Chap 14 : Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TO GAN, QUẢ THẬT RẤT TO GAN...!!! - Đức vua ngồi trên ngai vàng tức giận hét lớn.

Myungsoo và Sungyeol tưởng rằng chẳng ai biết họ ra ngoài, nhưng kì thực đã có người nhìn thấy, còn bí mật bảm báo lại với Đức vua, âu cũng là do hai người họ quá bất cẩn, rất may kẻ theo dõi không thấy được Duratus, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đức vua tuy là người trị vị của một vương quốc được cai trị phần lớn bằng phép thuật và bùa chú, nhưng ngài rất ghét những loài vật có liên quan đến phép thuật, tất thẩy ngài đều gọi là yêu tinh. Đó là lý do tại sao không một người nào trong lâu đài biết đến sức mạnh thực sự của Ignis, trừ Myungsoo ra.

- Vua cha......Hoàng nhi và Tư tế là có việc cần ra ngoài, xin người cứ trách tội. - Myungsoo quỳ dưới đất bên cạnh Sungyeol lên tiếng trấn an Đức vua.

- Trách tội ? Con muốn ta trách tội thế nào ? Hai con, một là Thái tử, một là Đại tư tế, đêm hôm lại ra ngoài, không đem theo hộ vệ, các con nghĩ gì thế hả ?

- Đức vua thứ lỗi, là thần sai, đã kéo Thái tử ra ngoài....- Sungyeol vội lên tiếng nhận tội.

- Ta chưa nói đến con ! - Đức vua càng tức giận hơn, quát lớn khiến SUngyeol toàn thân run rẩy, cúi đầu không dám nói gì nữa.

- Em ấy không kéo Hoàng nhi ra, là hoàng nhi tự đi theo.....- Myungsoo lên tiếng, khẽ trừng mắt với SUngyeol.

- Đây không phải lúc để hai con bênh vực nhau !

Đức vua thở dài nhìn xuống đứa con trai và đứa con dâu mà mình hết mực yêu thương. Hai đứa gặp bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau. Ông cũng từng làm khó MYungsoo một thời gian dài, vì điều quan trọng không pjhải tình yêu của chúng lớn đến mức nào, mà điều quan trọng chính là người thừa kế !

- Lần này chưa có chuyện gì, ta sẽ cảnh cáo và phạt nhẹ tay. Cả hai đứa, một bước cũng không được ra khỏi lâu đài này, trong một tuần đấy. Jonghyun, Nickhun, Key, Luhan đâu ?

- Dạ, có thần..- Nickhun, Jonghyun, Key, Luhan bước lên từ góc phòng, nơi các cận vệ đang đứng.

- Jonghyun và Nickhun, hai ngươi sẽ giám sát Thái tử, hai người còn lại, giám sát Đại tư tế. Nếu ta phát hiện ra hai đứa nó có ra ngoài, các ngươi chuẩn bị đi ! - Đức vua nói rồi đứng dậy bỏ đi.

- Hoàng nhi tiễn Vua cha....

- Thần tiễn Đức vua....

Sau khi Đức vua khuất sau cánh cửa, Các hộ vệ lập tức chạy tới đỡ Sungyeol và Myungsoo đứng dậy. Hai người đã quỳ từ sáng sớm, Myungsoo là người luyện võ, đứng lên như không có gì, nhưng Sungyeol thì đầu gối mỏi nhừ, đến đứng lên cũng không nổi. Key đỡ cậu dậy, để cậu tựa vào người mình.

Myungsoo thấy thế cũng không nói gì nhiều, chỉ nhanh chóng kéo cậu tựa vào người mình, còn xoa bóp đầu gối cho cậu, khiến Sungyeol ngượng chín cả mặt.Cậu đánh nhẹ vào vai anh, khiến anh phì cười, các cận vệ đ1ưng xung quanh cũng bật cười. Đại tư tế lạnh lùng của họ, đứng trước mặt vị hôn phu của mình cũng phải đỏ mặt e thẹn mà thôi........

Một tuần sau đó, cả hai người thực sự không hề ra ngoài, vì cả hai không muốn làm liên lụy đến 4 hộ vệ của họ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

...........Máu...........

..........Xác người.......

..........Khói.....

..........Lửa........

..........Một khung cảnh hỗn loạn.......

..........Người người tháo chạy.......

..........Nơi nơi ngập trong tan thương và chết chóc........

.........Sungyeol nhìn sang bên cạnh mình......Là Myungsoo....

.........Anh đứng đó, giữa bầu trờn đen ngòm, sáng lên với thanh băng dài trong tay..........

.........Có gì đó chảy ra từ vai anh.....

.........Đỏ lòm....như màu máu.......

.........Sắc mặt anh tái dần.......

.........Anh ngã xuống.....

........Có tiếng la hét, kêu gào.......

.........Hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn.......

- AAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaa..............!!!!!!

Sungyeol bật dậy, cả người cậu rơi phịch xuống chiếc nệm êm ái. Một ký tự nào đó trên tường đang sáng lên rực rỡ giữa căn phòng tối om của cậu. Sungyeol vuốt mồ hôi trên trán, giấc mơ thật kinh khủng.

Cậu chợt nhận ra biểu tưởng đang sáng lên, chính là một trong biểu tượng " Đoán mộng ".......

Cậu vừa nhìn thấy tương lai........

Không lẽ nào......

Sungyeol đứng lên, bước xuống giường, nền đất lạnh khiến cậu khẽ run lên.

Cậu bước nhanh đến chỗ biểu tượng đang sáng lên.....

Sungyeol lật ngửa lòng bàn tay của mình, với lấy chiếc bút trên bàn vẽ một ký tự hình ngôi sao, bao quanh là một làn khói. Cậu đọc khẽ:

- Somniatis ......Somniatis...........

Ký tự trên tay Sungyeol sáng bừang lên, rực rỡ. Luồng sáng phát ra từ tay cậu nhập vào luồng sáng phát ra từ ý tự trên tường.

"...Phừng...."

Luồng sáng từ từ biến mất, biểu tượng trên tường nhuốm trong lửa. Lát sau, đốm lửa vụt tắt, từ trên bức tường, hiện ra hình ảnh 2 thanh kiếm khắc chéo lên nhau, phía sau là hình vẽ một ngọn lửa.

Sungyeol hoảng hồn ngồi phịch xuống ghế.

Bieểu tượng ấy, có nghĩa là.......

......CHIẾN TRANH....!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cách đó hơn 8000 dặm....Lâu đài hoàng gia Amtibio......

- NGƯƠI ĐÙA VỚI TA À ??? - Quốc vương hét lên giận dữ.

- Vua cha, con không đùa. Con thật sự không làm được. - Kris quỳ sụp dưới đất, lên tiếng.

- Ngươi là Thái tử, ma thuật, quyền lực có thừa, thế mà không làm gì được một tên nhãi con ?

- Vua cha, người nghĩ Potens là vương quốc nào chứ ? Cậu ta còn là Đại tư tế ở bên đấy, người nói muốn giết thì sẽ giết được sao ? - Kris bất mãn lên tiếng. Không hẳn là anh không giết được Sungyeol, nhưng mà, có ai lại muốn giết người mình yêu đâu chứ ?

- Cách đây nửa năm, ngươi còn một mình san bằng một vương quốc, thế mà bây giờ, chỉ một tên nhãi con cũng không giết được ? Ngươi xem mình có xứng đáng làm Thái tử không ? Có xứng đáng để trở thành người đứng đầu của Ambitio này không ? Hả ? - Đức vua giận đến mức cả người cũng nóng lên.

- Chúng ta có mạnh, cũng chưa chắc đã là đối thủ của Potens bọn họ, cha chỉ dựa vào chút ma thuật của con mà đòi san bằng Potens ? Huống hồ chi, người ta không làm gì mình, sao phải đụng đến họ ?

- Ngươi nói vậy mà nghe được ? Chờ họ đem quân qua rồi mới tính hả ?

- Vua cha, con mong người suy nghĩ lại đi. Chiến tranh là chuyện không ai mong muốn. Nếu bây giờ chiến tranh mà nổ ra, người người sẽ chết, máu sẽ đổ, người muốn thấy cảnh đó xảy ra trên đất nước mà bao thế hệ Hoàng tộc chúng ta đã gầy dựng sao ?

- NGươi......ngươi.....!!- Đức vua tức giận, nhưng chẳng biết phải nói gì.

Kris khẽ cúi đầu thi lễ, sau đó lui đi mất, một chút cũng không muốn nghe Đức vua nói. Gọi ông ta là cha, nhưng ông ta có bao giờ coi anh là con đâu ?

Đức vua cứ ngồi như thế một hồi lâu.

Lát sau, môi ngài nhếch lên, vẻ thành một nụ cười hiểm độc:

- Nếu không giết ở Potens được.....thì sao không cho nó ra đi ở Ambitio này ?

-------------END CHAP 14--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro