Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hế lu,bạn Au đã comeback rồi đây !! Có ai nhớ tui không ?

           

Chap 47

*Flashback*

Sau khi hai người chia tay nhau ở khách sạn và Taeyeon rời đi trước,Baekhyun cũng sắp xếp thu dọn trả phòng rồi anh cũng lái xe trở về nhà mình. Ngồi trên xe nắm chặt vô lăng,đôi mắt anh nhìn xa xăm trên con đường phía trước,ánh mắt và khuôn mặt không cảm xúc.Baekhyun chẳng thể hiểu nổi trong lòng anh đang cảm thấy gì nữa,tất cả đều tựa như một căn phòng bỏ không,trống rỗng và thinh lặng đến cùng cực.Cảm thấy khó chịu,Baekhyun với tay mở một list nhạc quen thuộc anh vẫn nghe và chỉnh max volume,cốt là để xóa tan đi cái cảm giác nhạt nhẽo kia.

- OH  SHE WANT ME,OH SHE GOT ME,OH SHE HURT ME....

Lại là bài Overdose,cái bài lâu lắm rồi của EXO mà anh nghe đi nghe lại bao nhiêu lần mà vẫn không thấy chán.Đang say sưa hát thật to và lắc lư theo điệu nhạc, một cú nhói đau như ai thúc vào vùng dưới đột ngột xuất hiện làm Baekhyun giật mình,anh tắt luôn mấy bài nhạc đang nghe dở.Một tay lái xe,một tay ôm bụng vì cơn đau càng ngày càng tấn công anh dồn dập không thể chịu nổi,càng lúc càng đau,càng lúc càng nhói. Mặc cho cơn đau dữ dội làm anh run lên cầm cập,mồ hôi túa ra như tắm,đôi mắt nhòe đi đang mờ dần nhưng Baekhyun cắn răng,mím chặt môi và dồn hết tập trung của mình vào chiếc vô lăng kia.Chắc có lẽ anh phải đến bệnh viện gấp thôi,nhưng mà bệnh viện gần nhất thì cũng còn một đoạn đường khá dài nữa mới tới.

- Shit,sao lại rơi vào... tình huống... quái quỷ này cơ chứ ! – Baekhyun rủa thầm,nó đã đau đến mức khiến anh thở thôi cũng thấy mệt.Nhưng mà Baekhyun vẫn phải cố gắng lái xe đến bệnh viện,nếu để lơ là dù chỉ một giây thì anh sẽ gây ra tai nạn mất.

- Baekhyun,ráng lên..Mày làm được ! – Baekhyun nghiến răng ken két để kìm nén cơn đau .

Cuối cùng Baekhyun cũng lái xe đến được trước cổng bệnh viện,anh thở phào nhẹ nhõm mừng thầm vì may mắn là anh không để xảy ra tai nạn.Chỉ cần ráng một chút nữa thôi là vô được bên trong,bởi vì cửa phòng cấp cứu ở ngay lối ra vào phía đại sảnh.Nghĩ rằng đau bụng quằn quại  như thế là bệnh sẽ nặng,Baekhyun lấy điện thoại ra  định gọi cho mẹ mình,nhưng cuối cùng lại bỏ qua bởi vì anh không muốn mẹ thêm lo lắng.Nhưng không hiểu sao Baekhyun lại gọi cho Taeyeon,chỉ có duy nhất cái tên của cô là hiện diện trong đầu anh vào lúc ấy.

" Có chuyện gì ?"

- Taeyeon...Em tới đây với anh...Có được không ? – Baekhyun cố gắng thốt ra từng chữ một.Anh có hơi chạnh lòng vì cái chất giọng cộc lốc khó chịu của cô.

" Sao vậy,ở đó là ở đâu...Anh bị gì hả ? Chúng ta vừa mới gặp nhau mà ! "

- Bệnh viện Seoul... - Baekhyun nói,sau đó nhận ra có gì đó không đúng nên anh im lặng và tắt luôn điện thoại ném xuống ghế,mặc cho câu hỏi dồn dập đến từ phía bên kia của cô.Vì đau,và vì e ngại vì sự hồ đồ của mình nên anh chẳng có thời gian để mà giải thích rằng mình không sao nữa,rằng cô đừng đến làm gì,chỉ là anh muốn thông báo cho cô một chút mà thôi.Nghĩ lại chuyện ngày xưa,Baekhyun tự cười nhạt khinh bỉ bản thân mình,trong lúc tận cùng nguy khó ấy của Taeyeon,anh rời đi mà chẳng thể ở bên lấy một giây phút,thì cớ gì Taeyeon phải quan tâm đến anh chỉ vì một xíu đau đớn cỏn con như thế này chứ,như vậy thì quá ích kỷ và khốn nạn.

Baekhyun bước xuống xe và đóng sầm cửa lại,nhíu mày,cắn răng thật chặt,anh ôm bụng và lê lết từng bước từng bước chân vào bên trong...Tới nơi,Baekhyun ngã quỵ và lịm đi ngay trước cửa khi chưa kịp bước vào bên trong phòng cấp cứu.

*End flashback*

Taeyeon lái xe đến nơi với khuôn mặt vô cùng lo lắng cùng cảm giác thấp thỏm,sốt ruột lúc nào cũng hiện diện rõ mồn một trong lồng ngực.Vội vàng tấp xe vô bãi đỗ,sau khi che chắn cẩn thận cô nhanh chóng chạy một mạch đến ngay phòng cấp cứu.Đúng lúc đó thì vị bác sĩ bên trong mở cửa bước ra ngoài,vẻ mặt của ông có vẻ không được tốt cho lắm.Taeyeon dè dặt tiến lại gần ông ta và hỏi han tình hình :

- Bác sĩ,cho tôi hỏi thăm một chút.Có phải có một người tên là Byun Baekhuyn vừa mới vào trong này đúng không ạ ?

- Đúng vậy,cậu ta vừa mới được cấp cứu xong cách đây vài phút ? Cô là gì của cậu ấy ? – Ông bác sĩ ái ngại nhìn cô với ánh mắt dò xét từ đầu đến chân.Theo ông bác sĩ kia nhận được tin thì người nhà bệnh nhân là mẹ của anh ta sẽ đến đây sau khi được bệnh viện thông báo tình hình.Nhưng cô gái trước mặt đây thì nhìn không có giống mẹ của bệnh nhân một xíu nào vì cô ấy còn khá trẻ và ăn mặc thì kín như bưng.

- Ờm,dạ...Tôi,tôi chỉ là bạn.Nhưng bác sĩ làm ơn cho tôi biết tình hình của anh ấy được không ạ ?

- Không được,quy định rõ ràng của bệnh viện chúng tôi là chỉ thông báo tình hình của bệnh nhân với người được xác nhận đúng là thân nhân thôi,sự kín đáo vào bảo mật phải được đặt lên hàng đầu.Làm sao biết được cô là bạn hay người nào đó lợi dụng cậu ta để trục lợi chứ ? Chúng tôi đang chờ mẹ của cậu ấy tới làm việc,phiền cô tránh qua một bên.

- Nhưng bác sĩ,tôi chỉ cần ông nói cho tôi biết rằng hiện tại anh ấy đã ổn chưa ạ rồi tôi sẽ đi,không làm phiền ông nữa . Tôi chắc chắn với ông rằng tôi thực sự là bạn,à không là người yêu của anh ấy chứ không phải kẻ xấu như ông nghĩ đâu ạ.Bác sĩ à,làm ơn ! – Taeyeon nài nỉ nói,trong lòng cô bất an và nóng ruột hết sức.

- Thôi được,tạm tin cô.Tình hình cậu ấy hiện giờ khá nguy kịch,viêm ruột thừa cấp tính,nếu không mổ gấp sẽ nguy hiểm đến tính mạng.Chúng tôi đang chờ người thân lên để trao đổi và ký vào giấy cam kết phẫu thuật nhưng thực sự đã một hồi rồi mà mẹ cậu ta vẫn chưa đến !

- Bác sĩ,vậy thì các người làm ơn hãy mổ ngay lập tức đi,đừng chần chừ nữa.Có thể mẹ anh ấy gặp trục trặc gì đó không thể đến kịp,nên tôi sẽ là người chịu trách nhiệm thay bà ấy,hãy để tôi ký vào đó ! – Taeyeon nước mắt lưng tròng nhìn ông bác sĩ kia,trong đầu cô chỉ mong làm sao Baekhyun được cứu chữa nhanh nhất có thể.

- Được rồi,vậy cô đi theo tôi !

Taeyeon đi theo ông bác sĩ kia vô phòng làm việc.Sau một vài trao đổi ngắn,cô đọc và ký vào giấy cam kết phẫu thuật của bệnh viện.Xong xuôi,giấy trắng mực đen rõ ràng,ông bác sĩ  thay bộ đồ của mình và ngay tức khắc quay trở lại phòng cấp cứu.Một vài giây sau thì Taeyeon thấy họ đẩy Baekhyun nằm trên băng ca qua khỏi phòng cấp cứu vào phòng mổ.Taeyeon chỉ biết đứng nhìn từ đằng xa,cô chẳng dám chạy theo để nhìn anh.Cánh cửa phòng mổ đóng lại,đèn sáng lên.Taeyeon thu mình lại ngồi vào một góc,cô chắp tay lại và nín thở cầu nguyện,chỉ mong Baekhyun được bình an.Trong khoảnh khắc ấy,trái tim cô như ngừng đâp.

- Là cô,Kim Taeyeon có phải không ? – Bất chợt có ai đó cất giọng gọi cô,là tiếng của một người phụ nữ trung niên.Taeyeon ngước mắt lên nhìn,cô ngạc nhiên và cũng lờ mờ đoán ra người phụ nữ này là ai dù cô chưa từng một lần gặp mặt.Khoảng thời gian ngày trước mới yêu,Baekhyun có kể cho cô nghe rất nhiều về mẹ anh và những hình ảnh đời thường dể thương giản dị của bà nên Taeyeon trong lòng cô rất cảm mến người phụ nữ ấy.Nhưng mãi đến tận hôm nay,cô mới có cơ hội được gặp bà Byun.

- Dạ,cháu chào bác ! – Taeyeon đứng lên,cúi người kính cẩn lễ phép chào bà.

- Tại sao cô lại ở đây ? Chẳng phải cô và con trai tôi đã ....? – Bà Byun thắc mắc rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô.

- Dạ vâng đúng là vậy,bây giờ chúng cháu làm bạn của nhau .Anh ấy đang ở trong phòng phẫu thuật được gần 30 phút rồi ạ,mọi thứ có lẽ sẽ ổn,chúng ta ráng ngồi đây đợi một chút nữa.Hy vọng rằng anh ấy không sao ! – Taeyeon cố gắng bẻ lái sang chuyện khác,cô không muốn bà Byun không khơi lại quá khứ đau buồn kia của cô một chút nào.

- Phẫu thuật ruột thừa thì chắc chắn sẽ ổn thôi,không cần phải lo làm gì,hồi xưa tôi có làm điều dưỡng một thởi gian nên tôi biết.Nãy tôi có hỏi thăm cô y tá ngoài kia và được cô ấy chỉ cho tới chỗ này,ai ngờ lại gặp cô chứ.Cảm ơn cô đã lo liệu với bác sĩ mọi chuyện,nãy trên đường đi xe của tôi có vấn đề nên không thể tới kịp.Cái thằng,ăn uống cho hời hợt vào rồi đổ bệnh,phiền phức không cơ chứ ! – Bà Byun bình thản nói làm Taeyeon phải trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Bác không cảm thấy lo lắng sao ạ ?

- Lo chứ sao không lo,từ ngày lên Seoul tôi nhắc nhở nó ăn uống đàng hoàng vô số lần,thậm chí chăm chút cho từng bữa,nhưng có lần nào nó chịu nghe đâu,vẫn cứ ăn uống sơ sài rồi cắm đầu vô làm việc quần quật như trâu.Bị như vầy là đáng lắm,cho chừa cái thói . – Bà Byun gằn giọng giận dỗi,mặc dù nói vậy thôi nhưng chẳng có người mẹ nào vô tâm kh thấy con trai mình đổ bệnh cả.Bà cũng như Taeyeon,lo lắng,sốt ruột đến không thể thở nổi.

- Dạ vâng,người trong nghề của tụi cháu hay ăn uống thất thường như vậy lắm ! Công việc nó khiến mình phải vậy bác ạ ! – Taeyeon cười gượng,cô cảm thấy vẫn có gì đó không tự nhiên,khó xử giữa cô và bà,nên cô cũng chẳng biết mình sẽ nói gì tiếp theo,đành im lặng mà nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật.

- Tính nó vẫn cứ cố chấp như vậy,trẻ con mãi chẳng chịu lớn,toàn tự khiến bản thân mình buồn rầu nên tôi cũng phật lòng lắm...Nhưng được cái nó là đứa biết sống thật lòng,không lừa dối ai và làm điều gì sai trái bao giờ.Ngày ấy khi nó quay lại tìm cô,nhưng được tin rằng cô đã ra đi,nó đã đau đớn quay về Bucheon tìm tôi mà khóc nức nở.Cô biết đấy,đàn ông có bao giờ mà để nước mắt rơi trước mặt những người phụ nữ mà mình yêu thương đâu,nhưng một khi hắn đã khóc thì chắc hẳn nỗi đau ấy lớn đến cỡ nào...

- Bác nói sao ạ,anh ấy quay lại tìm cháu ?

- Cô không biết gì sao ? Nó đã phi xe ô tô từ tờ mờ sáng một mạch từ Seoul về dưới nhà cô,tức là ở JeonJu đấy,nhưng mà ......

Ngay lúc ấy thì cửa phòng phẫu thuật mở,ông bác sĩ bước ra cắt ngang cuộc nói chuyện của bà Byun và Taeyeon.Cả hai vội vội vàng đứng dậy và tiến tới phía bác sĩ,nhìn ông với ánh mắt đợi chờ :

- Cậu ấy ổn rồi,cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp,tịnh dưỡng ở đây vài ngày để sức khỏe hồi phục là có thể về nhà.Nhưng mà nhớ là thời gian đầu không nên để cậu ấy vận động mạnh nhé !

- Vâng ạ,cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ! – Cả Taeyeon và bà Byun mặt mày đều rạng rỡ bừng sáng lên hẳn,nhìn nhau mỉm cười thở phào nhẹ nhõm .

- Vâng,chào hai người ! – Ông bác sĩ cúi đầu và rời đi.

- Bác a,mọi thứ cũng ổn rồi,cháu xin phép bác đi trước ạ ! – Taeyeon nhìn bà Byun nói.Không hiểu sao cô vẫn cứ muốn trốn tránh mọi thứ,mặc dù trong lòng cô tất cả mong muốn đều ngược lại.Cô muốn được nhìn thấy Baekhyun và ôm anh vào lòng,nói cho anh nghe rằng cô đã lo lắng và bất an đến thế nào,nói cho anh nghe rằng cô không hề muốn rời xa anh dù một giây một phút.Nhưng cô không đủ can đảm để làm điều đó.

- Cháu sẽ quay lại đây chứ ? – Bà Byun thay đổi cách xưng hô với cô,nghe có vẻ thân mật hơn là ban nãy.

- Có lẽ ạ,tối nay xong việc cháu sẽ ghé.Bác có cần gì thì cứ lấy điện thoại của Baekhyun gọi cho cháu nhé,có lẽ anh ấy sẽ hồi phục nhanh thôi bác đừng lo ! – Taeyeon hít thở một hơi rồi mạnh mẽ nói.Cô không thể đối xử với anh như cái cách anh hành xử năm ấy,lúc này anh đang cần cô,thật sự rất cần cô.

- Được rồi,bác biết.Cháu cứ đi đi,khi nào nó tỉnh lại bác sẽ gọi cho cháu ! Một lần nữa cảm ơn cháu !

- Dạ,cháu xin phép !

 

Taeyeon quay đầu trở ra dưới ánh nhìn đầy thương cảm,và cái thở dài thườn thượt của bà Byun dành cho cô.Qủa thật Taeyeon là cô gái rất mạnh mẽ và thực sự đáng quý.Bà Byun tự hứa với lòng mình là sẽ yêu thương cô thật nhiều,để bù đăp lại những tổn thương mà con trai bà...Đã vô tình gây ra cho cô.

p/s Không đọc chùa nha,nhớ like và comment cho au nữa,mặc dù chap này hơi ngắn xíu,hehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro