Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4

"YOONAAAAAAAAAAA!!!!"

Yoona giật mình khi nghe thấy tiếng hét chói tai của bạn thân cô. Hye Sun hôm nay về muộn hơn mọi ngày, chắc sếp lại giao thêm việc. Nhưng có lẽ không vì thế mà làm bạn cô mệt mỏi. Vẫn hét và chạy được, thậm chí còn đè cô ra mà ôm và lắc

"Ngày đầu tiên thế nào? Có vui không? Seohyun-sshi có đẹp không? Oh, chắc chắn là có nhưng mà đẹp đến mức nào? À cậu có nghe được bài hát mới không? Concept như thế nào? Seohyun có đổi màu tóc không?...." và hàng loạt các câu hỏi khác. Yoona hiện đang vô cùng chóng mặt, vừa bởi vì cô bị bạn cô lắc người liên tục và cũng vì những câu hỏi không ngừng được đưa ra

"Cậu bỏ tớ ra đã!" – Yoona kêu lên – "Ôi trời ơi tớ thậm chí có thể thấy được sao trên đầu đây này"

"Đừng có mà đùa nữa" – Hye Sun đánh vào tay Yoona – "Hôm nay thế nào? Kể đi, tớ cần biết tất cả mọi thứ"

"Cũng được"

"Tất cả mọi thứ Im Yoona" – Hye Sun lườm

"Được rồi được rồi, đừng nhìn tớ như vậy nữa. Ngày hôm nay cũng được, môi trường tốt, mọi người trong công ty giúp đỡ tớ khá nhiều.."

"Còn Seohyun?" – Hye Sun cắt ngang

"Hả?"

"Seohyun có đẹp không? À không, chắc chắn là đẹp rồi. Nhưng so với trong ảnh thì như thế nào?" - Yoona nhướn mày nhìn bạn thân cô

"Tớ chưa thấy ảnh của Seohyun bao giờ"

"Cái gì cơ??? Sao cậu lại chưa thấy bao giờ?"

"Cậu quên là vài ngày trước tớ còn không biết công ty S.E là công ty nào sao?"

"Nhưng hai cái này khác nhau. Ảnh Seohyun có đầy ở ngoài phố. MV của Seohyun cũng được phát một cách rộng rãi. Cậu lang thang ở ngoài bấy lâu nay mà không thấy á?"

"Này này, tớ tìm việc chứ không lang thanh và...không..." – Yoona ngây thơ đáp. Hye Sun thở dài rồi lấy điện thoại mình ra

"Đây, ảnh do các fansites chụp đó" – Hye Sun đưa điện thoại cho Yoona

"Cậu có ảnh của Seohyun trong máy sao?" – Yoona cười rồi đưa máy lên nhìn.Trong ảnh là một Seohyun cười tươi, hai mắt híp lại và đang vẫy tay chào fans. Yoona không thể phủ nhận một điều là Seohyun thật sự rất đẹp, đặc biệt là khi cô ấy cười

"Có thêm ảnh đó nếu cậu muốn xem" – Hye Sun nói. Yoona vuốt màn hình sang bên phải. Ảnh tiếp theo là ảnh chụp lúc Seohyun đang ở trên sân khấu. Cô ấy mặc một bộ váy màu trắng, vừa hát vừa đánh đàn piano. Yoona chưa thấy hay được nghe Seohyun hát bao giờ nhưng cô vẫn có cảm giác cô ấy hát rất hay

"Tớ không biết cô ấy biết đánh đàn đấy" – Yoona nói, mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh

"Cậu là quản lý của Seohyun mà cậu không biết cô ấy biết đánh đàn?" – Hye Sun kinh ngạc nói – "Seohyun biết đánh cả piano và guitar đó. Nhưng với piano thì thành thục hơn vì cô ấy chơi từ hồi còn bé rồi"

"Oh" – Yoona nói, không ngờ Seohyun lại tài năng đến vậy

"Cậu đã nghe bài hát nào của Seohyun chưa đấy?"

"Chưa"

"Chưa á? Trời ơi cậu làm quản lý kiểu gì vậy" – Hye Sun giật lại điện thoại từ tay bạn mình. Yoona khẽ nhăn mày khi điện thoại bị cướp mất. Hye Sun mở app nghe nhạc của mình ra, cắm tai nghe vào và đưa cho Yoona

"Đây, nghe đi. Rồi cậu sẽ biết thiên đường là như thế nào" – Yoona nhận lấy tai nghe, vẫn cảm thấy buồn cười trước sự hâm mộ của Hye Sun. Rồi giọng hát của Seohyun cất lên và Yoona mới hiểu tại sao bạn thân mình lại thích cô ca sĩ này đến thế. Giọng hát ngọt ngào và truyền cảm cùng với cách xử lý tuyệt vời, dù là nốt thấp hay cao. Yoona đờ đẫn ngồi thưởng thức giọng ca của Seohyun. Hye Sun ngồi bên cạnh, vừa thấy ngạc nhiên vừa buồn cười trước khuôn mặt của bạn mình. Cô đã để ý từ lúc Yoona ngắm nhìn ảnh của Seohyun. Vẻ mặt của bạn cô bây giờ và lúc đó y hệt nhau. Có vẻ như Yoona sắp trở thành fan của Seohyun rồi, Hye Sun vui sướng khi nghĩ về điều đó

"Này" – Hye Sun lay người Yoona

"Hả?"

"Hết bài rồi đó"

"Tớ biết" – Hye Sun nhướn mày. Biết mà còn không trả máy cho người ta

"Thấy thế nào?"

"Hay"

"Thế thôi hả?"

"Ừ, hay" – Yoona ngơ ngác nhìn Hye Sun

"Cậu có biết thưởng thức cái đẹp không đấy hả?" – Hye Sun gõ mạnh vào đầu bạn mình

"Oww!!! Tớ khen hay mà!!" – Yoona xoa xoa đầu. Goo Hye Sun biết dùng đến bạo lực từ khi nào vậy

"Hay? Hay mà nói với cái mặt tỉnh bơ vậy hả? Cậu thử đứng trước mặt nữ thần Seo Joo Hyun rồi khen thử như vậy đi. Có mà ăn cả cái dép vào mặt"

"Nữ thần?" – Yoona dù tay vẫn đang ôm đầu nhưng vẫn trêu Hye Sun

"Ờ. Cậu đừng nói cậu cũng không biết biệt danh này của Seohyun"

"Không" - cả hai im lặng nhìn nhau, cho đến khi Hye Sun tiện tay cầm một quyển sách trên bàn và...

*BỐP*

"ĐAU!!!!!!"

"Cậu là quản lý kiểu gì vậy hả? Ảnh chưa thấy, nhạc cũng chưa nghe, biệt danh ca sĩ của mình cũng không biết nốt. Cậu không biết tí gì về người ta thì lấy quyền gì mà đòi quản lý!?!?!?"

"Tớ mới về nước..."

"Về được mấy tháng rồi, đừng làm như cậu mới về vài ngày trước"

"Cậu biết là tớ không quan tâm đến ngành giải trí..."

"Ảnh với MV người ta được phát tán rộng rãi. Có mù với điếc mới không biết"

"Nhưng mà tớ không để ý..."

"Cậu làm gì trên đường mà không để ý hả Im Yoona!!! Có cái gì trên đường thu hút cậu đến nỗi cậu không thấy hình ảnh của ca sĩ nổi nhất Hàn Quốc!?!? Xe cộ hả? Trời ơi đừng nói là cậu bị hấp dẫn bởi xe cộ nhé"

"KHÔNG!!! Và cậu ngừng cắt lời tớ đi Goo Hye Sun!!!" – cả hai giữ im lặng một lúc. Yoona đang mải xoa đầu, một tối bị hai cái cốc vào đầu, không hiểu não cô có bị hư gì không. Hye Sun đang nằm trên giường của Yoona, tay cầm điện thoại ngắm nhìn ảnh idol của cô.

"Này Goo Hye Sun" – Yoona gọi

"Sao hả Im Yoona" – Hye Sun đáp

"Cậu là fan cuồng nhiệt của Seohyun đúng không?"

"Ừa"

"Cậu biết những gì về cô ấy?" – Hye Sun nghe đến đây, liền bật dậy, tròn mắt nhìn bạn mình

"Sao cậu lại hỏi thế? Thích người ta rồi đúng không?" – cô cười cười, nếu Yoona cặp với Seohyun thì cô sẽ có nhiều cơ hội được gặp idol của mình hơn. Thậm chí có thể là bạn. Từ trước đến giờ cô chưa nghĩ đến việc có thể làm bạn với thiên thần Hàn Quốc cả, dù gì thì cô cũng chỉ là người thường còn Seohyun thì...là nữ thần. Nhưng giờ đây, nhờ có công việc của Yoona, mà khả năng được gặp thánh nữ đã tăng lên. Nếu hai người họ làm bạn, hay thậm chí là người yêu nhau thì không chỉ có gặp và xin chữ kí, có khi cô còn trở thành bạn bè thân thiết với Seohyun. Càng nghĩ Hye Sun càng thấy sung sướng, hai mắt sáng rực lên. Yoona ném một cái nhìn khó hiểu khi thấy biểu hiện vui vẻ quá mức của bạn mình, lại còn đang nhún nhún trên giường

"Không" – Hye Sun cảm thấy niềm vui của mình bị đạp đổ. Tại sao chứ? Sao lại có người không thích Seo Joo Hyun? Im Yoona đúng là không biết thưởng thức cái đẹp

"Tớ hỏi vì dù gì tớ cũng là quản lý, nhưng lại không biết gì về cô ấy cả. Cậu là fan của Seohyun, chắc chắn biết rất nhiều. Hơn nữa như thế tớ cũng sẽ không mất thời gian search thông tin"

"Cậu coi tớ là công cụ để cậu tìm hiểu về Seohyun đó hả?" – Hye Sun lườm Yoona một cái

"Không không. Cậu nghĩ xem, thông tin thì nhiều nhưng chắc chắn sẽ có những thông tin sai sự thật. Mà tớ thì chả biết cái nào là đúng, cái nào là sai cả. Cậu là fan, chắc chắn phải biết. Cậu không muốn tớ đọc được tin không đúng về Seohyun rồi đánh giá sai cô ấy chứ? Lúc đấy bạn cậu có thể sẽ không muốn làm việc với S.E nữa đâu" – Hye Sun tròn mắt, không được cô phải gặp được Seohyun.

"Được được, tớ giúp cậu. Cậu muốn biết những gì nào?"

"Tất cả mọi thứ. Cậu biết những gì thì nói hết cho tớ"

------------------------------------

Đã được 2 tuần kể từ khi Yoona bắt đầu làm quản lý của Seohyun. Có thể nói cô đang làm rất tốt công việc của mình. Seohyun trong khoảng thời gian đó, cố gắng hành hạ cô, làm cho cô cảm thấy chán mà thôi việc nhưng không thành công. Lần nào Yoona cũng bình tĩnh (ngoài mặt thôi chứ bên trong muốn xé xác Seohyun lắm rồi) xử lý mớ rắc rối Seohyun gây nên. Các nhân viên trong công ty từ thương hại chuyển sang ngưỡng mộ cô. Họ chưa thấy ai làm quản lý của Seohyun có thể giữ được bình tĩnh lâu như vậy cả. Còn Seohyun càng ngày càng cảm thấy bất lực, cô đã làm đủ mọi thứ, nhưng quản lý mặt lạnh của cô chả có vẻ gì là bị ảnh hưởng cả. Nhiều lúc cô tự hỏi Yoona có phải là con người không.

Nhờ có Yoona giám sát, việc chuẩn bị cho comeback trở nên thuận lợi hơn. Seohyun không thể tự ý làm chuyện mình thích nữa. Cô đi đâu, làm gì cũng có Yoona bám theo, theo sát mọi hành động cô làm để chắc rằng cô sẽ không gây rắc rối. Thật ra ban đầu Yoona yêu cầu Seohyun phải báo cho cô biết cô đang ở đâu và làm gì. Nhưng tất nhiên là Seohyun không làm theo và bây giờ mới có một cái đuôi lúc nào cũng đi theo sau cô, có muốn cắt cũng không cắt nổi. Yoona dù không vui vẻ gì mấy khi lúc nào cũng phải đi theo Seohyun nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

--------------------------------------

Hôm nay là thứ bảy, như mấy ngày trước thì bây giờ Seohyun đang cuộn tròn trong chăn, thưởng thức giấc ngủ yên bình của mình. Nhưng vì công việc (và cũng vì một con người đáng ghét nào đó dám tự tiện xông vào nhà cô và giật chăn phá đám giấc ngủ của cô) nên Seohyun phải đi đến công ty vào sáng sớm. Chủ tịch Seo trước đó cũng đã yêu cầu cả hai, thay vì đến thẳng phòng thu mà vào phòng họp để bàn một vài chuyện

Theo như lời của chủ tịch, các bài hát đã được công ty duyệt xong. Trong số 20 bài Seohyun đã sáng tác cho đợt này thì chỉ có 13 bài được chọn vào album, còn 7 bài còn lại thì sẽ được cho vào album khác hoặc là để dành cho các nghệ sĩ sau này. Seohyun thở dài, cô không thích việc công ty đem sản phẩm của cô cho người khác sử dụng. Dù gì những bài hát được sáng tác dựa theo kinh nghiệm trong cuộc sống của cô, những người khác chưa chắc đã hiểu được và sẽ không thể trình bày bài hát theo đúng cảm xúc

Seohyun và Yoona được chủ tịch cho đi trước, những người còn lại phải ở lại để bàn tiếp những chuyện khác. Cả hai tiến vào phòng thu và bắt đầu công việc

"Chúng ta sẽ thu bài nào trước đây?" – Seohyun hỏi Ken, nhà sản xuất nhạc người Mỹ

"Bài chủ đề. Thu xong còn chuẩn bị để quay MV nữa" – Seohyun gật đầu đống ý và đi vào buồng thu. Ken ở ngoài, chỉnh các nút trên mixer rồi ra dấu hiệu ok cho cô. Bản nhạc bắt đầu và giọng hát của Seohyun vang lên

Trong khi đó, Yoona đang nhắn tin với Hye Sun, bạn cô lại lên cơn fangirl khi biết tin Seohyun sẽ comeback năm nay và đang cố moi thông tin từ cô. Yoona tất nhiên là từ chối và đang định mắng cho Hye Sun một trận thì nghe thấy giọng hát của Seohyun. Cô mới được nghe Seohyun hát có một lần, và lần đó là do bạn thân cô (và cũng là fan cuồng nhiệt của Seohyun) bật cho nghe. Yoona ngơ ngẩn đứng nghe, quên mất chuyện mình định làm và hoàn toàn lơ những tin nhắn mới được gửi đến của Hye Sun. Yoona là một người yêu âm nhạc và chưa có giọng hát của ai, ngay cả diva, có thể làm cho cô rơi vào trạng thái như hiện nay (tức là ngơ ngơ ngác ngác, mồm há hốc, mắt mở to). Là do Seohyun hát hay hay là vì một cái gì đó khác?

"Tốt lắm Seohyun à, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua đoạn điệp khúc" – Ken dừng bài hát lại và nói qua mic. Seohyun không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Còn Yoona...cô quản lý đã thoát ra khỏi chế độ thôi miên khi nghe thấy giọng của Ken xen vào, nhưng không lâu sau lại quay trở lại khi giọng hát của Seohyun cất lên. Việc này lặp lại liên tục cho đến khi buổi thu âm kết thúc. May mắn cho cô là cả Ken và Seohyun đều không để ý

"Được rồi, hôm nay thu đến đây thôi. Muộn rồi, hai người về nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta sẽ tiếp tục" – Ken vừa nói, vừa sắp xếp lại các file trong máy của phòng thu. Seohyun và Yoona cúi chào rồi đi ra khỏi phòng thu

"Mệt không?" – Yoona quay sang hỏi Seohyun. Cô ca sĩ không nói gì chỉ gật đầu. Cả hai bước vào xe và Yoona đưa Seohyun trở về nhà. Có lẽ do quá mệt nên Seohyun đã ngủ gục ở trên xe

"Seohyun-ah" – Yoona vừa gọi vừa lắc tay

"Ưmm"

"Dậy đi nào, chúng ta về đến nhà em rồi" – Yoona tiếp tục gọi. Seohyun từ từ mở mắt, đưa hai tay lên dụi và ngáp

"Đến nơi rồi sao?" – Seohyun nói với giọng buồn ngủ. Yoona mỉm cười, tháo dây an toàn ra cho cô. Sau đó mở cửa xe, bước ra ngoài, tiến đến ngoài cửa bên Seohyun và mở cửa. Seohyun, vẫn còn buồn ngủ, cầm túi bước ra khỏi xe

"Có cần chị đưa em lên không?" – Yoona hỏi khi thấy Seohyun không được tỉnh táo cho lắm. Cô sợ sẽ có chuyện xảy ra với cô nàng này. Seohyun chỉ gật đầu rồi bước đi trước. Bước đến thang máy, Seohyun dựa người vào tường và ngáp. Yoona đứng bên cạnh bấm hộ số tầng

"Em mệt lắm hả?"

"Ưm" – từ nãy đến giờ cô hỏi gì cũng chỉ 'ưm', hoặc là ngáp. Có lẽ lần sau cô nên cho thêm thời gian nghỉ ngơi khi làm việc, chứ lần nào đi về cũng như thế này cũng không tốt.

Thang máy dừng lại ở tầng 11, Yoona và Seohyun bước ra ngoài, đến cửa số 117 thì dừng lại để mở khóa

"Ahhh, giường!!!" – Seohyun, quên mất rằng quản lý của mình cũng đang ở đây, la lên rồi nhảy thẳng lên giường nằm. Yoona đứng ngoài nhướn mày nhếch môi cười

"Thay quần áo đã rồi ngủ sau"

"Ưm" – lại 'ưm'. Yoona thở dài và mở tủ quần áo của Seohyun, chọn đại một bộ đồ ngủ rồi tiến tới giường

"Này. Dậy. Đi tắm rồi thay quần áo cho thoải mái" – Seohyun mệt mỏi ngồi dậy, cầm lấy quần áo trong tay quản lý rồi bước đến phòng tắm. Trong lúc đợi, Yoona ngắm nghía căn phòng. Phòng của Seohyun cũng khá đơn giản, một cái giường đôi, bên cạnh là một cái tủ bé. Ở phía bên phải căn phòng tủ quần áo và bàn trang điểm còn phía bên trái là một cái bàn nhỏ và tủ chứa đầy sách. Trên tường thì treo một vài poster nhạc kịch và ảnh của Seohyun. Yoona đặc biệt chú ý đến hai bức ảnh. Cái đầu tiên là Seohyun đang tươi cười cùng với chủ tịch Seo và một người phụ nữ khác, có lẽ đây là mẹ của cô và cái còn lại là bức ảnh hồi bé, chắc từ hồi mẫu giáo. Yoona cười khúc khích khi thấy đôi má bánh bao của Seohyun không hề mất đi, chỉ có phần hơi xẹp lại. Cô ngó nhìn cửa phòng tắm rồi lấy điện thoại ra, chụp lại hai bức ảnh. Hye Sun chắc chắn sẽ vui mừng kh thấy hai tấm này. Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm mở và Seohyun bước ra, Yoona vội vàng cất điện thoại vào trong túi

"Xong rồi đấy à?" – Seohyun không nói gì chỉ gật đầu. Cô trèo lên giường và úp mặt vào gối

"Nếu không cần gì nữa thì chị đi đây nhé" – vẫn không có tiếng trả lời. Chả lẽ ngủ rồi sao? Yoona thở dài, bước đến rồi đắp lại chăn cho Seohyun trước khi tắt đèn và ra khỏi phòng

Bước lên xe, Yoona lấy điện thoại và mở những bức ảnh chụp. Cô tự cười một mình rồi bắt đầu lái xe đi về nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro