Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi rds,au đã trở lại đây !!! Ủng hộ fic của au nhiệt tình vào nhé !!! Chap này ai ủng hộ ChulTae yêu nhau thì cmt ở dưới nhé =)))) Đừng ném đá au tội nghiệp =)))) *bỏ chạy*

Chap 30

-Ư...hư...

Taeyeon từ từ mở mắt,cô cảm thấy đầu mình đau như bị kim châm.Mùi thuốc sát trùng đặc trưng xộc vào mũi làm cho cơn buồn nôn của cô lại dâng lên đến tận cổ,Taeyeon nhanh chóng đưa tay lên vuốt ngực.Nhìn thấy xung quanh mình là một màu trắng toát vô cùng ảm đạm,tay thì gắn kim truyền dịch,Taeyeon ngắn ngẩm thở dài :

"Lại phải vô bệnh viện,cái nơi đáng ghét này,sao mà mày yếu đuối thế Kim Taeyeon ?"

Rồi,chợt giật mình nghĩ ra điều gì đó,Taeyeon đưa tay lên sờ bụng mình.Nhớ lại chuyện mình vấp cục đá bị té ngã phải vào đây,Taeyeon cảm thấy lo sợ.Cô sợ mình sẽ mất đi đứa bé này.

"Con à,con có còn ở đây không ?Mẹ sợ quá "...

-Nè,trông cô có vẻ lo lắng nhỉ ? Không có gì đâu đừng lo,con của cô nó vẫn ở trong đó đấy !!! Chắc là nó thương mẹ nó lắm !!! – Taeyeon nghe thấy giọng của Heechul thì ngẩng đầu lên nhìn.Trên tay Heechul là một cái giỏ gì đó,anh nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn.

- Là tỷ à !!! ...- Taeyeon cười nhẹ.

Heechul bình thản đi lại giường,anh vén ống quần lên và từ từ ngồi xuống.Với tay lấy cái giỏ trên bàn,Heechul kéo chiếc dây và lấy ra chiếc khay đựng đồ ăn.Heechul mở đó ra,hơi nóng bốc lên nghi ngút cùng mùi thơm ngào ngạt .

-Cô ăn đi cho lại sức,cả ngày nay đã thấm mệt rồi !!! Hên là tôi đưa cô đến đây kịp,không thôi cô đã bị sảy thai rồi.Khiếp,người thì lắm bệnh ốm yếu cơm nước lại chẳng chịu ăn thì làm sao có sức khỏe để vác thêm một mạng sống trong người chứ ? Tôi vừa mới nấu và mang lên đây đó !!! Bác sĩ bảo tôi đưa cô về nhưng tôi thấy ở lại đây thêm một vài này nữa sẽ tốt hơn,khi nào khỏe rồi về.Ăn đi,canh gà này ngon và bổ lắm !!!.

Taeyeon đưa mắt nhìn vào khay canh gà nóng nghi ngút khói trước mặt mình.Con gà béo ụ được hầm cùng với gạo tẻ,nhân sâm và một số loại thuốc khác,lớp váng mỡ sóng sánh vàng ươm bồng bềnh trên bề mặt nhìn vô cùng hấp dẫn nhưng nó lại khiến cho bụng dạ của Taeyeon sôi lên.Cô đưa tay lên bịt miệng để ngăn cơn buồn nôn,vẻ mặt hơi khó chịu:

-Tỷ à,cái mùi nó ghê quá,tôi không ăn đâu....Xin lỗi tỷ !!!

- Ngon mà ghê gì,trong lúc cô ngủ tôi đã bay về nhà để nấu nó tẩm bổ cho cô đó !!! Cô không ăn là tôi buồn,tôi giận à nha nha !!

- Hic,tôi cũng biết điều đó !!! Nhưng miệng tôi lúc này đắng nghét nên không muốn ăn gì cả !!!

- Ráng mà ăn đi,tôi biết phụ nữ có thai các cô cô nào mà không giống nhau.Có cho ăn cao lương mỹ vị như gan ngỗng Pháp hay trứng cá hồi đi chăng nữa thì cảm giác cũng như nuốt cục gạch cục đá thôi chứ chả ngon miệng gì.Nhưng mà cô nghe tôi đi,ăn cái này rất tốt cho sức khỏe.Cô phải khỏe thì con cô nó mới khỏe được chứ !!! Nào,không nói nhiều, há miệng ra tôi đút cho !!! – Heechul nghiêm túc nói,anh cầm chiếc thìa lên và xúc canh gà đút cho Taeyeon.

Không muốn làm Heechul buồn lòng,Taeyeon miễn cưỡng há ra để anh đút thìa canh gà vào miệng mình và cố gắng nuốt xuống.Mặc dù đang rất đói nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể ăn tiếp,mùi thức ăn làm cô chỉ muốn nôn khan hết tất cả mọi thứ trong bụng.

-Ngoan lắm !!! Ăn tiếp thìa nữa nào !!! – Heechul vui vẻ khi thấy Taeyeon nuốt canh gà mà không có phản ứng gì nên anh lại xúc tiếp thìa thứ hai,Taeyeon vẫn nhai nuốt như không có chuyện gì xảy ra.Và tiếp tục đến thìa thứ ba....

- Oẹ...Oẹ...Uạ....Uạ....Oẹeeeeee....- Nhanh như vũ bão,Taeyeon vớ ngay chiếc xô để sẵn dưới chân và nôn thốc nôn tháo vào đó,nôn đến nỗi không còn gì để nôn.

- Ôi trời,cô ốm nghén nặng quá đó !!! Vầy mà không chịu ở nhà có người chăm sóc mà còn dại dột một thân một mình bỏ tới đây làm gì không biết !!! Làm sao tôi chăm cô được chứ ?.Khi không tôi lại rước cục nợ vào thân thế này đây !!!.- Heechul vừa vuốt lưng Taeyeon vừa nói như trách móc.Xong việc,anh đỡ cô nằm xuống giường.Mồ hôi cô nhễ nhại chảy đầy trên gương mặt tái mét.

- Xin lỗi,đã gây phiền phức cho tỷ...Nếu tỷ ngại thì mai tôi sẽ chuyển đi vậy !!! – Taeyeon mệt mỏi nói không ra hơi.

- Thôi dẹp đi,cô có bị khùng không ? Nếu bây giờ tôi để cô đi thì tôi mang tội sát nhân à ? Xem cô kìa,đến thở còn không ra hơi nữa mà đòi bỏ đi !!! Tôi nói vậy thôi chứ tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho cô !!! Nằm yên đi tôi lau mặt cho cô nương !!! – Heechul vừa nói vừa vắt khăn ấm lau mặt mũi cho Taeyeon.Anh làm mọi việc hết sức sạch sẽ và chu đáo,y hệt một người chồng đang chăm vợ của mình.

- Này....- Taeyeon khẽ mở miệng nói.

- Cái gì ?

- Nhìn tỷ lúc này nam tính lắm đó,kiểu gì cũng giống y hệt một soái ca chứ không phải bà thím nào đó đâu !!! Có phải tỷ đang nói dối tôi đúng không ? Hay là giả bộ ẻo lả trước mặt tôi cho dễ gần gũi còn sau lưng thì bắt đầu yêu tôi rồi ? Haha – Taeyeon cười tinh nghịch.Cô muốn đùa một chút cho quên đi cái cảm giác mệt mỏi rũ rượi này.

- Bớt đùa đi cô,tôi không thích con gái !!! Ảo tưởng dễ sợ !!! – Heechul đặt chiếc khăn xuống và dọn dep mấy thứ lặt vặt gần đó.Thật ra là để giấu đi cái khuôn mặt ngượng ngùng của mình vì Taeyeon nói cũng có phần đúng.Heechul cảm thấy bản thân mình tại sao lại kì cục như thế !!! Hay mộng mơ đến những anh chàng cao to vai rộng nhưng tại sao bây giờ lại mềm lòng trước một cô gái như thế này ? Rốt cuộc là bị gì ?...

...........................................................

Văn phòng chủ tịch SM...Đã hai tuần rồi kể từ khi Taeyon ra đi,mọi thứ trở nên vô cùng hỗn độn và căng thẵng...Lee SooMan tất bật túi bụi,vừa lo chuyện của Taeyeon vừa lo điều hành các dự án khác của công ty nên thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn,chỉ cần chạm một cái thôi là có thể nổi đóa bất cứ khi nào.Vì đã quá hạn rồi mà Baekhyun vẫn chưa tìm ra Taeyeon nên như lời nói ông cũng chẳng nể tình tống cổ Bobby và Lee Eunji ra khỏi công ty,hai quản lý mà ông tín nhiệm và tin tưởng nhất.

-Chủ tịch à,ngài có muốn dùng một ít trà nóng không ? Tôi sẽ đi pha nhé,trông ngài mệt mỏi quá ạ !!! – Cô thư ký nhẹ nhàng hỏi với một giọng điệu e dè.

- DẸP,CÔ TỰ PHA MÀ UỐNG ĐI,TRÀ CÁI GÌ MÀ TRÀ !!! TÔI ĐANG BẬN TỐI MẮT TỐI MŨI CÔ KHÔNG THẤY À !!! – Lee SooMan lớn tiếng quát khiến cô trợ lý mặt mày xây xẩm bĩu môi bỏ đi.Dạo này chủ tịch đã không còn vui vẻ như xưa nữa khiến cô vô cùng chán nản.

- Hic,người gì mà dữ dằn thấy ớn,hở tí quát hở tí là quát.Không uống thì thôi làm thấy ghê !!! – Cô trợ lý lầm bầm trong miệng.

- ĐANG LẨM BẨM GÌ THẾ ? TÔI TUY GIÀ NHƯNG CHƯA ĐIẾC NHÉ !!! CÓ MUỐN BỊ ĐUỔI VIỆC KHÔNG HẢ ?

- Dạ,tôi xin lỗi !!! Tại tôi thấy ngài dạo này không được vui nên quan tâm thôi mà !!! Hic,ngài đừng có to tiếng như thế nữa được không ? Tôi không quen tí nào !!! – Cô thư ký hết dũng khí mà nói với Lee Sooman.

Cốc...Cốc...Cốc...Đột nhiên có tiếng ai đó gõ cửa ở bên ngoài.

-Cô ra mở cửa đi !!! Xong rồi cô có thể về nhà luôn vì trời đã tối rồi !!! Mọi chuyện tôi tự lo được !!! – Lee Sooman hạ giọng nói .

- Vâng !!!

Cạch...Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra.Tiffany bước vào với khuôn mặt u sầu.Cô đi tới trước mặt chủ tịch Lee và đặt lá đơn trên bàn,trước ánh mắt ngạc nhiên của ông.

-Đây là....- Lee Sooman nghiêm túc hỏi,tiện đưa tay lên chỉnh lại chiếc kính.

- Dạ thưa thầy,đây là đơn xin nghỉ việc của Kim Taeyeon...- Tiffany bình thản nói,mặt cô thoáng lên một tia buồn bã.

- Chẳng phải nó đã rời khỏi công ty này gần hai tuần rồi hay sao ? Sao bây giờ con mới đưa ta đơn xin nghỉ việc ?

- Thầy à,điều con muốn là thầy đừng có cho người đi tìm và làm đảo lộn cuộc sống của cậu ấy nữa.Con biết là mặc dù không có cậu ấy,công ty chúng ta sẽ chịu nhiều tổn thất,nhất là với đối thủ nặng kí như YG .Nhưng,xin thầy hãy hiểu cho cậu ấy,không phải vì chuyện tình cảm mà Taeyeon bỏ đi đâu mà còn một lý do quan trọng khác nữa....- Tiffany bắt đầu ngâp ngừng,cô lo sợ điều mình sắp nói ra sẽ khiến Lee Sooman nổi giận.

- Lý do gì ?

- .....Dạ...đó là...

- Sao con cứ ấp úng thế ? Nói thẳng ra ta nghe xem nào ? Con biết chuyện gì về Taeyeon đúng không ?

- Cậu ấy bỏ đi,là vì con của cậu ấy,chứ không phải vì Baekhyun...Nên con xin thầy hãy để cậu ấy đi đi ạ !!! - Tiffany hít một hơi thật dài,cô lấy hết dũng khí để nói ra.

- Cái gì ? Con có đùa thầy không Tiffany ? Taeyeon có con từ bao giờ thế ? – Lee Sooman mắt chữ A mồm chữ O,hết sức kinh ngạc nhìn Tiffany.

- Hiện giờ thì chưa,nhưng em bé trong bụng cậu ấy được hai tháng rồi.Bác sĩ nói tình hình của Taeyeon rất là yếu.Vì thế con nghĩ cậu ấy bỏ đi là để tìm một nơi thích hợp nào đó dưỡng thai ạ !!! Xin thầy đừng trách cậu ấy,có được không thầy !!! – Tiffany nói như van nài.Cô hi vọng Lee Sooman có thể hiểu và thông cảm cho Taeyeon.

- Của ai ?

- Dạ...

- Ta hỏi là đứa bé đó của ai ? Có phải là của Baekhyun không ?

- Vâng....- Tiffany e sợ trước ánh mắt sắc bén của Lee Sooman nhìn cô.

- Chà,nhanh thế cơ à ? – Lee Sooman cười nhạt,ông cố gắng giữ cho mình một cảm xúc bình tĩnh nhất có thể,mặc dù tai ôn vừa nghe một tin sét đánh vô cùng bất ngờ.

- Thầy...đừng làm to chuyện nhé !!! – Tiffany rụt rè , giọng nói của cô nghe như khóc.

- Ta biết rồi !!! Con lui ra ngoài đi,ta sẽ tìm cách giải quyết !!! – Lee Sooman thở dài mệt mỏi,ông ngả đầu ra ghế,phẩy tay ý muốn Tiffany đi ra.

- Vâng...con xin phép !!!

Lee Sooman nhìn theo bóng lưng của Tiffany sau cách cửa,khuôn mặt của ông bắt đầu đanh lại cùng với đôi tay nắm chặt.Tâm can ông giờ đây trở nên vô cùng đau khổ.Kim Taeyeon,một cô bé mà ông yêu thương hết mực.Không như những học viên khác,ông coi cô như là con gái mình và hết lòng nâng đỡ,bảo vệ cô,để cô có được thành công như ngày hôm nay.Thật lòng ông muốn giữ chân cô lại với SM thật lâu,một phần vì quý mến cô,một phần vì cô như một con át chủ bài của công ty,giúp ông cạnh tranh với nhiều công ty giải trí khác ở thời điểm hiện tại.Nhưng,phải làm sao đây vì Taeyeon đã...

"-Taeyeon à,thầy không biết nên đối xử với con bằng lý trí hay trái tim đây ? "- Lee Sooman thở dài thườn thượt,ông vừa thương vừa giận Taeyeon.

Rồi Lee SooMan lấy điện thoại cá nhân ra,ông lướt danh bạ và ấn số gọi cho Baekhyun :

-Baekhyun à ? Cậu đang rảnh đúng không ? Đi uống với ta một ly đi !!! Có một số chuyện chúng ta cần bàn với nhau !!! – Lee Sooman nhẹ giọng nói,đây là lần đầu tiên ông đích thân mời học trò của mình đi uống rượu.

"Vâng...em biết rồi!!!" – Đầu dây bên kia Baekhyun trả lời với một giọng điệu vô cảm.

........................................................

Ngoài trời đang mưa...!!!.Tại một quán ăn đường phố nổi tiếng trên con phố KangNam...Mùi thịt nướng thơm phức từ những chiếc vỉ nướng,mùi kimchi cay cay,mùi rượu soju hăng nồng hòa quyện lại với nhau cùng tiếng cười nói ồn ào làm cho không gian xung quanh càng thêm ồn ào náo nhiệt.

-Này,uống đi,hôm nay phá lệ ta rót cho cậu một ly !!! Phải nói là lâu lắm rồi ta mới tới mấy quán lề đường như này !!! – Lee Sooman khui nắp chai rượu soju ra và rót ra hai ly đầy ắp.Một cho ông và một cho Baekhyun ngồi đối diện.

Ực...Baekhyun đưa lên miệng hớp một hơi hết sạch.Từ ngày Taeyeon đi,tửu lượng của anh cũng tăng lên đáng kể.

-Chà uống rượu khá đấy !!! Nào ăn đi !!! – Lee Sooman tiếp tục gắp cho Baekhyun một miếng thịt bò vừa nướng chín.

- Thầy có chuyện gì muốn nói với em về Taeyeon thì nói đi ạ !!! – Baekhyun lễ phép nói,nhưng khuôn mặt anh cũng không tránh khỏi sự áy náy vì lúc trước đã hơi vô lễ với Lee Sooman.

- Ăn uống no cái bụng đi rồi tính sau !!! Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau với tư cách là hai người đàn ông chân chính,nên là cậu đừng tỏ ra ngại ngùng với ta !!! Ực !!! – Lee Sooman cười cười và ông cầm ly rượu lên uống.

Baekhyun im lặng không nói gì,cậu chờ câu nói tiếp theo của Lee Sooman.Một lúc sau,khi đã ngà ngà say,ông nói tiếp:

- Tại sao cậu vẫn chưa tìm Taeyeon ? Cậu tính để con bé đi luôn hả ? Cậu biết tính ta mà đúng không,là một chủ tịch thì đã nói là phải làm .Ta đã sa thải cậu Bobby với cô Lee rồi,tất cả là tại cậu đó !!!

- Dạ...Em xin lỗi !!!

- Thôi bỏ đi,chúng ta nói chuyện khác ...!!!

-......

-Chắc cậu không biết,à mà cũng có ai biết đâu,ta chỉ kể cho cậu nghe thôi !!! Thật ra ta với bố của Taeyeon là anh em kết nghĩa !!! Khi con bé vào SM thực tâp,ông ấy đã nhờ ta bảo bọc chăm sóc con bé thay ông ấy ở dưới JeonJu không để mắt tới con cái mình được.Hồi đó nó rất ngoan,vừa ý chí lại hiền lành nên làm cho ta rất hài lòng....

- ......

- Phải nói là Taeyeon chưa bao giờ làm cho ta buồn lòng một tí gì về con bé...Nhưng nhờ "phúc lành" của cậu nên ...Hahaha !!! – Lee Sooman bật cười đau khổ rồi ông lại dốc chai rượu vào ly và đổ vào miệng.

- Thầy à,là lỗi của em hết,xin thầy cứ phạt....- Baekhyun lí nhí trong miệng,anh cúi gằm mặt xuống.

- Cậu,phải nói là rất đáng trách,nếu con bé bỏ đi vì sợ scandal với cậu thì ta có thể tìm nó về và khiển trách nó.Đằng này có cả đứa bé trong bụng nữa,cậu bảo ta phải làm sao ? Hả,Baekhyun ? Rồi ta biết ăn nói thế nào với ông bà Kim bây giờ ? Cậu đáng chết lắm !!! – Lee Sooman bình thản nói,nhưng mỗi lời của ông nói ra như con dao cứa vào tim Baekhyun khiến anh đau đớn.Anh chỉ ước gì bây giờ mình có thể nhìn thấy Taeyeon để xin lỗi tất cả với cô ấy.

- Thầy à...Hic,em xin lỗi nhưng thật sự chúng em rất yêu nhau,em không muốn mất cô ấy nhưng cô ấy cứ cố tình trốn tránh...Em biết làm sao bây giờ ? Yêu nhau cũng có tội sao ? – Baekhyun bắt đầu khóc,anh đã từng rất sợ Lee Sooman nhưng ngay lúc này anh cảm thấy ông thật sự gần gũi,khác hẳn so với lúc ông ngồi trên chiếc ghế chủ tịch,như một chiếc phao cứu sinh cho anh bám vào khi từng ngày từng ngày cơn sóng ác liệt kia quật vào trái tim anh.Nó đã quá mệt mỏi.

- Tình yêu không có lỗi !!! Lỗi là ở suy nghĩ và định kiến xã hội !!! Thật ra ta cũng hiểu tâm trạng của cậu.Thời trẻ bồng bột ta có yêu một người con gái,chính là vợ ta bây giờ.Chúng ta yêu nhau được năm năm thì bất thình lình cô ấy có thai ngoài ý muốn.Cậu cũng biết đó,thời đó thì đất nước còn khó khăn,tư tưởng thì vô cùng lạc hậu,trai gái yêu nhau đã là chuyện khó coi trong mắt người lớn rồi nói chi đến chuyện ngoài ý muốn.Gia đình cô ấy đã phản ứng rất dữ dội,thậm chí cô ấy đã bị đá ra khỏi nhà khi trên người không có một đồng.Lúc đó ta cũng đã rất sợ hãi,nhưng bản lĩnh đàn ông đã thôi thúc ta phải cưới bằng được cô ấy,không phải để cô ấy chịu khổ nữa.Nếu không làm vậy thì có lẽ chúng ta chẳng bên nhau tới tận bây giờ.Cậu biết không,để gặp và yêu một người đã là rất khó khăn,nhưng để chung sống với nhau càng khó khăn hơn nữa,vì vậy cậu phải biết giữ lấy !!!...- Lee Sooman nhớ lại quá khứ của mình và mắt ông rơm rớm nước mắt.

- Haizz,chắc chúng em không có duyên với nhau...Cô ấy đã nói rồi,là idol thì phải biết đến fan của mình.Bản thân em còn trẻ,và còn là một idol,vì thế cô ấy chỉ muốn em chú tâm vô công việc...Vậy thì làm sao có thể...? – Baekhyun buồn bã nói.

- Nếu cậu và Taeyeon chưa có gì thì ta còn ép hai người chia tay được...Nhưng mà mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi ,là một người đàn ông thì cậu phải nhận trách nhiệm,đứa nhỏ là con cậu chứ không phải ai khác !!! Đàn ông mà để phụ nữ mình yêu phải chịu khổ thì đó chính là một sự nhục nhã to lớn,không đáng mặt đàn ông....- Lee Sooman nhìn Baekhyun bằng ánh mắt sắc bén.Những lời ông nói thiệt vô cùng thâm thúy và đầy ý nghĩa sâu sắc.

- Vậy em phải làm gì ? ...- Baekhyun bối rối.

- Đi tìm Taeyeon đi,và ráng trở thành một người cha tốt...- Lee Sooman nhẹ nhàng nói,thoáng nét buồn hiện lên mặt ông.

- Nhưng...còn ...

- Chuyện đó cậu không phải lo,ta sẽ lo chuyện đó.Sau này êm xuôi hết rồi thì quay về SM cũng được,cậu vẫn chưa hết hợp đồng đâu.Ta không muốn đào thải một con người tài năng như cậu.Và cả Taeyeon nữa...!!!

- Thầy à,em không ngờ là thầy có tâm hồn cao thượng như vậy.Cảm ơn thầy nhiều lắm !!! – Baekhyun xúc động nhìn ông,một vị chủ tịch tuy bề ngoài nghiêm khắc độc đoán nhưng trong tâm hồn của ông rất giàu lòng trắc ẩn.Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy điều đó.

- Hãy đi trong đêm nay đi...Nhớ kĩ lời ta,cậu phải làm cho Taeyeon hạnh phúc.Nếu con bé mà có mệnh hệ gì,ta sẽ hận cậu suốt đời !!! – Lee Sooman gằn giọng nói rõ từng chữ một.

- Vâng,em sẽ ghi nhớ !!!

............................................................

Trong khi đó tại Jeju...

Taeyeon mới được Heechul đưa từ trạm y tế trở về nhà sau vài ngày .Mặc dù sức khỏe đã ổn định hơn một chút nhưng cơ thể cô còn khá mệt mỏi ,đã vậy còn chịu cơn ốm nghén hành hạ liên tục khiến Taeyeon vô cùng khó chịu.Đỡ Taeyeon nằm xuống giường rồi chỉnh lại váy áo cho cô,cẩn thận đóng cửa sổ tránh gió lùa vào rồi kéo rèm lại.Mọi thứ xong xuôi,Heechul định quay lưng đi ra thì Taeyeon gọi lại :

-Này,tỷ đi đâu thế ?

- Cô nằm đó nghỉ ngơi đi cho khỏe,tôi xuống bếp nấu cơm,trời sắp tối rồi !!!

- Thôi tỷ nghỉ đi để tôi làm cho,tôi nằm suốt mấy ngày hôm nay rồi,chán lắm !!! – Taeyeon ngồi dậy định đặt chân xuống giường thì ngay lâp tức bị Heechul mắng.

- Nằm xuống đi,không có cãi !!! Cô thì làm được gì chứ ? Ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi là giúp tôi rồi !!! – Heechul nghiêm túc nói.

- Thôi được rồi,tôi sẽ nghe lời tỷ !!! Nhưng tôi nằm đây rồi tối nay tỷ sẽ ngủ ở đâu ? Nhà này chỉ có một phòng với lại cái giường này cũng đủ cho một người thôi !!! – Taeyeon thắc mắc.

- Ở đây,trải nệm xuống nằm là được !!! – Heechul chỉ tay xuống dưới đất kế bên giường của mình.

- Vâng !!!

- Ừ !!! -- Nói xong Heechul quay lưng bước ra khỏi phòng.

Còn một mình Taeyeon trong phòng,cô buồn chán chẳng biết làm gì.Nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 6hpm,bên ngoài trời đã tối.Taeyeon thở dài,cô đã rời Seoul gần hai tuần rồi,không biết bây giờ mọi người đang như thế nào.Bỗng nhiên cô cảm thấy mình thật có lỗi,lẽ ra cô phải gọi điện về cho họ.Rồi Taeyeon bước xuống giường tiến lại gần chiếc tủ nhỏ,Heechul đã để vali của cô trong đó.Nhẹ nhàng mở tủ ra rồi lấy chiếc vali,Taeyeon bắt đầu mở khóa ra và cầm chiếc điện thoại lên.Cô bấm nút mở nguồn điện thoại của mình.

Tút...tút...tút...tút...tút....tút...tút....tút....tút...Hàng loạt thông báo tin nhắn hiện ra khiến Taeyeon vô cùng ngạc nhiên.

4 tin nhắn thoại từ Mama

20 tin nhắn thoại từ Tiffany

......

Và...300 tin nhắn từ Baekhyun

Taeyeon lần lượt mở chúng lên nghe,những lời yêu thương nhung nhớ vô cùng xúc động và tình cảm khiến nước mắt cô rơi ra từ lúc nào không hay.Mọi người vô cùng lo lắng cho cô và họ không hề tỏ ra trách móc,oán giận.Rồi cô lấy hết dũng khí mở tin nhắn của Baekhyun lên đọc.Nhìn sơ thì mỗi ngày anh đều gửi cho cô vài chục tin.Taeyeon kiên nhẫn ngồi đọc từng chữ.

"Taeyeon à,em thật đáng ghét,đi luôn đi cho khuất mắt anh"

" Taeyeon à,mới đó mà anh đã nhớ em rồi,quay về đi Taeyeon"

"Hôm nay anh đã bị Tiffany mắng té tát đấy Taeyeon ạ,cô ấy vẫn còn ghét anh lắm,em mau quay về đi Taeyeon"

"Taeyeon à,em cứ đợi đấy,thằng Baek này sẽ đi tìm em cho bằng được".....

-Babo,đúng là đồ ngốc !!! Hic !!! Tôi đố anh đi tìm được tôi đó !!! – Taeyeon sụt sùi,mắt cô đã đỏ hoe vì nhớ Baekhyun.Nhưng cô không có đủ can đảm để gọi cho anh,vì cô biết đó là cách tốt nhất để cho anh quên đi .Cuối cùng,cô quyết định bấm số gọi cho Tiffany.Dù gì cô ấy cũng là bạn thân của cô.

"Alo...Alo...Taeyeon à !!! Yah cuối cùng cậu cũng chịu gọi điện à,có biết người ta nhớ cậu lắm không hả ???Huhuhuhu" – Đầu dây bên kia Tiffany khóc nấc lên,xen lẫn đó là sự vui mừng.Cô như muốn té xỉu khi thấy Taeyeon gọi điện cho mình sau bao nhiêu ngày không liên lạc được.

-Fany à,tớ xin lỗi...Cậu có khỏe không ? – Taeyeon nghẹn ngào nói.

"Khỏe gì chứ !!! Tụi tớ lo cho cậu muốn chết đi sống lại đây này !!! Đồ ngốc,cậu đang ở đâu vậy hả?Sức khỏe có tốt không?Ăn uống có được không?Huhuhu tớ xin lỗi vì đã đối xử không đúng với cậu!!!Về Seoul đi mà,xin cậu đây Taeyeon!!!"- Tiffany nức nở,giọng nói của cô muốn lạc đi.

-Xin lỗi cậu,bây giờ tớ không thể về được !!! Tớ đang sống rất tốt và có một người tốt chăm sóc tớ rất chu đáo,cậu chỉ cần biết vậy thôi,đừng lo gì nữa nhé !!! Gửi lời xin lỗi của tớ đến mọi người nhé !!!

" Nhưng mà...Taeyeon à!!!"

-Thôi,tạm biệt cậu...tớ cúp máy nhé.Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau,tớ hứa đó !!! Không có tớ cậu phải mạnh mẽ lên biết chưa ? Lau nước mắt đi !!! Bye bye .

"HUHUHU...Taeyeonnnn"

Taeyeon nghe tiếng khóc của Tiffany trong điện thoại.Cô nhanh chóng cúp máy và ném nó trở vào chiếc vali và khóa lại,cất vào trong tủ.Trước mắt cô bây giờ chỉ còn một khoảng trắng lòe nhòe vì bị nước mắt bao phủ.Taeyeon đã cố gắng kiềm chế chúng lại nhưng không hiểu sao nó cứ làm cô nấc lên từng hồi...Cô gục mặt xuống đầu gối khóc thật to.

-Nín đi,chúng ta ăn cơm thôi !!! – Heechul đã ở đây từ khi nào.Anh đặt mâm cơm ở dưới đất và lại gần Taeyeon.Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô rồi an ủi.

- Đừng buồn nữa,khóc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.Tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi là không được khóc kia mà !!! Vui lên đi,bây giờ cuộc sống của cô chỉ có mình tôi thôi !!! Nào,lại đây,chúng ta ăn cơm !!! Hì hì – Heechul cười và dìu cô đứng lên.

Taeyeon cười,cô sẽ không khóc nữa.Heechul nói đúng,cuộc sống ở Jeju của cô bây giờ chỉ có mình Heechul là quan tâm,chăm sóc cho cô.Dù mới gặp cô cảm thấy Heechul hơi kì quặc nhưng càng tiếp xúc cô càng cảm thấy Heechul rất dễ thương,chu đáo và tạo cho cô một cảm giác gần gũi,tin tưởng.Taeyeon quyết định coi Heechul như một người thân của mình.

"Cảm ơn anh...Heechul" – Taeyeon mỉm cười thân mật nhìn Heechul.

p/s Không đọc chùa,nhớ vote và cmt :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro