Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 41

Baekhyun thở dài nặng nề một cách bất lực đầy đau khổ khi thấy tiếng chuông điện thoại dồn dập của Tiffany gọi đến.Anh biết Tiffany sẽ nói gì với anh nên không muốn nhấc máy.Bởi vì anh sợ,anh sợ những lời nói khiển trách nặng nề ấy sẽ làm anh mủi lòng rồi lại không thể buông Taeyeon ra được.Baekhyun không biết những việc mình đang làm liệu có đúng hay là không,liệu đó có phải là tốt nhất cho cả anh và cô hay không ? Nhưng hiện tại đầu óc anh trống rỗng chẳng thể nào suy nghĩ nổi,trái tim anh thì như có ai đó lấy một tảng đá đè lên vậy.Ngày hôm nay trông anh chẳng khác gì một người vô hồn.Vì thế nên mặc dù đã ngồi yên vị trong xe,cài dây an toàn chắc chắn,trong đầu là quyết định quay về Seoul nhưng Baekhyun vẫn ngồi thẫn thờ ra đó hàng giờ dưới tầng hầm nóng nực,đôi tay đặt trên chiếc vô lăng nhưng nặng trịch chẳng thể nào điều khiển nổi.Lý trí và trái tim anh đang xảy ra một trận chiến vô cùng ác liệt.Cuối cùng Baekhyun gục đầu trên chiếc vô lăng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ánh hoàng hôn đã tắt,trời đã chuyển dần sập tối.Jiwoong lái xe một mạch xuống tầng hầm của bệnh viện.Tối nay anh sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc Taeyeon thay cho bà Kim vì mẹ anh đã ở đây suốt từ đêm qua tới hôm nay có lẽ đã thấm mệt,anh không muốn bà lại đổ bệnh thêm.Một phần vì lo cho em gái,một phần vì lo cho mẹ,Jiwoong luống cuống hết cả chân tay nên đậu xe cũng chẳng được ngay hàng thẳng lối,đuôi xe của anh còn va mạnh vào chiếc xe màu đen kế bên,trùng hợp thay đó là xe của Baekhyun.Jiwoong vội vàng bước xuống chạy qua bên kia kiểm tra tình hình của chiếc xe nọ.Anh giật mình vì thấy trong xe có người ngồi gục trên vô lăng hai tay buông thõng xuống ghế,áo mũ đen và kính mắt che kín mít chẳng nhận ra được là ai.Lo sợ người kia có điều gì đó không ổn nên Jiwoong lập tức đập mạnh tay vào tấm kính:

- Này,này...Anh gì ơi,tỉnh lại đi !!! BỘP BỘP BỘP..

- Anh gì ơi,có nghe tôi nói không,tỉnh lại đi !!! BỘP BỘP BỘP..

Người kia có lẽ nghe được tiếng đập cửa dồn dập từ bên ngoài nên vội vàng mở mắt,ngáp một hơi dài rồi đưa tay tháo kính xuống nhìn ra bên ngoài rồi giật nảy mình khi thấy khuôn mặt của một anh chàng nào đó đang nhìn chằm chằm vào trong xe,sát đến nỗi khuôn mặt dường như chạm hẳn vào lớp kính.Jiwoong trố mắt kinh ngạc khi nhận ra đó là Baekhyun - người yêu của em gái anh.Còn Baekhyun cũng lờ mờ đoán ra được người đang đứng bên ngoài là anh trai của Taeyeon,vì anh đã từng thấy anh ta trong ảnh gia đình của cô mà Taeyeon đã treo nó trong phòng của mình ở dorm SNSD.Đây có lẽ là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau.Vì không muốn anh Taeyeon cho rằng mình vô lễ nên Baekhyun vội vàng mở cửa xe ra và bước xuống cúi đầu chào 90 độ rất lễ phép.

- Chào anh,em là Byun Baekhyun,rất vui được gặp anh !!! – Baekhyun nói.

- Chào,tôi là Kim Jiwoong.Cậu bị gì mà gục xuống y như sắp chết ở trong xe thế ? Tôi suýt chút nữa là đi kêu bảo vệ vì gọi mãi mà cậu không thèm nhúc nhích ấy !!! – Jiwoong nói,mặc dù có hơi không thích Baekhyun lắm nhưng anh không muốn căng thẳng khiến cậu ta khó xử.Jiwoong không như ba mẹ của anh,mặc dù ngoài mặt anh không nói ra nhưng trong lòng anh luôn ủng hộ mối quan hệ này của em gái anh,miễn nó hạnh phúc là anh vui.

-Da,em không sao,không có chuyện gì đâu ạ !!! – Baekhyun gãi đầu.

- Thiệt chứ ? – Jiwoong nhìn thẳng vào mắt Baekhyun dò xét.Baekhyun vì lo lắng và căng thẳng nên liên tục nuốt nước bọt.

- Ừm...dạ thiệt mà !!! – Baekhyun lắp bắp.

- Được rồi,tạm tin tưởng !!! Đi,chúng ta vào trong thôi !!! – Jiwoong vỗ vai rồi đinh kéo Baekhyun đi theo anh vào thăm Taeyeon,vì anh cứ đinh ninh rằng Baekhyun đến đây thăm cô nhưng vì ngại nên không dám vào,anh nghĩ nhân tiện anh cũng vào nên sẽ nói giúp Baekhyun một tiếng.Nhưng nào ngờ Baekhyun gạt tay anh ra rồi đứng khựng lại,Baekhyun không biết nói năng với Jiwoong như thế nào vì thật sự anh không hề muốn chạm mặt cô vào lúc này.

- Em xin lỗi,anh vào đấy một mình được không ạ ! Em...em không thể vào đó ! Em...bây giờ em phải về Seoul !

- Hả ? Về là sao ? Không phải cậu đến đây để vào thăm Taeyeon nhưng vì ngại nên không dám hả ? Thôi vào đi,tôi sẽ nói đỡ giúp cho.Tôi biết là mẹ tôi không thích cậu lắm nhưng mà thật sự bà ấy không có ác cảm gì với cậu đâu !

- Dạ không phải...Em xin lỗi...Thật ra là em đã đến từ sớm,bây giờ em bận việc ở Seoul nên phải về gấp.Dạ...có gì thì lần sau chúng ta sẽ nói chuyện nhé,em chỉ có thể xuống đây chào anh một xíu thôi.Dạ em xin lỗi !!! – Baekhyun lắp bắp nhìn Jiwoong,anh cố gắng lấy hết sự can đảm của mình ra để cố gắng từ chối anh trai cô,mặc dù điều đó làm cho anh phần nào rất áy náy.Baekhyun nhanh chóng chạy lên xe đóng sập cửa lại rồi đạp phanh khởi động xe thật nhanh,làm cho Jiwoong phải né ra một bên.

- Yahh,Byun Baekhyun,tôi chưa nói chuyện với cậu lần nào mà nỡ bỏ đi vậy sao ? Này Này...!!! – Jiwoong gọi với theo nhưng vô ích,Baekhyun đã chạy mất hút.

- Cái thằng này,đúng là đồ khó ưa,hừ !!!

Lúc này thì ở bên trong phòng bệnh,Taeyeon cũng đã tỉnh lại.Không hề nóng giận và mất bình tĩnh như lúc ban đầu,Taeyeon chỉ nằm yên thẫn thờ mở hé đôi mắt,nhìn đăm đăm lên trần nhà với một ánh mắt vô hồn mà chẳng thèm để ý xem xung quanh mình có một ai hay không.Thật sự thì bây giờ cô cảm thấy đau đớn và mệt mỏi đến nỗi chỉ có thể làm như vậy thôi,khắp người cô chỗ nào cũng như có hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào vậy,nó đau vào từng thờ thịt,xuyên qua cả nội tạng và đau đến tận cùng xương tủy.Nghĩ về những chuyện đã xảy ra,Taeyeon ứa nước mắt,nỗi đau cả thể xác lẫn nỗi đau tâm hồn đã khiến cô không tài nào khóc được thành tiếng.

Tiffany đang nói chuyện với bà Kim ở bên ngoài,họ không hề biết là Taeyeon đã tỉnh lại,và cô đang cố gắng lắng tai nghe cuộc đối thoại của họ.

- Mẹ,họ đã nói gì vậy ạ ? Tình trạng cậu ấy như thế nào vậy mẹ ?

- Họ bảo con bé sau này rất khó để làm mẹ lại được lần nữa,vì đã sảy thai một lần,tử cung cũng bị tổn thương nghiêm trọng gần như là phải cắt bỏ nhưng may là họ vẫn còn cứu được.Haizzz còn vết mổ thì chưa lành mà con bé nó làm rách toạc ra nữa nên thời gian nằm viện có lẽ lâu hơn dự tính để nó bình phục hẳn.Với lại bác sĩ cũng nói là con bé nó có dấu hiệu trầm cảm,có thể sẽ thay đổi tính tình,trở nên lầm lỳ và rất dễ kích động.Haizz,tự dưng xảy ra bao nhiêu là chuyện thế này...

- Con cũng chẳng biết nói gì hết.Thôi thì mọi chuyện đã qua rồi,mẹ cố gắng lên đi ạ,rồi Taeyeon sẽ nhanh chóng bình phục thôi.

- Mẹ tính là sau khi nó ra viện,mẹ sẽ khuyên nó rút khỏi Showbiz một thời gian,ở nhà giúp bố nó quản lý cửa hàng mắt kính.Mẹ không đành lòng khi để nó trở lại làm cái nghề ấy,lỡ mà nó gặp lại cậu Byun kia thì...- Nghe bà Kim nói vậy Tiffany cảm thấy không được vui cho lắm,cô không hề muốn Taeyeon giải nghệ một xíu nào cả,điều cô muốn là SNSD phải trở lại thật hoành tráng cơ.Nhưng đây không phải là lúc để nói tới chuyện đó.Rồi Tiffany nhắc tới Byun Baekhyun với bà Kim.

- Nói tới Baekhyun con mới nhớ,khi chiều cậu ấy nhắn tin cho con nhờ con nhắn lại với Taeyeon.Tin nhắn đây mẹ đọc đi !!! – Nói rồi Tiffany móc điện thoại trong túi ra mở tin nhắn của Baekhyun ra cho bà Kim đọc.Nhìn dòng chữ ấy bà vừa xót vừa thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

- Thôi cũng được,vậy cũng tốt cho cả hai đứa.Coi như tụi nó không có duyên với nhau vậy.Con đừng cho Taeyeon biết là Baekhyun đã nhắn tin chia tay nó nhé,để khi nào nó khỏe lại mẹ sẽ nói lại hết với nó sau.

- Vâng ạ...Ơ mẹ anh Jiwoong kìa !!! – Tiffany đột nhiên chỉ tay về phía trước mặt,Jiwoong đang lững thững bước tới với một chiếc túi xách to trên tay,trong đó có cả đồ ăn và những vật dụng cần thiết cho Taeyeon.Anh tiến tới gần chỗ bà Kim và Tiffany đang đứng.

- Tối rồi,sao mẹ với Fany vẫn còn đứng ở đây ? Ơ này Fany giờ này em vẫn ở đây à ? Chưa về sao ? Mai em không đi làm à ? Mà Taeyeon sao rồi ạ ? – Jiwoong tuôn ra một tràng câu hỏi.

- Con làm gì mà nói một lèo thế ? Mẹ nghe mà còn xoắn não đây,hỏi từ từ thôi chứ ! Mà không phải mẹ đã dặn con là ở nhà chăm sóc cho bố sao ? Sao con còn lết xác tới đây làm gì ? Mình mẹ lo cho em được rồi,con về đi !!!

- Bố bảo con tới đây nói mẹ về nghỉ ngơi đấy,mẹ đã ở đây suốt từ hôm qua rồi còn gì ? Bố bận công việc không tới được nên nói con là thay mẹ ở lại chăm Taeyeon.Con có mang hết đô dùng ở nhà tới đây cho Taeyeon nè,mẹ về nghỉ ngơi đi ạ !!!

- Không được,đây là Khoa Sản,con thì biết gì mà chăm với sóc,con có phải chồng nó đâu,khéo người khác nhìn vào lại hiểu lầm.Vô thăm nó một xíu thôi rồi đi về đi,khi nào Taeyeon nó xuất viện mẹ sẽ về luôn...- Bà Kim cương quyết nói.

- Đúng đó anh,như vậy kì lắm,anh vô thăm cậu ấy một xíu rồi về đi,cũng trễ rồi mà,để em ở lại với mẹ cho,tới sáng mai Sunny với mấy cậu kia tới đây thì em mới về,nhưng em sẽ quay lại tiếp,anh đừng lo dạo này lịch trình của em giãn lắm,em rảnh mà !!!.- Tiffany cười tươi,bà Kim quay qua vuốt tóc cô trìu mến.Bà cảm thấy thật cảm ơn Thượng Đế vì đã ban cho Taeyeon một cô bạn thân tuyệt vời như thế này.

- Hừ,em nói thiệt không đó ? Ngày nào cũng đi đi về về cả 7,8 tiếng em không biết mệt à ? – Jiwoong lườm Tiffany.

- Thiệt mà,quá lắm thì em về dọn đồ tới nhà mẹ ở luôn cho tiện,được không mẹ ?

- Được chứ,nhà mẹ cũng là nhà con mà không phải sao.Aigoo con bé Hayeon nó đi học xa,may mà có con tới đây,nếu không mẹ cũng chả biết làm sao,thiệt là cảm ơn con chẳng bao nhiêu cho đủ Fany à !!!

- Coi kìa,coi kìa,chậc,em là con gái mẹ anh hồi nào thế hử ? Mà này,hồi nãy lúc vào đây con gặp Baekhyun ở nhà xe,cậu ấy ngủ say trong xe cơ.Lúc con tới gọi dậy thì cậu ấy nhận ra,vội vàng mở cửa xuống chào rồi nhanh chân leo lên phóng xe lủi mất.Cậu ấy bảo là bận việc phải về gấp !!!.

- Chắc là cậu ta ngủ quên ,chứ cậu ấy ra khỏi đây từ lúc trưa cơ.Mà thôi kệ cậu ta đi,mình vào trong thôi,xem Taeyeon như thế nào đã !!! – Tiffany nói rồi mở cửa phòng bước vào.

Taeyeon nghe tiếng mở cửa cô vội vàng giật mình nhắm chặt mắt vào,làm bộ như đang ngủ say và chưa tỉnh.Cô đã nghe hết mọi thứ bên ngoài và cố gắng kiếm nén bản thân để ngăn chặn tiếng nấc.Có quá nhiều thứ đau lòng xảy ra với cô,trong thâm tâm cô đã trách Thượng Đế là lại đối xử bất công với cô như thế,thà Người để cô chết đi còn hơn...Mặc cho bà Kim,Tiffany và Jiwoong nói chuyện rôm rả,nhưng tuyệt nhiên Taeyeon không hề động đậy,cô vẫn nằm đó và giả vờ ngủ,vì cô không muốn họ biết mình đã tỉnh vào lúc này,nếu họ biết cô nghe thấy cuộc nói chuyện kia thì không hay,cô sẽ chẳng thể nào hành động theo ý mình được.Cứ thế cho đến tận đêm,khi Jiwoong đã ra về còn bà Kim và Tiffany đã ngủ say,Taeyeon mở mắt ra,cô cảm thấy đói và rất khát.Taeyeon lấy hết sức lực để ngồi lên với lấy cốc nước rót sẵn ở chiếc bàn kế bên ,nhưng dường như đôi tay cô tê buốt chẳng thể nào cầm được nó,và thế là chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất,vỡ toang....

Xoảng...Tiffany và bà Kim nghe tiếng động vội vàng bật dậy thật nhanh.Họ mở đèn lên và thấy Taeyeon đang ngồi trên giường,dưới đất thì nhiều mảnh thủy tinh vỡ tung tóe.

- Ơ,cậu tỉnh hồi nào thế ? – Tiffany mừng rỡ nhìn Taeyeon.

- Taeyeon à,con tỉnh rồi sao ? Con khát nước sao không lên tiếng để mẹ rót cho,sao lại cố ngồi lên làm gì ? Nguy hiểm lắm biết không ? – Bà Kim vội vàng đẩy nhẹ cô nằm xuống rồi rót cốc nước khác đưa lên miệng cô trong khi Tiffany đang dọn dẹp những mảnh vỡ dưới đất.

Taeyeon không nói gì,cô ngoan ngoãn uống hết cốc nước kia rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại.Hiện giờ cô không muốn nói chuyện với ai cả,một phần vì đau và mệt mỏi,một phần vì cô vẫn còn cảm thấy chưa nguôi giận với họ.

Ngày hôm sau...

Sau cơn bệnh thập tử nhất sinh thì điều đầu tiên tỉnh dậy là bác sĩ họ sẽ tới thăm khám đủ chỗ,đủ loại thuốc sẽ tiếp tục được tiêm vào và còn hàng chục câu hỏi được đặt ra để kiểm tra tình trạng bệnh nữa chứ.Buổi sáng hôm nay của Taeyeon là như vậy đấy,cô mệt mỏi,bực mình,chán ghét hết tất cả mấy bà bác sĩ và y tá kia,cả cái màu trắng toát lúc nào cũng hiện diện ở đây nữa,thêm cái mùi thuốc sát trùng và mấy sợi dây rợ gắn khắp trên người thì quả thật đúng là ác mộng đối với cô.Dù trước kia có yếu ớt đi bệnh viện vài lần nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày mình như thế này.

- Taeyeon,ăn một xíu cháo nhé,từ lúc tỉnh dậy tới giờ con chưa ăn gì đâu đấy !!! Ăn xong rồi uống thuốc !!! – Bà Kim đưa bát cháo lại gần miệng Taeyeon và đút cô ăn.Taeyeon không nói gì và lẳng lặng ăn hết từng thìa cháo mẹ mình đút,thậm chí cô cũng không thèm nhìn bà,mắt cứ hướng ra phía cửa sổ.

- Xong rồi,uống thuốc nào,nước đây,há miệng ra mẹ bỏ vào cho !!! – Bà Kim dịu dàng đút thuốc cho cô uống.Bà Kim ngạc nhiên vì hôm nay Taeyeon ngoan ngoãn lạ thường,nói gì làm nấy,không hề cãi lại như mọi lần.Bà cứ tưởng Taeyeon sẽ khó chịu và cứng đầu không nghe lời vì nghĩ cô vẫn còn giận bà.Nhưng không,cô chấp nhận hết lời bác sĩ căn dặn,ăn uống rất đầy đủ.Chỉ là,Taeyeon chưa hề nhìn bà Kim hay hé răng nói với bà một lời,điều này khiến bà đau lòng và phiền muộn nhất.

- Tiffany nó về Seoul lúc nãy rồi,nó nói là ngày mai nó lại xuống đây,nó nói là xíu nữa tầm giữa trưa mấy đứa kia sẽ xuống đây thăm con.Còn bố con với Jiwoong thì có thể tối sẽ tới đây.Hồi sáng sớm Hayeon con bé gọi điện thoại cho mẹ,nó hỏi thăm sức khỏe con,mẹ nói là yên tâm lo học đi chị Taeyeon sắp khỏe lại rồi....- Bà Kim cố gắng bắt chuyện với cô,nhưng kết quả chẳng khá hơn là bao.Taeyeon cứ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ,mà bà chẳng thể biết được cô đang suy nghĩ gì trong đầu.Thà cô cứ tỏ ra ghét bỏ,chửi bới hay là trách móc bà cũng được,làm bất cứ điều gì khiến cô có thể vơi đi phần nào nỗi đau của mình,còn hơn cô cứ lạnh nhạt với bà như thế,bà không chịu nổi.Bà nhẹ nhàng đưa tay lên vén tóc qua cho cô một cách âu yếm,đôi mắt bà ngân ngấn nước :

- Taeyeon à,mẹ xin lỗi,con giận bố mẹ lắm đúng không,vì mẹ mà bây giờ con thành ra như thế này,bố mẹ chỉ chăm chăm lo cho danh dự của gia đình mình mà không phải là hạnh phúc của con,chỉ vì cái tôi của cả bố và mẹ quá lớn.Con mẹ đẻ ra mà mẹ không bao giờ thấu hiểu được hết !.Hic,Taeyeon à,con nói gì đi chứ,đừng như vậy mẹ đau lòng lắm ! – Bà Kim nắm chặt tay của Taeyeon vừa khóc vừa nói.

- Giận hay không thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi,con có thể nói gì với mẹ được đây ? Mọi chuyện xảy ra đều là do con cả,từ đầu đến cuối đều là do con bất cẩn,trách ai bây giờ ?!! – Taeyeon quay qua nhìn bà rồi mỉm cười đau đớn,cô cũng chẳng thể khóc được nữa vì đã khóc quá nhiều.

- Vậy là con không giận mẹ đúng không ? – Bà Kim vui mừng hỏi.

- Con có nói giận mẹ bao giờ đâu ? – Taeyeon thờ ơ đáp.

- Taeyeon,mẹ xin lỗi...Mẹ xin lỗi con,phải chi mẹ chấp nhận Baekhyun thì đứa bé trong bụng con....

- Thôi mẹ đừng nói nữa,không phải là lỗi của ai hết,từ ban đầu nó đã là một đứa bé đáng ra không nên có mặt trên cõi đời này rồi.Việc đó chẳng phải tốt sao? Thượng Đế người đã đưa nó đã về thiên đường , mẹ nên cảm thấy vui mới phải,Hì !! – Taeyeon lại nở một nụ cười lạnh toát khiến bà Kim cảm thấy xót xa.Bà ôm cô vào lòng rồi xoa xoa lưng.

- Aigoo con gái tội nghiệp của tôi.Con đừng buồn,rồi sau này con sẽ lại có thêm những đứa trẻ khác thôi,Thượng Đế luôn công bằng với chúng ta,Người lấy đi thứ gì thì chắc chắn sẽ đền bù lại nguyên vẹn thứ đó.Taeyeon của mẹ mới có 27 thôi,con vẫn còn trẻ lắm !!!

- Con chỉ sợ là mùa xuân đó sẽ không bao giờ đến lần nữa đâu !!! – Taeyeon buột miệng nói.

- Sao,sao lại không chứ,con toàn nói gở,người ta 40 tuổi vẫn sinh con đó thôi !!! – Bà Kim ngoài miệng mắng cô nhưng trong lòng đau như cắt vì những điều Taeyeon nói là hoàn toàn chính xác.

" Mẹ à,đừng cố gắng giấu con làm gì,con đã nghe thấy hết rồi,và cả chuyện của Baekhyun nữa.Nhưng con sẽ không nói ra đâu vì thà nghe những lời an ủi này khiến con cảm thấy tốt hơn là những điều đau đớn đó mẹ ạ" – Taeyeon nghĩ.

....................................

Dorm EXO..

- Hyung à...Hyung à dậy đi...Cộc cộc !!! – Oh Sehun gõ cửa phòng Baekhuyn.Gõ mãi mà Baekhyun chưa chịu mở cửa nên Sehun bực bội đá mạnh vào cửa phòng.

- HYUNG À DẬY MAU !!!!

- Sehun em cứ mặc kệ cậu ta đi,cái thằng Baek đấy dạo này nó khó ở khó chiều lắm,nó muốn làm gì mặc nó,ra đây ăn sáng đi ! – Chanyeol thở dài nói,tay vừa xé miếng bánh mì vừa nhét vào miệng nhai ngấu nghiến.

- Đúng rồi em để cho cậu ta ngủ đi,hôm qua gần sáng mới về đấy !!! – DO nói thêm vào.Bọn họ đang ngồi ăn sáng với nhau, chỉ thiếu có mình Baekhyun và Lay vì cậu ấy đang bận lịch trình ở Trung Quốc.Hôm nay là một ngày đặc biệt hiếm hoi mà dorm bọn họ ở bên nhau khá đầy đủ như vậy.Bình thường thì mọi người đều bận tối mắt tối mũi.

- Này mấy cậu biết chuyện gì chưa ? – Chanyeol vừa nói vừa tỏ vẻ nghiêm trọng.

- Huh,chuyện gì ?

- Taeyeon sunbaenim đang nằm bệnh viện,chị ấy bị sảy thai !!! – Chanyeol thở dài.

- Cái gì ? Thiệt không ? Sao cậu biết ? Mà giờ sao rồi – DO trợn tròn mắt.Chuyện này đúng là không tưởng tượng được.

- Không biết,hôm qua tớ có gọi cho thằng Baek,nó bảo khá nghiêm trọng.Nhưng không hiểu tại sao nó lại về sớm như vậy.Đáng lẽ nó phải là người lo sốt vó mới phải, còn đằng này tớ thấy nó dửng dưng như không !!! Thật không thể hiểu nổi !!!

- Chắc là có chuyện gì đó,hay là cậu ta cảm thấy áp lực cũng nên !!! Haizz nói thiệt chứ nếu là tớ thì tớ cũng áp lực lắm,bị mọi người khiển trách,rồi còn phải đối mặt với hàng tá vấn đề nữa,mệt mỏi thật sự đấy !!! – Chen thở dài.

- Kể ra thì cậu ta cũng dũng cảm,dám bỏ đi tìm người yêu nữa chứ,xém xíu nữa là bị thầy SooMan đá khỏi công ty rồi,ở mãi Jeju gần hai tháng.Tự dưng không biết quay về làm chi rồi mọi chuyện lại ra nông nỗi thế này !!! – Xiumin nói.

- Em cứ tưởng là tình yêu của hai người họ đẹp lắm,như mấy cuốn ngôn tình bọn con gái hay đọc ấy mà ai dè nó bi đát quá.Không biết qua đợt này hai người ấy sẽ như thế nào ? – Sehun nói.

- Buông thôi,quá mệt mỏi cho cả hai,còn gì ràng buộc nữa đâu....

Cạch...Baekhyun mở cửa phòng ra với khuôn mặt nhơt nhạt ngái ngủ kèm theo quả đầu bù xù,lững thững đi về phía nhà bếp.Lúc này mọi người đã ăn gần xong và Suho đang chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn và rửa chén bát.Baekhyun mệt mỏi ngáp ngáp rồi kéo ghế ngồi phịch xuống trong con mắt ngán ngẩm của đồng bọn nhìn anh chằm chằm.Trên bàn còn dư một bát cơm và đĩa kimchi cùng vài lát bánh mì phần của mình,Baekhyun cầm thìa lên và vơ hết tất cả vào mồm mình như bị bỏ đói lâu ngày,miệng nhai nhồm nhoàm căng phồng lên như thể bên trong không còn chỗ nào có thể chứa được nữa.Thoáng chớp mắt mọi thứ trước mắt Baekhyun sạch bóng,cả bát cả thìa và cả đũa.

- Anh Suho,còn gì ăn không ? Em chưa đủ no !!! – Mọi người sốc và trợn tròn mắt nhìn Baekhyun sau khi nghe câu nói của anh,vì thường ngày anh là người ăn ít nhất trong đám bọn họ. "Chả lẽ cậu ta bị thần lợn nhập rồi sao?" – Họ nghĩ.

- Không,mỗi người đều có phần riêng,cậu ăn hết rồi còn đòi hỏi gì nữa.Anh chỉ nấu đủ cho mọi người thôi chứ có nấu thừa bao giờ !!! – Suho đang rửa chén quay qua nói.

- Sao hôm nay cậu ăn lắm thế ? Cả đĩa cơm và đĩa kimchi đầy ú ụ mà vẫn chưa no ? –Chanyeol vừa lau bàn ăn vừa nói.

- Chưa,ít mà...Ah trong nồi còn cơm nguội đúng không,để em vét hết vậy !!! – Baekhyun nghĩ ra và nhanh nhảu chạy tới phía nồi cơm điện vét sạch sẽ không còn một hạt bên trong.Rồi cứ thế mà ăn ngấu ăn nghiến bát cơm không đó mà chẳng cần đồ ăn kèm gì cả.Suho,Chanyeol và DO ái ngại nhìn anh.

- Này,buồn thì buồn nhưng đừng có hành hạ bản thân mình như thế,ăn nhiều bội thực chết đấy !!! – Suho thở dài.

- Buồn gì chứ ? Em đói thật mà.Mà thôi ăn xong rồi,em đi làm đây !!!

- Hôm nay ngày nghĩ mà cậu tới công ty làm gì ? Ở nhà nghỉ ngơi đi tiếp đi,đã ngủ được mấy tiếng đâu !!!

- Thôi,em phải đến phòng tập luyện mấy đoạn vũ đạo khó nữa không thôi sẽ bị khớp mất.Anh đừng lo !!! – Baekhyun nói xong rồi để bát cơm đó cho Suho rửa.Sau đó anh lên phòng mình thay đồ rồi chải chuốt gọn gàng sạch sẽ,tút tát lại phong độ rồi bước ra ngoài,vừa đi anh vừa hát,cười cười nói nói vui vẻ làm cho mọi người lấy làm lạ.Baekhyun đang cố tỏ ra cho mọi người thấy rằng mình đang thực sự ổn,mình đang sống tốt dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.Tâm trạng của anh cứ thay đổ xoành xoạch khiến họ cảm thấy vô cùng bối rối.

- DO,đóng cửa giúp tớ !!! – Baekhyun đứng ở cửa gọi DO.

- Được rồi,đi đi cứ để đó !!! – DO đáp.Cậu và Sehun đang bận chơi game trên điện thoại.

Suho bưng ra bàn một đĩa trái cây,Suho ngạc nhiên khi thấy cửa dorm mở nên bước ra đóng lại.

- Baekhyun đã đi rồi à ? Nhanh gớm !!! – Chanyeol bước từ trong bếp bước ra.

- Cứ mỗi lần xảy ra chuyện gì là cậu ta đều hành động điên khùng như thế.Haizz,em đã quá quen với điều đó,thôi chúng ta cứ mặc kệ đi !!! – Chanyeol bốc một miếng táo và cho vào miệng nhai rột rột.

Baekhyun chưa đi vội,anh đứng trước cửa thang máy hít một hơi thật sâu,ngửa mặt lên trời bặm môi lại để nuốt ngược nước mắt vào trong không cho nó chảy ra bên ngoài.Đặt tay lên ngực,mặc dù nó đau quặn,nhưng Baekhyun vẫn cố gắng cười tươi và tự an ủi mình:

"Mạnh mẽ lên,mạnh mẽ lên,không có Taeyeon mày vẫn sống tốt thôi,mày rời xa cô ấy để cuộc đời cô ấy tốt đẹp hơn.Không được buồn,không được khóc.Chính mày đã chọn điều này,nên không được hối hận,mày đã làm rất đúng,mày không hèn nhát.Phải cố gắng làm việc thôi,sau này đứng một mình mày vẫn có thế sáng chói lóa,để Taeyeon thấy mày đã mạnh mẽ như thế nào.Cố lên !!!" .

p/s Chap này viết theo tâm trạng,gạch đá nhận hết nhé !!! :D Mấy bạn nhớ vote và cmt cho mình :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro