Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 39

Bệnh viện ABC...Bà Kim và mọi người đang sốt ruột chờ Taeyeon trước cửa phòng cấp cứu của Khoa Sản...Cô đã được đưa vào đó hơn nửa giờ đồng hồ rồi mà tới giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

- Sao lâu thế không biết,cầu mong là con bé không sao !!! – Bà Kim vừa nói vừa ngóng vào bên trong.Lòng bà hiện đang nóng như lửa đốt,bà cứ đi đi lại lại đứng ngồi không yên.

- Mẹ ngồi xuống nghỉ mệt tí đi ạ,con tin là cậu ấy sẽ không sao mà !!! – Yuri an ủi bà Kim trong khi Tiffany đỡ bà ngồi xuống ghế.Sooyoung thì chẳng khác gì bà Kim cứ lóng nga lóng ngóng qua lại trước cửa phòng cấp cứu.Quả thực là hồi chiều cô rất là sốc khi nhìn thấy tình trạng của Taeyeon.Rất may cô đã nhanh tay gọi xe cấp cứu không thôi chắc mọi chuyện có lẽ càng khủng khiếp và tệ hại hơn.

Vài phút sau một bà bác sĩ từ bên trong phòng cấp cứu bước ra với khuôn mặt đầy hối hả,Bà Kim vội vàng đứng lên đi tới gần,bà sốt ruột nhìn bà bác sĩ:

- Bác sĩ à..con tôi nó.......!!! – Bà Kim chưa kịp nói hết câu thì giọng nói nghiêm nghị của bà bác sĩ chặn lại.

- Máu của cô ấy ra quá nhiều,thai đã chết nhưng không thể lấy ra được vì những tổn thương nghiêm trọng bên trong thành tử cung.Bây giờ chúng tôi phải phẫu thuật lấy thai ra gấp vì tính mạng của cô ấy đang gặp nguy hiểm,phiền bà hãy kí vào đây !!! – Rồi bà bác sĩ đưa cho mẹ Taeyeon một tờ giấy thủ tục cam kết.Bà Kim vừa kí mà mặt mày xanh mét,giao lại tờ giấy cho bà bác sĩ xong thì đôi chân bà cũng sắp ngã khuỵu xuống vì đau buồn.

- Mẹ à...!!! - Ba cô gái nhanh chóng chạy lại đỡ bà.

Liền sau đó họ đẩy băng ca của Taeyeon từ trong phòng cấp cứu ra ngoài,trên người cô phủ một lớp khăn trắng chỉ chừa cái đầu,trên mặt là chiếc mặt nạ oxy cùng đủ loại ống truyền xung quanh.Bà Kim,Yuri,Tiffany và Sooyoung vội vàng lao tới chạy theo nhưng chiếc băng ca ấy chạy quá nhanh rồi nó mất hút sau cánh cửa phòng phẫu thuật.Bà Kim đứng sững người ra đó nhìn theo,miệng bà mấp máy như người mất hồn :

- Taeyeon,nó sẽ ổn phải không.Taeyeon của mẹ nó sẽ ổn mà,đúng không,nó sẽ qua khỏi thôi ? Yuri,Tiffany,Sooyoung ? Sao ba đứa không trả lời mẹ ?

Ba người họ im lặng với đôi mắt đẫm lệ,họ đã biết ngày này thế nào cũng sẽ xảy đến với Taeyeon vì đã được bác sĩ báo trước.Họ cũng không hi vọng đứa bé này sẽ được sinh ra vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của cả nhóm SNSD,và cả Taeyeon.Bây giờ,đứa bé ấy đã ra đi,họ đã được toại nguyện nhưng tại sao họ vẫn cảm thấy rất đau nhói,một cảm giác đớn đau vô cùng khó tả.Taeyeon của họ đang đứng trước bờ vực của ranh giới giữa sự sống và cái chết...Họ...Không muốn mất luôn cả Taeyeon...

Một giờ...hai giờ...rồi ba giờ trôi qua...Ngoài trời đã dần về đêm nhưng bên trong phòng phẫu thuật vẫn sáng trưng.Bà Kim và ba cô gái đã chờ đợi suốt cả buổi chiều và bây giờ đã gần 9 giờ tối.Ba bố con ông Kim vì lo lắng cũng kéo nhau hớt hải chạy lên bệnh viện,cả gia đình họ đang túc trực ở đây.

- Mẹ ơi,chị Yuri,chị Tiffany...chị Sooyoung à !!! – Hayeon vẫy tay gọi từ đằng xa khi thấy bốn bóng dáng quen thuộc đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế.

- Mẹ à,Hayeon,anh hai với bố đến kìa !!! – Yuri nói với bà Kim.Nghe vậy bà Kim quay qua nhìn rồi đứng lên tiến về phía ông Kim.

- Ông ơi,Jiwoong,Hayeon à...Taeyeon nó...- Rồi bà nhào vào lòng ôm chặt ông Kim mà khóc nức nở: -- Hic hic hic,lỗi tại tôi cả !!! Hic,tại tôi mà nó mới ra nông nỗi như vầy !!! Hic,hic hic !!!

- Thôi được rồi bình tĩnh nào,HeeJa à,Tiffany con bé đã gọi điện kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi,thật là đáng tiếc !!! Chúng ta ai cũng có một phần lỗi trong đó,bà đừng có tự trách mình nữa được không ? Haizz,bây giờ chỉ mong cho con bé bình an vô sự thôi là mừng rồi !!!

- Phải đó mẹ à,con chắc chắn em sẽ không sao đâu !!! Mẹ ngồi xuống đây nghỉ đi !!! – Jiwoong đỡ bà Kim ngồi xuống ghế.

- Bà ăn chút gì nhé !!! - Ông Kim xoa vai an ủi vợ mình,rồi ông chìa hộp kimbap ra đưa cho bà Kim .

- Tôi không đói !!! Taeyeon mãi nó chưa ra thì tôi còn bụng dạ nào mà ăn !!! – Bà Kim thở dài rồi lại ngóng vào phòng phẫu thuật.

Trong lúc đó,ở băng ghế bên kia,Hayeon chỉ ngồi im lặng lẽ,con bé buồn bã nhìn về phía bố mẹ mình và anh hai.Kế bên Hayeon là Yuri,Tiffany và Sooyoung.

- Haizz,chị Taeyeon có thai mà em không hề biết gì cả.Nếu lúc đấy em không khơi chuyện làm chị ấy xúc động thì có lẽ mọi chuyện không đi đến mức này,lỗi tại em !!! – Hayeon nói với giọng buồn buồn.Quả thật khi nhìn thấy cảnh tượng hồi chiều Hayeon thực sự sốc và không tin vào mắt mình.Con bé chỉ biết đứng hình nhìn theo xe cấp cứu trong khi mọi người cùng mẹ nó đưa Taeyeon đến bệnh viện.Nó không ngờ rằng bố mẹ và anh hai đã giấu nó một chuyện động trời như thế suốt hai tháng.

- Nếu em không biết thì có lẽ sẽ tốt hơn đó, Hayeon à,toàn là chuyện buồn cả,và đứa bé ấy cũng không còn nữa...Bây giờ tốt nhất chúng ta đừng nên nhắc lại chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn thôi.Chuyện dài lắm,sau này chị sẽ kể cho em nghe !!! – Yuri choàng tay qua vỗ vai an ủi Hayeon.

- Vâng....Haizz....

- Đừng lo,chị của em sẽ ổn thôi,Taeyeon rất là mạnh mẽ mà !!! – Yuri lại tiếp tục trấn an con bé khi thấy vẻ mặt căng thẳng của nó,mặc dù ngay lúc này tâm trạng của cô cũng chẳng khá hơn là bao.

Cuối cùng thì phòng phẫu thuật cũng đã mở,vị bác sĩ hồi nãy mở cửa bước ra với bộ đồ màu xanh.Trên khuôn mặt bà mồ hôi đọng lại vì mệt mỏi và áp lực sau ca phẫu thuật.

- Thế nào rồi thưa bác sĩ ? Con tôi...- Bà Kim lao đến thật nhanh,nắm tay và ngước nhìn bà bác sĩ với tâm trạng lo lắng đợi chờ.

- Cô ấy đã qua giai đoạn nguy kịch rồi,bây giờ sẽ chuyển qua phòng hồi sức.Hiện giờ cô ấy đang hôn mê sâu,thuốc mê sẽ hết tác dụng sau 12 giờ.Nếu trong vòng 24 tiếng sau khi thuốc mê hết tác dụng mà cô ấy không tỉnh lại thì tôi e là...cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa !!!

- Ý bà...ý bà là sao thưa bác sĩ ? – Bà Kim cảm thấy lời của bác sĩ như sét đánh ngang tai.

- Cô ấy sẽ trở thành ...người thực vật. !!! – Bà bác sĩ ngập ngừng rồi tiếp tục nói,tay vỗ vai bà Kim an ủi : -- Nhưng không sao,bà và gia đình đừng buồn mà hãy mạnh mẽ lên,đừng mất hết hy vọng,tôi tin là sẽ ổn cả thôi.Một lát nữa thì người nhà có thể vào thăm cô ấy !!! Dạ tôi xin phép đi trước,thưa bà !!! – Rồi bà bác sĩ bước đi thật nhanh sau khi cúi chào bà Kim.

......................................................................

Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi Baekhyun quay trở lại Seoul.Anh tiếp tục quay trở lại công việc của mình một cách bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra,thậm chí Baekhyun điên cuồng cắm đầu vào làm việc miệt mài đến nỗi tất cả mọi người và cả các thành viên EXO đều nhìn anh với ánh mắt kì lạ,lúc nào họ cũng thấy anh cầm tờ giấy sắp xếp lịch trình trên tay,chạy hết show chụp hình này đến buổi luyện giọng khác,rồi luyện tập vũ đạo cùng các thành viên.Trước mặt họ bây giờ là một Baekhyun hoàn toàn khác chứ không như anh chàng Baekhyun vui tính hay cười của ngày xưa.

Ngày nào cũng vậy,trời đã về khuya,gần 1giờ sáng Baekhyun mới từ công ty trở về kí túc xá,trong khi các thành viên đều đã hoàn thành lịch trình của mình và leo lên giường ngủ.Baekhyun lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi,thân xác anh như rã rời ra từng mảnh vì một ngày làm việc căng thẳng và đầy áp lực.Lê lết từng bước vào phòng mình,Baekhyun mở đèn lên và ngã phịch xuống chiếc giường ,cái cảm giác trống rỗng đầy cô đơn và tẻ nhạt ấy lại len lòi trong tâm trí anh.Trong một khoảnh khắc,những kỷ niệm vui vẻ và đầy ắp tiếng cười của anh và Taeyeon ở Jeju lại ùa về.Anh nhớ cô,nhớ chiếc bụng tròn nhỏ nhỏ xinh xinh của cô,nhớ cả ngôi nhà nhỏ ven bờ biển dạt dào nắng và gió cùng tiếng sóng biển ấy, nơi họ có cuộc sống ngắn ngủi cùng nhau,nhớ chiếc xe đạp tuềnh toàng mà anh đèo cô đi mọi ngõ ngách,nhớ cả anh chàng bánh bèo tên Kim Heechul kia nữa...Anh nhớ tất cả...

- Taeyeon à,chúng ta xa nhau đã gần một tuần rồi,em có khỏe không ? Còn anh thì chẳng ổn tí nào cả,nhớ em muốn phát điên lên đây.Anh đã trở lại công việc của mình và thực hiện điều em muốn đây Taeyeon à,em mà biết chắc hẳn sẽ vui lắm !!! Hah...giá như lúc đó mình không quay về Seoul thì tốt rồi !!! Nhưng mà nghĩ lại thì...nó cũng tốt cho em và cả cho anh nữa.Ở Jeju làm sao anh lo chu đáo được cho em chứ !!! – Baekhyun tự độc thoại với bản thân.

- Hừ,Baek à mày lại thế rồi.Tỉnh lại đi,Taeyeon không có ở đây đâu !!! Khoảng cách của cô ấy và mày còn xa lắm Baek à !!! – Baekhyun vỗ vào trán mình để tỉnh táo lại.Rồi anh chìm dần vào giấc ngủ.

3h45am...

REEEENG.......REENGGGG......Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên phá bĩnh bầu không gian im lặng của anh.Baekhyun đang lim dim đôi mắt thì bực mình vì bị tiếng chuông ấy làm cho tỉnh giấc.

- Quái quỷ,ai mà đêm hôm gọi điện thoại vậy nè,đang ngủ ngon !!! – Baekhyun lướt luôn màn hình mà chả cần xem tới tên người gọi,anh cầm điện thoại lên nghe với vẻ mặt cau có rồi gằn giọng nói một tràng : - Alo,ai gọi giờ này thế ? Rảnh quá hả,người ta đang ngủ !!!! Hừ !!!

" Tiffany đây,xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của cậu.Nhưng tôi có chuyện muốn nói !!!" – Tiffany nói bằng một giọng mệt mỏi,mắt cô đẫm lệ.Cô đang đứng trong nhà vệ sinh của bệnh viện và khóc một mình,sau khi cô nhìn thấy gương mặt vô hồn và đôi mắt nhắm chặt của Taeyeon trên băng ca khi được y tá đẩy ra từ phòng phẫu thuật.Tiffany cảm thấy bất lực,ngực cô nhói đau,rất đau và cảm thấy có lỗi với Taeyeon vô cùng,hẳn Taeyeon sẽ rất là đau đớn nếu tỉnh dậy và biết con mình đã chết.Tiffany khóc một hơi,khi bình tĩnh lại thì cô sực nhớ tới Baekhyun.Cô cảm thấy mình phải nói cho Baekhyun biết chuyện này,đó là việc duy nhất cô có thể làm để bản thân đỡ day dứt với Taeyeon,khi cô không đủ sức để bảo vệ và che chở cho cậu ấy,người mà Taeyeon coi là bạn thân nhất.

- Là ...chị sao Tiffany,em hơi vô ý,xin...lỗi,có chuyện gì sao ? !!! – Nghe tới giọng Tiffany thì Baekhyun tỉnh ngủ hẳn.Anh đang vô cùng tò mò và cảm thấy hơi bất an khi tự nhiên đêm hôm Tiffany gọi cho mình.Giọng cô ấy có hơi nghẹn ngào và căng thẳng,chắc là vừa mới khóc.Lòng Baekhyun không hiểu sao nóng lên như lửa đốt.Hay là...Taeyeon...

" Baekhyun à,cậu có thể đến đây được không ? Bệnh viện ABC ở Jeonju,Taeyeon cô ấy....hic !!!" – Rồi Tiffany nghẹn ngào không thể nói tiếp.Baekhyun nghe xong chữ "Taeyeon" thì hoảng hốt.Anh biết là mình đoán không sai chút nào.

- Noona,chị bình tĩnh lại đi.Nói cho em xem Taeyeon đã xảy ra chuyện gì ? Nói nhanh đi noona à !!! – Baekhyun gần như hét vào điện thoại.Anh hy vọng là không có điều gì quá tồi tệ xảy ra.

" Taeyeon...Taeyeon bị sảy thai rồi,cậu ấy vừa trải qua một ca đại phẫu đấy,đứa bé đã được lấy ra còn Taeyeon thì vẫn hôn mê sâu lắm...Bác sĩ nói nếu 36 giờ nữa mà Taeyeon không tỉnh lại thì có lẽ cậu ấy sẽ thành người thực vật mất"

"Baekhyun...Baekhyun à....Tút..tút...tút "

BỊCHHH...Baekhyun làm rớt luôn chiếc điện thoại xuống sàn sau khi nghe xong tin tức sét đánh từ miệng Tiffany.Đầu óc Baekhyun như trống rỗng và chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.Anh chỉ biết đẩy cửa lao ra ngoài,lái chiếc ô tô bay thẳng vào màn đêm hun hút không một bóng người......

....................................

JeonJu,bệnh viện ABC...4h30am...

- Mẹ à,nhà mình cũng không xa bệnh viện lắm,hay là mẹ cũng về nhà nghỉ một xíu đi,mẹ đã thức cả đêm rồi.Để con ở lại với cậu ấy cho,dù sao hôm nay con cũng không có lịch trình nên không cần về Seoul đâu !!! – Tiffany ngồi cạnh bên bà Kim trên chiếc ghế nhỏ đặt sát giường bệnh của Taeyeon,hai tay cô xoa xoa đôi bàn tay thô ráp gầy gò của bà và nói.Yuri Sooyoung và ba bố con ông Kim đã quay về từ lúc nãy,đã quá trễ và họ còn phải nghỉ ngơi để đi làm vào sáng sớm.Chỉ còn mình cô và bà Kim là ở lại đây với Taeyeon.

- Không,mẹ sẽ ở đây chờ đến khi nào con bé tỉnh lại !!! Nếu con thích thì cứ về trước !!!

- Nhưng mà mẹ à,bác sĩ nói là....

- Con đừng nói nhiều,Taeyeon sẽ tỉnh lại thôi,chắc chắn nó sẽ tỉnh lại !!!

- Vâng được rồi,con sẽ không nói nữa.Mẹ tựa vai con nghỉ tí cho khỏe nhé,sức khỏe mẹ là quan trọng nhất đó ạ !!!

Căn phòng cứ thế mà im lặng trở lại,hai con người ấy tựa vào nhau tiếp tục đưa mắt nhìn Taeyeon và chờ đợi.Tiếng máy móc rè rè chạy cùng tiếng thở dài hòa lẫn vào nhau làm cho không khí càng não nề hơn.Taeyeon nằm đó cùng đôi mắt nhắm nghiền,khắp người cô xung quanh toàn là dây rợ cùng các thiết bị y tế,bịch máu đỏ tươi trên đầu giường cứ thế mà nhỏ từng giọt từng giọt ,đi theo sợi dây có gắn chiếc kim nhọn cắm xuyên qua cánh tay chạy thẳng vào người cô.Cảnh tượng trông hết sức là thương tâm .

Và Tiffany ở lại đó cùng bà Kim và Taeyeon cho đến gần trưa ...

Ầm..ầm..ầm...Bên ngoài có tiếng động thật lớn,hình như là có ai đó đập mạnh vào cánh cửa,cùng tiếng quát tháo của mấy cô y tá:

- Anh làm ơn ra ngoài dùm cho,đây là phòng chăm sóc đặc biệt anh không được vào đó !!! Chỉ có người nhà bệnh nhân được sự cho phép của bác sĩ mới được vào mà thôi !!! Anh đang làm ồn ảnh hưởng đến không khí của bệnh viện đấy ạ !!!

- Không tôi muốn vào,mấy cô tránh ra đi,người nằm bên trong rất quan trọng với tôi đấy !!! Làm ơn đi mà !!! – Baekhyun một mực hai tay nắm lấy cánh cửa,mặc cho hai cô y tá ở đằng sau có cố sức túm áo kéo anh lại vì tưởng anh là người lạ.

- Không được,anh đừng làm khó tụi tôi,phiền anh ra ngoài cho nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tới đấy !!!

Nghe có tiếng lao xao bên ngoài,bà Kim cảm thấy tò mò nên bước ra mở cửa.Bà vừa mở cánh cửa ra ngoài thì cảnh tượng Baekhyun đang bị mấy cô y tá túm áo làm bà vừa ngạc nhiên vừa khó chịu.Baekhyun ngay lâp tức đẩy mấy cô y tá ra và nhào tới nắm chặt tay bà Kim,vừa nói như van xin,mặc cho ánh nhìn kì lạ dò xét của hai cô y tá :

- Bác Kim...cháu muốn gặp Taeyeon,bác làm ơn !!!

- Dạ thưa dì,anh này một mực khăng khăng bệnh nhân là người nhà của anh ta và đòi vô đó.Phiền bác xác nhận ạ !!! Nếu là người lạ thì không được vào bên trong đâu ạ !!!.

- À vâng,tôi có quen cậu ấy.Chúng tôi muốn nói chuyện riêng tư,hai cô có thể....?

- Vâng,chúng tôi xin lỗi,chào dì !!! – Hiểu ý bà Kim nên hai cô y tá lui đi.

Đợi hai cô y tá đi rồi,bà Kim mới quay sang nhìn Baekhyun với đôi mắt lạnh lùng,miệng nhàn nhạt nói:

- Cậu hại đời con tôi chưa đủ hay sao mà tới đây làm gì ? Ơn cậu nên nó suýt nữa là mất mạng đấy ? Cậu vừa lòng chưa ? Về đi,tôi không muốn nói chuyện với loại người đê hèn như cậu !!! – Bà Kim chỉ nói với Baekhyun bằng một tông giọng bình thường nhưng Baekhyun cảm thấy như ngàn con dao găm cắm vào tim anh vậy,đau đớn không thể tả.

- Bác à...cháu biết cháu đường đột,nhưng xin bác đừng quá vô tình.Làm ơn,xin bác,năn nỉ bác hãy cho cháu nhìn thấy Taeyeon đi ạ,bác muốn mắng chửi,la hét đánh đập cháu thế nào cũng được,nhưng cô ấy là cả cuộc sống của cháu,cháu sẽ không thể chịu nổi nếu như cô ấy xảy ra chuyện đâu ạ.Bác Kim à,làm ơn...một lần nữa cháu xin bác !!! – Baekhyun một lần nữa năn nỉ bà Kim,thậm chí anh còn cúi gập người xuống.Rồi anh nghe bà Kim nghèn nghẹn nói :

- Tôi cũng chẳng còn đủ sức để mắng cậu đâu,mắng cậu cũng vô ích thôi vì dù gì con bé nó cũng nằm một đống ở đó rồi.Nó đã mất hơn ba giờ trong phòng phẫu thuật,mất máu rất nhiều,người ta mổ xẻ nó ra đau đớn thế nào tôi cũng chẳng biết.Và bây giờ tôi cũng chẳng biết đến bao giờ thì nó mới tỉnh dậy.Cậu nói xem,con bé ra nông nõi này là do ai ? Nếu không có cậu xuất hiện thì cuộc đời con gái tôi bây giờ hẳn là tươi sáng lắm,nó nổi tiếng hơn cậu cơ mà,sự nghiệp nó thành công hơn cậu cơ mà.Tôi không hiểu tại sao Thượng Đế lại bất công như thế chứ,con gái tôi luôn là người chịu đau khổ,còn cậu thì vẫn cứ trơ mặt đứng ở đây mà chẳng trầy da tróc vẩy một xíu nào hết !!! Haizz,làm ơn đi về cho,tôi mệt lắm rồi !!! – Bà Kim quay vào định sâp cửa thì Baekhyun nhanh chóng cho bàn tay vào định chặn bà Kim lại,nhưng xui xẻo cho anh cánh cửa ấy đã sập vào ngay giữa bàn tay.Baekhyun đau quá la toáng lên :

- AAa...Bác Kim à,tay cháu !!! Ui da đau quá !!!

- Tôi đang đóng cửa,ai bảo cậu cho tay vào còn kêu ca gì.Đi về đi !!!

- Đừng mà,bác làm ơn mở cửa cho cháu vào đi,cháu năn nỉ bác đó.Bác Kim à,bây giờ cháu phải làm gì thì bác mới cho cháu gặp Taeyeon đây ? – Baekhyun vừa cố gắng giữ cửa bằng bàn tay mới bị giập sưng vù kia vừa cắn răng nói.Nhưng cuối cùng anh vẫn phải chịu thua vì quá đau,bà Kim đóng sập cửa lại và để anh ở ngoài.

Tiffany đi từ đằng xa tới,cô vừa mới trở về sau khi ra ngoài rót một phích nước nóng và mua vài đồ dùng cần thiết theo lời bác sĩ dặn cho Taeyeon thì thấy Baekhyun đứng ngay cánh cửa phòng bệnh,khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó ỉu xìu thì bất ngờ.Cô không ngờ là sau cuộc điện thoại lúc tảng sáng thì ngay lập tức Baekhyun lại tới đây nhanh đến như vậy.Tiffany gọi anh :

- Baekhyun à,có chuyện gì thế ? Sao cậu không vào đi ?

- Bác ấy không muốn thấy mặt em !!!

- Cũng phải thôi,tại cậu...Mà thôi cứ vào đi,tôi sẽ nói giúp cho !!! – Tiffany nói rồi đưa tay ra gõ nhẹ cánh cửa: -- Mẹ à,là con Tiffany đây,mẹ mờ cửa đi ạ !!! Cộc..cộc. !!!

Nghe nói là Tiffany nên bà Kim liền mở cửa ra,cô nhanh chóng bước vào dẫn theo sau là Baekhyun.Thấy anh bà vừa ngạc nhiên vừa tức giận và khó chịu ra mặt.Bà chỉ thẳng tay vào mặt Baekhyun rồi nói :

- Cậu chưa về nữa mà còn ráng đi vào đây sao,đúng là mặt dày thiệt mà !!! Còn con nữa,sao không đuổi nó ra mà cho nó vô làm gì vậy ? Nó gây ra nhiêu đó chuyện chưa đủ hay sao ? – Rồi bà quay sang mắng lây Tiffany.

- Mẹ à,bình tĩnh đi mẹ đừng có tức giận.Con xin lỗi vì chính con là người đã gọi cậu ấy tới đây đấy ạ.Dù gì đứa bé ấy cũng đã chết rồi,cậu ấy là bố nó ắt hẳn sẽ rất đau khổ,vì con biết cậu ấy rất yêu Taeyeon chứ không phải loại đàn ông vô tâm quất ngựa truy phong đâu ạ.Mẹ à,hãy cho cậu ấy một cơ hội đi,biết đâu tình trạng Taeyeon sẽ khá hơn khi có cậu ấy ở bên thì sao ạ,chúng ta đã quá bất công với cậu ấy rồi !!! – Tiffany nói một cách chân thật,mọi chuyện đã tồi tệ đến nước này rồi thì cô cũng không muốn Taeyeon chịu bất kì đau khổ nào nữa,vì cô biết chỉ có Baekhyun mới làm cho Taeyeon cảm nhận được niềm an ủi và hạnh phúc thật sự mà thôi.

Nghe Tiffany nói vậy thì bà Kim chỉ im lặng,tâm trạng bà chùng xuống,chỉ thở dài và thở dài,bà nhìn Baekhyun rồi tiếp tục thở dài rồi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống.Có lẽ bà cũng không còn hứng thú gì với việc cấm cản chuyện tình cảm của họ nữa,xét cho cùng thì người chịu thiệt nhất vẫn là con gái của bà mà thôi.Nhìn lên đồng hồ đã quá giữa trưa,còn vài phút nữa thôi là thuốc mê sẽ hết tác dụng,bà đang tự hỏi liệu Taeyeon có tỉnh lại hay không hay vẫn cứ nằm bất động ở đó,và liệu khi tỉnh lại phản ứng của con bé sẽ như thế nào khi biết sự việc xảy đến với mình...Nhưng lỡ như,con bé không bao giờ tỉnh lại nữa thì bà biết làm sao ?...Và cứ thế hàng loạt câu hỏi rối như tơ vò hiện lên trong tâm trí người mẹ đáng thương ấy khiến cho giọt nước mắt trên khóe mi bà chảy ra từ lúc nào không hay...

Baekhyun tiến chầm chậm lại gần phía Taeyeon,anh nhìn cô mà lòng dâng trào cảm giác đau đớn,tuyệt vọng và xen lẫn sự bất lực tột cùng vì anh không thể làm gì cho cô.Baekhyun ngồi cạnh giường bệnh,anh nắm chặt lấy một bàn tay của cô áp lên mặt mình rồi sụt sùi khóc,nước mắt rơi thấm đẫm cả khuôn mặt.Có lẽ cả đời,Baekhyun chưa bao giờ khóc nhiều như thế này.

- Taeyeon à...hạnh phúc là gì mà sao khó quá vậy chứ ? – Baekhyun nói rồi mỉm cười một cách đau đớn.

- Anh đã nghĩ mình sẽ chỉ xa em một thời gian thôi,anh đã nghĩ em sẽ sống tốt khi không có anh bên cạnh,sẽ mạnh khỏe bình an mà sinh con của chúng ta.Anh đã nghe lời em mà cố gắng làm việc hết mình,đến khi có chỗ đứng của riêng bản thân anh mới cảm thấy xứng đáng với em và với con,mới có thể lo cho em một cuộc sống hạnh phúc...

- Nhưng Taeyeon à,bây giờ điều ấy còn có nghĩa nữa không ? Tất cả ước mơ của chúng ta đã chấm dứt thật rồi !!!

Bất chợt lúc ấy,ngón tay của Taeyeon chuyển động một cách kì diệu làm Baekhyun bất ngờ và giật mình.Mắt cô đang dần dần mở hé ra và hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy được là khuôn mặt buồn bã đẫm nước mắt của Baekhyun xen lẫn một chút sự ngạc nhiên và vui mừng.Theo phản xạ Taeyeon thì thào trong miệng gọi tên Baekhyun:

- Baekhyun...!!! 


p/s Nhớ vote và comment cho au nhé !!! Không đọc chùa !!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro