Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

Ngồi trở lại vào chiếc xe,Taeyeon chần chừ chưa muốn rời đi.Số tiền 300 triệu won mà Dispatch yêu cầu thực ra đối với cô nó không quá lớn nhưng cũng không hẳn là nhỏ,tuy nhiên phải có đủ nó trong vòng 3 ngày thì quả thật nó quá sức với một idol như Taeyeon.Có lẽ cô phải nói ra mọi chuyện với các thành viên và hỏi mượn họ thôi,dù gì cũng là bạn bè chí cốt với nhau bao nhiêu năm.Mệt mỏi Taeyeon gục đầu xuống vô lăng của chiếc xe...Ngay lúc này cô chỉ muốn tìm đến một nơi thật bình yên..

Reenggg....Điện thoại trong túi Taeyeon lại vang lên.Cô biết chắc chắn không phải là Baekhyun vì cô chỉ để riêng bản nhạc chuông "I love you" cho một mình anh mà thôi...Nhìn lên màn hình,là Tiffany gọi cô...

-Fany à.....- Taeyeon nói bằng một giọng mệt mỏi.

"Taengoo...sao rồi,mọi chuyện cậu đã giải quyết ổn cả rồi chứ ? Dispatch nó có làm gì cậu không ?.." - Tiffany cũng lo lắng cho cô không kém.

-Oh HwanSeung đòi sau 3 ngày phải chuyển 300 triệu won vào tài khoản của ông ta,nếu không ông ta sẽ tung tin khắp các mặt báo...Tuy nhiên ông ta cũng đã đưa tớ bản gốc của đoạn clip kia rồi....- Taeyeon kể mọi chuyện cho Tiffany nghe.Cô tựa hẳn vào thành ghế..

"Phù...may quá,có bản gốc của cái clip đó là tốt rồi...Còn 300 triệu...haizz,cậu có đủ không ? " - Tiffany thở dài trong điện thoại.Cô cũng biết số tiền đó rất lớn một mình Taeyeon chắc chắn không có khả năng kiếm đủ trong 3 ngày.

-Tớ không biết...Hiện giờ đầu óc tớ trống rỗng không suy nghĩ đươc gì cả Fany à...Tớ mệt mỏi lắm !!! - Giọng nói của Taeyeon đứt quãng...

" Thôi được rồi,tớ sẽ tìm cách giúp cậu,đừng lo,chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà...Hihihi " - Tiffany cười trấn an cô khiến Taeyeon cũng cả thấy bớt nặng lòng đôi chút.Tính cách của Tiffany là vậy,dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cô cũng giữ cho mình vẻ lạc quan yêu đời tràn đầy năng lượng làm đôi lúc Taeyeon cũng cảm thấy có chút ghen tị..

-Cảm ơn cậu...- Taeyeon cười mỉm...

" Bây giờ cậu về nhà chưa,để tớ nấu cơm nhé, Sunkyu cũng sắp về rồi " - Tiffany nhẹ nhàng nói.

-Fany à,cậu với Sun ăn đi,đừng chờ tớ,chắc hôm nay tớ không về dorm đâu "

" Sao vậy Taengoo ? Vậy cậu đi đâu ? " - Tiffany thắc mắc.

-Tớ muốn tìm chỗ nào đó đi cho khuây khỏa thôi,cậu đừng lo.À nhớ đừng nói gì với mọi người về chuyện hôm nay nhé,không thôi mấy cậu ấy lại lo cho tớ.Vậy nha,tớ cúp máy đây - Taeyeon giọng đều đều nói với Tiffany,rồi cô lạnh nhạt cúp máy.

"Ê Taengoo...khoan đã....Hừ,lại nữa rồi,tớ không muốn cậu tự kỉ một mình như trước đây đâu...." - Đầu dây bên kia Tiffany ngơ ngác vì Taeyeon cúp điện thoại quá bất ngờ.

Đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa kính ô tô,Taeyeon không biết bây giờ cô nên đi đâu.Ở khắp Seoul này đều ồn ào, vả lại họ đều biết mặt cô,tìm một nơi bình yên thật sự rất khó...Nhưng bất chợt Taeyeon nghĩ đến một nơi,nó rất phù hợp để giải tỏa tâm trạng và cảm xúc của cô lúc này....Là ngọn đồi ấy...Nơi tình yêu đầu của cô đang vĩnh viễn yên giấc...

Miền quê Incheon....

Taeyeon lái xe đến đây khi ánh nắng mặt trời đã dần tắt,trời đang ngả dần về chiều.Bước xuống xe,Taeyeon hít một hơi thật sâu.Ngọn đồi nhỏ trước mặt cô vẫn như ngày đó,vẻ bình yên và hoang sơ không thể nào mất đi được.Mùa xuân đã đến,thảm cỏ xanh trải dài khắp một vùng rộng lớn bao phủ quanh chân đồi,những bông cúc trắng mọc lưa thưa đã bắt đầu hé mở những nụ hoa đầu tiên.Cảnh vật xung quanh thật đẹp.Khẽ đưa tay ngắt lấy vài bông cúc đã nở to và đẹp nhất,Taeyeon cột lại thành bó bằng cọng cỏ tươi.Cô bắt đầu men theo lối đi mòn ở giữa thảm cỏ và tìm tới ngôi mộ của anh...Cũng đã lâu rồi chưa tới đây nên Taeyeon có hơi lúng túng.

Sau một vài phút đi bộ từ dưới chân đồi thì cuối cùng Taeyeon cũng đã tới được nơi cô mong muốn.Nhìn từ xa,ngôi mộ nhỏ của anh đơn sơ và lặng lẽ, thoắt ẩn thoát hiện dưới tán lá thông xanh mướt.Một chút xót xa dâng lên trong lòng,nước mắt của Taeyeon nghẹn ngào rơi xuống.Đã rất lâu rồi từ khi SNSD quảng bá Gee,kể từ lúc đó công việc của cô luôn bận rộn,không có thời gian về đây thăm anh.Chầm chậm bước tới,Taeyeon đặt bó cúc trắng lên mộ,nụ cười của anh trên tấm bia đập vào mắt cô...Thoắt cái đã 6 năm trôi qua rồi...

-Teukie à...em tới đây với anh này,nói gì với Taengoo của anh đi chứ !!! - Taeyeon nói khẽ,bàn tay cô nhẹ nhàng sờ lên tấm di ảnh của anh.

Bất chợt đâu đó một cơn gió khẽ thổi làm tán cây đung đưa...

-Teukkie,anh nghe em nói đúng không,hihi - Taeyeon cười,ánh mắt cô trìu mến nhìn lên bia mộ..Lặng thinh nhìn anh một vài phút,Taeyeon lại nói tiếp..

- Oppa,anh biết không,bây giờ em cảm thấy trống rỗng và tẻ nhạt lắm.Mặc dù bây giờ SNSD rất nổi tiếng nhưng chưa bao giờ em cảm thấy vui vẻ thực sự cả.Byun Baekhyun đối với em rất tốt.Mỗi khi ở gần cậu ấy,em có cảm giác như bàn tay anh đang che chở cho em vậy,hạnh phúc và ngọt ngào lắm anh à.Nhưng cậu ấy dù sao cũng chỉ là một idol mới nổi...Hai năm qua em và cậu ấy vẫn chỉ yêu nhau âm thầm vì em sợ,em sợ những con người độc mồm độc miệng ngoài kia sẽ nói những lời không hay...Thật sự em không chịu nổi...tình yêu của em nó phụ thuộc vào quá nhiều thứ,hic....- Taeyeon sụt sùi,mắt cô bắt đầu nhòe đi..

-...Hôm nay...cái điều mà em lo sợ nó cũng đã đến rồi,bây giờ em phải làm sao đây Teukkie ? Em không muốn dễ dàng từ bỏ tình yêu này đâu.Oppa,hãy nói với em là em phải làm sao để bảo vệ được nó đây...Byun Baekhyun...cậu ấy...!!! - Taeyeon ngậm ngùi gọi tên LeeTeuk trong bất lực,chất chứa cả nỗi nhớ thương anh bao lâu nay đã được tình yêu của Baekhyun lấp đầy.Cô khóc...

"Taengoo...hãy tin tưởng Byun Baekhyun,cậu ấy sẽ thay anh bảo vệ em "

Taeyeon giật mình mở to mắt nhìn lên tấm di ảnh,cô nghe thấy giọng nói yêu thương quen thuộc văng vẳng bên tai...Là LeeTeuk đang nói chuyện với cô chăng...Taeyeon lặng người đi một lúc...Bất chợt,cô cúi xuống,vòng tay ôm lấy tấm bia đá,tựa đầu vào đó như cảm nhận hơi ấm của anh dù chỉ là một bia đá lạnh lẽo và vô cảm.Nước mắt Taeyeon lại chảy dài.Hình ảnh anh bị đè bẹp dưới bánh xe container với một thân thể be bét máu một lần nữa ùa về trong tâm trí khiến Taeyeon không khỏi rùng mình mà nấc lên một tiếng.Đó quả thực là một ký ức kinh hoàng đối với Taeyeon mà không bao giờ cô có thể xóa được.

Gió lại thổi...làn gió nhẹ lướt qua mặt cô thổi mái tóc bay lất phất...Giữangọn đồi hẻo lánh hoang sơ đơn độc,chỉ có cô và anh ở đây...Dưới tán thông xanh phủ rộng,bóng lưng nhỏ bé với chiếc áo sơmi trắng đang nhẹ nhàng ôm lấy tấm bia đá lạnh lẽo ...Hoàng hôn buông nhẹ dưới chân đồi...Dù bây giờ anh đã ngủ mãi mãi dưới ba tấc đất,nhưng trái tim Taeyeon vẫn cảm thấy rất ấm áp.

-Này cô gái....

Taeyeon giật mình ngước lên khi cảm thấy có bàn tay ai đó chạm nhẹ lên vai cô kèm theo một giọng nói trầm trầm của một phụ nữ trung niên.Taeyeon quay đầu lại nhìn...Chính là bà Lee - mẹ anh,dù cô mới chỉ gặp bà một lần trong lúc anh dẫn cô về ra mắt ba mẹ anh trước ngày anh ra đi vĩnh viễn nhưng gương mặt phúc hậu cùng đôi mắt hiền từ của người phụ nữ ấy khiến Taeyeon không thể nào quên được.Trùng hợp là hôm nay bà cũng tới thăm anh.Bây giờ gặp lại bà,cô vẫn có cảm giác tội lỗi không thôi...

- Ơ...con...Con là Kim Taeyeon phải không ? - Bà có tí xúc động nhìn cô .Bao nhiêu năm rồi cô mới quay trở lại nơi đây.

-Vâng...Bác gái...Cháu chào bác !!! - Taeyeon cúi người thấp 90 độ trước ánh mắt ngạc nhiên không thể tả của mẹ LeeTeuk.Bà bước tới nắm tay nâng Taeyeon lên.

- Tại sao bao nhiêu năm rồi con mới tìm tới đây,con dâu ? Có lẽ nó nhớ con lắm đấy !!! - Bà Lee chỉ tay vào ngôi mộ và nhìn bằng đôi mắt trìu mến,nói với cô bằng một giọng như trách móc nhưng vẫn rất nhẹ nhàng khiến cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng cô,cô chỉ dám cúi đầu không nói gì...Có lẽ cô đang tự hận chính bản thân mình...Tất cả đều là vì cô...

- Bác gái...bác...đừng gọi cháu là con dâu nữa...Cháu...cháu... cảm thấy nặng nề lắm...cháu...!!!- Taeyeon lí nhí trong miệng,cô nói lắp bắp không hết câu...Cô cảm thấy vô cùng gượng gạo vì suốt bao nhiêu năm gặp lại bà vẫn gọi cô hai tiếng "con dâu" thân thương như thuở ban đầu...

" 7 năm trước...

-Mẹ..mẹ chấp nhận cô ấy thật à..? - LeeTeuk nhìn mẹ mình với ánh mắt mừng rỡ tràn ngập yêu thương,tay anh nắm chặt bàn tay Taeyeon đang run lên vì lần đầu ra mắt gia đình của bạn trai.Nói là gia đình cho hoa mỹ vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ còn anh và người mẹ sống một mình đơn độc ở Incheon.Ba anh đã mất 4 năm về trước khi anh còn học đại học.Từ ngày anh lên Seoul làm việc,bà từ Incheon lên ở với anh và họ sống trong một căn hộ tương đối cao cấp.Khuôn mặt toát lên vẻ hiền từ của bà làm cho Taeyeon phần nào cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

- Đương nhiên,mẹ biết tương lai con bé nó sẽ làm ca sĩ nhưng mẹ không quan trọng điều đó.Người ta nói giới showbiz nhiều tai tiếng nhưng mẹ tin tưởng người con chọn Teukkie à.Vả lại nhìn con bé mẹ cũng cảm thấy nó có gì đó rất đặc biệt không kệch cỡm lố lăng như những cô ca sĩ trên tivi và mẹ tin nó sẽ không như vậy.Nhìn con bé cũng rất xứng đôi với con đó con trai...Đúng không con dâu tương lai của mẹ ? - Bà cười cười nhìn Taeyeon làm cô đỏ mặt cúi đầu..

- Cảm ơn mẹ...- LeeTeuk nhìn bà trìu mến.

- Này Taeyeon...mẹ sẽ gọi con là con dâu từ bây giờ cho để mai mốt con về đây làm dâu lỡ ta có la mắng thì cũng đừng trách là bà mẹ chồng này khó tính chì chiết nàng dâu nghe chưa ? haha - Bà cười to..

- Ơ dạ....- Taeyeon nhìn bà cười trừ,cô chưa từng thấy bà mẹ chồng nào dễ thương đến như vậy...

- Thôi,hai đứa đi theo mẹ vô trong ăn cơm...biết con dâu thích đậu hầm nên mẹ làm món đó cho con đấy...- Bà phẩy tay và đi vào trong..

- Chúng ta đi thôi em...- LeeTeuk cười và kéo cô vào trong bếp...Chưa bao giờ Taeyeon cảm thấy hạnh phúc như lúc này.Có một bà mẹ chồng như thé thì còn gì bằng !!! J "

End.

Bà Lee cười nhìn Taeyeon.Bà biết trong đầu cô hiện giờ đang nghĩ gì.Bước gần tới ôm nhẹ Taeyeon vào lòng,bà nói :

-Taeyeon,dù Teukkie nó đã rời xa chúng ta nhưng đối với mẹ con vẫn là con dâu tương lai của mẹ...Mẹ biết nó vì con mà ra đi oan uổng nhưng đó cũng là vì tình yêu,và mẹ trân trọng tình yêu nó dành cho con,vì vậy để không phụ lòng nó con phải cố gắng để cho tâm hồn mình nhẹ nhõm lên chứ đừng cảm thấy nặng nề làm gì nhé,cố gắng quên đi thì con mới sống được...hic..- Bà nghẹn ngào nói,khóe mắt bà xuất hiện một giọt lệ nhỏ óng ánh.Cô không dám nói gì chỉ dám ôm bà mà khóc.Cô biết không có gì trên đời này đau hơn nỗi đau của một người phụ nữ mất đi cả chồng lẫn con trai của mình.Nỗi đau ấy như hằn sâu lên những nếp nhăn trên khuôn mặt vốn rất trẻ đẹp khi xưa của bà khiến bà trông già đi nhiều.

- Thôi,chúng ta về nhà mẹ nói chuyện đi con,trời cũng gần xập tối rồi,ở đây vào buổi tối không tiện đâu...- Bà buông cô ra và lấy tay lau đi nước mắt của mình.

- Vâng ạ...

Taeyeon theo bà Lee xuống chân đồi và đi về nhà...

***************************

Taeyeon ngồi gập gối xuống chiếc thảm dưới nền đất ,cô chống khuỷu tay lên mặt bàn,chậm rãi bưng tách trà nóng đưa lên miệng.Mắt cô dáo dác nhìn xung quanh vì đối với cô nơi này khá lạ lẫm.Ngôi nhà này khá nhỏ và đơn sơ,chỉ có một chiếc bàn kiểu truyền thống của Hàn Quốc đặt ở giữa phòng khách cùng một bộ ấm trà bằng gỗ khá đẹp trên mặt bàn,phía dưới trải thảm màu trắng khá sạch sẽ.Phía góc tường đặt một chiếc tivi Samsung khá cũ.Có lẽ bà Lee chỉ ở một mình nên cô cảm thấy có gì đó vô cùng trống trải và cô đơn hiện diện trong căn nhà này.

-Con dâu,chúng ta ăn cơm nhé..- Bà Lee tươi cười bưng một mâm nhỏ từ trong bếp đi ra đặt trên bàn,dù chỉ có một ít cơm cùng kimchi và nồi súp đậu hầm nhỏ nhưng mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi đánh thức cái dạ dày đang đói meo của cô.Nghĩ lại mới nhớ sáng giờ cô chưa có thứ gì bỏ vô bụng trừ ly sữa dâu nhạt toẹt mà cô đã uống khi ở cùng quán café với tên Oh HwanSeung chết tiệt.Mặc dù đang rất đói nhưng cô phải kiềm chế...

- Bác gái à...cháu...- Taeyeon nhìn bà ngập ngừng...Mới gặp nhau lần thứ hai,hơn nữa lại trong hoàn cảnh đau lòng này mà bà tỏ ra quá sức thân thiện với cô khiến Taeyeon không được tự nhiên lắm..

- Lại nữa rồi,gọi ta là mẹ đi...hai chữ bác gái đó khô khan quá không có tình cảm gì cả...Aigoo~~ - Bà Lee xắn váy ngồi xuống đối diện cô,tay bà thoăn thoát xới cơm ra hai chiếc bát và đẩy qua cho Taeyeon.

- Vâng...mẹ...- Taeyeon ngại ngùng cầm chiếc muỗng lên.

- Ôi con bé này,còn bày đặt ngượng nghịu cơ...Ăn tự nhiên đi,có món con thích đó...Đừng chê nhé vì mẹ chỉ sống có một mình nên ăn uống đạm bạc lắm...- Bà Lee cười cười nhìn cô.Bà đối xử với cô rất tự nhiên như thể cô là con ruột của mình khiến Taeyeon có chút cảm động.

Suốt bữa ăn,do đói quá nên cô chỉ cúi đầu cắm cúi ăn mà không hề nói với bà câu nào,cũng vì do cô còn cảm thấy có lỗi với bà nên không thể nào mở miệng được.Thức ăn bà nấu rất ngon,dù đạm bạc nhưng so với những món ăn đắt tiền sang trọng cô thường ăn thì quả thực nó ngon hơn nhiều,có lẽ nó được nấu bởi mẹ anh chăng ? Ăn xong cô tình nguyện đứng lên mang tô chén đi rửa mặc dù bà có ngăn lại để bà làm nhưng Taeyeon vẫn cứ một mực từ chối.Bà đã đối xử quá tốt với cô rồi.

...

Đêm..

-Con dâu...sao từ lúc gặp mẹ từ mộ thằng Teuk tới giờ con im lặng vậy...Mẹ làm điều gì đó khiến con không thoải mái sao ? - Bà ngồi đối diện với cô,tay cầm tách trà nóng,ánh mắt bà lo lắng nhìn cô.

- Ơ dạ...không đâu mẹ,con cảm thấy tốt lắm ạ...Chỉ là gặp mẹ ở đây bất ngờ quá nên con...- Taeyeon cười mỉm với bà,có vẻ như cô đã cởi mở hơn.

- Ừ...

Im lặng một hồi...Bà Lee nói tiếp :

-Hình như hôm nay con có chuyện gì đó rất buồn đúng không ? - Bà nhìn thẳng vào mắt cô và nghiêm túc hỏi.

- Ơ..không có đâu ạ...- Taeyeon ái ngại nhìn bà...Sau đó cô đưa tách trà lên miệng uống để che giấu đi cảm xúc của mình.

- Ngày trước mẹ có học một khóa về tâm lý nên mẹ biết đó nha...Đừng có giấu mẹ,nhất định là con gặp chuyện rồi !!! Từ Seoul về đây cũng không có gần,với lại mẹ nghĩ một cô ca sĩ lịch trình kín mít như con thì lai càng không có khả năng đi xa trừ khi được nghỉ phép...Con có cần người tâm sự thì mẹ sẽ rất sẵn lòng đó..!!! - Bà Lee tỏ ra rất hiểu chuyện,với phong thái điềm đạm của mình cùng với khuôn mặt phúc hậu,nên mỗi lời bà nói ra đều có sức thuyết phục người đối diện.Chính Taeyeon cũng không ngoại lệ,bởi vì bà đã thu hút cô từ những ánh nhìn đầu tiên.

- Vâng..quả thật con đang gặp phải một chuyện rất là phức tạp...- Taeyeon lưỡng lự không biết cô có nên kể chuyện của mình với bà Lee hay không...Dù sao thì so với mẹ cô,bà cũng dễ dàng nói chuyện hơn vì cô rất hiểu tính mẹ mình,bà là một người mẹ khá bảo thủ và có phần nóng tính.Nếu biết cô hẹn hò với Byun Baekhyun, chắc chắn bà sẽ không kiềm được mà nổi giận ngay tức khắc.

My love...saranghaeyo....Nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô...Không ai khác chính là anh...

-Mẹ ạ...con xin phép...- Cô cúi đầu lễ phép với bà Lee và đứng lên bước ra cửa...

"Em à,rảnh không,chúng mình đi xem phim với ăn tối đi...Anh xong việc hôm nay với EXO rồi !! " Đầu giây bên kia Baekhyun nói với cô bằng một giọng mừng rỡ.Dẹp chuyện Yubi sang một bên,anh muốn hẹn hò với cô một tối để bù lại ngày hôm qua khi cô tới phòng tâp của EXO mà không gặp anh.

-Baekkie à...em xin lỗi,bây giờ em không có ở Seoul...- Taeyeon nói với anh.

"Cái gì,thế em ở đâu " -Baekhyun lo lắng hỏi.

-Xa lắm...mai em sẽ về...anh về dorm ngủ đi đừng lo cho em ...Xin lỗi !!! - Cô lạnh lùng nói với anh...Kể từ sau khi bị Dispatch phát hiện thì hiện giờ cô không muốn gặp anh tí nào cả.Một phần vì sợ anh sẽ biết do cô không giỏi che giấu cảm xúc,một phần cô không muốn Baekhyun sẽ cảm thấy nặng lòng vì những chuyện này.Dù sao đi nữa anh vẫn là EXO ,là đàn em của cô.Taeyeon tự nhủ cô sẽ giữ bí mật tất cả,một mình cô sẽ chịu đựng nó.Khi nào cảm thấy thuận lợi cô sẽ kể với anh sau,chí ít là lúc này cô không nên chạm mặt anh.

"Taengoo..em đang giấu anh chuyện gì đó phải không...Từ sáng tới giờ có vẻ em hơi lạnh nhạt với anh đó...Có chuyện gì sao ? " - Baekhyun thay đổi thái độ,giọng anh trầm xuống..

-Không có gì thiệt mà,thôi em cúp máy đây...Bye anh...- Một lần nữa cô lại cúp máy trước sự ngơ ngác hiện sau đó là nỗi lo lắng của Baekhyun ở đầu dây bên kia...Bất chợt,trong đầu anh xẹt qua một suy nghĩ tiêu cực "Sau mọi chuyện,phải chăng Taeyeon đã bắt đầu chán anh ? " ...Baekhyun sợ..Nhưng anh nhanh chóng lắc đầu xua đi ý nghĩ đen tối đó...Không phải !!! Taeyeon sẽ không bao giờ rời xa anh...Anh tin cô sẽ không như vậy vì bất cứ lý do gì đii nữa.!!!

Taeyeon bước vào nhà và ngồi xuống,hiện giờ trong cô đang có vô vàn cảm xúc không tên...Cô làm vậy có đúng không ? Baekhyun có buồn hay hiểu lầm cô không ? Những câu hỏi đó lượn lờ trong đầu cô khiến cô lơ đãng quên và không hề để ý là bà Lee đang gọi cô...

-Taeyeon...Taeyeon...con bị làm sao thế ? Trông con cứ thất thần kiểu gì ấy ? - Bà Lee đập vào tay cô khiến Taeyeon giật mình...

-Ơ..vâng....- Cô nhìn bà với vẻ mặt như đứa trẻ mắc lỗi.

- Hồi nãy bạn trai con gọi điện đúng không ? - Bà hỏi làm cô giật thót...Ôi sao bà biết cô đã có bạn trai nhỉ ?

- Vâng ạ...Con xin lỗi...- Taeyeon cúi đầu..

- Tại sao con xin lỗi mẹ ? Vì Teukkie sao ? Mẹ không để ý đâu vì dù sao con cũng chưa phải vợ của nó,vả lại nó cũng đi xa rồi,con cũng phải tìm hạnh phúc cho riêng mình thì nó ở trên kia mới vui được,và mẹ cũng cảm thấy vui nữa....Cơ mà hình như con với cậu ta đang gặp chuyện gì đó đúng không ? - Bà Lee nói như đi guốc trong bụng cô khiến Taeyeon ngạc nhiên...

- Vâng...Hiện giờ con cảm thấy mệt mỏi lắm vì không biết làm sao cả, con cảm thấy chán cuộc sống hiện tại lắm rồi....- Mắt Taeyeon bắt đầu rơm rớm.

- Tại sao ? - Bà Lee ngạc nhiên nhìn cô.

- Con...- Taeyeon định mở miệng nói ra nhưng lại thôi.Chắc chắn nếu nói ra bà Lee sẽ không giúp gì được cho cô ngược lại cô còn làm bà thêm lo lắng,bổi rối.Taeyeon không muốn điều đó chút nào.Nghĩ tới những lời đe dọa của Dispatch hồi sáng,về số tiền 300 triệu won mà cô phải trả để đổi lấy danh dự của mình một cách vô nghĩa khiến Taeyeon tức không chịu được mà chảy nước mắt.Không hiểu sao hôm nay cô khóc hơi nhiều.

Bà Lee thấy cô xúc động liền đứng lên,bước qua ngồi xuống cạnh cô.Hai tay bà ôm cô vào lòng,hiền hậu nói :

- Thôi không sao,chuyện khó nói thì tốt nhất con nên để trong lòng...Nhìn những giọt nước mắt này mẹ có thể cảm nhận được nỗi đau và sự bất lực của con trong đó Taeyeon à...

-...Con dâu,mặc dù mẹ không làm trong ngành giải trí nhưng hằng ngày mẹ vẫn xem tin tức trên internet và báo chí mẹ vẫn có thể hiểu được một phần nào đó cuộc sống khắc nghiệt và gò bó của nó.Nhưng mà biết sao được,một khi mình đã chọn thứ gì đó là mình phải cố gắng hết sức để đi theo nó con ạ,vì bản thân mỗi người chúng ta sinh ra đều có một sứ mệnh đặc biệt là làm đẹp hành tinh này.Tất cả mọi thứ đều có giá trị của nó cả.Đừng chán nản,suy nghĩ tích cực lên vì con sinh ra để mang lại niềm vui cho mọi người mà đúng không ? Chúng ta rất cần những người như con đấy Taeyeon ạ..

- Vâng...- Taeyeon im lặng.Lời của bà Lee nói khiến cô thấm thía.

- Taeyeon à,con có biết ấn tượng của mẹ khi lần đầu gặp con ở Seoul là gì không ? - Bà nhìn cô bắt đầu thủ thỉ.

- Là gì ạ ?

- Con là một cô bé dễ thương,tuy nhỏ con nhưng lúc nào cũng vui vẻ với nụ cười mỉm trên môi,rất lẽ phép và khéo tay...Lại là một ca sĩ nữa chứ.Lúc đó mẹ cảm thấy nhà chúng ta rất có phúc đó.Nghĩ tới tương lai con sẽ là dâu của mẹ lại là vợ của thằng Teuk nữa khiến mẹ vui lắm !!! - Bà cười nhưng khóe mắt bà là hai hàng lệ đang chực chờ mà rơi xuống.

- Haizz,sau bao năm gặp lại thì chúng ta ai cũng thay đổi cả rồi...Mẹ đã già đi còn con thì trưởng thành và trầm lắng hơn...- Bà quay sang vuốt tóc cô.

- Mẹ à,khuya rồi hay là chúng ta đi ngủ đi,đừng nhắc lại chuyện buồn làm gì nữa.Mẹ phải vui vẻ thì anh ấy mới vui chứ ...- Taeyeon nhẹ nhàng nói với bà,mặc dù cô cũng buồn không kém.

- Được rồi...ngủ thôi con...

Màn đêm buông xuống...Khắp căn phòng nhỏ đều bao phủ bởi một màu đen tĩnh lặng.Bà Lee đã ngủ,tay nhẹ nhàng ôm lấy Taeyeon,hơi thở đều đều.Taeyeon đưa mắt nhìn bà,dưới ánh sáng nhạt nhòa từ ngọn đèn ngủ,gương mặt của bà thật phúc hậu biết bao nhiêu.Rồi cô từ từ khép hai mắt lại,chìm vào giấc ngủ......Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi,không có gì phải lo cả...mạnh mẽ lên,Kim Taeyeon !!! -Taeyeon tự nhủ với chính mình. Ngày mai cô sẽ quay trở về Seoul....


p/s 30 like và 10 cmt + 300 view au sẽ post chap mới :)) rds đọc và nhận xét nhiệt tình nhe *cúi đầu* :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro