[Longfic] - My Girl - JeTi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Jean_Pu

Category : Drama, hot...

Disclaimer : They don’t belong to me

Rating : PG-16 và có thể là NC 17 (Cấm trẻ em, nếu không au không chịu trách nhiệm)

Pairing : JeTi main.

Note: Đây là longfic đầu tiên mà Pu viết, mong mọi người góp ý nhiệt tình. Các cảnh nóng trong fic là do phởn mà ra...

My Girl

Chap 1:

Cánh cửa phòng học được mở ra, thầy Lee bước vào theo sau là một ai đó, Tiffany không quan tâm. Hiện giờ, cô chẳng biết chuyện gì đang diễn ra trong phòng học vì đôi mắt cô đang bận dán chặt vào cái cây to gần phòng học lớp cô.

Cô chăm chú nhìn vào những tia năng len lỏi qua những chiếc lá kia, cô thích cảm giác này. Cô thích đến trường, nhưng không phải để học, đơn giản chỉ là tán gẫu với những người bạn thân của cô trong giờ giải lao, nếu không thì chỉ ngồi trong lớp, mặc kệ cho giáo viên đang luyên thuyên về một lý thuyết nào đó mà cô chẳng cần quan tâm, cô ngồi và nhìn những cảnh vật đang diễn ra xung quanh mình.

Tiếng thầy Lee nói to, nhưng cô chỉ nghe vài từ và đoán được ý của thầy là có một cô giáo mới vừa ra trường và cô ấy hiện giờ đang đứng trong lớp cô, cô ấy sẽ dạy lớp cô môn tiếng anh. Tiffany đủ thông minh để đoán ra được tất cả những gì thầy ấy vừa nói, thậm chí cô còn có thể đoán được cô giáo mới kia như thế nào khi cô ấy vừa mới cất giọng.

“Xin chào các bạn! Tôi là giáo viên tiếng anh mới của các bạn, mong các bạn giúp đỡ!” Tiếng của cô giáo mới vang lên.

Tiffany đoán cô ấy là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, giọng cô ấy mới ngọt ngào làm sao. Và Tiffany đã bị giọng nói đó kéo về thực tại về ngay đúng chỗ cô đang ngồi.

“Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Jessica Jung! Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!” Jessica đứng trên cao, nhìn toàn bộ lớp học, nhẹ nhàng nở một nụ cười với cả lớp.

Điều đó đã làm cả lớp ồn ào hẳn lên, đa số mọi người đều nói về “Cô ấy thật xinh đẹp, tại sao lại đi dạy nhỉ? Đáng ra cô ấy nên đi làm người mẫu. Hoặc là làm bạn gái tớ!”. Tiffany bật cười vì lời nói vừa rồi của Taeyeon.

“Cậu không nhận ra rằng cậu quá lùn để đứng cạnh cô giáo của chúng ta sao?” Sooyoung nói với Taeyeon, giọng mỉa mai, và càng mỉa mai hơn khi cô đưa thêm miếng snack nữa vào miệng mình nhai nhồm nhoàm.

“Đúng rồi! Cậu cao quá mà! Cao mà đến giờ vẫn chưa có người yêu!” Taeyeon nói bằng giọng mỉa mai khác.

“Cậu muốn gì?” Sooyoung trợn mắt nói.

“Thôi nào hai cậu, các cậu không thấy chúng ta cần giữ thể diện trước một cô giáo đẹp và đáng yêu như vậy sao? Chúng ta cần tập trung vào việc học. Không phải các cậu đến đây để làm việc này không?” Tiffany nói, chỉnh lại tư thế mình ngay ngắn hơn trên ghê, dán mắt vào cô gái đang đứng trên cao.

“Có phải tớ vừa nghe Tiffany nói cái gì đó liên quan tới việc học không?” Sooyoung nói nhìn sang cô bạn thân, bất ngờ.

“Có vẻ như cô gái kia là nguyên nhân chính cho vụ thay đổi bất ngờ này!” Taeyeon nói, vẻ mặt ngơ ngác không kém.

Cả hai đang ném về phía Tiffany một cái nhìn bất ngờ. Khuôn mặt của Tiffany đang nở ra một nụ cười gian hết cở. Cả hai nhún vai khi cuối cùng học cũng biết chuyện gì đang xảy ra cho cô bạn thân của họ.

Tiffany chẳng bao giờ đến lớp để học, chỉ đơn giản là cô đã biết tất cả những giáo viên sẽ nói khi họ vừa viết cái tiêu đề lên bảng. Thâm chí cô còn có thể nói được nhiều hơn những gì họ biết, đơn giản chỉ là cô đã được học tất cả điều này với những giáo sư nổi tiếng nhất mà cô từng biết.

Và môn tiếng anh không ngoại lệ, cô ấy sinh ra ở USA và tiếng anh là tiếng mẹ đẻ của cô, cô có thể sẽ dùng trật vài từ tiếng hàn, nhưng tuyệt đối không bao giờ sai 1cách phát âm nhỏ của tiếng anh.

“Ai có thể cho tôi biết câu trên bảng sai gì không?” Jessica nói sau khi viết một câu tiếng anh dài trên bảng.

“Không ai có thể nói cho tôi biết sao?” Jessica hỏi lại, đưa mắt nhìn khắp lớp.

“Có phải bọn nhóc này đang chơi mình không? Ngồi trong trường này không phải là những người mù tịt về tiếng anh chứ?” Jessica thầm nghĩ, đôi mày cô nhíu lại khi không có cánh tay nào đưa lên.

“Câu này khó quá cô ơi! Cô cho một câu khác được không?” Một đứa đầu bàn nói lên.

Sau đó cả lớp cũng nhao nhao lên. Đại loại là “Tại sao câu này khó vậy?” hoặc “Mình không giỏi tiếng anh, môn này mình cực ghét.”

Jessica cảm thấy có gì đó không ổn, có lẽ những cô chiêu cậu ấm ngồi trong lớp này không giỏi tiếng anh như cô vẫn nghĩ, nếu không muốn nói là rất tệ. Cô đưa mắt nhìn cả lớp, chợt mắt cô dừng lại ở một con người đang nhìn mình với một nụ cười ngớ ngẩn. Jessica cảm thấy nhột vì ánh mắt đó như soi từ đầu đến chân cô.

“Tiffany Hwang!” Jessica nhìn vào sơ đồ lớp rồi nói.

Tiffany vẫn ngồi đó, vẫn nụ cười ngớ ngẩn đó trên mặt.

“Này cô ấy đang kêu cậu đấy!” Sooyoung đẩy nhẹ người đang ngồi bên cạnh cô.

“Hả? Gì? Làm gì cơ?” Tiffany hỏi, bất ngờ.

Tiffany nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, có một số ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc khi họ nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu khác của Tiffany, đơn giản vì họ là fan của cô. Cô đưa mắt nhìn lên Jessica đang nheo mắt nhìn cô từ trên bàn giáo viên.

“Tiffany Hwang, em lên bảng làm câu này cho tôi!” Jessica nói lại một lần nữa.

“Ah!” Tiffany dường như cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra. Cô chầm chậm đứng dậy khỏi ghế và đi một cách tự tin lên phía bảng.

Khi Tiffany đi qua, có một số con người đang nhắm mắt tận hưởng mùi nước hoa phát ra trên người cô, một số còn lại như đang sẵn sàng chảy 1 lít nước dãi khi nhìn cô bước những bước chân tự tin về phía Jessica.

Tiffany cầm lấy viên phấn và nhìn vào Jessica, đôi mắt cô đang dán chặt vào khuôn mặt lạnh lùng của Jessica. Và một nụ cười quyến rũ hiện lên khuôn mặt Tiffany.

Jessica nóng mặt khi ánh mắt ấy cứ dán chặt vào cô. Đưa tay lên vỗ nhẹ lên cái trán đang nhô ra kiêu hãnh đó.

“Ui…” Tiffany rên rỉ, dường như cô biết cô đang làm gì đó không đúng.

“Cô thật xinh đẹp! Và em thật sự không thể nào không rời mắt khỏi cô!” Tiffany nói bằng một câu tiếng anh, và show ra đôi mắt cười đặc trưng của mình. Chỉ có vài người trong số những người trong lớp này hiểu cô đang nói gì nếu họ nghe được vài chữ và ghép chúng lại với nhau. Nhưng cô chỉ cần một người hiểu những gì cô đang nói, đó là người mà ai cũng biết là ai.

Jessica bất ngờ trước câu nói vừa rồi, cô nhìn chằm chằm vào người đối diện và hoàn toàn bất động.

“Cậu đang tán tỉnh cô giáo đấy ah? Và cậu thôi ngay cái nụ cười đó đi Fany ah!” Sooyoung nói vọng lên khi cô nhìn thấy nụ cười của Tiffany, cả Taeyeon cũng cười khúc khích vì câu nói châm chọc đó của Sooyoung.

Cả lớp ồn ào vì dường như họ cũng đã hiểu ra được điều gì đó.

Jessica gõ cây thước lên bàn, và nói bằng một giọng không thể lạnh hơn được nữa.

“Choi Sooyoung! Em có muốn là người tiếp theo lên bảng không?” Jessica giận dữ, cô cảm thấy nóng mặt, cô không biết mình nóng mặt vì chuyện gì, nhưng dường như nó đến từ lúc Tiffany trao cho cô một cái eyesmile mà mọi người đều ngưỡng mộ.

Dường như câu nói vừa rồi có hiệu quả, ít ra cả lớp hiểu mình đang đóng vai trò như thế nào trong lớp học này và họ không muốn có bất kỳ một sự trừng phạt nào từ nhà trường.

****

Đã có ai nói ngôi trường này là một ngôi trường đặc biệt chưa nhỉ?

Hình như mình đã quên mất giới thiệu một điều quan trọng này cho mọi người.

Ngôi trường này được xây dựng bởi một doanh nhân nào đó rất có máu mặt ở nước Đại Hàn Dân Quốc này, mà đến bây giờ mọi người vẫn không biết người đó là ai, trừ một số người cần phải biết. Có thể so sánh ngôi trường này ngang ngửa với trường của tập đoàn Shinwa (trong BOF). Mọi người chỉ biết rằng nơi đây có những giáo viên và những vị giáo sư nổi tiếng nhất, nó đảm bảo cho sự học tập của mọi người.

Ngôi trường này không phân biệt giàu nghèo, bất cứ ai cũng có thể học ở đây. Và nơi này là một nơi đào tạo ra những con người hoàn hảo, những người có thể làm chủ đất nước sau này. Những kỷ luật thép được đặt ra ở đây, và tất cả những cha mẹ nào muốn con mình trở thành một nhà lãnh đạo hay một người nổi tiếng mẫu mực trong tương lai thì họ sẽ phải chấp nhận cho các cô chiêu cậu ấm bằng một môi trường nghiêm khắc như thế này. Và nơi này còn có cả con của những chính trị gia, những ca sĩ nổi tiếng, đến cả con của tổng thống. Và mọi người bầu chọn cho ngôi trường này là nơi tập trung nhiều công tử, tiểu thư xinh đẹp nhất.

Có các cấp từ tiểu học đến đại học, và cả cao học. Những người không muốn bỏ ra một số tiền lớn thì họ sẽ phải cho con họ trải qua một bài test IQ căng thẳng để được ngồi trong trường này với mức học phí dường như bằng 0.

Tóm lại ngôi trường này sẽ đào tạo bạn bất cứ lĩnh vực gì mà bạn muốn. Những kỷ năng mềm để trở thành một người của tầng lớp của tầng lớp quý tộc cũng sẽ có ở đây, với điều kiện bạn có tiền, hoặc bạn sẽ phải vượt qua một vài điều kiện mà bất kỳ một người nào bước chân vào tầng lớp này cần có.

Tiffany của chúng ta được biết đến như một  cô nàng giàu có, và vượt qua mọi kỳ thi test mà trường đưa ra, ngoài ra không ai biết gì về cô ấy ngoại trừ Sooyoung, Taeyeon, Sunny và Seohyun. Nhìn cách ăn mặc và những chiếc xe của Tiffany mọi người có thể nói cô là một tiểu thư cực kỳ giàu có, nhưng họ vẫn không thể hiểu được tại sao cô lại cố gắng vượt qua mọi kỳ test đó làm gì, trong khi gia đình cô có thể cho cô học bằng tiền của họ.

Và một người cũng tương tự vào học trường này là Seohyun, giàu có, hoàn hảo, em họ của Tiffany.

Sooyoung, Taeyeon, Sunny đều thi test, chỉ có điều họ cùng rớt vì một môn, một môn duy nhất… đó là TIẾNG ANH.

***

Quay trở lại với lớp học.

Sau khi ném cho cả lớp cái nhín lạnh gáy, cô quay sang Tiffany đang đứng đực mặt ra vẫn không tin một người xinh đẹp như Jessica lại có thể có một cái mặt lạnh lùng đáng sợ như vậy.

Tiffany nuốt xuống, cảm thấy cổ họng mình hơi khô, quay lên bảng và cô nhanh chóng hoàn thành yêu cầu mà Jessica giao cho. Trên khuôn mặt Jessica hiện lên vẻ hài lòng, điều này làm cho không khí lúc này bớt căng thẳng hơn. Tiffany thoáng thấy nụ cười ẩn trên khuôn mặt Jessica, cô dường như thấy thích thú với cô gái này hơn từng giờ.

Trở về chỗ ngồi, Tiffany nhìn lên phía bàn giáo viên nở một nụ cười nhẹ nhàng cho cô gái tóc vàng kia. Dường như cô ấy cũng nhận được tín hiệu từ cô, Jessica quay đi, áp tay lên đôi má đang ngày nóng lên của mình. Cô cảm thấy bị cuốn hút bởi cô học trò kia, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu cho những suy nghĩ không hay rơi ra khỏi đầu mình.

“Có phải cậu ấy bị cô giáo dọa cho phát khiếp rồi không? Tại sao lại cười như thế được chứ?” Sooyoung nói nhìn Taeyeon đang quay người xuống từ bàn trên. Vẻ mặt lo lắng thấy rõ.

“Cậu cần bác sĩ không Fany? Bọn mình sẽ đưa cậu đến phòng nghỉ!” Taeyeon nói với cô bạn thân, vẫn còn lo lắng.

“Đúng là cậu cần một bác sĩ đấy Fany! Tội nghiệp cho cậu, bị cô ấy dọa ra nông nổi này!” Sooyoung mếu nhìn Tiffany, rồi đưa mắt nhìn Taeyeon lần nữa.

“Hai cậu có biết nói xấu giáo viên sẽ bị phạt không hả?” Tiffany nói, đưa mắt nhìn hai người bạn thân. Cười vì vẻ mặt hiện giờ của họ.

“Các cậu không thấy cô ấy rất thú vị sao?” Tiffany tiếp tục nói.

Bây giờ thì khuôn mặt của cả 2 người kia biến dạng cùng một lúc. Họ quá bất ngờ với những gì Tiffany vừa nói.

“Thôi nào! Tối nay đi bar Soshi nhé, tớ khao tất!” Tiffany nói bình thản.

Đến đây mặt cả hai nới lỏng ra, họ biết bây giờ mới lạ Tiffany mà họ biết. Tối nay ở bar cô ấy sẽ trở thành một tay chơi chuyên nghiệp, họ cười thầm vì những gì họ đang nghĩ, mọi chuyện diễn ra ở bar khiến 2 người kia ánh lên niềm vui khó tả.

***

Jessica dạo bước qua khu hành lang nối dài đến phòng giáo viên. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi được dạy vào ngôi trường danh tiếng này. Sau những nổ lực của mình ở trường đại học, cố gắng để dành lấy cái bằng giỏi với số điểm cao nhất khoa ở trường đại học, bây giờ cô cũng có thể được dạy ở một ngôi trường danh tiếng ai cũng mơ ước.

Cô cảm thấy sợ khi nghĩ lại bài test khi cô thi tuyển làm giáo viên ở trường này, cô đã vượt qua hàng trăm những người giỏi khác, cô chợt nhớ đến người đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn để có ngày hôm nay, cô ấy là tất cả mọi lý do để giúp cô cố gắng, những lời động viên của cô ấy cũng đủ để giúp cô vượt qua tất cả. Và tối nay họ sẽ có một cuộc hẹn, cô quyết định sẽ nói ra tất cả tình cảm của mình ấp ủ bấy lâu, cô hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó.

Chap 2:

Tiffany ngồi lên chiếc mô tô yêu quý của mình, thật lạ khi Tiffany đến ngồi lên chiếc xe đạp cũng không thể ngồi lên nổi lại có thể phóng như bay trên chiếc mô tô này. Cô đội chiếc mũ bảo hiểm siêu nhân, bây giờ mái tóc đỏ của cô đã được giấu trong chiếc mũ ấy, chỉ còn là một khối đen, và tiếng rồ máy của  chiếc mô tô phóng đi không một dấu vết.

Tiffany dừng xe trước Soshi Bar. Một chàng trai cao to, mặc bộ vest màu đen, đeo kính đen bước đến mỉm cười với cô. Cô ném cho anh ta chiếc chìa khóa xe, mỉm cười lại với anh ta.

“Chăm sóc nó cẩn thận giúp tôi nhé Jack!” Tiffany nói với anh chàng cao hơn.

Một hàng dài người xếp hàng bên cửa phụ của bar, Tiffany bước qua trước ánh mắt ngưỡng mộ của dòng người dài. Khách VIP sẽ được bước vào cửa chính mà không cần phải kiểm tra thẻ hội viên. Đi vào phòng VIP nằm trên tầng 2 của quán, cô thấy Sooyoung, Taeyeon và cả Seohyun đã ngồi ở đó chờ cô. Hôm nay Seohyun mặc một chiếc váy đen hở vai, đôi bờ vai cô lòa xòa những lọn tóc nâu, càng làm bờ vai cô trở nên quyến rũ hơn, nhưng vẻ mặt cô vẫn e ngại vì những quán bar không phải là không khí mà cô thích. Nhưng Soshi Bar là cái bar duy nhất cô có thể đến nếu người chị họ của mình gọi cô đi.

Thường thì nhóm của Tiffany khi đến bar không cần ai nói ai họ sẽ tự chọn cho mình bộ trang phục với chỉ 2 màu đen và trắng.

Sooyoung vui vẻ với đĩa thức ăn của mình, ăn là điều duy nhất cô cảm thấy hứng thú, quay người sang một bên, nhìn xuống sàn nhảy phía dưới qua tấm kính mà chỉ có người ngồi trên này mới có thể nhìn được phía dưới. Có điều gì đó khiến Sooyoung bỏ đĩa thức ăn trên tay xuống, một cô gái tóc đen đang thực hiện những đường cong hoàn hảo của mình giữa sàn nhảy. Mọi người dường như thấy bất ngờ với hành động của Sooyoung, nhưng không ai nói gì.

Thật ra chỉ có Tiffany và Seohyun nhận ra sự thay đổi đó. Teayeon đang bận ép mặt mình vào tấm kính để nhìn vào chỗ nào đó không được che bởi những tấm vải của một vài cô gái nào đó.

Seohyun và Tiffany đã quá quen với những cảnh này của Taeyeon. Hai người nhìn nhau và biết sắp có chuyện gì đó xảy ra với cô nàng kia.

“Tae! Cậu cần một cái khăn để lau đi nước dãi của mình đó!” Một giọng nói phát ra từ phía cửa ra vào.

Cảm giác được điều gì đó không tốt đang xảy ra, Taeyeon đưa mắt nhìn về phía cô gái tóc ngắn đang đứng, cô ấy mặc một chiếc váy đen, đủ ngắn để Taeyeon có thể thỏa thích thả đôi mắt mình lướt dọc cơ thể đó.

“Đúng là tớ cần cái khăn để lau nước dãi đấy!” Taeyeon nói, hiện lên một nụ cười gian tà trên khuôn mặt đó, khi cô gái kia đến gần mình.

“Cậu có thôi hư hỏng đi không hả?” Cô gái nhéo lấy đôi tai khiến cô nàng kia phải la lên đau đớn.

“Sunny ah! Cậu biết tớ không thể mà! Chỉ cần lúc nào cậu cũng nóng bỏng như thế này thì tớ sẽ thôi nhìn những cô gái khác!” Taeyeon ôm Sunny vào lòng, cặp mắt vẫn dán vào vòng một của cô ấy.

Sunny bỏ qua con người hư hỏng kia khi cô ấy đã có những gì cô ấy muốn. Cô nhìn sang Seohyun và Tiffany nãy giờ vẫn đang chứng kiến những cảnh không nên chứng kiến. Sunny thúc vào người ngồi cạnh mình.

“Gì vậy? Mình đang bận mà!” Taeyeon nổi giận, xoa chỗ vừa bị Sunny thúc vào.

“Cậu không thấy ở đây chúng ta có 2 người FA sao?” Sunny liếc.

Taeyeon cười xòa rồi nhìn lên hai người kia. Nhưng tay cô vẫn để ở nơi mà nó thích.

“Không sao đâu, tớ chỉ lo cho Seohyun thôi, con bé vẫn còn quá trong sáng để phải chứng kiến những cảnh này.” Tiffany nói, nhìn sang Seohyun đang đỏ mặt.

“Đúng rồi! Fany của chúng ta đang té vào tình yêu đấy!” Sooyoung quay sang nói.

“Sao lại té hả unnie?” Seohyun quay sang nhìn Sooyoung thắc mắc.

“OH GOD!” Tiffany nhìn lên, nhìn cô bạn lắc đầu ngao ngán.

“Đó là falling in love – đang yêu” Sunny đính chính lại.

“Ơ! Tớ cứ tưởng nó là té vào tình yêu chứ…. Tae nói với tớ như vậy đấy!” Sooyoung ngây thơ khai báo.

Mọi ánh mắt dồn vào con người đang cúi gầm mặt kia. Cả bọn phá lên cười vì sự nguy hiểm của hai người này.

“Ba cậu sẽ tống cậu ra khỏi nhà nếu biết con mình sẽ là một chính trị gia tương lai trong khi chẳng biết gì về tiếng anh đấy.” Tiffany nói khi mắt vẫn dòm Taeyeon.

“Tớ sẽ trở thành một ca sĩ dù cho ba tớ có muốn hay không!” Taeyeon phán chắc chắn.

“Còn cậu ta nữa, tại sao cậu lại nói cái này cho mọi người trong khi cậu chẳng biết gì về nó hả?” Taeyeon quay sang Sooyoung trút giận.

Mặt Sooyoung méo xẹo.

“Unnie ăn đi!” Seohyun nhanh tay đưa lên miệng Sooyoung một miếng khoai tây chiên.

“Chỉ có Seo là thương unnie thôi!” Sooyoung nhìn Seohyun biết ơn.

“Nhưng mà cái chuyện đang yêu của cậu là có thật sao?” Sunny hỏi, hớn hở.

“Cậu ấy đang để ý cô giáo Sline vừa chuyển đến lớp mình đấy!” Taeyeon nói, vui vẻ.

“úng úng!” Sooyoung cũng tham gia khi trong miệng cô đang ngốn 1 đống khoai tây.

“Cô ấy là Jessica Jung phải không unnie?” Seohyun hỏi.

“Sao em biết?” Tiffany hỏi.

“Vậy là đúng rồi còn gì!” Sunny kết luận.

“Ba em có nói về một cô giáo dạy tiếng anh sẽ chuyển vào lớp unnie hồi tuần trước.” Seohyun nói.

“Ah phải rồi! Ba Seo là hiệu trưởng nhỉ?” Taeyeon nói như vừa khám phá ra một điều gì đó sẽ thay đổi thế giới.

“Các cậu đừng tin 2 cậu ta nói bậy! Tớ xuống với mấy cô gái phía dưới kia đây. Seo nhà ta cũng cần tìm một anh chàng nào đó đi là vừa!” Tiffany ném lại vài câu trước khi đóng cánh cửa ồn ào kia lại.

“Unnie~~” Seohyun chỉ còn biết rên rỉ ngại ngùng.

“Đúng rồi đấy! Đứng lên nào chúng ta sẽ tìm cho em một anh chàng nào đó!” Sooyoung nắm tay Seohyun tội nghiệp kéo đi qua khỏi cánh cửa.

Còn lại hai con người bé nhỏ ngồi trong phòng. Họ khép lại khoảng cách cho đến khi không còn khoảng cách nữa.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, làm hai người buông nhau ra ngại ngùng.

“Hai cậu đừng làm gì quá đáng đấy! Bọn tớ sẽ trở lại bất cứ lúc nào đấy. Với lại nếu  có ai đó bắt gặp thì ba cậu sẽ không ngồi vững trên cái ghế Tổng thống nữa đâu!” Sooyoung hâm dọa trước khi bóp khóa dùm 2 con người kia.

“Cậu ấy nói đúng đấy Tae!” Sunny nói.

“Đó luôn là điều mà tớ luôn cảm thấy áp lực nhất!” Taeyeon thở dài.

“Tớ chỉ muốn làm một ca sĩ thôi!” Taeyeon tiếp túc, chán nản.

“Tớ sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ cậu mà Tae, chẳng phải họ rất quý tớ từ khi tớ làm thay đổi con người hư hỏng này sao?” Sunny nói, sau đó đặt một nụ hôn nóng bỏng lên người kia.

Họ ép sát lại với nhau, những nụ hôn đang làm không khí trong phòng nóng lên mặc dù máy lạnh đang bật thấp nhất. Sunny ngồi lên chân Taeyeon, làm cho đôi chân cô mở rộng hơn, điều đó đồng nghĩa với việc chiếc váy ngắn vô tình được kéo cao lên tí nữa. Taeyeon đặt đôi tay mình lên đùi Sunny, trong khi tay kia đang nhẹ nhàng xoa lấy ngực của Sunny một cách khiêu gợi.

“Tae ah~~” Sunny rên lên khi Taeyoen bắt đầu trượt nụ hôn dài xuống vùng cổ trắng của cô. Những dấu đỏ trên người Sunny được Taeyeon chăm sóc kỹ bằng chiếc lưỡi hư hỏng của mình, trượt tay mình vô nơi nhạy cảm của Sunny khiến cô nàng khẽ rên lên sung sướng. Taeyeon luôn thích tận hưởng cảm giác ướt át mà Sunny mạng lại cho tay cô.

“Tae…. mạnh.. mình muốn..” Sunny nói khó nhọc qua hơi thở của mình. Điều này càng khiến Taeyeon thích hơn, ép cả hai vào một nụ hôn dài và tay thì không quên chăm sóc cho Sunny.

Tiếng nhạc dập bên ngoài không làm ảnh hưởng đến tiếng ồn bên trong căn phòng kín. Sunny khẽ cắn lên vai Taeyeon khi cô đã chạm đến đích, cô bấu lấy áo của Taeyeon khi cô ban tặng cho cô ấy một dòng nước ấm. Đưa tay mình lên liếm láp cẩn thận, cô nhìn Sunny đang gục lên vai mình thở những hơi thở khó nhọc.

Ôm chặt cô ấy trong tay mình, Taeyeon khẽ thì thầm “Chúng ta sẽ thử lại lần nữa ở nhà mình nhé!”

“Nhưng ba mẹ cậu?” Sunny thì thầm lại, cô rùng mình vì hơi thở của Taeyeon phả vào cổ mình.

“Chẳng phải họ luôn coi cậu là con dâu rồi sao? Chúng ta đã đính hôn. Và chờ đến khi chúng ta tốt nghiệp họ sẽ làm một lễ cưới linh đình.” Taeyeon nói, ánh mắt cô ánh lên sự hạnh phúc của một người sắp lấy vợ.

Taeyeon và Sunny nằm tay nhau đi xuống cầu thanh, Taeyeon đưa mắt tìm kiếm những người bạn của cô, cô thấy một Tiffany đang đứng giữa những cô gái, những cái ôm được các cô gái đó trao cho Tiffany nhiệt tình. Cô đứng đó, hy vọng người bạn của mình sẽ bỏ qua sự quyến rũ của những cô gái nóng bỏng đó mà nhìn lấy cô 1 lần, và cô đã thành công.

Tiffany nhìn thấy Taeyeon và Sunny đang đứng ở cầu thang, cô vẫy tay với họ và Taeyeon chỉ về phía cửa có ý nói rằng “Tụi tớ về trước, các cậu ở lại vui vẻ nhé!”. Tiffany hiểu những gì người bạn thân của mình nói, cô cười và nháy mắt với Taeyeon, điều đó có nghĩa là “Các cậu về đi, vui vẻ nhé, cậu trúng mánh rồi!”.

Cái nháy mắt của Tiffany khiến các cô gái đứng gần đó dường như muốn đổ ập về phía cô, và bây giờ cô đang bận bịu với những cô gái này.

Tiffany nhìn cặp đôi biến mất sau gốc khuất, mỉm cười khi nhìn thấy những người bạn của mình thật sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của cô ấy. Ít ra thì giờ đây cuộc đời của cô ấy đã trở nên tốt đẹp hơn từ ngày có Sunny kéo cô ấy ra khỏi những cuộc vui, ăn chơi sa đọa. Và hơn hết là giờ ba mẹ của Taeyeon đã có thể yên tâm với cô con gái cưng của mình.

Tiffany đưa mắt nhìn khắp sàn tầng 1, cô thấy Sooyoung kéo Seohyun đến 1 cái bàn gần chỗ sàn nhảy nhất. Đôi mắt Seohyun chợt nheo lại khi tiếng của âm nhạc và ánh sáng lập lòe đang làm phiền tới cô. Sooyoung đang nhìn chằm chằm vào cô gái đứng giữa sàn nhảy, và có vẻ như cô đang muốn ra hòa cùng điệu nhảy với cô gái kia.

Tiffany ôm cô gái bên phải mình và cô gái bên trái cô đang cố đưa cặp ngực nóng bỏng của cô ấy di chuyển trên cánh tay trái của cô. Cô chỉ quan tâm đến những bộ phận trên cơ thể của các cô gái này. Nhưng hình như nó không thể so sánh được với ai đó, Tiffany cố lục tìm  trong ký ức của mình và có 1 cô gái tóc vàng, mặc chiếc váy dài bó ngang cái eo thon thả của cô ấy, chiếc áo sơ mi trắng nửa kín nửa hở đang nằm 1 cách ngay ngắn trên cơ thể cô ấy và phần còn lại được cô ấy giấu vào trong chiếc váy, đôi môi gợi cảm đó làm Tiffany thèm khát, đôi mắt lạnh lùng đó làm Tiffany muốn chinh phục và giờ các cô gái nóng bỏng bên cạnh cô không làm cho cô cảm thấy hứng thú nữa.

Cô đưa mắt 1 lần nữa tới bàn của Sooyoung, Sooyoung đã bước ra sàn nhảy, đưa hông mình lắc lư cùng cô gái kia. Seohyun đang đứng đó và trong cô thật tệ khi cứ cố để những thứ xung quanh làm phiền mình, và tệ hơn có vài tên say xỉn không biết trời cao đất dày đang bước về phía cô ấy.

“Tôi xin lỗi các cô chút nhé! Hẹn gặp lại sau!” Tiffany rời khỏi những cái ôm, không quên tặng cho các cô gái cái nháy mắt chết người cùng nụ cười đưa tình.

Cô đến chỗ Seohyun trước khi cô ấy khóc lên vì sợ. Kéo Seohyun ra đằng trước mình để tránh cho những bàn tay dơ bẩn đụng lên người cô ấy. Cô đẩy nhẹ Seohyun ra phía cửa, Seohyun biết ý định của chị họ mình là gì và cô cảm thấy biết ơn vì cô ấy đã đến cứu mình.

Khi ra đến cửa Tiffany nói với tên bảo vệ “Hãy nói với Sooyoung tôi về trước và tính tiền vào tài khoản của tôi nhé!”

Tên bảo vệ cúi chào lễ phép với cô và có 1 chiếc xe hơi đen bóng đã dừng trước cửa bar, mở cửa xe cho Seohyun xong Tiffany nói “Em về cẩn thận nhé! Nói với cậu và mợ hôm nào chị sẽ đến thăm họ nhé! Tối ngủ ngon nhé nhóc!”

“Chị về cẩn thận nhé! Em sẽ nói lại với ba mẹ em! Chúc chị ngủ ngon” Seohyun nói trước khi cô đóng cửa xe và chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của Tiffany.

Tiffany khẽ buông tiếng thở dài, cô bước đến chiếc xe thân yêu của mình, đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, giấu mái tóc đỏ bồng bềnh của mình vào chiếc mũ, cô nổ máy và lao vào dòng người đang đi trên con đường tấp nập.

“Cô ấy ở đâu nhỉ? Mình thật sự thích cái cách cô ấy cười bí ẩn như thế. Chẳng phải mình đã yêu rồi sao?” Tiffany tự hỏi mình khi cô đang lách ngang những chiếc ô tô.

Cô chưa muốn về nhà, cô cảm thấy cô đơn khi phải về căn nhà đó, cô muốn được dạo chơi, nhưng không phải một mình. Chẳng còn lựa chọn nào khác, cô tấp vào một công viên nào đó giữa trung tâm Seoul. Chiếc mô tô của cô chạy song song với lề đường, cô đang cố nhìn ngắm những cặp đôi dắt con họ tung tăng trên vỉa hè, có lẽ hơi rượu đã ngấm vào người và hiện giờ cô cảm thấy hơi choáng.

Dừng lại ở một nơi cô nghĩ khá ít xe có thể dừng lại ở đó, cô tháo chiếc mũ đang đội làm tung ra mái tóc hung đỏ, đó là điều làm cô hãnh diện nhất, mọi người đang nhìn cô với những ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, cô không thèm quan tâm. Chợt cô thấy có một bóng dáng quen thuộc đứng gần đó, định gọi to tên cô ấy nhưng vội rụt tay mình lại khi cô thấy có ai đó đang chạy về phía cô ấy.

Chap 3:

8pm

Vẻ mặt của Jessica ánh lên sự hạnh phúc, cô nhớ và muốn gặp cô ấy. Cô đang đứng ở công viên đợi cô ấy. Cô chọn bộ váy mà cô ấy đã chọn cho cô lúc cả hai cùng đi mua sắm. Chiếc váy hoa đơn giản hợp với một giáo viên, nó làm cô bớt lạnh lùng hơn, khoát chiếc áo len mỏng dài màu trắng càng làm cô cảm thấy mình thật sự như có một buổi hẹn hò.

“Sao cậu ấy lâu vậy nhỉ?”  Jessica đi tới đi lui, cô cố gắng hít thở sâu để bớt hồi hộp.

“Yuri! Tớ ở đây!” Jessica nói, vẫy tay với người đang chạy về phìa mình.

Yuri chống tay lên đầu gối để lấy lại hơi thở của mình. Cô gái tóc đen đứng thẳng hơn khi cô cảm thấy mình đã ổn.

“Cậu chờ lâu không? Mình xin lỗi nhé, mình có chút việc bận!” Yuri nói.

“Không sao! Công việc của cậu bận là phải rồi, tớ tiếc là mình không thể giúp gì được cho cậu trong mấy cái dự án đó!” Jessica mỉm cười với người đối diện.

“Thật ra tớ có chuyện muốn nói với cậu!” Yuri nói, cô cười hạnh phúc.

Jessica cũng định nói câu tương tự, nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Yuri, cô nghĩ có lẽ điều cậu ấy muốn nói cũng giống như điều cô muốn nói.

“Cậu nói đi. Tớ nghe đây!” Jessica mỉm cười hạnh phúc với suy nghĩ của mình.

“Tớ đã yêu!” Yuri chậm rãi nói.

“Thật sao? Mình có biết người đó không?” Jessica không thể ngăn lại nụ cười ngày càng lớn hơn trên khuôn mặt mình. Dường như những điều cô đoán đã đúng.

“Cậu biết người đó đấy! Cô ấy là Yoona, thư ký riêng của tớ! Tớ thật sự hạnh phúc khi cô ấy nhận lời làm bạn gái của tớ, và người đầu tiên tớ muốn chia sẻ đó là cậu – người bạn thân nhất của tớ!” Yuri hào hứng nói, cô nói mà không để ý rằng nụ cười trên khuôn mặt của Jessica đang biến thành một nụ cười gượng.

“Wow! Chúc mừng cậu! Tớ hy vọng hai người hạnh phúc!” Jessica nói miễn cưỡng, cô cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng mình.

“Tớ cảm ơn cậu nhé! Tớ đi trước đây, Yoona đang đợi tớ!” Yuri nói, vẫn đang chìm ngập trong hạnh phúc.

“Oh! Chào cậu!” Jessica chẳng còn biết nói gì ngay sau đó. Cô sợ nếu nói thêm bất kỳ câu nào nữa có lẽ cô sẽ khóc mất và mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nếu cô khóc.

“Hôm nay trông cậu xinh lắm đấy! Tối ngủ ngon nhé!” Yuri chạy đi, không quên khen cô bạn thân mình một tiếng.

Jessica đứng nhìn theo bóng Yuri mất dần, cô đang cố gắng, đang cố để mình không bật khóc ngay giữa công viên. Nhưng đã quá trễ rồi, cô đau, ai đó đang bóp nghẹn trái tim cô. Cô khụy chân, cố gắng chống đỡ cả cơ thể mình trên mặt đất, cô nắm lấy ngực trái của mình. Cô khóc, khóc nhiều như chưa từng được khóc.

Phía xa, có một con người nãy giờ vẫn luôn dõi theo từng hành động của cô. Những đường nét trên khuôn mặt cô khi cô nói chuyện với cô gái kia.

 “Không phải là người yêu của cô ấy đấy chứ? Không phải! Người yêu thì không thể tươi cười bỏ đi trong khi cô ấy lại khóc như thế! Có lẽ là người mà cô ấy yêu!” Tiffany luôn tự đặt ra những câu hỏi khi cô theo dõi cuộc nói chuyện của họ từ đằng xa.

“Cô ấy khóc kìa! Mình có nên đến đó không nhỉ? Nếu đến đó mình sẽ phải nói gì đây? Không được, mình không muốn làm cô ấy khó xử. Nhưng mình làm sao thế này? Sao tim mình đau thế? Cô ấy khóc, làm mình đau!” Tiffany tự vấn bản thân, cô muốn đến bên Jessica, nhưng sẽ càng làm cho mọi chuyện rối tung lên.

Tiffany đứng đó, nắm chặt 2 tay mình thành nắm đấm, cô phải kìm chế mình để không chạy về phía Jessica và ôm cô ấy.

Cuối cùng Jessica cũng đứng dậy được sau khi cô khóc đủ, cô lê đôi chân mình trên vỉa hè, bước chân vào quán rượu ven đường gần đó.

Tiffany rồ máy chạy theo sau, khoảng cách đủ xa để Jessica không cảm thấy có người đang đi theo sau mình. Mà tình trạng của Jessica hiện giờ chẳng còn biết mình đang làm gì nữa là chứ nói gì đến chuyện xung quanh.

Jessica ngồi ở một chiếc bàn gần chỗ cô nhất, cô cảm thấy đôi chân mình quá nặng nề để có thể đi tiếp nữa. Cô gọi soju, họ đem cho cô vài món ăn, nhưng hầu như cô không đụng tới, mặc dù cô chưa ăn gì vào tối nay cả. Cô đã tự vẽ ra cho mình một bộ truyện tranh tình cảm, cô sẽ cùng Yuri đi ăn sau khi cô thổ lộ với cô ấy xong. Mọi chuyện như một cơm mưa, nó dội xuống đầu cô, làm toàn thân cô lạnh buốt.

“Ăn chút gì đó đi chứ? Tại sao cô cứ uống không vậy? Nó sẽ làm hại bao tử của cô đấy!” Tiffany ngồi cái bàn trong gốc của quán, quan sát Jessica và thầm mong cô ấy ăn chút gì đó ngoài việc ngồi và nốc rượu.

“Xin hỏi cô dùng gì?” Người phục vụ hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

“Ah! Cho tôi vài món! Món gì cũng được!” Tiffany không biết ở đây họ bán gì, cô kêu đại vài món vì bụng cô cũng đang cồn cào.

Thức ăn được mang ra bàn, Tiffany dòm từng món một, nuốt một cách khó khăn, cô chưa bao giờ ăn những món như là lòng, phèo hay bất cứ cơ quan nội tạng nào đó của động vật trừ gan và tim. Và cô phát hiện ra một món mình có thể ăn được, đó là “kim chi”.

Bụng cô kêu gào thảm thiết, nên đành phải ăn món nào đó trong số các món này, cô đưa miếng ruột non lên miệng, cảm thấy ớn lạnh, hình như có ai đó đang nhìn cô, cô liếc nhìn, đó là bà chủ quán, bà ấy nhìn cô ăn một cách cực khổ, đến nỗi miệng của bà ấy đang mở to ra như miệng của cô bây giờ, cô đoán bà ta sẽ ngậm miệng lại và nhai không khí khi cô cho miếng ruột non đó vào bụng. Và cô đã đúng, cô nhai khó khăn, vẫn chưa quen lắm, nhưng rồi cô thấy mùi vị cũng rất thú vị, cô show eyesmile của mình ra và đưa ngón cái lên như thể “Ngon lắm, tôi thích món này!”

Có chút ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt bà, rồi sau đó bà đáp trả bằng một nụ cười cũng tươi không kém. Có lẽ bà ấy vừa choáng ngợp khi nhìn thấy mắt cười của Tiffany. Cô lần lượt thưởng thức từng món ăn trên bàn, nó không quá khó nuốt như cô tưởng. Sau khi cô đã ăn no bụng, chợt cô nhận ra việc mình làm nãy giờ có gì đó thiếu thiếu, cô nhìn qua chiếc bàn của Jessica.

Tiffany bất ngờ, cô tưởng mình say hay gì đó đại loại nên hoa mắt rồi. Cô không còn nhìn thấy Jessica nữa, vội vàng đứng dậy chạy đến bên chiếc bàn, cô nhận ra cô ấy đang gục đầu lên cánh tay mình ngủ ngon lành. Tiffany cố lay cô ấy dậy nhưng dường như con người kia vẫn không thèm quan tâm và tiếp tục giấc ngủ của mình.

Tiffany cầm chai rượu trên bàn, nó vẫn còn một ít, cô nàng này không phải một bợm nhậu. Tiffany mỉm cười nhìn cô gái đang yên giấc, có nước gì đó chảy ra từ khóe mắt cô ấy, đưa tay quẹt nhẹ lên dòng nước Tiffany phát hiện ra được rằng đó là nước mắt.

“Hai người giận nhau ah?” Bà chủ quán nói trong khi vẫn đứng trong quầy hàng.

Tiffany không nói gì, chỉ quay lại gượng cười.

“Cô ấy hình như đã say lắm rồi đấy! Đưa cô ấy về đi, có gì sáng mai hãy từ từ cùng nhau giải quyết. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường!” Bà tiếp tục nói trong khi tay vẫn miệt mài cắt những miếng thịt.

Tiffany đưa mắt nhìn bà chủ quán, cô phì cười vì những gì bà ấy vừa nói. “Vợ chồng? Tôi và cô ai là vợ, ai là chồng đây?” Tiffany thầm hỏi mình, mắt vẫn nhìn ngắm con người đang ngủ say kia.

Rút điện thoại ra, bây giờ là 12h đêm, đã quá trễ để 1 cô gái như Jessica lang thang ngoài đường.

“Thật không còn cách nào khác nữa rồi! Tôi xin thất lễ nhé!” Tiffany nói với Jessica và xem như cô ấy đã đồng ý vì cô ấy chẳng lên tiếng phản đối.

“Mau đem xe lại đây cho tôi! Tôi cho các anh 5phút” Tiffany ra lệnh, cô dập máy và tiếp tục nhìn ngắm cô gái kia.

***

5 phút sau.

“Thưa tiểu thư! Xe đã được mang tới!” Một người đàn ông cao to đứng bên cạnh Tiffany cúi đầu kính cẩn.

“Mang nó về và đừng làm nó bị tổn thương, nếu không các anh chết chắc!” Tiffany liếc nhìn người đàn ông hăm dọa và đưa cho anh ta chiếc chìa khóa chiếc mô tô cưng của mình.

“Bà chủ! Tính tiền!” Tiffany nói, đang nhìn vào Jessica như thể cô sợ nếu cô quay đi chừng 2 giây cô gái này sẽ biến mất vậy.

“30 won tất cả!” Bà chủ nói.

“Tôi không có tiền lẻ, bà cứ việc giữ lấy!” Tiffany rút tờ 500 won đưa cho bà chủ.

“Cảm ơn cô nhé! Hai người quả thật rất đẹp đôi! Cô là một người chồng tốt đấy!” Bà chủ mừng rỡ, kèm theo vài câu làm cô cũng mát lòng mát dạ.

Tiffany cười vui vẻ, cô bế con người đang ngủ kia một cách nhẹ nhàng. Cô gái bé nhỏ rút sâu vào người cô như muốn tìm hơi ấm. Nhìn Jessica trong vòng tay mình, cô cảm thấy có chút đau lòng.

“Tại sao cô nhẹ quá vậy? Người thế này mà còn khóc nhiều, lại còn uống không thèm ăn nữa chứ!” Tiffany nói khi cô bước ra chiếc BMW trắng đang đậu ở gần đó.

Nhẹ nhàng đặt Jessica nằm xuống băng ghế sau, như thể Tiffany sợ rằng cô ấy sẽ vỡ ra nếu cô thả cô ấy từ độ cao 1mm. Sau khi chắc rằng cô gái kia đã thật sự nằm thoải mái ở ghế sau, cô đóng cửa xe, ngồi lên ghế trước và bắt đầu cho xe chạy.

Tiffany luôn quan sát cô gái kia từ chiếc kính ở phía trước mình.

“Jessica! Jessica! Jessi…..” Tiffany hát một bài hát gì, nhưng dường như có mỗi một chữ Jessica mà thôi, và cô vui vẻ với bài hát đó của mình.

Đặt Jessica nhẹ nhàng nằm lên giường, cô định bước đi thì nghe cô gái kia rên rỉ điều gì đó. Cô cúi xuống để gần cô gái kia hơn, lắng nghe xem cô ấy đang cần gì.

“Cô làm sao vậy? Cần gì sao?” Tiffany hỏi lo lắng.

Sau đó cô không nghe được gì hết ngoài âm thanh của tiếng nôn mà Jessica phát ra, mặt cô, và tất cả những gì đang nằm trên giường đều bị cô gái say kia làm bẩn hết.

Tiffany sau một hồi nhận thức được vừa có chuyện gì đó không ổn xảy ra, mùi gì đó bốc lên làm cô không thể chịu được. Tiffany lao vào nhà tắm với một tốc độ tên lửa, rửa mặt mình bằng tất cả số sửa rửa mặt mà cô có trên bàn.

“Đừng giận! Cô ấy chỉ đang say thôi! Đừng giận! Nuốt xuống!” Tiffany tự vuốt giận mình để cô bình tĩnh lại, để không phải bay thẳng ra chiếc giường ngoài kia và đạp cô gái kia ra khỏi giường hay là tống khứ cô ấy  ra khỏi nhà cô. Khi mà cô ấy vừa làm dơ chiếc giường duy nhất trong nhà.

Sau khi làm sạch mặt mình cô quay trở lại và dọn cái đống đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình. Cô nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp áo quần đang ở trên người cô gái kia ra một cách kinh tởm, tất cả những gì cô ấy vừa nôn ra đang nằm bốc mùi trên giường cô.

Dần dần cơ thể của cô gái kia đang hiện ra trước mắt Tiffany, chưa phải cô chưa bao giờ cởi đồ của ai trước đó, cô là player, việc cô ngắm nhìn thân thể của người khác là chuyện hết sức bình thường. Nhưng cô gái này có phần khác với những cô gái trước cô đã từng gặp. Làn da cô ấy trắng muốt, mịn màng và thật là thơm, nói thơm cũng hơi quá đáng vì trong căn phòng lớn giờ đây chỉ còn mùi của một vài chất thải.

Tiffany tự tát vào mặt mình để ngăn những suy nghĩ hư hỏng của mình. Cô phải lấy một chiếc khăn để bịt mắt mình lại, cô sợ rằng mình sẽ không kìm chế nổi mình mất. Sau khi vất hết tất cả những thứ vải còn sót lại trên người Jessica, cô dò dẫm bế cô ấy đến chiếc giường nhỏ mà cô vẫn hay thường nằm đọc sách trên đó. Nhưng với điều kiện bịt mắt như thế này không ít lần Tiffany đã dâng hiến đôi chân ngọc ngà của mình cho bàn ghế thử độ cứng. Cô cắn răng chịu đựng để không làm cô gái trên tay mình thức giấc.

“Dạ thưa tiểu thư!” một giọng đàn ông phát lên qua đầu dây bên kia, nghe giọng thì chắc đang ngủ say.

“Làm phiền chú có thể chở sang cho tôi một bộ nệm mới được không?” Tiffany nói bằng một giọng nhỏ nhẹ hết chỗ nói, vì cô ý thức được rằng gọi người ta vào 2 giờ sáng thế này là một điều vô cùng bất lịch sự.

“Vâng tiểu thư Hwang! Tôi sẽ chở đến liền, được phục vụ tiểu thư là vinh hạnh của tôi!” Người đàn ông kính cẩn đáp.

“Vâng! Cảm ơn chú!” Tiffany cúp máy bằng một giọng nhẹ nhàng.

“Cô thật sự gây cho tôi quá nhiều chuyện phiền phức rồi đấy!” Tiffany thở dài nhìn cô gái vẫn đang vô tư ngủ với chiếc mền đắp hờ trên người.

Tiffany bịt mắt mình lại và dùng chiếc khăn đã vắt khô nước nóng lau lên người cô gái kia, không ít lần cô vô tình chạm phải những nơi không nên chạm, điều này làm cô giật bắn người, rút tay lại, thở hổn hển và đỏ mặt. Tiffany tự thấy bản thân mình có điều gì đó không đúng, đâu phải là lần đầu chạm vào người khác của cô.

***

Tiếng chuông cửa làm Tiffany thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Đắp vội cho cô gái kia chiếc mền khi nãy. Cô đứng dậy và đi xuống mở cửa cho những người mang nệm tới.

Tiffany đi trước dẫn đường cho 2 người đàn ông đi sau cô đang nâng 1 chiếc nệm cỡ big size đi vào phòng.

“Phiền các anh có thể bỏ chiếc nệm này đi đâu đó hộ tôi được không?” Tiffany nói, chỉ tay vào chiếc nệm đang bốc mùi.

Họ bưng chiếc nệm đi và đặt lên đó một chiếc mới rất hợp với ý Tiffany. Chợt nhận ra điều gì đó. Tiffany liếc xéo người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào Jessica.

“Anh có tin tôi sẽ móc mắt anh ra bây giờ không?” Tiffany rít lên giận dữ.

“Xin tiểu thư tha tội! Tôi trót dại….” Anh ta quỳ gối, dập đầu trước Tiffany.

“Biến đi!” Tiffany gần như muốn đập chết tên kia ngay bây giờ.

Những người đàn ông vội bưng chiếc nệm kia đi, họ không muốn ở trong căn phòng đó thêm một phút nào nữa, nếu không khi thức dậy vào ngày mai họ có thể đang nằm giữa hoang mạc và chết dần chết mòn ở đó.

“Xin lỗi tiểu thư! Tôi sẽ dạy bảo lại thằng nhóc đó, xin tiểu thư tha mạng, nó chỉ vừa mới vào làm cho chúng tôi!” Ông chủ rối rít xin lỗi khi ông nhận tờ chi phiếu trên tay Tiffany.

“Được rồi! Chú vất vả rồi! Tiền dư chú cứ việc giữ lấy!” Tiffany nói mắt vẫn như con dao găm chặt vào cái tên đang run rẩy bước lên chiếc xe chở hàng.

“Cảm ơn tiểu thư! Số tiền này gấp 3 lần chiếc nệm đó rồi thưa tiểu thư! Tôi không thể…” Cánh cửa đóng sập lại trước khi ông ta có thể nói hết câu. Thở hắt ra một tiếng, ông ta vẫn run rẩy bước về phía chiếc xe.

“Cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn! Các cậu còn may là chưa bị băm ra đấy!” Ông ta nói với 2 người kia trong khi lau mồ hôi đang túa ra như tắm.

Bế Jessica lên chiếc giường mới. Mặc lại áo quần mới cho cô ấy, Tiffany ngã lăn qua bên cạnh Jessica mà ngủ một giấc tới sáng. Cô chưa bao giờ cảm thấy buồn ngủ như vậy trước đây. Hôm nay cô đã có một ngày vất vả để tập thể dục rồi.

Chap 4:

Gần sáng căn phòng dần trở nên lạnh hơn, không biết vì lý do gì mà 2 cơ thể tự động tìm đến nhau, hơi ấm cơ thể của người kia làm cả hai cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu.

Trên chiếc giường lớn hai con người đang quấn lấy nhau dưới tấm mền dày. Jessica đang nằm trên tay Tiffany, tận hưởng mùi nước hoa cô ấy dùng, khẽ rút sâu vào người cô ấy để tận hưởng hơi ấm mà cô ấy mang lại bằng cánh tay kia. Jessica vòng tay ôm lấy cơ thể săn gọn kia, một nụ cười xuất hiện trên môi cô.

“Yuri ah!” Jessica khẽ gọi.

Tiffany khẽ nhăn mặt, tỉnh dậy một cách mệt mỏi, cô thấy tay phải của mình hơi nặng. Đưa tay dụi mắt bằng đôi mắt một cách mệt mỏi, buông thỏng cánh tay cô có cảm giác ai đó đang nằm cạnh mình, mà lại còn nằm rất gần nữa chứ.

Chớp mắt nhìn cô gái nằm cạnh mình ngủ một cách bình yên, cô mỉm cười nhẹ nhàng khi vuốt ve đôi má phúng phính đó. Cô hồi tưởng lại những chuyện xảy ra tối qua, cảm thấy cái mùi đó dường như còn vươn vấn đâu quanh đây.

“Yuri ah~~~ Mình yêu cậu!” Jessica siết vòng tay mình quanh eo Tiffany gọi triều mến.

Tiffany hơi nhói trong tim, cái nhíu mày khó đoán được cô đang nghĩ gì.

“Tại sao? Đến cả trong mơ cô vẫn nhắc đến cô gái đó! Cô yêu cô ta đến vậy sao?” Tiffany thầm nghĩ.

“Cô làm tôi đau đấy! Tôi thế sẽ làm cô quên đi cô ta, thay vào đó tôi sẽ là người chăm sóc cô!” Tiffany thì thầm. Cô chưa bao giờ nói ra câu nói nào đại loại như vậy trước đây, nhìn cô gái đang nằm chảy một hàng dai nước mắt làm cô không cầm lòng được.

Bỗng nhiên Jessica hơi ngọa ngoạy, đưa tay lên ôm cái đầu đang đau buốt của mình, cô ngửi thấy mùi nước hoa của ai đó, cái mùi quen quen, nó làm cô quên đi cơn đau đầu để thưởng thức mùi hương bình yên đó.

Cô mở to mắt, dường như có gì đó không đúng ở đây. Tối qua cô đã không thổ lộ với Yuri, vậy bây giờ cô đang nằm trong vòng tay ai? Hàng trăm dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu mình khi cô mệt mỏi nhìn thân hình nằm trước mặt mình.

“Là một cô gái! Tại sao mình lại…?” Jessica thầm hỏi khi cô nhìn chằm chằm vào cặp ngực đang phập phồng trước mặt mình. Dường như vẫn chưa tỉnh hẳn sau một giấc ngủ dài.

“Cô nhìn đủ chưa?” Tiffany khó chịu khi cô ấy cứ chớp mắt liên tục nhìn vào ngực của cô một cách khó hiểu.

Jessica giật mình tỉnh hẳn, cô ngước lên nhìn người vừa nói. Không biết động lực gì giúp cô có đủ sức mạnh để xô và đạp cô gái kia ra khỏi cái vòng tay ấm áp. Jessica hãi hùng nhìn con người kia đang lồm cồm bò dậy từ dưới sàn.

“Ui….!” Tiffany bò dậy sau khi biết mình vừa bị đạp xuống đất khi nằm gần mép giường.

“Cô làm cái quái gì vậy? Tối qua tôi đã giúp cô bây giờ cô trả ơn tôi như vậy sao?” Tiffany xoa lấy cơ thể đang đau của mình giận dữ.

Jessica hiện giờ vẫn chưa quan tâm đến cô gái kia. Điều cô quan tâm là quần áo đêm qua của cô ở đâu, cả chiếc quần lót và bra trên người cô đã biến mất, thay vào đó cô đang mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình.

“AAAAAAAAAAAA…..” Jessica hét bằng giọng cá heo nhất mà mình có khi cô nhận ra có ai đó đã xâm phạm vào cơ thể ngàn vàng của cô.

Tiffany dùng cả hai tay để bịt tai lại, tránh để không bị điếc tai bởi âm thanh phát ra từ cái cổ họng nhỏ mà có võ kia. Sau đó hàng đống thứ bay tới tấp vào người cô, từ chiếc mền, những chiếc gối và bất cứ thứ gì đang nằm gần tầm tay của Jessica.

“Khoan đã! Cô hiểu nhầm gì rồi! Để tôi giải… axxxx” Tiffany bị nguyên 1 chiếc gối bay thẳng vào miệng, bông của chiếc gối làm cổ họng cô ho sặc sụa.

Sau đó, Jessica khóc thét lên, cô ôm lấy cơ thể mình gào khóc.

“Cô làm gì tôi vậy hả? Cô dám.. dám… dám cưỡng bức tôi…” Jessica nức nở.

Tiffany cười nhếch mép vì những câu nói vừa rồi, ho mạnh để những bông gối bay ra khỏi miệng mình, cô lấy giọng và đi gần đến cô gái kia.

“Cô thật sự nghĩ tôi thèm cái cơ thể mỏng le đó của cô sao?” Tiffany nói giễu cợt. Thật ra cô chẳng biết cơ thể Jessica ra sao cả, cô chỉ muốn chọc cô gái đang gào khóc kia mà thôi.

“Sau khi cô dùng tôi xong! Cô nói như vậy sao? Tôi đã giữ gìn nó cho Yuri… nhưng…” Jessica òa khóc lớn hơn khi thân hình Sline của cô bị chê thậm tệ và cả cú sock về chuyện tối qua.

“Này! Mở mắt  ra nhìn cho kỹ đi! Tôi không phải là người ai muốn tôi đụng tôi  cũng đụng đâu nhé!” Tiffany nhếch mép.

Jessica ngừng khóc, giờ tiếng khóc đã trở thành tiếng nấc, cô lau nhanh dòng nước mắt, nhìn cô gái đang nhìn mình chế giễu.

“Cô… Em.. Tiffany Hwang?” Jessica bất ngờ, nói trong tiếng nấc.

“Oh! Cuối cùng cô cũng nhận ra! Với lại ở trường cô có thể gọi tôi bằng em, nhưng ở ngoài thì không bao giờ! Tôi bằng tuổi cô đấy, baby ah!” Tiffany thở dài ngao ngán, chọc ghẹo.

“Vậy tại sao em ah không cô lại… đồ của tôi?” Jessica bối rối nói.

“Tôi thay cho cô đấy!” Tiffany trả lời thản nhiên.

“Cái gì? ĐỒ XẤU XA! Cô dám đụng vào cơ thể của tôi? Cô đã thấy gì hả ĐỒ XẤU XA?” Jessica tức giận hét lên.

“Tại cô tối qua nôn cả lên mặt tôi, lên chiếc giường thân yêu của tôi và cả lên bộ đồ xấu xí của cô!” Tiffany nói. Thật ra cô thích chiếc váy hôm qua Jessica đã mặc, nhưng cô chỉ đang muốn trêu chọc cô ấy, điều đó thật thú vị.

“Cô dám chê nó xấu xí? Mắt cô có bị vấn đề gì không? Mà đồ của tôi đâu rồi? Trả lại đây!” Jessica nóng mặt.

“Tôi vất rồi!” Tiffany trả lời, không thèm nhìn vào khuôn mặt đang dần chuyển sang một trạng thái khác của Jessica.

“Sao cô dám? Cô vất ở đâu? Cô biết bộ váy đó quan trọng như thế nào với tôi không hả?” Jessica xì khói, cô muốn nhảy bổ vào con người kia và cào xé mặt cô ấy.

“Tôi nghĩ giờ nó chẳng còn quan trọng với cô nữa đâu! Cô yên tâm đi, tôi sẽ tặng cô hàng trăm bộ khác nếu cô muốn!” Tiffany chăm chú nhìn vào cái tủ lớn đầy quần áo đắt tiền của mình.

“Không quan trọng? Ah phải rồi! Nó đúng là không còn quan trọng với mình… Nhưng sao cô….?” Jessica hỏi, lo lắng, có vẻ như  Tiffany đã biết chuyện tối qua của cô.

“Tại sao tôi biết ấy hả? Ah! Tối qua….” Tiffany chợt khựng lại khi cô đang suy nghĩ nên tìm một lý do hợp lý nào để làm Jessica không cảm thấy ngượng ngùng với cô.

“Tối qua cô uống say, và tôi không biết nhà cô ở đâu! Sau đó tôi chở cô về nhà tôi, và rồi cô trả ơn tôi bằng cách nôn tất cả vào người tôi!” Tiffany nói tiếp, tránh lộ vẻ đang nói dối của minh.

“Ah! Nhà cô đây sao? Thật là lớn quá đi! Nhưng ngôi nhà lớn thế này sao chỉ có một chiếc giường?” Jessica ngây ngô khi cô nhìn quanh căn phòng rộng lớn, phần nào đoán được ngôi nhà này nó sẽ như thế nào. Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ được ở trong một ngôi nhà rộng lớn nhứ thế này.

“Tôi ở một mình! Chẳng có lý do gì để đặt thêm một chiếc giường nào nữa trong căn nhà này nữa, nếu cần thiết tôi sẽ mua…” Tiffany dừng lại khi cô biết cô đã quá hào phóng kể về thông tin của mình cho một người mà cô mới gặp. Jessica luôn làm cô phải bộc lộ tất cả bản thân mình.

“Cảm ơn cô! Tôi có thể uống nước ở đâu vậy? Tôi khát…” Jessica nói ngượng ngùng.

“Đi về phía hành lang, cầu thang thứ 2, rẻ phải ở ngã tư thứ1 cô sẽ thấy thứ cô cần tìm.” Tiffany chỉ đường.

“Cái gì? Nhà cô có tới tận mấy cái hành lang lận sao? Lại còn ngã tư? Ngôi nhà này là lâu đài chắc?” Jessica nói bất ngờ, mắt cô trợn tròn.

“Chính xác! Nó là lâu đài Hwang!” Tiffany trả lời tự nhiên, cuối cùng cô cũng lựa được cho mình một bộ đồ thích hợp.

Jessica mở cửa bước ra ngoài, trước mắt cô là cả một hành lang lớn, cô đi theo hướng chỉ dẫn của Tiffany, hành lang rộng lớn bên cạnh có những căn phòng đóng kín. Cô tò mò mở một vài cánh cửa, phòng chơi game, phòng đọc sách….

“Cái lâu đài này đúng là một cái khu trung tâm Seoul thu nhỏ, nó có tất cả mọi thứ, còn gì mà nó thiếu không nhỉ?? Chắc là một cái sân bay” Jessica tự nói với chính mình khi cô lang thang trên đường tìm nước uống của mình.

“Có sân bay để đáp trực thăng trên sân thượng đấy!” Tiffany nói lớn khi cô đứng ở cửa phòng, lại một nụ cười chết người nữa được cô phô ra.

Tiffany tươi cười với cô gái đang bất ngờ, cô đi đến, đặt lên tay Jessica một chiếc máy nhỏ. Jessica nãy giờ vẫn đang chết lặng vì sự xuất hiện đột ngột của Tiffany và cả nụ cười quyến rũ đó nữa. Nó làm nhịp tim của Jessica chậm vài nhịp.

“Jessi baby!” Tiffany nói vào chiếc máy còn lại trên tay cô, từ máy bên kia phát ra giọng nói tương tự.

“Cái gì? Jessi? Baby?” Jessica giật mình vì âm thanh phát ra từ chiếc máy trên tay cô. Cô thích cái tên mới, nhưng không phải là baby. Cô quay đi thoáng đỏ mặt, xấu hổ, hơi thở nặng nề, gấp gáp.

“Ai… là Jessi baby… của cô chứ?” Jessica ấp úng, cô thấy mình mặt mình càng ngày càng nóng hơn.

“Nhớ giữ kỹ chiếc bộ đàm đấy…!” Tiffany nói lớn khi cô gái kia chạy đi, cười lớn đầy thích thú. Cô thoáng đỏ mặt khi đối diện với khuôn mặt ngượng ngùng của con người ấy.

Jessica áp tay lên đôi má đang nóng ran của mình. Cô tạm quên đi chuyện với Yuri, hình ảnh cô gái có đôi mắt cười đang dần xuất hiện rõ ràng hơn trong tâm trí cô.

Đi dọc hành lang ở ngã tư thứ 1, nó dẫn cô đến một nhà bếp rộng lớn như nhà bếp của một khách sạn 5 sao nào đó.

Cô nhìn ngắm mọi vật dụng xung quanh, mở chiếc tủ lạnh lớn cũng không kém, cô choáng ngợp với hàng trăm thứ nước uống các loại trong đó, từ những chai nước khoáng, đến những hãng nước ngọt nổi tiếng, rượu soju và cả những thức uống nào đó được nhập từ nước ngoài không có ở Hàn Quốc.

Cô nốc sạch chai nước khoáng vừa được bóc tem, đi xung quanh nhìn ngắm những chiếc tủ lạnh khác.

Cô thích ăn uống và những thức ăn trong căn phòng lớn này làm cô thích thú đến phát điên. Bỗng dưng cô thấy hình bóng của Yuri phản phất đâu đó khi nhìn những vật dụng trong bếp. Yuri thường là người nấu ăn cho cô ăn, chỉ một điều đơn giản là cô không thể nấu ăn, và nó sẽ là thảm họa. Cô đang cố kéo mình ra khỏi những cảm giác mà Yuri mang lại, nhưng điều đó không dễ dàng cho một tình yêu suốt 4 năm học đại học.

Jessica gục  trên sàn, cô cảm thấy tim mình lại nhói đau lần nữa. Cô không tin là mình đã mất Yuri. Ah không! Có bao giờ cô có được cô ấy đâu mà mất. Cô đơn phương trong suốt 4 năm, chẳng lẽ Yuri chưa bao giờ thích cô sao? Cô lại khóc, nước mắt cô lại tuông rơi. Nhưng có hình bóng mờ nhạt của ai đó, cô không rõ, cô nhớ có cảm giác này vào tối hôm qua, lúc cô đang mơ màng trong men rượu, cảm giác ấm áp, mùi hương của cỏ dại làm cô thấy cuộc sống này vẫn còn rất thú vị.

“Này! Cậu lạc ở đâu rồi Jessi?” Giọng nói của Tiffany phát ra từ chiếc bộ đàm trên tay cô khiến cô giật mình.

Có chút đỏ mặt khi Jessica nghe cái tên của mình được kêu bằng một cách đặc biệt. Quẹt hàng nước mắt đang dàng dụa của mình, cô nhận ra Tiffany đang thay đổi cách xưng hô để thu hẹp khoảng cách giữa họ.

“Ah không! Tớ đang… uống nước!” Jessica đáp, bị bất ngờ. Cô đang cố tỏ ra bình thường để không ai có thể biết được cô đang khóc.

“Đi ra chỗ cầu thang khi nãy cậu đi xuống đi, tớ có vài thứ muốn cho cậu xem!” Tiffany nói, hào hứng.

“Cậu ta lúc nào cũng vui vẻ như thế sao?” Jessica lầm bầm.

“Tớ nghe đấy nhé! Ra đây nhanh đi nào!” Tiffany nói khi cô nghe đang có người nói xấu mình.

Jessica giật mình buông cái nút bên hông cái bộ đàm ra, cô đã vô tình nhấn vô cái nút đó khi Tiffany vừa nói xong. Cô ngượng ngùng vì đang nói xấu lại để người đó nghe thấy.

***

Trong cái sảnh rộng lớn đang được lấp kín bởi những bộ đồ nhiều màu sắc, và nhìn qua thì nó có vẻ đắt tiền. Tiffany ngồi ở cái sofa lớn ở giữa sảnh, nhìn từng thứ đang được đẩy vào.

Jessica bước đến, bất ngờ vì cô không biết ở đâu lại có nhiều đồ như vậy. Đi đến bên cạnh Tiffany cô vỗ vai cô ấy.

“Gì vậy?” Jessica hỏi, vẫn chưa hết bất ngờ.

“Ah! Cậu đây rồi! Chọn vài bộ mà cậu thích đi!” Tiffany ra lệnh.

“Chi?” Jessica đáp cụt ngủn.

“Tớ đang đền lại cho cậu bộ đồ hôm qua đấy! Nhanh lên nào!” Tiffany nói, hào hứng.

Jessica đi đến nhìn ngắm những bộ đồ lộng lẫy, cô bị lóa mắt bởi những bộ trang phục mang tên một nhãn hàng nổi tiếng nào đó mà cô không rành lắm.

“Yah! Fany bụng mỡ!” Sooyoung xông vào con người đang ngồi.

“Cậu có biết tối qua tớ về nhà muộn và tớ cần phải ngủ không hả? Cậu nỡ lòng nào gọi điện bắt tớ đến đay vào giờ này hả?” Sooyoung lao lên chiếc ghế, cô như muốn ăn tươi nuốt sống con người vẫn đang còn ung dung ngồi kia.

Jessica bước ra khỏi mớ quần áo khi nghe thấy có tiếng ai đó.

“Bụng mỡ?” Jessica thò đầu ra hỏi. Không giấu nổi một nụ cười.

“Yah! Cậu có thôi la cái biệt danh đấy của tớ lên không hả?” Tiffany lớn tiếng với Sooyoung, khi cô biết Jessica cũng nghe được những lời nói vừa rồi của Sooyoung.

“Ai đ…? Hơ? Cô giáo! Em chào cô!” Sooyoung cúi đầu lễ phép khi cô nhận ra người đang ở kia là ai.

“Chào em!” Jessica mỉm cười với cô gái cao.

“Cậu lo mà chọn đồ của cậu đi!” Tiffany nói, giấu đôi má đang ửng đỏ vì ngượng trong tay mình.

“Còn nữa! Tớ đâu có dám đánh thức Choi thiếu gia cậu dậy! Nên đừng có đổi xử với tớ như thế, còn chưa kể tối qua cậu còn đang vui vẻ với cô gái nào đó trên sàn nhảy đó mà!” Tiffany nói, liếc xéo Sooyoung.

Sooyoung vội quay lại che miệng cô bạn thân trước khi cô ấy nói điều gì đó khó nghe sau đó trước mặt cô giáo của họ. Jessica biết chuyện này không phải là chuyện của mình nên cô quay vào chọn lấy vài bộ mà mình ưa thích.

“Yah! Cậu không thể nhỏ tiếng trước mặt người lạ ah? Mà cậu không kêu tớ đến đây, nhưng cậu gọi điện cho mẹ tớ!” Sooyoung nói, cay đắng.

***

30phút trước.

“Thưa bác! Bác khỏe không ah? Cháu là Tiffany đây!” Tiffany vui vẻ nói qua điện thoại.

“Ah! Chào cháu! Bác khỏe, sao hôm nay khách sáo vậy? Muốn bác đưa đến vài bộ đồ để tặng cô gái nào nữa phải không?” Mẹ Sooyoung hào hứng nói qua điện thoại.

“Dạ vâng! Bác thật hiểu ý cháu! Cháu cần vài bộ đơn giản và nữ tính!” Tiffany cười hít mắt đáp.

“Cháu và Sooyoung nhà bác chơi từ bé đến giờ, lẽ nào bác không hiểu cháu! Bác sẽ nói Sooyoung sang đó chọn giúp cháu!” Mẹ Sooyoung vui vẻ.

“Cháu nghĩ không cần đâu bác! Để cậu ấy ngủ thêm đi bác! Có vẻ như ai đó tối hôm qua về nhà muộn!” Tiffany nói, cười khúc khích khi nhớ lại buổi tối hôm qua.

“Con nhóc này luôn là nổi phiền lớn nhất của bác, có cháu làm bạn với nó bác cũng yên tâm. Nó cần phải học tập cháu, cùng tuổi với nhau mà cháu đã có thể tự mình điều hành công ty của ba cháu rất tốt rồi. Còn con bé vẫn cứ vô tư chơi bời. Bác sẽ nói sang bên cháu! Nó cũng đã đến lúc phải tập làm việc rồi, nó cần tập làm quen để kế thừa hãng thời trang này nữa chứ!” Mẹ Sooyoung than thở về con gái mình.

“Vâng! Cháu cảm ơn bác! Chúc bác buổi sáng tốt lành!” Tiffany đáp lại, vui vẻ.

Sau khi cúp máy, mẹ Sooyoung tiến thẳng lên lầu hai, đẩy mạnh cánh cửa phòng ngao ngán nhìn cô gái đang nằm dài trên giường.

“Yah! Choi Sooyoung!” Bà nói, vỗ nhẹ vào tấm lưng đang ngáy khò khò.

“Gì vậy mẹ? Cho con ngủ tí nữa đi!” Sooyoung ngái ngủ đáp.

“Đưa đồ sang nhà Fany giúp mẹ! Hình  như con bé có cô gái nào mới thì phải!” Mẹ Sooyoung nói.

“Cậu ta thì lúc nào chẳng có gái mới! Mẹ để yên cho con ngủ đi!” Sooyoung vẫn chưa chịu rời cái mền yêu thương của mình ra.

“Con nhìn bạn bè con đi! Cùng tuổi mà người ta đã lo làm ăn! Con bé có người yêu đàng hoàng chứ ai như con cứ chơi bời phá phách! Khi nào con mới chịu mang con dâu về cho mẹ đây?” Bà cằn nhằng nhìn cô con gái cứng đầu.

“Mẹ ah! Con vẫn chưa muốn bị quản lý đâu! Mà cậu ta ra sao kệ cậu ta, con mẹ nó như thế rồi!” Sooyoung bực bội.

“Mà cậu ta yêu hồi nào đâu mà đàng hoàng! Mẹ cứ lúc nào cũng ca tụng cậu ta!” Sooyoung thầm nghĩ.

“Hình như lần này Fany đổi mẫu rồi con ah! Con bé nhờ mẹ đưa sang những bộ đơn giản, sáng màu. Không như những lần trước toàn những bộ cầu kỳ đâu!” Bà nói, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.

“Cái gì? Phải không vậy? Cậu ta cũng quen những người như vậy sao?” Sooyoung bật dậy sau khi nghe mẹ cô nói.

“Con là bạn bè kiểu gì thế hả? Nhanh giúp mẹ sang nhà Fany đi, mẹ cũng muốn con qua cơ hội này tập làm quen đi là vừa!” Bà trả lời, vẻ mặt nghiêm lại.

“Con biết rồi! Con đi đây!” Sooyoung trả lời khó chịu. Cô luôn khó chịu khi mẹ cô luôn bắt cô phải làm việc và kế thừa hãng thời trang nổi tiếng của bà.

***

“Mẹ tớ luôn so sánh tớ với cậu! Sao không so sánh tớ với Taeyeon ấy, cậu ta còn chơi nhiều hơn tớ!” Sooyoung khó chịu, sau khi nhớ về 30 phút trước.

“Nếu không muốn bị mẹ cậu la nữa thì mau mau chuyên tâm vào công việc đi!” Tiffany nói, nhếch mép giễu cợt.

“Được rồi! Cứ lãi nhãi!” Sooyoung trả lời cau có.

Sooyoung bước tới, nhìn Jessica từ đầu tới chân rồi chọn vài bộ đồ trong vòng 10 phút. Cô ra hiệu cho cô hầu gái đưa Jessica vào thử những bộ cô vừa chọn.

Sooyoung luôn là thế, nhanh, chính xác, và luôn làm hài lòng khách hàng. Cô ấy cũng là một tài năng đấy chứ, mỗi tội cô lười và thích chơi.

“Hóa ra đây là cô gái mới của cậu sao? Tớ không nghĩ cậu có thể thay đổi gu gái gú một cách nhanh chóng như thế đấy! Tớ tưởng cậu thích những cô gái có mông to, ngực to chứ? Mà cô ấy thật sự hợp với những bộ đồ nữ tính như thế sao?” Sooyoung thì thầm sau khi chọn đồ xong. Cô hào hứng nhìn theo dáng Jessica mất dần sau cánh cửa phòng thử đồ.

“Mà này! Cô ấy đang mặc đồ của cậu đấy hả? Có vẻ như hôm qua cậu đã có một buổi tối vui vẻ! Làm sao cậu có thể chinh phục được được người lạnh lùng như thế chứ?” Sooyoung cười gian.

Tiffany cười nhếch mép, nghĩ lại những gì đã xảy ra tối qua giữa hai người. Cô không biết nó có thể gọi là vui vẻ như cái cách mà Sooyoung nói ko. Được ôm cô ấy, được chăm sóc và bảo vệ cho cô ấy, với Tiffany đó là hạnh phúc. Mặc dù cô gái kia đang yêu người khác.

“Bỏ qua chuyện đó đi! Tớ sẽ kể với cậu sau, giờ thì kể cho tớ nghe về cô nàng đêm qua đi! Cô nàng của cậu ấy!” Tiffany cười gian nhìn Sooyoung.

Xưa nay Sooyoung chưa bao giờ để ý tới ai ngoài đồ ăn của cô ấy, nên việc cô ấy có cảm giác với ai đó mà bỏ qua đồ ăn là một điều đáng mừng.

“Cô ấy… đẹp… nhảy đẹp, còn rất vui tính nữa..” Sooyoung kể về cô gái của cô ấy, cô nhìn xa xăm như thể cô ấy đang đứng ở đó và Sooyoung đang cười hạnh phúc với cô ấy trong tưởng tượng của cô.

Chap 5:

“Vậy 2 người đã có gì chưa? Có lẽ đêm qua là một đêm rất tuyệt vời với cậu nhỉ?” Tiffany hỏi, nụ cười gian tà hiện trên khuôn mặt cô.

“Đúng vậy! Đêm qua thật sự rất tuyệt!” Sooyoung nói, nụ cười lấp lánh sự hạnh phúc.

“Cậu đúng là thay đổi đến chóng mặt đấy bạn tớ ah!” Tiffany vỗ nhẹ lên vai Sooyoung, cô phá lên cười trước người bạn của mình.

Sooyoung trao cho Tiffany một cái nhìn khó hiểu. Có gì mà phải cười như vậy chứ?

“Tên hư hỏng này! Tớ không phải như cậu đâu!” Sooyoung tức giận, tán vào đầu Tiffany để những ý nghĩ hư hỏng bay ra khỏi đầu cô ấy.

“Yah! Sao đánh tớ? Chứ không có gì xảy ra ah?” Tiffany xoa chỗ đau, nhăn nhó.

“Tụi tớ chỉ nhảy và sau đó đi ăn cùng nhau thôi! Cậu đừng nghĩ ai cũng như cậu!” Sooyoung nói, không biết làm sao để cải tạo lại cái đầu player của cô ấy.

“Như Tiffany là sao hả Sooyoung?” Jessica bước ra từ khỏi phòng thay đồ.

Cả hai cô gái xoay lưng, nhìn về phía cô gái vừa bước ra. Cả Tiffany và Sooyoung đều không thể ngậm miệng của mình lại khi cả hai cùng nhìn thấy một Jessica nữ tính, như đang có ánh sáng phát ra từ người cô ấy, bộ váy hoa ôm sát lấy người cô ấy, hiện ra những đường cong tuyệt hảo trên cơ thể đó.

“Wow cậu.. đẹp quá!” Tiffany nói, vẫn không thể khép miệng mình lại được.

“Cô giáo, cô thật tuyệt!” Sooyoung nói, và sau đó cô nhận được cái cùi chỏ của bạn mình ngay giữ bụng.

Sooyoung ôm bụng mình rên rỉ, cô biết điều đó có nghĩa là “không được nhìn vào cô gái của Tiffany”

Jessica cười ngượng ngùng, có người nào đó đang bị mê hoặc bởi cô và cô thấy hãnh diện về điều đó.

“Vậy chuyện gì giống Tiffany vậy? Hai người có thể nói tôi nghe được không?” Jessica bước về phía 2 cô gái đang đứng, di chuyển cơ thể mình một cách uyển chuyển.

“Ah! Là…” Sooyoung định nói nhưng cô nhận được chân của Tiffany trên chân mình. Điều đó làm Sooyoung ôm chân mình rên rỉ lần nữa.

“Sooyoung! Sao vậy?” Jessica lo lắng hỏi, không thấy hành động của Tiffany với Sooyoung.

“Cậu ta đá chân vào ghế ấy mà!” Tiffany nhanh nhẹn nói, mắt vẫn không rời Jessica.

“Cậu thử thêm vài bộ nữa đi, tớ thấy Sooyoung chọn đồ hợp đấy, cậu quả là một tài năng Sooyoung ah!” Tiffany nói, cười hít mặt với cả hai.

“Và cậu trả ơn với tớ thế đấy!” Sooyoung rít qua kẽ răng, tiếng đủ nhỏ để chỉ cô và Tiffany nghe thấy.

“Tớ thử tất cả rồi, tờ thích bộ này nhất!”  Jessica vui vẻ nói.

“Những bộ kia cậu không thích hả?” Tiffany hỏi, giọng ấm áp.

“Không phải, tất cả đều đẹp nhưng tớ thích bộ này nhất!” Jessica tự nhìn ngắm mình và nói, cô không có quyền đòi hỏi với những món đắt tiền.

“Vậy lấy tất cả đi! Tớ tặng cậu, khỏi bàn!” Tiffany giải quyết nhanh chóng.

Jessica bất ngờ, cô quay sang nhìn Sooyoung, ánh mắt như muốn hỏi cô phải làm sao đây.

“Cô giáo cứ việc nhận tất cả đi! Nếu cô không nhận cậu ta sẽ dùng biện pháp mạnh đấy!” Sooyoung nói sau khi nhận được cái nhìn kia. Dường như Sooyoung đã quá quen với những cái nhìn này từ những cô gái trước của Tiffany.

“Nhưng tớ không thể nhận được! Số quần áo này quá mắc!” Jessica noi.

“Cậu có muốn tớ làm cho cậu nghỉ dạy ở trường ngay không?” Tiffany đe dọa.

“Cậu ấy sẽ làm được đấy!” Sooyoung nhìn Jessica, khẳng định điều đó là có thể.

Jessica bất ngờ, cô biết đây không phải là một cô gái giàu có tầm thường. Jessica đành chấp nhận tất cả số quần áo đó.Những cô hầu gái tiếp tục kéo những đôi cao gót vào cái sảnh lớn thay thế cho những chiếc xe đẩy quần áo.

Jessica choáng ngợp, cô được Tiffany cho đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tiffany đang tự mình chọn một đôi giày mà cô cho là hợp với Jessica nhất.

Ấn nhẹ cô gái kia xuống ghế, Tiffany đi giầy vào chân cho cô ấy. Sooyoung bất ngờ vì hành động này, chưa bao giờ Tiffany đi giày cho cô gái nào trước đây cả. Vì theo Tiffany, hành động mang giày chỉ được cô thực hiện với những người cô thật sự yêu quý. Đã có lần Tiffany nói, nếu mẹ cô ấy còn sống, chính tay cô ấy sẽ mang giày cho mẹ mình, nó thể hiện tình yêu thương từ sâu trong cô đối với mẹ.

“Cậu thật sự đã quyết đinh rồi sao?” Sooyoung đột nhiên hỏi. Cô nhìn vào mắt Tiffany rồi đưa qua Jessica.

“Tớ thật sự đã chọn rồi! Quyết định này của tớ sẽ không bao giờ thay đổi! Tớ có cảm giác mình đã đúng, và cảm giác của tớ chưa bao giờ sai cả!” Tiffany mỉm cười rạng rỡ. Ngắm nhìn đôi giày được mang vào chân Jessica cô nở một nụ cười hài lòng.

 “Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tôi thấy mình như người thừa ở đây ấy!” Jessica nhíu mày hỏi.

“Rồi đến một ngày cậu sẽ biết! Cậu thích đôi giày này không?” Tiffany nói, giọng cô ngọt ngào.

“Uhm! Tớ thích lắm! Cảm ơn cậu!” Jessica nói, mỉm cười thật sự hạnh phúc thật sự sau những gì vừa xảy ra tối qua. Cô hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên cô được người khác mang giày cho, trừ ba mẹ cô ra.

Chap 6:

Sooyoung, Tiffany và Jessica đang cùng nhau ra ngoài cho một buổi thay đổi không khí. Tiffany và Jessica cùng nhau đi trên chiếc mui trần 2 chỗ ngồi hiệu Porsche boxster 2.7 màu xanh nước biển của Tiffany. Thật sự Jessica đã rất bất ngờ về độ giàu có của Tiffany, cô ấy có đủ các bộ siêu tập về những chiếc xe đắt tiền nhất, điều này làm Jessica cảm thấy mình lép vế hơn cô ấy. Sooyoung đang đi trên chiếc BMW màu đen sang trọng của mình, cô nàng thật sự không biết cô bạn thân mình đang nghĩ gì, khi cô ấy lại quyết định chọn Jessica làm người mà cô ấy sẽ chăm sóc suốt đời chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày.

“Này! Tớ nghĩ cậu nên gọi thêm cô nàng tối qua của cậu đi chung với tụi mình đi!” Tiffany nói với Sooyoung, nở một nụ cười tươi rói.

“Được thôi! Nếu cậu không thấy phiền!” Sooyoung  trả lời. Cô đang lo lằng cho cô bạn thân của mình hơn là cô nàng đêm qua.

“Vậy gặp nhau ở soshi café nhé! Tớ nghĩ Taeyeon đang chờ chúng ta ở đó rồi!” Tiffany nói rồi nhấn ga chạy trước.

“Phải rồi! Tên lùn đó lúc nào chẳng ở nhà vợ cậu ta!” Sooyoung lầm bầm rồi chạy ra khỏi khuôn viên của tòa lâu đài.

Gia đình Sunny có một hệ thống những nhà hàng, khách san, quán bar, coffee tốt nhất cả nước. Và mọi người đều phải xếp hàng dài để chờ cho đến lượt mình được vào một trong số những nơi đó.

***

“Hyoyeon ah! Cậu rãnh không? Bây giờ tớ qua đón cậu nhé!” Sooyoung ngọt ngào nói chuyện qua điện thoại.

“Tớ vừa dạy xong! Cậu sang phòng tập của tớ nhé!” Hyoyeon trả lời, vui vẻ.

“Được rồi! 10 phút nữa tớ có mặt!” Sooyoung nói, kèm theo một nụ cười.

Dường như ai khi yêu cũng biến thành con người khác thì phải. Sooyoung vui vẻ nhịp tay mình trên tay lái, hát gì đó cũng không rõ.

***

Tiffany thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình. Cô biết cô ấy vẫn còn rất buồn vì chuyện tối qua, cô muốn cô ấy thay đổi chính mình, có lẽ điều đó sẽ làm cô ấy quên người kia đi.

“Cậu nghe nhạc không? Tớ bật nhé!” Tiffany đề nghị, nụ cười của cô luôn sẵn sàng để trưng ra trước mặt Jessica.

“Ah thôi! Cứ như vậy được rồi. Tớ không thích ồn ào!” Jessica nói, quay mặt ra ngắm nhìn những chiếc xe chạy trên đường.

“Cậu có chuyện gì buồn ah? Nói tớ nghe được chứ?” Tiffany hy vọng Jessica sẽ nói ra điều gì đó mà cô đã biết với mình.

“Không có gì đâu! Tớ chỉ đang suy nghĩ về độ giàu có của gia đình cậu thôi!” Jessica nói.

Tiffany nhíu mày, đây không phải là câu trả lời mà cô đang mong đợi. Cô cũng không muốn nói về sự giàu có của gia đình mình, thật sẽ rất kỳ cục khi cứ kể lễ về chuyện đó. Cô chỉ muốn dựa vào bản thân mình trong tất cả mọi chuyện.

“Việc đó thật sự không quan trọng lúc này Jessi ah! Tớ không thích nói về sự giàu có của gia đình mình. Đó là lý do tại sao tớ lại cố vượt qua mọi kỳ thi mà trường đặt ra!” Tiffany nói, đôi mắt cô nhìn xa xăm vè phía trước.

Jessica bất ngờ, cô biết Tiffany nổi tiếng về điều gì và cô cũng biết chẳng mấy ai biết gì về Tiffany cả. Vậy mà cô ấy đã nói cho cô biết lý do đó.

“Tại sao cậu lại nói với mình điều này? Hầu hết mọi người trong trường không ai biết gì về cậu cả!” Jessica quay sang nhìn Tiffany.

“Vì tớ đơn giản chỉ muốn nói với cậu thôi!” Tiffany quay sang nhìn Jessica, mỉm cười nhẹ nhàng.

Jessica thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu đó. Cô cảm nhận được sự ấm áp trong nụ cười đó của Tiffany.

“Không lẽ cậu yêu tớ rồi sao?” Jessica hỏi câu hỏi vu vơ, để che đậy đôi má đang đỏ của mình.

“Có thể lắm chứ!” Tiffany ngượng ngùng nói. Cô không dám nhìn Jessica nữa, cô sợ có lẽ cô ấy sẽ biết và có lẽ cô ấy sẽ giữ khoảng cách với cô mất.

Câu trả lời càng khiến khuôn mặt của Jessica đỏ lên gấp bội, không khí ngượng ngùng nhanh chóng bao phủ lấy cả hai.

“Nóng thế nhỉ? Trời hôm nay nóng quá!” Jessica quạt bằng tay mình, người cô đang nóng rực vì ngượng.

“Vậy ah! Để tớ đóng mui xe lại và bật điều hòa cho cậu! Nóng thật!” Tiffany nói, thân nhiệt của cô cũng đang tăng cao một cách đột ngột.

Sauk hi bấm cái nút cho chiếc mui đóng lại, Tiffany đưa tay đến bật điều hòa, cùng lúc đó Jessica cũng đang đưa tay đến cái nút đó. Tay hai người chạm vào nhau và điều đó càng làm không khí nóng hơn lúc nãy. Jessica vội rụt tay lại, nhìn ngó ra bên ngoài như thể cô đang cố làm mình bận rộn hơn. Tiffany cũng khá bất ngờ, cô nhanh chóng bật nút điều hòa rồi tập trung vào con đường trước mặt.

***

“Hai cậu làm gì đến lâu thế? Oh la la! Có vẻ như ai đó vừa đổi bạn gái!” Taeyeon la lên khi cô nhìn thấy Tiffany cùng một cô gái mới.

Sooyoung ngồi đối diện nhanh chóng đạp vào chân Taeyeong dưới gầm bàn, kèm 1 cái lắc đầu.

“Tại sao cậu đ…?” Taeyeon ngừng lại khi cô thấy cái lắc đầu của Sooyoung và cái nhìn như muốn cắt đôi cô ra của Tiffany.

“Cậu đến trễ vậy? Ngồi xuống đây đi!” Sunny nhanh chóng làm không khí giản ra.

“Bọn tớ đi dạo một chút ấy mà!” Tiffany đáp, cười trừ. Cô kéo ghế cho Jessica, làm cả bọn nhìn cô với ánh mắt lạ lung.

“Vậy cô ấy là..?” Sunny hỏi.

“Cô ấy là cô giáo dạy tiếng anh mới của tụi mình, tối qua tớ có kể đấy!” Taeyeon nhanh miệng giới thiệu, nhưng sự nhanh nhẩu đó của cô đang làm Tiffany khó chịu và hậu quả là Taeyeon lãnh một cái đạp nữa từ chân Tiffany.

Taeyeon méo mó quay sang nhìn Sunny như muốn nói “Tại sao hôm nay các cậu ấy lại đạp tớ? Tớ đau quá!”, Sunny cười như khóc vuốt đùi Taeyeon như ý nói “Tại cậu cả thôi! Ráng đi nhé!”

“Xin chào! Mình tên Jessica! Ở ngoài trường các cậu cứ sưng hô thoải mái là được, tụi mình cùng tuổi mà!” Jessica mỉm cười thân thiện bắt tay Sunny.

“Còn đây là?” Tiffany hỏi khi nhìn thấy cô gái tóc vàng ngồi cạnh Sooyoung.

“Cậu ấy là…” Taeyeon lại nhanh miệng trả lời và cô nhận được một cái trừng mắt của Sooyoung. Sunny bóp đùi Taeyeon ra hiệu cô không được nói nữa, Taeyeon cúi mặt xuống bàn buồn rầu, thật ra thì cô ấy đang chơi với những ngón tay của Sunny trên đùi mình.

“Cậu ấy là Hyoyeon! Dancer nổi tiếng đấy nhé, cậu ấy đang có một phòng dạy nhảy gần đây!” Sooyoung trả lời khi trao cho Hyoyeon ánh mắt tình tứ.

“Xin lỗi mọi người! Em đến trễ! Em có nhiều bài phải làm quá!” Seohyun chào khi cô vừa đến bàn của họ. Điều này đã giải thoát cho những người trên bàn khỏi những hành động sến súa của Sooyoung.

“Không sao! Em ngồi đi! Em đến đúng lúc lắm!” Tiffany mỉm cười ẩn ý.

Tiffany đứng dậy, kéo chiếc ghế còn trống bên cạnh Hyoyeon và Sunny. Ngoài Seohyun ra, Jessica là người thứ 2 được Tiffany kéo ghế cho ngồi. Đó là lý do tại sao người lại ngạc nhiên như vậy khi nhìn thấy Tiffany kéo ghế cho Jessica.

“Chào cậu! Mình là Tiffany! Cậu xinh lắm, hèn gì tên kia mê cậu đến vậy!” Tiffany bắt tay Hyoyeon và cười gian với Sooyoung.

“Yah! Cậu dám tán tỉnh bạn gái của tôi sao?” Sooyoung nóng mặt là lên.

“Yah! Ai là bạn gái cậu hồi nào?” Hyoyeon đánh vào tay Sooyoung làm cô ấy nhăn mặt đau đớn.

“Hahaha! Sooyoung có người trị rồi!” Cả bọn cười ồ lên khi thấy có ai đó vừa đánh Choi thiếu gia và cậu ta không phản ứng lại chút nào.

“Chào chị! Em là Seohyun!” Seohyun bắt tay với Hyoyeon, cô mỉm cười lịch sự. Thật khác với những người còn lại trong bàn.

“Có phải chị là Jessica không? Chị đã đến nhà em một lần lúc chị nhận lịch dạy!” Seohyun chồm tới chào hỏi Jessica.

“Ah phải rồi! Con gái của thầy hiệu trưởng! Không ngờ lại gặp em ở đây!” Jessica cười tươi khi cô nhận ra được người quen.

“Tiffany unnie là chị họ của em!” Seohyun nói.

“Thật vậy sao? Cậu có nhiều mối quan hệ bất ngờ nhỉ?” Jessica bất ngờ, nhìn sang Tiffany.

Đáp trả lại Tiffany chỉ nhún vai cho qua chuyện.

“Cậu ta có nhiều điều để cậu khám phá lắm đấy!” Taeyeon nói, trong khi tay vòng tay ôm eo Sunny một cách tự nhiên.

“Này! Đừng nói vậy! Tụi này chỉ là bạn thôi!” Tiffany đỏ mặt.

Tiffany hiểu cái từ khám phá trong câu nói của Taeyeon là như thế nào. Taeyeon thật sự hư hỏng, nó thể hiện ngay cả trong lời nói của cô.

Jessica lờ mờ hiểu được điều gì đó từ câu nói của cả Taeyoen thông qua câu nói của Tiffany. Cô chỉ biết cười trừ trước câu nói đó.

“Cậu đừng để ý đến những gì họ nói! Toàn những điều hư hỏng thôi!” Sunny nói khi cô liếc mắt nhìn Taeyeon rồi đến Tiffany.

“Chỉ có Sooyoung là hiện nhất thôi!” Sunny nói tiếp, mỉm cười khi ít ra có một người không nhiễm thói xấu từ hai cô bạn thân của mình.

“Sao cậu lại đi bênh vực cậu ta? Cậu ta thì có mê gì khác ngoài đồ ăn đâu!” Taeyeon bỉu môi.

“Sao cậu cứ xỉa vào tôi thì cậu mới chịu được thế hả? Bây giờ tôi có cái khác để quan tâm ngoài đồ ăn rồi, nên đừng có chọc tôi nữa!” Sooyoung giận dữ.

“Thôi nào Sooyoung!” Hyoyeon vuốt tay Sooyoung để cô ấy bình tĩnh lại. Sau đó họ lại trao cho nhau ánh nhìn tình tứ khiến Seohyun ngồi bên cạnh cũng phải đỏ mặt.

Tiffany lắc đầu, mỉm cười trước những cô bạn trẻ con của mình.

“Các cậu uống gì? Tớ sẽ đi lấy!” Sunny nói.

“Em uống dâu ép!” Seohyun trả lời.

“Tớ và Sooyoung sẽ uống coffee!” Hyoyeon nói sau khi họ hội ý với nhau.

“Cho tớ caramen coffee!” Cả Jessica và Tiffany cùng trả lời, bất ngờ.

“Wow! Hai cậu hợp nhau quá nhỉ?” Taeyeon nói, bất ngờ.

Tiffany và Jessica nhìn nhau, đỏ mặt ngượng ngùng quay đi.

“Honey ah! Của tớ vẫn như mọi ngày nhé!” Taeyoen nói giọng đáng yêu với Sunny.

Sunny bước về phía quầy bar để chọn món cho những người bạn của mình.

“Em nghĩ chị cần thêm người phục vụ đó Sunny unnie!” Seohyun nói khi Sunny quay lại bàn.

“Chị đang cố tìm đây! Mọi người xin vào làm cũng nhiều, chỉ là chị chưa biết chọn ai! Tae unnie của em thì toàn nhìn bọn họ khi chị không có ở đây!” Sunny than thở.

“Em sẽ giúp chị tìm người thích hợp! Còn Tae unnie thì em không biết đâu!” Seohyun trả lời thật thà.

“Vậy ra đây là quán của cậu hả Sunny?” Jessica bất ngờ hỏi.

“Uhm! Gia đình tớ vừa giao lại cho tớ quản lý!” Sunny trả lời.

“Tớ thích quán này lắm đấy, nhưng mỗi lần đến đây tớ đều phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt mình!” Jessica cho biết.

“Tớ cũng vậy đấy! Sau khi tập xong tớ thật sự muốn uống coffee ở đây, nhưng đông quá! Tớ nghĩ cậu nên mở thêm vài quán nữa gần đây!” Hyoyeon nói, hào hứng.

“Vậy sao? Tớ vui là các cậu thích ở đây đấy! Lần sau chỉ cần vào bằng cửa chính bên phải, tớ sẽ phục vụ các cậu tận tình! Nếu không cứ nói hai người kia đến đây lấy nếu các cậu muốn uống.” Sunny vui vẻ nói.

“Có ai đó đang bày xấu cho họ kìa! Cậu đừng biến Fany và Soo thành nô lệ của tình yêu giống tớ chứ honey!” Taeyeon nói với vợ mình.

“Tớ có bắt các cậu làm gì đâu mà rên rỉ chứ!” Sunny bỉu môi.

“Có vẻ tụi mình nên để các cô gái này nói chuyện với nhau, tớ thấy họ đang rất hợp nhau đấy!” Tiffany mỉm cười nói.

Tiffany ra hiệu cho Taeyeon và Sooyoung ra một chiếc bàn gần đó. Trước khi đi Tiffany không quên trao cho Jessica một nụ cười trấn an “Tớ chỉ ngồi gần đây thôi! Nói chuyện vui vẻ nhé!”. Jessica mỉm cười khi cô nhận được nụ cười đó.

“Các cậu muốn biết gì về những người kia cứ hỏi tớ và Seohyun là được, tớ sẽ chỉ rõ cách đối phó với các cậu!” Sunny nói khi 3 người kia vừa rời khỏi bàn.

“Sooyoung từng có bạn gái nào trước đây chưa? Cậu có nghĩ là Soo là người yêu tốt không vậy?” Hyoyeon nói khi cô đưa mắt sang nhìn Sooyoung.

“Cậu ta chỉ có mỗi tội tham ăn thôi, ngoài ra cậu ta cái gì cũng tốt, còn nữa! Cậu là người đầu tiên cậu ta thích đấy!” Sunny trả lời nhanh gọn, kèm theo một cái nháy mắt.

“Thật sao? Tớ cứ nghĩ cậu ta là player đấy! Bời vì cậu ấy thành thạo trong mọi việc! Kể cả những điều nhỏ nhất!” Hyoyeon trả lời, bất ngờ.

“Nếu nói về player thì Fany là trùm sát gái đấy! Tae nhà tớ chỉ có đi dê người ta chứ cũng chẳng mấy ai thích cuồng nhiệt đâu! Tớ nghĩ cậu nên đi học nấu ăn, nếu cậu muốn trị tên thực thần kia, Hyoyeon ah!” Sunny nói, chân thành.

“Tiffany thật sự là player sao?” Jessica hỏi, bất ngờ.

“Ah uhm! Cậu ta được nhiều người hâm mộ lắm đấy! Nhưng cậu ấy chẳng yêu ai trước đây cả!” Sunny noi với Jessica.

“Tớ cũng thấy cậu ấy cuốn hút lắm đấy! Nếu gặp cậu ấy trước Soo có lẽ tớ đã đeo theo cậu ấy mất rồi!” Hyoyeon thành thật.

“Tớ thấy cậu ta bình thường thôi mà! Tae nhà tớ mới tuyệt vời nhất!” Sunny bênh vực Taeyeon.

“Unnie cho em xin đi! Unnie lại bắt đầu ca ngợi Tae unnie rồi đấy!” Seohyun rên rỉ, sợ hãi.

“Haha! Con bé này! Unnie chỉ mới bắt đầu thôi mà!” Sunny xoa đầu Seohyun. Seohyun luôn cảm thấy nổi da gà với những gì hai người họ làm với nhau.

Jessica không biết họ đang nói gì. Cô chỉ đang quan tâm đến cô gái tóc đỏ ngồi bên bàn bên kia. Vẫn còn quá nhiều điều về cô ấy mà cô chưa biết được. Jessica nhìn từng nét trên khuôn mặt ấy, nụ cười của cô ấy vẫn luôn ở đó, nó làm cho con người ta thật sự vui vẻ khi thấy nó. Khuôn mặt không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, đôi mắt hình lưỡi liềm lúc nào cũng cong lên, đôi môi mọng đỏ quyến rũ…

Khoan đã, có phải Jessica đang nói về đôi môi phải không? Cô thật sự bị quyến rũ bởi đôi môi đó. Lắc đầu để xóa đi những suy nghĩ không hay, cô thực sự thấy mình đã đỡ hơn về việc tối qua. Có phải là cô ấy đã biết điều gì đó về cô, nên cô ấy mới giúp cô thay đổi từ đầu đến chân, lại còn dẫn cô đi khắp nơi và bây giờ là ngồi trò chuyện với những người bạn thú vị của cô ấy? Jessica tự đặt ra cho mình hàng trăm câu hỏi.

“Hai người có thể nói rõ về Tiffany được không?  Cậu ấy luôn đối xử dịu dàng với mọi cô gái như vậy sao?” Jessica quay sang hỏi, tò mò.

“Như vậy? Ý cậu là với cậu sao?” Sunny hỏi lại.

“Yeah… Cậu ấy kéo ghế cho tớ và cả Seohyun, cậu ấy còn cho tớ ngủ nhờ ở nhà vào tối qua.. và khi cậu ấy mang giày cho tớ, tớ có nghe Sooyoung và Fany nói về quyết định gì đó nhưng họ không nói cho tớ biết!” Jessica nói ra những điều thắc mắc của mình.

“Chị ấy mang giày cho chị sao? Lại còn cho chị ngủ ở phòng chị ấy?” Seohyun hỏi, bất ngờ. Dường như Sunny cũng bất ngờ không kém.

“Uhm! Cậu ấy mang giày cho chị! Nhưng sao em biết chị ngủ ở phòng Fany? Không lẽ tòa lâu đài đó chỉ có một phòng để ngủ thôi sao?” Jessica hỏi lại, khó hiểu.

“Đúng vậy! Trong nhà của Fany unnie chỉ có một phòng đó có giường thôi! Chị ấy ở một mình nên chị ấy không muốn đặt quá nhiều phòng làm phòng ngủ, như vậy làm cho chị ấy cô đơn hơn!” Seohyun trả lời, bình thản.

“Cậu ấy qua đêm với tất cả các cô gái trước đây của cậu ấy hoàn toàn ở khách sạn nhà tớ! Fany chỉ mời những ai thật sự thân thiết đến nhà cậu ấy, bọn tớ thậm chí còn không được ngủ lại đó dù cho có say xỉn đến mức nào!” Sunny nói thêm, vẫn còn bất ngờ.

“Fany qua đêm với các cô gái sao?” Jessica khó chịu, cô cảm nhận được sự khó chịu đó qua lời nói của mình, chính cô cũng không hiểu nguyên nhân.

“Unnie! Chị đừng nghĩ xấu về Fany unnie! Chị ấy thật sự không yêu ai trước đây cả, những cô gái mà unnie ấy quen trước đây chỉ để chị ấy bớt cô đơn hơn, chị ấy thật sự cần tình yêu thương của một người phụ nữ nào đó khi mà mẹ chị ấy mất khi chị ấy còn nhỏ!” Seohyun nói, cô buồn khi nói về những điều liên quan đến Tiffany.

“Cậu ấy thật sự có quá nhiều điều khiến mình tò mò!” Jessica thầm nghĩ.

“Chị ấy chỉ đối xử chu đáo như vậy với em và bây giờ là thêm chị nữa!” Seohyun nói thêm, ánh mắt cô sáng lên.

“Thật sự hai người chỉ là bạn thôi sao?” Hyoyeon hỏi, tò mò.

“Bọn tớ mới chỉ biết nhau cách đây 3 ngày thôi! Khi tớ gặp cậu ấy ở lớp!” Jessica trả lời, cô thắc mắc không biết Tiffany tốt với mình như vậy là vì gì.

“Ah! Tớ có thắc mắc này! Tại sao các cậu vẫn còn học cấp 3 khi mà ai cũng đủ tuổi và đủ khả năng để điều hành tốt công việc của mình rồi?” Hyoyeon thắc mắc câu hỏi mà ai cũng thắc mắc.

“Ah! Là thế này! Tất cả bọn tớ đều đã hoàn thành một khóa học đại học đặc biệt, do ba Fany đặt ra để Fany có thể sớm tốt nghiệp và phụ trách công ty ở Hàn Quốc giúp ông ấy. Tiffany học một mình buồn nên rủ bọn tớ cùng học, mặc dù bọn tớ vẫn đang kẹt lại môn tiếng anh! Đó là lý do tại sao chúng tớ còn kẹt lại trường và Fany đã xin để chúng tớ có thể học cùng nhau! Cậu ấy là một người bạn tuyệt vời!” Sunny kể.

“Ba cậu ấy là người thành lập ra trường và giao công việc điều hành cả trường cho ba Seohyun, ba Seohyun là một người thật sự tài giỏi, đó là vị giáo sư giỏi nhất mà tớ từng biết. Seohyun cũng được thừa hưởng điều đó từ ba em ấy đấy!” Sunny nói, tự hào.

“Unnie! Em không giỏi đến mức ấy đâu!” Seohyun nói, ngượng ngùng.

“Hóa ra đó là ngôi trường của gia đình Hwang sao?” Jessica hỏi, bất ngờ, bây giờ thì cô không tài sao ngậm miệng mình lại được.

“Bác Hwang thành lập ngôi trường đó với mục đích lo cho những người con của bác ấy, nhất là Fany unnie sau khi mẹ chị ấy mất! Bác ấy rất yêu bác gái!” Seohyun nói.

“Gia đình cậu ấy đúng là không thể coi thường nhỉ?” Hyoyeon trầm trồ.

“Cậu ấy chưa bao giờ muốn nói về gia đình giàu có của mình cả! Chỉ đơn giản cậu ấy quan tâm đến tình cảm gia đình hơn là tiền bạc của gia đình! Và Tiffany cũng không dễ gì nói với người khác về mọi thứ về mình đâu!” Sunny kể tiếp.

Jessica ngồi lắng nghe câu chuyện, cô đang rất tò mò về con người kia, Tiffany có một trái tim ấm áp, và cậu ấy luôn vui vẻ. Nhưng có điều gì đó về Tiffany mà Jessica vẫn còn tò mò, dường như vẻ ngoài hay cười chỉ là một phần trong con người cô ấy.

***

“Sica ah! Cậu ở đây sao?” Một giọng quen thuộc phát ra sau lưng cô và nó làm cô bất ngờ.

Chap 7:

“Fany bây giờ cậu có thể giải thích cho bọn tớ về chuyện của Jessica được rồi đấy!” Taeyeon hỏi, mắt hướng về cô gái nãy giờ vẫn chưa chịu thôi cười.

“Các cậu muốn biết gì chứ? Có gì phải làm các cậu tò mò thế chứ?” Tiffany ngây thơ khi nhấp một ngụm caramen coffee của mình.

“Cậu đang giỡn mặt với bọn tớ đó hả?” Sooyoung trừng mắt.

“Aisshh! Được rồi! Sợ các cậu quá đi mất!” Tiffany nhíu mày nhìn 4 con mắt đang chỉa về phía cô.

“Cậu yêu cô ấy ah?” Taeyeon ngửa người ra sau, đôi tay cô bắt chéo ngang ngực.

“Chẳng biết nữa! Tợ không biết tại sao lại như vậy! Nhưng tớ có cảm giác đó từ khi gặp cô ấy lần đầu tiên ở đây vào 2 tháng trước, khi cô ấy đang đứng xếp hàng!” Tiffany trả lời, làm Taeyeon và Sooyoung bất ngờ không nói nên lời.

“Vậy trong lớp không phải là lần đầu tiên sao?” Sooyoung và Taeyeon đồng thanh hỏi.

“Không! Tợ cảm thấy cô ấy có gì đó quyến rũ, khi cô ấy cầm trên tay ly nước uống của mình, tớ cũng rất bất ngờ khi cô ấy cũng thích caramen coffee đấy!” Tiffany nói, cười với phát hiện mới của mình.

“Hai người như kiểu gặp nhau từ kiếp trước ấy! Vậy tối qua tại sao cô ấy ở nhà cậu? Hai người đã làm gì rồi? Mà không phải thường thì cậu sẽ mang cô ấy ra Soshi hotel sao?” Sooyoung nói, chế giễu.

“Tớ đã nói tớ có cảm giác mà, tớ nghĩ tớ yêu cô ấy rồi, và tớ cũng chẳng biết làm sao tớ lại đưa cô ấy về nhà cả! Cô ấy không giống những người khác trước đây! Hôm qua cô ấy say đến không biết gì, có lẽ tối qua cô ấy có chuyện buồn, có thể là tỏ tình không thành… Và bọn tớ chẳng có gì xảy ra cả… đừng nghĩ tùm lum!” Tiffany trả lời. Đỏ mặt khi nghĩ lại đêm qua của cô với Jessica.

Tiffany nhìn sang Jessica, có vẻ cô ấy đang vui, ít ra tốt hơn đêm qua lúc cô gặp cô ấy. Tiffany yêu cái cách Jessica cười, cái cách cô ấy cầm cái ly xoay xoay trong tay mình. Dường như cô không thể rời mắt khỏi cô gái này.

“Tớ thậm chí đã điều tra về cậu ấy sau đó. Mỗi ngày tớ đều ghé đến quán này chỉ để nhìn cậu ấy vào lúc 7h sáng!” Tiffany nói, mắt cô mơ màng.

“Cậu có còn là Fany mà tớ biết nữa không vậy?” Taeyeon hỏi, bất ngờ trước cô bạn của mình.

“Tớ không thể tin được là cậu lại trồng cây si lâu như vậy đấy! Cậu luôn làm điều mà cậu muốn một cách nhanh chóng nhất, nhất là trong chuyện này!” Sooyoung vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“Tớ không biết! Có lẽ với tất cả những cô gái trước đây tớ không cần phải làm gì cả, chỉ việc đứng trong bar, cười với họ là tớ sẽ có ngay một buổi tối vui vẻ với họ, và sau đó là đường ai nấy đi! Còn với Jessi, tớ thật sự muốn một mối quan hệ nghiêm túc, và điều đó làm tớ cảm thấy tớ nên tôn trọng cô ấy!” Tiffany nói, mắt vẫn dán vào cô gái đang say sưa nói chuyện kia, có vẻ như cô ấy đang suy nghĩ j đó, nhưng Tiffany không biết đó là chuyện gì.

“Cậu yêu thật rồi bạn tớ ah!” Taeyeon nói một cách hiểu biết.

“Tớ thật sự không biết rõ, nhưng qua những gì cậu làm cho Jessica thì tớ nghĩ cậu đã tìm được người phụ nữ thứ 2 của cậu rồi đấy!” Sooyoung nói, vỗ vai cô bạn của mình.

“Bọn tớ tin tưởng và ủng hộ cậu! Tớ nói thật đấy!” Taeyeon đặt tay mình lên vai Tiffany nói chân thành.

“Đúng vậy! Tụi tớ sẽ giúp cậu tấn công cậu ấy!” Sooyoung nói.

Tiffany cảm động bởi những lời nói chân thành của Taeyeon và Sooyoung.

“Tụi mình có cần tổ chức một buổi tiệc chúc mừng cậu không nhỉ?” Sooyoung nói, hớn hở.

“Yah! Bọn tớ đã có gì đâu mà chúc mừng. Tớ nghĩ cậu mượn cớ để được ăn thì có!” Tiffany nói, nheo mắt nhìn thực thần.

“Hehe! Cậu hiểu tớ quá!” Sooyoung cười gian xảo.

“Được đấy! Lâu rồi bọn mình cũng không có bữa tiệc nào. Làm liền cuối tuần sau đi cho nóng! Với tụi mình thì cần gì đến lý do để tụ tập chứ! Quyết định vậy đi, nhà cậu nhé, Fany!” Taeyeon hớn hở.

“Tại sao lại là nhà tớ? Chẳng phải chúng ta vừa có một bữa tiệc cách đây 2 tuần sao?” Tiffany lắc đầu trước hai người kia.

“2 tuần là quá lâu rồi! Cậu ở một mình nên ở nhà cậu là tốt nhất, bạn hiền ah!” Sooyoung đặt cả 2 tay lên vai Tiffany nói.

“Thật là! 2 cái người này!” Tiffany không biết nói sao với Taeyeon và Sooyoung nữa.

Taeyeon và Sooyoung nở một nụ cười năn nỉ Tiffany. Điều đó cũng phải khiến Tiffany chịu thua, và gật đầu đồng ý.

“Sica ah! Cậu ở đây sao?” Một giọng nói làm Tiffany phải quay đầu lại nhìn.

***

Yuri đang đi về phía Jessica, khiến cô ấy phải đứng dậy bất ngờ.

“Cậu đi với ai vậy? Sáng nay tớ có qua nhà tìm cậu, nhưng không có cậu ở đấy!” Yuri nói, bất ngờ khi gặp Jessica ở đây.

“Ah uhm! Cậu có việc gì ở đây ah?” Jessica hỏi, bối rối, cô lãng tránh cái nhìn và cả câu hỏi của Yuri.

“Tớ đến đây ký hợp đồng! Tớ có đi với Yoona đấy!” Yuri nói, hạnh phúc.

“Ah uhm!” Jessica nói, nó làm tim cô đau thắt.

Yoona đi tới, khoát tay với Yuri, cả hai nhìn nhau hạnh phúc càng làm Jessica bối rối hơn.

Thấy vậy Tiffany bất ngờ đứng dậy đi về phía Jessica. Điều đó làm mọi người trong nhóm bất ngờ, họ theo dõi tất cả những hành động của Tiffany.

“Ai vậy Jessi?” Tiffany choàng tay mình ôm lấy đôi vai nhỏ bé của Jessica, nhìn cô ấy bằng ánh mắt dịu dàng.

Ánh mắt đó làm Jessica bớt bối rối và trở nên tự tin hơn. Cô nhận thấy hình như Tiffany đã biết điều gì đó nên cô ấy mới tỏ ra thân mật với cô như vậy. Jessica nghĩ Tiffany cứu mình vì cô ấy thấy cô tội nghiệp đến đáng thương.

“Ah uhm! Đây là Yuri…… bạn thân của tớ!” Jessica nói những từ cuối một cách khó khăn.

“Chào cậu! Tôi là Tiffany, bạn của Jessi!” Tiffany chìa tay ra, mỉm cười mang tính xả giao với hai người đối diện. Tất nhiên cô biết cô ấy là ai, nhưng cô không muốn Jessica thấy khó chịu khi cô biết quá nhiều.

“Chào cậu! Tôi chưa từng nghe Sica nhắc về cậu trước đây!” Yuri nói, bắt tay Tiffany.

“Ah! Có lẽ cậu ấy vẫn chưa muốn công khai về mối quan hệ…” Tiffany trả lời thản nhiên, cô quan sát biểu hiện của Yuri. Đôi tay cô khẽ nắm chặt lấy vai của Jessica.

“Cậu xấu tính thật đấy! Vậy mà không chịu nói với tớ!” Yuri nhíu mày, nhìn sang Jessica.

Jessica quá bất ngờ để nói thêm bất kỳ một lời nào nữa. Đôi mắt cô đang mở to nhìn người đứng bên cạnh mình khó tin.

“Xin lỗi nhé! Tôi và Jessi có chút việc bận. Chúng tôi xin phép đi trước!” Tiffany nói, mỉm cười với Yuri và Yoona một lần nữa.

Cô quay sang nhìn Taeyeon và Sooyoung, ánh mắt đó làm cả hai hiểu cô phải đi trước. Cả hai gật đầu, nhìn theo dáng Jessica và Tiffany mất dần sau cánh cửa.

Sau khi ra khỏi đó, Jessica hất tay Tiffany ra một cách mạnh bạo, nhìn Tiffany bằng một ánh mắt giận dữ.

“Tớ biết cậu sắp nói gì! Tớ xin lỗi, nhưng chúng ta có thể lên xe rồi nói chuyện được không? Đứng ở đây không phải là cách hay!” Tiffany nói, ánh mắt của cô dịu xuống, tim cô cũng đang đau thắt khi bị Jessica nhìn như vậy.

Tiffany mở cửa xe cho Jessica vào trong, sau đó vô vòng qua phía bên kia, ngồi vào chỗ của mình. Tiffany lái xe đi, không dám nhìn vào ánh mắt giận dữ của Jessica.

“Tại sao cậu lại làm vậy? Tôi đâu có cần cậu thương hại tôi?” Jessica bùng nổ, cô sắp khóc.

“Tớ xin lỗi! Nhưng tớ không còn cách nào khác!” Tiffany nói, cô đang cho xe chạy ra ngoài ô Seoul.

“Cậu đang đùa với tôi đấy ah? Có phải tối qua cậu đã biết cả rồi không?” Jessica nói, cô cố gắng nén giọng mình không cho nó nấc lên.

“Cậu cứ việc trách mình! Làm sao cũng được, tớ chỉ không muốn thấy cậu đau mà thôi!” Tiffany nói, tim cô đau nhói khi Jessica sắp khóc.

“Cậu tưởng cậu là gì? Chúa chắc? Cứu rổi tôi sao?” Jessica bùng nổ thật sự, và cô khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Tiffany cho xe chạy sát vào cánh đồng hoa bên cạnh. Bước ra khỏi xe, cô chạy đến bên cửa xe và mở cửa xe bên phía Jessica ra. Cô ôm lấy cô gái đang khóc nức nở.

“Tớ xin lỗi! Nhưng tớ không muốn thấy cậu buồn vì cậu ta!” Tiffany nói, cô ôm lấy cơ thể đang rung lên.

“Cậu ác lắm! Tôi không cần cậu thương hại! Buông tôi ra, tôi không muốn thấy mặt cậu. Tại sao lại vậy chứ? Tôi yêu Yuri mà… Tại sao chứ?” Jessica nói, dùng tay mình vừa đánh vừa đẩy Tiffany ra.

“Tớ xin lỗi! Cứ đánh tớ đi, nhưng xin cậu đừng đẩy tớ ra!” Tiffany ôm chặt hơn Jessica trong vòng tay mình, cô nhăn nhó vì đau đớn, cô đau bên trong hơn những cái đánh đang yếu dần đi của Jessica.

“Tại sao? Các người chỉ đang thương hại tôi thôi! Tôi không cần mấy người thương hại tôi!” Jessica nói, cô cắn vai Tiffany thật mạnh, mong rằng cô ấy sẽ buông cô ra!

“Tớ không thương hại cậu! Cứ trút giận lên tớ đi, nếu cậu muốn!” Tiffany nói, cô nghiến răng chịu đựng cái cắn của Jessica.

“Cậu không thương hại tôi chứ gì? Cậu yêu tôi chắc?” Jessica thôi cắn, thay vào đó là những cái đánh khác.

“Jessi ah! …Phải… Tớ yêu cậu… Tớ yêu cậu rất nhiều, và tớ không muốn cậu tổn thương vì cậu ta… Cậu yêu ai cũng được, miễn là cậu để tớ được ở bên cậu, tớ xin cậu đấy!” Tiffany thu hết can đảm để nói.

Tay Jessica buông xuống, cô không tin vào những gì Tiffany đang nói với cô. Tiếng khóc của cô nhỏ dần, thay vào đó là tiếng nấc. Tiffany nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay của mình ra, cô nhìn vào mắt Jessica - vẫn chưa tin vào những gì Tiffany vừa nói.

Tiffany kéo Jessica ra khỏi xe, nhìn vào mắt cô ấy bằng đôi mắt đang ướt của mình. Lau những giọt nước mắt của Jessica một cách nhẹ nhàng, cô đau đớn biết bao khi cô ấy cứ khóc như vậy.

“Cậu giỡn với tôi đấy ah?” Jessica nói qua tiếng nấc.

Tiffany không trả lời, cô khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi Jessica thay cho một câu trả lời. Jessica bất ngờ, nhưng cô đã bị nụ hôn của Tiffany đưa vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có cô và cô ấy, nhắm mắt lại cô tận hưởng nụ hôn ngày càng nồng nhiệt hơn.

Tiffany liếm môi Jessica một cách nhẹ nhàng, cô chờ đợi một sự cho phép và cô đã có nó, Jessica tách đôi môi của mình ra để lưỡi Tiffany khám phá khoang miệng của cô. Vòng tay ôm lấy eo Tiffany, cô tận hưởng cảm giác dịu dàng mà lưỡi của Tiffany đem lại, nụ hôn của họ sâu hơn khi Jessica để hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau.

Jessica cảm thấy vị của caramen coffee ở đầu lưỡi của Tiffany. Chợt cô có cảm giác mình đang ở thiên đường, một thiên đường màu hồng có cô và Tiffany. Bỗng dưng hình ảnh của Yuri hiện lên và cả những lời nói của những cô gái khi nãy. Cô đẩy Tiffany ra, làm Tiffany cũng bất ngờ. Cô quay đi, che giấu khuôn mặt đang đỏ lên của mình.

“Tớ.. tớ xin lỗi!” Tiffany nói, có lẽ cô đã làm gì đó không đúng.

“Xin lỗi cậu! Nhưng tôi yêu.. Yuri!” Jessica nói, cô có thể cảm thấy khuôn mặt của Tiffany đang nhăn lại đau đớn.

“Không có gì đâu! Tớ nói rồi… Cậu yêu ai cũng được, nhưng đừng đẩy tớ ra!” Tiffany ứa nước mắt khi cô nghe Jessica nói.

“Cậu có thể để tớ một mình một lát được không?” Jessica nói, cúi gầm mặt.

“Được chứ! Cậu vào trong xe đi, lạnh đấy! Tớ sẽ đi gần đây thôi!” Tiffany nói, cô ấn vai Jessica ngồi vào bên trong xe, nhưng cô bị hụt hẫn khi tay Jessica đang gạt tay cô ra.

“Tớ có thể tự lo được!” Jessica nói, quay mặt đi chỗ khác, cô không muốn thấy những giọt nước mắt của Tiffany đang lăn dài.

Tiffany xoay lưng bước đi, cô nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình, có gì đó lại nhói lên trong tim cô. Jessica đã gạt tay cô ra, cô đau đớn khi mình bị từ chối như vậy, rồi cô tự nhủ với mình Jessica cần thời gian, mối tình 4 năm không phải là dễ quên, cũng có thể là không bao giờ quên được. Tiffany đưa tay lên lau nước mắt và cô bước đi về phía trước. Nhắm mắt mình lại và cô hít thở không khí của gió và cỏ dại mang lại.

“Tớ xin lỗi! Tớ thật sự cần thời gian, Fany ah!” Jessica thì thầm với chính mình khi cô nhìn bong Tiffany lửng thửng đi xa dần.

Cô sợ cảm giác cô dành cho Tiffany bây giờ chỉ như là một người thay thế, thay thế cho Yuri đã ở sâu trong tim cô 4 năm qua. Cô sợ mình sẽ biến thành một kẻ lợi dụng tình cảm của Tiffany. Tim cô đau nhói khi thấy Tiffany buồn, nhưng cô nghĩ đó là sự hối hận đang dằn vặt mình. Cô hối hận đã đẩy Tiffany ra, nhưng cô không thể lợi dụng cô ấy trong khi mình vẫn còn yêu Yuri, dù không còn nhiều như trước nữa.

Cô thích sự chăm sóc của Tiffany dành cho cô, cô nhớ lại những lời nói của Sunny và Seohyun. Cô thấy khó chịu, cảm giác khó chịu lớn hơn trong cô khi cô biết Tiffany đã từng quen nhiều người trước đây. Cô lại sợ, sợ Tiffany một ngày nào đó không còn cần cô và đá cô đi như những người trước đây của cô ấy. Nhiều cảm xúc lẫn lộn trong cô và nó làm cô nghĩ rằng cô không yêu Tiffany. Đúng hơn là cô đang khẳng định mình không yêu cô ấy.

Đưa tay lên chạm đôi môi của mình đang tê dại vì nụ hôn ngọt ngào của Tiffany, nó làm tim cô đập liên hồi. Giờ đây trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của Tiffany, lắc đầu quên đi mọi chuyện, cô ngửa người nhắm mắt lại và cô ngủ quên trên ghế, có lẽ cô kiệt sức vì đã khóc quá nhiều.

Tiffany quay lại, cô nhận ra Jessica đã ngủ, nhẹ nhàng bật chiếc ghế hơi ngửa ra để Jessica được nằm thoải mái, cô thoáng nghe mùi hương trên mái tóc Jessica, vẫn còn nước mắt đọng lại trên mắt cô ấy. Cởi chiếc áo khoát của mình ra và đắp lên người Jessica, cô đóng của xe và ngồi vào bên ghế của mình. Cô cứ ngồi đó và nhìn ngắm Jessica ngủ yên bình.

“Mình sẽ đợi cậu! Đợi cho đến khi cậu thật sự sẵn sang đến bên mình bằng tất cả con tim cậu! Ngủ yên nhé, Jessi baby!” Tiffany thì thầm với Jessica.

Mặt trời đang tắt dần và một bầu trời màu tím đang bao trùm lấy mọi thứ một cách yên bình.

“Fany ah!” Jessica giật mình khi cô gọi tên Tiffany. Cô bất ngờ nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nó làm cô sợ mất Tiffany khi bóng cô ấy mất dần trong giấc mơ của cô và cô ấy đã không nghe cô gọi.

“May mà chỉ là mơ! Nhưng tại sao lại mơ như vậy chứ?” Jessica tự đánh vào đầu mình và cô thấy áo khoát của Tiffany đang ở trên người, nhưng Tiffany thì đã biến mất.

Chợt nhớ lại giấc mơ của mình, cô cảm thấy sợ, sợ rằng Tiffany sẽ bỏ rơi cô. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng không có dấu hiệu gì của Tiffany cả. Cô vội mở cửa xe, chạy xung quanh như người mất hồn, rồi cô thấy Tiffany đang quay lưng về phía cô. Tay cô rung rẩy ôm lấy trái tim của mình không chịu nghe lời.

“Fany ah!” Cô gọi lớn hy vọng cô gái kia nghe thấy.

Và Tiffany đã quay lại khi nghe tên mình. Cô đưa tay vẫy chào Jessica, nở một nụ cười hạnh phúc khi cuối cùng cũng nghe cô ấy gọi tên mình. Bất giác Jessica cũng mỉm cười, cô thở hắt ra, và cố làm trái tim mình đập lại bình thường.

Tiffany bước về phía cô, ánh nhìn đó như xoáy vào tâm hồn trống rỗng của Jessica.

“Cậu dậy rồi ah? Tớ thấy cậu ngủ say quá nên không dám gọi cậu dậy!” Tiffany mỉm cười nhẹ nhàng.

“Chúng ta về nhé!” Jessica cố ngăn nụ cười đang rộng ra trên khuôn mặt mình.

Tiffany hơi hụt hẫn vì lời nói của Jessica, nhưng rồi cô nhận ra nụ cười trên môi Jessica, không hiểu sao nó làm cô cảm thấy bình yên đến lạ thường.

Cả hai cùng ngồi trên xe và đi vào thành phố. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có những cái liếc nhìn người ngồi bên cạnh và bất ngờ đôi má của cả hai đỏ bừng lên khi chạm phải ánh mắt của người kia.

Chiếc xe đậu lại trước cửa nhà của Jessica. Tiffany thật sự muốn ở lâu với Jessica thêm tí nữa, nhưng đã quá trễ và bây giờ cô còn công việc của mình, hơn hết cô không muốn làm Jessica khó xử thêm nữa. Miễn cưỡng nhìn Jessica bước vào trong nhà, cô chỉ muốn chạy đến, kéo cô ấy vào lòng mình mà thôi.

Jessica đã vô nhà được 10 phút rồi, và Tiffany vẫn còn đứng đó, nhìn cánh cửa im lìm đáng ghét. Jessica từ trong nhà nhìn qua, chiếc xe sang trọng đó vẫn chưa chịu đi, cô thật sự muốn chạy ra nói điều gì đó nhưng cô không thể. Cô sợ lại làm Tiffany tổn thương.

“Về đi! Tớ năn nỉ cậu, Fany ah!” Jessica tự nói với mình.

Cuối cùng chiếc xe cũng lăn bánh, Jessica cảm thấy hơi hụt hẫn, tâm trạng cô rối bời và cô cần xem vài thứ vui vẻ để mọi chuyện ổn trở lại.

***

20 phút sau.

Chuông cửa nhà Jessica reo lên, cô nặng nề kéo đôi chân mình ra đến cửa. Và cô bắt gặp một người thanh niên với cái hộp nhìn đẹp mắt trên tay.

“Có phải đây là nhà của Jessica Jung?” Người thanh niên nói.

“Tôi là Jessica Jung đây! Có chuyện gì không?” Jessica lạnh lùng.

“Xin chào quý khách! Tôi là nhân viên của cửa hàng sushi, cô Tiffany Hwang chuyển cái này đến cho cô!” Người thanh niên lễ phép trao chiếc hộp cho Jessica.

“Ah! Cảm ơn anh!” Jessica nhận chiếc hộp.

“Phiền cô ký biên nhận giúp tôi!” Người thanh niên đưa cô một chiếc bảng có kẹp tờ giấy biên nhận giao hàng.

“Cảm ơn cô! Chúc cô bữa tối vui vẻ!” Người thanh niên cúi chào lễ phép rồi bước đi.

“Cậu ấy còn làm gì nữa vậy?” Jessica tò mò mở chiếc hộp.

Trong chiếc hộp có một mảnh giấy.

“Tớ đã định mang đến tận nhà cho cậu, nhưng tớ có việc gâp phải đi! Cậu ăn đi nhé, chắc cậu cũng đói rồi, sushi không có dưa leo đâu, cậu đừng lo. Cũng đừng thắc mắc tại sao tớ lại biết cậu không thích dưa leo. Tối ngủ ngon nhé!” Jessica đọc đi đọc lại lời nhắn của Tiffany, cô mỉm cười hạnh phúc.

Bỏ từng miếng sushi vào miệng, Jessica cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tiffany dành cho cô.

“Cậu ấy đã ăn chưa nhỉ? Hay là bận công việc nên không ăn rồi? Mình không có số điện thoại của cậu ấy!” Jessica buồn rầu, cô hối hận đã không hỏi xin số điện thoại của Tiffany.

***

“Người hồi trưa chúng ta gặp có phải là Tiffany Hwang đang xem xét bản dự án của chúng ta không nhỉ?” Yuri thắc mắc với Yoona.

“Hình như là cô ấy đấy unnie ah! Chúng ta thật sự cần số tiền đầu tư của bên đó vào dự án kỳ này! Mà chẳng phải bạn thân của Yul đang quen cô ấy sao?” Yoona nói.

“Yul không nghĩ Sica đang quen cô gái đó! Có lẽ Yul biết điều gì đó rồi!” Yuri mỉm cười với suy nghĩ của mình.

“Yul biết gì?” Yoona nói, vòng tay ôm lấy cổ Yuri.

“Yul biết chúng ta có thể làm sao để có được hợp đồng này! Và Yul biết em thật sự là một cô gái quyến rũ!” Yuri ôm eo Yoona cho một trận chiến bằng lưỡi.

***

“Có lẽ tôi với cô còn gặp nhau dài dài đấy Kwon Yuri ah!” Tiffany nói khi cô nhìn vào một trong những hợp đồng đang nằm trên tay mình.

“Sắp xếp cho tôi một chuyến sang Nhật vào 15 phút nữa nhé!” Tiffany nói qua điện thoại.

“Có lẽ giờ cậu ấy đang ngủ rồi! Mình không nên làm phiền thì hơn! May mà có hộp sushi lúc nãy, không thì giờ mình chẳng còn sức mà đi nữa, chỉ mới ba ngày mà nhiều việc phải giải quyết quá!” Tiffany than thở khi nhét vội bản hợp đồng vào chiếc túi của mình.

Chiếc trực thăng đập cánh phành phạch trước khi cất cánh, Tiffany nhìn ra ngoài trời ước gì cô được ngắm bầu trời đêm nay với Jessica, bầu trời đầy sao và mặt trăng thì tròn vo ở đó nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro