Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng
- aisssssssss phiền phức quá đi _ Taeyeon với tay tắt ngay cái đồng hồ báo thức đang reo lên inh ỏi bên cạnh. n
- Taeyeon ah! Tớ đến rồi này còn có mang cả bài tập cho cậu nữa _ tiếng Yuri vang vọng khắp căn nhà.
Yuri là một trong những người bạn chí cốt thời còn quấn tã của Taeyeon , đã cùng cậu lớn lên và chứng kiến hết tất cả những gì xảy ra đối với gia đình cậu. Nên Yuri rất thương yêu cậu và xem cậu như người thân trong gia đình.
- Được rồi , tớ xuống ngay đây , làm gì mà mới sáng sớm cậu la ó om sòm ở nhà tớ thế.
Taeyeon vừa thay đồ vừa lẩm bẩm ở miệng chửi rủa tên họ Kwon kia.
Yuri dự định sẽ lên phòng gọi cậu dậy nhưng vừa mới xoay người thì ngay lập tức có một bóng người lùn lùn bước ra với đôi mắt đằng đằng sát khí đang hướng đến cậu với suy nghĩ *đồ Kwon Yuri đen thui kia, tại sao sớm không đến, muộn không đến mà lại đến vào lúc mình đang chìm vào mộng đẹp thế kia*.
- Cậu không có việc gì làm hay sao mà lại đến đây giờ này.
- Tớ có việc nên mới đến nếu không có cho tớ cũng không thèm _ Yuri nghênh mặt chăm chọc.
- Hửm!Kwon Yuri đến đây vì có việc sao, chuyện lạ à nha _ Taeyeon trợn mắt.
- YAHHHHHHHH, bây giờ cậu có nghe hay là không.
- Việc gì?
- Tiffany con gái của hiệu trưởng Hwang đã trở về sau 3 năm đi du học ở Los Angeles
- Thật sao!Ngày mình mong chờ cũng đã tới , cuối cùng tớ cũng được gặp lại cô ấy rồi._Taeyeon hạnh phúc.
*FLASH BACK*
Thật ra 3 năm trước Taeyeon đã đem lòng yêu Tiffany, dù biết gia thế mình không bằng ai nhưng rồi cậu cũng rủ bỏ tất cả mọi thứ để bày tỏ với cô lời yêu, khi cậu nói xong cô ấy không nói gì mà chỉ nhếch mép cười khinh bỉ , rồi nói:
- Kim... à Kim Taeyeon thì phải, ngay cả đến cái tên mà tôi còn không nhớ nổi thì đừng mong tôi nhớ đến cậu. Được thôi, nếu yêu tôi thì chờ đi, chờ tôi đi du học về thì may ra tôi còn suy nghĩ lại. Đồ ăn mày!
*END FLASH BACK*
Nghĩ lại thì Taeyeon cảm thấy rất tủi thân vì nàng bảo mình là tên ăn mày , nhưng lúc cô đi cậu đã cố gắng vừa đi học vừa đi làm chứng minh với cô rằng cậu không phải là một tên ăn mày .
10:00 a.m
Đại học seoul
Cậu đang đầu vắt lên chân chạy thật nhanh đến lớp đặc biệt chỉ dành cho những quý tộc mà cậu có mơ ước cũng không học được. Chạy một lúc lâu cậu mới trông thấy một bóng hồng đứng ngay cửa phòng hiệu trưởng. Cậu chạy thật nhanh lại vỗ vai cô cười rạng rỡ.
Nhưng đó chỉ là cảm giác của cậu còn đối với cô cậu đúng là tên ăn mày phiền phức.
- Fany àh cuối cùng cậu cũng trở về rồi.
Cậu chạy lại ôm cô , cô khó chịu đẩy cậu ra. Cho cậu một cái tát nóng hổi ngay má.
- Nè tên ăn mày kia ai cho phép cậu chạm vào người tôi chứ , thật là dơ bẩn.
Fany để cậu ở đó bỏ đi một mạch miệng còn nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.
Nhưng cậu không bỏ cuộc ngày ngày cậu luôn đi theo cô, cậu còn lo lắng cho cô từng li từng tí, cho dù biết gia đình mình không có điều kiện lại còn khó khăn ,nhưng nhờ cậu dành dụm chi li từng đồng từng cắc để dành tiền mua cho cô một bộ váy màu hồng thật xinh đẹp định bụng ngày lễ giáng sinh sắp tới sẽ tặng cho cô. Và cho cô một điều bất ngờ.
End chap 1
_____________☆_____________
Hề hề hề lần đầu viết fic có gì sai sót xin mọi người đừng chê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro