CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

2 tun sau

Lướt qua đám người ồn ảo trong căn phòng mờ mờ tối, Song Jin Ae bối rối đưa mắt nhìn về phía người đang bận trò chuyện trong góc phòng, ánh mắt cô mang đầy dáng vẻ sợt sệt và cầu xin. Nếu như nhất định phải quăng mình vào cái chốn hỗn tạp này như một định mệnh thì cô cũng không muốn đó là những kẻ đang nhìn mình như miếng mồi ngon kia. Người đó vẫn không nhìn cô lấy một lần, vẫn mải mê với những câu chuyện làm ăn của mình. Còn Jin Ae không biết làm gì khác ngoài việc phản kháng một cách yếu ớt trong tâm trí như thế. Rồi một gã đàn ông ở gần đó túm lấy tay cô và kéo cô ngã vào lòng gã, cảm giác ghê tợm dâng đầy trong cở họng, ánh mắt cô gần như tuyệt vọng nhưng vẫn không rời khỏi người kia, chỉ mong, chỉ mong là…

-Trưởng phòng Yoon, cô gái này nhường cho tôi được chứ ? – Kwon Yuri bất ngờ nhã nhặn đề nghị ,cứ như thể họ đang bàn việc kí một hợp đồng nào đó.

Gã đàn ông họ Yoon liếc nhìn cô gái xinh đẹp đầy mùi vị ngây thơ trong vòng tay, mặc dù trong bụng không muốn nhưng vẫn cười hề hề đẩy cô ấy về phía Kwon Yuri: “Giám đốc Kwon đã mở lời thì tôi làm sao dám từ chối. Cô gái, em nên phục vụ Giám đốc Kwon cho tốt đấy, đây là con cá vàng đó nha.”

-Trưởng phòng Yoon thật rộng lượng, sau này có việc tôi nhất định sẽ tìm tới anh – Kwon Yuri tuy khóe miệng cười nhưng đáy mắt vẫn không lộ ra chút biểu tình nào gọi là vui vẻ, vẫn cứ lãnh đạm và chán ghét mọi thứ xung quanh.

-Vậy thì tốt quá, cảm ơn giám đốc, cám ơn giám đốc ạ - gã đàn ông kia tỏ ra rất vui mừng với câu mở lời trước của Kwon Yuri, hắn ta sấn tới tiếp tục huyên thuyên đủ mọi chuyện hòng mong thiết lập được một chỗ quen biết vững chắc sau này.

Song Jin Ae ngây người nhìn gương mặt đẹp hoàn hảo bên cạnh mình, hàng mi dài thanh tú rợp lên đôi mắt sâu thâm thẫm đầy bí ẩn, sóng mũi cao kiêu hãnh và đường môi đầy đặn tuy không cười nhưng cũng đủ khiến người khác say mê. Cánh tay người đó choàng qua vai cô làm cả người cô tê rần vì sự đụng chạm đó. Bất quá dù người đó vẫn không nhìn cô lấy một lần nhưng khoảng cách gần gũi như thế này cũng đủ khiến cô cảm thấy rất thỏa mãn rồi. 

Người đó họ Kwon và dường như là một người có thế lực, vì những kẻ ở đây đa phần đều chủ động bước tới xã giao với người đó một cách vô cùng nịnh bợ. Song Jin Ae thấy người đó luôn cười nhưng thật ra chỉ có khóe miệng là nhếch lên đầy kiểu cách còn lại toàn thân đều toát ra sự thờ ơ, lạnh lẽo đến buốt người. Bất quá cô không quan tâm tới những thứ như vậy, vẻ ngoài và tiền tài đối với cô cũng chỉ là vô nghĩa, mà lần đầu tiên khi cô bắt buộc phải làm những công việc này thì người đó chính là người đã kéo cô về phía mình, cùng như vừa rồi vậy. Lúc đó, người đó cũng như thế này, dường nhưkhông hề quan tâm tới người bên cạnh, chỉ tĩnh lặng trước mọi thứ xung quanh và thỉnh thoảng nói vài điều xã giao thông thường. Cho dù là như thế, nhưng từ ánh mắt đến cử chỉ của người đó đều toát lên một sức thu hút kì lạ, rất kiêu hãnh và mị hoặc đến mức người khác cảm thấy bản thân mình thật vô lực và nhỏ bé. Chỉ mong được người đó che chở và yêu thương. 

Kwon Yuri thấy cô gái bên cạnh thật sự vẫn còn rất ngây thơ, lén lút nhìn người khác nhưng lại không dứt ra được, để rồi cứ bối rối, ngượng ngùng. Một cô gái như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ hợp với những chốn như thế này.

-Em bao nhiêu tuổi rồi ?

Song Jin Ae chợt giật mình vì giọng nói trầm ấm của người bên cạnh cất lên, cô lúng túng trả lời : “Tôi…t…em…20 ạ.”

-Ngập ngừng như vậy sao, ở đây người ta không dạy em cách làm thế nào à ? – Kwon Yuri cầm ly rượu trên tay và đánh giá cô gái bên cạnh từ trên xuống dưới.

Song Jin Ae chỉ biết cúi đầu im lặng, cô cắn môi dưới của mình và cảm thấy khóe mắt rất khô nóng, người ở đây có dạy, nhưng những thứ đó làm cô cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Bước đến con đường này cô thật lòng không hề muốn, bởi vì gia đình nợ tiền của chủ quán bar, mà cô còn cần tiền để tiếp tục việc học đại học của mình nên bất đắc dĩ đành nhắm mắt đưa chân, tùy thuộc vào số phận. Tuy nói là chỉ cần tiếp khách không cần đi khách, nhưng hằng ngày phải tiếp xúc với những kiểu người luôn mưu cầu xác thịt như vậy, khiến cho Jin Ae sợ hãi từ tận trong xương tủy của mình. Khi cô gần như tuyệt vọng trong sự lẻ loi một mình thì ánh mắt trầm lặng, sâu thăm thẳm kia khiến cô nảy sinh một loại tin tưởng, cho dù là tin tưởng theo cách mù quáng nhưng vẫn là điều có ý nghĩa duy nhất tồn tại trong lòng cô lúc này.

Kwon Yuri nhìn phản ứng của cô gái bên cạnh thì thấy có chút thú vị, cô gái này rất xinh đẹp lại ngây thơ trẻ trung như vậy mà lại bị mắc kẹt trong môi trưởng như thế này thật khiến người khác thương cảm, dáng vẻ cúi đầu lúng túng kia bất quá lại cho người ta loại cảm giác muốn che chở, bảo vệ cô ấy. Yuri nâng cằm cô gái lên, nhìn kĩ thật là rất xinh đẹp gương mặt thanh thú, ngây thơ, đôi mắt ướt át càng làm tăng thêm dáng vẻ yếu đuối khiến người ta thấy không nỡ. 

Thật khác với cô gái cứng đầu kia, ánh mắt trong veo lúc nào cũng lạnh lùng, toàn bướng bỉnh làm đau lòng người khác.

-Em tên gì ? Có biết tên tôi không ?

Song Jin Ae nuốt vội những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn ra và gật đầu nói: “ Là Giám đốc Kwon ạ. Còn em tên là Song Jin Ae.”

-Jin Ae – Kwon Yuri hơi mỉm cười - Gọi tôi là Yuri đi, nói cho tôi biết tại sao lúc nãy em lại cứ nhìn về phía tôi vậy ?

Song Jin Ae lại cúi đầu, cắn môi nói nhỏ: “Em không biết, chỉ là…chỉ là…muốn ngồi kế Yuri thôi.”

-Chúng ta đã từng gặp nhau sao ?

-Có lẽ Yuri không nhớ… nhưng chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Lần đầu tiên – Jin Ae mặt đỏ lên vì cô không biết nên diễn tả như thế nào - Yuri đã chọn em. Yuri rất tốt, không như những người khác.

Kwon Yuri cau mày, nhớ lại đây chỉ là lần thứ 2 cô đến nơi này thôi, lần đầu là cô phải lặn lội từ tận Yuchiri tới đây chỉ để trả tiền cho màn thác loạn của Park Junho, vậy ra cô gái này chính là cô gái tối hôm ấy, Kwon Yuri thật sự không thể nào nhớ ra vì lúc đó tâm trí cô dành cho nhiều việc và cô đã bỏ về trước. Đến khi thanh toán tiền thường theo thói quen để lại phần nhiều một chút cho cô gái ngồi bên cạnh mình. Kwon Yuri không ngờ là cô ấy lại có thể lưu tâm vì một chuyện như vậy. 

Mt cô gái, trong môi trường như thế này, vì vic dó mà ghi nh, tht là rt kì l.

-Yuri không nhớ cũng không sao, em được ngồi đây cùng với Yuri là được rồi – nói rồi Jin Ae cười rất hiền, nụ cười của một cô gái vẫn còn rất ngây thơ với một tâm hồn thuần khiết, vui buồn bất chợt trước mọi việc xung quanh và đặc biệt không thể giấu diếm vẻ ngượng ngùng khi ngồi bên cạnh một ai đó.

-Chỉ cần tôi ngồi cạnh thôi sao, nhưng nếu tôi thích làm nhiều chuyện khác thì sẽ như thế nào? 

-Ơ…em…- Song Jin Ae lấp bấp chẳng thành lời.

Nhìn thấy thế khiến Kwon Yuri lần đầu tiên trong buổi tối mỉm cười thật sự, cô gái mọi cảm xúc đều biểu lộ hết trên gương mặt, cơ bản là người không thích hợp với những nơi này. Nhìn đám người ồn ào, nhố nhăng xung quanh, Kwon Yuri bất chợt cau mày khi Park Junho ở phía xa đưa ly rượu trên tay lên cao. Yuri lịch sự đáp lại nhưng ánh mắt cô bắt đầu chuyển dời về phía cô gái bên cạnh, thăng trầm, dường như đang suy tính điều gì đó.

Song Jin Ae hết cúi xuống rồi lại ngẩng lên, gò má nóng bừng vì xấu hổ. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình đối với người đó như thế nào vì cô chỉ biết mình đã rất khó thở, tim đập rất nhanh và không suy nghĩ được gì.

-Jin Ae, chúng ta ra khỏi đây rồi tìm nơi nào đó bớt ồn ào hơn có được không ? – Kwon Yuri cuối cùng cũng lên tiếng.

Song Jin Ae thấy người kia đứng dậy thì lập tức đuổi theo, không biết vì những cảnh xung quanh quá ư trần trụi, nên cô lại lấy ra được nhiều can đảm để bắt kịp và khoác lấy tay Kwon Yuri. Mặc dù người kia chỉ thoáng nhìn qua cô với ánh mắt không hề có cảm xúc nhưng chỉ cần được như thế này thôi thì Song Jin Ae đã rất vui rồi.

------------------------------------

Sau buổi tối ngày hôm đó, Jessica quả thật không còn thấy người kia thường xuyên nữa. Một hai lần cô gặp Kim Ji Won đến căn hộ đối diện, nói là để lấy đồ dùng cá nhân cho Kwon Yuri, cô ấy còn nói cô ta gần đây rất bận bịu cho dự án cao ốc mới, phải liên tục đi công tác, thậm chí không có thời gian để về nhà nghỉ ngơi. Không có Kwon Yuri thường xuyên xuất hiện, cuộc sống của Jessica lại trở về quỹ đạo vốn có của nó, yên bình và luôn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Tuy chỉ có điều gần đây Jessica đã chán với việc hẹn hò, nên hết giờ làm là cô sẽ ở mãi trong nhà, giải quyết công việc còn tồn đọng hoặc là tìm thứ gì đó để giải trí cho hết ngày. Mọi việc cứ thế tiếp diễn qua nhiều ngày, Jessica từ trước tới giờ đã quen với việc cô đơn nhưng dạo gần đây cô lại ý thức rằng mình đang cô đơn thật sự. Không phải trước đây cô vốn đã sống như vậy hay sao ? Nếu như lúc trước không cảm thấy gì vậy thì cớ gì bây giờ lại nhận thức được?

Làm nghề luật sư, Jessica thường phải tiếp xúc với rất nhiều loại người vì thế mà cô nhận ra được nhiều mặt trái của xã hội tồn tại trong những mối quan hệ giữa người với người. Lúc văn phòng luật sư vừa mới mở, thì cả cô và TaeYeon phải nhận đủ các loại án từ lớn tới nhỏ chứ không được đặc quyền lựa chọn vụ án như bây giờ. Lúc ấy là thời điểm vất vả nhưng tràn đầy nhiệt huyết nhất, cũng là lúc Jessica học được cách trưởng thành sau khi thấy được những mảng tối tồn tại bên trong màu trắng của sự thật. Ban đầu còn là những bất ngờ, thất vọng rồi dần dần trở nên lãnh đạm và chấp nhận nó, chấp nhận những vòng xoay của cuộc sống. Có người nói, bắt đầu từ hạnh phúc sẽ kết thúc bằng hạnh phúc, bắt đầu bằng sự dối trá thì đi tới tận cùng cũng sẽ chỉ là sự dối trá mà thôi. Jessica có thể hiểu được vế thứ 2, nhưng vế đầu tiên cô lại không tài nào hiểu được. 

Bi vì, mt khi cơn mưa đu tiên rơi xung, con người s mãi mãi s khi phi nhìn lên bu tri. H không mong ch nó và chưa tng nghĩ rng nó s đến vi mình.

Cách đây 3 ngày, khi Jessica ghé qua văn phòng của một đồng nghiệp thì nghe cô ấy kể về một vụ án cô ấy vừa mới tiếp nhận gần đây. Đó là một vụ ly hôn giữa hai vợ chồng đã sống với nhau hơn 10 năm, người chồng sau khi ngoại tình với thư kí của mình thì đã đệ đơn lên tòa yêu cầu được ly hôn. Đáng giận hơn ông ta do không muốn chia đôi khối tài sản của mình nên đã dàn xếp vu oan cho người vợ của mình không chung thủy. Đứng trước tòa, thì chứng cứ vẫn là thứ quan trọng hơn những cảm quan và nhận định của con người. Cho dù khi nhìn vào, tất cả mọi người đều có thể thấy người vợ khắc khổ và sầu thảm đến nỗi trở nên già nua như thế nào, còn người đàn ông kia gương mặt tràn đầy nhựa sống vì dục tình bất chính ra sao, thì vẫn không thể đem đến một cái kết công bằng cho người đáng được hưởng nó. Người bạn của Jessica đã thở dài nói với cô rằng luật pháp đôi khi cũng thật méo mó và cho dù nhìn nó lâu đến cỡ nào cô ấy vẫn không thể nào quen với nó được. Cô ấy còn nói người vợ đó vốn dĩ trước kia là con gái của một gia đình rất giàu có, đã chấp nhận bỏ ngoài tai tất cả mọi phản đối của gia đình để lấy một người đàn ông nghèo khổ. Nhưng đến cuối cùng thì lại bẽ bàng thay khi lý tưởng tình yêu lúc ban đầu đẹp đẽ rốt cuộc vẫn bị dòng đời mài mòn đi mất, sự giả dối dần thay cho những lời yêu thương lúc đầu. Và người phụ nữ đó sẽ ra đi khi chẳng còn gì trong tay, hơn 10 năm cô ấy chỉ biết có gia đình, đến bây giờ thì tuổi trẻ đã qua mất, năng lực bản thân không thể giúp cô ấy sinh tồn ngoài xã hội, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đòi nuôi 2 đứa con của mình, vì đó chính là hy vọng cuối cùng của cô ấy còn sót lại trên đời này. 

-Cậu có biết cái cảm giác khi bước ra khỏi tòa, nhìn bóng lưng gầy gò của người phụ nữ ấy và 2 đứa trẻ từ từ mất dạng giữa dòng người nó tê tái như thế nào không ? 

Jessica sau khi nghe xong câu chuyện ấy thì lặng người đi rất lâu, cô nhìn buổi hoàng hôn đang khoác lên cảnh vật mà thấy mọi thứ sao mông lung và bất định quá. Màu đỏ của ráng chiều khiến lòng con người ta cảm thấy thật mênh mông, mơ hồ. Cảm xúc trong cô vô cùng phức tạp, câu chuyện ấy như gợi nhắc lại cho Jessica một thời quá khứ đã qua.

Nó đau bun. Là mt s tht cn được chp nhn.

Có phi vì thế mà nên tha th cho bà ta ?

y có tng đau như người ph n kia không ? Có tng hn vì tình yêu đã phn bi mình ? Có tng mun nm gi hy vng cui cùng ca bn thân ?

Nhưng chua chát rng cho đến tn cùng, bà y vn quyết đnh quay lưng đi.Cùng vi s đơn đc. 

Và đ cô li mt mình. Chng chi vi s cô đơn đến but lnh tâm hn.

-Dạo này cậu bỗng tu tâm dưỡng tính à ? Rãnh rỗi thì đi đâu chơi tìm người yêu đi.

Tiffany sau khi phát hiện là đã lâu rồi Jessica chưa đặt mình vào mối quan hệ với một ai, sợ cô ấy chết già vì cô đơn nên lại tiếp diễn bài ca quen thuộc khiến Jessica nhức hết cả đầu. Rồi còn nhân lúc TaeYeon đưa Hyunie về nhà ông bà nội chơi vài ngày, Tiffany đã rắp tâm rủ rê Jessica đến một quán bar nào đó, mục đích tìm người yêu cho Jessica là phụ, còn tìm lại thời thiếu nữ ngây thơ của mình mới là chính.

-Dù gì thì hồi đó tớ cũng có nhiều người theo đuổi lắm chứ bộ.

-Cậu đã có một đứa con rồi – Jessica đều đều nói khi nhìn bạn mình đang lựa chọn quần áo.

-Cậu nghĩ tớ nên mặc bộ nào hả ? Đỏ, trắng hay đen ? Tớ đã xin phép TaeYeon rồi, cậu ấy nói chỉ cần không hở hang quá là được.

-Cậu đã có một đứa con rồi.

Tiffany giơ một chiếc váy màu đỏ chói mắt mà Jessica ngờ rằng là công cụ để cậu ta quyến rũ Kim TaeYeon ở nhà.

-Bộ này được không ? Bốc lửa chứ hả ?

-Cậu đã có một đứa con rồi.

-Hay vậu nghĩ tớ nên chọn cái váy màu trắng này nhỉ ?

-Cậu đã có một đứa con rồi – Jessica nghiến răng nói – Bây giờ thì mặc đại một cái nào đó và đi thôi. Nếu không tớ sẽ đi một mình đấy.

-Araso, đợi mình một chút, đúng là người phụ nữ xấu xa – Tiffany bĩu môi nói rồi thay nhanh một cái váy màu hồng nhạt, rất thanh lịch trang nhã nhưng lại không kém phần quyến rũ. Cơ thể của Tiffany hoàn toàn đúng với câu nói “Gái một con, trong mòn con mắt.”

Jessica nhìn bạn mình rồi cũng thầm nghĩ người nên lo lắng phải là Kim TaeYeon mới đúng. Với Tiffany như thế này, ra đường chắc chắn có hàng tá kẻ xin chịu chết.

-Được rồi, đi thôi quý cô ưa càu nhàu. – Tiffany cười tít mắt kéo tay Jessica ra khỏi nhà.

-------------------------------

Nơi họ đến là một quán bar quen thuộc của Jessica, nơi này rất sang trọng và lịch sự đúng nghĩa một quán bar dành cho giải trí, không có những màn nhảy múa quá khích hay những cuộc ẩu đả do say rượu, những người tới đây chủ yếu là những người muốn tìm sự thư giãn cho mình. Khi Jessica và Tiffany bước vào thì rất nhiều ánh nhìn hướng về phía họ, vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất toát ra từ cả hai khiến cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Hai người chọn một chiếc bàn trong góc khuất, tương đối xa với sàn nhảy nhưng việc có tận 2 người phụ nữ xinh đẹp ngồi một chỗ thì dù có làm gì cũng sẽ có rất nhiều ong bướm vây quanh. 

-Này, cậu không ra ngoài đó nhảy sao ?

-Không có hứng thú – Jessica khuấy nhẹ ly rượu trên bàn, không hiểu tại sao lúc nãy cô lại buột miệng gọi tên loại rượu này.

-Jessie à, nghiêm túc đi, gần đây cậu làm sao vậy ? – Tiffany nhíu mày nói.

-Tớ thì thế nào ?

-Cậu dạo này có vẻ hơi buồn chán đó. Lúc nãy hai anh chàng kia tới mời nhảy, cậu thậm chí còn không thèm đuổi họ đi nữa – Tiffany nghiêm túc nói.

-Không lên tiếng thì họ sẽ tự biết đường rút lui thôi, vốn tớ cũng đâu muốn đi, là cậu rủ đấy chứ.

Tiffany bĩu môi: “Là tớ sợ cậu buồn chán thôi.”

Biết là Tiffany có ý tốt, lo lắng cho mình, nên Jessica cũng lấy lại tinh thần tươi cười nháy mắt: “Vậy giờ chúng ta ra nhảy được không. Tớ sẽ không nói với TaeYeon đâu.”

-Chờ mỗi câu này của cậu. Nhớ đấy không được nói với Taetae đâu đấy.

Nói rồi cả hai người họ cùng kéo ra sàn nhảy, lúc này đèn dần tối xuống, âm nhạc bắt đầu sôi động hẳn lên, nhất là việc có đến tận 2 cô nàng xinh đẹp càng làm không khí thêm náo nhiệt. Bây giờ đã hơn 9g tối nên sàn nhảy càng lúc càng trở nên đông người. Một chàng trai trẻ tuổi cố len lỏi trong đám người đông đúc đó và tiến lại gần Jessica, vì xung quanh khá ồn ào nên anh ta nói hơi lớn tiếng:

-Jessicaaaa, đã lâu không gặp.

Jessica ngạc nhiên quay người lại rồi cũng cười đáp: “Dong Hae, đã lâu không gặp.”

-Em khỏe không ?

-Khỏe, cám ơn anh. Còn anh ?

-Không khỏe lắm từ ngày hôm đó – Lee Dong Hae cười xòa - Ở đây nhiều người quá, chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện đi.

Jessica gật đầu rồi kéo tay Tiffany cùng bước ra ngoài. Biết Lee Dong Hae là một người có điều kiện rất tốt, lại có vẻ như anh ta không thể quên được Jessica, nên Tiffany cũng ra sức vun vén cho câu chuyện của hai người, chỉ tiếc là bạn của cô tựa như một tảng băng lạnh lẽo, đã quyết định việc gì thì trước sau sẽ chỉ có duy nhất một thái độ. Cả ba người trò chuyện được một lúc thì Jessica đề nghị ra về. 

Lee Dong Hae biết Jessica vốn không biết lái xe nên đã đề nghị được làm tài xế cho cô ấy. Do vẫn còn cảm thấy bản thân mình đã làm tổn thường người kia trong sự kiện cầu hôn nên Jessica đã nhận lời anh ta. Lee Dong Hae vẫn y như trong trí nhớ của Jessica, nho nhã và lịch thiệp, điểm xấu duy nhất của anh ta đó chính là khi uống rượu thì thường không kiểm soát được hành vi của mình, rất may là hiện thời anh ta rất tỉnh táo nếu không thì đời nào Jessica đồng ý để anh ta đưa về chứ.

-Jessica à, anh có thể hỏi là em có người yêu chưa vậy ? –Lee Dong Hae hơi ngượng ngùng hỏi, giọng anh ta nhỏ đến mức Jessica phải mất một lúc rất lâu mới hiểu là anh ta vừa hỏi cái gì.

-Em hiện tại muốn tập trung cho sự nghiệp của mình.

-Ô, vậy sao – Lee Dong Hae nghe thế thì mừng rỡ trong lòng vì cảm thấy rằng anh ta vẫn còn có cơ hội – Jessica à, em có nghĩ hai chúng ta nên…

-Làm bạn – Jessica bình thản cắt ngang.

-Phải, phải rồi…là…làm bạn - Lee Dong Hae lúng túng nhìn đường, hai lỗ tai anh ta đỏ bừng vì mất mặt. Mặc dù từng lĩnh hội khả năng sắc bén trong từng câu chữ của Jessica nhưng anh ta vẫn không thể nào quen được. Định mở lời nói thêm nhiều điều nữa nhưng thật đáng tiếc là xe đã đến trước cổng tòa nhà nơi Jessica đang sống mất rồi.

-Đến đây được rồi ạ, cảm ơn anh, Dong Hae. – Jessica nhẹ nhàng nói rồi bước ra ngoài.

Lee Dong Hae ngẩn người nhìn theo dáng lưng của Jessica, nhiều tháng không gặp, khi gặp lại thì cô ấy vẫn cứ xinh đẹp đến độ làm cho anh ta càng thêm mê mẩn và điên cuồng trong tưởng niệm. Lee Dong Hae thầm nghĩ Jessica hoàn hảo như thế, kiêu kì như thế nếu không phải thuộc về mình, dù chỉ trong ý nghĩ thôi cũng đã khiến anh ta khó chịu vô cùng rồi. Lee Dong Hae quyết định phải làm một điều gì đó, nắm chắc cơ hội lần này không thể nào bỏ qua được, nhảy vội xuống xe và chạy lên căn hộ của Jessica. Anh ta hy vọng mình có thể bắt kịp cô ấy mà không phải làm phiền đến người xung quanh.

Jessica đang tìm chìa khóa trong túi xách của mình, việc này vốn dĩ không nên mất nhiều thời gian như vậy, nhưng hiện thời tâm trạng của cô hơi lơ đễnh vì ánh mắt cứ vô tình lướt ngang qua cánh cửa đóng chặt của căn hộ phía đối diện. Mọi thứ đều im ắng và tĩnh lặng, hành lang thật dài chỉ có tiếng động duy nhất do Jessica tạo ra mà thôi. Sau một hồi loay hoanh, Jessica tìm được chìa khóa nhà và nghe được tiếng bước chân của ai đó đi về phía mình. Cô hơi ngạc nhiên vì thấy Lee Dong Hae sải những bước rất dài rồi đứng trước mặt cô, không như hình ảnh thường ngày, anh ta dường như đã bỏ quên dáng vẻ đường hoàng, lịch thiệp của mình ở đâu mất rồi. Anh ta gấp gáp nói:

-Jessica, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không em ? Anh sai rồi, anh sẽ không bắt ép em nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi em, anh không thể quên được em Jessica à.

Lee Dong Hae bằng giọng tha thiết cầu xin cô, nhưng Jessica lại không cảm thấy một tác động cảm xúc nào từ câu nói ấy cả, cô chỉ lẳng lặng nghĩ rằng bị người khác từ chối lời cầu hôn mà cuối cùng lại nhận sai về phía mình, anh ta yêu cô nhiều bao nhiêu mà có thể nói ra được điều ấy. Là thật lòng hay chỉ bởi vì ham muốn chiếm hữu khiến anh ta có thể biến mình thành bộ dạng thảm thương như vậy, với cả hai lý do này Jessica đều không muốn nó xảy ra chút nào.

-Dong Hae, anh đừng nói như vậy. Em không phải là người con gái phù hợp với anh đâu, anh rất tốt, chắc chắn sẽ tìm được một người phù hợp với mình mà.

-Không một ai có thể là người đó ngoài em cả. Cho anh một cơ hội đi, suốt thời gian qua không lúc nào anh không nghĩ tới em.

Jessica rất muốn nói là “Anh bị người một cô gái không yêu mình đá như vậy mà còn suốt ngày nhớ tới, không nói dối thì là bị điên rồi.” – nhưng rốt cuộc vẫn là thái độ mềm mỏng từ chối:” Em xin lỗi, em không thể.”

Lee Dong Hae vẫn nhất quyết không chịu thua, anh ta lắc đầu rồi nắm lấy hai vai Jessica, vô cùng quyết tâm nói: “Anh yêu em. Lúc nào cũng yêu em, em nói đi, em cần gì, anh sai ở chỗ nào, nói đi rồi chúng ta cần giải quyết.”

Jessica thật không thích dây dưa ồn ào như vậy, hai người ôm ôm kéo kéo trước cửa nhà cô, lỡ có người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm, cô cố gạt tay người đối diện ra, chậm rãi nói từng chữ một:

-Em không yêu anh, cũng chưa bao giờ yêu cả. Chuyện đó đã kết thúc từ nhiều tháng trước rồi, Dong Hae.

Jessica tưởng rằng mình nói như vậy thì người đàn ông kia sẽ hiểu, nhưng Lee Dong Hae lại không biết lấy đâu ra quyết tâm kéo cô về phía mình và ôm chặt lấy cô, trán Jessica đụng trúng bả vai anh ta nên nhất thời cô không phản ứng được gì chỉ thấy trước mắt mình tối tối và mùi của trang phục đắt tiền sọc vào trong mũi. 

-Jessica, anh thật sự vẫn còn rất…rất yêu em.

Jessica định thần lại, khi nghe được câu nói đó thì cảm thấy tức giận vô cùng, cô không nghĩ là anh ta ngớ ngẩn đến nỗi không hiểu lời cô nói như vậy, đã là nửa đêm rồi mà anh ta lại còn bắt cô chơi trò níu kéo tình yêu vớ vẩn như thế này. 

Jessica mạnh mẽ vùng ra khỏi cái ôm của Lee Dong Hae, định mắng anh ta một trận thì ngay lúc đó cô lại nhìn thấy một dáng người nhàn nhã đang đứng tựa vào tường cách đó không xa. Ánh mắt đen thâm thẫm bình thản nhìn cảnh tưởng trước mắt như xem một vở kịch nào đó, cả người Kwon Yuri toát ra một sự trầm lặng khiến Jessica không hiểu vì sao lại cảm thấy bất an.

-Jessica – giọng nói của Lee Dong Hae kéo sự chú ý của Jessica lại. Anh ta vẫn còn chờ mong, nhìn cô chằm chằm.

-Dong Hae, nếu anh vẫn còn như thế nữa thì em e rằng sau này ngay cả đến bạn bè chúng ta cũng không làm được đâu.

-Anh…

-Em thật sự không yêu anh, không phải là người có thể đem lại hạnh phúc cho anh đâu.

-Jessica, anh…

-Anh về đi, hiện tại em mệt rồi. Cảm ơn vì đã đưa em về nhà – Jessica lạnh lùng nói.

Gương mặt Lee Dong Hae méo mó vì thất vọng, cuối cùng anh ta biết rằng mình đã hết cơ hội và không thể cứu vãn được gì, bờ vai anh ta trùng xuống rồi chậm rãi quay lưng bỏ đi. Anh ta đi ngang qua Kwon Yuri mà không dừng lại, bộ dạng đáng thương như bị cả thế giới phản bội vậy. 

Kwon Yuri không nghe hết được cuộc đối thoại Jessica và anh chàng kia, khi cô vừa bước ra khỏi thang máy thì đã thấy hai người họ đứng ở đó rồi anh chàng kia ôm lấy Jessica và đáng ngạc nhiên hơn nữa là cô ấy lại không hề giẫy giụa ra khỏi anh ta cứ như cái ôm đó vô cùng quen thuộc vậy. Kwon Yuri thừa nhận là mình đã tức giận và nhiều ý nghĩ thâm độc lóe lên trong đầu. Nhưng khi Jessica nhìn cô bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa như lo lắng thì Kwon Yuri có một ý nghĩa buồn cười rằng cô ấy là người phụ nữ của mình và bị mình chứng kiến cô ấy yêu đương cùng một người khác nên mới tỏ ra hoang mang như vậy.

Khi bóng dáng Lee Dong Hae khuất dạng thì tâm trạng nóng giận lúc nãy lập tức bay đi mất. Jessica cảm thấy bầu không khí tồn tại xung quanh mình bỗng nhiên trở nên kì lạ vì ánh mắt của người kia và điều đó khiến cô không thể nào chấp nhận được. Jessica tập trung mở khóa cửa khi bàn tay cô vừa mới trượt một lần, làm quái gì mà cô lại phải tra khóa tới 2 lần cơ chứ. Jessica hơi vội vã đi vào nhà, quăng túi xách trong phòng khách và đi thẳng tới bồn rửa mặt.

Nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong gương thì Jessica không thể nào lờ đi được nữa, rằng cô đang bối rối vì một ánh mắt mà cô chán ghét. Jessica lắc đầu cố gắng trấn tĩnh lại mình, một gợn sóng nhỏ trong lòng thật sự đang làm cô hoang mang. Từ trước tới giờ Jessica không hề có những cảm xúc như vậy, nhưng từ khi gặp Kwon Yuri thì cô tức giận, nổi nóng, ngượng ngùng, xấu hổ và cô tưởng rằng mình chỉ thấy cô đơn thôi nhưng khoảng khắc cô bắt gặp ánh mắt đó, dáng vẻ kiêu ngạo đó, mơ hồ trong cô bỗng nhiên biến mất…cô dường như…dường như…thấy nhớ cô ta.

----------------------------------

Jessica mất một lúc rất lâu mới ra khỏi phòng tắm, nước nóng giúp cô ổn định lại đầu óc. Jessica thay một cái váy ngủ rồi chợt nhớ là cả buổi tối cô vẫn chưa ăn gì, định xuống bếp tìm thứ gì đó để ăn nhưng lại thấy Kwon Yuri tự lúc nào đã thản nhiên ngồi trong phòng khách nhà cô. Người cô không muốn gặp nhất mọi lúc và nhất là trong lúc này.

Kwon Yuri âm trầm nhìn Jessica, ánh mắt sâu thăm thẳm không biểu lộ một tia cảm xúc nào khiến cho không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Kwon Yuri vốn vẫn còn tức giận vì chứng kiến sự việc vừa rồi nhưng khi nhìn thấy Jessica trong chiếc váy ngủ mỏng manh, làn da trắng mịn màng còn lấm tấm hơi nước khiến cơ thể cô ấy dường như đang phát sáng cộng thêm phản ứng bất ngờ khi nhìn thấy cô khiến tâm trạng Kwon Yuri có hơi nguôi ngoai.

Jessica thấy mặt mình đang nóng dần lên với ánh mắt như lửa của Kwon Yuri lúc này, cô gắt lên: “Tại sao cô lại vào đây ? ”

-Cửa không khóa – Kwon Yuri rất thản nhiên nói,dường như cơn giận của Jessica không là gì với cô cả.

-Tôi sẽ kiện cô về tội xâm nhập gia cứ bất hợp pháp đó. Ra ngoài đi.

-Người vừa rồi là gì với em ?

-Liên quan gì tới cô – Jessica sẵng giọng.

Ánh mắt đen thẫm kia chợt lóe lên tia phật ý, Kwon Yuri đứng dậy và tiến lại gần Jessica, rất dứt khoát đưa tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô ấy. Khóe miệng cười hài lòng khi cô cảm nhận được cơ thể Jessica run nhẹ bởi sự tiếp xúc vừa rồi. Kwon Yuri nhìn vào đôi mắt trong veo ấy cảm nhận nó đang xao động, rồi chậm rãi nói: 

-Em có biết là mình vừa mới “ngoại tình” không ? Lee Dong Hae, con trai út của tập đoàn xây dựng EL, rất may là em lựa một đối tượng cũng không tồi, nếu không thì tôi sẽ tức mà chết mất.

-Cô…đang nói bậy bạ cái gì vậy ? 

Kwon Yuri cười gian xảo, lại nói một câu nhằm trêu chọc Jessica: “Nói đi. lúc nãy anh ta ôm em, trong lòng em có thỏa nguyện như lúc này không ?”

-Kwon Yuri, buông tôi ra. – Jessica tức giận quẫy đạp.

Yuri nhanh chóng đẩy cô gái đang bướng bỉnh kia vào tường và thì thầm bên tai cô ấy: “Sao vậy, vì sao em lại không phản đối mà tìm cách trốn tránh như vậy hả ? Jessica, trả lời tôi. Em có nhớ tôi không ? “ – thật ra Kwon Yuri rất muốn nói rằng mình nhớ Jessica, nhưng câu nói vừa trên đầu lưỡi đã bị cô vội nuốt vào trong. 

-Nhảm nhí, vì sao tôi phải nhớ cô chứ.

-Vậy thì tại sao em lại hỏi thăm Ji Woo về tôi làm gì, tại sao khi tôi ôm em em lại có phản ứng vậy ?

Jessica cố đẩy người kia ra, tránh những đụng chạm khiến cơ thể của cả hai nóng lên: “Cô đang nói nhăng cuội gì vậy ? Bỏ ra, nếu không…um…”

Câu nói chưa kịp hoàn thành thì đã bị Kwon Yuri nuốt lấy, bờ môi người đó hung hăng miết lấy khóe môi của Jessica, gặm cắn như trút cơn tức giận rồi mơn trớn nó trong sự cuồng nhiệt nhất. 

Có điu gì đó va sáng t trong lòng Jessica, khiến trái tim cô lon nhp không ngng….

Hơn 10 mấy ngày không gặp và việc đầu tiên Kwon Yuri làm là khiến cô bị giam cầm trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Jessica tưởng rằng không có Kwon Yuri thì mọi thứ sẽ tốt, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cô đã trở về đúng quỹ đạo của nó, không còn tức giận, không còn cảm thấy bị làm phiền, nhưng Jessica vẫn cảm nhận được một khoảng trống vô hình nào đó sâu tận trong tim. Cô không muốn buông thả mình vào những điều lãng mạn của tình yêu, cũng không muốn nó chạm đến cuộc sống của mình, Jessica chán ghét nó đồng thời cũng sợ hãi nó. Kwon Yuri bước vào cuộc sống của cô với dáng vẻ của một kẻ kiêu ngạo và ngông cuồng, người cùng cô đắm chìm trong ân ái tối hôm đó chính là Kwon Yuri, người kiêu ngạo, bất chấp tất cả tuyên bố rằng muốn có được cô cũng là Kwon Yuri rồi những mơ hồ của nhiều ngày qua dường như cũng mang tên Kwon Yuri. Từ bao giờ cô lại để cho một người ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhiều như vậy. 

Cái chm môi này đã làm cho mi chng đ trong lòng Jessica tan rã, cô tha nhn ri…rng cô đã rung đng…đã chm đến nhng cm xúc mà cô luôn cô gng ln tránh nó…vì mt người cô biết rng…luôn xem tình yêu là mt trò chơi không hơn không kém. 

Kwon Yuri như đang say bởi nụ hôn với Jessica, càng chạm vào lại càng ham muốn chiếm hữu nó thêm nữa. Một lúc tưởng chừng như vô tận, Kwon Yuri mới chịu buông tha cho đôi môi của Jessica, dịu dàng vuốt ve gương mặt ửng đỏ của cô ấy, nhìn thấy lồng ngực cô ấy phập phồng vì thiếu dưỡng khí, tất cả mọi biểu tình của Jessica đều làm Kwon Yuri mê đắm, muốn yêu thương cô gái này mãi. Ôm lấy cơ thể mềm mại ấy vào lòng, cô cảm thấy rất hài lòng và thật sự vô cùng thỏa mãn.

-Jessica, thuộc về tôi. Em có cảm giác với tôi, đừng trốn tránh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro