10. Tuyển chọn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn tạo điều kiện thuận lợi cho các giám khảo, nên ở mỗi phân khu có treo một bảng lớn thông báo xếp hạng, nhưng chỉ có những người trong ban tổ chức mới có thể quan sát được nó. Các thí sinh chỉ có thể xem khi kết thúc hoàn toàn đợt thi tuyển lần hai.

Đối với khoa Quân sự, nguyên lí hoạt động của bảng điện tử dựa trên con chip thông minh đặt vào đồng hồ trên tay thuận thí sinh. Khi xuất hiện chấn động đủ mạnh của một đòn đánh vào cơ thể, nó sẽ tự động ghi điểm. Đây là sản phẩm tối tân của học viện Wings, bởi nó sẽ biết cách phân tích mọi xung lực dồn lên đồng hồ, từ đó lựa chọn số điểm phù hợp.

Người cao nhất sẽ đứng đầu, cứ thế xếp đến thí sinh cuối cùng. Khi kết thúc ngày thi thứ ba, sẽ dựa trên điểm này cùng với điểm kĩ năng, đem nhân hai, cộng với điểm thi tự luận, lấy trung bình. Top ba trăm sẽ được trúng tuyển. Nhiệm vụ của các ban giám khảo là đảm bảo tất cả các thí sinh đều ghi điểm bằng chính thực lực, không phải chơi xấu như mua chuộc hoặc dùng thuốc.

"A!" Seokjin bước ra từ nhà vệ sinh, bất cẩn mà đụng trúng một cậu trai tóc nâu trà. Cậu lập tức lên tiếng: "Tớ xin lỗi!"

Khi ngẩng đầu lên, cậu mới nhận ra người này mình đã gặp rồi, khi lúc đụng trúng Taehyung vào hôm bữa. Gã liếc nhìn cậu rồi rời đi, chẳng nói thêm điều gì. Seokjin đối với sự thiếu thiện cảm này của người nọ, có thoáng cảm thấy lạ lẫm. Không hiểu sao cậu có cảm giác gã không thích cậu cho lắm? Nhưng cậu đã làm sai chuyện gì sao?

Hôm nay là ngày thi thứ ba, và cậu còn một trận cuối cùng. Dù ở những vòng trước, Seokjin nghĩ mình đã thể hiện không đến nỗi tệ, nhưng cậu vẫn khá lo lắng. Cảm giác này kéo dài đến tận lúc cậu nhận được thông tin về vòng tiếp theo, là đánh đôi.

Bước ra sàn đấu, Seokjin ngạc nhiên khi thấy lại thanh niên tóc nâu trà vừa rồi. Hóa ra gã chính là đồng đội của cậu lần này. Vũ khí của gã là rìu, một cây rìu với lưỡi cực kì lớn. Chưa bao giờ Seokjin nhìn thấy một dạng vũ khí lạ lùng như thế này.

"Tớ... tớ là Seokjin... Kim Seokjin... Hãy giúp đỡ tớ nhé..." Cảm giác biết người kia khó chịu với mình khiến cậu có chút rụt rè.

Đồng tử đen tuyền của gã nhìn vào cậu, sau đó mới khẽ nhếch môi: "Jeon Jungkook."

Bước lên sàn đấu, Seokjin ngạc nhiên nhìn đối thủ của mình. Một người trông y hệt người đang đứng bên cạnh cậu, như hai giọt nước bản sao của nhau, không khác dù chỉ một chút. Điều này làm Seokjin hết quay sang nhìn Jungkook, lại nhìn vào người đối diện, hai mắt mở to đầy bất ngờ.

"Ồ, Jeongguk." Người tóc trà kế bên cậu nhếch môi. "Đời thật trớ trêu."

"Em cũng nghĩ thế." Thanh niên tên Jeongguk này sử dụng vũ khí là một cây búa cực kì lớn. Cậu ước chừng nó phải dài ít nhất hai mét là ít.

Nhưng chuyện xuất hiện thêm một người giống Jungkook không khiến Seokjin quá mức ngạc nhiên. Thứ khiến cậu chôn chân tại chỗ chính là sự hiện diện của người kế bên anh.

"Chúng ta lần này là đối thủ sao?" Y mỉm cười. "Đừng nương tay với tớ nhé."

"Taehyung..." Cậu ngỡ ngàng, sau đó liền gật đầu. "Ừm, cậu cũng phải vậy nha."

"Tất nhiên rồi." Kết thúc câu nói, đồng tử xanh biển chợt­­­ liếc qua phía hai người tóc trà song sinh trên sàn đấu, giọng nói bỗng mất đi mềm mại mà trở nên đanh thép. "Xin đánh hết sức."

Gã cùng anh im lặng nhìn y, sau đó không nhạt không mặn đồng thanh bảo: "Vâng."

Mà tất cả những cảnh này đều thu vào màn hình lớn trong phòng quan sát. Heechul nhấp một ngụm trà, thích chí nhìn trận đánh cuối sắp được diễn ra. Số điểm của Seokjin và Taehyung hiện tại đang bằng nhau, đều đứng nhất bảng. Theo sau là Jungkook, thứ ba là Jeongguk. Trận này sẽ quyết định ai là thủ khoa năm nay.

Sau ba ngày quan sát, ông khá có lòng tin vào cậu trai tóc nâu, nhưng lần này đồng đội và đối thủ của cậu ấy lại là người ông không ngờ tới nhất. Vì vậy kết quả của trận đánh này, ông không dám chắc được.

"Namjoon, ngài nghĩ thế nào?" Võng mạc huyết sắc nhìn qua vị hoàng tử tóc tím bên cạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Chuyện Namjoon có hứng thú với Seokjin, ông chỉ cần liếc một cái là biết được ngay, chẳng cần tốn thời gian tìm hiểu.

"Ý thầy là sao ạ?" Hắn giấu đi lo lắng dâng lên trong đáy lòng. Bạn cặp của Seokjin lần này không là ai khác mà lại chính là gã, chưa kể đối thủ còn là Taehyung.

Namjoon chẳng phải nghi ngờ gì kĩ năng của Seokjin. Thật sự ba ngày qua cậu đã khiến hắn phải mở rộng tầm mắt rất nhiều. Từ tốc độ đến kĩ thuật, không đến mức hoàn hảo, nhưng ít nhất phải hơn Alpha bình thường vài phần. Đã có vài khoảnh khắc người tóc tím không tin Seokjin là một Beta mà chính là Alpha cải trang. Đúng vậy, Namjoon bị bất ngờ đến mức từng có suy nghĩ viển vông như vậy đấy.

"Ngài đừng đánh trống lảng, ngài dư sức phải hiểu tôi nói gì." Heechul nhướng mi.

"Vậy lần này thầy sai rồi. Em không hiểu." Gã lắc đầu, tầm nhìn vẫn không rời hình ảnh trên bảng chiếu một giây.

"Namjoon, tôi quen-" Heechul đang nói dở giữa chừng thì có thông báo trận đấu bắt đầu. Ông liền ngừng lại, tập trung vào những diễn biến sắp xảy ra phía trước.

Hồi chuông vừa dứt, Jeongguk đã lập tức lao vào phía người tóc nâu, giơ búa lên chém thẳng vào người cậu. Seokjin thoạt đưa kiếm lên đỡ, nhưng Jungkook đã đưa lưỡi rìu chặn lấy, đồng thời đập xuống một cú, khiến Jeongguk phải bật người nhảy về phía sau vài bước.

"Hấp tấp quá đó em trai." Gã ngạo nghễ nhếch môi, có chút khinh thường.

Jeongguk đối với biểu cảm này thì chẳng buồn để vào mắt. Hai cơ tay hắn gồng lên, giáng một đòn xuống đất khiến lớp cốt thép chống đỡ bể nát. Cả ba người còn lại cũng vì việc này mà phải liên tục chạy để tránh xung lực của Jeongguk gây ra.

Đến khi ổn định, bụi khói cũng tan bớt, sàn đấu đã biến thành một địa hình hiểm trở với từng mảng bê tông cao thấp khác nhau. Jeongguk đứng trên đỉnh cột cao nhất, thích chí nhìn những người kia ho sặc sụa vì màn trình diễn của mình.

"Thằng phá hoại." Jungkook nhướng mày, cầm rìu phóng thẳng vào thân cột khiến nó gãy sụp.

"Bớt nhiều lời." Nhận lời khiêu chiến của anh trai, hắn chẳng ngần ngại gì mà lao tới tiến công.

Mà cảnh này thu vào trong mắt Taehyung lại là một điều thú vị khác. Y xoay sang phía Seokjin, mỉm cười: "Hình như tớ với cậu đánh một cặp rồi."

"Có lẽ thế..." Người tóc nâu bất đắc dĩ gật đầu, vào tư thế chĩa kiếm với y. "Hãy giúp đỡ tớ nhé."

"Cậu cũng vậy." Dứt câu, Taehyung và Seokjin đồng thời lao vào nhau. Tiếng kiếm va chạm chói tai vang lên, hai thân ảnh cũng bật ra một khoảng lớn.

Bây giờ Seokjin mới hiểu lí do của việc Jeongguk phá hoại sàn đấu thành như thế này. Địa hình hiểm trở thường khiến các vũ khí một tay mất đi khả năng linh động do không giữ được cân bằng cơ thể. Ngược lại những vũ khí hai tay vẫn giữ được điểm cộng của nó là khả năng phá hoại cao.

Ngay lúc này, Jungkook bỗng bị đánh lại gần Seokjin. Jeongguk không ngừng tung ra những đòn đánh hiểm hóc. Đầu búa có lần chỉ cách mắt gã không đến hai đốt ngón tay, hoàn toàn không có chút nhân nhượng nào. Vì cơ cấu vũ khí khác nhau, nên những thứ Jungkook làm được hiện tại chỉ có thể né. Gã cắn môi, cầm thân dưới cán rìu đẩy lên khiến tay cầm ngắn lại, trở thành vũ khí đánh gần.

Seokjin trông thấy Jeongguk liếc nhìn qua Taehyung, sau đó hai người đồng thời lao đến bên Jungkook. Đây không thể nói là chơi xấu được. Bài thi này là đồng đội, hai đánh một hay như thế nào cũng sẽ được xem là bình thường; bởi khi ra chiến trường rồi, cái quan trọng là kết quả cuối cùng, chứ không phải diễn biến của nó.

Nháy mắt đoán được hành động của bọn họ, Seokjin chạy lên bên cạnh gã, bắt đầu yểm trợ. Jungkook thấy vậy, chưa kịp buông ra một lời mắng người tóc nâu thật nhiều chuyện, thì đã thấy cậu đỡ giúp mình một lưỡi kiếm từ Taehyung.

"Wow." Jeongguk cảm thán, đầu búa kề sát thân rìu của anh trai mình. "Xem ai kìa."

"Bớt­­­ nói nhiều đi." Jungkook gằn giọng, dùng lực đẩy ra rồi cũng tặng cho người kia một nhát cực mạnh.

Diễn biến tất cả đều thu vào trong mắt người đàn ông tóc đỏ, khiến hai mắt ông sáng rỡ, cả người phấn khích. Trận đấu đã diễn ra nửa tiếng hơn rồi, nhưng chưa ai đánh trúng đối thủ của mình. Điều này thể hiện thực lực của bốn người trên sàn đấu hiện tại là không thể xem thường được. Một trận trung bình chỉ khoảng một tiếng hơn mà thôi, nếu cứ thế này ông nghĩ sẽ chẳng quyết định được gì. Vì vậy, Heechul dưới con mắt ngạc nhiên của Namjoon, gọi đến ban tổ chức thi: "Kéo dài trận đấu ra ba tiếng đồng hồ."

"Ba tiếng?" Hoseok dù chẳng hứng thú mấy vào đánh tập nhưng y phải trợn tròn mắt. "Tụi nó còn chưa qua huấn luyện, làm sao có thể đánh được ba tiếng liên tục?"

"Thầy, thật sự sao?" Lúc này Namjoon cũng không kiềm được mà mở miệng.

"Ừ. Vậy mới có cái để xem." Đáp lại lời hai người học sinh của mình, Heechul chỉ nhón vào miệng một miếng bắp rang, trông rõ ung dung.

"Đáng sợ thật..." Người tóc cam lắc đầu, dời đi sự chú ý của mình, không còn nhìn vào trận hỗn chiến kia nữa. Y có người khác cần phải dõi theo, chẳng rảnh để xem đánh nhau như bọn họ.

Min Yoongi thật sự là một thiên tài. Jung Hoseok sau khi quan sát anh đủ, thì đã rút ra được ý nghĩ này. Từ khả năng sáng tạo đến triển khai ý tưởng, anh đều khiến một người chưa từng có hứng thú vào khoa Chế tạo như y, sinh ra hứng thú với nó. Đó là một điều thần kì mà chưa từng có ai làm được, kể cả bậc thầy Igny - huyền thoại sống trong ngành này.

Cảm giác lạ lẫm cuộn dâng trong lòng khiến Hoseok bất giác đã bị thu hút bởi sự cần mẫn cùng khả năng của người tóc xanh bạc hà, hai đồng tử sau cùng cũng chỉ phản vào hình ảnh của Yoongi tất bật trong lò luyện. Không biết vì sao, nhưng y rất có tin tưởng vào người này, rằng anh nhất định sẽ đậu.

Mà trái với dáng vẻ ngập tràn lòng tin của Hoseok, gương mặt Namjoon hiện tại không thay đổi mấy, nhưng nắm tay đã siết chặt lại thành một quyền. Hắn đang lo lắng. Đúng vậy, là đang lo lắng.

Không kể đối thủ của Seokjin là Taehyung, thì cặp sinh đôi kia cũng là một mối quan ngại lớn của hắn. Cứ nhìn hiện tại xem, Seokjin hai bên thái dương đều là mồ hôi, cả lưng áo ướt đẫm, còn bị Jeongguk áp sát. Cậu chật vật dùng kiếm đỡ từng nhát búa của hắn, không có đến một cơ hội tấn công.

Bỗng đồng tử Namjoon mở to, vào giây phút đó Jeongguk đã lộ ra một nhược điểm chết người bên mạn sườn trái. Seokjin có lẽ cũng nhìn ra được điểm đó. Hắn thấy cậu xoay người về tảng bê tông lớn trước mặt, một cước đạp mình nghiêng về bên trái, chém lên Jeongguk một cú.

Động tác nhanh gọn và đẹp mắt, nhưng lại bị hai thanh kiếm chặn lại. Taehyung đỡ được liền tách ra, sau đó lập tức áp sát Seokjin, tung ra một loạt chiêu thức sắc lẻm như rắn độc.

Cả người Seokjin ẩn ẩn đau nhức, hai tay cầm kiếm đã tê rần, có phần kém linh hoạt đi. Cậu giữ được vũ khí đến bây giờ hoàn toàn là do ý chí cùng rèn luyện từ nhỏ, nếu không Seokjin có lẽ đã gục từ lâu lắm rồi. Không hiểu sao cậu có cảm giác trận đấu này dài hơn bình thường rất nhiều. Bọn họ có lẽ cũng cảm nhận được điều này, bởi Seokjin thấy Jungkook đã phải thở dốc sau khi giáng một nhát rìu, còn Jeongguk đã lệch tay mà đánh hụt mấy lần. Taehyung có lẽ là ổn định nhất trong tất cả, cậu đã từng nghĩ vậy, cho đến khi cậu thấy bàn tay y run run giữ chặt song kiếm trong tay.

Thể lực của mọi người đã đến cực hạn, nhưng chuông báo vẫn chưa vang lên.

Seokjin sau khi tách người ra một khoảng so với Taehyung, liền có chút choáng váng. Đầu cậu bắt đầu xuất hiện những mảng màu lộn xộn, cả người đau nhức không ngừng. Lúc này Seokjin bỗng nhớ đến lời bố mình, rằng ông đã tin tưởng cậu một lần, nhất định không để lãng phí được. Vì thế, Seokjin hít một hơi sâu rồi thở ra, vào thế tấn công. Cậu sẽ đặt hết tất cả của mình vào đòn đánh lần này.

Mà Taehyung cũng chợt nhận ra bầu không khí khác biệt của người tóc nâu trước mắt. Y vuốt mồ hôi, co duỗi nắm tay, siết chặt lấy kiếm. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Taehyung, ánh mắt cũng pha mấy phần thích thú cùng đón chờ.

Đến đây, Seokjin.

Một giây vừa dứt, đã thấy mái đầu nâu gỗ lao lên như một mũi tên với tất cả tốc lực. Taehyung chắn kiếm hình chữ X trước mặt, nhưng cậu khi chỉ cách y vài bước chân, liền dùng kiếm cắm thẳng vào đất, rồi đạp lên tay cầm, lộn nhào một vòng cung thật đẹp ra sau lưng Taehyung.

Đáy mắt xanh biển của vị hoàng tử kia phản lên hình ảnh nắm đấm thành quyền của Seokjin gần trong gang tấc. Ngay thời khắc đó, y đã phải nhếch môi, trong lòng sinh ra một lời khen ngợi với người trước mặt.

Một trận khói bụi mù mịt vang lên. Bảng điện tử trong phòng giám khảo cũng lập tức thay đổi, là số điểm đầu tiên ghi được từ suốt ba tiếng vừa qua.

Tiếng chuông lúc này cũng đồng thời vang vọng, báo hiệu trận đấu kết thúc.

-o0o-

Lạy hồn mạng mẽo thật kinh khủng uhuhu bật 3G rồi mà có 3/5 vạch sóng thôi :) Uhuhu vật vã mãi mới up được chap này :(

Cuối năm rồi đó, mọi người đã chuẩn bị tinh thần cho năm mới chưa nè?

Nói ngắn ngắn thôi vì 3G chập chờn lắm... Hẹn các cậu vào chap tiếp theo nhé, tớ hứa sẽ nói dài hơn chap này...

Thương mọi người nhiều :">. Nghìn tim tim <3,
Miên.

#31.12.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro