Đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ sẽ vẫn bình an nếu như lão Đặng không thông báo một chuyện làm rung động cả trường .

"Các em , hôm nay tôi muốn thông báo với các em rằng Thiên Tỉ sẽ không học chung với chúng ta nữa , lí do ra sao tôi cũng không biết chỉ nghe ban giám hiệu dặn dò tôi là nói cho các em biết ." Lão Đặng nói một tràng , trong lòng ông cũng rất khó chịu . Thiên Thiên đối với ông chính là một học sinh quậy phá nhưng cũng là một học bá , nếu như vắng em ấy thì coi như lớp này đã mất đi một nhân tài , ông không nỡ .

Cả lớp sau khi nghe xong thì trầm hẳn xuống . Có vài cô gái đã rơi nước mắt . Tại sao vậy ? Đã gắn bó với nhau được 4 năm cấp hai , lên cấp ba vì duyên phận mà lại được xếp cùng lớp nhau vậy tại sao ông trời lại mới vừa cho họ vui mừng vì có thêm thành viên mới phút chốc lại đau thương vì mất một thành viên ? Họ chính là không can tâm .

Suốt buổi học ấy , lớp không học gì cả . Thầy cô cũng vì chuyện này mà không dạy nữa .

Chuyện Thiên Tỉ rời đi đã lan truyền khắp trường . Fan của Ngũ Nam Thần cũng khóc ùm sùm . Họ không muốn !

"Tin nhắn tối hôm qua là tin nhắn tạm biệt ?" Tuấn Khải mất mát nói , anh chính là người đau buồn nhất , bởi vì tình cảm của anh và Thiên Tỉ có thể nói là trúc mã trúc mã .

"Tôi còn tưởng hắn bị khùng" Chí Hoành hôm nay cậu không thể cười nổi , tình cảm của cậu với Thiên Tỉ cũng tính là hơn bạn bè đi , vốn tính là cuối năm sẽ bộc lộ nhưng cậu ấy đã đi rồi.....tình cảm này phải tính làm sao ?

Bốn người họ không ai nói câu nào . Không khí canteen hôm ấy cũng trầm hẳn . Máy ảnh cũng chả buồn hoạt động nữa . Ai cũng mang trong mình một tâm tư riêng .

Cuối cùng , cả trường đều đồng loạt up một bức ảnh chụp chung và ghép ảnh cậu vào lên weibo với dòng cap "Dịch Dương Thiên Tỉ , Trùng Khánh này vẫn sẽ luôn chào đón cậu , Bát Trung này vẫn sẽ mãi nhớ cậu ! Nhớ về thăm chúng tôi ! @Dịch Dương Thiên Tỉ"

Người cũng đã đi . Sau này mong sẽ có duyên gặp lại .

Dịch Dương Thiên Tỉ , có duyên gặp lại ! Hãy nhớ đến bọn tôi .

Trùng Khánh - Bắc Kinh ... Chắc chắn sẽ hội ngộ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro