CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Một chiếc đi ngược chiều bị mất lái suýt va vào xe chở hàng của họ, Kim Jong Hyun bẻ ngoặc tay lái vội vàng né tránh khiến xe nghiêng hẳn về một bên. Jessica lúc này do ngồi không vững, lại bị mất đà nên theo quán tính ngã ngay vào lòng Kwon Yuri. Cả hai đều bất ngờ với tính huống vừa rồi, gương mặt hai người gần sát đến độ có thể cảm nhận được nhiệt nóng từ hơi thở của người kia, khi ánh mắt Yuri và Jessica giao nhau, nhất thời cả hai đều không ai cử động. Lúc này những ngón tay của Jessica vẫn còn đặt hờ hững trên môi của Yuri, bằng dáng vẻ đầy mê hoặc Kwon Yuri hôn thật khẽ lên những ngón tay thon dài đó, rồi còn cố tính nhấn nhá hơi ngậm lấy nó khiến Jessica chợt nhộn nhạo bởi sự đụng chạm nóng ẩm vừa rồi.

-Này, buông tôi ra đi - Jessica khôi phục lại sự tỉnh táo và cố đẩy Kwon Yuri ra xa nhưng vòng tay người kia vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt vẫn cứ nóng rực dán chặt lên cô như chứa đựng muôn vàn ý tứ chiếm hữu. 

Thật sự bây giờ tư thế của hai người họ vô cùng mờ ám và kì cục, Jessica ngồi hẳn vào lòng Kwon Yuri còn cánh tay của Kwon Yuri lại đặt ở hông cô ấy, gắt gao giữ chặt vào cơ thể mình. Yuri cảm thấy dường như mình đang say bởi gương mặt của cô gái đối diện, cô không thể di dời ánh mắt khỏi cô ấy, tuy vẻ bối rối, miễn cưỡng hiện ra rất rõ ràng nhưng từ trong khóe mắt nhưng gò má trắng mịn ửng hồng lại không thể che giấu được sự ngượng ngùng, lúng túng. Kwon Yuri cảm thấy có đôi chút đắc ý vì phản ứng của Jessica. Mặc kệ lời nói cùng cử chỉ kháng cự của cô gái trong lòng, Kwon Yuri một lần nữa lại thể hiện tính bá đạo thích áp đặt của mình, hôn nhẹ lên má Jessica rồi lại lần xuống hôn lên khóe môi cô ấy.

Khi vừa định có một nụ hôn ngọt ngào thật sự thì một tiếng hét vang lên giữa chừng:

-Yah, hai người đang làm cái gì vậy hả ? – Kim Jong Hyun mắt long sòng sọc vì chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Xe đã dừng trước cửa nhà cậu từ lâu vậy mà hai người họ vẫn mải mê ôm ấp. Không, là cái người tên Kwon Yuri kia đang ép buộc Jessica nuna mới đúng.

Kwon Yuri nén một hơi bực dọc trong người để thở ra đầy khó chịu, thoáng chốc vòng tay trở nên lạnh lẽo vì Jessica đã rời khỏi và nhanh chóng quay bước vào nhà. Cô vẫn chưa kịp có một nụ hôn ngọt ngào nào với cô ấy thì đã bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này phá hỏng rồi, cái chạm thoáng qua như vậy làm sao thỏa mãn được khao khát trong người, bất quá chỉ làm bờ môi thêm ngứa ngáy, khó chịu mà thôi.

-Phá đám đúng lúc lắm – Kwon Yuri mỉa mai nói khi lướt ngang qua người Kim Jong Hyun.

-Kwon Yuri, cô đứng lại – Kim Jong Hyun hiên ngang ưỡn ngực - Được rồi, nói cho rõ ràng đi, tôi thích Jessica nuna nhưng không nhất thiết muốn nuna thích tôi. Nuna ấy thích ai cũng được, nhưng tôi biết cô không phải là người tốt, không xứng với nuna. Vì thế biết điều tránh xa ra một chút.

Kwon Yuri nheo mắt nhìn anh chàng vừa lớn tiếng kia, nét mặt thâm trầm không lộ cảm xúc, cô bước từng bước rất chậm rãi về phía anh ta, trước khí thế áp bức người khác lớn đến như vậy, Kim Jong Hyun không biết từ lúc nào lại tự động lùi bước.

-Từ trước tới giờ chỉ có tôi mới là người đi đe dọa người khác thôi. Cậu nhóc, nghe cho rõ đây, cho dù muốn, cậu tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi. Đừng cố gắng vô ích” – nói rồi Kwon Yuri liền khinh thường quay lưng bỏ đi, để lại anh chàng kia vẫn còn đứng yên mấp máy vài lần phẫn uất.

--------------------------------------

Jessica không hiểu nổi mình, vài ngày gần đây cô vẫn thường có những cảm xúc kì lạ và những hành động không thể nào lý giải nổi. Ví như sáng nay, khi bị Kwon Yuri ôm vào lòng mặc dù tâm trí Jessica kịch liệt bài xích nó nhưng cơ thể lại không có chút lực nào khi nhìn vào đôi mắt đen thẫm vừa sâu lắng vừa dịu dàng của kẻ đó. Cô thừa nhận tình cảm của mình cũng có chút xao động vì sự tấn công dồn dập của Kwon Yuri, nhưng lí trí của cô vẫn không thể nào quên được giọng điệu đầy cao ngạo khẳng định sẽ biến cô thành vật sở hữu của kẻ đó. Bất quá trước một người theo đuổi mình, Jessica cũng không nhẫn tâm hoàn toàn ghét bỏ, nhưng vẫn là lý trí của cô không muốn hạ thấp sự kiêu hãnh của mình để ngã vào vòng tay của một người chỉ muốn chiến thắng trong trò chơi tình ái này.

Jessica vừa đi dạo vừa miên man nghĩ rất nhiều. Hôm nay, rốt cuộc thì Kwon Yuri cũng không thể ở lại nơi này được lâu. Sáng nay khi vừa nhận được một cuộc điện thoại từ Seoul thì Kwon Yuri đã vội vã trở về nơi đó hình như có một việc rất quan trọng chờ kẻ đó giải quyết, Jessica dù chỉ đảm nhiệm việc chỉnh lý các hồ sơ pháp vụ nhưng cũng hiểu được rằng dự án lần này có tầm ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển của KWC, vì thế nó mới có đủ khả năng làm một người như Kwon Yuri gặp nhiều áp lực như vậy, vừa nhận được cuộc điện thoại đó thì đã nhíu mày cho đến tận lúc khi rời khỏi Yuchiri vẫn là một nét biểu tình khó chịu như vậy. 

Jessica chìm đắm trong những suy nghĩ của mình cho đến khi phát hiện xung quanh toàn là sắc hồng tràn ngập, thì ra bước chân đã tự dẫn cô đến khu rừng hoa hồng sharon, tâm hồn cô hoàn toàn bị mê mẩn bởi cảnh đẹp nơi này. Bây giờ đã là tháng 8, là thời điểm hồng sharon nở rộ vô cùng rực rỡ, cả một không gian tràn ngập sắc hồng, vừa lãng mạn lại vừa êm đềm, thật sự đem lại cho con người ta một cảm giác dễ chịu không thể nào tả được. Jessica thư thái.ngồi xuống một ghế đá ven đường và chậm rãi thưởng thức cảnh vật xung quanh.

----------------------------------

4 tiếng trước

Tại một quán bar lớn, Kim TaeYeon cố len lỏi trong đám người đông đúc đang điên cuồng lắc lư theo những điệu nhảy đầy kích động. Cô đưa mắt cố tìm trong thứ ánh sáng nhập nhòe này dáng người của Han Boram, cô trợ lý của cô, người vừa gọi điện một cách vô cùng gấp gáp rằng muốn gặp cô. Để đến được đây, TaeYeon đã vô cùng vất vả mới có thể qua mặt được Tiffany vì cô biết cô ấy không thích Boram cho lắm và lại càng không thích việc cô có mặt ở một nơi hỗn tạp như thế này. Thật lòng TaeYeon cũng không muốn có mặt ở đây nhưng vì qua điện thoại giọng của Boram vô cùng khẩn thiết và nức nở, cô sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì nếu như thế cô sẽ không thể nào ăn nói được với cha mẹ cô ấy, những người đã tin tưởng gửi gắm Boram lên đây.

TaeYeon phát hiện cô gái kia đang nằm gục trên bàn tại một góc khuất của quán, cô đi lại và cố lay cô ấy dậy, dường như cô ấy đã rất say rồi:

-Boram, Boram. Mau dậy đi rồi theo unnie về nhà.

Han Boram cựa quậy vài lần, rồi ngẩng đầu nhìn người đối diện với đôi mắt lờ đờ: “Cô…cô là ai vậy ? “

TaeYeon thở dài nói: “Là Kim TaeYeon, em mau đứng dậy đi rồi để tôi đưa em về. Appa em mà thấy được cảnh này chắc chắn ông ấy sẽ giết em chết đó.”

-À…- Han Boram gật gật vài cái rồi cười một cách ngớ ngẩn – Là TaeYeon, Kim TaeYeon, luật sư Kim, người chồng hoàn hảo của Tiffany Hwang…một người hoàn hảo…rất tốt…ha ha…

TaeYeon cảm thấy những lời lảm nhảm vừa rồi trong lúc say của cô gái kia thật sự khó hiểu, cô ấy hết nhìn cô lại lầm bầm những điều vô nghĩa gì đó rồi lại cười. Thấy cô ấy chủ động nắm tay mình TaeYeon cứ tưởng là cô ấy muốn về nhà.

-Đừng quậy nữa, theo unnie về đi. Nếu còn có lần sau nữa thì tôi sẽ báo…um uhmmm…

Mùi vị rượu mạnh đắng nghét bỗng nhiên lại lan trên khóe môi của TaeYeon, gương mặt gần sát của Han Boram cùng sự tê dại nơi vành môi vì bị cô gái kia ngấu nghiến khiến cô nhận thức được rằng Han Boram đang hôn mình một cách rất say mê và cuồng loạn.

-Buông ra.

Cô tức giận đẩy mạnh cơ thể đang cố gắng dán dính vào người mình ra, đồng thời chùi mạnh khóe môi trong khi trái tim không ngừng cảm thấy có lỗi với Tiffany. Không biết là do TaeYeon tức giận nên dùng sức quá nhiều hay không mà Han Boram bị đẩy văng ra xa đồng thời té ngã nằm ngay xuống đất thoạt nhìn trông có vẻ rất đáng thương. Kim TaeYeon dù trong lòng đang cảm thấy khó chịu với cô gái này nhưng bản chất vẫn là một người rất tốt bụng nên cũng không nỡ để cô ta thảm hại như vậy. Cô tiến đến đỡ Han Boram dậy đồng thời lên tiếng hỏi thăm, mặc dù ngữ điệu so với thường ngày là vô cùng lạnh lẽo:

-Không sao chứ, không có việc gì thì đứng lên ra ngoài tôi gọi taxi đưa cô về.

-Tae…TaeYeon unnie…em …- Han Boram sau cú ngã vừa rồi dường như đã tỉnh rượu, gương mặt méo mó vội vàng giải thích – …lúc nãy em tưởng lầm unnie là…là người yêu của em…hôm nay, bọn em…bọn em vừa mới chia tay…unnie làm ơn đừng hiểu lầm…em thật ra không có ý gì khác…

Han Boram vừa nói xong thì nước mắt đã lã chã rơi đầy trên mặt, một tay níu cánh tay của TaeYeon trong rất đáng thương và tội nghiệp, người ngoài nếu không biết nhìn vào còn tưởng là, cô gái này đang cố níu kéo người yêu của mình.

-Unnie…em thật không có ý gì với unnie cả…em chỉ là…chỉ là đang quá đau buồn mà thôi…em…em…

-Thôi được rồi – TaeYeon cắt ngang vì giọng của Han Boram quá ồn ào, thu hút sự chú ý của người khác - Tôi không trách em, sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa. Còn chuyện tình cảm vốn luôn là như vậy, em cũng đừng quá đau lòng làm gì, bây giờ về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai không cần đến văn phòng cũng được.

Kim TaeYeon vốn là thế, là người có bản tính lương thiện, cho dù người khác có làm sai cũng sẽ cố cảm thông cho lý do của họ nên cô cũng hiểu cho Han Boram vì lời giải thích vừa rồi của cô ấy, chia tay người yêu chắc hẳn là vô cùng khó chịu. Nhìn thấy cô gái kia đi đứng một cách khó khăn vì cú đẩy vừa rồi của mình, nên lòng TaeYeon cũng dâng lên sự áy náy, vội đến đỡ cô ấy đi ra ngoài bằng từng bước chậm rãi, những người xung quanh thấy vậy cũng tản đi lo việc của mình, thoáng chốc TaeYeon cũng dìu được Han Boram ra khỏi cái nơi hỗn tạp ấy và chở cô ấy về nhà.

Kwon Yuri vẫn đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, nơi có hai dáng người ôm nhau vừa rời khỏi quán, mặc dù dưới ánh đèn mờ mịt nhưng cô cũng nhận rõ hai người vừa đi khỏi nơi đây là ai. Cô không hiểu vì lý do gì Kim TaeYeon cùng cô trợ lý của cậu ta lại có mặt ở đây và lại dựa sát vào nhau trong tư thế thân mật như vậy, chợt nhớ lại lời Choi Soo Young đã khẳng định về con người Kim TaeYeon mà Kwon Yuri không khỏi cười thầm. Cô biết Kim TaeYeon rất tốt, cậu ta là một người không chỉ từ cách cư xử mà đến nội tâm đều khiến người ta phải cảm mến, nhưng Kwon Yuri lại không thích tính cách như vậy, cô nghĩ với tính cách đó nó sẽ gây cho con người ta một cảm giác mệt mỏi trường kì vì phải luôn tỏ ra độ lượng và thấu hiểu cho người khác nên dù bất luận thế nào Kwon Yuri cũng vẫn không thể nào thân thiết được với Kim TaeYeon. Cậu ta và cô giống như hai phiên bản hoàn toàn trái ngược lẫn nhau vậy. Không giống như Choi Soo Young, một người dù cũng có tâm tính tốt nhưng đặc biệt vẫn hợp ý với Yuri hơn vì nội tâm trầm tĩnh và thái độ thờ ơ rất chừng mực của cậu ta trước những sự việc không liên quan tới mình. 

Cô nghĩ sự việc ngày hôm nay chưa hẳn là sẽ kết thúc, với tính tình của Kim TaeYeon chắc chắn một ai nếu đã lỡ thích cậu ta sẽ luôn có cảm giác bản thân mình còn có cơ hội, vì thế sẽ tìm mọi cách để đoạt được trái tim của cậu ta. Cô trợ lý Han Boram đó, thoạt nhìn đã thấy không đơn giản. Kwon Yuri đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và trở vào một căn phòng VIP, nơi đây từ nhiều giờ trước đã thành một bãi chiến trường đầy thác loạn, Park Junho với gương mặt đỏ *** vì rượu vẫy tay với cô một cách vô cùng phấn khích, anh ta hét toáng lên:

-Giám đốc Kwon, cậu vừa đi đâu vậy ? Bộ cậu chê những cô gái tôi đem đến không đủ đẹp hay sao mà không thèm ngồi lại đây hả ?

Nói rồi anh ta phá ra cười sặc sụa đồng thời bàn tay tiếp tục sờ mó loạn xạ lên người cô gái kế bên, cô gái này toàn thân cũng đã ửng hồng vì kích thích của rượu và dục vọng. 

Một người đàn ông mập lùn ngồi ở góc phòng nghe thấy thế cũng góp vui nịnh bợ: “Giám đốc Kwon làm vậy là không nể mặt cậu Junho rồi, ở đây toàn là người đẹp được tuyển chọn cẩn thận, chẳng lẽ không có một người phù hợp với yêu cầu của giám đốc Kwon hay sao ?“ – nói rồi hai ba người khác cũng cười khục khặc gật đầu cho là phải.

Trong căn phòng này có hơn chục người là bạn bè cùng đối tác làm ăn của Park Junho và cũng có từng ấy cô gái bên cạnh mỗi người. Đứng trước những cảnh tượng gai mắt như thế rải rác khắp phòng Kwon Yuri vẫn một mực giữ nguyên thái độ lãnh đạm, nhưng bề ngoài vẫn cười cười đáp lại: “Hôm nay tôi hơi mệt, nếu như không phải cậu cứ làm khó tôi về cái dự án cao ốc thì tôi đã thoải mái chơi bời như cậu rồi.”

Park Junho hơi ngồi thẳng dậy nhưng bàn tay thì vẫn cứ lần mò trên cơ thể của cô gái kia: “Yuri, cậu cũng phải thông cảm cho tôi, dự án lần này của cậu số tiền vốn rất lớn, nếu như không làm cẩn thận thì tôi làm sao ăn nói với ba của mình.”

Kwon Yuri nhấc ly rượu lên để che giấu cái cười khinh miệt của mình, cô biết hắn ta ngoài việc muốn làm khó cô để ăn thêm một khoản tiền ngoài luồng thì còn việc gì khác nữa. Yuri cũng đưa tay gác lên vai cô gái nãy giờ vẫn ngồi tiếp mình cho phù hợp với nguyên tắc trong căn phòng nay, cô điềm nhiên hỏi lại: “Cậu không tin vào khả năng của tôi sao ?”

Park Junho phá ra cười: “Đương nhiên là tôi tin cậu, trong lứa chúng ta cậu là người giỏi nhất rồi còn gì nữa. Cái chính là tôi muốn một sự bảo đảm tuyệt đối cho thành công của dự án lần này. Cậu biết đấy đứa em cùng cha khác mẹ với tôi cũng đang nhăm nhe vị trí thừa kế, nếu tôi lần này mà sơ sẩy thì sẽ tạo điều kiện cho con ả đó lấy được lòng tin của ba tôi vì thế nên tôi mới cấn thận.”

Yuri nâng ly về phía Park Junho, cất giọng tự tin khẳng định: “Chỉ cần cậu góp vốn đầu tư cho KWC, tôi đảm bảo vị trí thừa kế đó sẽ về tay cậu.”

-Cậu cứ yên tâm đi, tôi có thể nhìn ra được mức độ hiệu quả của dự án mà cậu đưa ra việc, kí kết hợp đồng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

-Được, vậy thì tôi chờ cậu cho tôi một câu trả lời xác đáng. 

Mấy tháng gần đây Yuri cũng nghe nói việc chủ tịch tập đoàn tài chính P, Park Chul Soo muốn lựa chọn người thừa kế trong hai đứa con của mình, một người là con trai lớn tổng giám đốc Park Junho, một người là con gái thứ 2 tiểu thư Park Gyuri. So về danh tiếng trên thương trường thì dường như Park Junho kém hơn so với em gái mình, nghe nói chỉ trong vòng 2 năm tiếp nhận công việc cô gái đó đã đem về vô số hợp đồng làm ăn béo bở cho tập đoàn, thậm chí cô nàng còn có một đời tư trong sạch hơn rất nhiều so với anh trai của mình. Điểm lợi thế duy nhất mà Yuri nhìn thấy được ở Park Junho chỉ là anh ta là con trai trưởng mà thôi. Nếu muốn giành vị trí người thừa kế thì ít nhất anh ta phải tạo được lòng tin của ba mình bằng cách đầu tư đúng đắn và đem về một khoảng lợi nhuận lớn, vì thế việc kí hợp đồng hợp tác cùng KWC không chỉ có lợi cho Kwon Yuri mà còn có lợi cho cả Park Junho nữa.

Park Junho không nhìn Kwon Yuri, anh ta giương đôi mắt đục ngầu vì dục vọng hướng nhìn cô nàng bên cạnh vừa vuốt ve cô ta vừa nói: “Cậu cũng nên biết là trong làm ăn kinh doanh cái tôi cần chính là thành ý, nếu người không có thành ý chắc chắn tôi không bao giờ muốn hợp tác đâu.

Kwon Yuri vẫn giữ thái độ trầm tĩnh trước thái độ hạch sách của hắn, đôi con ngươi sâu thẵm không hề xao động, khóe môi lại nhếch thành một nụ cười lạnh toát: “Cậu yên tâm đi. Nguyên tắc trong kinh doanh tôi hiểu mà, chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt đâu.”

-Haha, Kwon Yuri. Tôi vốn luôn thích làm ăn với cậu hơn Choi Soo Young nhiều, cậu ta rất cứng nhắc không linh động như cậu. – Park Junho ngoạc mồm cười vì thỏa thuận ngầm đã được. Anh ta thôi không trò chuyện nữa mà lại tiếp tục công việc của mình trên cơ thể của cô gái kia.

Yuri thầm nghĩ người đê tiện như hắn ta thì làm sao Choi Soo Young có thể chịu đựng nổi, cậu ta không nhờ người tẩn cho một trận là còn may rồi. Tâm địa ngay thẳng như Soo Young cơ bản không thích hợp với những giao dịch như thế này. Yuri cảm thấy phần đảm nhiệm của mình ngày hôm nay coi như đã đủ, sau khi gọi cho nhân viên trong quán để thanh toán toàn bộ số tiền của bọn người kia ăn chơi từ nãy tới giờ, cô định sẽ nói một tiếng cho Park Junho rồi ra về nhưng ai ngờ hắn ta lại có thể khả ố đề nghị cô lần sau nhớ dẫn theo trợ lý của mình đi cùng.

-Cậu biết tôi luôn tôn trọng những người có thành ý mà, cô trợ lý của cậu tôi thoạt nhìn qua đã thích, Kwon Yuri cậu nhiều người đẹp vây quanh như vậy, nhường cho tôi một cô nàng trợ lý thì cũng đâu có gì gọi là quá đáng đâu đúng không ? 

Bọn người xung quanh nghe thấy Park Junho đề nghị Kwon Yuri “tặng” một cô gái thì cũng dỏng tai lắng nghe, phút chốc căn phòng trở nên tĩnh lặng chờ đợi phản ứng của Kwon Yuri.

Yuri trước những ánh mắt háo hức của những kẻ kia thì biểu tình bên ngoài vẫn như vậy, âm trầm tĩnh lặng, cô nói rất từ tốn nhưng rõ ràng đang phát ra ý định áp chế người khác không hề che giấu: “Junho, cậu biết tiền có thể xài chung nhưng phụ nữ thì không thể dùng chung được. Cô trợ lý đó tôi đã nhắm trúng từ lâu rồi, để cô ấy bên người ngoài mục đích công việc còn có thể giúp tôi giải khuây.”

Park Junho ngạc nhiên trước lời từ chối thẳng thừng của Kwon Yuri, anh ta biết nếu cô đã mở lời khẳng định sự chiếm hữu thì tốt nhất không nên cưỡng cầu làm gì, bất quá trong lòng anh ta vẫn cảm thấy tranh đoạt như vậy thì sẽ càng thú vị hơn nhưng lại ngại không dám nói ra chỉ cười hề hề:

-Phải, cậu nói đúng là tôi sơ ý quá, sao lại không biết rằng cậu cũng giống như tôi, nhưng cậu cũng phải cẩn thận đấy, nghe nói con gái cưng của chủ tịch Lee không phải là người hiền lành gì đâu.

-Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu, bây giờ tôi xin phép được về trước, mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ.

Nói rồi những người trong phòng đều đứng dậy chào Kwon Yuri, bọn họ đều biết con người này là người không dễ đụng vào như thế nào, nên đều tranh thủ tạo lập mối quan hệ với cô. Kwon Yuri lịch sự đáp lại những lời xã giao sáo rỗng ấy với thái độ rất thoải mái và vui vẻ, chỉ có điều từ trong khóe mắt cô lại không lộ bất kì biểu tình nào ngoài sự chán ghét cả.

Sau khi thoát khỏi đám người hỗn tạp ấy, Yuri quyết định lái xe về biệt thự của mình và ngủ một giấc. Nhưng suốt đoạn đường đi, những câu nói cùng gương mặt trân tráo của Park Junho làm tâm tình Yuri cực kì khó chịu. Cô ghét nhất những kẻ nào dám ra lệnh và đặt điều kiện uy hiếp mình, cũng tự biết bản thân là người sẽ rất nhỏ nhen với những kẻ xấc láo, trêu đùa lòng tự tôn của cô. Park Junho hôm nay dám càn rỡ đòi cô phải thực hiện quy tắc ngầm trong kinh doanh là đưa Kim Ji Woo cho hắn, như vậy chẳng khác nào hắn biến cô thành kẻ bất tài, đê tiện đồng dạng với hắn. Cầu cạnh hắn ta bằng việc cống nạp người cô xem như em gái mình, hắn ta quá coi thường Kwon Yuri này rồi. Chắc chắn một ngày không xa, Yuri sẽ khiến Park Junho thân bại danh liệt vì dám cả gan chọc giận cô.

Dừng xe trước cổng nhà của mình, Yuri đưa mắt nhìn nơi cửa sổ u tối trên cao. Sẽ không có ai ngoài cô cùng một tâm trạng đầy bực dọc như thế này. Kwon Yuri nghĩ ngợi rất nhiều, ngày hôm nay đáng lẽ ra cô sẽ ở lỳ bên cạnh Jessica nhưng cuộc điện thoại chết tiệt của tên kia làm cô phải bỏ dở tất cả để chạy về Seoul. Đáng căm giận hơn là hắn ta gọi cô chỉ vì cố tình muốn làm khó về bản hợp đồng hợp tác và còn muốn moi tiền để chi trả cho những hoạt động ăn chơi xa hoa của hắn. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ lại càng không cam lòng. Đi vội vã như vậy mà không phải là do ý muốn của mình nên cảm thấy có điểm mất mát. Kwon Yuri xem qua đồng hồ rồi quyết định đánh tay lái hướng thẳng ra khỏi Seoul, mặc kệ đầu óc bản thân có chút lơ mơ vì mệt mỏi, cô vẫn cho xe chạy thật nhanh xuyên vào màn đêm, đến chỗ cô gái lạnh lùng và cứng đầu kia.

------------------------------------

TaeYeon sau khi đưa Han Boram về thì lập tức trở về nhà mình vì cô sợ Tiffany sẽ lo lắng. Ngửi ngửi khắp người thấy quần áo đã vương mùi rượu, TaeYeon quyết định đi tắm trước khi ngủ vì cô sợ Tiffany sẽ suy nghĩ lung tung và truy vấn cô, TaeYeon thật không muốn giải thích về tình huống ngày hôm nay cho Tiffany nghe vì bản thân cô cảm thấy nó không cần thiết ,vả lại nụ hôn đó cũng xuất phát từ việc Boram quá đau khổ vì vừa mới chia tay người yêu, đem chuyện buồn của người khác ra mổ xẻ từ trước tới giờ không phải là tính cách của TaeYeon. 

Tắm xong đang định đi ngủ thì thấy Tiffany đã tỉnh dậy và đang cầm áo sơ mi của cô.

-Tae làm em thức à ?

-Không có – Tiffany lắc đầu sau đó hỏi – Tae vừa đi đâu về vậy ?

Kim TaeYeon có hơi khựng lại động tác sấy tóc, sau đó quyết định cho qua mọi chuyện: “Tae đã nói với em rồi đó, một đàn anh từ Mỹ trở về muốn gặp mặt nên có đi uống chút rượu.”

-Đi có đông người không ?

-Cũng không đông lắm, vài người thôi.

-Có phụ nữ chứ ?

Khi nghe Tiffany hỏi như vậy, TaeYeon đã định nói có rồi nói tất cả mọi việc diễn ra tối nay cho cô ấy nghe, nhưng vốn đã lỡ không nói rồi, nếu bây giờ nói thật thì chẳng khác nào “tình ngay lý gian”. Cô lắc đầu lần nữa: “Không có. Chỉ là bạn cũ thôi, em đừng suy nghĩ lung tung.”

Tiffany không nói gì thêm nữa, cô cầm quần áo TaeYeon vừa cởi ra đem ra ngoài. Nét mặt bình thản, không lộ ra bất kì cảm xúc khác lạ nào. Đến khi trở lại thì đã thấy TaeYeon yên vị trên giường tưởng rằng cô ấy đã ngủ nhưng khi Tiffany vừa nằm xuống thì lại được kéo vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần được nằm trong lòng của người này cô sẽ cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng. Tiffany thôi không nghĩ ngợi nữa, cô ngoan ngoãn dỗ mình vào giấc ngủ nhưng trong mơ màng cô vẫn nhớ đến vệt son màu đỏ trên cổ áo sơ mi của TaeYeon và một mùi nước hoa không phải của cô thoang thoảng trên đó.

----------------------------------------

Mặc dù trời đã khuya Jessica vẫn ngồi yên một chỗ từ nãy tới giờ để ngắm nhìn cảnh vậy xung quanh, đối với cô không gian ngập tràn sắc hồng ở đây vô cùng thân thiết, khi còn nhỏ vào mỗi dịp hè Lee Sang đều bận rộn lên kế hoạch đi du lịch cùng vợ và con gái cưng của ông ta, còn Jessica thì chỉ biết ngượng ngập xin ông ta cho mình được về quê của bác Kim xem như là kì nghỉ hè của cô. Nhớ lại khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, thoải mái. Cô không phải ở trong ngôi nhà ngột ngạt đó ngày ngày đối diện với những kẻ mà mình căm ghét, Jessica có thể cả ngày quanh quẩn bên vườn dâu, chuồng gà của bác Kim, chạy lên ngọn đồi gần đó để chơi, hay buổi tối đến khu rừng đầy hoa hồng sharon này và ngồi thơ thẩn. 

Lúc đó, Jessica dù thế nào cũng vẫn là một thiếu nữ với những mơ mộng và ảo tưởng riêng của mình. Ví như một ngày nào đó cô được đến một vùng thảo nguyên xanh bạt ngạt, nơi mà trời và đất có thể giao hòa với nhau, một ngày nào đó được thoát khỏi căn nhà u tối ấy đi tìm ước mơ của mình và khi ngồi tại đây Jessica lại mơ tưởng rằng sẽ có một dáng người từ đằng xa xuất hiện, trong màn sương đêm từ từ lộ rõ đường nét tuấn mỹ và gương mặt quyến rũ của mình, người đó sẽ dần dần bước lại gần cô với cả dáng người được bao bọc bởi sắc hồng của những cánh hoa hồng sharon, người đó đưa tay về phía cô cùng nụ cười ấm áp và tỏa sáng…nhưng chỉ có điều…. sao người đó lại mang gương mặt…của Kwon Yuri vậy.

-Chưa từng thấy em cũng có lúc ngồi ngớ ngẩn ra như vậy nha – Kwon Yuri hiếu kì đưa mặt lại gần sát cô nàng luật sư xinh đẹp.

Còn Jessica như giật mình trở về từ cõi mộng, thầm trách sao tự nhiên bản thân mình lại thơ thẩn đến như vậy, cô đẩy gương mặt của Kwon Yuri ra xa, nhăn mặt hỏi: “Sao cô lại xuất hiện ở đây, không phải đã về Seoul rồi hay sao ? “

Người kia thừa cơ hội lại giở trò cũ, ngậm lấy những ngón tay của Jessica khiến cô ấy giật bắn lên, nhanh rút tay lại rồi trừng mắt với người đó bằng tia nhìn hung dữ. Kwon Yuri dường như bị đe dọa riết thành quen, không hề bận tâm ngồi xuống bên cạnh Jessica, ngửa mặt hít một hơi khí trời thật sâu rồi nói: “Cảm thấy rãnh rỗi hết việc gì làm rồi thì tới đây để theo đuổi em thôi.”

Trước ngữ điệu bình thản của Kwon Yuri, Jessica không khỏi nhíu mày: “Cô thật sự muốn thắng đến như vậy sao ? Có được tôi rồi thì sẽ chứng tỏ được gì ?”

Yuri quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt trong veo vừa sáng vừa đẹp kia, chậm rãi trả nói: “Có được em là có được em thôi, tôi muốn em sau này sẽ giống như lúc này, chỉ nhìn duy nhất một mình tôi mà thôi.”

-Vậy còn cô ? Muốn người bên cạnh chỉ nhìn duy nhất mình mình, còn bản thân cô có thể đi nhìn khắp nơi hay sao ?

Câu hỏi vừa rồi của Jessica nhất thời Kwon Yuri không trả lời được, cô nửa muốn đồng ý, nửa lại muốn phản đối. Đồng ý cho lý trí của mình và phản đối bởi trái tim mình nói thế. 

Jessica nở một nụ cười nhàn nhạt, rồi lắc đầu nói: “Cô nói đúng, hai chúng ta đều cao ngạo giống nhau. Cô muốn chiếm giữ tất cả, còn tôi lại không muốn cho người khác chiếm giữ cuộc sống của mình. Chúng ta giống nhau nên không thể nào ở cùng một chỗ được, tôi sẽ không đời nào hạ thấp kiêu hãnh của mình bởi vì một điều tôi không bao giờ tin tưởng như tình yêu.”

Jessica nghĩ mình nói vậy là coi như đã rõ ràng dứt khoát, tuyệt đối không dây dưa thêm nhiều. Thấy người kia vẫn cứ lặng đi nhìn mình, Jessica nghĩ có lẽ Kwon Yuri đã hiểu và biết bỏ cuộc nhưng ai ngờ vẫn là nét mặt bình thản đó, Kwon Yuri cười điềm tĩnh nói:

-Tôi cũng không phải người theo chủ nghĩa lãng mạn. Chúng ta ở bên nhau chắc chắn sẽ không gây mệt mỏi cho nhau.

-Cô…cô thật sự không hiểu tôi đang nói gì sao ?

Nét mặt nghiêm túc của Jessica khiến Yuri bật cười: “Tôi hiểu, đương nhiên là hiểu. Nhưng tại sao em lại không thử một lần mạo hiểm cùng tôi, tôi không biết kết quả sẽ như thế nào nhưng chẳng phải tuổi trẻ là để yêu đương phóng túng hay sao ?”

-Tôi lại không cảm thụ nổi cái nguyên lý đó. Vẫn là câu nói ấy, giữa hai chúng ta yêu đương là việc không thể.

-Em sợ nếu ở gần tôi thì sẽ yêu tôi có phải không ? – Kwon Yuri đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại óng ả của Jessica. Cô không tin cô gái này vẫn một mực lạnh lùng băng giá với mình. Những phản ứng khi cả hai người ở cùng nhau, cho cô biết được rằng Jessica không hoàn toàn lãnh đạm với cô, cô ấy có phản ứng và có rung động, Kwon Yuri tin chắc là như vậy.

Jessica gạt tay người kia ra rồi đứng dậy bỏ đi sau khi để lại câu nói: “Đó không phải là điều đáng để tôi bận tâm đến, tôi chỉ không muốn gặp rắc rối mà thôi.”

-Ý em muốn nói tôi là rắc rối ? Không muốn liên quan chút nào tới tôi ? – Kwon Yuri đuổi theo nắm lấy tay Jessica lại. 

-Đúng vậy – Jessica không ngần ngại khẳng định.

Chứng kiến thái độ vạch rõ ranh giới như vậy của Jessica, bất giác những ngón tay Kwon Yuri siết chặt lại, tia nhìn tức giận hiện lên rõ ràng từ trong đáy mắt của cô. Lại một lần nữa Yuri cảm thấy bản thân mình khó chịu đến dường ấy, từ trước đến giờ luôn được người khác xoay quanh, xu nịnh, cô luôn tự tin vào bản lĩnh của mình có thể nắm bắt được mọi chuyện, giống như việc hiểu rõ và đùa giỡn với tâm tư người khác là niềm vui của Kwon Yuri vậy. Nhưng tại sao, mỗi lần đối diện với cô gái hết lần này tới lần khác đẩy mình ra xa, cô không những muốn quên cô ấy đi mà còn lại cảm thấy một lực hấp dẫn khó thể nào cưỡng lại, cho dù có tức giận, có chán ghét thái độ của cô ấy vẫn không thể nào ngăn bản thân mình đến gần được. Ham muốn chiếm giữ lấy Jessica đang dần chi phối hết tâm tư của cô.

Yuri dần dần nới lỏng lực ngón tay của mình, khôi phục lại sự trầm tĩnh của thường ngày, cô đặt hai tay lên vai Jessica để cô ấy hướng đối diện với mình, hơi cúi người xuống nhìn vào đôi mắt trong veo đầy nghi hoặc, Yuri nói thật chậm rãi: ”Đáng lẽ ra em không nên gặp tôi vào 3 tháng trước. Nếu như không có đêm đó, vậy thì tôi sẽ không kiên trì theo đuổi em. Nhưng thật đáng tiếc giữa chúng ta lại không tồn tại từ nếu như vì thế…- chẳng đợi Jessica phản ứng, Yuri đặt một nụ hôn rất khẽ lên khóe môi cô ấy, ngữ điệu vô cùng bá đạo nói – Jessica, em là của tôi...Chỉ của tôi mà thôi…

Tối hôm đó, trong cánh rừng tràn ngập sắc hồng, Kwon Yuri lần đầu tiên bày tỏ tình cảm của mình theo một phương pháp sặc mùi cưỡng ép và chiếm hữu.

Còn nhân vật chính của câu nói ấy sau vài giây ngây ra vì bất ngờ, thì trong thoáng chốc ánh mắt trong veo trở nên vô cùng dữ dội. Jessica nắm lấy bàn tay của Kwon Yuri và cắn thật mạnh lên đó, quyết tâm xả đi bao nhiêu tức giận, bực bội trong lòng. Cô đã nói cả trăm lần rằng hai người họ là không thể nhưng con người này vẫn nhất mực bám lấy cô, lợi dụng chiếm dụng thân thể của cô mà vẫn dám ngẩng đầu cao ngạo như vậy. Ai là của cô ta chứ ?

Cắn, cắn thật mạnh cho chết. 

Khi Jessica phát hiện ra hành động trút giận của mình và tiếng kêu la của Kwon Yuri thì cô còn điên tiết cắm hàm răng của mình vào sâu hơn nữa vì bất chợt cô phát hiện hành động phản kháng của mình đang yếu ớt thế nào. Giống như hành động giận dỗi theo xu hướng làm nũng của một con bé con vậy. 

-JessicaAAAAAAAAAA, được rồi…AAAAAA….đừng cắn nữa……AAAA

Cô không im miệng thì tôi cắn cho cô chết luôn.

-AAAAAAAAAAA đừng cắn nữa……….

Khung cảnh này hoàn toàn không lãng mạn chút nào, một chút cũng không lãng mạn.

---------------------------------------

Sáng hôm sau, Kwon Yuri tranh thủ thời gian dậy thật sớm, để đi dạo dọc bờ sông cùng với Kim Dong Wan. Cô muốn thông qua người đàn ông này để tìm hiểu một chút về quá khứ của Jessica. Cô nàng tàn bạo ấy tối qua ngay giữ rừng đã ngang nhiên cắn cô một cái rồi quay lưng bỏ đi, bàn tay cô cho đến bây giờ vẫn còn cảm thấy tê dại, vết cắn này chắc chắn sẽ thành sẹo ghi dấu Jessica Jung đã từng cắn cô mạnh đến thế nào. Bất quá trong lòng Yuri lại không thấy vết sẹo này xấu xí, sau này cô sẽ dùng nó để uy hiếp Jessica, với cô đây dù sao cũng là một vụ kinh doanh có lời.

-Cháu không phải là bạn thông thường với cô chủ có phải không ? – Kim Dong Wan lên tiếng hỏi cô gái đi bên cạnh mình, từ khi Jessica xuất hiện cùng với Jong Hyun ở bờ sông, Kwon Yuri mặc dù chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, nhưng vẫn bị ông phát hiện được.

-Ý bác là sao ạ ?

Kim Dong Wan bật cười: “Đừng tưởng bác già rồi không nhìn thấy, cháu và cô chủ có cách cư xử không giống bạn bè thông thường như lời nói.”

Trước lời nói của người đàn ông lớn tuổi, Yuri chỉ trầm mặc không đáp. Cô không nghĩ là cảm xúc của mình đang rõ ràng và dễ phát hiện đến như vậy. Kim Dong Wan tưởng rằng Kwon Yuri chỉ đang xấu hổ nên không trả lời, cô gái này theo ông thấy tuy vẻ bề ngoài khá cao ngạo nhưng lại là một người rất trầm tĩnh và có cách cư xử cẩn trọng, mặc dù ánh mắt luôn lãnh đạm với mọi việc nhưng những khi nhìn Jessica lại đặc biệt dịu dàng. Một người như vậy nếu đã thật lòng yêu thương ai chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người đó.

-Cô ấy có phải từ nhỏ đã luôn lạnh lùng như vậy không ạ ? – Yuri lên tiếng hỏi.

Kim Dong Wang hướng ánh mắt già nua về phía cô gái trẻ ở đằng xa rồi lại không nén nổi tiếng thở dài: “Cô chủ lúc còn nhỏ là một cô bé rất hoạt bát đáng yêu, ai nhìn cũng thích. Nhưng…từ khi bà chủ bỏ đi cô ấy trở thành một người hoàn toàn khác hẳn, rất ít nói và luôn giam bản thân mình vào sự cô đơn.”

Yuri cảm nhận được sự tiếc nuối từ trong giọng nói của người đàn ông kia, chắc hẳn ông ấy rất nhớ cô bé Jessica của ngày đó.

-Chiếc vòng cô ấy hay mang trên người có phải là của mẹ cô ấy không ạ ?

-Chiếc vòng đó là của bà chủ, từ nhỏ cô chủ đã luôn mang nó bên người, từ khi bà chủ ra đi cô ấy lại càng không rời nó ra.

Yuri cuối cùng đã hiểu vì sao Jessica một mực muốn lấy lại chiếc vòng đó cho dù phải chịu đựng những yêu cầu của cô, thì ra không phải là tín vật tình yêu gì cả mà là vật kỉ niệm của mẹ cô ấy. Nhớ lại phản ứng lúc Lee Ji Eun nhắc đến mẹ của Jessica, Yuri nghĩ rằng cô ấy chắc hẳn đã rất đau thương vì người mẹ ấy đã bỏ rơi mình. Cô còn muốn hỏi rất nhiều điều nhưng lại sợ không thích hợp, vì thế suốt đoạn đường tiếp theo Yuri chỉ nói về những vấn đề thông thường, không nhắc thêm lời nào về Jessica nữa, mặc dù cô rất muốn hỏi Kim Dong Wan vì sao mẹ của Jessica lại bỏ lại đứa con của mình và ra đi như vậy.

Một lúc sau, Kim Dong Wan trở về trước còn Yuri vẫn tiếp tục việc ngắm cảnh vật xung quanh của mình. Dường như chỉ chờ có thế, anh chàng Kim Jong Hyun một lần nữa lại bước tới trước mặt cô, hất hàm nói:

-Cô còn trở về đây làm gì, chẳng phải hôm qua đã đi ngồi sao ?

Yuri không buồn đáp, xem như cậu ta không tồn tại mà nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của Jessica đang từ từ mất dạng ở phía xa.

Kim Jong Hyun bị người trước mặt khinh thường, dù sao cậu ta cũng còn trẻ nên rất hiếu thắng, hai ngày qua lại nghe ông nội mình thường xuyên khen ngợi về tính tình và cách cư xử của Kwon Yuri nên không khỏi ngứa mắt, một lần nữa khiêu khích:

-Cô có dám tranh tài với tôi thử một lần hay không ? Nếu ai thua thì người đó không được thích Jessica nữa.

-Jessica ?

Kwon Yuri lúc này mới thu hồi ánh mắt của mình, lời khiêu chiến vừa rồi của anh chàng trước mặt cô cũng cảm thấy có chút thú vị. Quan sát Kim Jong Hyun thấy cậu ta tuổi chỉ khoảng 21 – 22 tuổi, gương mặt nhìn cũng khá được mắt, nhưng bất quá tuổi còn trẻ nên vẫn quá háo thắng. Kwon Yuri nở một nụ cười rất ư thâm hiểm rồi hỏi lại:

-Cậu muốn thi cái gì ?

Jong Hyun phất tay: “Tùy cô. Thi cái gì cũng được.”

-Vậy thi bơi được không ? Bơi từ đây qua đến bờ bên kia, ai đến trước sẽ thắng.

Kim Jong Hyun đưa mắt nhìn bờ sông có hơi ngần ngừ, con sông này không lớn lắm nhưng cũng không phải là nhỏ, vả lại thời tiết này dù chỉ mới vào thu cũng đã khá lạnh rồi, nếu nhảy xuống đó chắc chắn sẽ đông thành đá mất. Nhưng dù sao cậu cũng là người đề nghị thi tài, Kwon Yuri cũng đã cởi giày và áo khoác đợi sẵn ,nếu bây giờ mà rút lui thì chắc chắn sẽ rất mất mặt.

-Sao ? Cậu có còn muốn thi không ? – Yuri cười cười hỏi, điệu bộ khoan dung thấp giọng nói – Thôi, coi như tôi chưa nói gì hết. Chuyện cậu thách đấu hôm nay tôi cũng sẽ coi như không có gì.

Thấy người kia định mang lại giày trở về thì máu nóng nổi lên, Jong Hyun vội vàng cởi giày nói: “Được, thi thì thi, ai sợ cô chứ. Đã giao trước rồi đó, ai thua thì không được đến gần Jessia nuna nữa.”

Kwon Yuri không nói gì, chỉ cười cười rồi ra vẻ như chuẩn bị nhảy xuống.

-Để tôi đếm – Jong Hyun gương mặt tập trung, nhìn dòng sông trước mặt, chậm rãi nói từng từ một – 1. 2. 3.

Ùmmmm

Cậu dốc toàn lực chạy ra ngoài rồi nhanh chống bơi thật nhanh để bỏ xa Kwon Yuri, con người cô ta bộ dạng hống hách như vậy cơ bản không thích hợp với Jessica nuna nên cậu quyết tâm lần này sẽ làm cho cô ta bẽ mặt. Nhưng còn hơn cả cậu dự đoán từ trước nước lạnh đến tê cóng cả người, chỉ vài mét đã thấy toàn thân không chịu nổi rồi. Môi run cầm cập, Jong Hyun định quay lại phía sau nhìn xem Kwon Yuri đang ở đâu nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng cô ta, mà Kwon Yuri vẫn đang khô ráo đứng trên bờ và nhếch môi cười. Bộ dạng chỉnh tề đã mang giày và áo khoác trở lại.

-Coi như là tôi chịu thua vậy. Cậu tiếp tục bơi tới bờ bên kia để chiến thắng đi. Tuổi còn trẻ thật lợi hại.

Kwon Yuri mỉa mai nói vài câu rồi thản nhiên quay lưng bỏ đi, để lại anh chàng Kim Jong Hyun vừa tức vừa lạnh, đập tay loạn xạ trên nước mắng chửi.

-------------------------------------- 

Jessica vừa ngồi lau tóc cho anh chàng trẻ tuổi đang run cầm cập vừa liếc nhìn Kwon Yuri đang đánh cờ cùng với bác Kim ở phía xa. Con người này cũng thật lợi hại, chỉ vài câu đã hại người khác thành ra thế này. Jessica nhớ lúc Jong Hyun chạy từ bờ sông trở về mặt mày đã xanh mét, toàn thân ướt sũng dù nói không thành lời vẫn giương ánh mắt căm giận về phía Kwon Yuri. Mà người kia cũng cực kì lãnh đạm chỉ thoáng nhìn qua một cái rồi ngoảnh mặt đi hướng khác. 

Mặc dù Jessica nhìn ra được nét đắc ý trên gương mặt cao ngạo kia, nhưng cô lại không nhìn ra được lúc đó ánh mắt Kwon Yuri khó chịu khi thấy hành động dịu dàng cô dành cho Kim Jong Hyun. 

-Nu…nuna….đ…ừng…đế..n…gần….cô ta…Kwo…n…Kwon Yuri…quá…thâm hiểm…

-Được rồi Jong Hyun, đắp thêm cái chăn vào đi.

-Nu..na…cô…cô ta…gạt…em…

Jessica thầm nghĩ Kwon Yuri mà đã chấp nhận lời đề nghị của người khác nếu không phải là đã nắm được phần lợi cho mình hoặc không có gian kế thì người đó chắc chắn sẽ không làm. 

-Nằm nghỉ đi, nếu em không giữ ấm cẩn thận thì sẽ bị ốm đó.

-Này. Ra nói chuyện chút đi – Kwon Yuri bỗng từ ở đâu xuất hiện lên tiếng nói.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro