Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hế lô các tềnh iu,au đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây :))) Không biết các tềnh iu còn nhớ hay đã quên au dễ thương xinh đẹp này rồi :)) Nay nhớ nhớ nên post chap mới tặng các nàng nhân ngày...ngày gì cũng chả biết nữa =))) Thôi cùng đọc và ôn lại chút kỷ niệm xưa nhé :)))))) 

Chap 28

Suốt mấy ngày hôm nay,tin tức hẹn hò của trưởng nhóm SNSD và trai trẻ hot hơn bao giờ hết, nó trở thành tâm điểm của sự chú ý của tất cả mọi người,trở thành đề tài bán tán sôi nổi ở khắp nơi,từ một đứa trẻ mẫu giáo tới mấy bà thím trung niên,từ những người dưng cho tới những fan hâm mộ trung thành nhất.Người không quan tâm thì lắc đầu ngán ngẩm với những lùm xùm của giới showbiz,fan hai bên thì ném đá phản đối mối quan hệ này kịch liệt.Giới nghệ sĩ ngoài mặt thỉ tỏ ra thương hại,đáng tiếc cho sự bất cẩn của cặp đôi này,nhưng bên trong thì mừng thầm,vì họ chắc chắn scandal này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người đồng nghiệp,có thể sự nghiệp sẽ tuột dốc,xem như là họ đã loại bỏ một đối thủ cản trở sự nghiệp của mình,làm sao mà không vui cho được.Showbiz lúc này đang thật sự bùng nổ.

Văn phòng của chủ tịch SM,điện thoại từ phóng viên và truyền thông réo lên liên hồi,không lúc nào ngừng nghỉ.Mục đích của đám đục nước béo cò này là bới móc thêm thông tin hòng đem lại lợi ích cho mình.

RẦM...Lee SoMan đập mạnh tay xuống bàn,đôi mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống...Ông quát lớn :

-Mẹ kiếp...đã xác nhận rồi mà cứ gọi liên tục là làm sao,vụ này có gì mà xồn lên thế không biết ? Còn đứng đó làm gì,cô không biết ngắt điện thoại đi à,lương nhận hàng tháng sao vô trách nhiệm thế,tin tôi đuổi việc không ?...- Lee SoMan liếc sang cô thư ký bên cạnh khiến cô ấy sợ phát khóc,tay chân luống cuống ngắt dây điện thoại.

REeeng...Điện thoại di động cá nhân của ông lại reo lên,là của một người quen...Lee SoMan vuốt cơn tức giận xuống và điềm đạm nghe máy.

-Alo,tôi nghe ....

- Chào anh già của tôi ,mấy ngày hôm nay nghe bảo gà vàng gà ngọc của ông có vẻ nhiều chuyện xảy ra lắm mà coi bộ giọng nói vẫn bình thản nhỉ,chưa có gì gọi là suy sụp cả,hâm mộ đấy...Nhớ tôi không,HyunSuk đây !!!

- Thằng ranh con,giỏi lắm !!! là mày làm đúng không ? Muốn hạ bệ SM tao à !!!

- Ơ kìa ông anh,mới đó đã giận rồi,em cũng gần 50 rồi đấy mà ranh con gì chứ,ông anh nói chuyện không có thiện cảm gì cả !!!

- Thiện cảm gì nổi với cái đứa như mày,đồ ăn cháo đá bát,tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu !!!

- Hoizzz,giả tạo vậy đủ rồi,ừ đúng là tôi làm đấy...À không,chính xác là thằng đệ Dispatch của tôi làm.Chà,phải công nhận là gà cưng của anh tuyệt thật đấy,hoàn hảo đến từng milimet...Khà khà ...- Yang già cười gian trong điện thoại .

- Mày..có phải mày đã làm gì nó ? – Lee SoMan giận dữ nghiến chặt răng.

- Bậy nào...tôi đâu có được diễm phúc ấy...Chỉ trách là gà cưng của ông nó dại quá,tay nhanh hơn não nên vô tình trở thành công cụ để tôi tiêu diệt ông thôi...Cứ chờ đó,thằng đệ của tôi còn nhiều chuyện vui dành cho ông và cô Kim lắm,mấy trang báo kia chả thấm gì đâu,HAHAHA – Lão ta cười với một nụ cười vô cùng bỉ ổi và cúp máy.

- Mày...Shitt...- Lee SoMan giận dữ và đau đầu với Yang HyunSuk.Cùng là anh em kết nghĩa thuở cơ hàn,chính ông đã một tay giúp Yang có được cơ ngơi hoành tráng như hôm nay.Thế mà nào ngờ,tên Yang lại trở mặt nhiều lần hãm hại muốn đạp đổ sự nghiệp của ông,đỉnh điểm là khui ra scandal của Taeyeon nhằm hủy hoại danh dự và sự nghiệp của cô,cũng như cả cái công ty này.Nếu khoanh tay đứng nhìn và cho qua chuyện,thì chả khác gì ông cho Yang già kia cơ hội để leo lên đầu mình,chịu nhường hắn một bước.Không được,ông phải làm gì đó thôi.Trước tiên là phải tim Kim Taeyeon về.

- Thư ký,cô nhắn với quản lý Bobby,yêu cầu Baekhyun trong vòng năm ngày tới phải đi tim Kim Taeyeon về cho tôi,nếu không thì cả cậu ấy và cô Lee quản lý của SNSD sẽ bị nghỉ việc ngay lập tức,Rõ chưa...?

- Vâng thưa ngài...

"Kim Taeyeon,xin lỗi nhưng thầy sẽ không để con đi dễ dàng như thế đâu !!! "

....................................................

Dorm Soshi,không khí cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu,nó ảm đạm và buồn tẻ đến lạ thường.Vì mấy tin tức của Taeyeon bùng nổ nên cuộc sống của họ cũng bị ảnh hưởng theo.Họ chả dám ra bên ngoài,sợ cánh phóng viên sẽ trông thấy và dồn họ vào những câu hỏi không mong muốn.Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ,điều họ đang lo lắng lúc này là tình hình của Taeyeon,suốt mấy ngày nay vẫn bật vô âm tín.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,xin vui lòng chuyển tin nhắn vô hộp thư thoại"...

BỘP..P...Tiffany ném chiếc điện thoại vào góc tường với khuôn mặt xám xịt.Cô đã gọi cho Taeyeon cả trăm cuộc điện thoại và hàng chục tin nhắn thọai,trách móc nhớ nhung rồi yêu thương đủ cả...Nhưng lần nào cũng vậy,Taeyeon không hề mở điện thoại ra để nghe tâm tình của cô.

-Nè,cậu dư tiền quá đó Fany,ném bể ra rồi mua cái mới nhé !!! Vô ích thôi,cậu có gọi nát cái điện thoại thì Taeyeon cũng không nghe máy đâu !!! – Yuri nhìn Tiffany rồi lắc đầu thở dài.

- Taeyeon đi gần một tuần,là gần một tuần rồi đó Yul à,sao cậu bình thản quá vậy ? – Tiffany nhìn Yuri nói với giọng trách móc.

- Chứ cậu bảo tớ phải làm sao ? Cậu tưởng chỉ có mình tớ lo à ? Cậu tưởng mình cậu có trái tim à ? Có ngon thì cậu đi kiếm cậu ấy đi,cứ ngồi ôm cái điện thoại thì phỏng ích gì !!! – Yuri to giọng quát Tiffany.

- Sao mắng tớ,cậu vô duyên vừa thôi !!! Cậu tưởng tớ không đi kiếm à ? Tớ đã đi kiếm khắp nơi,thậm chí lai xe xuống tận JeonJu rồi,nhưng không ai biết cậu ấy đi đâu cả,bác Kim đã rất lo đấy !!! Hic,tớ cũng buồn lắm chứ...hic hic ...- Tffany bắt đầu chảy nước mắt.

- Nin đi,chuyện gì tới cũng đã tới rồi,khóc lóc làm gì,hở tí là cậu chảy nước mắt là sao ? Đồ con heo mít ướt !!!

- HỨC...HỨC...HỨC....- Tiffany lại càng khóc to hơn,tâm trạng cô lúc này thê thảm hệt như tấm giẻ rách.

- Trời ơi là trời mệt quá !!!!! – Yuri ôm đầu than ngắn thở dài.

Rầm...một cánh tay của ai đó đập lên bàn thật mạnh,là của Sooyoung.Cô ấy đang nhìn hai người trước mặt với ánh mắt vô cùng không thiện cảm.

-Rảnh quá nhỉ,rảnh dễ sợ...giờ này là cái giờ nào rồi mà còn ngồi ở đó cãi nhau rồi khóc lóc ăn vạ như con nít thế này ?.Tại ai mà sự tình xảy ra như thế ? Tại các cậu chứ tại ai.

- Tại sao là tại tớ ? Chúng tớ có làm gì đâu ?

- Ngày hôm ấy tớ không có mặt ở đây nên tớ cũng không biết mọi chuyện như nào,chỉ có hai cậu cùng với Sunny,còn lại thì đều bận.Khi tớ biêt tin Taeyeon có thai tớ thậm chí đã rất sốc,rồi đùng cái tin hẹn hò nổ ra.Điều đầu tiên tớ nghĩ là làm thế nào để an ủi cậu ấy,vì chắc chắn cậu ấy rất buồn và tuyệt vọng.Nhưng tiếc là tớ không thể,vì Taeyeon không thèm nghe điện thoại của ai cả.Còn các cậu đã làm gì chứ,nghĩ tới bản thân mình,nói những lời khó nghe và trách móc cậu ấy.Đặt mình vào hoàn cảnh ấy,chắc tớ đã cầm dao tự tử rồi chứ không có gan mà bỏ đi vì con của mình như Taeyeon đâu.Các cậu....quá đáng lắm !!! – Sooyoung nói một hơi dài rồi cô ngồi phich xuống ghế.

- Sooyoung à,đừng trách chúng tớ,cũng vì chúng ta cả thôi....

- Vì vì cái gì,ích kỷ thì có.Biết là vậy nhưng đâu cần phải nói ra những lời như thế.Tình yêu mà,mù quáng ai mà biết được.Các cậu cũng phải thông cảm cho Taeyeon chứ !!!.

- Sooyoung à,tụi tớ cũng biết lỗi rồi mà,nhưng Taeyeon cũng đã đi rồi,biết tìm ở đâu.Một thân như thế,may thì không sao,rủi cậu ấy có chuyện gì....Hic...- Tiffany cắn chặt môi.

- Im đi,đừng nói gở,Taeyeon sẽ không sao đâu.Cậu ấy muốn đi cứ để cậu ấy đi,tìm một tí bình an trong tâm hồn cũng tốt thôi.Rồi cậu ấy sẽ quay trở lại...

- Đừng lo lắng quá....

..........................................................

Ở một nơi nào đó trên đảo JeJu....

-Ư...Hư ...

Taeyeon trở mình,cô từ từ mở mắt ra.Ánh sáng nhẹ từ cửa sổ rọi vào mắt khiến cô hơi khó chịu."Ôi!!Tại sao cơ thể lai đau nhức thế này" – Taeyeon nhăn mặt,cô cảm giác như mình đã nằm đây từ lâu lắm rồi.Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô giật mình ngồi dậy và đảo mắt nhìn xung quanh,khung cảnh trước mặt cô thật lạ..."Đây là đâu?"...Cô thấy mình đang ngồi trên một chiếc giường đơn rất nhiều màu sắc:hồng,tím,xanh,đỏ đủ cả.Nó chỉ dài vừa đủ với thân hình nhỏ bé của cô,và được kê rất gọn gàng bên trong một căn phòng sơn toàn màu hồng,đôi chỗ điểm một tí sắc vàng của những bó hoa cải treo trên tường.Từ cửa sổ nhìn xuống,Teyeon ngạc nhiên khi nhận thấy đây là một ngôi nhà trên bờ biển,mặt nước nông thấy cả đá ở dưới đáy,trong vắt như làn sương sớm.Thỉnh thoảng gió thổi vào căn phòng mang theo hơi thở của biển cả khiến Taeyeon vô cùng dễ chịu thoải mái.Có lẽ chủ của căn nhà này là một người rất tinh tế và yêu thiên nhiên nên mới chọn một cho mình một nơi ở tuyệt vời như vậy.

Cạch...cánh cửa phòng mở ra khiến Taeyeon giật mình hoảng sợ.Một anh chàng ăn bận khá lòe loẹt,dáng vẻ yểu điệu đang bưng một mâm nhỏ có bát cháo nóng nghi ngút dịu dàng tiến về phía cô.

-Tỉnh rồi hả ? Tỉnh rồi thì ăn bát cháo này đi cho lại sức...Để tôi nói cho nghe cô đã nằm ở trên giường này suốt ba ngày rồi đấy !!! Trời ơi làm người ta phải ngủ dưới đất lạnh muốn chết hà !!! ...

-....????

- Thắc mắc chứ gì ? Yên tâm tôi là người cứu cô khi xỉu ở gần ga tàu điện á.Trời ơi phát mệt hà,ta nói tối mù tối mịt vậy mà đi ra đường chi không biết,té xỉu hại người ta khiêng về nhà khổ thân,may mà tôi không làm rơi cô xuống biển chứ không thôi không biết chừng bây giờ cô thành mồi cho lũ cả dưới đó rồi...

- ...=_= ...- Taeyeon khốn khổ nhìn anh chàng bánh bèo trước mặt,người này quả thật ăn nói rất bá đạo,tự nhiên như ruồi ấy...=))

- Ahh...xin lỗi,tôi không biết anh...- Mãi mãi Taeyeon mới nói được một câu,cô vẫn còn khá ngại vì mình đang ở trong nhà của một người con trai.Thế mà nãy giờ cô cứ tưởng đây là nhà của một bà thím nào đó,hic..

- Ơ cô này nói lạ,chắc cô tưởng tôi biết cô à ?? Haha....- Anh ta đùa khiến cho Taeyeon mày mặt đen sì ,cô rất muốn cho anh ta vài đấm,ăn với chả nói,không biết khách sáo với phụ nữ gì hết."Phù,nhưng mà cũng may là anh ta không biết mình" – Taeyeon mừng thầm trong bụng.

- Thôi không đùa nữa,giới thiệu với cô tui là Kim HeeChul,chủ nhân của ngôi nhà này.Tui sống ở đây chỉ có một mình thôi nên cái gì trong nhà cũng chỉ đơn độc một cái chỉ trừ đôi dép tui mang là hai cái nhưng cũng tính là một đôi.Nghề nghiệp của tôi thì rất nhiều và đa dạng.Mùa hè thì đi làm nail cho mấy bà thím đi dự đám cưới,mùa thu thì đi cắt uốn sấy gội nhuộm cho mấy bà ngoại ở làng bên,mùa đông thì làm stylist mướn chọn đồ cho mấy bả đi dạo phố,mà khổ ghê, ta nói ở cái đảo nhỏ tí này có gì đâu mà dạo,phát hờn,ngựa cũng không đúng chỗ...bla bla......À còn nữa,năm nay tôi cũng gần 35 rồi,mọi người trong làng này hay gọi tôi là Chul tỷ nên cô cũng có thể gọi như vậy cũng được.Không biết cô bao nhiêu chứ dòm cũng phải gần 40 rồi chứ nhể ???....

-" Phụtttttt"...Taeyeon phun nguyên thìa cháo cô vừa múc bỏ vô miệng khi nghe tới số 40.Trời ơi trời,cái người này thiệt bôi bác cô hết chỗ nói,người ta mới gần 30 tuổi thôi mà nói quá lên 40.Ờ thì cô đã cố tình làm cho mình già đi nhưng lẽ nào anh ta không biết,đúng là có mắt như mù.Nhưng phải công nhận là anh chàng bánh bèo này rất có duyên,ở bên cạnh anh ta chắc cô sẽ không buồn đâu.Dù sao anh ta cũng chả phải trai thẳng nên cô khá yên tâm.

- Trời ơi má ơi phòng con mới lau hồi chiều đó,ăn uống gì mất vệ sinh quá bà nội...- Heechul nhăn mặt thét lên với một giọng chua lè khi thấy Taeyeon phun cháo ra sàn,biểu cảm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống.

- Hơ xin lỗi,để tôi dọn,hì hì...tại anh nói chuyện sốc não quá nên....=))...- Taeyeon cười xuề xòa và bước xuồng giường định đi lau dọn cái đống dưới sàn kia,nhưng ngay lập tức bị Heechul ngăn lại.

- Bỏ đi,để tôi làm cho,cô bầu bì như vậy làm ăn được gì ? Ngồi đó giữ sức khỏe đi....

- Làm sao mà anh...? - Taeyeon bối rối nhìn Heechul,trong đầu cô có một dấu chấm hỏi vô cùng to lớn.Hình như từ lúc đến đây tới giờ Taeyeon chưa hé răng nửa lời về chuyện riêng tư của mình cho ai nghe,làm sao anh này lại biết cô đang mang thai ?..

- Đừng nhìn tôi như thế,cô đang thắc mắc là tại sao tôi biết cô có bầu đúng không ? Cô nằm trên giường suốt mấy ngày nay,một thân tôi chăm sóc cả,làm sao mà không biết được cơ thể cô như thế nào chứ ? Chỉ cần bắt mạch một cái thôi là biết liền.....

Taeyeon giật mình nhìn xuống,cô đang bận trên người bộ đồ ngủ màu trắng khá đơn giản,rộng rãi thoải mái.Lại quay qua nhìn Heechul đang hì hục lau dọn dưới sàn,chợt Taeyeon nghĩ ra điều gì đó,mặt cô đỏ bừng lên...Dù sao cô cũng là gái chưa chồng,để cho một người con trai nhìn thấy cơ thể mình thì thật là quá đáng...

-Anh...có phải đã...thấy hết rồi....- Taeyeon ấp úng,chuyện này thật là mất mặt.

- HAHAHA...Cô thì có gì để tôi nhìn chứ,thấy gớm.Thà tui dòm trai đẹp sáu múi khoai to còn thích hơn á,phụ nữ với nhau thôi mà cũng bày đặt ngại...Đã nói rồi,cô cứ coi tôi như "em gái" cô cũng được,chứ đừng coi tôi là anh chàng lạ mặt nào đó tôi ngại lắm...Tôi không có phải con trai...- Heechul đứng lên nhìn Taeyeon cười như được mùa,bất chợt nét buồn thoáng qua trên gương mặt anh..

- Thôi được rồi,xin lỗi....Chul tỷ...Thật ra tôi mới gần 30 thôi,cô gọi tôi là em cũng được...

- Ừ...cô cứ tự nhiên đi.Ráng ăn hết bát cháo này cho khỏe,cần gì thì gọi tôi một tiếng.Đồ đạc của cô tôi để ở kia,vẫn y xì chưa ai đụng tới,còn bộ đồ trên người cô ấy tôi đã giặt rồi...Nếu cô muốn về thì nói tôi giúp cho...

- Tỷ à,tôi làm gì có nơi nào để về chứ ? Với cái bộ dạng này...- Taeyeon đau khổ nói,cô đã cố tình trốn đến đây cơ mà.

- Cô không có chồng à ? Cô ở đâu....Sao lại tới đây một mình thế ?

- Chồng à ? Haizz,tôi lỡ mang thai với bạn trai nên cố tình tránh mặt mọi người trốn đến đây thôi,tôi không muốn bộ dạng đau khổ của anh ấy khi nhìn thấy tôi...Tôi ở Seoul....

- Ngốc quá,người sai hoàn toàn là bạn trai cô,phải bắt cậu ta chịu trách nhiệm chứ làm sao mà lại tự dày vò bản thân như thế...- Heechul tức giận,anh chúa ghét loại đàn ông quất ngựa truy phong,để bạn gái mình mang thai rồi lại ruồng bỏ,thật là khinh bỉ không chịu nổi.

- Tỷ không hiểu đâu,anh ấy rất yêu tôi...Nhưng biết sao được,chúng tôi không có duyên với nhau nên tôi buộc phải chọn cách này thôi,sẽ không liên lụy ai cả.Tỷ làm ơn cho tôi ở nhờ đây một thời gian có được không,tôi sẽ cố gắng tìm một công việc để kiếm tiền sinh con sau này rồi tôi sẽ rời đi,tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm phiền tỷ...- Taeyeon nói,rồi cô thở dài mông lung nhìn ra cửa sổ,nghĩ tới tương lai sau này của mình và con.Bản thân cô từ trước đến giờ không thích làm phiền đến ai nên phải rất khó khăn để đưa ra quyết định này.

- Haizz,tôi nói thật nhé,nhìn cô mỏng manh bé nhỏ như này,lại còn đang bầu bí nữa,không biết đi bẻ hoa có làm được hay không ấy chứ đừng nói tìm một công việc.Thôi bây giờ cô cứ ở lại đây và coi như nhà mình đi,chả có ai cả,chỉ có tôi và cô thôi.Nhà thì không khá giả gì đâu,tạm gọi là ở được,theo tôi thì nó khá phù hợp với phụ nữ có thai như cô,gần gũi với thiên nhiên.Vậy đi,còn chuyện cơm gạo thì cô khỏi lo,nhà tôi dư sức nuôi cả chục người.Chỉ cần sau này cô sinh con ra để nó gọi tôi là "má" là được...hehe.

- Cảm ơn tỷ,tỷ tốt với tôi quá...- Taeyeon nước mắt lưng tròng,cảm ơn thượng đế đã cho cô gặp người tốt như vậy,nếu không cô cũng không biết làm thế nào.

-Chuyện,tính tôi vẫn hay thương người thế mà ...- Heechul vỗ ngực tự đắc với bản thân.

- Thế có muốn đi ra ngoài ngắm cảnh với tôi không ? – Heechul nói tiếp.

- Được rồi...cảm ơn tỷ...!!!

- Thôi đi,cô đừng nói cảm ơn,tôi ngại..hí hí...

- Xùy...- Taeyeon cười,hình như đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân nhẹ nhõm sau bao nhiêu chuyện xảy ra.

p/s nhớ vote và cmt chân thât vào nhé <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro