Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này đọc để cân bằng cảm xúc, không buồn,không vui cũng chẳng cô đọng gì hết,chỉ có một chút hài hài xàm xàm để bù đắp lại cái sự cẩu huyết thốn tận tim gan của mấy chap trước thôi :))) Enjoy :)) 

Chap 43

Reengg....Reeng...Reengg...

Điện thoại sáng đèn,tiếng chuông báo thức bắt đầu kêu khi đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng.Mọi ngày đúng giờ này là Taeyeon đã thức dậy để chuẩn bị có mặt tại công ty lúc 5 giờ 30 phút.Cô dậy rất sớm vì công việc của một giám đốc bắt buộc cô phải thế,vừa bận rộn nhiều việc thêm nữa là Taeyeon muốn trở thành một giám đốc gương mẫu cho nhân viên mình noi theo nên cô lúc nào cũng đến sớm nhất.Chuông báo thức trong điện thoại cứ thế reng liên tục một vài lần nữa rồi nó tự động tắt.Zero đã mở mắt dậy từ bao giờ,nhưng vì lười biếng và vẫn còn say ke nên nó lại trèo lên bụng Taeyeon nằm và ngủ tiếp,còn chị chủ xinh đẹp kia của nó thì vẫn chẳng có một xíu dấu hiệu nào gọi là tỉnh giấc,.Hai nhịp thở đều đều nhè nhẹ,một người một chó vẫn cứ thế quyện vào nhau mà say sưa ngon lành trên ghế sofa,mặc kệ tất cả mọi thứ đang diễn ra,mặc kệ rằng trời có sập đất có lún hay không.Quái lạ,hôm nay nhịp đồng hồ sinh học của Taeyeon bị hỏng rồi sao ?

Ba tiếng sau...tức là đúng 7 giờ sáng...

* Vuốt vuốt * ...*Liếm liếm*...

- Woao...Woao...Ẳng....

Zero đưa cái chân trước nhỏ nhắn của mình vuốt nhẹ lên mặt Taeyeon để đánh thức cô.Cảm thấy không hiệu quả nên anh chàng bắt đầu lè lưỡi ra liếm vài cái,vẫn không hề có động tĩnh gì,chị chủ của nó ngủ say như chết.Cuối cùng,do quá mất kiên nhẫn nên nó chồm ra đằng trước sủa thẳng vào tai cô.

- Ư...Ư...Chê rô à để chị ngủ,còn sớm mà,đồng hồ đã kêu đâu ! – Taeyeon mắt nhắm mắt mở,ngáp ngắn ngáp khó chịu dài đưa tay tát cho Zero một phát bay thẳng xuống ghế vì tội quấy phá giấc ngủ của cô.Nó đau quá nên tức mình nhảy lên cắn lấy cổ áo của Taeyeon và kéo mạnh.

Roẹt.....Một tiếng rách nhẹ vang làm người ta lạnh cả gáy.Taeyeon giật mình một khắc ngồi dậy ngay lập tức.Cô trừng mắt nhìn Zero rồi nhìn lại vào áo mình,nó toẹt ra một đường dài ở vai và sứt chỉ. "Ôi mẹ ơi chiếc áo thun mặc ngủ mới mua hôm bữa " – Taeyeon tiếc nuối nhìn cái áo.

- YAhhhhh...Chê rô sao em dám ? ....Ơ...Thôi chết muộn mất rồi !

Đang định mắng cho Zero phá phách nghịch ngợm đang run lẩy bẩy dưới sàn nhà một trận thì mắt Taeyeon liếc nhẹ lên chiếc đồng hồ treo trên tường,đồng hồ đã điểm chỉ 5 giờ 15 phút,Taeyeon đứng hình một vài giây.Cô hớt hải nhìn vào điện thoại mình để kiểm tra lại vì tưởng bộ cài đặt báo thức bị hư,nhưng không phải nó hư vì thật ra cái điện thoại đã báo thức từ 3 giờ trước mà do ngủ mê man nên Taeyeon không hề nghe thấy.

- Chết tiệt,trễ làm mất rồi...Hic – Taeyeon nhăn nhó rồi ba chân bốn cẳng chạy thật lẹ.Bởi vì một lát nữa cô có buổi làm việc quan trọng với Tổng giám đốc của công ty mỹ phẩm KNatural lần đầu tiên nên cô không thể lơ là được.Đối với Taeyeon tạo uy tín đối với đối tác của mình là sự quan tâm hàng đầu của cô.

Tại văn phòng YoungMedia...

Park Ailee đã tới công ty từ lúc nào,cô gác chân lên ghế và vô tư ngồi nhai Kimbap trong khi chờ Taeyeon.Thư ký Park thấy rất lạ vì bình thường giám đốc đi làm rất sớm,đó là nguyên tắc cô ấy tự đặt ra và muốn tất cả các nhân viên của mình cùng thực hiện nó,nhưng hôm nay đã quá 30 phút mà Taeyeon vẫn chưa đến,trong khi còn một vài phút nữa thôi là đối tác họ sẽ tới.Park Ailee tặc lưỡi và nghĩ thôi kệ,tranh thủ ăn uống được phút nào hay phút đấy,vì từ khi làm thư ký cho Taeyeon tới giờ có khi nào cô được ăn vụng đâu,vì lúc nào giám đốc cũng tỏ ra khó chịu và cứng nhắc về mấy vấn đề này.

- Cạch...

Taeyeon mở cửa bước vào với khuôn mặt lạnh lùng,và nghiêm nghị thường thấy,trên người cô diện bộ vest suông liền thân màu xanh tím thanh nhã,toát lên khí chất sắc sảo,sang trọng,đầy uyển chuyển nhưng vẫn nhẹ nhàng,thanh lịch của người phụ nữ ngoài đôi mươi, mặc dù đi khá trễ nhưng Taeyeon vẫn chậm rãi ung dung bước vào ghế của mình và ngồi xuống.

- Xin lỗi,hôm nay có việc bận nên tôi đi hơi trễ,cô thông cảm ! – Ngoài mặt thì nói vậy với Park Ailee nhưng bên trong thì Taeyeon ngượng muốn chết vì thực ra cô dậy muộn chứ có bận rộn gì đâu,nói ra thì sợ mất hình tượng.

- Dạ không sao,ai cũng có lúc gặp chuyện ngoài ý muốn thôi mà,hihi ! – Park Ailee ngoài mặt thì cười xuề xòa với nụ cười đầy méo mó.Trong bụng cô đang khóc thầm vì cô mới ước rằng hôm nay Taeyeon đừng đi làm cho cô thảnh thơi một ngày thôi nhưng liền sau đó Taeyeon đã lù lù bước vào,đóng băng không khí thoải mái vui vẻ tự do xung quanh thư ký Park ngay lập tức.Đúng là ông Trời chẳng bao giờ để ý tới Park Ailee này mà.

- Sao vậy ? Cô đau bụng hay sao mà nhăn nhó vậy ?

- Ơ dạ,không tại em...

- Không thì dọn cái đống trên bàn nhanh và khẩn trương làm việc của cô mau đi,đối tác sắp họ sắp đến tới nơi rồi còn đứng đó nghệch mặt ra nhìn tôi làm gì ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi,một khi đã đặt chân vô cái văn phòng này thì không được phép ăn vụng cơ mà,kể cả khi tôi có mặt hay không có mặt.Đừng tưởng tôi không biết gì nhé,cơm và nước tương vẫn còn dính trên khóe môi cô kia kìa.Thiệt mất mặt quá thể,đây lau mau lên đi này ! – Taeyeon gằn giọng rồi cô móc một tờ khăn giấy trong túi xách của mình ra đưa cho Park Ailee.Ở công ty tuy Taeyeon luôn luôn tỏ ra mình là một con người nhạt nhẽo,khô khốc và đôi khi nghiêm khắc quá mức nhưng cơ bản cô vẫn quan tâm và đối xử rất tử tế và công bằng với tất cả mọi người.,vì thế nên không một ai có thể ghét bỏ hay tỏ ra thái độ với Kim Taeyeon.

Một lát sau,đối tác của Taeyeon bên công ty KNatural – một trong những hãng mỹ phẩm chăm sóc da hàng đầu của Hàn Quốc cũng đến nơi.Bước vào văn phòng của cô là một người đàn ông điển trai,lịch lãm,nhìn vẫn còn khá trẻ nhưng khuôn mặt rất có khí chất,theo sau anh ta là hai cô thư ký nữ cao ráo nhưng mặt tiền không được ưa nhìn lắm.Anh chàng ấy tên Kwon Jiyoung,là giám đốc Marketing của công ty KNatural. Taeyeon nhìn họ và nghĩ bụng: "Anh chàng này cũng điển trai đấy,mà không biết làm ăn ra sao.Chậc,còn mấy cô thư ký xấu gì mà xấu dữ,bộ họ hết người để tuyển rồi hay sao ấy.Công ty mỹ phẩm gì mà nhìn thư ký thôi là khách hàng chạy mất dép,không hiểu sao bán chạy dữ vậy không biết ".

- Xin chào mọi người,tôi là CEO của Công ty TNHH Một thành viên YoungMedia,kiêm ca sĩ,diễn viên và người mẫu – Kim Taeyeon ! – Taeyeon lịch sự chủ động đưa tay ra bắt trước với bên đối tác,không quên nở một nụ cười thân thiện xã giao.

- Chào,tôi là Giám đốc bộ phận Tài Chính và Marketing của Công ty Cổ phần Beauty&Cosmetic KNatural ! – Kwon Jiyoung cũng đưa tay ra bắt với Taeyeon,nhưng với thái độ không mấy thân thiện một tí nào .Có lẽ anh ta nghĩ rằng giám đốc của một công ty nhỏ như Taeyeon thì không cần phải tôn trọng,mặc dù được hợp tác với một người nổi tiếng như cô thì công ty anh ta chắc hẳn phải thu về một con số lãi rất lớn.

- Dạ vâng,mời anh ngồi ! – Taeyeon mời ba người họ ngồi tại ba ghế trống đối diện,rồi cô ra hiệu cho Park Ailee rót nước mời.Park Ailee nhanh chóng hiểu ý và rót và bưng ra năm tách trà màu nâu cánh gián.

- Mời mọi người,đây là loại trà đen thượng hạng tôi mua từ bên Anh Quốc trong một lần ghé thăm châu Âu.Nó rất tốt cho sức khỏe và còn có cả tác dụng làm đẹp nữa đấy,mọi người uống thử xem ! – Cô nâng tách trà lên mời chào đon đả nhưng dường như bên kia không coi trọng thành ý của cô,ngược lại còn tỏ ra khinh khỉnh,nhất là cái anh chàng Kwon Jiyoung đó.

- Không,tôi bị dị ứng với trà xanh,uống vào là mặt tôi nổi mụn nhiều lắm với lại khó thở.Thôi chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé.Như cô cũng thừa biết thì KNatural là một công ty mỹ phẩm hết sức danh tiếng ở Đại Hàn,việc chúng tôi chọn người mẫu đại diện cũng là hết sức ngẫu nhiên,chỉ cần người đó có đủ tiêu chuẩn nhan sắc và nổi tiếng một chút là luôn được bên tôi để mắt tới.Và quả thật rất là may mắn cho cô Kim vì khuôn mặt và vóc dáng của cô rất đủ tiêu chuẩn để làm người mẫu đại diện chính trong bộ sưu tập sắp tới của KNatural.Sao,cô thấy thế nào,có đồng ý không ? – Kwon Jiyoung đưa ra câu hỏi với một thái độ rất ư là khó coi,anh ta cứ gõ gõ mấy ngón tay lên bàn trong khi đùi thì rung rung một cách rất vô tư,hai ả thư ký ngồi hai bên mặt cũng vênh váo kiêu ngạo không kém.Taeyeon nhìn ba con người thiếu lịch sự đối diện mà trong lòng cô sôi máu,chỉ muốn vả cho bọn họ mỗi người một cái bạt tai thật mạnh vì cái thái độ xấc xược ấy.Chả hiểu làm sao mà anh chàng kia lại có thể leo lên được cái vị trí Giám đốc cao cả ấy chứ,trong khi một quy tắc cơ bản nhất là phải lịch sự và tôn trọng đối tác khi giao tiếp trong kinh doanh hắn ta cũng không nắm rõ.Trong hơn hai năm điều hành công ty,đối tác khó chịu và yêu cầu đòi hỏi khắt khe cô đã gặp nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một đối tác thiếu tế nhị và khó ưa như thế này.Hừ,hắn ta nghĩ cô là ai cơ chứ ? Tưởng Kim Taeyeon này dễ bị ăn hiếp lắm sao ?.

- Tốt thôi,tôi sẽ đồng ý,giá thương lượng 500 triệu won một tháng cùng với tổng 10% số lãi cuối kỳ của bên anh .OK thì chúng ta sẽ ký hợp đồng,không thì thôi vậy ! – Taeyeon lạnh nhạt đáp,cô cười thầm trong bụng vì nghe xong anh chàng giám đốc kia đã toát mồ hôi hột.Chỉ vì giữ phép lịch sự nên cô mới tiếp tục cái cuộc trò chuyện lãng nhách này,chứ thật lòng thì vừa nhìn thái độ của tên kia là cô đã muốn đá hắn đi cho nhanh,khỏi có hợp tác gì nữa xem ai thiệt hại nhiều hơn thì biết.

- Gì chứ,quá sức vô lý.Cô muốn ăn cướp hay sao mà đòi 500 triệu won một tháng với cả 10% số lãi chứ ?Này nhé,tôi nói cho nghe chẳng qua bên tôi để ý đến cô và mời cô về làm đại diện chỉ vì cô đẹp đủ tiêu chuẩn của chúng tôi thôi,chứ độ nổi tiếng của cô bây giờ so với mấy lứa idol mới lớn thì kém xa,trẻ trung cũng không bằng,xinh đẹp cũng không bằng,người lúc nào cũng scandal tin đồn đầy mình,mở ra cái công ty bé xíu chẳng có chút tiếng tăm gì mà bày đặt làm cao.Với cái giá 100 triệu thôi tôi đã có thể mời cô Jung Chaeyeon idol hạng A của JYJ rồi,còn một cô ca sĩ idol quá lứa lỡ thì như cô mà đòi cái giá đó thì mơ à ? – Kwon Jiyoung tức giận đập bàn,thậm chí anh mta còn buông lời cay đắng nhục mạ sỉ vả cô.

- Vậy thì bên anh cứ đi mời Jung Chaeyeon,hẹn gặp tôi làm gì rồi bây giờ trở mặt ? – Taeyeon nhấp một ngụm trà rồi dửng dưng cười khinh với một cái nhếch mép đầy sắc lạnh.

- Cô thừa biết là trong kinh doanh thì người ta sẽ ưu tiên những thứ tiện lợi,bền đẹp và giá cả rẻ hơn để thu lãi cao mà đúng không ? Bởi vậy nên....

"CHÁT..."

Anh ta chưa kịp dứt câu thì đã ăn trọn một cái bạt tai mạnh nảy lửa của Taeyeon vào mặt.Mắt anh ta trợn trắng nhìn cô,khuôn mặt đỏ bừng bừng vừa đau vừa tức giận.Thư ký Park và hai cô thư ký kia vẫn còn hoảng hồn và ngac nhiên vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra,không khí căng thẳng đến mức đáng sợ chẳng ai dám hó hé một lời nào.

- Cô...cô...sao cô dám tát vô mặt tôi ?

- Cút khỏi văn phòng của tôi ngay,không có hợp tác gì nữa hết.Tôi không phải là một món hàng rẻ mạt để mà các người coi thường như vậy.Mau,mau biến đi ngay lập tức,đừng để tôi phải tặng thêm vài cái nữa !

- Được rồi,đi thì đi,cô tưởng cô ngon à ? Chúng tôi không có dư hơi mà làm việc với một con người kiêu ngạo như cô.Hừ,ca sĩ nổi tiếng cái gì chứ,chỉ là hàng chợ bỏ đi mà cứ nghĩ mình trendy đáng giá,được để ý tới là may rồi.Chào,về thôi các cô !

Kwon Jiyoung đá mạnh vào bàn làm việc của Taeyeon rồi cùng hai cô thư ký xấu xí kia nguẩy mông bỏ về,không quên tặng cho cô một lời xúc phạm và miệt thị đến ứa gan.Taeyeon tức giận,cô giận tím cả mặt,hai tay cô nắm chặt,giận đến nỗi chỉ có thể ngồi phịch xuống ghế mà không thốt ra được lời nào.Đây là lần đầu tiên từ ngày cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ cô bị xúc phạm nặng nề đến vậy.

- Giám đốc...Chị có sao không ? Hắn ta đúng là quá quắt thiệt mà.Em chưa từng thấy cái công ty nào mời người mẫu đại diện mà khinh bỉ rồi xấc xược,rồi láo lếu như bên ấy.Chí ít thì anh ta cũng phải coi trọng cái địa vị của chị chứ,đằng này không hề có một chút.Thôi đừng buồn nữa chị. – Park Ailee vỗ vai Taeyeon an ủi,mặt hơi ái ngại với sợ sệt vì chưa bao giờ cô thấy vẻ mặt Taeyeon thất thần như thế.

- Cũng phải thôi,lâu rồi tôi có xuất hiện trên truyền hình đâu,cùng lắm chỉ là mấy quảng cáo nhỏ nhỏ với dự vài event lẻ tẻ.Chứ toàn là ra sản phẩm rồi đi diễn concert,nên họ nghĩ tôi không nổi bằng lớp trẻ bây giờ là đúng rồi,cũng không trách được !

- Nhưng ít ra họ cũng phải tôn trọng chị chứ,ỷ mình là công ty lớn nên muốn làm gì thì làm à ? Không có chuyên nghiệp chút nao cả.Gặp em là cho hắn ăn hẳn liên hoàn chưởng chứ không chỉ là cái tát nhẹ nhàng vậy đâu ! – Park Ailee tức anh ách.

- Thôi bỏ qua đi,hắn không đáng để mình bận tâm,việc lần này cũng không cò gì nghiêm trọng đâu nên đừng nhắc lại nữa.Cô rót cho tôi ly nước nữa được không Ailee ? – Taeyeon ngước gương mặt lạnh lùng không biểu cảm của mình nhìn Ailee,trong đôi mắt cô là đủ thứ cảm xúc không thể diển tả được bằng lời.

- Dạ được,chị đợi em xíu !

Park Ailee đi vào trong và mang ra cho Taeyeon một ly nước lọc đầy ắp,Taeyeon đón lấy nó và uống một hơi hết sạch.Dần lấy lại được bình tĩnh,Taeyeon nói :

- Chiều nay sau giờ làm cô đi uống với chị một ly không ?

- Ơ dạ,đi uống rượu á ? Giám đốc uống được ạ ?

- Xời,cô nghĩ tôi là ai chứ ? Taeyeon này cái gì cũng có thể làm được hết,cô đừng coi thường chị ! – Taeyeon cười nhàn nhạt.Tâm trí Taeyeon ngay lúc này đây đang rất rối bời bởi những gì tên giám đốc KNatural nói,có thể là đau lòng,nhưng cô không muốn biểu hiện ra bên ngoài.Cô không muốn thể hiện bản thân là một con người yếu đuổi,dễ chi phối bởi lời nói của người khác.Tuy nhiên là phụ nữ,dù bề ngoài có mạnh mẽ cỡ nào thì bên trong vẫn cần một sự che chở,vẫn cần lắng nghe,thấu hiểu và quan tâm,nhưng có vẻ như đối với Taeyeon đó là một sự xa xỉ.

......................................................................

Tan tầm,Taeyeon cùng Park Ailee không đi thẳng luôn về nhà mà họ có ý định tạt ngang một căn lều nào đó ven đường để uống một ít rượu và ăn một xíu gì đó nóng sốt để sưởi ấm cơ thể,mặc dù trời cũng không đến nỗi lạnh lắm vì mới đầu đông.Nhưng có vẻ ngày hôm nay mọi thứ đều không được suôn sẻ như ý muốn thì phải.Park Ailee vừa mở cửa xe bước vào thì cô có một cuộc điện thoại,đầu dây bên kia là người mẹ yêu quý của cô :

" Mẹ à,có gì không ạ,hôm nay con bận chắc tối mới về được,mẹ và bố cứ ăn cơm trước đi "

"Cái gì ? Sao cơ ? Thằng nhóc SeoJi nó bị té từ trên cầu thang xuống máu chảy đầm đìa à ? Làm sao mà ra nông nỗi vậy chứ ? Bố đâu ? Cả anh hai chị hai nữa"

"Hic mệt mỏi ghê.Vâng vâng mẹ đợi xíu,5 phút nữa con về tới,nhớ là phải bình tĩnh đấy,không được bù lu bù loa lên biết chưa"

Park Ailee cúp máy,khuôn mặt cô vừa bực mình vừa có một xíu hốt hoảng,cô quay sang nhìn Taeyeon với ánh mắt tiếc nuối vì đành phải hủy bỏ cuộc hẹn hôm nay.

- Sao vậy,nhà cô có chuyện gì à ?

- Xin lỗi unnie,hẹn chị khi khác nhé.Thằng cháu em nó nghịch giỡn sao mà lộn cổ xuống cầu thang chảy cả máu đầu,nhà chỉ có mỗi bà nội trông,ông nội thì đi siêu thị chưa về còn bố mẹ nó đi làm tới tận khuya cơ.Giờ không biết tình hình sao rồi,bực chết đi được !

- Chậc,bà nội trông cháu sao mà để xảy ra như vậy chứ.Thôi cô chạy về nhanh đi còn ở đó chần chừ mãi làm gì !

- Dạ,vậy em hẹn chị khi khác nhé,tiếc quá !

- Không sao,cháu cô quan trọng hơn.Về lẹ đi cứ để tôi nói hoài mệt ghê !

Taeyeon phẩy tay hối Ailee chạy về cho nhanh rồi cô cũng đạp luôn chân ga.Cô đã từng hiểu được cảm giác mất con là như thế nào trong quá khứ nên cô không muốn cha mẹ của những đứa trẻ phải đau khổ khi chứng kiến con của họ phải ra đi,vì trẻ em là thiên thần,là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế tặng cho các bậc làm cha làm mẹ.Nghĩ tới là Taeyeon thấy chạnh lòng,tim có một chút đau nhói xót xa khi nghĩ tới đứa bé xấu số ấy,nếu còn sống sót thì chắc cô cũng sắp sửa nhìn thấy nó đi mẫu giáo.Suốt mấy tháng trời nó ở trong bụng cô,cùng cô làm đủ mọi chuyện,cùng cô trải qua bao đau khổ,vất vả và khó khăn cả tinh thần lẫn thể xác.Nhớ lại lúc ấy,dù sợ hãi,mệt mỏi nhưng Taeyeon đã cảm thấy rất yên bình,háo hức và sung sướng nhẹ khi nghĩ tới ngày được nhìn thấy đứa bé ấy trên tay.Nhưng cuộc đời quá vô tình,ngay từ đầu nó là một đứa trẻ không đáng có mặt và cuối cùng thì nó cũng chẳng thể ra đời.Taeyeon cảm thấy vô cùng có lỗi vì cô đã đổi lấy sinh mạng của một trẻ thơ,thậm chí là cả tình yêu của mình để có được những thứ vật chất phù phiếm cùng những danh xưng hết sức quyến rũ mà người ta dành tặng cho cô.Nó chỉ ý nghĩa khi cô bước ra khỏi nhà,còn khi trở về,sự cô đơn trống trải lại bủa vây,nhấn chìm và chôn vùi những ao ước,những khát vọng giản dị của Taeyeon.Rồi Taeyeon nhận ra cô đã trở thành một con người sống không có mục đích,không có ước mơ từ bao giờ,ngày qua ngày chỉ biết làm việc như một cái máy rồi về nhà,chỉ biết làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn,ra sản phẩm mới nhiều hơn để không bị người hâm mộ quên lãng,rồi cả việc điều hành công ty,coi sóc nhân viên,...Tất cả đã lấy đi bao nhiêu là sức lực và thời gian của cô.Tại sao lại như vậy,khi những điều này trước kia đã từng là mơ ước ,là lẽ sống,là khát vọng lớn nhất của đời cô.Nhưng tại sao bây giờ khi đã có trong tay tất cả,cô lại cảm thấy trống rỗng và kiệt sức đến thế.Ngay lúc này đây,Taeyeon muốn vứt bỏ tất cả để trở về những thời gian tươi đẹp trước ở SM.Dù không tự do như ý muốn,nhưng cô có tất cả mọi người,những người bạn thân quen thuở thiếu thời luôn bên cạnh ủng hộ,an ủi,nâng đỡ và hỗ trợ cô,đặc biệt là có anh – người cô đã từng yêu rất nhiều.Còn bây giờ,dù thành đạt nhưng cô phải làm bạn với cô đơn vì tất cả đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình,chẳng còn thời gian mà gặp nhau thường xuyên.Khóe mắt Taeyeon hơi ươn ướt,cô đã khóc.Taeyeon giật mình theo phản xạ đưa tay lên lau lẹ vì cô không hề muốn bất cứ ai thấy cô khóc,dù là người lạ chưa một lần gặp mặt.

Bất chợt trời đổ mưa,mưa như trút nước khi Taeyeon dừng đèn đỏ ở ngã tư.Cơn mưa rào kèm gió rít mạnh trong một buổi tối mùa đông càng thổi bùng lên trong không khí cái lạnh buốt,tê tái,rét run cắt xén vào từng thớ da,thớ thịt.Tiết trời Seoul dạo này thật lạ,lành lạnh là vậy nhưng đôi lúc bất chợt nắng,lại bất chợt mưa,có khi âm u cũng có khi thoáng đãng cả ngày dài,nó giống hệt như là tính cách của cô.Ngồi nhìn dòng xe tấp nập tứ phía bị bao phủ bởi màn mưa trắng xóa mà Taeyeon ngán ngẩm,mắt cô bị cận nên tầm nhìn khá hẹp,nhất là khi lái xe trong mưa Taeyeon càng không nhìn thấy gì.Rồi cô lo lắng cho Zero ở nhà một mình,nó rất sợ mỗi khi trời mưa đến nên kiểu gì cũng đập cửa kêu gào ầm ỹ,rồi hàng xóm ở căn hộ khác họ sẽ sang mắng vốn cô té tát,bắt cô phải mang Zero đi cho bằng được.Nghĩ tới thôi là đủ mệt.Đang mãi mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ thơ thẩn của mình thì đột nhiên bụng Taeyeon kêu ọt ọt rồi cái cảm giác đau điếng rùng mình chỉ muốn đào thải kia nó tràn xuống tới tận cùng làm Taeyeon nhíu hết cả đôi mày lại.

" Sh*t,sao đúng lúc thế không biết.Nãy giờ mình có ăn cái gì lạ đâu ta. Thôi ráng xíu sắp về đến nhà rồi" – Taeyeon cắn chặt răng,tay cô nắm chắc cái vô lăng rồi đạp ga tăng tốc khi đèn xanh bắt đầu lóe sáng.Nhưng mới chỉ đi được một đoạn thôi Taeyeon đã cầm lái không nổi nữa,tay chân cô run hết cả lên vì đau,xung quanh khu vực này thì chẳng có lấy một cái toilet công cộng.Bất đắc dĩ cô đành phải tấp xe vào một trung tâm thương mại gần đó.Một tay thì nhanh chóng đeo kính đội nón che chắn lại mặt mũi để không ai nhận ra,một tay thì đưa lên che đầu tránh mưa,cô đi thật nhanh vào khu vực toilet ở tầng trệt.May mắn là trung tâm thương mại đó hôm nay khá đông người nên chẳng có ai để ý tới cái điệu bộ và dáng đi kì dị của cô,không cô sẽ xấu hổ đến mức độn thổ mà chết mất.

Giải quyết nhu cầu tế nhị xong,Taeyeon rửa tay và cứ thế trùm kín bước ra khỏi khu vực toilet và đi ra ngoài.Trời vẫn mưa nhưng không còn nặng hạt,cứ thế Taeyeon tiến lại gần vị trí xe của mình thì vô tình đụng trúng một người đang mở cửa xe bởi vì lúc này cô vô cùng vội vàng,vừa xấu hổ bực mình khó chịu chưa hết,vừa lo cho Zero ở nhà và vừa sợ mọi người sẽ chú ý nên Taeyeon đi đứng khá hấp tấp.Hậu quả là cô ngã bịch xuống đất,lưng áo và mông quần ướt nhẹp vì nước mưa.

- Xin lỗi,cô có sao không ạ ? Nào mau đứng lên nhanh thôi kẻo ướt hết bây giờ ! – Người kia vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng kêu "Ui da" rõ to cùng tiếp theo đó là một cú tiếp đất không hề nhẹ của ai đó nên vội vàng đóng sầm cửa xe lại.Nghĩ là lỗi của mình nên anh chạy nhanh tới với ý định muốn nâng đỡ cô nàng che chắn kín mít kia đứng dậy kèm theo đó là lời xin lỗi rối rít.

Taeyeon giật mình,cô đứng hình trong giây lát,người cứ đơ như cây cơ vì không thể tin nổi.Cô có nghe lầm không ? Đó chính là giọng nói của Buyn Baekhyun mà.Bàn tay ấy,đôi môi ấy,khuôn mặt ấy và cả hơi thở ấm áp ấy,làm sao cô có thể quên được chứ.Tại sao cô lại gặp lại anh trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này ?Taeyeon phải làm sao bây giờ đây ? Tâm trí cô bắt đầu trở nên căng thẳng,bối rối và trống rỗng,Taeyeon chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài hai chữ "Bỏ chạy".Taeyeon chống tay đứng dậy,mặc kệ quần áo ướt và bẩn,mặc kệ trời mưa và cả Baekhyun đứng đó trợn mắt ngạc nhiên,cô chạy thật nhanh về phía xe của mình mà quên bẵng luôn cả việc cô đang đi chân trần trên nước mưa.

- Này này,ít nhất cô cũng phải nói gì với tôi đi chứ sao lại bỏ đi thế ? Này cô gì ơi ! Ê quay lại đi rớt giày kìa,cô không tính đem về hả ? Cái cô này kì lạ ghê vậy đó ! – Baekhyun lượm đôi giày của Taeyeon lên và tiến lại gần tới chỗ cô.Tuy nhiên anh đã chậm mất vài giây vì Taeyeon đã leo thẳng lên xe và đạp chân ga.Không còn cách nào khác,anh đành phải quay trở lại lấy xe của mình và đuổi theo xe cô để trả lại đôi giày cao gót mũi nhọn,vì anh biết đôi giày ấy khá đắt tiền nên không thể nhắm mắt làm ngơ.

Taeyeon cứ thế chạy thục mạng mà chẳng hề hay biết chiếc xe của Baekhyun đã bám theo sau đuôi xe của cô sát nút.Luồn lách hết ngõ này qua ngõ khác,cuối cùng Taeyeon cũng đã về tới khu căn hộ cao cấp nơi cô ở.Nghĩ rằng Baekhyun chẳng thể nào nhận ra cô và tất nhiên là cũng không thể mò nổi tới cái chỗ này nên Taeyeon cứ ung dung bước xuống xe sau khi cởi sạch sành sanh những thứ đã che chắn trên mặt,cũng là lúc cô nhận ra rằng đôi giày quý giá kia đã không còn trên chân mình.Taeyeon hoảng hốt cúi xuống gầm xe mò mẫm,cả đằng trước lẫn đằng sau,nhưng rốt cuộc vẫn không thấy nó,tìm hoài tìm mãi nhưng đôi giàỳ đã biến đâu mất.

" Thôi rồi,làm rơi ra lúc nãy khi bị té rồi.Ôi đôi giày 2 triệu won của tôi ! Tại sao mình không quay trở lại nhặt cơ chứ ? Hậu đậu quá đi mất " – Taeyeon thở ngắn thở dài,vò đầu bứt tóc khi nghĩ tới chuyện lúc nãy,cô đành phải ỉu xìu đi chân không xách giỏ vô nhà.Ngày xưa cô bé lọ lem tuy rớt giày nhưng vẫn giữ được cái thần thái kiêu kì,xinh đẹp và sang chảnh,mỏng manh của một nàng công chúa,còn cô lại khác.Đã rớt trọn nguyên đôi giày,còn ăn thêm trọn bộ combo ướt nhẹp nguyên cả nửa dưới,tóc tai thì bết bát vì bị mưa ướt gió tạt dù được che chắn khá kĩ càng.Thật không còn gì thảm hại hơn,cái ngày gì mà xui xẻo liên hoàn thế này .Đám nhân viên mà thấy được cảnh ngày hôm nay chắc chắn thế nào cô cũng bị cười thối mũi cho xem,còn gì là thể diện của một giám đốc nữa chứ.Taeyeon nhăn nhó ấm ức.

Taeyeon đâu thể ngờ rằng Baekhyun tất cả những hành động của cô nãy giờ đều bị Buyn Baekhyun thấy hết cùng với muôn vàn cảm xúc lẫn lộn hiện rõ rệt trên mặt anh.Ông Trời thật là biết cách trêu chọc cho người khác tức điên mà.

p/s Nhớ vote và cmt nhiệt tình cho au nhe.Nghiêm cấm xem chùa dưới mọi hình thức ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro