Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author chap 5: KimieYoon Locksmith

Note: Một chap mà không cho vài chi tiết humor con đã chết rồi đằng này bị 'ép' viết romance chắc con phải uống độc dược tự tử mất :"(

Vô chap thôi:

"Còn một ngày nghỉ cuối cùng, làm gì bây giờ nhỉ?" -Cô vừa nghĩ vừa đi lại loanh quanh trong nhà

"Chẳng nhẽ mời Chang Wook đi ăn, ô nâu nâu, dạo này thân thiết với em nó nhiều quá, như vầy không tốt a!"

I said do you believe in love at first sight?

You said if you give me a reason I might

Ok, well your hair is wet and your clothes are a mess

And your makeup is all over your face...

And still you're so...

Beautiful, so sweet and just adorable

You are a miracle, simply irresistable

You are so beautiful, so, sweet and just adorable

You are the finest thing that I've seen in my life

You're everything that I've ever dreamed of

[Beautiful-Bosson]

Cô dạo gần đây đã chán cái bài Fill Up của Ji Chang Wook, tại nghe nó buồn buồn nên chuyển sang bài này, cơ mà chả vui lên tí nào!

Cô cầm lên, khẽ nhíu mày, một dãy số lạ tuy đã ra khỏi danh bạ điện thoại nhưng cô vẫn nhớ như in. Bình tĩnh giọng nói, cô nhấc máy:

-Yeoboseyo?

-Anh đây! Em nhận ra anh chứ Ji Won? Mình quay về với nhau đi mà em...

Cô dập máy, khuôn mặt lạnh tanh.

Lần thứ hai...

-Ji Won a, em tha cho ...

Quá nhọ cho thím sóc lọ là Gong Hwang của chúng ta đây đã bị bạn Wonnie dập máy (lần nữa) không thương tiếc.

Hồi chuông thứ hai...

Lần này cô mất hết kiên nhẫn rồi đó, cứ gọi đi gọi lại hoài à! Cô ấn nút "Trả lời'', giọng dịu dàng nhưng nghe trong đó đằng đằng sát khí:

-Gọi đủ chưa? Muốn chết hả?

Đầu dây bên kia trả lời với giọng nói sợ hãi:

-Noona...em là Chang Wook...

Cô bừng tỉnh, gõ gõ vào đầu mình mấy phát, tại sao lại không xem tên chứ:

-Noona xin lỗi!

Anh ngập ngừng hỏi:

-Noona, có phải tên đó vừa quấy rối noona không vậy?

Và cô biết 'tên đó' là ai.

-Không phải đâu em!-Cô đánh lạc hướng-Em có muốn đi ăn với chị không?

Anh vui mừng trả lời:

-Vâng ạ! Vậy bây giờ em qua đón chị nhé! Đúng ý em luôn! hehee...

-5 phút nữa em có mặt! Em lên nhà chị nhé!

-Vâng!

5 phút sau...

Đương nhiên là Thượng rất đúng giờ, cơ mà bạn ý lại bị loạn loạn mọi thứ! Bấm thang máy thấy lâu quá nên... chuyển sang chạy bộ bằng cầu thang... ^_^

(Thượng ơi! anh thảm rồi!)

Hì hục và hì hục... cuối cùng cũng lên được cái số phòng thần thánh ~.~

Anh bấm chuông... không ai mở cửa...

Đẩy nhẹ cánh cửa, ai ngờ nó mở được thật!

Anh lẩm bẩm:

-Chẳng lẽ vợ yêu của mình lại quên một việc hết sức bé tí bé tẹo như vậy ư? Nhưng mà vẫn rất đáng yêu nga

-Oà!

Anh giật bắn mình:

-Ôi mẹ ơi!

Quay lại đập vào mắt anh là ảnh cô đang cười rũ rượi. Anh lắp bắp:

-Noona! Noona dám doạ em sao?

Cô nín cười:

-Hehee có gì không ổn sao?

Anh:

-...(đây là trạng thái sock đến nỗi không nói được gì đó ạ)

Cô nhíu mày:

-Sao áo em nhăn nhúm thế kia? Vừa đi bằng thang bộ à? Lần sau phải đi bằng thang máy nhé, tuy có hơi lâu một chút nhưng...

Cô đưa tay lên phủi phủi cổ áo cho anh, tiện tay vòng tay qua cổ chỉnh phần đằng sau.

Anh lúc này rất chi là hưởng thụ a! Còn không vui sao được? Vừa được người đẹp quan tâm vừa được thưởng thức cả hai cơ thể ép vào nhau nha!

(Tác giả nói luôn, ở nhà bạn Won không có mặc...bra! :D vậy nên là hai cái đó nó chạm vào người Thượng cũng quá nà điều bình thường nuôn :v)

Cô cũng thừa biết là anh đang nghĩ gì, thầm oán trách tên tác giả cặn bã kia:

-Tác giả a, ngươi thật là biến thái nga! Ngươi muốn như này đến bao giờ đây?

Anh như đọc được suy nghĩ của cô:

-Hí hí! Tác giả, ta kết ngươi rồi đó! sau khi end fic viết thêm mấy cái bonus là ta thích ngươi a! Cơ mà ta chỉ cho ngươi làm tài nhân thôi, còn chính cung hoàng hậu là của Jeon Haerim!

(Tác giả đang bị ảo tưởng-ing!)

Cô đỏ mặt:

-Em đợi chị đi thay quần áo!

Trước khi đi còn giơ 5 ngón tay rất đáng yêu:

-5 phút! 5 phút nhé!

Anh đi lại ngắm phòng khách. Nếu đứng ở đây có thể nhìn được khung cảnh của Seoul, nhất là vào buổi tối, Seoul đẹp lung linh huyền ảo. Tuy không xa hoa như New York và một số thành phố khác nhưng nơi đây là nơi mà anh yêu nhất.

-Suy nghĩ cái gì đấy?

Anh quay lại, cô đã tắm xong, nhưng sao mặc mỗi cái áo mỏng thế kia?

Quay mặt đi nhưng trống ngực đập liên hồi, anh hắng giọng:

-A...em đang ngắm khung cảnh ở đây! Từ đây nhìn xuống chắc đẹp lắm!

Cô lại gần đứng cạnh anh, cầm chiếc khăn tắm lau khô mái tóc vừa gội xong, thi thoảng có vài giọt nước khẽ nhỏ giọt xuống chiếc áo, ẩn hiện vòng một xinh đẹp.

(Oaaa...sao tớ cảm thấy fic càng ngày càng theo chiều hướng 18+ vầy 😂😂 chắc sau này phải sửa lại văn phong thôi, rating fic có PG-13 mà 😭😭 Mẹ kế ơi, em hại ta rồi! Hehe nhưng tớ muốn bonus là 21+ cơ)

Anh khẽ nuốt nước bọt cái 'ực!', cố gắng tập trung vào câu chuyện dang dở, nhưng không quay mặt sang nhìn cô:

-Vậy...noona đi thay đồ đi, em đợi ngoài này!

Cô mỉm cười:

-Không lâu đâu! Nhanh mà!

...

Trên xe...

-Noona muốn đi đâu ạ? Nhà hàng, công viên giải trí, bảo tàng, v.v...Noona cứ nói đi hôm nay cả ngày của em là dành cho noona!

Cô suy nghĩ một lúc, bất giác sự cố hôm trước sống động hiện lên trong đầu cô. Cô vò đầu, khiến mái tóc dài biến dạng, mặt càng ngày càng đỏ lên, cuối cùng bất lực nói:

-Biệt thự 1023, quận Gangnam

Anh tròn mắt:

-Vậy là đi đâu ạ? Biệt thự của noona à?

-Ừm!

Cô lơ đãng hạ cửa kính xe, từng hơi thở tạo thành làn khói khẽ bay vào không trung. Bất giác, anh muốn ôm lấy cô, chỉ là lí trí luôn luôn thắng con tim.

Trên cả quãng đường đi, cô và anh không nói với nhau lời nào. Trong khung cảnh lãng mạn này, có rất nhiều điều để nói nhưng tiếc là không ai đủ can đảm.

Cơ mà God ơi là God... tại sao trong cái lúc lãng cơm mẹ nấu mạn này, ngài lại cho thêm một 'chi tiết' cực kì khiến người ta muốn đập đầu vô... đậu phụ mà chết chứ? Chả là cô đang ngồi ngắm đường phố, Thượng oppa với tay ra để hất cái điều hoà cho đỡ bay hơi lạnh vào mặt cô thì Ha Ji Won với tay lấy bình nước, cùng lúc đó anh rút tay lại, vô tình cả cái vòng một chạm, a không, dùng từ chạm không chân thật, phải là ép sát vào =)) Anh và cô đơ 5 giây, 5 giây cũng đủ để anh cảm nhận cái vòng một kia nó đang...3 chấm... LoL :v

Cô..sock toàn tập...

Anh bỏ tay ra, mặt đỏ như trái cà chua, tập trung lái xe, thi thoảng quay sang nhìn cô, thi thoảng cô khẽ len lén nhìn anh và...thi thoảng hai ánh mắt vô tình nhìn nhau rồi bối rối quay mặt đi chỗ khác.

...

Thoát khỏi không khí căng thẳng sau khi xuống xe, cô đứng trước một ngôi biệt thự sang trọng, với tay bấm chuông, nhưng mà với chiều cao 1m68 của cô thì làm sao với nổi? Ít ra cái chuông đó cũng khoảng hơn 1m8 =)) (Tớ chém đó)

Bỗng dưng một hơi ấm truyền vào người cô, không hiểu từ bao giờ anh đã đứng đằng sau, nhẹ nhàng nói:

-Nếu đã lùn (với anh thôi) thì đừng có bấm chuông nha noona!

Cô nhất thời bất động. Không phải do giọng nói ấm áp của anh, không phải do cái tư thế ám muội này, mà là do bàn tay ai kia không biết là 'vô tình' hay 'cố ý' đang đặt trên vòng eo của cô.

Má bỗng phiếm hồng, cô nói:

-Vậy...em bấm hộ chị!!

Anh nhoẻn miệng cười, hai bàn tay xoay người cô lại để mặt đối mặt...nhưng...trớ trêu (may mắn đúng hơn) thay, do cú tác động quá mạnh và cũng do đang đi guốc cao gót nên cô giẫm vào vũng băng mới tan và...ngã!!!! Cùng lúc đó, anh hốt hoảng với tay ra đỡ người cô nhưng do quá loạn nên ngã theo!! Thôi nhé,giờ thì không những mặt đối mặt mà môi còn chạm môi. Do cú ngã vừa rồi nên não...không có thông suốt. Chỉ biết rằng vô thức hai đôi môi cuốn chặt lấy nhau, còn điêu luyện hơn cả khi đóng phim. (Tức là đóng phim thì anh chị cũng...)

Từ đâu tới có một người con trai húng hắng giọng:

-E hèm!

Cô đang nhắm mắt để thưởng thức vị ngọt nụ hôn, nghe tiếng người, mắt mở to ra, ý thức được việc mình làm, cô yếu ớt đứng dậy, em trai cô - Jeon Tae Soo đã đứng trước mặt cô từ lúc nào...

Tae Soo làm mặt nghiêm túc:

-Đồng chí Ji Chang Wook và đồng chí Ha Ji Won, nếu hai đồng chí có hành động mờ ám gì ở đây thì chúng tôi sẽ chiếu theo Bộ luật do TaNyang shippers đặt ra, hai người sẽ bị nhốt vô một phòng để thuần chủng.

Mặt cô biến sắc, em trai cô nói thế là có ý gì, chả nhẽ nó nhìn thấy trái tim cô đang đập liên hồi sao? Mà nó có thấy cảnh vừa rồi không? Nếu thấy thì nó sẽ nghĩ gì?

Cô xấu hổ đến mức quên cả việc xin lỗi anh, chỉ còn biết đến việc vặn cổ thằng em trời đánh, khiến anh mắt tròn mắt dẹt nhìn "em vợ" bị hành hạ, thầm cảm thông và quyết tâm sau này hai bên có là thông gia thì vài chỉ cho "em vợ" vài chiêu thức hạ được chị gái bạo lực! (là chị tự bạo lực chứ bình thường dễ xương lắm ạ)

Tae Soo ôm lấy cổ, từ từ quay người lại, sau lưng là ánh mắt hình viên đạn của chị gái:

-Anh rể...à nhầm anh Chang Wook lái xe vào trong sân đị ạ rồi em khoá cổng cho!

Anh vẫn chưa hết bàng hoàng, tại sao Tae Soo có thể chịu được chị gái, với một người như anh liệu có nên lấy Ha Ji Won làm vợ? Anh thầm nghĩ:

"Có nên tăng tiêu chuẩn chọn vợ không nhỉ?"

:v :v

Ông bà Jeon vui vẻ đón tiếp anh rất nhiệt tình, trên bàn bày sẵn bao nhiêu đồ ăn, ánh mắt còn rất "tình tứ" truyền đạt:

-Con rể, ăn nhiều vào sau này mới có sức 'làm', ta muốn có cháu a!!

Anh âm thầm nghĩ trong đầu rằng liệu có phải anh và cô diễn quá đạt hay là do người xem hơi... ảo tưởng mà nghĩ cô và anh là một đôi. Nhưng cái cảm giác được mọi người gán ghép với thần tượng quả không tồi a ~^-^~

Tae Soo kéo tay cô lên trên tầng hai, khẽ nói thầm:

-Lên đây em có chuyện nói!

Dường như Tae Soo đang để cho anh và bố mẹ vợ có không gian riêng trò chuyện. Bà Jeon nhấp ngụm trà, những ngón tay nhẹ nhàng đỡ lấy thân cốc nhưng đôi mắt sắc sảo như đang dò xét anh. Tuy bước chân vào môn nghệ thuật thứ bảy này được 7 năm nhưng anh chưa bao giờ gặp ai có đôi mắt như vậy. Hạ cốc trà xuống bàn, bà Jeon hỏi:

-Năm nay cháu 27 rồi đúng không? Gia đình cháu hiện đang sống ở đâu nhỉ?

Anh nuốt khan, cố xua đi ám ảnh về ánh nhìn vừa rồi:

-Bố mẹ cháu hiện đang sống bên Mỹ nhưng em gái cháu ở Seoul làm biên tập viên cho toà soạn báo.

(Cảm giác như đang ra mắt bố mẹ vợ vậy! >.< cái fic rõ vô duyên=)))

-Hôm nay cháu có lịch quay phim, CF hay nhạc kịch gì không?

-Không ạ! Vì đang có quốc tang vụ chìm phà Sewol nên được nghỉ hai ngày. Cả đoàn phim được trống lịch ạ.

Bà Jeon nhoẻn miệng cười:

-Hay cháu trưa này ở lại ăn cơm với gia đình bác nhé?

-Ơ... dạ? Ji Won noona chỉ nói rằng đưa chị ấy đến đây nên cháu không biết rằng ăn cơm ở đây nên cháu có hẹn với em Jin Hee rồi ạ!

[Au: hớ hớ, vậy ai nói rằng cả ngày dành cho vợ iêu ý nhỉ?

Anh: tại ngươi viết là có bữa trưa chứ làm sao ta biết được?

Chị: Con nhỏ kia, giả lại chồng cho chịịịịị!!!!

_ _''!]

Anh đứng dậy xin phép ra về:

-Cháu không làm phiền gia đình hai bác nữa ạ! Cháu xin phép!

Trong lúc đó...

Tae Soo nghiêm mặt nói:

-Tại sao chị lại đi với anh rể... à nhầm anh Chang Wook?

Cô nhún vai, tỏ vẻ đấy-cũng-quá-nà-điều-bình-thường-nuôn:

-Thích! Với cả anh ý gọi điện hỏi chị trước mà!

Tae Soo cười nham hiểm:

-Vậy là em sắp có cháu đúng không? Trai hay gái đây?

Cô đỏ mặt:

-Chị không có nha! Đừng có nói vậy, chị giận đó!

-Không phải thì thôi! Làm gì mà dữ vậy? Nhưng mà hai người đẹp đôi thật nha-Cậu bĩu môi, đút tay vô túi quần rồi đi xuống dưới để lại cô với một mớ hỗn độn về câu nói "Nhưng mà hai người đẹp đôi thật nha!" của Tae Soo

Hai người đẹp đôi thật nha...

Hai người đẹp đôi...

Hai người...

Đẹp đôi...

Cô ôm mặt:

-Hae rim ơi mày điên rồi! Tỉnh táo lại đi nào!

Cô vỗ vỗ đầu rồi đưa tâm trạng trở lại ban đầu, vui vẻ bước xuống tầng một.

Cô ngạc nhiên khi không thấy anh:

-Mẹ! Chang Wook đâu rồi?

Bà Jeon hiển nhiên trả lời:

-Bảo là đi về vì có việc bận, hẹn với Jin Hee gì đó!

Cô thất vọng:

-Vậy à...

Tae Soo chen vào:

-Tìm hiểu nhau từ từ cũng chưa muộn! Dẫn gặp gia đình sớm làm gì, anh rể em xấu hổ đến nỗi bỏ về rồi kìa!

Cô trợn mắt, tháo chiếc dép đi trong nhà rượt thằng em:

-TMD! Có đứng lại không hả đồ cẩu nhân?

(TMD là gì cứ google đại thần-ing là xong a) ~.~

Cậu ôm bụng cười rũ rượi, hai chị em cứ thế rượt nhau khắp căn phòng. Bà Jeon nén cười, thầm nghĩ số con gái bà sẽ gắn liền với Ji Chang Wook dài dài đây...

...

Anh vu vơ rẽ vào vài con đường lạ hoắc, kiểu không có gì làm rồi tự kỉ lái xe một mình quanh Seoul ý.

sarangeun naege michidorok seulpeun mal

gaseum apado chamaya haneun mal

nunmullo jisaeugo gaseumi muneojyeodo

na motdahan geu mal saranghamnida

[I Love You-Xiah Junsu]

Jin Hee is calling...

Anh chậm chạp nhấn nút Answer màu xanh:

-Yeoboseyo?

-Oppa... anh có thể nói chuyện với em một chút được không?

Anh nghĩ mình không có lịch gì nên dành vài phút cho em nó cũng chẳng sao nên hỏi:

-Địa chỉ?

Con bé vui mừng nói:

-57 đường Sunshine ạ, cà phê Sunshiner ý ạ! Anh đến nhanh nhé!

Anh "ừm!" rồi cúp máy, nhìn lên mới biết rằng đang ở trước quán cà phê.

Gửi xe ô tô rồi bước vào quán, quán cà phê giờ này rất ít khách, bản nhạc Kiss The Rain nhẹ nhàng vang lên, Jin Hee nhìn thấy anh con bé vẫy vẫy tay chào rồi cười tươi rói:

-Oppa... ở đây!!

Anh bước tới, nở nụ cười xã giao, đút tay vô túi quần kiểu tưng tửng (Giống thằng Pác Chan Don ế), hỏi:

-Em gái gặp anh có chuyện gì vậy?

Jin Hee gọi hai cốc cà phê đen sữa rồi ngập ngừng hỏi anh:

-Anh... cho em hỏi một câu được không ạ?

Anh thoải mái:

-Ok! Thượng sẵn sàng nghe Hậu bé hỏi!

-Không mất nhiều thời gian của anh đâu ạ!-Con bé hít một hơi sâu rồi nhìn vào mắt anh-Anh... thích chị Ji Won ạ?

À vâng, bạn Thượng của chúng ta hốt hoảng, mắt trợn ngược nhìn kinh dị le vờ mác:

-Em... em... nói cái gì cơ?

Jin Hee má ửng đỏ, mặt cúi xuống:

-Anh thích Ji Won unnie? Hay không thích?

-Sao em biết?

Con bé vui mừng:

-Vậy là đúng rồi!

-Đừng nói cho ai nhé! Không anh không dám nhìn mọi người đâu! (méo cần nói ai cũng biết)

-Diễn viên là vậy mà anh! Nhưng từ lần gặp anh khi đóng Empress Ki em đã biết anh thích Ji won unnie rồi. Có vẻ anh không giỏi ở việc kiềm chế cảm xúc thì phải *nhe răng* Phải biết kiềm chế và điều khiển cảm xúc, như em, em thích một người từ lâu lắm rồi, chỉ là không đủ can đảm với cả người đó thích người khác rồi nên em đành buông tay thôi! Anh hãy cố gắng lên, Ji Won unnie là một người tốt! Tuổi tác không thành vấn đề, miễn yêu nhau là được! Em bây giờ có việc bận, hẹn gặp anh ngày mai!

Jin hee đeo chiếc túi xách hiệu Chanel đứng dậy dời đi.

Anh nghe trong giọng nói đó có gì đó ngượng ngịu và đau đớn.

Nhưng sao... anh thấy ở khóe mắt Jin Hee... đọng lại vài giọt nước mắt nhỉ?

...

Jin Hee lang thang trên phố. Vòng tay ôm lấy đôi vai gầy của mình, hơi thở tạo thành làn khói mỏng. Người người tấp nập qua lại trên đường, nhìn từng cặp đôi cười đùa vui vẻ với nhau mà cảm thấy lạc lõng. Nó thích anh từ lâu lắm rồi, thích cái nụ cười thiên thần, ánh mắt đó, cái dáng đi tưởng chừng cao lớn nhưng thực ra rất cô đơn. Nhưng những cử chỉ đó... đều dành cho Ha Ji Won-người chị mà nó vẫn thầm ngưỡng mộ. Nó sẽ không khóc hay tức giận đâu, vì nó biết rằng nó sẽ không được anh chọn. Chỉ duy nhất một lần này thôi, nó sống với tư cách một người yêu đơn phương anh. Nhưng ngày mai đến, sẽ là một Baek Jin Hee dễ thương và một em gái của anh. Nó ngước nhìn bầu trời, nhìn qua ta sẽ nghĩ rằng những ngôi sao kia thật đẹp thật lung linh, nhưng nếu nhìn kĩ thực ra rất xấu xí. Tình yêu chỉ là ảo tưởng ngọt ngào, ai tưởng thật người ấy sẽ mắc lừa. Tiếc rằng có nhiều lúc miệng nói không tin nhưng trong lòng vẫn không thể kiềm chế được và vẫn tin. Nó là một người sống thực tế nhưng cũng lãng mạn. Nó đã từng nghĩ rằng anh và nó sẽ thành một đôi, nhưng xem ra, vị trí đứng cạnh anh mà nó hằng ao ước đã dành cho Ji Won.

Ji Won unnie... hãy yêu anh ấy thật nhiều, bù cả phần em nữa... nếu chị không yêu anh ấy... thì đến lúc đó... em sẽ cướp lấy anh ấy từ tay chị!

***

Đã xong >.<

Đương nhiên tớ méo có ý định cho Jin Hee của tớ làm NGƯỜI XẤU như AI KIA ;) *nhếch môi* cũng đừng ai nói vơi tớ cái ý định điên rồ là CHO BAEK JIN HEE LÀM NGƯỜI XẤU nhé, đến lúc đấy mất acc facebook đừng hỏi tại số. Cũng đừng ai ghét Jinie mà vô sủa bậy, tớ mà điên lên là sập mọe nó facebook đó ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro