Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô,au đã trở lại :))) Chúc các rds đọc truyện vui vẻ :)))

Chap 33

Ngồi một mình trong quán café chờ Heechul xong việc,Baekhyun cảm thấy buồn chán không có gì làm nên lấy điện thoại ra gọi cho Tiffany.Anh muốn thông báo một chút về tình hình của Taeyeon với Tiffany,dù sao đi nữa thì họ cũng là bạn thân của nhau.

"Alo...ai vậy ? " – Tiffany cất giọng uể oải hỏi,cô đang trong tình trạng ngái ngủ nên quên không nhìn lên màn hình xem tên của người gọi tới,nếu biết đó là Baekhyun thì Tiffany cũng chả thèm nghe máy.

- Tiffany noona,là em đây,Byun Baekhuyn !!! – Baekhyun cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể để nói chuyện với Tiffany vì sau khi Taeyeon bỏ đi cô cũng trở nên ác cảm dễ nổi cáu với anh,không hề thân thiện như lúc trước.

" Là cậu à,sao hôm nay tự nhiên lại gọi tôi vậy ? Có gì quan trọng không,nếu không thì tôi cúp máy nhé !!! " – Tiffany lạnh lùng nói,cô không muốn nói chuyện với con người này một chút nào,nghe giọng là đã thấy bực mình.

- Khoan đã,thật ra là...em đã tìm được cô ấy rồi !!! – Baekhyun ngập ngừng nói,xen lẫn một chút vui vẻ hào hứng.

"HỞ...THIỆT KHÔNG ?" – Tiffany tỉnh ngủ hẳn,cô nghe xong thì ngay lập tức hét to lên sung sướng,làm cho Baekhyun nhăn nhó vì tưởng màng nhĩ bị lủng...Tại vì lo cho Taeyeon mà mấy tuần nay cô ăn không ngon ngủ không yên,mặc dù là tự nhủ với bản thân là Taeyeon sẽ không sao nhưng không hiểu sao cô luôn luôn trong trạng thái nặng nề và chán nản.

- Vâng,không hề nói xạo...Nhưng mà...haizzz...Em cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy cô ấy !!! – Baekhyun thở dài.

"Taeyeon làm sao? Hiện giờ cậu ấy đang ở đâu ? Có khỏe không?Mọi thứ vẫn ồn cả chứ ?À còn...đứa bé nữa ? " – Tâm trạng Tiffany chuyển sang lo lắng,cô dồn dập đưa ra những câu hỏi làm cho Baekhyun cảm thấy căng thẳng và rối mù lên.

- Ừm,Taeyeon đang ở Jeju !!!

"Gì,Jeju à ? Làm sao Taeyeon lại đi xa đến như vậy được chứ.Nhưng mà cậu đến đó lúc nào thế,không phải cậu với EXO đang chuẩn bị album mới à ?" – Tiffany tỏ ra vô cùng ngạc nhiên,cô đang tự hỏi làm sao mà Baekhyun có thể tìm được Taeyeon trong khi không một ai biết tung tích của cô ấy.Suốt mấy tuần nay do scandal hẹn hò của Taeyeon nổ ra nên bọn họ đều cố gắng xuất hiện công khai it nhất có thể,vì mỗi lần như thế cánh nhà báo phiền phức đều bu lại như đám ruồi nhặng,liên tục bới móc thông tin riêng tư của Taeyeon khiến cô vô cùng bực mình.Mặc dù cô cũng không thích lắm nhưng tự hỏi chuyện có gì to tát đâu chứ,chỉ là hẹn hò thôi mà !!!

- Em tới đây được một tuần rồi,là thầy Lee bảo em đi,chuyện ở đó thầy sẽ giải quyết sau,vì thấy đã biết chuyện của cô ấy !!! Mọi việc ở đó vẫn ổn cả chứ,có gì rắc rối không ? Em xin lỗi,tại em mà mọi chuyện lại tệ như thế !!! – Baekhyun bứt rứt nói.

"Ừ,là tôi đã nói với thầy ấy,không ngờ là thầy dễ dàng để cậu đi như thế.Mọi chuyện ở đây thì có vẻ nguội bớt rồi,phản ứng của mọi người không có gay gắt như lúc đầu nữa nhưng tôi e là không có kéo dài được lâu đâu.Mà Taeyeon hiện giờ đang ở chỗ nào,cậu cho địa chỉ đi tôi sẽ tới đó,có được không ?" ...

- Em cũng không biết nữa,vì chỉ mới thấy mặt cô ấy thôi còn nơi ở thì em đang đi tìm.Nhưng mà dạo này Taeyeon tránh mặt hết tất cả mọi người,tốt nhất thì chị đừng nên đến,hãy để một thời gian nữa cho mọi thứ ổn định lại xem sao đã !!!

"Oh,tiếc nhỉ,nhưng tìm được Taeyeon là tốt rồi,cứ để cậu ấy ở đó dưỡng thai một thời gian đi,chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn " – Tiffany miễn cưỡng gật đầu,cô thở dài thườn thượt vì có lẽ Taeyeon cũng không muốn nhìn thấy mặt cô.

- Không được,em sẽ cố gắng đưa cô ấy về Seoul chứ không thể ở đây mãi được,sức khỏe của cô ấy không ổn tí nào cả,phải nói là quá yếu,cơ sở vật chất thì thiếu thốn,bệnh viện thì xa xôi,làm sao mà dưỡng thai được chứ !!! – Baekhyun ngay lập tức phản đối lại làm cho Tiffany bất ngờ nhưng cô cũng giữ bình thản mà nói tiếp.

"Vậy à,tôi biết mà,trước khi câu ấy bỏ đi thì bác sĩ cũng nói cho mọi người nghe cả rồi,đứa bé rất khó giữ !!! Cậu cũng đừng có hy vọng nhiều quá,chỉ cần cố gằng đưa Taeyeon về đây là ổn rồi,mọi người đang mong từng ngày đó !!! À,nếu được thì xin cậu sau này hãy tránh xa Taeyeon ra càng lâu càng tốt,bởi vì bản thân cậu cũng chỉ rước cho Taeyeon nhiều phiền toái và khổ tâm thôi!!!Thế nhé,cảm ơn cậu trước !!! Tôi cúp máy !!! " – Nói rồi Tiffany ngắt điện thoại làm cho tâm trạng Baekhyun chùng xuống sau câu nói phũ phàng của cô.Nhưng anh không cảm thấy khó chịu vì những gì Tiffany nói đều không sai và vô cùng thực tế.Giờ đây ắt hẳn mọi người đang ghét anh lắm vì đã làm cho Taeyeon thành ra như thế,cô ấy đã chịu quá nhiều đau khổ và tổn thương.Liệu anh có bù đắp được cho cô ấy như bản thân đã tự hứa hay là làm cho Taeyeon càng ngày càng thiệt thòi thêm ?.

- Ê,làm gì mà cậu ngồi trầm ngâm vậy ? Đang suy nghĩ chuyện gì à ? Chúng ta đi thôi !!! – Heechul bước tới vỗ vai anh làm cho Baekhyun giật mình suýt nữa ngã ngửa ra sau.Anh vội vàng trấn tĩnh lại và đưa tay gãi đầu cười trừ.

- À...à vâng,chúng ta đi thôi,hì !!! Nhưng mà chúng ta đi bằng gì ạ ? – Baekhyun thắc mắc hỏi Heechul.

- Đi xe máy !!! Cậu ngồi được không ?

- À vâng,thú thật từ nhỏ đến lớn em chưa đi xe máy bao giờ cả,hì !!!

- Tôi ở quê nên không có ô tô như ở Seoul đâu,nếu cậu ngại thì thôi !!! – Heechul thản nhiên nói rồi bước đi trước.Baekhyun thấy thế nên vội vàng đuổi theo.

- Không phải đâu,ý em là em sẽ ngồi thử,hehehe – Baekhyun nhăn răng cười.

- Hừ !!! – Heechul nguýt dài. "Trời ơi,khi không lại vác của nợ này về nhà,mày bị khùng hả Chul.Thôi kệ đã quyết định rồi thì không được kêu ca gì hết,nên nhớ Taeyeon không phải của mày mà là của Byun Baekhyun" – Heechul ngửa cổ lên than trời.

................................................................

Ùn...ùn...ùn....ùn....Heechul lái xe máy với vận tốc 80km/h, chở Baekhyun về nhà anh,phía dưới chân thì chất một đống hành lý của Baekhyun khiến Heechul phải dùng chân để kẹp lại cho nó không bị rớt,còn ở đằng sau Baekhyun ôm anh cứng ngắc,mặt lúc xanh lúc đỏ còn mồm thì liên tục la hét làm Heechul vô cùng bực mình.

- Huhuhuhu anh ơi cho em xuống đi,em say xe quá huhuhu,ỌE ỌE ỌE !!! – Baekhyun bất chấp hình tượng của mình kêu la ỏm tỏi lên,hai chân thì gác hẳn lên yên xe còn tay thì vòng qua ôm eo Heechul chặt cứng.Người đi đường dòm thấy cảnh tượng này thì ai cũng đều bụm miệng cười vì trông nó vô cùng dị hợm.

- Có im lặng không ? Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả ? Ráng nhịn tí đi sắp tới nhà tôi rồi !!! – Heechul cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể để điều khiển tay lái,nhưng khuôn mặt anh càng ngày càng đen xì lên như sắp bùng cháy tới nơi.

- Huhuhuhu,anh chạy nhanh quá em không thể nào chịu nổi nữa,Ôi ruột gan em nó lộn lên cả rồi này !!! Úi sao trời đất tối sầm vậy nè,ôi em thấy tức ngực quá,khó thở quá..Khụ khụ..Ôi chết mất !!! – Baekhyun cứ thế mà lồng lộn lên ở yên sau khiến cho Heechul không tài nào chịu nổi nữa,anh chỉ muốn đạp cái tên phiền phức ở đằng sau mình một cước bay xuống đường cho xong,nhưng anh phải cố nhịn vì sắp về tới làng rồi.Bình tĩnh,bình tĩnh !!! – Heechul hít vào thở ra,mắt đăm đăm về phía trước,tay tiếp tục vặn ga.Bình thường khi chở Taeyeon anh chỉ dám chạy xe đạp chậm chậm còn hôm nay anh không thèm nể nang gì Byun Baekhyun mà rồ ga xe máy cho cậu ta sợ chơi.

Heechul ngó ngó thấy bụi cây to đằng trước,còn vài trăm mét nữa là về tới làng rồi nên anh quyết định giảm tốc độ lại.Byun Baekhyun bị sốc nên nghiêng người,ai dè nghiêng quá trớn nên bay khỏi chiếc xe,tay thì vẫn víu vào Heechul làm anh bị lạc tay lái...Và thế là...

RẦM...Cả hai ngã nhào xuống đất kéo theo một đống hành lý,còn chiếc xe kia vẫn cứ chạy một mạch cho tới khi đâm sầm rồi ngã cắm đầu vào bụi cây,trông thê thảm không thể nào mà tả nổi.

- Uiss,đau...đau quá !!! – Baekhyun nằm sóng xoài dưới đất,trên trán thì trầy trụa máu me bê bết hòa lẫn với đất cát,đầu tóc rối tung như tổ chim,mặt mày cứ ngơ ngác như là chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.Chiếc mũ bảo hiểm tội nghiệp không biết từ lúc nào đã bay thẳng vô bụi rậm.

- Aishh, Đã bảo rồi mà không nghe,giờ thấy hậu quả chưa,bực mình với cậu ghê.Nè,có sao không ? Đứng dậy mau !!! – Heechul do ngã đè lên Baekhyun nên chẳng hề hấn gì cả,anh lồm cồm bò dậy phủi phủi quần áo,quay sang thấy Baekhyun bị thương ở mặt thì giật minh,vội vàng cúi xuống đỡ Baekhyun dậy nhưng cũng không quên mắng vài câu.

- Ơ hơ,không sao...uiss ...!!! – Baekhyun nhăn nhó,víu tay Heechul đứng lên,rồi tỏ vẻ mình không hề bị gì hết và quay sang nhìn Heechul cười tươi rói.

- Thiệt không,mặt chảy máu kìa,không đau thiệt hả ? – Heechul nghi hoặc hỏi.

- Máu..máu đâu ? À,ui giời nhiêu đây thì xi nhê gì chứ,em đã từng bị bầm dập nát hết cả người nhưng vẫn lết được về nhà đó thôi,hehe !!! – Baekhyun sờ lên trán thấy máu thì khuôn mặt tái mét lại,bên trong thì khóc ròng còn ngoài mặt thì vẫn cư nhiên thể hiện là không sao với Heechul.

- Ờ,tốt,vậy tôi đi trước nhé,phải mang cái xe đi coi sao đã,chắc là cũng hỏng không ít.Cậu tự đi bộ về nhà tôi đi.Này nhé,cậu cứ đi hết con đường làng này sẽ thấy một đoạn dốc hướng ra bờ biển,rẽ xuống quẹo phải tí là nhà tôi !!! – Heechul hậm hực nhìn vào chiếc xe của mình và liếc Baekhyun,tuy nhiên anh cũng tận tình chỉ đường tới nhà anh cho Baekhyun tự đi,còn nhiệm vụ của anh bây giờ là đem chiếc xe cà tàng của mình đi sửa,thấy nó quẹo cả cổ Heechul xót đứt ruột.Ngó ngó thấy Baekhyun có vẻ như đang nhịn đau dữ lắm,Heechul khoái chí cười thầm trong bụng :" Đáng lắm,hahaha !!! ".Rồi Heechul thản nhiên đi trước để lại một mình Baekhyun đứng nghệch mặt ra.

- Hic,trẹo chân luôn rồi thì phải,thôi ráng xíu !!! Sắp được gặp em yêu rồi...Taeyeon à,anh đến với em đây !!! – Baekhyun khệ nệ hai tay xách hai chiếc giỏ và đeo balo lên vai của mình,lê cà nhắc từng bước về nhà của Heechul.

Phải vất vả lắm Baekhyun mới mò được tới nhà của Heechul.Nghe anh ta bảo là nhà anh ta gần lắm chỉ đi hết con đường rồi xuống dốc quẹo phải là xong,Baekhyun nghĩ nó giống như những con đường ở thành phố,chỉ cần nhìn trước và đi thẳng là tới một cách dễ dàng.Nhưng mà ôi thôi,anh đã lầm to,đường ở đây ngoằn ngoèo đủ kiểu,đủ các ngõ ngách,xa lắm mới thấy một vài nhà dân,tuy nhiên cũng bị hàng cây phong che khuất cả.Cái cảm giác hoang vu trống trải làm cho Baekhyun vừa đi vừa run như cầy sấy,lại thêm cái giò bị trẹo phải lê từng bước và quả trán bị mẻ thì đối với anh như đang đi xuống địa ngục vậy.Xui xẻo cho anh trên đường đi còn bị con chó khốn khiếp nào đó chạy từ trong nhà ra ngoài đường nhìn mặt anh sủa inh ỏi,mãi mới có một bà cụ ra quát nó mới co mõm rụt cổ chạy vào,không quên quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt như thể anh gặm mất cục xương của nó vậy,thật tức chết đi được.Phải khi đến được nơi thì anh mới biết Heechul kia đã chơi anh một vố quá cay.

- Xin chào,có ai ở nhà không ? Mà quên mất,Heechul đi sửa xe rồi !!! Hừ,nghĩ tới đúng là nhây không chịu nổi !!! – Baekhyun chống tay dựa vào vách tường thấp tè ở trước nhà,miệng anh thở phì phò mệt mỏi.Mặc dù nhà cửa ở đây có hàng rào gọi là cho có thôi ,bước chân qua một cái là vô tới nơi nhưng Baekhyun vẫn cứ đứng ở ngoài lịch sự chờ Heechul.Anh quên mất một điều là Taeyeon đang ở trong đó.Cô ngồi bên trong phòng khách ngó ra thấy cái đầu đen cứ thập thò ở ngoài nên tò mò ra xem,rồi giật mình suýt té xỉu khi thấy Baekhyun lù lù đứng ngay vách tường...Baekhyun trông thấy cô đẩy hàng rào bước ra thì cũng bất ngờ không kém.

- Baek...Baekhyun,sao mà... ? – Taeyeon không nói nên lời,cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Baekhyun ở đây,đã vậy mặt mũi lem nhem trầy trụa máu rỉ cả ra,đầu tóc bông xù chẳng khác gì tổ quạ,hai tay khệ nệ xách hai cái giỏ to tướng đang nhìn cô chằm chằm.

- Taeyeon...Anh...là Heechul...đưa anh tới đây....Heechul đi..Uisss !!! – Baekhyun nhăn dúm mặt lại vi cổ chân bị trẹo của anh đã sưng to vô cùng nhức nhối,đầu anh lúc này đau không khác gì búa bổ,trán bắt đầu nóng râm ran lên.Biểu cảm của anh đột nhiên làm tâm trạng của Taeyeon từ muốn tránh né chuyển sang lo lắng tột độ.Cô nhanh chóng bước tới sờ nắn khắp khuôn mặt,trên đầu rồi cả trên trấn Baekhyun.

- Anh bị gì vậy ? Sao mà tả tơi như thế này chứ.Đầu nóng ran lên rồi đây này.Thôi nói chuyện sau,bây giờ vào nhà đi đã !!! – Taeyeon vừa nói vừa kéo tay Baekhyun dẫn vô nhà như một thói quen.Khoảnh khắc đó đã khiến trái tim của Baekhyun chậm đi một nhịp,lòng anh cảm thấy hạnh phúc lâng lâng,anh cứ đứng chôn chân ở đó mãi mà ngắm cô.Nhưng ngay lập tức Taeyeon nhận ra tình trạng của hai người bây giờ nên vô cùng bối rối vội thả tay Baekhyun xuống làm anh hụt hẫng.

- Ừm,xin lỗi...Chúng ta vô nhà thôi !!! – Taeyeon cúi đầu cười nhạt không dám nhìn anh rồi quay đầu định bỏ vô nhà trước thì Baekhyun nhanh chóng nắm tay cô kéo lại làm Taeyeon mất thăng bằng lao vào vòng tay của anh.

- Em còn giận anh à ? Đừng giận nữa,anh biết lỗi rồi !!! – Baekhyun khẽ nói.

- Em không giận anh....Đừng hiểu lầm !!! – Taeyeon đẩy Baekhyun ra và quay lưng bước đi.

- Vậy tại sao em cứ cố tránh né anh chứ ? Em có biết là anh đau khổ đến chừng nào không ? – Baekhyun buồn bã nhìn theo cô.Taeyeon nghe thấy câu hỏi của anh thì khựng chân lại một lúc rồi hít sâu,cô quay lại nói to.

- Mau vào nhà đi,đừng nói nhiều nữa.Phải mau làm sạch vết thương nếu không sẽ bị nhiễm trùng !!! – Taeyeon tỏ ra tránh né,xong cô lạnh lùng bỏ đi trước.

Baekhyun thấy vậy nên anh im lặng,thở dài thườn thượt rồi nhún vai mặc kệ,anh gắng gượng lê lết cái chân đau của mình theo Taeyeon vào trong nhà của Heechul.Ở phía xa ngay bụi cây có người nào đó đứng nhìn lén từ nãy tới giờ,khuôn mặt cũng hậm hực và buồn chán không kém khi chứng kiến sự quan tâm của Taeyeon dành cho Baekhyun và ánh mắt yêu thương cô ấy nhìn cậu ta,anh ghen tỵ đến nỗi đá thẳng chân vào gốc cây,rồi anh lủi thủi bỏ đi mất không thèm bước vào ngôi nhà thân yêu của mình.

'Hôm nay tốt nhất mày nên đi đâu đó để hai người họ có thời gian bên nhau đi.Cố gắng chen vào cuộc sống của họ làm gì chứ,haha,mày ổn mà Heechul!!! " – Heechul nghĩ.

Nhà Heechul,phòng khách...

Baekhyun quăng cả mớ đồ đạc qua một bên rồi ngồi phịch xuống thảm,chân anh đau đến nỗi không thể lết được nữa.Anh chăm chú nhìn lên trên trần nhà rồi nhìn quanh một sau đó ngó ngang ngó dọc,đúng kiểu lạ lẫm của một người khách khi lần đầu tiên đặt chân vô nhà ai đó.Anh dòm ngó một hồi rồi chợt nhận ra là không biết Taeyeon đã đi đâu,nhà vắng vẻ không có ai cả.Một hồi sau thì Baekhyun thấy Taeyeon ôm chăn gối và một cái hộp nhỏ đi ra từ căn phòng duy nhất gần nhà bếp,chầm chậm tiến về phía anh.Taeyeon lặng lẽ đặt chiếc hộp xuống bàn rồi trải chiếc chăn đệm ra,cẩn thận vuốt từng nếp cho phẳng rồi đặt chiếc gối lên.Sau đó,cô cẩn trọng chống tay ngồi xuống sàn nhà và quay sang nói với Baekhyun bằng một thanh âm đều đều:

- Nằm xuống đây !!!

- Ah,không cần đâu,anh không sao cả,vẫn ngồi được mà,hê hê !!! – Baekhyun phẩy tay cười cười,nhưng anh bị ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Taeyeon làm cho e sợ.Baekhyun nuốt nước bọt và bò bò qua chiếc đệm ngoan ngoãn nằm xuống.Trong đầu anh đang thắc mắc là không biết Taeyeon muốn làm gì.

Taeyeon không nói gì,cô chỉ thở dài nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới,soi từng chân tơ kẽ tóc rồi cô mở chiếc hộp ra,bên trong có vài thứ như bông băng thuốc đỏ sát trùng giàm đau các loại.Taeyeon kéo nhẹ một ít bông gòn,cô mở chai thuốc sát trùng đổ lên đó rồi nhẹ ngàng tỉ mỉ chấm lên vết thương trên trán,trên tay và cả chân của Baekhyun khiến anh đầy ngạc nhiên và cảm động.

- Taeyeon à,em nghỉ ngơi đi,anh không sao thật mà,mai là hết thôi !!! – Baekhyun không muốn Taeyeon vì mình mà phải chật vật chăm sóc anh như thế này làm sức khỏe cô bị ảnh hưởng nên anh trấn an cô.Dù cô không nói ra nhưng anh biết Taeyeon đã rất lo lắng cho mình.

- Yên lặng xem nào,nhức đầu quá !!! – Taeyeon cằn nhằn còn tay cô thì đang tháo mấy miếng urgo ra dán lên mặt Baekhyun Nghe thế thì anh chỉ biết câm nín và để yên cho Taeyeon muốn làm gì thì làm. "Như thế cũng tốt,khuôn mặt cô ấy gần như thế này ngắm thật thích,hehe" – Baekhyun cười thầm trong bụng.

"Aigoo,mới có một tháng không gặp em thôi mà em ốm hẳn ra Taeyeon à,nhìn xem xương cổ em đã lồ lộ ra cả rồi kìa.Ôi khuôn mặt,sao mà nhỏ bé xanh xao thế này,đôi má bầu bĩnh dễ thương kia đâu rồi T_T Bàn tay cũng vậy nữa,sao mà cứng nhắc,gân xanh nổi cả lên rồi,có cả vết kim châm nữa kìa.Anh xin lỗi Taeyeon à,chắc là em đã chịu khổ nhiều lắm đúng không – Baekhyun độc thoại nội tâm,anh xót xa khi thấy cô hốc hác như thế.Baekhyun còn cảm nhận được sự mệt mỏi của Taeyeon qua hơi thở gấp gáp của cô. "Phụ nữ có thai đúng là khổ sở thiệt mà,Taeyeon à,ước gì anh có bầu thay em thì tốt quá !!!" =)).

- Xong rồi,chắc là anh chưa ăn gì,để em vào bếp lấy cơm,chân anh đang đau nên không có được tùy tiện đi lại nhiều !!! – Taeyeon nói rồi bỏ vào bếp chuẩn bị và khệ nệ bưng lên cho Baekhyun một mâm cơm ngon lành đủ các món.Mặc dù mệt muốn bở hơi tai nhưng vì lo cho Baekhyun mà cô không thể nào ngồi yên được,không hiểu sao mỗi lần Baekhyun gặp chuyện gì đó là bản tính làm noona của Taeyeon lại trỗi dậy mạnh mẽ,cô thật sự muốn bảo vệ cho Baekhyun dù bất cứ hoàn cảnh nào.Vì thế Taeyeon mới cố tình lảng tránh anh,có thể sẽ làm trái tim Baekhyun tổn thương nhưng như thế thật sự sẽ tốt hơn cho cả hai.

- Em ngồi yên một chỗ đi Taeyeon,em cứ loay hoay hoài làm anh thấy bối rối quá,anh khỏe mà !!! Em không lo cho con của mình gì hết !!! – Baekhyun ngồi bật dậy hoảng hốt khi thấy Taeyeon bưng mâm thức ăn to oành lên cho anh.Thật tức chết,Taeyeon không biết quan tâm sức khỏe của mình một tí nào cả,chẳng lẽ bây giờ anh phải hét vào mặt Taeyeon thì cô mới vừa lòng à !!!

- Anh ăn đi,em tự biết mình như thế nào nên không cần phải lo.Em làm vậy là để chân anh mau lành còn về Seoul nữa,em không thích anh ở đây chen ngang vào cuộc sống của em !!! – Taeyeon lơ đãng nói rồi cô ngồi tránh qua một bên chờ Baekhyun.Lời nói của cô làm Baekhyun có tí hờn dỗi.

- Taeyeon...Em...Em...thật là...Được rồi anh ăn hết cho em vừa lòng !!! – Baekhyun cứng họng không nói được gì nên vục đầu vào mâm cơm ăn sạch sẽ,ào ào tống vào miệng như muốn trút giận lên cả mâm cơm.Hừ,làm sao mà Taeyeon có thể phũ phàng với anh thế cơ chứ !!!.

- Được rồi,nằm xuống nghỉ đi !!! – Taeyeon cười nhạt.

- Không nằm !!! – Baekhyun vênh mặt lên nói.

- Nằm...

- Không..

-"...."

- Được rồi,nằm thì nằm !!! – Baekhyun hậm hực nằm xuống vì khuôn mặt lạnh lùng của Taeyeon cứ nhìn anh như muốn giết người làm Baekhyun bủn rủn cả chân tay. "Đừng bào cô ấy có bầu nên tính nết cũng thay đổi nhé,đáng sợ quá,huhu " – Baekhyun khóc thầm trong lòng.

Taeyeon lại một lần nữa áp tay vào trán và má anh,cảm thấy nó vẫn còn nóng,cô tiếp tục đứng lên đi vào trong nhà bếp rồi bưng ra một chậu nước ấm cùng chiếc khăn sạch,cẩn thận nhúng ướt rồi vắt khô đặt trên trán Baekhyun để hạ sốt.Xong xuôi,cô tất bật thu dọn mọi thứ rồi bỏ vào phòng đóng cửa lại mà không thèm nhìn mặt hay hỏi han Baekhyun một câu làm anh thất vọng tràn trề.Taeyeon nói là cô không còn giận anh nhưng vẫn cứ tỏ ra tránh né và tạo khoảng cách với anh làm Baekhyun vô cùng khó chịu,phải chi Taeyeon mắng mỏ chửi bới thay vì bình thản chăm sóc anh như vậy thì có lẽ Baekhyun cảm thấy thoải mái hơn nhiều.Nhưng không sao cả,anh sẽ cố gắng !!!.

p/s Nhớ vote và comment góp ý cho au nhé :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro