13. Giận dỗi được bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỤI NÀY TỚI LẤY GẤU BÔNG

Mọi người đồng thanh khiến Khánh ngơ ngác , mỗi người lấy con mình thích rồi chạy đi hết. Để lại một bé Thu đang đơ người ra

-Khánh?

Nam đi vào phòng nhìn Khánh đang thần người trên giường thì ngồi xuống bên cạnh

-Sao thế?

Khánh hoàn hồn lại , bực tức vì đám bạn của mình lấy mất 5 con gấu chỉ để lại cho cậu 1 con. Cậu bảo ai nhanh nhất thì được chứ đâu bảo cho hết.
Khánh khoanh tay vào mặt hậm hựng như sắp khóc khiến Nam lần nữa bối rối

-Ơ..ơ sao bé Dâu khóc

-Hứ..mấy đứa kia lấy hết gấu rồi..

Khánh bĩu môi mắt đỏ hoe khiến Nam dở khóc dở cười vì em bé này. Vô tình cười thành tiếng thì bị em bé lườm cho cháy mắt

-Cười gì mà cười!? Tui bị lấy gấu anh vui lấy hả!? Tui đi cho anh dừa lòng!

-Thôi , để Nam mua lại cho , được chưa? Hở tí đòi đi là sao?

Nam kéo Khánh vào trong lòng mình. Suốt ngày chê người ta lùn mà bây giờ mình phải ngồi khép nép trong lòng người ta còn bị trêu chọc.

-Xí..hỏng thèm

-Vậy không mua nữa nhé?

Khánh quay người lại nhìn thẳng vào mặt Nam , làm cái bộ mặt nhăn lại trông rất khó coi. Nam lấy tay búng trán cậu

-A..đau!

-

Khánh bực dọc đẩy Nam ra rồi chạy xuống bỏ lại Nam trên phòng mình. Nam thấy lần này Khánh không đùa giỡn như mọi khi nữa mà giận thật. Nam từng nghe Sơn bảo Khánh giận dai , từng giận Sơn 2 tuần lận

Nam vội chạy xuống theo thì thấy Khánh chạy đi đâu mất rồi , cái nhà này thì rộng , hơn chục phòng thì biết tìm cậu ở đâu. Vậy là Nam lại phải lọ mọ đi tìm theo cái bản đồ

1 tiếng sau

Khánh!

Khánh quay lại nhìn thì thấy Nam người rệu rã mồ hôi đang thở dốc , hình như anh chạy rất lâu

-Gì?

-Sao lại đi lung tung thế? Đã bảo chỉ được đi ở toà 1 thôi mà

-Chân ông ông thích đi đâu ông đi

-Em biết anh tìm em mệt lắm không?

-Điện thoại để chưng à

Nam chợt nhận ra là ừ nhỉ? Anh có điện thoại mà sao không gọi cho nhanh, chạy đi tìm làm chi cho tốn sức

-Ngu không tả được

Khánh đi tới chửi Nam một câu rồi quay về. Nam cảm thấy buồn vì em bé chưa bao giờ chửi mình câu nào

Tối đó

-Em ăn gì?

-Ăn gì chả được , nấu đi

-Ờm..mì nhé?

-Nóng

-Bánh?

-Tối ăn bánh?

-Hm..cơm?

-Nope

-Nói tiếng nữa tôi ăn thịt em đấy

-Dám không?

Khánh ra vẻ mặt khiêu khích làm Nam nóng máu. Khánh đắc ý bỏ vào bếp lục lọi đồ ăn

Ngẫm lại thì Nam thấy Khánh cũng ổn , nói chung là "ăn" được. Nghĩ thế anh liền bước vào bếp ôm eo Khánh rồi hít hà cái mùi bạc hà trên người cậu

-Bỏ ra ngay - Khánh quay người lại đối mặt với Nam

-Chụt -Nam chớp thời cơ hôn lẹ vào môi khiến Khánh trợn tròn mắt lắp bắp

-C..cái..gì thế!?

Nam!!!!

Cả hai giật mình quay người nhìn ra cửa thì thấy có ai đó đứng ở đấy hét lớn gọi Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro