Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hix một mình au tự kỉ sao ???? buồn thật đấy.Cố gắng viết chap tiếp cho mấy bạn đọc vậy mà...

Au nói là làm mà,mặc dù hôm nay mệt thật nhưng cứ thích viết ko hiểu vì sao ...Thôi coi như giữ đúng lời hứa với mọi người.Chap này ko được trôi chảy lắm,au mới viết xong thôi...Khuya rồi ko biết có ai giựt tem ko ...

Chap 3

-Alo!

-Tên Kwon Yuri xấu xa kia!!!!! Cậu làm gì mà cả ngày hôm nay tắt máy vậy hả????

-Bận

-ER cái tên này,cậu nói nhiều sợ tốn kalo sao??

-Oh~ bớt giận đi.Ngày mai mình sẽ đãi cậu chầu ăn được chưa?

-Mình tạm tha cậu lần này đấy nhé

-Ok! À mà chuyện quản lí của mình sao rồi??

-Ờ thì mình đã chọn cho cậu một cô manager.... rất rất rất tuyệt đó

-Cậu làm mình tò mò đấy

-Hahaha bí mật sẽ được bật mí sớm thôi,nó sẽ là món quà bất ngờ dành cho cậu

***

[Jessica POV]

Well! Có nên cho rằng hôm nay là một ngày may mắn ko nhỉ??? Tôi thấy mình như đang được ở trên thiên đường,một nơi đầy màu sắc của sự hạnh phúc....Tôi đã được nhận! Thật ko thể tin người phỏng vấn ấy lại chọn tôi,mặc dù tôi cũng có nói mình ko biết nấu ăn...Ừm có liên quan ko khi nói đó là việc quản lí phải làm??? Tôi cũng ko biết nữa,miễn sao có việc làm là vui rồi.Mà nói thật chứ ko phải đùa,tiền lương của việc mới này lớn hơn gấp 5 lần so với lương cũ của tôi.Thế thì ngu gì mà tôi ko làm chứ! Tôi đâu có điên,và càng tốt hơn nữa khi tôi được ở chung nhà với người đó.Ờ thì tôi vẫn chưa biết cô ta là ai,nhưng người nổi tiếng thì chắc cũng ko đến nỗi nào....

-Woa~~~ Ngôi nhà thật tuyệt

-Cô bất ngờ đến thế sao??-Người phỏng vấn ấy thắc mắc

-À ờ..Tại tôi thấy nó quá lớn chỉ để cho một người sống nên..

-Đối với Yul thì cái nhà này chả đáng là bao đâu

-Yul?? Là ai??

-Í của tôi là Kwon Yuri.Yul là tên thật mật của cô ấy

-Ủa mà cô tên gì nhỉ??

-Gọi tôi là SooYoung!

-Yeah~ SooYoung này! Chuyện tôi và cô ấy sống chung cô đã báo lại chưa??

-Đừng lo! Yuri cậu ấy thân thiện lắm.Sẽ ko có chuyện gì xảy ra đâu

Nghe SooYoung nói vậy tôi cũng bớt lo lắng phần nào...Sau khi đưa chìa khóa nhà SooYoung liền tạm biệt rồi phóng xe đi đâu đó..

...

“Cạch”

Oh My God!!! Phải chăng đây là cung điện.....Tôi thất thần trước những gì hiện ra trước mắt mình.Qúa đẹp!! Hoàn hảo đến từng milimet.Phòng khách và mọi thứ gọn gàng đến ko chê vào đâu được,cách bố trí cũng rất logic.Nói tạm lại......Dù có mơ tôi cũng ko nghĩ là mình được sống ở đây...Hmmm!! Tôi có được tham quan thêm một chút ko nhỉ???....

.

.

.

“Đây là căn phòng dành cho con nít mà??” tôi tự hỏi khi nhìn thấy những.....con chuột đủ màu.Ôi thấy ghê quá,tôi chẳng thích chúng tẹo nào.Mấy con chuột mickey ấy cứ chằm chằm nhìn tôi như muốn “ăn chín uống sôi” ấy.Gì chứ,tôi ko muốn xem phim kinh dị vào buổi tối đâu

[End Jessica POV]

***

[Yuri POV]

Cảm nhận có bàn tay nào đó chạm vào mặt mình tôi bàng hoàng tỉnh dậy

-Yuri! Sao lại ngủ ở đây??

Hửm?? Người đó là ai?? Và cô ta biết tôi?? Để xem...Ừm mắt to,mũi cao,môi gợi cảm,cằm...ngực...giò cũng dài nữa.Cô ta là ai chứ??

-Người đẹp!

-Cậu điên hả?? Mình SooYoung đây.Đẹp với xấu gì đây cái tên này??

-À~ Bạn tốt của mình.Uống vài li nhé!

-Thôi đủ rồi! Về nhà nhanh đi trước khi có tên paparazzi nào chụp được cảnh này

-Ko!..Mình muốn uống nữa...

.

.

.

KÉT!!

-Cậu tự xuống xe được ko đấy??

-Ok! Mình ổn,cậu về đi

Tôi nói trong tình trạng vẫn còn say khướt.Hôm nay đúng là tôi uống nhiều thật.Nhưng mà ko sao đâu! Tôi chỉ uống để thư giãn đầu óc thôi...

-Phù!! Thoải mái quá

Thả mình xuống chiếc giường êm ái.Tôi gỡ từng cúc áo sơ mi...Sau 2 phút xử lí,tôi có thể “yên giấc ngàn thu” trên chiếc giường King size.Kể cũng lạ,hồi nãy trời lạnh lắm mà,sao tôi lại thấy nóng nhỉ?? Mà không phải nóng ở bên ngoài thôi đâu,còn nóng trong người nữa cơ

“Trà thảo mộc doctor Thanh,thanh lọc cơ thể ko lo bị nóng ”...Bạn đã đủ sức để thử

“Biến!!! Tên kia người ta đang mêu tả khung cảnh hữu tình lỡn mợn,ai cho vô đây quậy phá hả??”

Thật lòng xin lỗi quý vị và khán giả,do trục trặc kĩ thuật nên fic mới bị dán đoạn một lúc.Chúng tôi đã khắc phục kịp thời.Xin mời đọc tiếp....

Ôi nóng quá đi.Chắc phải cởi thêm quần....Ế ế ế đừng có mà nghĩ sâu xa,tôi có mặc quần sooc đó

-Đỡ hơn tí!!!-Tôi tự nói

À mà e chuột của tôi đâu rồi??? Tôi ko thể ngủ nếu thiếu em ấy được...Từ từ lần mò xung quanh,bàn tay tôi chạm phải vật gì đó mềm mềm.Chắc là nó đấy!...Phải ko ta??? Aigoo,trút rượu cho lắm vào giờ đầu óc chả tỉnh táo.Ko lẽ con chuột lại biến thành con mèo...Ko có lí nào như vậy...Uầy!! Thơm thật,hôm nay mày xịt nước hoa sao?? Mùi Lavender nữa chứ.Để xem tao còn phát hiện thêm điều gì nữa???

*Tóc...Chắc mới đi salong về nè,màu vàng vàng,hương sunlight à ko sunshik...

*Mắt...mũi...hình như khác khác...

*Ờ..môi...sao ko hô như mọi hôm mà lại xẹp lép thế này??

.

.

.

Sờ xuống tí nữa....

*Có hai cái gì chòn chòn mềm mềm...Thôi mệt bỏ quá! Rảnh hơi đâu mà đoán

Xuống tí xíu!!!.....

*Phẳng lì ko tì vết,có cơ sao?? mày lén tao đi tập thể hình à??

Điểm cuối cùng....

.

.

.

*Ko đoán được...Nó giống giống cái trên,hai cái chòn chòn,có điều bự hơn...

...

Chẳng biết do rượu hay do trí tưởng tượng,tôi chỉ biết con chuột mickey của tôi hôm nay rất lạ và đặc biệt....Nó thật quyến rũ...Tôi đang ôm nó! Tuyệt quá đi mất...Dễ chịu ko tả được ”Chuột à tao muốn mi mày quá...”

1s...2s...3s

“Từ từ đợi xíu...Thông báo khẩn: Ai đang uống nước,cho tọt xuống cổ nhanh...Ai đang ăn cơm, nhổ ra..ko đợi nhai mắt nghẹn...Ai đang nhìn chằm chằm vô màn hình,cách xa 3 mét,lộn 1 vòng,hít đất 100 cái...Rồi! làm xong muốn đọc sao đọc.Hết!”

Ngọt!!!!!!!....Hớ hớ tôi đang bay,tôi bay trên cung trăng với Chị Cuội,Anh Hằng....Chuột à! Cho tao hôn một cái nữa nha...Tao thèm!...

.

.

.

STOP!!! Cúp điện rồi....Hết soi!...Chịu đi! Ham hố vừa thôi...phỡn quá rồi đứt mạch máu 35 cũng chưa biết chừng,ko có ai vô hốt hàng đâu

Rồi!..Xong một cặp “Mều Tị”...Chẳng biết giờ họ mần gì?? Chỉ biết có con chuột đang kêu...Chuyện đời thật lắm bi ai,chẳng biết sáng mai có vở kịch “Mèo khóc chuột” nào ko nữa đây??...

p/s: Vẫn chưa động độ gì,nghĩ sao nên viết vậy thôi...Ngày mai post chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic