CHAP 4-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4-1

TaeNy's Sunday

Tiffany POV

Thật không thể nào chịu được mà.Chỉ mới có hai ngày thôi mà tôi đã cảm thấy bất mãn với công việc này.Có một Nanny tuyệt vời như tôi mà cô ta không biết mừng đằng này lại muốn biến tôi thành con rối(hình như là ngược lại chị ơi!  ).Thà suốt ngày bắt tôi vùi đầu vào cái Computer và những cái dự án của công ty còn hơn phải chạy đôn chạy đáo vì cô ta.Tại sao lại chấp nhận công việc này chứ?..thà lúc đầu tôi nên suy xét cho thật kỉ để bây giờ muốn rút củng không được..Mà cô ta là loại người gì chứ?.Bướng bĩnh,cứng đầu,cố chấp,quậy phá..Ô có dành cả ngày củng không kể hết được tất cả về cô ta,đúng như lời của Chủ tịch Kim đã kể.Không!Đừng bỏ cuộc Tiffany Hwang..Phải cố gắng lên..Đúng!Phải cô gắng để thuần chủng con người bướng bĩnh đó. 

"Mấy giờ rồi nhĩ?Hình như mình không ngủ được một chút nào cả?"Tôi với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn.Oh!Mới có 6h sáng thôi àh?Cả đêm qua vì cô ta mà tôi không thể nào chợp mắt được.Sao cái giường này lại nặng mùi cô ta thế nhỉ?..Quên mất đây là giường của cô ta.Nó..thơm thật..Á Cái gì thế này?  Mày đang nghĩ gì thế Tiffany?Bình tĩnh,bình tĩnh lại nào!Phải thay tấm drap mới thôi.. 

Phòng gì đâu toàn màu xanh,sao không có màu hồng nhỉ?Chẳng phải nó đẹp lắm hay sao?Yeah!Màu hồng phải xuất hiện. 

Sau khi khó khăn lê thân xác ê ẫm ra khỏi giường,tôi bắt đầu đi vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân.Đây là lần đầu tiên tôi thức dậy sớm như thế này!Hmmm.,!Tôi cá là sao này nó còn tiếp tục xãy ra.. 

"Hôm nay là Chủ Nhật,nên nghĩ ra một cái gì đó hay hay nhĩ?..À có rồi..."tự tán dương cho sự thông minh của mình bằng một cái eye-smile tôi tiếp tục chuyện đang làm. 

----------------------------

Tất cả đã hoàn tất bây giờ chỉ còn việc trước mắt đó là đánh thức con sâu lùn lười biếng ấy dậy. 

*Phòng sách(hiện giờ là phòng của ai đó) 

"Này!Đến lúc thức dậy rồi!Thưa cô chủ!"Tôi gõ cửa phòng của cô ta.Đôi khi tôi thấy mình thật sự rất tuyệt vời khi đã tự tay dọn dẹp lại căn phòng này cho cô ta.. 

"Này!Kim Taeyeon!Thức dậy!"Tôi gõ cửa thêm lần nữa,nhưng vẫn không có tiếng trả lời."Đồ con sâu lười biếng" 

Tôi quyết định mở cửa phòng của cô ta.Chưa được sự đồng ý tôi biết như thế sẽ rất bất lịch sự nhưng tôi cần phải đánh thức cái con người đó dậy. 

Ôi trời!Nhìn cô ta kìa!Pijama ếch xanh sao?Tức cười quá đi mất!!Vì không muốn phá vỡ hình tượng của mình nếu không tôi đã phá lên cười lăng lốc dưới sàn nhà mất.Tôi không ngờ lại thấy được bộ dạng như thế này của cô ta!Player lạnh lùng khét tiếng mà mọi người thường nói đây sao? Chụp lại một tấm đã.Tôi cá là cô ta sẽ bất ngờ cho xem..Nhưng nhìn cô ta..lúc này dễ thương thật nhỉ!..mái tóc vàng ngắn,da cô ta trắng thật..Ô No No!Stop Here Tiffany.. 

"Dậy dậy!Kim Taeyeon!"tôi bước về phía góc giường và lay người cô ta. 

"Yul àhhhhhh!Tớ...ghét hai cô taaaa..!"Lại còn nói mớ nữa chứ!Ghét tôi đến thế àh? Được thôi.

"1....."

"......2....."

" .............3...." 

"CHÁY...CHÁY..."tôi hét lên đủ để cho cái con sâu lười biếng ấy nghe,nếu không hàng xóm sẽ chen nhau mà gọi cứu hỏa mất.Không có thì họ sẽ ghép cho tôi một chữ thôi "Hâm" 

"WHAT//??CHÁY SAO?"cô ta sực tĩnh dậy vào định ôm cái gối đậu chạy ra ngoài nhưng tôi đã kịp nắm tay cô ta lại và tặng cho cô ta một nụ cười đắc ý vì trò nghịch úa tim của mình.Như đã hiểu ra vấn đề cô ta trao cho tôi một cái lườm hình viên đạn và lao vào giường tiếp tục cuộc hành trình "Ngủ" của mình. 

"D-Ậ-Y" 

"Aissh Ồn quá!Để tôi... ngủủủủ coiiii..." 

"Có dậy không?" 

"Cô biết là còn sớm lắm không hả?..Chỉ mới có 6h30 thôi đó cô hai àhhh!" cô ta với tay lấy cái điện thoại của mình để xem giờ và úp mặt xuống gối.. 

"Tôi hỏi lại một lần nữa!Có dậy không?"Tôi phải thật bình tĩnh trước khi tôi lao vào giường và kéo cô ta dậy,nhưng nó quả thật là một hành động hết sức ngu ngốc,tuy cô ta nhỏ con nhưng tôi đoán có thể cô ta còn mạnh hơn cả tôi. 

"K...Kh..ông..."cô ta trả lời bằng giọng ngáy ngủ nó làm tôi khẽ mĩm cười.Tôi cười vì điều gì nhỉ?Chợt một sáng kiến lóe lên trong đầu tôi. 

"Bây giờ không dậy phải không?" 

"........" 

"Được thôi!Vậy tôi sẽ đi làm bữa sáng!"tôi vờ quay đi. 

"KHÔNG!STOP...Tôi dậy!Làm ơn tránh xa cái bếp của tôi..!" Yes!nó thật hiệu khi ai kia hốt hoảng đứng dậy và chắn hai tay ngăn cản tôi ở cửa. 

"OK!Đi chuẩn bị đi.Tôi cho cô 15p"nói rồi tôi lập tức đi ra ngoài. 

"Để làm gì cơ?" 

"Chạy bộ" 

End POV 

----------------------------

7am đường phố Seoul 

"Hừừừ..tôi chạy..hừừ..không nổi nữa..!"Taeyeon ngụy xuống thở hòng hộc hai tay xoa xoa vào chân mình trong khi người bên cạnh củng đang đuối sức. 

"Cố..hừừ..chạy thêm..một..một chút nữa thôi..Chỉ mới có 3km thôi mà!"Tiffany ngồi xuống cạnh Taeyeon và vỗ vỗ vào vai cô ấy. 

"Cô muốn..hừ..giết người sao?" 

"Aissh..Người gì yếu như sên!"Tiffany bĩu môi và quay sang chỗ khác tránh cái liếc của Taeyeon. 

"Cô có mạnh hơn tôi bao nhiêu không?" 

"Không nói với cô nữa!Tôi chạy tiếp đây,đồ lùn yếu ớt."Nói rồi Tiffany đứng dậy chạy đi bỏ lại ai kia đang bùng nổ vì đã đánh vào tim đen của mình. 

"Yahhh!cô nói ai lùn..trong khi cô cứ như một cây Nấm...Àh há Nấm Ú.."Taeyeon đứng dậy và cười đắc ý với cái nick name mình vừa gọi Tiffany.. 

"Có giỏi thì đua với tôi này!!đồ lùn..plè plè!" 

"Được thôi! Để xem còn dám gọi tôi lùn nữa không!"Taeyeon nhắm mắt lại và chạy cố hết sức vượt qua mặt Tiffany nhưng dường như ông trời không thương cho nỗi-lòng-mong-muốn-chiến-thắng của cô.. 

Rầm 

"ÁHHHHHHH...ai ăn vỏ chuối vứt lung tung thế này  !" dẫm phải vỏ chuối nên bé lùn té nằm sấp xuống đường.Trong khi ai đó ngay người ra cười.. 

"Ai kêu nhắm mắt làm chi..Đồ ngốc! ^^

---------------------------------

Taeyeon POV 

Trời ơi!Sao số tôi lại khổ như thế chứ?Không được ngủ nướng,phải chạy bộ 3km,giờ lại còn bị té như thế này.Có bao giờ tôi thức sớm để chạy bộ như thế này đâu..Mệt chết được.Tất cả là tại cô Tiffany Hwang..chỉ biết mang điểm yếu ra dọa..hate hate you..drrrừ... 

"Nè!Uống đi!" Cô ta đưa cho tôi một ly Socolate nóng hỏi sau khi đã chạy đi mua.Tôi chọn một cái ghế đá bên đường để ngồi xuống.Sao tôi không để ý Seoul lúc bình minh lại đẹp như thế nhỉ? 

"Cô đã bỏ gì vào rồi?Thuốc sổ,thuốc độc..."tôi bĩu môi nhìn vào ly socolate cô ta đưa.. 

"Thế thì đừng uống.."cô ta dựt lại nó trên tay tôi..Nhưng tôi đã kịp né đi..Thật sự tôi không muốn nhận nó nhưng vì quá mệt nên đành phải uống nó vậy..Well!lần đầu như lần cuối. 

"Tôi uống nó không có nghĩa tôi và cô cùng một trời chung nhá!"tôi nhấm nháp ly socolate khi đã xác định nó an toàn 100%.. 

"Nói nhiều quá!" 

Bring The Boys Out.... 

"Tớ nghe đây ShikShin!"tôi nhận điện thoại khi biết đó là Shikshin Sooyoung bạn thân của tôi và Yul.. 

"........" 

"Hôm nay àh...." 

"Eh hèm.."người bên cạnh tôi nghiêm giọng khi biết rằng tôi sắp chuẩn bị cho cuộc chơi ngày hôm nay.Phải thành thật mà thú nhận rằng cô ta đáng ghét vô cùng

"àh uhm...hôm nay ùmm tớ không rãnh..Cậu gọi cho Yul đen đi!Tớ sẽ giải thích với cậu sau...OK...Bye cậu!"tôi vội cúp máy điện thoại mình và ngay lập tức nhận được nụ cười gian xão từ ai kia.Sao tôi phải làm thế chứ??Aissh Nanny đáng ghét.. 

Sau ít phút im lặng thưởng thức ly Socolate của mình tôi bất gặp ánh mắt của cô ta dán chặt vào cửa hàng cho thuê xe đạp bên kia đường.. 

"Cô biết đi xe đạp không?"Cô ta quay sang tôi 

''Cô hỏi để làm gì?" 

"Chỉ cần trả lời có hay không?"cô ta nghiêm túc

"Biết!Nhưng tôi nhớ nó đâu có liên quan gì đến cô." 

"Tôi muốn đi nó..!"cô ta chỉ tay vào chiếc xe đạp màu hồng trong cửa hàng..

"Vậy thì tự mà đi!"tôi thờ ơ với khuôn mặt cún con của cô ta.Thật khác xa so với lúc ban đầu khi cô ta xuất hiện. 

"Tôi không biết đi xe đạp!"Cô ta bĩu môi. 

"......." 

"Tôi muốn điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!" 

"Ồn ào quá!..." 

"Đi mà....!" 

" Không rãnh...!" 

"Nếu thế thì....không còn cách nào khác...!" 

------------------- 

Tôi bước đến cửa hàng đó và thuê chiếc xe màu hồng mà cô ta đã chọn..Chuyện quái quỹ gì sẽ xảy ra khi ngày mai những bức ảnh...Kim Taeyeon-Ếch-Xanh được tung lên mạng...lúc đó hình tượng của tôi sẽ sụp đỗ hoàn toàn,và tôi nghĩ sẽ không có cái hố nào đủ để tôi chui xuống.Cô ta đã lén chụp nó khi tôi ngủ.Phải!cô ta đã hâm doạ tôi..Và đó là lý do tại sao tôi trở ra với chiếc xe đạp này. 

Tôi dẫn chiếc xe đạp về phía con người đó.Nhìn nụ cười hớn hỡ đó thì máu trong người tôi bắt đầu bốc lên "i hate You,TIFFANY HWANGGGG"  

"Lâu rồi tôi không đi xe đạp lại nên tôi không đảm bảo an toàn cho cô đâu nhá!"Tôi nói mỉa mai khi ngồi vào phía trước còn cô ta thì đã yên vị phía sau. 

Nụ cười của cô ta lập tức biến mất và thay vào đó cô ta véo tôi một cái rõ đau ở hông. 

"Khôn hồn thì chạy cho đàng hoàn nếu không tôi thề sẽ update picture Kim-Taeyeon-Ếch-Xanh lên tất cả các trang web và sẽ đốt luôn cái bếp đấy!" 

"Yahhh!!im đi và ngồi yên đó!" 

Chiếc xe đạp bắt đầu lăng bánh,len lõi qua những tán cây xanh trên đường phố Seoul lúc bình minh vừa hé nở..Đã lâu rồi tôi không cảm thấy dễ chịu như thế này.Lo miên mang với những suy nghĩ của mình mà tôi đã không nhận ra từ lúc nào tay cô ta đã đặt ở eo tôi.. 

End Pov 

''Này!Đang lợi dụng tôi àh?..Bỏ ra ngay" 

"Đừng suy bụng ta ra bụng người nhé! Tại cô chạy ẩu nên tôi mới làm như thế!.." 

"Vậy mà tưởng cô đang định 35 chứ!" 

"Cô đang suy nghĩ về mình àh?" 

"YAHH!TIFFANY HWANG!" 

Hai người cứ thế người này nói người nãy cãi,không ai chịu nhịn ai.. 

"Cô là người đầu tiên được ngồi phía sau khi tôi đi xe đạp đấy Tiffany Hwang!"

.

.

.

.

.

Chuyện gì sắp xảy ra?

Taeyeon có dành món quà bất ngờ nào cho Fany nữa không?

Người đầu tiên có phải cũng là người cuối cùng?

End Chap 4-1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro