Nguỵ Nhật Hạ , cô là quỷ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ" Nguỵ Nhật Hạ trợn tròn mắt , tay tạo thành nắm đấm nhìn vào tờ báo trên bàn . Cái gì đây chứ ? Không phải nhà cô đã ký hợp đồng với dự án khu đô thị mới với tập đoàn của Tống gia* rồi hay sao? Tại sao lại có Vương thị trong đây ? Còn bảo dự án mật ? Ta khinh !

*Tống gia : liên hệ Bánh Bao Nhà Ai nhé , bộ đam mỹ huyền thoại đấy =)))) Em đang cuồng bộ đó huhuhu ;;_;;

Cả tháng nay đường đường là tiểu thư danh giá của tập đoàn lớn lại phải khom lưng đi dọn vệ sinh lớp , may mà cô có chút tiền để mua chuộc một số đứa làm giúp chứ làm sao cô dám nhìn mặt với đời đây . Đáng giận hơn nữa chính là Vương Tuấn Khải mất hút đâu mấy ngày nay rồi ? Không phải là học bá gương mẫu các kiểu hay sao ? Sao lại nghỉ học suốt thế ? Còn nữa , Vương Nguyên này cũng thật là quả quắt đi , ý là lớp trưởng rồi muốn phạt ai thì phạt sao ? Có coi cô ra gì không hả ? Lần này cô phải đích thân ra tay trừng trị thôi. ( bả tới tháng thôi , đừng để ý .-. )

"Nghe đây , bằng mọi cách phải tìm được bộ hồ sơ đó cho ta , nếu không cái mạng chó của ngươi đừng hòng giữ được" Nguỵ Nhật Hạ gọi cho một số lạ , chỉ mới kết nối được 2 giây đã có người bắt máy . Cô rất hài lòng với cách làm việc của người này - nhanh nhẹn lại vô cùng sạch sẽ . Lần này thì Vương Nguyên kia phải chịu hậu quả thảm hại rồi .

Mới sáng sớm , Lưu Chí Hoành đã đến căn hộ của Vương Nguyên ăn bám dù cho có đuổi cũng chả chịu đi . Vương Nguyên lực bất tòng tâm rồi .

"Này này , đi chơi không ?" Vương Nguyên sau một hồi không còn đủ kiên nhẫn nữa thì đã đến bên giường nhéo nhéo cặp mông đầy thịt đang chu lên rất gợi đòn của Lưu Chí Hoành . Dù sao hôm nay là cuối tuần , cũng không phải đi học , đành kéo cậu ta đi giải sầu vậy .

Chuyện Thiên Tỉ rời đi cũng đã hai tháng rồi . Mọi người cũng dần khôi phục lại tinh thần nhưng tại sao Lưu Chí Hoành là cứ như đồ mắc bệnh tương tư thế nhỉ ? Suốt ngày cứ uể oải , không chịu ăn uống gì cả , người đã gầy tong đi rồi . Thân là anh em thì làm sao Vương Nguyên cậu lại mặc kệ được cơ chứ .

"Này , đi ăn bích tết không ?" Vương Nguyên đã hết cách rồi , đành phải hy sinh túi tiền vậy .

"Nào , chúng ta cùng đi , Vương Nguyên cậu thật biết cách giúp đỡ bạn bè " Lưu Chí Hoành hưng phấn đứng phắt dậy , lôi lôi Vương Nguyên ra khỏi cửa đến thang máy của khu căn hộ . Cậu chính là sống được nhờ vào bích tết hết đó .

Nhà hàng bích tết tại khu Nam Minh* lúc nào cũng đông khách , người người ra vào như có hội . Thật sự khiến du khách đến cảm thấy choáng ngợp .

*Khu Nam Minh : ở Trùng Khánh nhé //_\\ Tìm thoải mái đi nhé =))))) Tìm đến lúc đi lạc đến Hoa Quả Sơn thì tớ không chịu trách nhiệm đâu huhu :( =))))

Cũng may Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành là khách quen nên rất nhanh chóng đã có một bàn thức ăn hết sức hấp dẫn . Lưu Chí Hoành cắm cúi ăn không biết trời mây gì cả . Vương Nguyên lúc sáng đã ăn nên bây giờ cũng chả thấy đói nữa . Cả hai ngồi cạnh ngay cửa sổ chính của nhà hàng , đúng lúc có thể vừa ăn vừa xem ca nhạc ở quảng trường đối diện .

Hai người bọn họ suốt cả ngày hôm đó dạo chơi rất nhiều , Lưu Chí Hoành cũng đã đỡ buồn hơn , tâm trạng hiện giờ rất phấn khởi .

Cả hai ngồi cạnh nhau trong một công viên , hiện tại đều đã thấm mệt , không còn hơi sức để nói chuyện nữa . Bỗng điện thoại của Vương Nguyên reo lên , thì ra là Nguỵ Nhật Hạ gọi , nhưng cô ta gọi đến làm gì ?

"Vương Nguyên , là tôi , Nguỵ Nhật Hạ đây , không biết cậu có rảnh không ? Hẹn gặp nhau lúc 5h chiều tại Bumco khu Miên Lan nhé" Nói xong một hơi , cô ta cũng không chờ bên kia phản ứng liền tắt máy .

Vương Nguyên thắc mắc , tại sao lại gặp cậu nói chuyện ? Là về Vương Tuấn Khải hay chuyện phạt cô ta ?

5h - Bumco
"Cô cần gặp tôi có chuyện gì ?" Vương Nguyên kho thấy Nguỵ Nhật Hạ liền vào thẳng vấn đề , cậu ghét nhất là phải ngồi nói chuyện với cô ta .

"Uầy , Vương thiếu gia tại sao lại nóng tính như thế ?" Nguỵ Nhất Hạ mở giọng đầy khiêu khích , cô đang nắm con át chủ bài trong tay , lần này cô phải trừng trị cho thoả đáng .

Đúng như dự đoán của Nguỵ Nhật Hạ , Vương Nguyên sững sỡ , mặt hết xanh rồi đỏ sau đó trắng không một giọt máu . Chuyện gì chứ ? Sao cô ta lại biết thân phận của mình ? Không thể nào . Chuyện cậu là thiếu gia đã giữ rất kín mà , không phải lúc cậu sinh ra đã được công bố chết rồi sao ? Sao ả ta lại biết ?

Trán Vương Nguyên rịn một tầng mô hôi lạnh . Tay cậu siết chặt thành ly , tưởng chừng như nếu cậu dùng sức hơn nữa thì chắc chắn sẽ nát ly mất . Điều này quá khủng khiếp đi . Cậu thật sự không tiếp thu nỗi nữa rồi .

"Vương thiếu gia , cậu làm sao thế ? Vương thiếu gia.... !?" Hình như Nguỵ Nhật Hạ rất thích cách kêu này , cứ gọi mãi , may sao những người xung quanh không ai biết .

"Nguỵ Nhật Hạ , tôi nói cho cô biết , Vương Nguyên tôi chỉ là một cậu bé vô cùng bình thường ! Không phải thiếu gia như cô nói , đừng có ở đó mà một thiếu gia , hai thiếu gia . Cô nhầm người rồi !" Vương Nguyên tức giận nói có hơi lớn tiếng , làm mọi người xung quanh cũng có phần tò mò quay qua nhìn bọn họ nhưng cậu nào để ý chứ ? Nói xong liền xách balo rời đi không chào hỏi một câu . Đêm nay thật sự rất dài.....

6h sáng , trường Bát Trung

"Này Vương Nguyên , cậu đọc báo sáng nay chưa ?" Mới vừa vào lớp đã thấy Tuấn Khải cùng Hàn Hàn và Chí Hoành tụm ba xoay quanh tờ báo .

Vương Nguyên thò tay vào lấy tờ báo ra đọc . Cái gì !? Cái tiêu đề "Vương thiếu gia thật sự chưa chết" quá nổi bật rồi ! Lại còn hình của cậu nữa ? Hèn gì sáng nay ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc .

Tức khắc , Vương Nguyên chạy nhanh ra khỏi lớp , cho dù có ai kêu cậu cũng không nghe . Trong tai chỉ còn những lời căn dặn của bố mẹ "Không được để lộ thân phận , không được để lộ thân phận , không được để lộ thân phận " . Thật sự Nguỵ Nhật Hạ cô ta giở trò này quá độc ác rồi .

Trong ngoài Tuấn Khải , Chí Hoành ra thì ai cũng ngạc nhiên . Bởi vì sao ? Vì ai bảo bốn người bọn họ là cùng nhau lớn lên , chuyện Vương Nguyên là thiếu gia của Vương thị , ba người kia đã biết từ khi mới lọt lòng . Nhưng còn lý do vì sao Vương thị không chịu công khai Vương Nguyên thì hầu như không ai biết cả , bọn họ cũng chả muốn xen vào .

Sân sau trường ...
Nơi đó có một cô gái thân hình nóng bỏng , mái tóc dài uốn cong che kín phần lưng thẳng tắp , mượt mà ấy , khuôn mặt chữ V sắc sảo , mắt to mũi thẳng môi trái tim rất đẹp nhưng trên người cô ta lại xuất hiện một ác khí tựa hồ như muốn giết ai đó .

Bỗng đâu có tiếng hét vang lên thất thanh xoá bay không khí yên tĩnh ban nãy , là tiếng của một người con trai , giọng nói trong trẻo nhưng lại thất thanh khiến người ta vô cùng bàng hoàng không thôi .

"NGUỴ NHẬT HẠ , CÔ LÀ QUỶ !"

__________________
Tuii muốn flop truyện ;;-;; Tuii muốn flop truyện ;;-;; TUII MUỐN flOP TRUYỆN ;;-;;
Pr cho tui đi huhu TvT Câu view cho tuii đi huhu TvT Tham gia PJ "Tấm lòng của những nhánh cỏ nơi phương xa" đi hihi =)))))))))
Ai muốn tham gia thì cmt để tôi đưa link cho nhé :"> Mãi yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro