CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

3 tháng sau

KWC, tầng cao nhất.

Kwon Yuri đã liên tục mất ngủ trong nhiều ngày, gần đây khối lượng công việc của công ty nhiều vô kể, khiến cô suốt ngày phải ngập ngụa trong đống giấy tờ cao ngất. Đang xử lý đến hợp đồng thứ 13 trong ngày thì cánh cửa gỗ vang lên một tiếng gõ chiếu lệ rồi nhanh chóng bật mở ra, Choi Soo Young bước vào với dáng vẻ bất mãn của người đã nhiều ngày không ngủ. Mặc dù nét mặt vương đầy mệt mỏi nhưng vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp thanh tú của cô với những đường nét mạnh mẽ và sự thông minh sáng lạng trên từng ngũ quan của gương mặt. 

-Tối này bữa tiệc xã giao đó cậu đi đi, tôi không đi đâu – Choi Soo Young ngồi phịch vuống và càu nhàu

Kwon Yuri vẫn duy trì tư thế làm việc như cũ, cất giọng đều đều tra vấn: “Vì lý do gì, chẳng phải ban đầu đã thỏa thuận khi tôi về Hàn Quốc việc quan hệ khách hàng vẫn là cậu đảm nhiệm hay sao ?”

-Đó là trước khi cậu không bày đặt đầu từ vào đa ngành như bây giờ. Thật sự quá mạo hiểm.

-Thị trường đang biến động rất tốt, không thừa dịp này kiếm chút lợi nhuận thì quả thật ngu ngốc.

Choi Soo Young thảy một quyển tạp chí xuống bàn: “Đừng tự tin thái quá như vậy, sự biến động của nó cậu không thể nào lường trước được đâu. Nhưng mà cậu hại tôi ngày cuối tuần còn phải ở công ty làm việc tới nỗi appa gọi tôi cũng không có thời gian về. Như vậy không phải là quá đáng hay sao ?”

-Appa gọi ? – Kwon Yuri nhướng mày lên hỏi.

-Gạt cậu làm gì, ông ấy vừa đi Châu Âu giảng dạy về, nói muốn cùng chúng ta ăn cơm. Ai dè…– Choi Soo Young giương ánh mắt bi thảm lên, giống như muốn mắng Kwon Yuri rằng vì cậu mà tôi trở thành đứa con bất hiếu. 

-Ờ. Thôi được rồi, tối nay tôi đi thay cậu nhưng mà nhớ phải nói với appa là tôi lãnh công việc của cậu mới không về chào ông ấy được, nghe chưa ?

May mắn được thoát khỏi một buổi tối nhàm chán, Choi Soo Young lập tức thay đổi nét mặt, vui vẻ nói: “Biết rồi, cậu yên tâm đi appa biết chúng ta bận mà. Vậy bây giờ tôi ra ngoài nhé, không làm phiền cậu nữa “

-Đã phiền chết tôi rồi còn giả đò, ra ngoài đi – Kwon Yuri phẩy tay đuổi bạn mình ra ngoài nhưng gương mặt sau cuộc nói chuyện đã có phẩn thoải mái ra nhiều. Cả cô và Soo Young đều coi gia đình của người kia như là gia đình của mình. Nhưng Kwon Yuri may mắn hơn người bạn thân là cô có một gia đình hoàn hảo, và mặc dù quan hệ giữ cô và appa không thể gọi là gần gũi nhưng ông cũng luôn hiện diện những lúc cô cần một người khuyên răn, chỉ bảo nhất. Nhưng Soo Young thì không được như vậy bởi vì giáo sư Choi, appa của Soo Young luôn bận rộn với công việc dạy học của mình nên Soo Young từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không những không hề than phiền mà còn biết cách tự lập lo lắng cho bản thân mình. 

Có thể nói đó là khác biệt lớn nhất giữa Kwon Yuri và Choi Soo Young, một người luôn đứng trên lập trường và xoay quanh bản thân để phán đoán sự việc, tuy dễ dàng thành công nhưng lại quá kiêu hãnh, bàn tay đã muốn nắm giữ thứ gì đó thì cũng không tiếc làm tổn thương nó. Còn một người luôn cố gắng nhìn thấu đáo mọi việc, ôn hòa, dịu nhẹ nên đôi lúc bản thân khao khát điều gì cũng rất lâu mới có thể nhìn nhận được.

--------------------------------

Kwon Yuri từ lúc bắt đầu buổi tiệc cho đến giờ đã phải chào hỏi và trò chuyện với khá nhiều người, kể cả những người không hề quen biết cũng phải xã giao vài câu để thiết lập mối quan hệ. Bề ngoài ai cũng nói nói cười cười nhưng có mấy ai là thật lòng, không mang ý định vụ lợi. Trong kinh doanh là thế, vài giây trước có thể bắt tay thân tình hợp tác nhưng chỉ cần quay đi sơ sẩy là có thể bị người khác đâm một nhát mà còn không hề hay biết. Bởi vì một quy luật rất đơn giản đó chính là không phải tôi hại thì người khác cũng hại, để người khác hưởng lợi hay thà để tôi có được thì hơn. Quét ánh nhìn từng cảnh tượng xung quanh, Kwon Yuri nhấp một tý rượu vang trong ly của mình nhưng lại cảm thấy nhàn nhạt không hứng thú. 

Từ xa một cô gái trẻ tuổi ăn mặc sành điệu đi đến khoác tay cô, cô gái này rất xinh đẹp, bề ngoài như một con búp bê được dát vàng lộng lẫy lại mang nét sinh động, sôi nổi nên cũng nhanh chóng đã thu hút được ánh nhìn của rất nhiều người.

-Hôm nay em đi cùng với appa đến, Yuri có thể đến chào ông ấy không ? – cô gái nói xong thì cẩn thận quan sát nét mặt của người bên cạnh.

Kwon Yuri nhíu mày không đáp, chỉ vài giây sau cô gái đó đã vội vàng lắc đầu:” Không chào cũng được mà, Yuri đừng giận nha, lần sau em sẽ không nhắc tới chuyện này nữa ” – giọng nói lộ rõ mười phần si mê, biểu hiện lại nũng nịu đáng yêu như thế khiến người khác nhìn vào thầm cảm thấy ghen tị với người kia.

-Yuri đâu có giận, em nói sao thì nghe theo em vậy.

-Thật à ? Vậy chúng ta đi nhé.

-Ừ, được.

Nhưng hai người chưa kịp rời khỏi chỗ đang đứng thì giọng nói của một người đàn ông vang đến: “Lee Ji Eun, con lại làm loạn gì nữa đó ? “

Kwon Yuri nhận ra được ông ta chính là appa của cô gái bên cạnh mình, chủ tịch của ngân hàng JS, Lee Sang. Một người đàn ông có vẻ ngoài bệ vệ uy nghi, tuy tuổi đã ngoài 50 nhưng ánh mắt khi nhìn người khác vẫn sắc bén như loài dã thú đánh giá con mồi.

-Appa – cô gái trẻ tên Ji Eun nắm lấy tay Kwon Yuri rồi rất thẹn thùng nói – Appa đây là…ừm…người yêu con ạ.

-Chào chủ tịch Lee, tôi là Kwon Yuri.

Lee Sang khi nghe xong tên Kwon Yuri liền bắt lấy tay người đối diện với điệu bộ niềm nở, thân thiện: “Hóa ra đây là giám đốc Kwon của KWC, đúng là tuổi trẻ tài cao, lần trước chúng ta có vụ làm ăn chung nhưng tiếc là tôi lại ra nước ngoài công tác, thật là ngại quá.”

Kwon Yuri cười lịch thiệp, nụ cười lễ độ nhưng lại vạch ra ranh giới rất rõ ràng: “Chủ tịch đừng nói vậy, sau này chúng ta sẽ còn nhiều vụ làm ăn với nhau mà.”

-Đúng, đúng, bữa nào có dịp mời giám đóc Kwon tới nhà dùng bữa cơm vậy – ông ta liếc nhìn cánh tay con gái mình đang khoác lên người Kwon Yuri thì nụ cười càng cởi mở hơn nhiều.

Lee Ji Eun biết được thâm ý của cha thì mừng thầm trong lòng, trước giờ khi cô quen người yêu đều bị ông phản đối, lần này đối tượng là Kwon Yuri, một nhân vật xuất sắc như vậy chắc hẳn ông sẽ rất hài lòng. Nghĩ thế lòng không khỏi thấy hãnh diện vô cùng. Đang nói chuyện rất vui vẻ thì chợt gương mặt Lee Ji Eun sa sầm lại, ánh mắt bắt gặp hình dáng của một cô gái ở phía xa. Vội vàng quay qua xin phép hai người kia một tiếng rồi nhanh chóng đi theo cô gái ấy.

-----------------------------------

Jessica mệt mỏi vỗ một tý nước lên mặt mình cho tỉnh táo và tranh thủ trang điểm lại, lòng không quên nguyền rủa Kim TaeYeon không ngừng. Cô là luật sư không phải thư ký của cậu ta, thư ký của cậu ta là vợ cậu ta, Tiffany Hwang Mi Young chứ không phải cô, cớ sao những buổi tiệc đầy những gã háo sắc phì nộn và những tên công tử bột ngu ngốc như thế này cứ bắt cô đi cùng. Cười hề hề nói với cô là muốn dùng khí thế của cô để củng cố thêm vị trí của văn phòng luật, cô lại chẳng biết rằng cậu ta sợ người khác dòm ngó vợ mình hay sao. Đúng là kẻ trọng sắc khinh bạn mà, cả hai vợ chồng cậu ta đều như vậy. Bực dọc một hồi, Jessica quay lưng định trở ra bên ngoài thì gương mặt phản chiếu qua gương khiến đôi mắt trong veo kia thoáng đanh lại nhưng cũng rất nhanh chóng khôi phục lại sự hờ hững của mình.

-Cô tới đây làm gì hả ?

...

-Tôi hỏi cô đấy, sao không trả lời ? Đã câm hay là đã điếc rồi ? – Lee Ji Eun hung hăng nắm cánh tay Jessica lại, dáng vẻ đáng yêu dịu dàng ban nãy đã biến mất hoàn toàn không một chút dấu vết.

Jessica không nổi giận, ngược lại còn nở một nụ cười châm biếm: “Buông ra đi, còn nhỏ không nên vô phép với trưởng bối như vậy ? Tôi tới đây làm gì cũng không liên quan tới cô. “

-Có phải cô cố tình muốn gây rắc rối không hả ? Biết hôm nay appa và tôi sẽ đến đây nên muốn tới sinh chuyện.”

-Vì điều gì ?

-Cô chẳng phải muốn kiếm chút tiền từ gia đình tôi hay sao ? Nếu không phải thì liên tục xuất hiện trước mặt chúng tôi làm gì ? Có nói đi, cần bao nhiêu ?

-Tôi thật không hiểu ông ta và người đàn bà đó đã ăn phải thứ gì mà lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như cô. Tôi khinh bỉ các người còn không hết sao lại có thời gian nhàn rỗi muốn gây chuyện như cô nói chứ.

-Cô đừng hòng ngụy biện, lần trước cô dụ dỗ bạn trai của tôi khiến tôi mất mặt với mọi người, còn lần này định muốn làm gì đây hả ?

-Lee Ji Eun, cô ăn no không có chuyện gì làm nên mới tới tìm tôi gây sự có phải không ? Bạn trai của cô, là gã nào vậy ? Bản lĩnh mình không có thì đừng có ở đây mà lớn tiếng. 

-Cô…ả đàn bà chết tiệt này – Lee Ji Eun tức giận vung tay lên nhưng cánh tay chưa kịp hạ xuống thì đã thấy một bên má rát bỏng, cô ta thất thần ôm lấy má trái của mình, vừa đau vừa uất ức, chửi đổng lên – Đồ khốn kiếp, cô dám đánh tôi ?

Jessica nhìn dáng vẻ lồng lộn mất hết khí chất kia chỉ cười nhạt: “Đừng tự làm xấu mặt mình nữa, cô biết ông ta trọng nhất là thể diện mà.”

-Tôi sẽ mách appa, ông ấy sẽ làm cho cái văn phòng luật của cô không còn đường sống. Nhớ cho rõ là người appa thương nhất chính là tôi. Chính là tôi, có biết không hả !

Khi cô gái kia chạy vụt đi thì nét cười trên gương mặt Jessica cũng dần mất hẳn, ánh mắt trong veo rũ xuống thoáng chốc khiến sự lạnh lùng đã được thay thế bằng dáng vẻ yếu đuối ôn hòa. Jessica cảm thấy chua chát chứ không tức giận, khóe mắt chỉ nóng lên chút ít nhưng trái tim lại giá lạnh đi rất nhiều. Lee Ji Eun cứ thỉnh thoảng lại phát điên đứng trước mặt cô và la hét những loại chuyện như vậy, cô ta quả thật ngu ngốc, không biết được rằng cô thà rút cạn máu trong người mình chứ không hề muốn dính dáng gì tới gia đình đó cả. Jessica liếc nhìn chiếc vòng tay của mình, một hồi chua xót lại dâng lên, cô cố đè nén nó xuống rồi mỉm cười bước ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh đã cảm thấy ánh mắt của Lee Sang nhìn mình tức giận, hàng lông mày của ông ta chắc sắp dính vào nhau rồi. Jessica không ngần ngại đáp trả cái nhìn đó đã bao lâu rồi cô đều dùng thái độ đó với ông ta, một cách thách thức đầy cao ngạo khóe miệng cô lại nở nụ cười đắc ý mỉa mai, nụ cười mà cô luôn dành cho đối thủ ở trên tòa và từ trước tới giờ chưa bao giờ thượng tòa mà cô mất đi nó cả.

------------------------------------

Lúc Lee Ji Eun ôm một má đã sưng tấy của mình chạy đến, Kwon Yuri thật không cảm thấy ngạc nhiên bằng thái độ của cô ta sau đó, miệng chửi bới không ngừng về một cô gái nào đó tên Jessica, thậm chí còn khóc lóc đòi chủ tịch Lee phải trừng trị cô gái đó. Ngược lại với dáng vẻ hung hăng của cô gái trẻ, người đàn ông trung niên chỉ nhíu mày lại không nói gì, đoán chừng đây không phải là lần đầu tiên ông ta nghe được chuyện con gái mình và cô gái tên Jessica nảy sinh mâu thuẫn.

-Đừng khóc nữa, trang điểm lem luốc hết rồi kìa – Kwon Yuri dỗ dành nói, dù sao cũng đã mang tiếng là người yêu, đứng trước mặt người lớn thật không thể nào lãnh đạm được.

-Huhuhu – Lee Ji Eun vẫn cứ khóc tức tưởi không thôi.

-Ngoan, đừng khóc nữa – Yuri thầm nghĩ cô gái này đúng là chưa trưởng thành, trong buổi tiệc đông đúc như vậy mà làm nũng tới ầm ĩ thế này, không cần nghĩ cũng biết ở nhà được cưng chiều đã thành thói quen rồi. Cô đưa mắt nhìn Lee Sang định nói ông ta khuyên bảo con gái thì thấy ánh mắt ông ta đang dành sự chú ý ở nơi khác. Kwon Yuri nhìn theo, vừa bắt gặp nụ cười thanh thuần nhưng lại khiến người ta như say rượu kia thì toàn thân lập tức chấn động, cánh tay cũng tự nhiên buông lõng xuống ngây người nhìn cô gái đó. Cảm giác mê hoặc quen thuộc lại xa cách lạnh lẽo đến rõ ràng. Liếm nhẹ bờ môi khô nứt của mình, Kwon Yuri như nếm được được mùi vị dịu ngọt của rượu vang thoảng thoảng trong không khí. Khi nhìn thấy dáng lưng của cô gái đó đang dần rời khỏi tầm mắt, cô liền vội vàng muốn đuổi theo, nhưng…

-Yuri, đưa em về đi – Lee Ji Eun lúc này đã trở lại hình dáng ngoan ngoãn đáng yêu ban đầu, đang nhõng nhẽo đòi được chăm sóc.

-Tôi…ờ…

-Giám đốc Kwon nếu không phiền thì nhờ cô đưa con gái tôi về, tôi còn bận tiếp chuyện với mấy người bạn, để con bé đi về một mình, thật không tiện.

Đứng trước sự mở lời của Lee Sang, Kwon Yuri không thể nào từ chối, ông ta là một giám đốc ngân hàng lớn nếu thiết lập được quan hệ sẽ rất có lợi cho KWC sau này.

-Được rồi, chủ tịch Lee yên tâm. Tôi sẽ đưa Ji Eun về an toàn.

------------------------------------

Kwon Yuri từ lúc lên xe không nói bất kì lời nào cả, cô vẫn còn bận suy nghĩ về cô gái khi nãy, cô sợ là mình nhìn lầm hay người giống người, chợt nhớ đến ánh mắt bất thường của Lee Sang nên liền hỏi Lee Ji Eun:

-Em nói cái cô gái gây sự với em trong nhà vệ sinh tên là Jessica có phải không ?

-Phải ạ. Là Jessica Jung. 

-Cô ta là người như thế nào ? Tại sao lại đánh em ?

-Cô ta là một con ả đáng ghét, hay ganh tị lại rất lẳng lơ chuyên đi làm cái việc quyến rũ người khác để đổi lấy lợi lộc – Lee Ji Eun thừa dịp được hỏi tới liền ra sức mạt sát kẻ vừa mới đánh mình.

-Lẳng lơ ?

-Cô ta là gái bao.

Kwon Yuri cũng biết rằng lời lẽ phiến diện không hề đáng tin nhưng trong lòng cũng thoáng cảm thấy mỉa mai.

-Yuri à – Lee Ji Eun nắm lấy tay Kwon Yuri – Cô ta thật sự là một con ả rất lẳng lơ, không biết đã qua tay bao nhiêu người rồi, Yuri đừng chỉ nhìn vẻ ngoài của người khác thôi. Em đây mới là thật lòng thật dạ yêu Yuri.

-Em nói nhiều như vậy làm gì chứ, tôi chỉ muốn biết rõ kẻ ức hiếp em là ai thôi. Đừng nghĩ lung tung nữa – Kwon Yuri mỉm cười và dịu dàng vuốt tóc cô gái bên cạnh, với kiểu phản ứng như thế này cô hoàn toàn hiểu rõ, không cho họ một lời an định chắc chắn cô sẽ bị làm phiền tới chết. Mặc dù suy nghĩ đang có hỗn loạn thế nào thì trước một cô gái bộc trực đơn giản như vậy làm sao sự lọc lõi của Kwon Yuri có sơ hở cho được. Bằng chứng là chỉ cần nghe cô nói như thế Lee Ji Eun đã mãn nguyện ôm lấy cô mà hôn say đắm.

Lee Ji Eun không muốn suy nghĩ nhiều, tâm nguyện của cô lúc này đó chính là trói chặt được Kwon Yuri không bao giờ buông. Trực giác nhiều lần thất bại vì Jessica Jung đã khiến cô nhạy bén lên rất nhiều. Nhưng lần này với phương diện người yêu thì Kwon Yuri hơn đứt tất cả những nhân tình trước đây của Jessica Jung, làm sao cô ta có thể tìm ra được một người hoàn hảo lại lễ độ yêu thương mình như cô được. Kwon Yuri chính là báu vật mà cả đời này cô nhất định phải chiếm giữ nó cho riêng mình bằng mọi giá.

--------------------------------------

Sự xuất hiện của cô gái ấy cho đến ngày hôm sau vẫn không ngừng phiền loạn tâm trí Kwon Yuri. Đã hơn 3 tháng từ buổi tối ngày hôm đó, không một cú điện thoại nào gọi đến, cô gái tên “Lee Ji Eun” đó đến và đi như một cơn gió, hoàn toàn không lưu lại một chút dấu vết gì. Yuri tự nhận mình không phải là kẻ thích tự đa tình, ngày đêm thương nhớ một cô gái cùng mình trải qua mối tình một đêm như vậy, chỉ là đêm hôm ấy cô từng bước được nếm trải rất nhiều cung bậc cảm xúc mà cô gái ấy mang lại khiến cô nhớ mãi không thôi. 

Cô gái ấy trong chiếc váy màu đen quyến rũ mê người dưới ánh đèn, hơi thở gấp gáp của hai người họ tại góc đường tối tăm ấy.

Ánh mắt trong veo yếu đuối, phản chiếu rõ ràng làn sương mỏng dưới ánh trăng.

Thân thể nữ tính mềm mại như nước, âm thanh ngâm nga kiều mị trong dục vọng của lửa tình. 

Hơi ấm đã từng vương lên trên mọi phần của cơ thể cô. Họ đã từng thân mật đến không còn chút ngăn trở nào.

Nhưng dáng lưng lạnh lẽo ấy.

Thật xa cách, như mộng ảo, không cách nào với tới được.

Rengggggggg

Khi số máy nội bộ vang lên lần thứ 3 thì Kwon Yuri mới miễn cưỡng rời khỏi suy nghĩ của mình.

-Chuyện gì ?

-Thưa giám đốc, cô Lee Ji Eun đang đợi giám đốc ở bên ngoài ạ.

-Bảo cô ấy về đi, lát nữa tôi có cuộc họp cổ đông rồi. Tôi sẽ gọi lại cho cô ấy.

-Vâng ạ.

Soo Young cười khẽ rồi lắc đầu:”Chắc chắn cô bé đó không chịu về trừ khi thấy mặt cậu. Tôi tưởng cậu lần này là thật lòng chứ. Thật là vô tình quá đi.”

-Vì sao cậu lại nghĩ như vậy ?

-Thì lần đầu cậu gặp cô bé ấy đó, vừa nghe tên thì cậu đã….

-Tôi làm sao ?

Soo Young vẫn tiếp tục xem tài liệu, nhàn nhạt trả lời: “Có chút kích động, còn hỏi lại có phải tên là Lee Ji Eun không? ”

Kwon Yuri không nói gì thêm, xoay xoay cơ thể mình trên chiếc ghế, trần nhà chuyển động khiến tâm tình cô cũng có chút loạn theo. Kích động sao ? Cậu ta mà biết cô vì cái tên ” Lee Ji Eun” mà cô đồng ý quen một cô gái có tên giống hệt chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên thậm chí còn cười nhạo cô đến chết. 

Kwon Yuri nhận ra đã từ lâu rồi bản thân mới lưu tâm vì một người đến như vậy. Đúng là từ rất lâu rồi. 

-Lát nữa tại cuộc họp. đại diện pháp luật mới của chúng ta cũng sẽ cùng tham gia – Soo Young sắp xếp lại tài liệu trên tay và thông báo.

-Đã đổi rồi sao. Họ là luật sư nổi tiếng chứ ?

-Nổi tiếng – Soo Young cười đầy ngụ ý với Yuri – Người này cậu cũng quen nữa đó.

----------------------------------

Jessica vừa bước chân vào văn phòng của TaeYeon thì đã nghe tiếng Tiffany vang lên đầy tức giận.

-Tôi đã nói với cô rằng phải phân loại đàng hoàng các vụ kiện và lịch hẹn của luật sự Kim đàng hoàng sao cô lại để tình trạng chồng chéo giờ hẹn như sáng nay diễn ra vậy hả ?

-Nhưng đó là vì bọn họ tự tiện thay đổi giờ hẹn mà, việc này làm sao tôi kiểm soát được chứ. 

-Đáng ra cô phải gọi điện xác nhận lại giờ hẹn với khách hàng chứ. Đó là trách nhiệm của cô. 

-Luật sư Kim cũng không thấy phiền mà.

-Đó là bởi vì luật sư Kim không muốn trách một người vừa mới ra trường như cô, nhưng cô cũng không thể phạm cùng một lỗi hoài như vậy được.

Cô gái trợ lý mới có vẻ không hài lòng với lời trách mắng của Tiffany thái độ bất nhẫn gật đầu cho có lệ: “Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

-Hừ, chuyện lần này coi như bỏ qua vậy. Bây giờ cô đi làm việc của mình đi.

-Cám ơn, thư kí Hwang – mấy từ “thư kí Hwang” được cô ta kéo dài giọng nghe rất chướng tai.

-Gọi cô ấy là bà Kim - Thấy Tiffany cư xử quá hiền lành như thế, Jessica không nhịn được mà lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng dứt khoát vang lên khiến người khác rét run cả người. Cô gái kia dù cho có bất mãn đến thế nào nhưng vẫn biết được người mình đang đối mặt là ai nên nhất thời khá lúng túng.

-Han Boram, cô không thể dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với bà chủ của mình được. Cô biết luật sư quan trọng nhất là cái gì không ? Đó là trí nhớ, cô cũng từng học luật sao trí nhớ lại kém như vậy hả, người trước mặt mình là ai cũng không nhớ à ?

-Luật sư Jung, tôi…tôi…

Tiffany biết Jessica đã muốn nói vào thì cô gái kia tuyệt đối không phải là đối thủ của cô ấy, vốn bản tính hiền lành nên Tiffamy liền lên tiếng giải vây cho Han Boram: “Thôi Jessie, trong công ty mà. Boram, cô đi làm việc của mình đi.”

Han Boram chỉ cần nghe thấy thế đã gật đầu liên tục vội chạy biến đi mất.

-Cô ta xác định là muốn làm luật sư phải không, sao ăn bận lại ngắn cũn cỡn như vậy ? – Jessica lắc đầu nói.

-Cậu nhìn lại mình ấy. Chính tớ nhiều khi bắt gặp cậu buổi tối cũng không biết cậu có phải là tình nhân của chủ tịch công ty nào đó không ?

-Cậu có biết cái gì gọi là giải trí sao giờ làm việc không hả! Thiệt tình, kết hôn sinh con rồi cứ như bà cô già ấy.

-Cậu…hứ, để rồi coi. Mai mốt cậu kết hôn rồi có như thế không thì biết, tớ tò mò không biết ai mới đủ khả năng rước con người kiêu ngạo như cậu về nhà.

-Cậu biết là tớ sẽ không kết hôn mà – Jessica lơ đãng vuốt nhẹ mái tóc của mình.

-Haizz, cậu chẳng lẽ cứ định như vậy mãi hay sao ? Phải kết hôn, sinh con, hai người yêu nhau sớm tối có nhau, sống tới đầu bạc răng long. Còn nữa, khi cậu gặp khó khăn có người bên cạnh, khi cậu buồn chán có….vv

Thấy Tiffany lại định bắt đầu than vãn, Jessica đánh lảng sang chuyện khác: “Thôi được rồi, đừng nói về vấn đề ấy nữa. TaeYeon trong ấy chừng nào xong vậy ?”

Tiffany liếc nhìn đồng hồ: “Chưa xong đâu, hai người cùng đi tới KWC phải không ?”

-Ừ, hôm nay là buổi họp cổ đông của họ. Bên đó muốn cố vấn pháp luật cùng tham gia luôn.

-Vậy cậu cứ về văn phòng mình trước đi, chừng nào TaeYeon xong tớ sẽ bảo cậu ấy.

-Được rồi, tớ tranh thủ ngủ một chút. Khi nào xong thì gọi cho tớ - Jessica nháy mắt vào phía bên trong nơi TaeYeon đang giải quyết công việc với khách hàng rồi nói – Ly hôn hả ? Cậu cẩn thận đấy dạo gần đây chuyện tình luật sư với thân chủ khá phổ biến. TaeYeon nhà cậu coi chừng bị người ta bắt mất.

-Jessica Jung, cậu biến đi mau dùm mình.

Tiffany sau khi đuổi được gương mặt xinh đẹp đắc ý kia đi thì liếc nhìn về phía TaeYeon, người đang làm việc rất nghiêm túc ở bên trong. Kim TaeYeon tuy bình thường là con người rất vui vẻ, hài hước nhưng hễ đã bắt tay vào việc gì thì đều tập trung tất cả tinh thần của mình vào đó, thỉnh thoảng cô vẫn thường nói với TaeYeon rằng dáng vẻ lúc đó chính là dáng vẻ khiến cô mê mẩn nhất. Khi nghe được điều ấy TaeYeon thường hôn cô rồi mỉm cười hạnh phúc. Kim TaeYeon của cô là một người rất chân thành và kiên định vì thế đối với chuyện tình cảm của hai người, cô tuyệt đối tin tưởng vào seobang của mình. Cô biết rằng trong mắt những cô gái trẻ thì TaeYeon có sức hấp dẫn như thế nào nhưng chưa một lần TaeYeon khiến cô phải bận tâm vì điều đó, cô ấy luôn tỏ thái độ rõ ràng và dứt khoát với những người có ý niệm đó ngay từ những cử chỉ đầu tiên. Những hành động đó không những khiến cô thấy hạnh phúc mà còn khiến một người như Jessica cũng từng phải thừa nhận rằng: “Kim TaeYeon, cậu ta đúng là đại diện quý hiếm của cụm từ chung thủy. Tiffany cậu còn bảo tớ kết hôn hả ? Kẻ duy nhất đáng lấy trên thế giới này cậu đã tóm lấy rồi, định đẩy tớ xuống hố sao. Thật độc ác ! ”

-Cô Seo mọi thủ tục pháp lý cô cứ giao cho tôi. Cô chỉ cần hôm đó đúng hẹn đến tòa là được. Tạm biệt cô – Kim TaeYeon bắt tay chào tiễn một khách hàng nữ rồi quay qua cười nói với Tiffany: “Em tính không cho chồng em làm việc hay sao mà lại nhìn Tae bằng ánh mắt đó hả ?”

-Em đang ngưỡng mộ Tae đó.

-Em bị hấp dẫn? – TaeYeon hôn nhẹ lên chóp mũi của Tiffany.

Tiffany cũng không cần giấu giếm, gật đầu rất thật tình ai ngờ Kim TaeYeon hôm nay tâm trạng tốt nên rất thích đùa, gương mặt gian xảo nói: “Vậy có phải những lúc chúng ta làm chuyện ấy là lúc em ngưỡng mộ nhất hay không hả ? Vì lúc đó ánh mắt em rất mê mẩn.”

-Yah, Kim TaeYeon. Ở đây là công ty đấy –mặt Tiffany nhanh chóng đỏ ửng cả lên, cô đánh vào cánh tay TaeYeon và hạ thấp giọng – Lỡ có ai nghe thấy thì sao? Thật không biết chừng mực gì hết.

-Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, em ngượng làm gì chứ. Lại đây – TaeYeon kéo tay cô vợ đáng yêu của mình lại rồi hôn nhẹ lên môi cô ấy, mùi vị ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa trên đầu lưỡi, Tiffany ban đầu hơi miễn cưỡng nhưng rồi cũng dần dần phối hợp với TaeYeon. Khi cả hai người đã quên hết đất trời, hòa quyện vào nhau, thì một tiếng động bỗng vang lên đột ngột làm họ rời nhau ra ngay lập tức. 

Han Boram lúng túng khi vừa bắt gặp một màn tình cảm không hề mong muốn, sắc mặt cô ta sa sầm lại có phần kiềm nén. Còn Tiffany hai má vốn đã ửng đỏ lại càng thêm đỏ, cộng thêm việc đôi môi có chút sưng đủ để biết nụ hôn vừa rồi đã nồng nhiệt như thế nào. TaeYeon húng hắng giọng phá vỡ không khí ngượng ngùng:

-Giờ Tae với Jessica đi tới KWC đây. Em ở lại làm việc nha.

-Tạm biệt Tae – Tiffany mỉm cười rồi nhanh chóng đào tẩu về bàn của mình.

-Tạm biệt luật sự Kim – Han Boram cũng lên tiếng chào.

-Ừ tạm biệt. Mà Boram này, lần sau có thể gọi là TaeYeon cũng được. Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết mà.

TaeYeon cười hiền hòa rồi cầm tài liệu rời đi. Vốn dĩ Han Boram là con một người bạn của appa TaeYeon, vừa tốt nghiệp ngành luật đã được gửi gắm vào văn phòng của cô nên những sai lầm ban đầu trong công việc của cô ấy đều được TaeYeon xem nhẹ mà bỏ qua. Nhưng có vẻ sự rộng lượng của cô không được đánh giá cao cho lắm, nhất là Tiffany thỉnh thoảng vẫn thường than phiền rằng Han Boram thiếu trách nhiệm khiến công việc trợ lý cho TaeYeon của cô ấy càng vất vả hơn. Đơn cử là buổi sáng hôm nay, một mình cô phải tiếp đón hai ba vị khách bị xếp giờ hẹn trùng lịch nên trong lòng cũng thoáng bực bội, nhưng biết làm sao được khi Han Boram là chỗ quen biết với gia đình cô, TaeYeon không muốn bị mang tiếng là kẻ hách dịch, vừa phất lên là đã quên hết tình nghĩa. Vả lại cô ấy cũng chỉ vừa mới vào làm, sai sót là không thể tránh khỏi. Cô biết Tiffany sẽ hiểu bởi vì cô ấy là một người vợ tuyệt vời luôn ủng hộ mọi quyết định của cô.

-Cậu xem lại cái cô trợ lý mới của cậu đi, để bạn tôi vất vả như vậy là không yên đâu đấy.

TaeYeon thật lại quên mất thêm một người, người không bao giờ hài lòng với sự rộng lượng của cô, đó chính là Jessica Jung: “Tớ không phải bạn của cậu sao Jessica! Đừng thiên vị như vậy chứ.”

-Bởi vì Fany luôn ngoan ngoãn nghe theo lời cậu vì thế tôi phải đứng về phía cậu ấy.

-Tớ còn chưa tính tới chuyện ngày cưới của tớ cậu đòi làm luật sư đại diện cho cô ấy nếu như có ngày hai bọn tớ ly hôn. Đó là ngày cưới, ngày cưới đấy, thưa cô Jung. 

Jessica mỉm cười duyên dáng thông báo tên họ với cô gái tiếp tân rồi quét ánh nhìn lãnh đạm cho TaeYeon: “ Tớ chỉ dặn hờ thôi. Đừng đánh trống lảng sang chuyện khác. Tớ thấy cô nàng Han Boram đó làm việc không hiệu quả, đổi đi.”

-Nhưng cô ấy là chỗ quen biết với gia đình tớ. Ai cũng có lúc phạm sai lầm mà.

-Luật sự thì không được. Sẽ có ngày cái sự cả nể tốt bụng của cậu làm hại cậu đó.

TaeYeon cười hì hì với cô bạn của mình, bấm máy lên tầng trên cùng rồi nói:”Trời có sập, tớ có làm sai thì cũng có Tiffany ở cùng tớ.”

-Đừng bắt đầu kể cho tớ nghe thiên tình sử nồng thắm bằng những vần thơ của các cậu nữa.

TaeYeon cười đắc ý ha ha vài tiếng rồi bước vào khỏi thang máy. 

Jessica mặt dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng thật cũng cảm thấy ngưỡng mộ hai người bạn của mình. Có lẽ vì cô là người chứng kiến ngay từ đầu chuyện tình yêu của họ, có khó khăn, có niềm tin và cuối cùng là trọn vẹn.

Jessica cũng từng biết đến một tình yêu rất đẹp, trong tiềm thức của cô đó là ánh mặt trời rực rỡ giữa vùng thảo nguyên rộng lớn.

Tình yêu đó tựa như hơi thở giữa hai con người, tưởng rằng lời hứa mãi mãi sẽ luôn tồn tại nhưng rồi cuối cùng chỉ một cơn mưa rào nhẹ ngang qua. 

Cuốn đi tất cả.

Tỉnh dậy, mọi thứ đều biến mất. Ánh mặt trời kia thì ra chỉ là giấc mộng hoang đường mà thôi. Tuổi thơ Jessica trải qua một buổi sáng đầy nắng và phần còn lại đều là đêm đen. Rất tủi thân, rất giá lạnh.

-Cậu đang nghĩ gì vậy, Jessica ? – giọng nói của TaeYeon vang lên bỗng chốc xua đi nét mơ màng trong đôi mắt trong veo kia. Jessica cười nói: “Không có gì cả ? Chỉ là…Lại gặp quỷ nữa rồi…”

Lee Ji Eun đứng trước cửa thang máy nét mặt hơi ngạc nhiên nhìn hai con người đối diện, lại nhớ đến cái tát rát bỏng tối hôm qua khiến tâm tình cô ta bỗng trở nên cáu bẳn và cảm thấy cơn tức giận đang nghẹn đắng trong cổ họng.

-Cô làm gì ở đây ? – Lee Ji Eun chắn ngang lối đi rồi hất mặt hỏi không một chút khách khí.

TaeYeon biết rõ mối quan hệ giữa Jessica và cô gái này, cũng biết hai người họ tối qua đã xảy ra chuyện gì nên nhanh chóng nói vào: “Chúng tôi tới đây vì công việc. Cô Lee, xin tránh ra giùm.”

-Công việc ? Là quyến rũ kẻ khác lên giường à ?

-Cô Lee, xin cô tự trọng một chút.

-Tôi không nói chuyện với cô, tôi nói chuyện với cô ta.

Jessica bình thản đẩy ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt mình ra: “Tôi là luật sư. Tôi có thể kiện cô về tội phỉ báng đấy. Còn vấn đề quyến rũ kẻ khác, sao cô không về hỏi mẹ mình? Hỏi bà ta làm cách nào quyến rũ được chồng của bạn thân lên giường.”

-Cô không được nói về mẹ tôi như vậy ? Chính mẹ cô mới là kẻ phá hoại. Bà ta mới là người thứ ba.

Jessica vừa nghe nhắc tới mẹ mình đã cảm thấy một hồi lạnh giá từ tận sâu trong tâm hồn. Trái tim tưởng rằng đã rất vững vàng của cô lúc này lại chợt đau nhói. Hóa ra có những thứ dù thời gian có qua đi cũng không thể nào thay đổi được.

-Sao ? Bị tôi nói đúng rồi phải không ? 

TaeYeon lúc này cũng hết kiên nhẫn nổi với cái cô gái lắm điều này: “Cô Lee, nói xong rồi thì tránh ra đi, chúng tôi còn có công việc riêng, không ai rảnh rỗi như cô cả.”

-Hứ, Jessica Jung sao không giỏi lên tiếng nữa đi. Cô nổi tiếng là miệng lưỡi gian xảo mà. Cô kém cỏi như thế hèn chi mẹ cô bỏ đi là phải, appa nói….

BỐP

Năm ngón tay lại in hằn trên một bên má của Lee Ji Eun lần nữa.

-Thật xin lỗi quá, tôi lại lỡ tay nữa rồi – Jessica cười rất duyên dáng như không có chuyện gì trước ánh mắt căm phẫn của cô gái nọ. Cô che giấu nội tâm của mình rất tốt.

Lee Ji Eun bị người ta tát tay giữa nơi công cộng như vậy đúng là không có sự xỉ nhục nào hơn nữa. Cô ta vốn trước giờ là viên minh châu trong tay Lee Sang mà ba lần bảy lượt đều bị Jessica Jung đánh, mặt mũi cô ta tím lại vì giận dữ. Quyết tâm dù gì cũng đã mất mặt, lần này cô ta phải hạ nhục được Jessica Jung. Quá chú tâm vào cơn giận của mình cô ta không hề hay biết hình tượng đáng yêu, trong sáng mà mình vất vả dựng lên đã nhanh chóng biến mất trong nhận thức của hai người đang đứng gần đó. Ánh mắt đen thẳm nheo lại đầy khó chịu, mặc dù chỉ nghe được phân nửa câu chuyện nhưng Kwon Yuri đã hiểu tường tận được sự việc. Khi nhìn thấy cánh tay của Lee Ji Eun vung lên cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy bóng của Soo Young từ bên cạnh vụt tới, nắm lấy bàn tay hung hăng kia rồi cười ôn hòa nói:

-Ji Eun, ở đây là nơi công cộng đấy. Em làm như vậy là không được đâu.

Lee Ji Eun sửng sốt nhìn nụ cười của người đối diện, Choi Soo Young ở đây có nghĩa là Yuri cũng ở đây. Cô ta vừa định quay đầu tìm kiếm thì đã thấy bóng dáng cao gầy đứng gần đó. Liền giật mạnh bàn tay của mình ra rồi chạy đến ôm chầm lấy Kwon Yuri mà òa khóc nức nở, dáng điệu cô ta như cô người yêu bé nhỏ đang cần được che chở.

Kwon Yuri hơi khựng lại trong vài giây rồi lãnh đạm di dời ánh nhìn đến cô gái bên cạnh. Mỉm cười, vuốt ve gương mặt lấm lem đầy nước mắt của Lee Ji Eun, giọng trầm ấm rất dịu dàng nói: “Ngoan, đừng khóc nữa. Em khóc như vậy tôi sẽ đau lòng lắm đấy. Ai bắt nạt em, nói cho tôi nghe nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro