[Longfic] - My Girl - JeTi... [chap 12] -> [chap 15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12:

“Fany ah! Đừng giận mình nữa mà! Lúc đó có nhiều người đi lại nữa mà!” Jessica theo sau Tiffany khi họ về đến nhà.

Jessica cứ lẻo đẻo theo sau Tiffany, bất ngờ Tiffany xoay người lại, làm con người kia đỗ vô lòng cô.

“Vậy chuộc lỗi đi!” Tiffany nói.

“Chuộc sao?”  Jessica hỏi, vẫn chưa biết Tiffany muốn nói gì.

“Tớ vào nhà tắm trước! 5 phút nữa cậu không vào thì biết rồi đấy!” Tiffany nói, quay lưng bỏ đi vào phòng tắm, cô mỉm cười đắc thắng.

“Nhà tắm? Ahss… cái con người này!” Jessica cuối cùng cũng biết mục đích của Tiffany là gì.

“Đừng lo! Tớ chỉ muốn chăm sóc cho cậu bằng cách đi pha nước nóng thôi!” Tiffany nói vọng lại.

Mặt Jessica nóng bừng, cô ngượng ngùng vì suy nghĩ của chính mình. Cô  cảm động vì sự chăm sóc và thông cảm của Tiffany, cô ấy biết cô vẫn chưa sẵn sàng. Jessica biết Tiffany yêu cô, biết cô ấy sẽ luôn chăm sóc cho cô, nhưng cô vẫn cảm thấy lo sợ, cô sợ tình cảm của cả hai sẽ phai nhạt, cô ghét cái cảm giác mình giống như những người tình trước đây của Tiffany, cô biết tất cả và cô cảm thấy lo sợ và khó chịu vì điều đó.

***

“Cậu ăn đi! Hôm nay tớ xin lỗi vì không đưa cậu đi ăn được. Tớ có việc phải làm!” Tiffany nói, giọng biết lỗi.

“Khi nãy trên ở phòng nghỉ cậu vẫn chưa xong sao?  Được ăn cơm cùng cậu thế này là vui rồi, với lại đầu bếp nhà cậu có khác nào đầu bếp ở nhà hàng đâu chứ!” Jessica nói, an ủi.

Mỉm cười vì Jessica đã hiểu và thông cảm cho mình. Tiffany muốn dành thời gian vui vẻ bên cạnh cô ấy, nhưng công việc không cho phép cô làm như vậy.

***

Tiffany đang ngồi trong phòng làm việc của mình, cô chăm chú vào chiếc laptop và đống giấy tờ ngắn nắp trên bàn. Cô quyết định dọn sang phòng làm việc riêng để làm, cô chỉ muốn Jessica của cô được ngủ ngon mà không bị làm việc bởi tiếng gõ máy, tiếng của những trang giấy được lật qua lật lại và ánh đèn từ cây đèn trên bàn cô.

Jessica nhẹ nhàng mở cửa, cô mang một ít sữa và trái vây vào cho Tiffany. Đứng từ xa, cô thấy Tiffany của cô thật cô đơn. Giữa căn phòng lớn, chỉ có Tiffany ngồi đó, và chăm chú vào đống giấy tờ của mình. Cô tự hỏi, trước đây khi không có cô thì Tiffany sẽ như thế nào, ai là người lo cho cô ấy mỗi buổi tối, chắc chắn không phải là những cô gái qua đêm của Tiffany, vì Tiffany chưa bao giờ đưa họ về nhà mình trước đây cả. Đi đến chỗ Tiffany ngồi một cách nhẹ nhàng, cô đặt khay đựng thức ăn và sữa ở một gốc trống của chiếc bàn. Tiffany quá say mê với công việc để nhận ra rằng Jessica vừa vào phòng.

Jessica choàng tay qua cổ Tiffany, làm cô ấy khẽ giật mình. Cô nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đỏ của cô ấy, cô muốn Tiffany nhận được hơi ấm từ mình, để cô ấy không còn thấy mình cô đơn nữa.

“Cậu chưa đi ngủ sao?” Tiffany nói khi cô vẫn đang chăm chú làm xong công việc của mình.

“Cậu bận như vậy sao tớ ngủ được!” Jessica nói, ngọt ngào.

Tháo chiếc kính đang đeo xuống, Tiffany xoay người trên chiếc ghế xoay của mình, kéo Jessica ngồi lên đùi mình, cô ôm eo cô ấy nhẹ nhàng, vùi đầu mình vào ngực cô gái tóc vàng. Jessica vòng tay qua vuốt ve lưng Tiffany.

“Cậu mệt lắm không? Tớ có mang sữa với trái cây lên nè!” Jessica nói khi cô chợt nhớ đến việc mình vào đây làm gì.

Đưa ly sữa cho Tiffany, Jessica nhìn chăm chú để chắc rằng cô ấy không chừa lại giọt nào. Đặt chiếc ly lên bàn, cô đút cho Tiffany ăn một miếng táo, chu đáo và cẩn thận như chăm sóc cho một đứa trẻ.

“Tớ thật sự thích cậu đút đồ ăn cho tớ như thế này!” Tiffany nói, cô cười lớn hạnh phúc khi nhận được sự chăm sóc nhiệt tình của Jessica.

“Cậu có mệt không? Dựa lưng ra tý đi tớ massage cho!” Jessica nhẹ nhàng đẩy Tiffany dựa ra ghế, cô xoa xoa hai bên thái dương của cô ấy.

Tiffany lim dim, cô thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô cứ nghĩ đó là thiên đường. Bất ngờ một nụ hôn ấm áp đặt lên môi cô, cô không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng siết lại vòng tay của mình quanh cô gái kia, tận hưởng vị ngọt của đôi môi ấy mang lại. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cuồng nhiệt khi Tiffany đẩy lưỡi mình vào miệng Jessica. Đến khi không khí trong phòng nóng lên tràn ngập tiếng thở gấp gáp họ mới buông nhau ra, dựa trán vào nhau.

“Tớ thật sự hạnh phúc khi có cậu bên cạnh, Jessi ah!” Tiffany nói, ấm áp.

“Tớ hy vọng sau này, dù là bất cứ lúc nào, tớ vẫn muốn là người bên cạnh cổ vũ cho cậu! Hứa với tớ, trước mặt tớ cậu sẽ là cậu, cười khi vui và khóc khi buồn, được chứ?” Jessica nói, cô nhìn sâu vào đôi mắt Tiffany nói nhẹ nhàng.

Ôm chặt Jessica vào mình hơn nữa, Tiffany mỉm cười, cô thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đến nổi cô không nói thành lời.

“Tớ hứa mà! Nhưng mà Jessi ah!” Tiffany nói.

“Hửm? Sao vậy?” Jessica mở to mắt hỏi.

“Tớ còn nhiều việc phải làm quá! Cậu đi ngủ trước đi được không?” Tiffany nói, mỉm cười.

“Ah.. Uhm! Cậu làm đi! Tớ không muốn về phòng ngủ trước, sợ ma lắm!” Jessica nói, biểu môi.

“Trời ah! Khuôn mặt cậu lúc nào cũng dễ thương vậy sao? Cậu không được tỏ ra với ai khác ngoài tớ, biết chưa?” Tiffany nói, nựng má Jessica.

“Cậu nằm trên chiếc ghế đó đi! Lát nữa xong việc tớ sẽ bế cậu về!” Tiffany chỉ vào chiếc ghế đặt gần cửa ra ngoài ban công.

“Cũng được! Không được bỏ tớ về phòng một mình đâu đó!” Jessica nói.

Tiffany lại tập trung vào công việc của mình. Đôi lúc thấy nhứt mắt cô lại nhìn về phìa chiếc ghế có người con gái của cô đang nằm đó. Lúc nào trông cô ấy cũng rất đáng yêu khi ngủ.

Jessica sau một hồi nằm trên ghế, nhìn Tiffany làm việc chăm chú, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cô không biết mình ngủ được bao lâu rồi, nhưng cô có cảm giác mình vừa được nhấc bổng lên, cô biết Tiffany đã hoàn thành xong công việc của mình. Yên tâm rút sâu vào cổ Tiffany, cô quàng tay qua cổ cô ấy và chìm sâu vào giấc ngủ dang dở của cô một lần nữa.

***

Trong  giấc mơ của mình, Jessica nhìn thấy họ đang ở bãi biển, cùng nhau đi dạo, cùng nhau tận hưởng mà không có công việc hay bạn bè làm phiền. Rồi Tiffany hôn cô nhẹ nhàng, cõng cô đi trên bãi cát vàng, mùi thảo mộc dễ chịu từ cơ thể Tiffany làm cô thích thú.

***

“Jessi! Dậy nhanh đi! Chúng ta lại muộn nữa rồi! Tại sao cái chuông báo thức chết tiệt kia nó không kêu chứ?” Tiffany nhăn nhó, họ lại muộn thêm một lần nữa.

Jessica lười biếng bước ra khỏi giường khi Tiffany dịu dàng gọi cô dậy. Sáng nay Jessica có phần nhanh nhẹn hơn hôm qua. Cô bước ra và thấy cô ấy đang mặc áo sơ mi công sở, cô biết chắc hôm nay Tiffany sẽ không cùng cô đến trường mà cô ấy sẽ đến công ty sau khi thả cô ở trường.

Bước đến chỉnh lại cổ áo, chiếc nút áo quanh cổ tay Tiffany, Jessica vuốt cho bộ đồ của Tiffany thẳng thớm.

“Hôm nay cậu thật giống một người vợ, Jessi baby ah!” Tiffany nói, ôm eo Jessica khi cô cài lại những chiếc nút của chiếc áo gile của cô.

“Đừng có dẻo miệng nữa! Cậu lúc nào thấy gái cũng dẻo miệng! Đi nhanh lên, tớ sắp muộn dạy rồi!” Jessica nói, đánh nhẹ lên trán Tiffany.

Tiffany lấy những chiếc túi và áo khoát dài rồi chạy theo sau Jessica. Mỗi buổi sáng là một điều thú vị của cặp đôi này và họ thích thú vì điều đó. Nhưng bữa ăn sáng của họ thì không hề thay đổi, lý do là họ lại muộn một lần nữa.

“Fany để tớ ở đây đi!” Jessica nói khi xe họ đến khúc vắng.

“Hôm nay tớ sẽ chở cậu đến tận trường, đi bằng cổng giáo viên sẽ không ai thấy chúng ta đâu! Tớ hứa đấy!” Tiffany nói, nháy mắt với Jessica.

Chiếc xe dừng lại chỗ bãi đậu xe của giáo viên, Jessica bước xuống xe, không quên trao cho Tiffany một nụ hôn ngọt ngào.

“Trưa nay nếu xong việc sớm tớ sẽ qua đón cậu đi ăn trưa nhé!” Tiffany nói khi đưa chiếc áo khoát và túi cho Jessica qua cửa xe.

“Được rồi! Tớ đi trước đây.” Jessica bước đi trên đôi giầy cao gót, điều này làm dáng đi của cô  uyển chuyển hơn. Tiffany nhìn theo chiếc butt lắc qua lắc lại một cách khiêu gợi cho đến khi nó mất dần sau cánh cửa.

***

“Hôm nay tôi có lịch gặp Know Yuri phải không?” Tiffany nói qua điện thoại.

“Được rồi! Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, tôi sẽ đến trong 20 phút nữa.” Tiffany nói dứt khoát, cô để chiếc điện thoại vào túi rồi đạp ga cho chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng trường.

***

“Chào cô Hwang!” Yuri nói, nghiêng mình kính cẩn với Tiffany đang bước tới.

“Thôi khỏi khách sáo! Thật ra tôi cũng chẳng muốn nhìn cái bản mặt của cô đâu! Tôi đến đây vì hợp đồng và tôi không muốn để chuyện riêng ảnh hưởng đến việc làm ăn!” Tiffany nói, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Tôi thật sự thích cách giải quyết công việc của cô!” Yuri nói, nhếch mép nói.

Yuri đẩy bản hợp đồng tới cho Tiffany. Tiffany vẫn còn khó chịu vì con người trước mặt cô. Có điều gì đó ở cô ấy làm cô thật sự khó chịu. Sau khi cô ký xong, dùng con dấu của mình đã chuẩn bị sẵn in lên tờ giấy đó một dấu tròn quyền lực.

“Rồi đó! Hy vọng cô làm đúng với những gì mà trong hợp đồng đã nói!” Tiffany trừng mắt nhìn.

“Tất nhiên rồi! Tôi cũng không muốn bị công ty sa thải, với lại dự án này không do tôi chịu trách nhiệm thực hiện nên cô không phải lo!” Yuri nói.

Yuri nhìn đồng hồ mình, cô nhìn sang Tiffany cười đểu. Tiffany thật sự muốn đứng dậy đấm vào mặt cô ta một phát.

“Hợp đồng này tôi với cô đã ký xong. Và bây giờ đến chuyện riêng của chúng ta! Cô còn nhớ người bạn thân của ba cô chứ Tiffany Hwang!” Yuri nói, cố nhấn mạnh những chữ cuối.

Tiffany cố lục lại trong ký ức của mình về những chuyện của ba cô. Cô nhớ ba cô đã từng kể về một người bạn mà ông ấy cảm thấy rất có lỗi. Từ lúc mới lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng ba của Tiffany đã cùng một người bạn thân của mình cùng nhau xây dựng một công ty. Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến một ngày, ngày mà công ty hoàn toàn sụp đỗ kèm theo một khoảng nợ khổng lồ vì một số sai sót của người ạn của ông. Họ đã cố gắng rất nhiều để xoay sở cho số nợ đó. Ba của Tiffany đã bán hết những căn nhà mà ông có ở Hàn Quốc nhưng số tiền đó quá lớn với ông, rồi ông quyết định bỏ sang Mỹ bằng con đường gian khổ nhất là trốn trên các tàu chở hàng để thoát thân, bỏ lại người bạn của mình cùng một số nợ mà ông nghĩ có thể bạn mình sẽ lo được. Ông đến Mỹ và gặp được mẹ của Tiffany, gia đình bà ấy giàu có và họ đã giúp ông có chỗ ở và một công việc, họ đem lòng yêu thương nhau và cha của bà đã quyết định giao việc kinh doanh của mình cho người con rể có tài.

“Khi ông ta bỏ trốn, ông ta có nghĩ đến người bạn đó đã khó khăn như thế nào không?” Yuri hỏi, giọng cô gắt lên.

“Ông ấy đã cố tìm người bạn thân của mình để bù đắp lại khi ông dần mở rộng công việc kinh doanh của mình ở Hàn Quốc. Nhưng việc đó liên quan gì tới cô? Không lẽ?” Tiffany nói, bất ngờ về phát hiện của mình.

“Đúng vậy! Ông ấy là ba của tôi!” Yuri nói, cười cay đắng.

“Nhưng ông ấy không phải họ Know, ông ấy họ Lee mà?” Tiffany hỏi lại, bất ngờ.

“Vì các người, cha tôi đã phải thay tên đổi họ, trở thành một kẻ tội đồ vởi cả dòng họ! Ông ấy căm giận các người đến nổi phát bệnh và mất trong một cái đêm ấy, lúc đó nhà tôi quá nghèo để đưa ông đến bệnh viện, tôi hứa trước mộ ông sẽ trả thù các người đến cùng và tôi đã làm rồi!” Yuri nói, nhìn chằm chằm vào  đồng hồ đeo tay đắt tiền của mình.

“Cô nói vậy ý gì?” Tiffany nói, nheo mắt nhìn Yuri rồi nhìn bản hợp đồng.

“Ôi! Tiffany tội nghiệp, tôi đã nói chuyện này của riêng chúng ta mà, nên chẳng liên quan gì đến bản hợp đồng đó đâu!” Yuri nói, cười cợt.

“Jessica có lẽ đã là người bạn thân nhất của tôi, nhưng cậu ấy ngốc quá, cậu ta không biết mình đã yêu một tên sát nhân, cha của cô ta đã phản bội lại người bạn thân nhất của mình! Và tôi sẽ khiến cô đau khổ suốt đời, ông ta sẽ phải chứng kiến con mình chết dần chết mòn để nếm trải cái cảm giác tôi đã phải chịu đựng Tiffany ah!” Yuri nói thản nhiên, giọng cô như vết dao cứa vào tim Tiffany một cách đau đớn.

“Cô dám!” Tiffany chồm tới đấm vào mặt Yuri. Nắm chặt cổ áo cô ta kéo lên.

“Wow! Một CEO tài ba dùng nắm đấm với đối tác của mình sao? Bây giờ có lẽ đã đến giờ rồi đấy! Mau đến trường học nói lời vĩnh biệt Jessica tội nghiệp của cô đi!” Yuri cười, lau đi vết máu từ khóe miệng mình.

“Jessica! Cô dám làm gì Jessica tôi sẽ không tha cho cô!” Tiffany nói, cô rít qua kẽ răng.

“Mau gọi cho xe cứu hộ, xe cứu thương nữa…” Tiffany lo lắng đi thật nhanh đến xe của mình.

Tiffany lo lắng lao chiếc xe đi, thầm cầu cho Jessica đừng có chuyện gì. Hình ảnh Jessica vui vẻ hiện ra trong đầu cô, lời hứa của họ về một buổi ăn trưa vui vẻ lại hiện ra, Tiffany vẫn chưa làm được gì cho cô, họ mới chỉ bên nhau được mấy ngày ngắn ngủi, cô không thể để cô ấy có chuyện gì, họ còn nhiều kế hoạch với nhau kia mà.

“Mình cũng phải đi xem vẻ mặt đau khổ của cô ta thế nào chứ nhỉ?” Yuri đứng dậy, một giọi nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô.

Chap 13:

Chiếc điện thoại trên bàn Jessica sáng lên báo một cuộc gọi đến, đó là của Tiffany, nhưng không có ai ở đó cả. Tiffany lo lắng hơn nữa.

“Gì vậy Fany? Đang trong giờ học mà!” Sooyoung khó chịu bắt máy, nếu giáo viên thấy cô nghe điện thoại trong giờ học, chắc chắn cô sẽ bị phạt.

“Soo! Không có thời gian nhiều, cậu có thể nói mọi người đi tìm Jessica giúp tớ được không? Tớ nghĩ cậu ấy đang gặp nguy hiểm! Tớ không thể gọi được cho cậu ấy!” Tiffany nói, không ngăn được giọng mình, cô bật khóc.

“Được rồi! Đừng khóc! Tớ sẽ tìm cậu ấy ngay mà!” Sooyoung nói, lo lắng.

***

Tiffany chưa bao giờ khóc, dù có chuyện gì cô vẫn luôn cười, nhưng cô không thể giấu được cảm xúc của mình. Cô thật sự lo sợ, tình yêu 3 tháng của cô cuối cùng cũng được đáp trả, nhưng giờ cô gái của cô có thể rời xa cô mãi mãi.

***

Sooyoung  tắt máy, đứng dậy kéo Taeyeon đứng lên theo mình, cô gái nhỏ kia vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

“Xin lỗi thầy Lee! Chúng em có việc gấp phải đi!” Sooyoung cúi đầu lễ phép trước khi kéo Taeyeon chạy theo mình. Bỏ lại những ánh mắt ngơ ngác nhìn theo họ.

“Fany vừa gọi điện! Cậu ấy nói có lẽ Jessica đang gặp nguy hiểm!” Sooyoung  nói, trong khi vẫn chạy đến lớp Sunny và Seohyun.

Cả nhóm lo lắng chia nhau ra đi tìm từng lớp học, từng hành lang, họ cũng không bỏ qua cả nhà vệ sinh. Nhưng không ai có thể thấy bóng dáng của Jessica ở đâu cả. Mọi việc càng ngày càng tồi tệ hơn.

Tiffany chạy xe thẳng vào sân trường, cô bất chấp cả những quy định, điều cô quan tâm đến bây giờ là Jessica của cô đang như thế nào.

***

Jessica đang ngồi làm việc ở bàn của mình. Cô sắp xếp lại mớ giấy tờ trên bàn, chờ đợi tới giờ ăn trưa và cô có thể gặp được Tiffany. Điện thoại cô rung lên báo có một tin nhắn mới. Cô mở ra xem, đó là tin nhắn của Yuri, cô hơi bất ngờ, từ sau ngày hôm đó họ đã không liên lạc với nhau, dù hôm đó cô đã rất tức giận, nhưng cô vẫn không thể giận cô ấy quá lâu được, có lẽ vì cô đã từng yêu cô ấy, rất nhiều, đôi khi cô nghĩ lại cô vẫn thấy tim mình vẫn còn hồi hộp vì hình ảnh của Yuri. Tình yêu đầu không dễ gì mất đi như vậy, dù cô ấy đã từng đối xử tệ với cô.

“Cậu lên sân thượng của trường được không? Tớ muốn xin lỗi cậu chuyện hôm bữa!” Tin nhắn từ Yuri làm Jessica mỉm cười, có vẻ như cô ấy thật sự hối hận, cô cũng chẳng còn lý do gì để trách cô ấy nữa.

Cô xếp gọn những thứ trên bàn mình, cô chạy vội đi để gặp Yuri, quên cả chiếc điện thoại đang để trên bàn. Nhưng khi lên đến sân thượng cô nhìn xung quanh không thấy Yuri đâu. Bất ngờ, từ đằng sau, có ai đó bịt miệng, ôm chặt cô bằng một lực rất mạnh.

Cô hoảng sợ thật sự, cô gắng hét, cô gắng vùng vẫy, nhưng cô bất lực, người đàn ông có mùi hôi của thuốc lá đang bịt chặt lấy miệng cô.

“Mày xinh đẹp thế này mà phải chết thì thật là tiếc đấy!” Người đàn ông đó nói.

“Nhưng mà tao đã nhận tiền rồi! Tao sẽ không dễ gì cho m sống đâu! Được rồi, tao sẽ cho mày nói!” Người đàn ông buông tay ra khỏi miệng Jessica, thay vào đó ông giữa lấy chiếc cổ trắng của cô khiến cô hơi khó thở.

“Tôi có thù oán gì với ông sao? Ai là người sai ông đến đây?” Jessica nói, giọng cô rung lên vì sợ.

“Hahaha!” Giọng cười man rợn của ông ta vang lên.

“Tao có chết cũng không khai ra tên người đó! Người đó là ân nhân cứu sống con gái của tao, tao thề với trời sẽ mang bí mật này cho đến khi chết! Đúng là mày không có thù oán với tao, nhưng con người yêu giàu có của mày thì có đó, nó có thù oán sâu nặng với người đó, cũng tức là có thù với tao!” Ông ta nói, tức giận.

Jessica rối tung, cô không biết Tiffany có thù oán gì với người kia, nhưng giờ đây cô ước gì cô ấy đến cứu cô. Cô thật sự sợ sẽ không còn gặp lại Tiffany của cô nữa, nhưng tại sao Yuri lại hẹn cô lên đây, không lẽ nào là do cô ấy.

***

Tiffany gặp Sooyoung và những người khác ở sảnh, họ vẫn đang lo lắng vì chưa tìm ra được Jessica.

“Chúng tớ đã tìm tất cả mọi nơi rồi! Cả nhà vệ sinh, phòng giáo viên, bãi đỗ xe, phòng nghỉ của cậu nhưng vẫn không tìm ra!” Taeyeon nói.

“Cậu ấy có thể ở đâu được chứ?” Sunny nói, lo lắng.

“Unnie! Có thể là sân thượng, chúng ta chưa tìm ở đó!” Seohyun nói khi cô nhớ ra họ vẫn chưa tìm ở sân thượng.

Tất cả 5 người cùng nhau chạy lên sân thượng. Khi lên đến nơi họ bắt gặp Jessica đang bị một người đàn ông giữa lấy, mặt cô ấy trắng bệch vì sợ, cô vui mừng khi gặp được Tiffany.

“Fany ah! Cứu tớ!” Jessica hoảng hốt. Cô gần như sắp khóc.

“Jessi! Đừng lo, tớ đến đây cứu cậu!” Tiffany cố trấn an Jessica.

“Ông có thể thả cô ấy ra và tôi sẽ cho ông mọi thứ ông muốn, xin đừng làm hại cô ấy!” Tiffany nói, cố tìm cách gì đó.

“Những thứ tao muốn người đó đã cho tao rồi! Con gái tao giờ đang được phẫu thuật và nó sẽ được cứu sống!” Người đàn ông gào lên, khuôn mặt ông giản ra khi ông nhắc đến con gái mình.

“Ông yêu con gái mình như vậy sao? Liệu cô bé có thể sống tốt vui vẻ khi biết cha mình là kẻ giết người không?” Seohyun tiến lên phía trước.

“Nó sẽ hiểu cho tao! Tao đã làm tất cả để cứu sống nó!” Ông ấy gào lên, dường như lời nói của Seohyun có tác dụng.

“Cô bé sẽ bị bạn bè trêu chọc vì có một người cha tội lỗi như ông, cô bé sẽ mặc cảm với bạn bè!” Seohyun tiếp tục nói.

“Mày im đi! Lũ nhà giàu chúng mày thì biết gì mà nói!” Ông ta khóc. Ông rút từ trong túi một chiếc dao sắc nhọn ra. Điều này càng khiến mọi người hoảng hốt.

“Ông bình tĩnh đi! Ông yêu con gái mình cũng như  tôi yêu cô gái này vậy, vì vậy ông có thể đổi chỗ của tôi với cô ấy được không?  Tôi sẽ trói tay mình lại và bước qua chỗ ông, nên ông hãy thả cô ấy ra!” Tiffany thu hết can đảm của mình nói.

“Không Fany! Đừng làm vậy, đừng bước qua đây!” Jessica gào lên, cô khóc lớn cố ngăn Tiffany lại.

“Fany ah! Cậu đừng làm vậy!” Những người phía sau cố ngăn cô lại.

“Taeyeon  mau trói tay tớ lại đi! Nếu Sunny rơi vào hoàn cảnh này cậu cũng sẽ làm như vậy thôi!” Tiffany nói, cố làm cho mọi người hiểu những gì cô đang làm.

Taeyeon nhìn vào mắt Tiffany, cô cầm sợi dây to cột chặt tay Tiffany lại. Cô nhìn vào mắt bạn mình, ánh mắt kiên quyết của Tiffany nói rằng cô đang làm đúng.

“Tụi mày đừng hòng giở trò với tao, nếu không tao sẽ giết con nhỏ này ngay lập tức!” Ông ta nói, ấn lưỡi dao lên cổ Jessica, làm cổ cô rỉ vài giọt máu.

“Ông bình tĩnh! Xong rồi đây!” Tiffany nhìn Jessica sót xa, cô cảm giác như mình bị chính lưỡi dao đó đâm phải.

Tiffany từ từ bước đến gần ông ta, khi ông ta chắc chắn đã giữa được Tiffany trong tay thì nhẹ nhàng buông cánh tay mình ra và đẩy Jessica về phía trước. Khi chắc chắn Jessica đã giữ được một khoảng cách an toàn, Tiffany đạp chân và thúc vào bụng ông ta bằng một đòn Karate mà cô đã từng được học. Cú đánh mạnh nhưng nó chưa đủ mạnh để làm ông ta phải gục ngã. Ông ta tức giận đâm con dao vào bên hông của Tiffany khiến cô rên lên đau đớn.

“Con khốn! Mày dám giở trò với tao, tao sẽ cho mày chết cùng với tao!” Nói rồi ông ta đẩy mạng con dao hơn nữa, kéo Tiffany lui dần về phía ra phía sau, ông đưa một lọ thuốc lên miệng mình nuốt cạn.

Tiffany nhanh như chớp lui ra sau thêm nữa, đẩy ông ta và cô cùng lao xuống từ tầng 5 của ngôi trường. Cố gắng dùng hết sức mình đẩy mạnh, vết thương khiến cô nhăn mặt vì đau đớn, nhưng cô đã kịp mỉm cười với Jessica.

***

Hình ảnh của buổi sáng nay được tái hiện lại trong Tiffany, Jessica đã giúp cô quấn một lớp nịt bụng để nhìn eo cô trong nhỏ hơn, cô ấy chê rằng cô dư mỡ quá nhiều, điều đó làm cô trông không đẹp khi mặc chiếc áo sơ mi bó eo này. Jessica đã cẩn thận cài chặt chiếc nịt để nó không bị bung ra và nhìn cợm lên, điều làm Tiffany rên rỉ và cô đòi một nụ hôn để bồi thường.

***

“Fany!” Mọi người hét lên khi thấy Tiffany rơi xuống.

Jessica như ngã gục khi cô thấy máu của Tiffany chảy ra ướt cả chiếc áo gile mà sáng nay cô đã mặc giúp cô ấy. Cô nhanh chóng chạy đến bên cái bục để tìm kiếm Tiffany. Và cô thấy cô ấy đang nằm đó, máu đã ướt hết cả chiếc đệm hơi cao mà những người cứu hộ đã chuẩn bị khi nãy.

Jessica òa lên khóc nức nở, cô loạng choạng gạt những người bạn của mình ra tìm đường chạy xuống. Cô muốn ôm Tiffany, cô ấy cần cô ngay lúc này, nếu không ôm cô ấy có lẽ Jessica sẽ không còn nhận được hơi ấm đó nữa. Mọi người cũng cùng nhau chạy xuống cùng Jessica.

“Cậu sẽ không chết! Fany! Cậu không được chết!” Jessica tự trấn an mình.

Cô lao đến bên cạnh Tiffany đang được bác sĩ đưa lên cán, đẩy vào trong xe cấp cứu. Cô nắm chặt tay Tiffany và bước lên chiếc xe đó cùng Sooyoung. Sunny vùi mặt vào vai Taeyeon nức nở. Seohyun đang ôm chầm lấy ba cô ấy, vai cô rung lên, cố ngăn nước mắt nhưng nó vẫn đang chảy ra.

Trên xe cứu thương các bác sĩ đang cố cầm máu cho Tiffany. Khuông mặt Tiffany tái đi vì mất máu, cô thở khó khăn qua chiếc mặt nạ oxi mà bác sĩ đeo lên mặt cô. Họ rút con dao ra và đè lên đó những miếng bông lớn, chiếc áo sơ mi ướt máu được các bác sĩ cởi ra vài nút cuối, họ lật Tiffany nằm nghiêng lại để xem xét vết thương, các vị bác sĩ hơi bất ngờ vì chiếc nịt bụng trên người Tiffany. Tháo lớp vải ra để xem xét vết thương kỹ hơn, những vị bác sĩ nhìn nhau, họ vẫn chưa kết luận được gì vì con dao được đâm vào còn bị xoáy thêm bằng một lực rất mạnh.

Jessica khóc nức nở, cô và Sooyoung chăm chú nhìn những vị bác sĩ. Rồi cô đưa mắt lên nhìn Tiffany, cô ấy vẫn đang nhắm mắt, không chịu mở ra nhìn cô. Cô nắm chặt tay Tiffany khóc nức nở, Sooyoung ngồi phía sau xoa lên vai cô. Kéo Jessica dựa vào người mình, cô cố làm cô ấy thôi khóc, cô nhìn Tiffany rồi đến Jessica, tay họ vẫn đang nắm chặt lấy nhau.

***

Đã 2 tiếng trôi qua mà cánh cửa phòng mổ vẫn chưa chịu mở ra.

Jessica vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Seohyun, Sunny và Hyoyeon đang ngồi bên cạnh Jessica, họ không nói được gì, chỉ xoa lưng vỗ về cô ấy.

“Sao hôm nay không thấy phóng viên nhỉ?” Sooyoung đột ngột hỏi.

“Ba em đang ở trường để cố phong tỏa thông tin, ông ấy không thể để cho tin này lan truyền ra ngoài và cả trong trường nữa. Điều đó có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường!” Seohyun nói.

“Cũng may khi nãy mọi chuyện xảy ra ở sau trường, lại đang trong giờ học, nên không ai biết được tin này!” Sunny nói.

“Bác Hwang sẽ đáp chuyến bay sớm nhất vào tối nay! Ba em cũng không nói cho bác ấy biết, chỉ nói có cuộc họp hội đồng quản trị ở trường!” Seohyun nói tiếp.

“Lúc nãy khi trói tay Tiffany lại, cậu ấy nhìn tớ bằng ánh mắt rất tự tin như đã được chuẩn bị sẵn! Không ngờ mọi thứ lại không nằm trong tầm kiểm soát của cậu ấy.” Taeyeon nói.

Khi nhắc đến chuyện lúc nãy, bỗng dưng Jessica khóc òa lên. Cô đã rất sợ, cho đến khi cô nhìn thấy Tiffany, và cô lại sợ một lần nữa khi Tiffany lấy tính mạng mình thay đổi cho cô.

Hyoyeon ôm lấy Jessica, mọi người xung quanh đều lo lắng cho cô ấy.

“Không sao đâu! Tiffany sẽ ổn thôi mà! Cậu ấy đã rất tự tin khi cứu cậu phải không?  Cậu cũng phải tin vào cậu ấy chứ!” Hyoyeon nói, cô biết những từ cô vừa nói có lẽ cũng chẳng giúp được gì, nhưng có nói còn tốt hơn không nói gì.

Một cô y tá bước ra khỏi phòng mổ thông báo với họ rằng cần thêm máu cho Tiffany, vì cô ấy mất máu quá nhiều.

“Tôi máu O!” Sooyoung và Taeyeon nói cùng một lượt.

“Mời hai cô theo tôi đi kiểm tra!” Cô y tá dắt họ vào một căn phòng gần đó.

***

Sooyoung và Taeyeon trở ra sau họ đã tiếp máu xong. Ngồi trở lại trên ghế ở hành lang, họ nhận được sự chăm sóc của những cô bạn gái.

“Cảm ơn hai cậu!” Jessica nói khi cô ngước lên nhìn.

“Có gì đâu! Đây là điều bọn tớ nên làm mà!” Sooyoung nói, nắm tay Hyoyeon không buông.

***

Cánh cửa phòng mổ lại mở ra thêm lần nữa, lần này là một vị bác sĩ già bước ra. Khuôn mặt ông mệt mỏi khi trải qua một ca phẩu thuật dài.

“Cậu ấy sao rồi bác sĩ?” Họ vây lấy vị bác sĩ hỏi.

“Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng mất máy quá nhiều, vết thương không sâu nhưng lại bị loét ra, nên có lẽ việc hồi phục sẽ mất một thời gian dài, thời gian này người nhà hãy cố chăm sóc nhé! Mọi người sẽ được gặp cô trong vòng 1 tiếng nữa.

“Cảm ơn bác sĩ!” Họ cúi đầu, cảm ơn rối rít.

Đến bây giờ Jessica mới có thể thở ra nhẹ nhõm, cô mỉm cười trước khi cô cảm thấy xung quanh mình tối sầm lại. Cô ngất đi vì đã quá kiệt sức.

Chap 14:

“Jessi ah! Dậy đi, cậu ngủ nhiều quá sẽ bị mập mặt đấy!” Tiffany lây nhẹ cô gái đang nằm trên giường.

Jessica mở mắt, cô thấy khuôn mặt Tiffany ở ngay trước mắt mình, cô ấy chớt chớp đôi mắt cười nhìn cô.

“Cậu tỉnh rồi sao Fany? Cậu thấy trong người sao rồi? Sao không nằm yên một chỗ mà chạy nhảy vậy?” Jessica ôm lấy mắt Tiffany bằng hai tay, hỏi dồn dập.

“Cậu ngốc này! Tớ có bị làm sao đâu mà phải nằm yên!” Tiffany nói, mỉm cười dịu dàng.

Jessica nhìn Tiffany bằng ánh mắt khó hiểu.

“Ah! Mẹ tớ kìa Jessi! Bà ấy gọi tớ về với Chúa đấy!” Tiffany nói, cô nhẹ nhàng bước đến nơi có ánh sáng màu vàng.

“Không Fany! Đừng qua đó. Đừng mà Fany! Tớ cần cậu! Đừng bỏ tớ đi mà!” Jessica kêu gáo, cố gắng với theo bóng Tiffany mờ dần nhưng có cái gì đó làm cô không chạm tới Tiffany được.

***

“Jessica ah! Jessica!” Cậu sao vậy? Dậy đi.” Hyoyeon và Seohyun lo lắng nhìn nhau, cố lây Jessica dậy.

Jessica bật dậy, cô nhìn xung quang là một căn phòng màu trắng, cái máy kỳ lạ đang phun một làn sương kỳ lạ, trên người cô là dây nhợ đang nối với cái chai treo trên cao. Đưa mắt sang nhìn Hyoyeon và Seohyun, ánh mắt của họ sao vậy?  Tại sao lại lo lắng như vậy? Không lẽ Tiffany của cô có chuyện gì. Tháo vội chiếc kim đang ở trên tay mình, nó làm cô đau, cô nhanh chóng bước xuống giường. Cô bước vội đôi chân mình trên nền nhà lạnh lẽo, tìm căn phòng của Tiffany một cách hỗn loạn, nước mắt cô lăn dài vô thức.

Jessica mở tung cánh cửa, Tiffany của cô đang nằm đó, cô ấy vẫn nhắm chặt đôi mắt, khuôn mặt tái nhợt đang đeo một chiếc mặt nạ. Bước nhẹ nhàng đến bên Tiffany, Jessica cầm tay Tiffany áp lên đôi má mình, xoa nhẹ vào đôi tay đó cô thấy nó hơi ấm, nhưng sao nó lạnh lẽo thế này?

“Fany! Cậu dậy đi! Đừng ngủ nữa! Dậy nhìn tớ nè!” Jessica khóc trong vô vọng, cô cố lây Tiffany dậy, cô đang rất hoảng sợ.

“Jessica ah! Dừng lại đi, cậu sẽ làm cậu ấy đau đấy! Đừng vậy mà!” Hyoyeon ôm chặt lấy Jessica, trong khi Seohuyn thì giữ đôi tay đang rung lên vì sợ hãi của Jessica.

“Unnie ah! Bác sĩ nói chúng ta cần thời gian để Tiffany unnie tỉnh dậy! Unnie làm vậy không được gì đâu! Bình tĩnh lại đi unnie!” Seohyun nói nhẹ nhàng, cố trấn an Jessica.

Cả người Jessica mềm nhũn, đỗ sụp xuống, cô khóc nhiều hơn, cô đang chìm trong một đống cảm xúc sợ hãi của mình. Hyoyeon và Seohyun ngồi thụp xuống, họ ứa nước mắt khi nhìn thấy Jessica, ôm lấy cô ấy không nói được gì.

“Cậu ấy nói cậu ấy sẽ về với Chúa với mẹ cậu ấy! Cậu ấy không nghe thấy mình gọi!” Jessica nói trong nước mắt.

“Chỉ là mơ thôi mà unnie! Unnie nhìn chiếc máy đo nhịp tim của Fany unnie kìa, nó vẫn đang đập mà! Unnie về phòng nghỉ trước đi, unnie còn yếu đừng ở đây!” Seohyun nói khi cô và Hyoyeon dìu cô bước ra khỏi phòng Tiffany đang nằm.

Jessica nhìn cơ thể bất động đang nằm trên giường, cô đau đớn khi nhìn một Tiffany hay cười, hay nói với cô giờ lại nằm đó không nói gì. Ngoài trời đang rất lạnh, cả sàn nhà của bệnh viện cũng lạnh buốt nhưng lòng cô lại càng lạnh hơn.

“Cậu nằm đó đi! Ba người kia sắp về rồi, họ sẽ mang thức ăn tới ngay! Đừng lo! Bác sĩ nói Tiffany đã qua giai đoạn nguy kịch rồi, giờ cậu ấy cần thời gian để hồi phục thôi mà!” Hyoyeon nói, cố trấn an Jessica.

Cánh cửa phòng bật mở, Taeyeon, Sunny và Sooyoung đang bước vào, trên tay họ là những túi đồ ăn và nước uống.

“Cậu tỉnh rồi sao Jessica! Cậu làm bọn tớ lo quá!” Sunny bước đến nắm tay Jessica.

“Cậu ấy vừa mơ thấy ác mộng, bọn tớ vừa dìu cậu ấy về từ phòng của Tiffany đó!” Hyoyeon nói, ánh mắt cô vẫn chưa hết lo lắng.

“Cậu uống tí canh đi Jessica!” Taeyeon nói khi cô rót canh ra.

“Tớ không muốn ăn! Tiffany nằm đó vẫn chưa biết khi nào tỉnh dậy, làm sao tớ ăn nổi?” Jessica nói, nước mắt cô lại tuôn trào.

“Cậu phải ăn để khỏe lại chứ… Cậu phải khỏe thì mới chăm sóc được cho Fany! Cậu ấy cũng không muốn khi tỉnh dậy lại phải chăm sóc lại cho cậu đâu!” Sooyoung nói, hy vọng điều gì đó liên quan tới Tiffany sẽ làm Jessica đổi ý mà ăn.

“Đúng rồi unnie! Unnie còn phải chăm sóc cho Fany unnie mà!” Seohyun nói thêm.

Taeyeon đưa chén canh cho Sunny. Sunny đút từng muỗng nhỏ lên môi Jessica, cô ấy cố nuốt xuống. Jessica nghĩ họ nói đúng, cô cần khỏe mạnh để lo cho Tiffany, cô cố gắng uống hết chén canh họ đưa cho, ăn thêm vài thứ giúp cơ thể cô khỏe thêm. Mọi người khẽ mỉm cười nhìn cô, họ cũng bắt đầu ăn uống sau một ngày dài mệt mỏi.

“Tớ thay đồ rồi sang chỗ Fany đây! Tớ muốn ở bên cạnh cậu ấy!” Jessica nói, cố làm tinh thần mình phấn chấn hơn.

Cả nhóm nhìn nhau, rồi lại nhìn Jessica nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, rồi lại nhanh chóng bước qua căn phòng bên cạnh. Họ không nói được gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.

“Các cậu nghĩ cậu ấy sẽ ổn chứ?” Taeyeon hỏi, vẫn chưa hết bất ngờ.

“Có lẽ ổn rồi! Cậu ấy sẽ làm tất cả vì Tiffany mà!” Hyoyeon nói.

“Tae ah! Cậu phải ăn nhiều vô, cậu không được đỗ bệnh đâu đó, tớ cũng cần cậu chăm sóc!” Sunny nói khi cô đút miếng thịt hầm vào miệng Taeyeon.

“Cả cậu nữa Soo! Cậu ăn nhiều vào!” Hyoyeon mỉm cười đút thức ăn cho Sooyoung.

“Aigoo! Em xin các unnie đấy! Tại sao lại cứ phải là trước mặt em cơ chứ?” Seohyun rên rỉ.

“Ai bảo em không tìm một người đi! Cứ ngồi đó mà la mấy unnie! Em yêu đi rồi em cũng giống vậy đó!” Sunny nói.

“Ghét mấy unnie rồi! Em về nhà xem tình hình sao đây!” Seohyun giận dỗi nói.

“Ôi! Cái con bé này! Càng lớn càng khó chịu!” Taeyeon phàn nàn.

***

“Người nhà hãy thường xuyên nói chuyện hay kể về những điều khiến cô ấy vui vẻ hạnh phúc có lẽ sẽ sớm tỉnh dậy đấy!” Vị bác sĩ già nói với Jessica.

Cô cúi đầu chào vị bác sĩ khi ông ta cùng một số tới kiểm tra sức khỏe của Tiffany.

“Vui vẻ hạnh phúc là gì nhỉ? Hay là đọc truyện cổ tích?” Jessica lẩm nhẩm.

“Cậu ấy sao rồi Jessica?” Sooyoung đi vào cùng 3 người kia.

“Vẫn vậy! Bác sĩ nói thường xuyên trò chuyện hay kể những điều làm cậu ấy hạnh phúc có thể sẽ nhanh tỉnh lại!” Jessica nói, mắt vẫn dán vào Tiffany.

“Tớ nghĩ cậu ấy chỉ hạnh phúc khi nói về cậu!” Sooyoung ngẫm nghĩ.

“Nhất là chuyện trên giường! Cậu ta vẫn hay “làm thế” mỗi khi buồn!” Taeyeon nói, suy nghĩ.

Sunny khẽ thúc cánh tay mình vào người Taeyeon, làm cô ấy suýt xoa đau đớn. Jessica thì đang nóng mặt, nhưng cô không biết vì chuyện gì, có lẽ cô ngại khi mọi người nói đến chuyện đó trước mặt cô.

“Cậu đừng nghe cậu ấy nói bậy! Fany chỉ là cần tình yêu thương mà thôi!” Sunny cố gắng bào chữa.

“Uhm! Tớ biết rồi! Các cậu về đi, cả ngày hôm nay rồi, giờ trời cũng tối rồi đó!” Jessica nói, vẫn nắm tay Tiffany.

“Bọn tớ về nhé! Lát bọn tớ sẽ mang đồ ăn khuya lên cho cậu với lại một ít quần áo cho cậu và Fany.” Sooyoung nói.

“Vậy cảm ơn các cậu nhé!” Jessica nói, mỉm cười biết ơn.

“Đừng khách sáo! Cậu đừng cố trông cậu ấy mà không lo cho mình nhé! Bọn tớ đi trước đây!” Taeyeon nói. Rồi lần lượt từng người chào Jessica trước khi bước ra khỏi phòng.

“Fany ah! Tớ ghen vì những cô gái trước đây của cậu đấy!” Jessica nói khi cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Tiffany.

“Cậu mau tỉnh dậy đi! Mọi người đều đang lo cho cậu đó!” Jessica nói tiếp, cô không thể ngăn dòng nước mắt lăn dài của mình.

***

“Chàu chào bác Hwang!” Seohyun bước vào phòng khách chào khi cô thấy ba Tiffany đang ngồi nói chuyện với ba mình.

“Bác đến lâu chưa hả bác?” Seohyun nói, cố đoán xem ông ấy đã biết gì chưa.

“Bác vừa đến thôi! Bác có ghé qua nhà nhưng không có Miyoung ở đó, có lẽ nó đi ký hợp đồng chưa về! Tối bác sẽ gọi điện cho nó!” Ba của Tiffany noi, có lẽ ông ấy chưa biết chuyện gì.

“Anh rễ ah! Em…!” Ba của Seohyun ấp úng.

“Chú có chuyện gì vậy? Nói đi!” Ông nói, khẽ nhíu mày.

“Anh đừng xúc động khi em kể ra chuyện này!” Ba của Seohyun nói tiếp.

“Thật ra Tiffany gặp tai nạn! Nhưng con bé đã qua được con nguy kịch rồi! Em không dám nói với anh vì sợ anh lo!” Ba của Seohyun nói một mạch.

“Cái gì? Tại sao lại vậy? Bây giờ con bé ở đâu?” Ba của Tiffany hỏi, lo lắng, Tiffany là đứa con mà ông hết lòng yêu thương.

“Bác ah! Unnie ấy không sao nữa đâu! Đã có Jessica unnie chăm sóc cho chị ấy rồi!” Seohyun nói giúp ba mình.

“Jessica? Tại sao Miyoung chưa hề kể với ta về cô gái này?” Ông Hwang nhíu mày.

“Jessica là giáo viên mới chuyển về trường chúng ta! Có lẽ bận quá nên Tiffany chưa kể với anh!” Ba của Seohyun nói.

“Được rồi! Tôi bớt lo rồi! Bây giờ chú cùng anh đến bệnh viện, anh muốn thăm con bé! Và chú phải kể rõ sự việc này với anh.” Ông Hwang nói, giọng vẫn còn lo lắng.

***

“Fany ah! Cậu mơ thấy gì vậy? Có mơ thấy tớ không?” Jessica nói, cô vuốt đôi má hơi tái của Tiffany.

“Các cậu ấy nói tớ nói chuyện vui, nhưng tớ không biết nói gì nữa! Hay là kể vài chuyện hư hỏng cho cậu nghe? Cậu thích nghe lắm chứ gì? Đồ xấu xa, cậu tỉnh lại tớ sẽ không tha cho cậu!” Jessica nói, cố tỏ ra vui vẻ.

“Fany ah! Em yêu Fany! Dậy nhanh đi, em sẽ cho Fany ăn kẹo!” Jessica thì thầm vào tai Tiffany ngọt ngào.

“Cậu muốn nghe lắm chứ gì? Ngượng chết đi được!” Jessica xoa đôi má đang nóng lên của mình.

Chợt cánh của bật mở, một người đàn ông bước vào, theo sau đó là ông hiệu trưởng của Jessica. Jessica vội đứng dậy cuối đầu lễ phép.

“Cháu là Jessica?” Ông Hwang hỏi khi ông ngồi xuống bên cạnh Tiffany.

“Dạ…” Jessica trả lời, vẫn chưa biết người đàn ông này là ai.

“Ta là ba của Tiffany. Con bé thật biết nhìn người, cháu là một cô gái sinh đẹp đấy Jessica ah!” Ông Hwang nói, nắm lấy đôi tay của Tiffany.

“Nhưng ta cần một lời giới thiệu trực tiếp của Miyoung về cháu! Con bé đã cứu cháu nên như thế này, con bé ngốc!” Ông Hwang mỉm cười sót xa, từ nhỏ đến lớn ông luôn cưng chìu Tiffany, bây giờ ông nhận ra sự bảo bọc đó là không cần thiết, con gái cưng của ông đã biết hi sinh vì người khác.

“Cháu xin lỗi…!” Jessica cúi mặt.

“Đừng xin lỗi! Con bé làm điều đó vì người nó yêu và ta tôn trọng quyết định của con bé! Chăm sóc Miyoung của ta tốt nhé. Ta đến gặp bác sĩ đây, có cô ở đây ta yên tâm hơn rồi!” Ông Hwang nói, trước khi ra ngoài cùng ông hiệu trưởng.

Jessica đứng nhìn người đàn ông cho đến khi cánh cửa đóng lại. Cô hơi bất ngờ vì sự có mặt của ông ấy ở đây. Ông ấy không tỏ ra thái độ gì cả, điều đó làm cô hơi lo lắng.

“Fany ah! Ba cậu đến rồi đấy! Cậu mau tỉnh dậy đi! Tớ thật sự lo lắng khi gặp ba cậu đó!” Jessica nói, khi cô đặt tay Tiffany lên ngực mình, điều đó làm nhịp tim của Tiffany trên chiếc máy đập trật nhịp và tất nhiên Jessica nhận ra được điều đó.

“Fany! Có phải cậu cảm nhận được không?” Jessica nói rồi vội chạy đi tìm bác sĩ.

“Bác sĩ… Fany, cậu ấy có cảm giác!” Jessica nói gấp gáp vì phải chạy một quãng đường khá dài.

Cô dẫn đường cho các vị bác đến phòng Tiffany. Ông bác sĩ già cầm chiếc đèn nhỏ trên tay mình lật mi mắt của Tiffany soi vào trong đó.

“Nhịp tim bệnh nhân đập nhanh một nhịp sao? Lúc đó có chuyện gì tác động đến cô ấy không?” Ông bác sĩ nói, vẫn đang xem xét Tiffany.

“Lúc đó.. tôi chỉ ngồi nói chuyện rồi… nắm tay cậu ấy…” Jessica ngập ngừng nói.

“Cô có thể kể rõ lúc đó không, tôi cần biết chi tiết, như vậy mới có thể giúp cô ấy mau bình phục!” Ông bác sĩ hỏi lại.

“Lúc đó, tôi nắm tay cậu ấy và… đặt lên ngực mình!” Jessica nói, ngượng ngùng đặt tay mình lên ngực trái để diễn tả. Chính xác hơn là tay Tiffany lúc đó đã đặt lên chiếc ngực bên trái của Jessica.

Có vài tiếng cười khúc khích trong đó có tiếng của ông Hwang, vài bác sĩ trẻ và những cô y tá đi chung. Ông bác sĩ cố nén cười, hằng giọng mình để dừng những tiếng cười kia lại.

“Có vẻ như cô ấy đang dần dần hồi phục ý thức! Có lẽ lúc đó mọi chuyện xảy ra đột ngột nên cô ấy cảm nhận được. Hình như bệnh nhân thích như vậy, lần sau cô có thể làm những điều tương tự như thế có lẽ sẽ giúp được bệnh nhân tỉnh lại!” Ông bác sĩ nói với Jessica, cố nén một nụ cười.

Điều đó làm những người kia cười lớn hơn và khuôn mặt Jessica đang nóng bừng lên vì ngượng. Cô cúi gầm mặt chờ cho những vị bác sĩ đi ra ngoài.

“Trước nay ta không nghĩ con bé hư hỏng đến mức đó. Ta biết nó có quen vài cô gái trước đây, nhưng nó chỉ là vui đùa thôi, thậm chí nò còn nói không có cảm giác gì. Ta không thể tưởng tượng được nó lại thích làm điều đó với cháu, ngay cả khi nó đang bất tĩnh thế kia!” Ông Hwang nói bật ra tiếng cười lớn vui vẻ nhất từ sáng đến giờ. Ba của Seohyun cũng đang ở đó và hai người đàn ông đó đang thật sự cười lớn, không thể dừng lại được.

Jessica xấu hổ đến không nói được gì. Cố giấu khuôn mặt mình sau mái tóc màu vàng đó không dám ngước lên. Cô thề sẽ xử lý Tiffany ngay sau khi cô ấy tỉnh dậy.

“Thôi ta đi đây! Ta thật sự yên tâm khi giao con bé cho cháu rồi!” Ông Hwang nói, đặt tay nhẹ nhàng lên vai Jessica, cái đó thể hiện sự tin tưởng của ông với cô gái tóc vàng.

Jessica cúi chào hai người đàn ông ra ngoài, cô chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó trong căn phòng này, cô thật sự bực mình vì Tiffany nhưng cô cũng vui vì điều đó, ít ra trong lòng Tiffany cô vẫn có một điều gì đó thật sự quan trọng. Đó cũng là điều cô yêu ở Tiffany, dù cô ấy luôn muốn họ có thời gian làm chuyện đó mỗi khi họ gặp nhau, nhưng cô ấy luôn kìm chế, vì Jessica chưa sẵn sàng, vì cô ấy không muốn làm Jessica cảm thấy mọi thứ đang đi quá nhanh, vì cô ấy muốn Jessica cảm nhận được tình cảm thật sự cô ấy, và cũng là vì Tiffany không muốn Jessica như  những người con gái trước đây của mình, nhanh đến rồi nhanh đi, chẳng có chút cảm giác gì.

“Fany hư hỏng! Đáng ghét!” Jessica nói khi nhìn chằm chằm Tiffany đang nằm đó.

Jessica nằm im nhìn Tiffany, từng nét trên khuôn mặt đó, tay vẫn nắm chặt tay Tiffany. Cô sợ nếu buông ra cô sẽ không nắm lại được mất. Sau đó cô thiếp đi vì mệt mỏi.

***

“Jessica đó đã ở cạnh Miyoung của chúng ta từ hôm qua tới giờ sao?” Ông Hwang nói với Seohyun.

“Dạ! Chị ấy không hề rời Fany unnie nửa bước! Bác Hwang ah! Bác có thích unnie ấy không?” Seohyun hỏi.

“Seohyun của chúng ta dạo này quan tâm đến Fany quá nhỉ! Bác chưa biết, nhưng nếu người đó đối xử tốt và yêu Fany hết lòng thì bác nghĩ bác cũng sẽ thích thôi!” Ông Hwang mỉm cười nói.

“Thôi ta phải về đây! Cháu nhớ nhắc con bé ấy ăn uống đầy đủ nhé, ta thấy nó có vẻ mệt mỏi rồi. Khi nào Fany tỉnh lại gọi cho bác!” Ông Hwang nói trước khi quay lưng bước đi.

Seohyun nhẹ nhàng mỉm cười, cô vui thay cho chị họ của mình. Bác Hwang đối với cô mà nói thật sự là một người cha tốt nhưng lại rất nghiêm khắc. Ông luôn giấu mọi lo lắng trong lòng, thay vào đó ông luôn bắt Tiffany phải làm như thế nào cho ra dáng một người lãnh đạo, nhưng Tiffany chưa bao giờ giận ông, ngược lại cô ấy yêu ông rất nhiều.

Chap 15:

Tiffany nghe lời cha mình, trở thành một CEO điều hành công ty của ông ở Hàn Quốc, phải thừa nhận là Tiffany chưa bao giờ làm ông thất vọng. Ông muốn ở lại Hàn Quốc lâu hơn để điều tra về vụ việc này, nhưng mọi thứ dường như là con số 0, người đàn ông muốn hại con gái ông đã chết khi uống một liều thuốc độc cực mạnh, người nhà của họ thì đã mất tích sau lần đó. Dường như đã có ai đó chuẩn bị mọi việc rất chu đáo từ trước, trước lúc Tiffany gọi điện cho Sooyoung thì có ký hợp đồng với một người họ Know nhưng trợ lý của Tiffany thì không biết gì cả, anh ta đứng bên ngoài phòng kín.

“Ta muốn điều tra về người họ Know đó!” Ông Hwang nói với trợ lý của mình.

“Thưa chủ tịch! Tôi đã điều tra, nhưng mọi thứ về cô gái đó chẳng có gì hết, không ai biết gì nhiều về quá khứ trước kia của cô ấy!” Người trợ lý nói.

“Cô ta rất khả nghi! Nhưng người biết rõ việc này chỉ có mình Miyoung mà thôi, con bé thật sự làm ta lo lắng!” Ông Hwang nói.

“Ngài đừng quá lo! Tiểu thư sẽ tỉnh dậy thôi!” Người trợ lý nói trấn an ông Hwang.

“Ta cũng nghĩ vậy! Mẹ của Miyoung chắc đang che chở cho con bé, nếu không nó đã mất mạng vì con dao đó rồi.” Ông Hwang thở dài nặng nề.

***

“Yul ah! Em nghĩ Yul thôi trả thù là được rồi đó! Chuyện này sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu!” Yoona nói với Yuri đang ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc của cô ấy.

“Yoon ah! Em biết gia đình Yul trước đây như thế nào không? Nếu là em thì em cũng làm vậy mà thôi. Đừng cố ngăn Yul, Yul phải trả thù vì những gì họ đã gây ra cho nhà Yul!” Yuri nghiến răng nói, quay lưng ra tấm kính lớn sau lưng mình.

“Nhưng mỗi lần Yul trả thù xong Yul rất đau đớn! Em biết Yul yêu Jessica, nhưng Yul có nghĩ đến cảm nhận của em khi thấy Yul như vậy không? Yul chỉ coi em như người thay thế của Jessica mà thôi!” Yoona cay đắng nói. Cô không thể ngăn dòng nước mắt của mình.

“Yul biết em đã chịu nhiều đau khổ vì Yul, nhưng dù có chết Yul cũng không thể để Sica xảy ra chuyện, nó sẽ làm Yul ân hận suốt đời! Chỉ có cách tiếp cận Jessica mới làm Tiffany Hwang sụp đổ được mà thôi! Cô ta sẽ cứu Sica bằng mọi giá, em biết Yul muốn cô ta phải chết, ông chủ tịch Hwang cũng sẽ nếm mùi đau khổ mà ông ta đã gây ra!” Yuri nói đầy hận thù.

“Yul ah! Em xin Yul, đừng lún sâu vào chuyện này, em sợ có một ngày Yul bị hận thù làm mờ mắt, lúc đó …!” Yoona nói, cô lo sợ Yuri sẽ xảy ra chuyện, cô không muốn nghĩ đến tương lai.

“Yoon! Yul biết em lo cho Yul, nhưng Yul không thể bỏ qua chuyện báo thù. Khi nào chuyện này xong Yul và em sẽ cùng nhau đi một nơi thật xa, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không? Yul yêu em!” Yuri nói khi cô ôm Yoona và hôn lên đôi môi đang rung lên vì khóc.

“Yul nhìn vào mắt em đi! Yul yêu em thật sao? Yul yêu em hay Jessica?” Yoona nói khi cô đẩy Yuri ra khỏi nụ hôn ngọt ngào.

“Yul yêu em, điều đó là có thật. Yul cũng yêu Sica, điều đó em đã biết! Tình yêu Yul dành cho em khác với cô ấy, nhưng khác ra sao thì Yul không biết! Em có tin Yul không?” Yuri nói, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt của Yoona đôi mắt như xoáy sâu vào tâm hồn Yoona, nó làm cô mê muội.

“Em tin Yul!” Yoona nói, sau đó cô kéo Yuri vào một nụ hôn dài.

Yuri dọn dẹp chiếc bàn làm việc của mình bằng một cái hất tay, mọi thứ trên bàn giờ đang nằm dưới đất, điều đó làm cô hài lòng. Yuri nâng Yoona đặt cô gái nhẹ nhàng nằm lên mặt bàn mát lạnh đó, môi vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn đang từ từ mãnh liệt hơn.

“Yul ah! Đây là công ty mà!” Yoona nói qua những nụ hôn.

“Mặc kệ đi! Yul muốn em ngay bây giờ, sẽ không ai thấy đâu, đang giờ ăn trưa mà!” Yuri nói thản nhiên.

Yuri tiếp tục công việc của mình bằng những ngón tay điêu luyện, cô mơn trớn những chiếc nút náo của Yoona, từ từ cởi bỏ nó ra cho đến khi nó đang nằm trên sàn. Yuri mút nhẹ chiếc cổ trắng ngần đó, để lại những vết đỏ ướt át, xoa nhẹ vào chiếc ngực đang phập phồng cô để Yoona thoải mái tận hưởng tình yêu cô đang mang lại cho cô ấy. Lần tay xuống chiếc váy ngắn của Yoona, cô kéo cao nó lên để lộ một chiếc quần lót màu đen huyền bí.

Yoona rên rỉ vì đôi môi của Yuri, nó lướt trên da thịt cô một cách nhẹ nhàng, khẽ rùng mình vì những nơi mà chiếc lưỡi đi qua. Cô cũng nhanh tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi của Yuri, vuốt ve làn da mát rượi của cô ấy. Cô thật sự thích những lúc họ tình tứ với nhau, bất kể vào lúc nào Yuri mốn cô cũng đều đáp ứng cô ấy.

“Em nóng bỏng như thế này thì ai chịu nổi chứ!” Yuri thì thầm vào tai Yoona.

“Em là của Yul mà!” Yoona khẽ mỉm cười đáp.

Yuri kéo chiếc quần lót vướng víu của Yoona ra, cởi bỏ cả chiếc váy còn dính lại trên người Yoona. Cô vùi mặt vào giữa hai chân của Yoona nhẹ nhàng chăm sóc nó khiến cô gái đang nằm rên lên hoang dại.

***

“Unnie mau ăn gì đó đi rồi tắm! Em thấy unnie mệt mỏi quá rồi đó! Bác sĩ sẽ vào kiểm tra cho Fany unnie sau vài phút nữa thôi! Không sao đâu Unnie, có em ở đây rồi!” Seohyun nói với Jessica vẫn đang nắm lấy tay Tiffany.

“Uhm! Unnie đi đây!” Jessica nói, luyến tiếc khi buông tay Tiffany ra.

“Fany unnie ah! Bác Hwang nói sẽ chờ chị giới thiệu Jessica unnie với bác ấy đấy! Chị mau tỉnh dậy đi!” Seohyun nói khi chỉ còn cô và Tiffany và cô ấy vẫn đang bất động.

Những vị bác sĩ bước vào để kiểm tra cho Tiffany, họ tháo chiếc mặt nạ oxi ra vì họ nghĩ cô ấy không cần nữa. Vấn đề bây giờ là thời gian mà thôi.

Jessica bước vào phòng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, thật tốt khi trong phòng bệnh này có một cái nhà tắm thoải mái như ở nhà như vậy.

“Jessica unnie! Họ nói Fany unnie cần được làm sạch đấy!” Seohyun nói khi cô thấy Jessica đi vào.

“Làm sạch?” Jessica hỏi lại, đôi má cô đỏ ửng vì cái từ đó.

“Ý em là vệ sinh cơ thể. Mấy vết máu hôm trước vẫn còn trên người chị ấy, vì vết thương chưa khô nên đến hôm nay họ mới cho chúng ta vệ sinh chị ấy!” Seohyun giải thích.

“Ah! Uhm! Unnie hiểu rồi!” Jessica vỗ trán mình.

“Unnie có cần em giúp không?” Seohyun hỏi, nhướng mày về phía Tiffany đang nằm.

“Ah được rồi! Không cần đâu. Em về đi học đi! Hôm nay em có buổi học chiều mà! Unnie sẽ tự làm cho cậu ấy!” Jessica nói.

“Vậy chiều em và các unnie sẽ đến mang đồ ăn cho unnie nhé! Có tin gì về Fany unnie thì gọi cho em nha unnie!” Seohyun nói khi cô chào tạm biệt Jessica.

Tiễn Seohyun ra khỏi cửa, Jessica cẩn thận khóa trái cửa để không ai vào lúc cô vệ sinh cơ thể của Tiffany. Cô thật sự không muốn người khác thấy cơ thể của Tiffany, từ bao giờ cô đã có ý nghĩ muốn chiếm hữu cô ấy cho riêng mình, trước đây cô chưa bao giờ quá khó chịu khi Tiffany nói rằng cô ấy có quan hệ với một vài người, nhưng càng ngày cái ý muốn Tiffany là của riêng cô đã làm cô trở nên ích kỷ hơn.

Jessica cẩn thận bưng thau nước ấm cô pha sẵn đến bên giường Tiffany đang nằm. Cởi bỏ từng chiếc nút áo của cô ấy nhẹ nhàng đến mức không đụng đến làn da trắng đang phơi bày ra trước mắt cô. Jessica cảm thấy như mình đang lén làm điều gì đó không đúng, mặc dù việc cô làm hoàn toàn đúng, cô thấy cơ thể mình nóng bừng, đôi tay run rẩy khi cô cởi bỏ chiếc mà bệnh viện đã mặc cho Tiffany.

“Fany ah! Tớ không biết mình đang ra sao nữa. Tớ phải thừa nhận tớ ham muốn cơ thể cậu đó!” Jessica nói, nhìn vào cơ thể còn lại bộ đồ lót của Tiffany, cô ngượng ngùng và cố kéo mình ra khỏi cái suy nghĩ hư hỏng đó.

Jessica vắt khô chiếc khăn với nước ấm rồi nhẹ nhàng lau mặt Tiffany, sau đó đến chiếc cổ, rồi đến tấm lưng trần của Tiffany. Jessica khẽ nhíu mày khi chiếc áo lót màu trắng của Tiffany đang là nguyên nhân làm cô khó chịu, nó làm cô khó khăn trong việc lau chiếc lưng quyến rũ của Tiffany. Cô tháo chiếc móc ra, hài lòng với việc mình đang làm. Cô tiếp tục cẩn thận lau những vết máu khô trên da Tiffany, vết thương được băng kỹ bên hông Tiffany làm cô đau thắt lòng, chạm nhẹ lên vết thương cô có thể cảm thấy nước mắt mình lăn dài nóng hổi trên má. Lau nhanh những giọt nước mắt, Jessica cẩn thận lật Tiffany lại lau lên chiếc ngực trắng đầy đặn của Tiffany, một lần nữa nó làm tim cô đập nhanh không dừng lại được. 

“Không được Jessica, cậu ấy đang bị thương, mày nghĩ cái quái gì trong đầu mày vậy?” Jessica nói, tự đánh vào đầu mình.

Jessica cẩn thận lau hết cơ thể Tiffany, vô tình tay cô đặt ở nơi nó không nên đặt, sau khi chiếc quần lót của Tiffany đang yên vị ở trên đống đồ của cô ấy trên chiếc ghế dài. Jessica đỏ mặt, nhưng tay cô không tài nào rút khỏi nơi nó đang ở, điều đó làm nhịp tim của Tiffany trên chiếc máy đập nhanh bất ngờ.

“Fany!... Cậu… cậu… có phản ứng sao? Có phải… tớ nên… uhm?” Jessica lắp bắp, cô không thể điều khiển nổi cơ thể mình, chính xác hơn là cái miệng với cái tay.

Vội rút tay ra khỏi khi Jessica nhận thức được việc mình đang làm, cô che mặt xấu hổ, căn phòng mặc dù có điều hòa và ngoài trời thì đang phủ đầy tuyết nhưng cô không cảm thấy khá hơn là mấy. Cô cởi bớt vài chiếc áo không cần thiết vì cho rằng cô nóng lên là vì nó. Lúc này cô cũng chợt nhận ra nhịp tim trên máy của Tiffany đã trở lại bình thường.

“Có phải bác sĩ nói… kích thích...” Jessica ấp úng khi nhớ lại những điều bác sĩ nói tối hôm trước.

“Aishhhhhh…. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?” Jessica lắc đầu cho những suy nghĩ hư hỏng biến mất.

“Nhưng bác sĩ nói… cách đó… có thể làm cậu ấy tĩnh dậy!” Jessica lại suy nghĩ.

Hít một hơi cho không khí căn đầy lồng ngực, Jessica tiến về phía Tiffany, cô thấy cổ họng mình nuốt khó khăn, nhìn một lượt những điểm thú vị trên cơ thể trần của Tiffany.

“Nếu đây là điều cậu muốn, tớ sẽ giúp cậu!” Jessica thì thầm bên tai Tiffany, làm cô gái đang nằm tăng nhịp tim lên một lần nữa.

“Không phải đó cũng là điều cậu đang muốn sao Jessi?” Một hơi thở ấm nóng phả vào tai Jessica một cách gợi tình.

Jessica giật mình khi cô nhận ra được giọng nói đó. Cô đứng thẳng người dậy, lui ra sau ghế bất ngờ, cô không thể tin là con người kia đang nói với mình cái điều mà cô đang nghĩ.

“Fany… Cậu…” Jessica lắp bắp.

“Jessi ah! Cậu cởi hết đồ tớ ra rồi bây giờ không chịu che nó lại sao?” Tiffany nói khó khăn sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Jessica đang há hốc.

“Fany… cậu… tĩnh… Fany cậu đã tĩnh!” Jessica nói, vỡ òa trong nước mắt, cô nhớ giọng nói đó, cái nhìn đó, và cả đôi mắt cười dành cho cô nữa.

Jessica lao đến, ôm chầm lấy Tiffany, vùi mặt vào cổ Tiffany khóc nức nở. Tiffany hơi đau vì cái ôm đột ngột đó, nhưng cô cũng nhẹ nhàng vuốt lấy bờ vai đang rung lên đó bằng đôi tay yếu ớt của mình.

“Jessi ah! Cậu đừng khóc nữa! Tớ chỉ là ngủ thôi mà!” Fany khó khăn nói.

Đôi vai Jessica vẫn đang rung lên không ngừng, mước mắt cô ướt đẫm vai và chiếc gối Tiffany đang nằm, cô biết cô không nên làm vậy, nhưng cô không thể dừng lại, cô nhớ biết bao cái vòng tay ấm áp của Tiffany, bao nhiêu cảm xúc cô kìm nén trong bao nhiêu ngày qua vỡ òa trong niềm hạnh phúc, thương nhớ.

Jessica nhẹ nhàng buông Tiffany ra, nhìn ngắm đôi mắt yếu ớt đang trực nhắm lại của Tiffany. Jessica lại khóc một lần nữa, cô cúi mặt tránh để Tiffany thấy.

Tiffany thấy Jessica khóc, lòng cô cũng buồn không kém, cố với tay tới khuôn mặt ướt nước của Jessica, cô dung tay mình xóa đi những vệt nước lăn dài.

“Jessi ah! Tớ đang lạnh nè!” Tiffany cố tìm một lý do gì đó để ngăn cô ấy thôi khóc.

“Ah!..  tớ… xin lỗi!” Jessica nhận ra cơ thể của Tiffany hiện giờ không một mảnh vải, cô nói trong tiếng nấc.

Jessica giúp Tiffany mặc lại quần áo, cô cẩn thận để không chạm vào làn da quyến rũ kia, nhưng đôi tay cô không tránh khỏi những lúc lướt nhẹ vô tình trên làn da đó, nó làm cô đỏ mặt ngượng ngùng. Tiffany thích thú ngắm nhìn từng hành động của Jessica, cô yêu cái cách mặt cô ấy đỏ lên khi vô tình chạm vào da cô, cô cũng thấy có chút thích thú với những cái chạm ấm áp đó.

“Cậu.. tĩnh khi nào?” Jessica nói, không dám nhìn vào mặt Tiffany.

“Uhm… từ khi cậu.. đặt cái tay ấm áp của cậu lên chỗ đó” Tiffany nói, cố nhấn mạnh những từ cuối làm Jessica càng đỏ bừng hơn nữa.

“Tớ… Tớ… gọi bác sĩ… đúng rồi.. gọi bác sĩ!” Jessica nói khi cô phát hiện được điều gì đó quan trọng.

“Hứa với tớ cậu sẽ quay lại liền nhé!” Tiffany nói, đôi mắt cún con của Tiffany trông đáng thương đến tội nghiệp.

“Fany ah! Chắc chắn rồi! Tớ đi gọi bác sĩ và mọi người biết tin đã, cả ba cậu nữa!” Jessica nói, xoa đôi má Tiffany một cách nhẹ nhàng.

“Ba tớ cũng biết sao? Ông ấy về rồi hả?” Tiffany hỏi, bất ngờ.

“Uhm! Ông ấy lo cho cậu lắm đó. Thôi cậu nghĩ đi, tớ đi đây!” Jessica nói rồi đi ra khỏi cửa.

***

“Seohyun ah! Nói với bác Hwang và mọi người Fany tĩnh rồi nhé! Mọi người cứ học đi, khi nào rãnh thì hãy đến thăm cậu ấy, không sao đâu!” Jessica nói qua điện thoại.

“Oh! Thế thì tốt quá, em sẽ báo với bác Hwang và mọi người ngay, unnie cũng đừng khóc nữa nhé!” Seohyun nói từ đầu dây bên kia.

“Uhm! Unnie đi gọi bác sĩ kiểm tra lại cho cậu ấy đã. Chào em nhé!” Jessica nói trước khi tắt máy.

Sau khi khóc, cô cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn, cô muốn hỏi Tiffany nhiều điều, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng, cô chỉ muốn ôm và tận hưởng sự ấm áp từ cơ thể đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro