Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Sooyoung kéo nhẹ rèm cửa.Những tia nắng mặt trời rọi vào phòng.Bây giờ đã là buổi sáng.Taeyeon vẫn còn đang ngủ.Một chút nữa thì Sooyoung có lịch trình nên cô phải nhanh chóng rời đi.Lấy ra một hộp sữa và ít thuốc đặt trên bàn,kèm theo một tờ giấy nhỏ,có ghi dòng chữ:

….Tớ phải về vì bận lịch trình công ty,một lát nữa dậy cậu nhớ uống sữa và thuốc tớ để trên bàn đấy…Bye bye cậu,hẹn gặp cậu ở nhà….^^^^

Sau đó Sooyoung xách giỏ bước ra khỏi phòng,để lại Taeyeon ở lại một mình.

………………………………………………….

Taeyeon khẽ cựa mình và mở mắt,ánh nắng từ cửa sổ rọi vào mắt làm Taeyeon khẽ nhăn mặt.Cô chống hai tay ngồi dậy,sức khỏe có vẻ đã ổn định hơn ngày hôm qua.

“Sooyoung đâu rồi nhỉ??”-Taeyeon nghĩ…

Và cô quay sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường,trên đó có một hộp sữa nhỏ,vài viên thuốc và một mảnh giấy.Taeyeon cầm mảnh giấy lên đọc..

“Hừ,về mà cũng không thèm gọi tớ dậy nữa,ghét cậu ghê vậy đó Soo =_=”

Sau đó Taeyeon cầm hộp sữa lên hút và cô nuốt hết những viên thuốc vào miệng.Cái cảm giác buồn nôn nó đã đỡ hơn nhiều,nhưng phải nói là thuốc vẫn rất khó uống.Taeyeon nhăn mặt..

“Aigoo,mình ghét nhất là uống thuốc nha~~~”

Taeyeon khẽ xỏ dép đứng lên,cô kéo chiếc ghế ra phía cửa sổ ngồi.Vì là buổi sáng nên tiết trời cũng mát mẻ,không lạnh lẽo như khi đêm đến.Gió thổi làm cho tóc Taeyeon bay nhè nhẹ….Thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót làm cho cô rất thích thú…Gác chân lên bệ cửa sổ,Taeyeon ngả người ra sau ghế…

“Ôi,thoải mái quá”

Cạch,tiếng cửa phòng bệnh mở,bác sĩ bước vào.Taeyeon giật mình quay người lại..cô đứng lên đi lại phía giường…

-Ơ…chào bác sĩ …

-Chào cô Taeyeon,hôm nay cô thế nào rồi….

-Tôi ổn hơn rồi thưa bác sĩ…À….tôi có thể về nhà được chưa ạ,công việc tôi còn nhiều lắm….!!!!

-Cô đã ăn uống gì chưa…

-Chưa…À không,nãy tôi có uống một hộp sữa rồi,còn ăn thì….tôi không thể ăn được vì tôi không tài nào nuốt nổi-Taeyeon nhăn mặt…

-Vậy là không được rồi,cô phải ăn mới được….Tạm thời cô cứ ở đây nghỉ ngơi nhé,tôi có việc phải đi….Chào cô…

-Ơ…vâng..chào bác sĩ..=_=.

Vị bác sĩ cúi đầu bước ra.Taeyeon lại đi về phía cửa sổ hóng gió…Cô nhìn xuống cảnh vật bên dưới…Căn phòng trắng toát và tĩnh lặng làm cho Taeyeon cảm thấy cô đơn…Bất chợt trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh về Byun Baekhyun…

“Cậu nhóc đó cũng dễ thương ấy chứ….Nụ cười…đôi mắt…đôi môi…Aigooo,mình đang nghĩ gì vậy nè…

Cạch…cánh cửa lại mở ra một lần nữa…Là Yuri,Fany,Hyoyeon,Yoona và Seohyun….Taeyeon không hề biết sự có mặt của họ trong phòng vì cô đang mải mê với đống suy nghĩ riêng tư trong đầu mình…Và rồi…

-HÙ…..Taegoooooo….

Là giọng cuả Fany…Taeyeon giật mình mém nữa rớt xuống ghế…cô quay lại la lên:

-YAHHHH…Các cậu chơi trò gì thế hả…KHỤ KHỤ KHỤ…-Sau đó là một tràng ho kéo dài…Fany tới vuốt lưng Taeyeon…

-KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ….

-Xin lỗi mà..tớ lỡ…..tớ đỡ cậu về giường nhá….T_T...

-Hí hí hí…lâu rồi mới thấy chị ấy la to vậy á..-Seohyun nói nhỏ với Yoona và cả hai cười khúc khích….

Taeyeon ngồi phịch xuống giường,cô thở hổn hển.Với tay lấy ly nước đặt trên bàn,cô uống hết sạch.

-Haizzz,các cậu vô đây khi nào thế….

-Cậu khỏe chưa Taengoo….-Yuri hỏi…

-Ừm…đỡ hơn nhiều rồi….

-À…Taengoo nè,cậu chưa ăn gì đúng không….tớ có mang ít cháo ở nhà lên đấy,cậu ăn xíu đi nhé…..-Hyoyeon nói và mở chiếc hộp ra…

-Thôi …tớ ăn không nổi đâu….=_=

-Aigooo,Taengoo à….cậu phải ăn thì mới hết bệnh chứ,cậu muốn ở đây hoài hay sao….-Hyoyeon thở dài…

-Ừm..thôi để tớ ăn….

-Hihihi,đây là cháo đậu cậu thích đó….ăn hết đấy nhá….-Yuri cười…

Taeyeon cầm lên và xúc thử một muỗng cho vào miệng…Cảm giác buồn nôn không xuất hiện nữa…Taeyeon ăn hết cháo một cách ngon lành..Cô đã không thể ăn gì từ sáng hôm qua….

-Ngon quá…..

-Vậy là cậu sắp được về nhà rồi đó Tae…hahaha,chịu ăn rồi – Fany cười to…

-Hừ,cứ làm như tớ con nít ấy…..-Taeyeon liếc…

-Aigooo,ở nhà tụi em lo cho chị lắm đó Tae unnie,sáng nay Sooyoung về là em theo chị Yuri tới đây liền đó….Cứ sợ chị bị gì thôi…Hôm qua bất tỉnh luôn cơ mà…Chậc chậc….-Seohyun lắc đầu..

-Ừ..lo muốn chết luôn vậy đó…-Yoona nói theo..

-Cậu không biết giữ gìn sức khỏe gì hết đó Taegoo,may là cậu mới bất tỉnh thôi chứ không có gì nghiêm trọng hết đấy….-Fany nói..

-Ừm…lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn…

……………………………………………

Sau kkhi ở bệnh viện về,ban đêm Byun Baekhyun không thể nào ngủ được.Một phần vì lo cho Taeyeon,một phần vì nhớ Taeyeon….

-Nè Baekhyun,có chuyện gì với cậu à,khuya rồi sao không ngủ đi…-Chanyeol nhăn mặt..Sau đó cậu ấy ngáp dài..

-Ừm,Taeyeon noona đang ở bệnh viện….-Baekhyun thở dài…

-OMO,sao lại như thế được,mà sao cậu biết…..-Chanyeol thắc mắc.

-Ừm…thiệt ra tớ cũng từ vừa bệnh viện về…..chỗ Taeyeon noona ấy….Chị ấy bị như vậy là do tớ làm đấy…-Baekhyun buột miệng…

-Gì cơ,tại sao lại do cậu,tớ không hiểu….-Chanyeol há hốc mồm…

-Ừm…chuyện dài lắm…thôi khuya rồi chúng ta ngủ đi…-Baekhyun nói…

-Cậu này lạ thiệt đó nha…-Chanyeol lẩm bẩm,sau đó cậu ấy dần chìm vào giấc ngủ.Byun Baekhyun thì nào có ngủ được…

Sáng,Byun Baekhyun dậy rất sớm.Ăn sáng qua loa xong cậu ấy phi thẳng lên xe chạy tới chỗ Taeyeon.Lấy điện thoại ra dò tìm số Taeyeon mà chị quản lý đưa,Baekhyun không quên nhắn tin cho cô ấy….

……………………………………………

Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì….Tít…tít…tin nhắn điện thoại ở bàn của Taeyeon phát tín hiệu…

-Ê..Taengoo,cậu có tin nhắn kìa…

-Ờ,cậu coi dùm tớ đi Yul…-Taeyeon nói….

-Ờ…để xem nào……

“Taeyeon noona…em Baekhyun nè…em đang tới đó đấy….chị chờ em chút nha….<3 chị…” –Yuri mở to mắt…

-Gì thế này,có người con trai nhắn tin cho cậu sao Taeyeon....ai đây….Baekhyun nào đây..tên nghe quen quen…

Taeyeon cũng ngạc nhiên không kém,vì trước đây cô chưa từng cho số điện thoại của mình cho đồng nghiệp nam nào hết…tại sao Baekhyun lại có nó ????

-Ờ….cậu đưa điện thoại cho tớ đi Yul….-Taeyeon nói….

Yuri đưa cho Taeyeon chiếc điện thoại của cô ấy kèm theo là một ánh mắt khó hiểu….

“Này,cậu mà vô bây giờ thì tôi e là cậu sẽ bỏ về sớm đó …..”-Taeyeon trả lời....

“Haizz,có mấy chị S9 ở đó đúng ko,thôi thì tí nữa em vô …”-Baekhyun nhắn lại…

“Được rồi….”…tít..tít…tít Taeyeon tắt máy…

Mọi người nãy giờ đều đang đưa mắt nhìn Taeyeon,trong đầu họ hiện lên dấu chấm hỏi to đùng…Thực sự là từ hồi đó đến giờ cô rất ít khi trả lời tin nhắn của người khác,trừ tất cả thành viên của S9…Họ đang rất là thắc mắc là tại sao Taeyeon lại trả lời tin nhắn của một người con trai như thế….

-Này Taengoo,cậu đang yêu ai đúng không..khai thiệt đi…tìm được tình yêu mới rồi à ??? ”-Fany hỏi…

-Không,cậu ấy là fan hâm mộ của tớ,cũng quen biết chút chút (xạo) =)).Cậu ấy biết tin tớ bị bệnh nên vô thăm thôi,không có gì đâu…..Mà sao các cậu tò mò vậy…???-Taeyeon nói…

-À không có gì đâu,chỉ là dạo này tớ thấy cậu nói nhiều và tự nhiên vui vẻ hơn trước nên tớ thấy lạ thôi….Phải không mấy cậu,haha – Fany lại đâm chọt Taeyeon…

-Đúng rồi ….hí hí…!!! – Cười gian nhìn Taeyeon…

-Haizzz,mà thôi dừng đi…trễ rồi đó các cậu về đi,tớ muốn nghỉ ngơi chút….-Taeyeon thở dài..

-Thôi,vậy tụi tớ về,chứ không phải tí nữa “fan hâm mộ” của cậu tới nên cậu ngại tụi tớ sao….Đúng rồi chứ gì nữa…Về thôi mấy đứa,cậu ấy mệt rồi,haha !!!!.-Yuri cười lớn…(đang ở bv đó má) =))…

-Ờ…về đi mấy chị,Bye bye Taeng unnie nha…-Seohyun hùa theo Yuri…

Sau đó họ tạm biệt Taeyeon và bước nhanh ra cửa…..

-Hừ,đợi đấy,mai tớ về nhà rồi..-Taeyeon ngồi trên giường liếc ra…

Byun Baekhyun đứng từ ngoài cửa nãy giờ,chờ các thành viên S9 đi ra thì cậu mở cửa bước vào….

-Taeyeon noona,em tới rồi này….-Baekhyun nhỏ nhẹ…

Taeyeon cười với cậu.Đôi lúc cô cũng cảm thấy là Byun Baekhyun khá phiền phức nhưng thật sự bây giờ thì cô coi cậu như một cậu em trai dễ thương…Baekhyun bước tới giường Taeyeon và cậu ngồi xuống….

-Noona,chị xòe tay ra đi,em có món này tặng chị nè…-Baekhyun cười….Sau đó cậu ấy móc trong túi áo ra mấy viên kẹo hồng hồng dễ thương,cậu đặt vào bàn tay Taeyeon…

-Tăng chị mấy viên kẹo này nè noona,chúc chị mau khỏi bệnh nhé….!!!!-Baekhyun nói nhỏ…

Taeyeon lại mỉm cười nhìn cậu.Cô lại nhớ về lần trước cô cứu cậu ấy ở sau công ty,cô cũng có tặng vài viên kẹo cho cậu ấy vì Taeyeon rất thích kẹo ngọt.Bây giờ cậu ấy lại tặng kẹo cho cô…Mặc dù hơi trẻ con nhưng nó làm Taeyeon rất vui...Lần đó cô cũng không hiểu sao cậu ấy lại bị đánh như thế..Nên sau một hồi im lặng cô lên tiếng nói với Baekhyun….

-Nè,kể tôi nghe đi tại sao cậu lại bị đánh như thế,chả phải tất cả mọi thực tập sinh đều phải bình đẳng với nhau sao….

-Bởi vì tụi nó ghen tỵ với em đó.Thật ra em chỉ mới vào SM cuối năm ngoái thôi,thời gian thực tập cũng không phải là nhiều.Nhưng em lại may mắn được chọn vào dự án nhóm nhạc nam mới mà không phải là bọn họ nên có chút xích mích với nhau.Em cũng không nghĩ là mình sẽ được debut sớm như vậy….-Baekhyun cười…

-Ừm..cậu biết đó...làm ca sĩ không phải là dễ…hơn nữa chúng ta là những idol.Tôi cũng đã rất vất vả để có vị trí như ngày hôm nay…Showbiz là một thị trường rất khác nghiệt,cậu nên nhớ điều đó…-Taeyeon trải lòng..

-Em biết mà noona…em sẽ cố gắng…đầu năm sau em và EXO sẽ ra mắt với khán giả…-Baekhyun nói…

-Tôi sẽ ủng hộ cho cậu và EXO…cố lên...

-Cảm ơn chị noona….À mà khi nào chị ra viện thế…-Baekhyun hỏi..

-Có lẽ là ngày mai…Tôi cũng sắp comback tại Hàn rồi,vào tuần sau,cậu sẽ ủng hộ chúng tôi chứ….-Taeyeon nói…

-Tất nhiên rồi noona,em sẽ luôn ủng hộ chị mà…hehehehe-Baekhyun nhe răng…

-Aiggooo,xem cậu kìa,trẻ con hết sức….-Vẫn câu nói cũ của Taeyeon dành cho cậu ấy =)))))

Có vẻ như khoảng cách giữa họ đang rút ngắn lại.Hai người họ đang ngồi sát nhau  mà không ai hay…Taeyeon có lẽ cô ấy đã thoát khỏi vỏ bọc lạnh lùng của mình,tất cả nhờ có Byun Baekhyun…Bầu trời bên ngoài xanh vút,thỉnh thoảng có làn gió đông thổi nhè nhẹ.Không gian trong phòng bệnh thì ngập tràn tiếng nói của Baekhyun và nụ cười vui vẻ của Taeyeon…..=))

p/s rds vote và cmt cho mình nhé,đừng xem chùa tội nghiệp au T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro