một lần vô tình lướt qua nhau, đến rồi đi, chính là kết thúc. Hoặc có thể sẽ cùng nhau đi đến được tận cùng, chỉ là không biết đến cuối cùng ai mới là người sẽ tan chảy trước tiên hay ai mới là người sẽ hạ thấp lòng kiêu hãnh của mình để thừa nhận rằng băng giá trong tim từ lâu vì người kia mà đã không còn. 

Trước mỗi sự việc, cho dù đến cuối cùng kết quả là như thế nào, thì đều là những kết quả xứng đáng từ sự lựa chọn của mỗi người. Luôn luôn tồn tại số phận và số phận con người lại được tạo ra từ chính sự lựa chọn của bản thân. Luôn có được và mất ở trên đời, tất cả đều là do sự lựa chọn mà ra.

-------------------------------------

Sở dĩ Kwon Yuri muốn về Seoul sớm bởi vì cô không muốn thấy thằng nhóc Jong Hyun cứ trừng trừng nhìn cô đe dọa, nếu không phải vì có Jessica thì thằng nhóc đó chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn nữa. Khi hai người đến tòa nhà nơi Jessica đang sống, cô không dừng lại trước cổng như lần trước mà trực tiếp chạy thẳng vào bãi giữ xe dưới tầng hầm. Jessica thấy rất lạ khi Kwon Yuri lại tự nhiên đến như vậy, thậm chí người bảo vệ còn gật đầu chào cô ta nữa, cô thắc mắc lên tiếng hỏi:

-Cô đang định làm gì vậy ?

Yuri tắt máy xe và tháo đai bao hiểm: “Tiễn em, lầu mấy ?”

-Không cần thiết đâu. Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà. – Jessica lạnh lùng mở cửa xe và đi thẳng nhưng người kia vẫn theo cô đi vào thang máy, thái độ vô cùng bình thản, Kwon Yuri dựa lưng về phía sau lại nhắm mắt tựa như đang ngủ. 

Jessica liếc nhìn hình ảnh của người kia phản chiếu trong thang máy thì liền bất giác cau mày, bộ dạng mệt mỏi như thế vì sao còn bày ra trước mắt người khác làm gì, đã đến tận đây rồi mà còn bám riết lấy cô, thật phiền phức. Jessica cứ mặc kệ, cô bước đến căn hộ của mình mở khóa nhưng vẫn thấy người kia ở sau lưng. Kwon Yuri lúc này không nói không rằng, lấy ra từ trong túi một thẻ khóa bề ngoài có đặc điểm tương tự như Jessica, mở cửa căn hộ đối diện.

-Cô…- Jessica bất ngờ lên tiếng, nhìn căn hộ của mình rồi lại nhìn Kwon Yuri – Cô dọn đến đây sống hả, hồi nào vậy ?

Yuri cười cười, có vẻ như không hứng thú lắm đáp: “Tối hôm qua.”

-Kwon Yuri… – Jessica cao giọng.

-Thôi, hôm nay tôi mệt rồi, có việc gì mai hãy nói. Chúc em ngủ ngon – nói rồi Yuri vào nhà và đóng cửa lại, bỏ lại bên ngoài Jessica cùng một tầng sát khí lạnh lẽo đang bao quanh người. Cô biết vừa rồi là Kwon Yuri nói mệt mỏi là thật, nên cô cũng không muốn tranh cãi nhiều. Jessica nhìn chằm chằm vào cánh cửa căn hộ đối diện rồi cuối cùng lắc đầu bỏ vào nhà. Cô mặc kệ Kwon Yuri có dùng cách gì để tiếp cận mình, Jessica đã nói không thích là sẽ không thích.

------------------------------------

Ngày hôm sau, Jessica vẫn như mọi ngày buổi sáng cô đến KWC tranh thủ giải quyết hết công việc rồi chiều nay sẽ nói với TaeYeon giao vị trí đó cho người khác. Khi Jessica ra khỏi nhà thì thấy rất nhiều người đang chuyển đồ vào căn hộ đối diện, còn Kwon Yuri có lẽ đã đến công ty từ sớm.

Ở công ty, Jessica tình cờ gặp Soo Young trong thang máy, thần sắc cô ấy vẫn ôn hòa và thoải mái như mọi ngày, trong lúc hai người họ trao đổi vài câu thông thường với nhau thì thang máy cũng bắt đầu trở nên đông người. Jessica quan sát thấy so với Kwon Yuri thì thái độ của mọi người đối với Soo Young là vui vẻ và thân thiện hơn rất nhiều, cô nghĩ điều đó cũng dễ hiểu bởi vì cô ấy vốn nổi tiếng là một cấp trên rất vui tính lại dễ gần, đặt gần Kwon Yuri thì sẽ dễ dàng thấy họ là hai con người hoàn toàn trái ngược với nhau. Nhân viên công ty ngoài việc gật đầu chào với Giám đốc của mình thì vẫn tiếp tục câu chuyện của họ. 

Thang máy càng lúc càng đông báo hại Jessica và Soo Young bị đẩy vào tận trong cùng. Khi tới một tầng nữa, thì lúc này do mọi người chen lấn nhau ra ngoài, một anh chàng đang mang rất nhiều vật dụng văn phòng trên tay bị vấp ngã. Anh ta đứng rất gần với Jessica, cô chỉ kịp nhìn thấy đống đồ trên tay anh ta lung lay dữ dội:

-Á, coi chừng….

-CẨN THẬN 

Một tiếng ầm vang lên, Jessica chẳng kịp nhìn thấy được gì, một bóng người cao hơn đã bao bọc cơ thể cô lại, ôm cô vào lòng rồi tự mình lãnh lấy cú va chạm ấy. Jessica ngẩng mặt lên và phát hiện gương mặt cô và Soo Young rất gần nhau, ánh mắt cô ấy trong một khoảng khắc nhìn cô tràn ngập tình cảm cùng lo lắng, mặc dù cô ấy mới là người chịu đau.

-Em không sao chứ Jessica ? – Soo Young dịu dàng hỏi.

-Không sao – Jessica sựt nhớ tới cú va chạm vừa rôi có tiếng động không nhỏ lại va vào đầu Soo Young – Giám đốc Choi, đầu cô không có việc gì chứ, có cần đi bệnh viện không ?

-Xin lỗi Giám đốc, thành thật xin lỗi Giám đốc, là lỗi của tôi – anh chàng nhân viên vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít.

Soo Young vừa xoa xoa đầu mình vừa nói: “Không sao, tôi cũng không phải là con nít mà không biết bảo vệ cái đầu của mình. Lần sau nhớ cẩn thận, không nên mang một lúc nhiều đồ như vậy sẽ gây nguy hiểm cho người khác đấy.”

Anh chàng nhân viên nghe thấy thế thì mừng rơn, nhờ một vài người thu dọn nhanh mọi thứ vương vãi trên đất rồi chuồn thẳng, thầm xuýt xoa trong lòng rằng anh ta vẫn còn may mắn vì đây là Giám đốc Choi chứ nếu là Giám đốc Kwon thì anh ta đã bị đuổi việc từ sớm rồi.

Jessica vẫn lo lắng nhìn Soo Young, cô cứ nghĩ lúc nãy mình tiêu rồi ai ngờ Soo Young lại đỡ dùm cô như vậy, nhưng còn ánh mắt của cô ấy Jessica không thể lý giải nổi nó mang hàm ý gì. Soo Young quay người lại bắt gặp Jessica vẫn đang chăm chú nhìn mình thì trong lòng có một chút vui vui, thật ra lúc đó cô không hề nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thấy lòng giật thót một cái rồi theo bản năng lao tới bảo vệ Jessica mà thôi, cô không muốn nhìn thấy cô gái này bị thương tổn, dù chỉ là một chút.

-Tôi không chết được đâu. Luật sư Jung đừng nhìn tôi như vậy. – Soo Young lúc này đã ổn định được cảm xúc của mình, cô cũng nhận ra rằng lúc nãy khi cô xưng hô thân thiết với Jessica như vậy cô ấy đã nhìn cô với biết bao kì lạ.

Jessica liếc nhìn lên trán cô gái đối diện:” Không cần đi bệnh viện sao ? Tổn thương ở đầu thường không dễ nhận biết đâu.”

-Nếu lo lắng như vậy thì lần sau mời tôi ăn cơm là được.

Jessica lập tức gật đầu: “Được ạ, lần sau tôi chắc chắn sẽ mời giám đốc Choi một bữa.”

-Luật sư Jung hứa rồi đấy nhé – Soo Young có được lời hứa của Jessica thì trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng, cái đau trên đầu cũng tự mà tiêu tan. Vì thế hôm nay nhân viên ở KWC lại được một phen chứng kiện việc kì lạ, khi Giám đốc Choi của họ bất giác trong ngày nhiều lúc lại mỉm cười rất ngớ ngẩn.

---------------------------------------------

Kwon Yuri đang bàn chuyện cùng với một vài nhân viên trong công ty thì có tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến. 

-Cô Lee à cô không được vào đó, Giám đốc đang họp.

-Cô buông tôi ra, biêt tôi là ai không hả ! – một giọng nữ hống hách hét lên.

-Nhưng Giám đốc đang họp, có gì hãy chờ để Giám đốc họp xong đã.

-Tránh ra.

-Cô Lee à…

Lee Ji Eun bất chấp mọi sự ngăn cản của Kim Ji Woo ngang nhiên xông vào phòng làm việc của Kwon Yuri. Nhìn thấy sự vô phép của cô gái kia, Kwon Yuri chỉ ném cho cô ta một cái nhìn cảnh cáo rồi quay lại dặn dò lần cuối với nhân viên của mình trước khi để họ đi thực hiện công việc. Những nhân viên đó thấy cô gái vừa xông vào hung hăng như vậy cũng vội vàng thoái lui. Khi tất cả mọi người đã ra khỏi phòng, Yuri mới cất tiếng nói:

-Được rồi, Ji Woo em đi làm việc của mình đi.

Lee Ji Eun sau khi liếc xéo cô trợ lý trẻ một đường dài thì mới quay qua làm dáng nũng nịu với người kia: “Yuri, tại sao lại tránh mặt em.”

Kwon Yuri đứng dậy đi vào phòng nghỉ bên trong của mình, nhắm mắt ngồi xuống sofa và bình thản nói: “Tôi tránh mặt em khi nào ?”

Lee Ji Eun lập tức đi theo vào, ngả đầu lên vai Kwon Yuri trách móc: “Không đến tìm em, còn không nhận điện thoại của em nữa. Yuri nói đi, em có phải là người yêu của Yuri không vậy ?”

-Tôi bận.

-Bận gì chứ ? Bận đến không có thời gian quan tâm đến bạn gái của mình hay sao ? – Lee Ji Eun nói như muốn khóc.

Kwon Yuri lúc này mới mở mắt ra nhìn cô gái bên cạnh, cố tìm trên gương mặt cô ta một nét tương đồng gì đó với cô nàng lạnh lùng kia nhưng lại hoàn toàn không có. Ánh mắt sâu thẫm của cô rất thờ ơ trước những lời trách móc, nhưng cử chỉ lại biến đổi lại trở nên dịu dàng, vừa như an ủi vừa như mang hàm ý cảnh báo: “Đừng khóc, khóc sẽ rất xấu. Tôi ghét những cô nàng hay làm loạn, bởi vì em hiểu chuyện nên tôi muốn em là bạn gái tôi, không phải hay sao ?”

Lee Ji Eun tuy không thông minh nhưng cũng không phải là quá ngốc, hiểu được ý tứ trong lời nói của Kwon Yuri, liền nín khóc cười tươi tỉnh ôm lấy người đó: “Em biết rồi mà. Yuri không biết là em yêu Yuri nhiều tới mức nào đâu.”

-Được rồi, tôi biết là được. Bây giờ thì em về trước đi, khi nào xong dự án này tôi sẽ tìm em – Kwon Yuri nói rồi đứng dậy đến quầy bar và tự lấy cho mình một ly rượu.

Lee Ji Eun bất chợt lên tiếng hỏi: “Yuri, cô ta làm gì ở đây vậy ?”

-Cô ta ?

-Là Jessica Jung đó. Lúc nãy em thấy cô ta ở đây, cô ta làm việc ở đây à ?

Yuri gật đầu, bình thản trả lời: “Cô ấy là luật sư đại diện mới của công ty thì đương nhiên phải làm việc ở đây rồi.”

Không biết Lee Ji Eun có ý gì nhưng khi nghe Kwon Yuri nói như thế thì cô ta lại tỏ vẻ không tin, chề môi mỉa mai: “Cô ta mà làm việc á ? Có mà đi dụ dỗ người khác thì có.”

Kwon Yuri nghe thấy vậy liền trầm giọng nói, ánh mắt thờ ờ thoáng chốc trở nên âm trầm đáng sợ: “Đừng bao giờ nói như vậy trước mặt tôi. Cách dùng người của tôi đến lượt em phán xét ?”

-Không phải, em không có ý chê bai Yuri. Em không có ý đó, Yuri đừng giận mà - Lee Ji Eun vội vàng phân bua, thái độ hằn học ban nãy lập tức biến mất. Cô ta rất sợ người kia sẽ bỏ mặc mình, đối với cô ta Kwon Yuri là một điều tuyệt đối, mọi thứ từ con người này đều khiến Lee Ji Eun si mê đến không còn đầu óc, cho dù cô ta cảm nhận được Kwon Yuri rất lạnh lùng, rất thờ ơ với mình nhưng chỉ cần Kwon Yuri đồng ý cho cô ta là người sẽ đứng bên cạnh, thì có bị đối xử ra sao cô ta cũng chấp nhận. Đó có gọi là yêu mù quáng cũng chẳng hề gì.

-Về đi. Tôi sẽ gọi cho em sau. – Yuri uống cạn ly rượu trên tay và bước ra ngoài. Cho dù thế nào tạm thời cô cũng không thể quá tuyệt tình với cô gái này được.

-Em chỉ là nói vậy thôi mà. Tại vì lúc nãy em thấy Jessica cô ta cùng với Choi Soo Young trong thang máy diễn trò tình cảm nên mới suy đoán như vậy.

Soo Young và Jessica ?

Yuri bất giác nhíu mày trước câu nói vừa rồi, nhưng cô cũng chỉ im lặng không đáp chờ cô gái kia thể hiện rõ ý định của mình. Trên thương trường, cô đã gặp đủ loại người rồi, một câu nói mào đầu như vậy không khó để cô nhận ra mục đích của nó. Lee Ji Eun thấy Yuri không phản ứng gì liền nói tiếp:

-Lần trước, em thấy khi Choi Soo Young đưa cô ta về còn nhìn theo dáng cô ta rất lâu, ánh mắt rất tình cảm, như thể nhìn tình nhân lâu năm của mình vậy đó. 

-Nói đủ chưa ?

-Yuri !

-Đủ rồi thì về đi. Tôi sẽ gọi lại sau – Kwon Yuri cầm lấy áo khoác của mình và nhanh chóng bỏ lại cô nàng lắm điều kia một mình một lần nữa. 

Cô chỉ định ra ngoài đi dạo một lúc, từ hôm qua tới giờ tâm trạng của cô không được tốt, thường xuyên nối nóng bất chợt. Nhất là khi Jessica Jung hết lần này tới lần khác đều bài xích cô như thể cô là bệnh dịch vậy. Khi cô nói muốn nói chuyện với cô ấy, cô ấy đều từ chối, ngó lơ cô. Khi cô lại gần cô ấy, đều chỉ nhận được mỗi câu nói đó, hai người là không thể ở cùng nhau. Thậm chí, vừa rồi Yuri còn nhận được điện thoại của TaeYeon nói là văn phong luật sẽ cử người khác tới thay thế cho Jessica nữa. Có vẻ như cô nàng luật sư đó đang triệt để cách ly với cô thì phải. Kwon Yuri thật lòng rất nhớ cô gái của đêm hôm đó, rất muốn ôm lấy cơ thể mềm mại ấy vào lòng, hôn lên làn môi anh đào đỏ hồng ấy và được đáp trả với nhiệt tình tương tự. 

Jessica Jung, rốt cuộc ở em có chứa thứ mê dược gì mà lại khiến tôi muốn có được em đến như vậy ?

--------------------------------------

Cả ngày hôm nay Jessica tưởng sẽ không nhìn thấy Kwon Yuri, nhưng ai ngờ khi cô vừa về tới nhà chưa kịp tắm rửa, ăn cơm tối gì thì đã thấy Kwon Yuri đứng trước cửa. Cô ta bấm chuông theo lối rất ồn ào, như cố tình làm vậy để thúc giục cô đi ra vậy, Jessica sợ những căn hộ kế bên sẽ phàn nàn nên vừa thấy Kwon Yuri đã vội hỏi:

-Có chuyện gì ?

-Tôi không biết sử dụng lò vi sóng, cũng không mở được bếp ga, em có thể qua giúp tôi được không ?

Jessica cau mày đánh giá vài giây rồi thuận tay đóng cửa lại, nhưng một lần nữa Kwon Yuri đã nhanh hơn cô:

-Nếu em không ngại chuông cửa nhà mình gây phiền người khác thì tôi cũng không ngại đâu , chỉ là một tí việc thôi cũng khó khăn như vậy sao ?

-Cô không phải là trẻ nhỏ, sao lại không biết sử dụng mấy cái đó chứ ?

-Không biết vốn là không biết, cần gì phải phân biệt lớn nhỏ để đánh giá chứ. Vậy bây giờ em có chịu giúp người đã chở em hết đi rồi về bất chấp nghỉ ngơi hay không ?

Trước những lời lẽ biện mình của Kwon Yuri, Jessica cũng hết nói nổi, người này lúc nào cũng khiến người khác lúng túng không biết đối đáp thế nào. Mọi lời nói đều có mục đích, Kwon Yuri đúng là gian thương mà. Jessica cuối cùng đành nhẫn nhịn gật đầu, thỏa hiệp đi vào căn hộ đối diện. Cách bày biện bên trong theo nhận xét của cô là rất phù hợp với tính cách của Kwon Yuri. Gam màu chủ yếu là những màu mang một sắc thái vô cùng trầm tĩnh. 

Jessica bước vào nhà bếp thì thấy một bàn ăn bày biện rất nhiều thứ, hình như là chuẩn bị cho một bữa tiệc. Để có được bữa ăn này, Kwon Yuri đã đặt một nhà hàng thuộc loại có tiếng nấu sẵn và đem đến đây, việc nhờ Jessica dạy cách sử dụng mấy thứ kia chỉ là cái cớ mà thôi.

-Chúng cần phải được hâm lại – Yuri chỉ đống thức ăn trên bàn.

Jessica mạnh bạo trút đại một đĩa súp lớn vào nồi.

Cạch. Ngọn lửa được thổi bừng lên mạnh mẽ.

-Nắm cái này, ấn lên trước, xoay theo chiều kim đồng hồ một cái, lực đạo phải nhẹ nhàng, đòi hỏi kĩ thuật vô cùng cao, giám đốc Kwon bây giờ thì cô biết cách sử dụng rồi chứ ? –Jessica mỉa mai nói.

Yuri cười mỉm trước dáng vẻ bực tức của Jessica, lợi dụng cô ấy đang ở khoảng cách gần mình, một tay cô nắm lấy bàn tay Jessica từ phía sau, một tay giữ chặt thắt lưng cô ấy để kéo cơ thể nhỏ nhắn ấy sát vào mình. Yuri đặt tay hai người lên nút vặn của bếp ga, thì thầm bên tai Jessica:

-Nếu em nói đòi hỏi kĩ thuật cao như vậy thì cần giảng dạy lại một lần nữa đó.

-Mau…buông tôi ra - Jessica giẫy dụa nói, người này càng ngày càng quá đáng rồi, sao lại dám ôm cô một cách tự nhiên như vậy.

-Buông ra thì làm sao học được chứ. Là chính em nói cái bếp này rất khó bật mà, đòi hỏi kĩ thuật cao nữa chứ.

Thấy Kwon Yuri rõ ràng có ý muốn trêu chọc mình, Jessica thôi không phí sức nữa. Cô quay đầu lại nhìn người ở phía sau, tâm tư có âm mưu với ánh mắt trong veo tràn ngập sự dịu dàng. Một giây sau khi cô nhìn thằng vào đôi mắt sâu thẫm luôn khó thấu hiểu của Kwon Yuri thì cô thấy vòng tay đặt ngay eo mình càng ngày càng siết chặt. Vốn dĩ Jessica chỉ muốn cho Kwon Yuri nếm thử bài học bị người khác đùa giỡn, làm cho cô ta bối rối mà thôi, nhưng lại không ngờ khi thấy ánh mắt Kwon Yuri đang say mê nhìn mình đến như vậy, bất giác Jessica lại cảm thấy gò má mình nóng lên. 

Tầng mây hổng gợn lên trên gương mặt Jessica lại càng tăng thêm vẻ xinh đẹp của cô ấy, khiến Yuri hoàn toàn ngây ngẩn, theo bản năng cô từ từ tiến đến gần hơn. Còn Jessica vốn định để Kwon Yuri ngây dại ngắm mình rồi sẽ làm cô ta thất vọng nhưng lại không ngờ chính cô lại đang ngắm ngược lại gương mặt xinh đẹp vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ ấy. Khi cảm thấy hơi thở của người kia càng ngày càng đến gần thì Jessica lại trở nên bối rối, không biết nên làm thế nào. 

Bài học của ngày hôm nay có phải là không nên đùa với lửa hay là trái tim cô vừa bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Yuri thấy Jessica từ đầu tới cuối vẫn ngoan ngoan để cô tiến lại gần như vậy thì càng thêm vui sướng. Cánh tay siết chặt Jessica như muốn hòa tan cả hai người vào nhau, chạm nhẹ môi lên cánh môi đỏ hồng ấy, rất ân cần đặt ở đó một lúc rồi….

Kính coong kính coong

Jessica giật nảy người vội đẩy Kwon Yuri ra rồi bước nhanh ra ngoài, vừa định mở cửa thì lại nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nói với Kwon Yuri: “Cô…cô mở đi.”

-Em sợ người khác sẽ hiểu lầm à ? – Kwon Yuri ngậm lấy vành tai Jessica rồi lại tiếp tục trêu ghẹo – Xem mặt em đỏ hết rồi kìa, thật đáng yêu quá mà.

Dùng tay đẩy gương mặt đắc ý kia ra, Jessica quắc mắt: “Mau mở cửa đi. Người ta bấm muốn nát chuông rồi kìa.”

-Là em muốn tôi mở cửa đấy nhé. Đừng hối hận.

Jessica lúc này chỉ muốn tránh người đang bấm chuông bên ngoài hiểu lầm về mối quan hệ giữa cô và Kwon Yuri, nên mới bảo cô ta đích thân ra mở cửa, bởi vì dựa vào bàn tiệc chuẩn bị sẵn trong bếp Jessica biết chắc đây là khách mà Kwon Yuri đang đợi, vì thế để tránh rắc rối sau này tốt nhất là cô nên sắm vai một người hàng xóm vô tình có việc nên mới đến đây mà thôi.

-Bảo mở thì mở đi. Nhiễu sự - Jessica gắt lên, cô không hiểu sao Kwon Yuri lại cứ hỏi những câu hỏi đầy ngụ ý đến như vậy.

-Được rồi, mở thì mở - Ý cười trong mặt Kwon Yuri càng ngày càng đậm, đến khi những người khách đang đứng trước cửa nhà xuất hiện thì khuôn mặt bình thản mọi ngày đã hóa tươi cười. Còn Jessica thì đứng sựng nhìn những đang bước vào.

-Jessica unnieeee – Kim Ji Woo tay xách một túi đồ từ bên ngoài vui vẻ bay đến Jessica như thể cô là một bất ngờ rất lớn.

-Jessica, cô cũng ở đây à ? – Soo Young cũng ngạc nhiên không kém.

-Jessie, thì ra cậu ở đây, tới gọi cho cậu hoài mà không được – Jessica, tớ cứ nghĩ là cậu không đến chứ - cuối cùng vợ chồng Kim TaeYeon đi vào cùng hai chai rượu trên tay.

Tuyệt, cuối cùng thì Jessica đã hiểu vì sao cô nên hối hận rồi.

-------------------------------------

Buổi tiệc tối hôm nay, được Kwon Yuri nhân danh là tiệc ăn mừng nhà mới của mình. Việc Kwon Yuri mở tiệc không khiến những người được mời ngạc nhiên bằng việc Jessica xuất hiện tại đây với gương mặt bối rối còn vương nét ửng hồng trên gò má, ngoài Kim Ji Woo là một cô gái vô tư không thể nhìn ra còn những người còn lại đều đang ngờ ngợ về tình huống kiểu gì đã xảy ra giữa Yuri và Jessica mà khiến họ phải đứng đợi ngoài cửa lâu đến như vậy. 

Yuri kéo tay Jesica và nói: “Jessica, cùng vào xem đồ ăn lúc nãy chúng ta chuẩn bị đã được chưa nào. ”

Vậy là sau màn lúng túng chào hỏi nhất thời và được kết thúc bằng câu nói không thể vô tội vạ hơn nữa của Kwon Yuri thì mọi người vui vẻ kéo nhau vào bếp và cùng nhau ăn tối.

Tiffany đã nghe TaeYeon nói rất nhiều về Kwon Yuri và Choi Soo Young. Hồi còn học đại học, hai người họ gần như được coi là cặp đôi truyền kì trong đám sinh viên đồng lứa. Không những nổi bật nhờ thành tích học tập vượt trội của mình mà cả hai đều còn sở hữu những gương mặt thu hút khiến họ được mọi người xem như biểu tượng của đại học Seoul năm đó. Qua lời kể của TaeYeon và những gì mình quan sát được, Tiffany có thể nhận xét rằng Kwon Yuri và Choi Soo Young là hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng họ lại có chung một vấn đề, mà vấn đề đó chính là nằm ở cô bạn của cô, Jessica Jung. Có thể Jessica không nhận ra hay cậu ấy vẫn thường cố tình mù mờ về những vấn đề như thế, nhưng Tiffany thấy rõ ràng ánh mắt Choi Soo Young nhìn Jessica rất dịu dàng và tràn ngập tình cảm. Còn Kwon Yuri thì…cô không biết nói sao nhưng ánh mắt cùng cử chỉ của cô ấy với Jessica cứ như thể cậu ấy thuộc quyền sở hữu của mình vậy, vô cùng chiếm hữu. 

Lợi dụng lúc những người khác đang trò chuyện ở ngoài phòng khách, Tiffany kéo tay Jessica vào bếp và nói nhỏ: “Cậu và Kwon Yuri…có gì à ?”

-Không có gì hết, đừng nghĩ bậy.

-Vậy sao cậu lại ở đây chuẩn bị đồ ăn cùng cô ấy.

Jessica liếc người vừa được đề cập đến rồi hừ một cái: “Thật sự tớ không có gì với Kwon Yuri hết.”

-Nghe khó tin thật – Tiffany lắc đầu rồi lại gật gù đánh giá – Nhưng nhìn cô ấy trông cũng được đấy chứ, xinh đẹp, chính chắn lại có sự nghiệp ổn định nữa. Rất hợp với cậu.

Jessica nhìn vẻ mặt như đang xem mắt con rể của Tiffany thì không thể nhịn được, cô nghiến răng đe dọa: “Cậu mà còn chơi trò gán ghép một lần nữa thì chết với tớ. Nhắc lại là tớ và Kwon Yuri hoàn toàn không có gì cả.”

-Được rồi, được rồi, không có gì là không có gì, đừng hung với tớ chứ.

-Đừng có đi nói bậy.

-Vậy còn Choi Soo Young ?

-Hôm nay cậu làm sao vậy ?– Jessica nhíu mày khó hiểu.

Tiffany có hơi phấn khích nói: “Cô ấy thế nào ? Tớ nghe Tae nói cô ấy là một người rất được, điều kiện giống như Kwon Yuri nhưng tính tình còn vui vẻ, dễ gần hơn, rất h…

-Hwang MiYoung.

Thấy Jessica gọi thẳng tên mình thì Tiffany vội đầu hàng: ”Biết rồi, biết rồi, không nói nữa là được chứ gì. Thiệt tình.”

-Này hai người, ra ngoài phòng khách nói chuyện đi – TaeYeon từ ở đâu lú đầu vào cố thu hút sự chú ý của cô vợ xinh đẹp của mình.

-Mới đó mà đã nhớ rồi hả ? – Jessica khinh thường nói.

-Đương nhiên là nhớ rồi, vợ của tớ mà – TaeYeon bước lại gần ôm lấy eo Tiffany làm cho Jessica bắt đầu rùng mình về độ ngọt đang gia tăng trong không khí. 

-Được rồi, trả vợ lại cho cậu đó.

Sau đó ba người họ cùng đi ra phòng khách, bắt đầu từ những câu chuyện thông thường cho đến việc bàn luận về một vụ án kinh tế mới nổi gần đây, do liên quan tới lĩnh vực của mình nên Jessica vốn im lặng từ nãy giờ liền tỏ ra hứng thú. Sau một hồi bàn luận sôi nổi thì có hai ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau, một bên Jessica cho rằng người đó có tội vì đã làm trái pháp luật. Còn một bên Kwon Yuri cho rằng người đó có tội về mặt pháp lý nhưng lại hoàn toàn hợp lý theo cách nhìn của một người làm ăn kinh doanh như cô.

-Pháp luật là tuyệt đối, nếu người đó có tội thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. – Jessica khẳng định.

-Em nhìn nhận nó theo cách nhìn của một luật sư, còn tôi nhìn nhận nó theo cách của một doanh nhân. – Yuri bình thản nói, không quan tâm rằng cách xưng hô như vậy trước mặt nhiều người là quá ư thân mật.

-Vậy có nghĩa là Giám đốc Kwon nếu đứng trước tình huống có thể đem lại lợi ích cho mình thì làm trái pháp luật cũng là có thể hay sao ?

-Có thể - Kwon Yuri cười mang đầy ý cao ngạo – Vậy tôi muốn hỏi ngược lại em một câu, em nghĩ rằng sao nếu lời khẳng định của tôi, cũng như nhiều người khác, đều dựa trên việc đã thiết lập mối quan hệ với những quan chức cấp cao, móc nối với họ để thực hiện mục đích của mình, hai bên cùng có lợi, lúc đó em có còn nghĩ rằng pháp luật là tuyệt đối hay không ?

Jessica lúc này đã hoàn toàn bị cuốn vào cuộc tranh luận với người kia, cô lắc đầu: “Phi pháp không nơi nào là không có, nhưng biến nó thành điều hiển nhiên thì một ngày nào đó cũng sẽ bị trừng trị thôi.”

-Tôi sẽ không ngu ngốc đến nỗi làm việc xấu mà lòi đuôi để người khác nắm.

-Chắc chắn vẫn sẽ có lúc có người nắm được.

Kwon Yuri mỉm cười trước gương mặt vô cùng nghiêm túc của Jessica, dù theo cách này hay cách khác thì mọi cử động của cô gái này đều có thể thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô. Với thái độ thỏa hiệp Yuri nhún vai nói: “Được rồi, em nói đúng. Nhưng tôi cũng khẳng định lại lần nữa là từ trước tới giờ tôi chưa phạm pháp lần nào, có lách luật thì có. Phải không, Soo Young ?”

-Đừng lôi tớ vào cuộc. Nếu có thì cậu cũng đừng khai tớ ra. – Soo Young lười biếng nói, dáng vẻ lúc này của cô ấy có vẻ hơi buồn chán.

Mọi người đều cười xòa trước lời trêu chọc nhắm tới Kwon Yuri, Kim Ji Woo nuốt vội miếng táo trong miệng: “Em có thể làm chứng cho Giám đốc. Từ trước tới giờ toàn là Giám đốc đẩy tội cho người khác thôi.”

Lúc này Yuri cũng không nhịn được mà bật cười tán thưởng: “Trợ lý tốt, tháng sau sẽ tăng lương cho em.”

-Cám ơn Giám đốc ạ - Kim Ji Woo reo lên vui sướng làm tất cả mọi người đều cười trước dáng vẻ đáng yêu ấy.

Tạm gác chủ đề có thể dẫn đến tranh cãi ấy qua một bên, mọi người bắt đầu trở về với những câu chuyện phiếm thông thường, không khí trò chuyện lại vô cùng vui vẻ và cởi mở. Lúc này Jessica cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Kwon Yuri cười đùa thoải mái đến như vậy. Từ trước tới giờ, cô luôn nghĩ Kwon Yuri chẳng bao giờ biết hòa đồng cùng người khác, chỉ thích áp đặt và áp đặt mà thôi, nhưng chứng kiến thái độ dễ chịu mà người đó dành cho Ji Woo giống như đối với đứa em gái của mình thì Jessica bắt đầu có những suy nghĩ khác về con người đó. Trong lúc hai người họ tranh luận với nhau, từng câu từng chữ của Kwon Yuri vô cùng sắc bén, nó khiến Jessica chợt nhận ra một chuyện. Kwon Yuri xuất hiện trong cuộc sống của cô với hình ảnh là một con người kiêu ngạo và khó lường, Jessica đã quen mặc định một Kwon Yuri như thế, vì vậy mà cô quên mất đi nhưng lời tán thưởng mọi người dành cho người đó, quên rằng Kwon Yuri có cả một sự nghiệp được dựng lên từ chính đôi tay của mình, là một người có thể nói là rất tài giỏi. 

Vậy những cử chỉ và lời nói của người đó, có thể gọi là sự kiêu hãnh thuận theo lẽ thường hay không ? 

------------------------------------

-Hôm nay, em không nổi giận vì tôi lại lừa em nữa chứ ? - Yuri hỏi Jessica khi cả hai người đang đứng trước cửa nhà cô ấy, mọi người thì đều đã về hết.

-Nếu đây là lần cuối cùng vậy thì tôi sẽ không trách cô.

Khóe miệng nhếch thành một nụ cười gian xảo, Kwon Yuri đưa bàn tay của mình lên rồi nói: “Vậy thì cắn thêm lần nữa đi bởi vì tôi không thể bảo đảm sẽ không có lần sau đâu.”

Jessica liếc thấy vết răng của mình vẫn còn lưu lại rõ ràng trên bàn tay của người kia thì im lặng, cô nghĩ ngợi một hồi lâu mới lên tiếng nói: “Kwon Yuri, chúng ta có thể trở thành bạn của nhau được không ?”

Yuri chăm chú nhìn Jessica, đôi chân mày thanh tú hơi nhíu lại: “Ý em là chỉ có thể là bạn bè, không gì hơn được nữa à ?”

-Đúng vậy, như tôi và Tiffany hay TaeYeon chẳng hạn.

Lần này thì tới lượt Yuri im lặng, cô đang tìm kiếm cảm xúc thật sự của Jessica phản chiếu trong ánh mắt cô ấy lúc này. Từng hình ảnh của buổi tối hôm nay chậm rãi tái hiện trong tâm trí Kwon Yuri, ánh mắt trong veo tràn ngập sự thẹn thùng và cơ thể mềm mại run nhẹ lên khi được cô ôm trong vòng tay, không thể nào là giả được. Hương vị cùng sự mềm mại của làn môi kia dù chỉ là thoáng qua những vẫn vô cùng đậm nét. Trong nhận thức của Kwon Yuri tất cả những việc đó không thể nào được gọi là tiền đề của một tình bạn thông thường được. 

-Em đang bối rối có phải không ? – Yuri chậm rãi nói, lần này trong ngữ điệu của cô tràn ngập sự tự tin.

-Vì điều gì ?

Yuri tiến đến rồi dịu dàng vuốt ve gò má của Jessica, cảm nhận làn da non mềm của cô ấy trong lòng bàn tay của mình: “Vì em đang sợ những thay đổi về cảm xúc của em đối với tôi. Em đang sợ đánh mất lòng kiêu hãnh của mình à ?”

Jessica vô thức chuyển ánh nhìn của mình đi nơi khác, cô thôi không nhìn vào đôi mắt đen sâu thẵm kia nữa mà tập trung nhìn lên đôi lông mày thanh tú để Kwon Yuri không phát hiện được. Jessica lắc đầu nói: “Đừng tự tiện đánh giá cảm xúc của người khác. Tôi chỉ cảm thấy nếu chúng ta làm bạn với nhau sẽ tốt hơn là cứ suốt ngày đối đầu như vậy.”

-À – Yuri gật gù – Vậy thì không có lý do gì để chúng ta làm bạn với nhau cả, bởi vì tôi muốn em là của tôi, không phải bạn bè.

-Kwon Yuri, chúng ta không…

Chụt

Một nụ hôn vừa được đặt nhanh lên gò má của Jessica.

Chính là cái được gọi, chạm nhẹ nhàng nhưng lại lay động được đến trái tim.

Một nụ hôn đơn thuần, dịu ngọt, được trao vào đúng thời điểm sẽ tựa như một dòng suối mát chảy ngang qua tâm hồn vốn đã khô nóng từ lâu.

-Chúc ngủ ngon, Jessica – Yuri mỉm cười rồi quay lưng bước vào nhà.

Tất cả những gì Jessica có thể nhớ vào tối hôm đó, chính là bóng lưng của Kwon Yuri và trần nhà của cô trước khi cô bước vào giấc ngủ một mạch cho đến tận trời sáng. Cô đã không nghĩ ngợi, không hồi tưởng và cố gắng lờ đi mọi cảm xúc của mình.

-------------------------------------

Soo Young đang nhìn lên bầu trời bên ngoài qua cửa sổ ở văn phòng của cô. Một màu xám nhàn nhạt, phía chân trời xa còn điểm thêm vài cụm mây đen. Khí trời hôm nay có vẻ hơi ủ ê giống như cô vậy, cô vừa nhận được tin nhắn của appa mình, ông lại đi đến một đất nước xa xôi nào đó để nghiên cứu và giảng dạy. Trong một năm không biết cô nhìn thấy ông được bao lâu, chắc chắn là dưới con số một tuần, nhưng Soo Young không trách ông, bởi vì cô biết ông đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới là để tìm kiếm hình bóng của mẹ cô và cô ngưỡng mộ ông vì điều đó, luôn có một nụ cười trong tim, dù người đó đã ra đi nhưng tình cảm của cả hai thì chưa bao giờ phai nhạt. Soo Young tự hỏi không biết đến khi nào cô mới tìm được mặt trời của mình đây va làm thế nào để cô ấy có thể nhận ra được cô.

-Trông cậu có vẻ buồn chán nhỉ ? – khi Soo Young quay người lại thì đã thấy Kwon Yuri ngồi chễnh chệ tại văn phòng cô tự lúc nào.

-Không có phép lịch sự cơ bản hả !

-Nếu cậu làm chuyện xấu thì sẽ vào phòng nghỉ bên trong, vậy thì cớ gì tôi phải gõ cửa.

Soo Young khinh thường nhìn Kwon Yuri nói: “Đừng nghĩ ai cũng như cậu. Tới đây làm gì ?”

-Chiều nay muốn mượn trợ lý của cậu.

-Mượn ? Sao vậy, Kim Ji Woo lại lười biếng trốn việc à ?

Kwon Yuri lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng đáp: “Vì Park Junho.”

-Hiểu rồi, bảo Ji Woo qua đây giúp tôi vài việc rồi cậu cứ lôi trợ lý Jo đi bất cứ nơi nào cậu thích.

Chỉ cần nghe cái tên Park Junho thì Soo Young lập tức hiểu được mục đích của Yuri, ai biểu họ là bạn bè hơn 10 năm chứ, đôi khi người kia không cần nói thì người này đã hiểu ý rồi. 

-Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi cậu ?

-Chuyện gì ? – Kwon Yuri nhướng mày thắc mắc.

-Cậu thích Jessica ? Yêu cô ấy ? – Soo Young rất thẳng thắn nói, ánh mắt bình thường lúc nào cũng ôn hòa bây giờ trở nên sắc bén vô cùng, khí thế áp bức người khác không thua gì Kwon Yuri.

-Thích thì có. Yêu…nghe mông lung quá – Yuri cũng không ngần ngại trả lời. Hai người họ đã làm bạn với nhau lâu như vây rồi, không có việc gì là cần giấu giếm cả.

Soo Young im lặng không hỏi thêm, khoảng lặng giữa hai người kéo dài được vài phút thì Kwon Yuri đứng lên rời khỏi, nhưng đi được vài bước thì tiếng Soo Young vang tới, chậm rãi, ôn hòa: “Jessica, là một cô gái tốt.”

Kwon Yuri cười rồi quay lại nói với bạn mình: “Cứ làm mọi việc cậu muốn Soo Young. Chúng ta đều hiểu rõ nhau mà.” – nói rồi cô khép cửa lại, trả cho Soo Young bầu không khí yên tĩnh để cô ấy suy nghĩ.

Soo Young đã thích Jessica. 

Kwon Yuri muốn có cô ấy.

Cả hai người họ đều hiểu rõ lòng nhau, nhưng với tính cách của Choi Soo Young thì cô sẽ lựa chọn sự im lặng. Còn với tính cách của Kwon Yuri, chắc chắn dù thế nào cũng sẽ tiến đến. Bởi vì Soo Young biết Yuri sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước điều cậu ấy mong muốn nên mới nhắc nhở rằng Jessica là một cô gái tốt. Còn Yuri biết Soo Young luôn chần chừ trước điều cậu ấy yêu thích, thà làm tổn thương chính mình chứ không muốn làm đau người khác, vì vậy cô muốn Soo Young hãy làm điều trái tim mình mách bảo, nếu người Jessica thật sự yêu là cậu ấy thì Kwon Yuri sẽ không ngần ngại mà bỏ cuộc, nhưng nếu ngược lại thì dù thế nào cô cũng nhất định sẽ không buông tay.

-----------------------------------------

Khi Jessica về đến căn hộ của mình thì thấy một người phụ nữ đã lớn tuổi đứng trước cửa căn hộ đối diện. Cô nghĩ bà ấy là người quen của Kwon Yuri, người phụ nữ ấy thấy Jessica mở cửa nhà mình thì bà liền lên tiếng hỏi:

-Cho tôi hỏi nhà này có phải là nhà của Giám đốc Kwon không ạ ?

Giám đốc Kwon ? 

Jessica hơi ngần ngại nhưng rồi cũng gật đầu, người phụ nữ ấy lập tức tươi cươi dúi vào tay cô một túi đồ lớn, cơ hồ có rất nhiều hộp đựng thức ăn trong đó, bà ấy nói:

-Vậy thì tốt quá, tôi có thể gửi nhờ nó ở nhà cô được không? Tôi định đợi Giám đốc về nhưng bây giờ lại có việc phải đi rồi, cô là hàng xóm của Giám đốc một lát nữa nhờ cô chuyển đến cho Giám đốc dùm tôi. Nếu như thế thì cảm ơn cô nhiều lắm….

Nhìn thấy người phụ nữ hiền hậu này không ngừng nhờ vả như vậy, Jessica cũng không tiện từ chối, cô đồng ý với bà ấy và xách túi đồ vào nhà sau khi nhận tới lời cảm ơn thứ 10 của bà ấy. Jessica không biết một người như Kwon Yuri sao lại có thể được một người phụ nữ tốt bụng như vậy không ngại mệt mỏi mà gửi đồ đến, thật kì lạ. Đến tối khi Jessica đang nằm ườn trong phòng khách xem tài liệu thì Kwon Yuri gõ cửa nhà cô. Cô ta có vẻ bận rộn vì bây giờ đã rất trễ rồi rồi.

-Tôi nghe nói có người gửi đồ cho tôi.

-Ở trong này – Jessica dẫn đường cho Kwon Yuri vào bếp nhà mình, cô chỉ túi đồ trên bàn – Bà ấy nhờ tôi gửi nó cho cô.

-Cảm ơn – Yuri ngồi xuống một cái ghế, vừa xoa bóp thái dương của mình vừa nói – Có thể rót dùm tôi cốc nước được không ?

Jessica thấy người kia thần thái có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày thì bất đắc dĩ làm theo. Kwon Yuri mỉm cười nhận lấy nước và uống cạn nó.

-Xong rồi thì về đi tôi còn muốn ngủ.

Thấy Jessica định quay lưng bỏ đi, Kwon Yuri liền kéo tay cô ấy lại, xoay một vòng rồi cuối cùng yên vị ngồi trên đùi của cô. Jessica dường như làm theo bản năng mỗi lần ở bên cạnh Kwon Yuri đó chính là giẫy dụa và phản đối, nhưng vòng tay quấn quanh eo cô vẫn siết chặt vô cùng.

-Buông ra coi, sao cô toàn thừa cơ hội để lợi dụng thế hả ?

Kwon Yuri nhè nhẹ nói: “Ngồi im đi, hôm nay tôi mệt quá” – rồi tựa cằm lên vai Jessica.

-Liên quan gì đến tôi chứ ? – Jessica vẫn tiếp tục cựa quậy, cô thật muốn túm cái gì đó và đánh vào đầu Kwon Yuri.

-Đương nhiên là liên quan tới em rồi, tôi phát hiện khi ở gần em tôi rất thoải mái, nên gặp em để hồi phục sức khỏe.

-Nhảm nhí. Buông ra coi – nghe giống như mình là thứ máy móc y học gì đó nên Jessica càng quẫy đạp mạnh hơn.

Mặc kệ sự phản đối, Yuri vẫn ôm siết lấy vòng eo mảnh mai đó, vùi mặt vào hõm cổ của Jessica, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cô ấy. Khi làn môi Yuri chạm vào da thịt Jessica thì cô cảm nhận được cô gái kia kia lập tức cứng người, thôi động đậy. Hơi thở bất định của cả hai dần lan trong không khí nữa. Mặc dù ham muốn có được Jessica như đêm đó đến phát điên, nhưng Kwon Yuri vẫn biết đây là giới hạn cuối cùng của mình. Nên cô cố ổn định cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, một lúc sau mới chầm chậm nói:

-Vài ngày nữa tôi sẽ rất bận, sẽ không có thời gian để theo đuổi em. Vì thế ngoan ngoãn ngồi im một chút đi.

-Tôi không thích cô. Sau này sẽ cũng sẽ không. – Jessica dứt khoát nói.

Yuri nghe thấy thế liền bật cười: “Để giữ mặt mũi cho em, tôi sẽ không nhớ câu nói vừa rồi của em.”

-Sao cô cứ bám riết lấy tôi vậy, chẳng phải cô có rất nhiều cô gái xung quanh mình hay sao ? Đến tìm Lee Ji Eun đi, cô ta sẽ rất vui đấy.

Đây lần đầu tiên Yuri nghe Jessica chủ động nhắc tới Lee Ji Eun, giọng nói của cô ấy rõ ràng là thể hiện sự chán ghét không hề che giấu nhưng Kwon Yuri vẫn bá đạo nói: “Giữa chúng ta không được nhắc tới người khác. Sau này ở cùng tôi thì chỉ được gọi tên tôi thôi.”

-Cô nghĩ mình là ai vậy hả ? Cái gì mà giữa chúng ta chứ, tôi đang quan hệ lén lút với cô đấy à, thật buồn cười.

Thấy Jessica gắt lên như vậy, Kwon Yuri liền kề răng cắn mạnh vào cổ cô ấy một cái rồi lại dùng lưỡi di nhè nhè trên đó đến khi nó nổi lên một đốm đỏ mới chiu buông ra, lần này là nụ cười nhếch môi rất gian xảo: “Tôi thấy yêu đương lén lút cũng rất kích thích, em nghĩ sao ?”

Jessica đỏ mặt: “Thần kinh. Buông tôi ra được chưa hả ? “

-Jessica, nếu em mà còn dám la lối như vậy thì tôi sẽ thực hiện biện pháp mạnh hơn đấy. Ngoan ngoãn ngồi im đi.

-Cô…Buông ra đi, tôi muốn đi ngủ - Jessica vốn định chỉ nói năng mềm mỏng lại thôi, ai ngờ khí tức trong người chưa tan lại hóa ra như lời nũng nịu, thật xấu hổ.

-Thôi được rồi, lần này tha cho em đấy. – Kwon Yuri cuối cùng cũng chịu để Jessica rời đi, mặc dù ngay lập tức đã cảm nhận được sự mất mát. Cô định đứng lên xách túi đồ của mình thì nghe tiếng Jessica hỏi:

-Bà ấy là ai vậy ? Bà ấy dường như rất quan tâm tới cô.

-Bà ấy là umma của Ji Woo. Thỉnh thoảng bà ấy lại đem nhiều đồ ăn đến cho tôi.

-Và cô nhận nó sao ? Con người cô vẻ ngoài không phải là kiểu thích ăn những thứ bình dân như thế này .

-Em nghĩ về tôi xấu xa thật đấy Jessica. Nhưng nói gì thì tôi cũng là người làm ăn kinh doanh mà, nếu có lợi cho mình thì tại sao lại không nhận.

-Đúng thật là – Jessica mặc dù biết đó là lời nói không thật nhưng vẫn khinh thường nhìn Kwon Yuri, chợt nhớ có lần Kim Ji Woo từng nói với cô rằng Kwon Yuri đã giúp đỡ mẹ con cô ấy rất nhiều, nên lại tò mò hỏi – Ji Woo nói với tôi là cô giúp tiền trị bệnh cho mẹ cô ấy, chẳng lẽ đó cũng là một kiểu đầu tư hay sao ?

-Không phải. Bởi vì năm đó, mẹ của tôi cũng mất vì căn bệnh tương tự.

Trong không gian tĩnh mịch, giọng nói của Kwon Yuri đượm buồn, nó như chạm vào góc tối trong trái tim của Jessica. Thoáng chốc trong ánh mắt hai người ngập tràn những mảng kí ức đầy nước mắt và đau buồn. Khi ánh mắt họ vô tình giao nhau, lần đầu tiên cả hai nhận ra rằng thì ra trong ánh mắt người kia cũng có thứ gọi là ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro