Thiên Tỉ khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ việc Ngũ Nam Thần cũng đã phần nào giảm sốt . Hàn Hàn cũng đã thân với mọi người hơn ngày đầu .

"Thiên Tỉ đâu ?" Hàn Hàn bước vào lớp lại chỉ thấy 3 con người tụ năm tụ bảy tám chuyện , không phải Thiên Tỉ luôn có mặt sao ?
"Chịu thôi , hắn ta đi đâu mất dạng rồi" Hoành Hoành cứ như tạc mao lên tiếng , vẻ mặt bất cần đời tựa như thiếu gia ăn chơi đúng chất .

Dịch gia....
"Tại sao con phải chuyển trường !?" Thiên Tỉ nắm chặt tay tạo thành nắm đấm tức giận nhìn hai người đối diện , tựa hồ như một yêu quái bị anh hùng chọc đánh .
"Ta phải chuyển công tác , làm sao có thể yên tâm để con lại một mình vả lại Mai Khê Hồ tốt hơn Bát Trung rất nhiều , rất thuận lợi cho tiền đồ của con" Ba Dịch ôn tồn giải thích , ông cũng biết đối với Thiên Tỉ , Trùng Khánh có rất nhiều kỷ niệm với nó . Nhưng nếu ông bỏ công việc thì phải làm sao đây ? Đành phải để nó thiệt thòi một chút , rồi sau này sẽ bù đắp .
"Con chính là muốn học ở Bát Trung !" Thiên Tỉ nói xong lạnh lùng vác cặp bỏ đi . Cậu không muốn phải rời xa bốn người kia , từ nhỏ đã cùng Chí Hoành , Nhị Nguyên , Tiểu Khải lớn lên , bây giờ còn được gặp Phủ Hàn , không phải rất vui vẻ sao ?
"Con bất hiếu , tại sao không nghĩ cho ba mày một chút chứ ?" Ba Dịch nổi giận quát tháo , đứng ngoài cổng vẫn có thể nghe rõ ông nói gì...

Bát Trung....
"Hôm nay Thiên Tỉ hình như có cái gì đó rất lạ thì phải" Chí Hoành ngậm miếng phô mai trong miệng , vừa ngốn vừa nói trông rất khả ái .
Thật sự cũng vi diệu quá đi. Tuy Thiên Tỉ là học bá , chuyện này ai cũng biết nhưng có bao giờ trong giờ học cậu ta lại hăng say phát biểu ? Phải nói thường xuyên nói chuyện , ăn vụng , quậy phá chưa lúc nào tập trung cho được . Tại sao hôm nay lại an tĩnh đến thế ? Kể cả ra chơi cũng đi mất hút , không thấy bóng dáng đâu nữa .
"Chúng ta đi" Tuấn Khải đứng thẳng dậy , biểu hiện vô cùng nghiêm trọng làm cho mọi người trong canteen cũng một phen hoảng hốt . Từ trước đến giờ Tuấn Khải có bao giờ tức giận đâu nhỉ ?

Gốc cây táo...
Đây cũng là nơi mà bọn họ thường xuyên họp mặt bởi cây táo này vốn nằm một góc chả ai để ý mà cũng hiếm ai biết chỗ này . Khá là kín đáo và bí mật .
"Mẹ kiếp Thiên Tỉ , hôm nay cậu bị làm sao thế ?" Tuấn Khải vồ tới nắm cổ áo Thiên Tỉ . Từ lúc quen biết cậu đến giờ , chưa lúc nào mà cậu không nói với anh , dù vui hay buồn . Anh còn nhớ chuyện Kuma lùn bị mẹ Dịch đem cho người ta cậu vẫn kể với anh mà , tại sao hôm nay lại im lặng như thế ? Thật tức chết anh .
"Tiểu Khải , bình tĩnh đi" Nguyên Nguyên và Hoành Hoành chạy tới ngăn cản Tuấn Khải kẻo tí nữa anh lại đánh người . Thiên Thiên cũng biết chọc giận người ta quá đi , chuyện gì cũng không chịu nói .
"Để tôi yên ! Đừng một ai động đến tôi !" Thiên Tỉ lúc này đã bùng phát , cậu không muốn giằng co với họ trong ngày cuối cùng .
Hàn Hàn nãy giờ đứng ở ngoài xem thấy Thiên Tỉ bỏ đi , sau đó Tiểu Khải chạy theo thì liền ngăn cậu lại "Hãy để Thiên Thiên một mình đi , có lẽ cậu ấy cần thời gian để bình tĩnh lại" .
"Hừ" Tuấn Khải đấm thật mạnh vào thân cây , lá rơi rất nhiều , cứ như dòng nước cứ vô tình mà chảy xuôi .
Mỗi người một góc không ai nói câu nào.....Một khung cảnh rất buồn.......
Ngũ Nam Thần bọn họ sẽ phải chia tay một người sao ? Liệu bọn họ có còn là bạn hay không ?
Mọi chuyện chưa đến hồi kết thúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro