13. Wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Seokjin biết bản thân phải lắng nghe tất cả những điều chủ tịch dặn, nhưng tất cả tập trung của cậu lại vì sự xuất hiện của ai đó mà bay biến đi mất. Trong lòng nôn nao như lửa đốt, gò má cậu đỏ lựng, quẫn bách không biết làm sao. Seokjin len lén đưa mắt về nơi có người tóc tím, ngón tay siết chặt bên quần âu đến nhăn nhúm, chỉ sợ hắn phát hiện ra hành động nhìn trộm của mình.

Bốn năm trôi qua như chớp mắt, hắn cũng đã khác trước rất nhiều. Xương quai hàm càng thêm góc cạnh, đường nét cũng càng thêm nam tính. Gương mặt vừa có chút quen vừa có chút lạ thế này khiến trong lòng Seokjin bỗng dâng lên cảm giác kì diệu mà không thể diễn tả nổi. Cậu tin rằng bản thân không nhận nhầm đâu; nhưng đồng thời cậu cũng nghĩ đây có lẽ là mơ thôi, bởi làm sao mà có thể gặp nhanh như thế được?

"Tôi hi vọng các em sẽ nhớ kĩ những gì tôi đã dặn. Còn bây giờ, tôi tuyên bố năm học mới của Wings chính thức bắt đầu!" Heechul dõng dạc, tay kéo lấy một sợi dây. Ngay giây tiếp theo, vòm cầu của mái nhà mở ra. Những chùm bóng bay đại diện cho từng khoa bay lên bầu trời xanh thẳm, đem theo ước mơ của tất cả học sinh gói lại trong những phong giấy trắng tinh.

"Lịch học, nội quy và bản đồ đã được gửi tất cả vào đồng hồ mỗi người, hãy kiểm tra và dùng nửa ngày còn lại chuẩn bị cho những thứ mình còn thiếu nhé."

Sau câu nói cuối cùng của vị chủ tịch tóc đỏ, đám đông bắt đầu tan dần. Namjoon lúc này mới xoay qua cậu trai bên cạnh, khẽ cất giọng: "Chúc mừng em."

"Ơ... dạ..." Seokjin vì bị giật mình nên miệng lưỡi lắp bắp, gật đầu lia lịa. "Em... em cám ơn..."

"Cái này... trả lại cho anh..." Cậu nhanh chóng lấy trong túi quần ra một cuốn sổ nhỏ. "Nhờ nó mà em học được rất nhiều điều..."

Người tóc tím đối với hành động này có thoáng ngạc nhiên. Hắn đã suýt quên mất chuyện cuốn sổ này, đó là nếu cậu không trả lại. Khẽ liếc nhìn thứ trong tay Seokjin, đã bốn năm nhưng trông không khác gì so với hồi trước. Việc này làm Namjoon không biết cậu có dùng nó không, hay chỉ nói thế để qua mặt hắn đây?

"Em có đọc nó không?" Namjoon cầm lấy, thuận tiện lật qua. Đáy mắt hắn dừng trên vài trang giấy, sau đó môi kéo lên một độ cong mảnh, có vẻ thích thú. "Trông nó mới quá."

"Có... có ạ! Em có đọc mà!" Seokjin nhanh chóng khẳng định, nhưng chần chừ mãi vẫn không dám giải thích toàn bộ. Nếu hắn biết vì cậu rất trân quý cuốn sổ ấy, nên luôn gìn giữ cẩn thận suốt bốn năm, liệu hắn có cười cậu không chứ?

Mà người tóc tím không hiểu vì sao lại rất yêu thích biểu cảm này của cậu; do đó hắn không lập tức trả lời ngay. Namjoon đợi đến khi Seokjin đã ngượng đến mức gương mặt đỏ ửng, hắn mới xoa đầu cậu: "Đùa đấy, tôi hiểu mà."

"Ơ..." Cậu ngơ ngác trước ấm áp truyền từ đỉnh đầu. Seokjin ngước lên, bắt gặp đáy mắt ấm áp của người nọ, bên má lại thêm một trận hơi nóng. "Vâng..."

"Anh Seokjin!" Sejeong lúc này bỗng chạy đến bên cạnh anh hai, lập tức kéo anh ra khỏi cái xoa đầu của hắn.

"Sejeong..."

"Sao anh lại đứng ở đây? Chúng ta đi mua sách thôi nào." Không màng đến vẻ mặt ngạc nhiên của Seokjin, cô nắm tay cậu lôi thẳng đi, chẳng cho cậu có cơ hội nói gì với hắn cả.

____

"Thằng cha đó là ai vậy?" Sau khi đi ra khỏi sảnh chính, Sejeong nhăn mày hỏi Seokjin. "Sao lại xoa đầu anh?"

"Sejeong..." Cậu nhẹ giọng trấn an. Cứ đụng đến Alpha là em gái cậu bắt đầu sinh ra cái giọng chán ghét này, thật không biết phải giải thích làm sao cho phải. "Nghe anh nói..."

"Em mà tới trễ tí nữa là anh sẽ bị bắt đi đấy biết không? Mẹ đã dặn chúng ta không được tiếp xúc với người lạ mà." Sejeong hai tay khoanh vào nhau, như bà cụ non mà chất vấn người tóc nâu, mặc cho quan hệ giữa bọn họ có là anh em đi chăng nữa.

"Anh..." Seokjin bặm môi, sau đó thở dài. "Bọn anh có quen biết nhau..."

"Cái gì?" Gương mặt ngạc nhiên của em gái không ngoài dự đoán của cậu chút nào.

"Bọn anh biết nhau từ lâu lắm rồi..."

"Anh đừng xạo. Em lớn lên với anh từ nhỏ m-"

"Em cũng gặp người đó một lần..." Seokjin cướp lấy lời nói của em gái, thầm quan sát gương mặt của cô.

Đồng tử đen thẫm của Sejeong mở to, cả người ngây ra trước câu nói của anh trai mình. Cậu nói như thế là có ý gì? Cô có gặp hắn ta rồi sao? Nhưng điều này làm sao có thể, cả tinh cầu nơi bọn họ sống chỉ có mỗi Beta; cô và Seokjin cũng không bay sang tinh cầu khác bao giờ, trừ phi...

Đại não Sejeong lóe lên một tia sáng vụt qua, cô lắp bắp: "Anh đừng bảo..."

"Ừ... là anh ta." Có lẽ vì sống với nhau từ nhỏ tới lớn nên không cần cô nói hết câu, cậu đã dễ dàng đoán được ý sau.

"Cái... Làm sao có thể..."

"Có thể đó chứ." Thích thú nhìn cô ngạc nhiên, cậu quyết định giữ chuyện lần gặp thứ hai giữa hai người lại vào lòng. Sejeong có vẻ đã tin rồi, vì thế cậu cũng không cần có thêm lí do để bao biện nữa.

Mà thật ra, đối với sự kiện ngày hôm ấy, Seokjin cũng không muốn kể. Không biết vì sao, nhưng cậu chỉ muốn giữ bí mật đó cho mình mà thôi.

"Anh đi mua đồ dùng đây, nào em bình tĩnh lại thì gọi anh nhé." Nói rồi cậu hòa vào dòng người, bước vào tiệm sách.

____

"Thầy cho gọi con?" Namjoon bước vào phòng chủ tịch, mở lời trước.

"Tới rồi hả? Ngồi đi." Người tóc đỏ híp mắt, đẩy tách trà về phía hắn. "Ngài thật làm tôi ngạc nhiên quá đó!"

"Ý thầy là?"

"Thôi nào, đừng giấu diếm nữa. Khai thật ra đi, ngài quen đứa trẻ đó lâu chưa?" Ông mỉm cười thích thú. "Nhờ công ngài mà lượng thính giả của tôi giảm đi một đấy."

Khi nghe đến đây, Namjoon liền biết tất cả chuyện ở buổi khai giảng sáng nay đều không qua khỏi mắt vị chủ tịch nọ. Hắn im lặng, thoạt tính bịa ra một lí do nào đó để thoái thác, nhưng Heechul đã kịp lên tiếng trước:

"Ngài mà không nói, tôi sẽ đi báo với đại tướng Jung chuyện Hoseok làm mất thẻ phòng mà tới trễ khai giảng, kéo theo việc đại hoàng tử cũng trễ theo."

Câu đe dọa này thoạt không liên quan gì đến hắn, thế mà lại có tác dụng thần kì. Namjoon thở một hơi dài, thầm dặn khi về sẽ đánh thằng kia một trận ra trò.

"Vâng, em có quen cậu ấy từ trước."

"Úi trời ơi, vậy mà hôm kia kín như hũ nút luôn. Thấy mà mặt không thay đổi chút nào hết á!" Vị chủ tịch nọ làm ra gương mặt hoảng hốt tột độ. Một tay ông đặt lên tim mình, tay kia vờ lau nước mắt. "Ngài làm tổn thương con tim mềm yếu của tôi quá đi mất..."

"Thầy..." Người tóc tím đen mặt. Dù đã quen biết người kia một khoảng thời gian rất lâu rồi, hắn vẫn chưa thể thích ứng nổi với loại tính cách này của Heechul. "Không phải dạng như thầy đang nghĩ đâu. Tụi em... chỉ là bạn bè."

"Ngài trông tôi giống tin không? Tim tôi vỡ nát thành từng mảnh vụn rồi đây này, sao ngài lại làm tôi tưởng bở như thế chứ..."

"Cậu ấy đáng yêu tài giỏi như vậy, tôi chưa kịp làm gì thì đã bị hẫng tay trên rồi. Phải làm sao đây hả, Namjoon?" Càng về sau câu nói, giọng điệu cợt nhả dần biến mất, thay vào là nghiêm túc khó tả. "Có vẻ như cậu ấy chưa biết thân phận thực sự của ngài?"

Nhìn điệu bộ cậu bé Beta hôm đó, Heechul chắc chắn suy đoán của mình đa phần là chính xác.

"Em... chưa định nói." Hắn khẽ giọng. "Cậu ấy là Beta nhưng lại đậu vào Wings, em tin khắp hoàng cung bây giờ ai cũng biết..."

"Đúng rồi đấy." Heechul giơ ngón tay khen sự suy đoán của Namjoon. "À, hôm bữa Shiroku có vào trường."

"Cái..."

Ngay lúc hắn định hỏi thêm điều gì nữa, thì Heechul đã đứng dậy: "Bây giờ tôi có họp ban rồi, hẹn gặp ngài sau nhé."

Nơi đôi đồng tử tím sắc, ngạc nhiên cùng lo sợ dần lắng xuống, dần trả lại điềm tĩnh cùng nghiêm nghị.

____

Yoongi hiện tại đang bị lạc.

Đúng là trên tay cậu đang có hướng dẫn bản đồ 3D gửi từ đồng hồ, nhưng đối với người lần đầu sử dụng như Yoongi, thì việc quan sát nó là một chuyện khá khó khăn. Anh đã bỏ ra cả một tiếng đồng hồ có hơn, nhưng vẫn chưa tìm được nhà sách. Ngày mai là vào học rồi, Yoongi thực sự không muốn mất điểm trong mắt thầy cô đâu, rồi bọn họ sẽ nghĩ gì về một Beta như anh chứ?

"Đi thẳng... Rẽ trái..." Hai mắt như dán vào bản đồ mô phỏng, cậu trai nhỏ người đi theo hướng dẫn. Nhưng vì không để ý, mà Yoongi đã bất cẩn mà đâm sầm vào một thân ảnh to lớn.

"Tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?" Người kia lên tiếng, nhanh chóng đỡ anh dậy. "Ơ..."

"Không sao." Anh đáp, không màng tới ngạc nhiên của người đối diện. "Anh không sao chứ?"

"Tôi... tôi không sao." Hoseok lắc đầu, sau đó liền đỏ mặt cười. Y không nghĩ là được gặp người này sớm như thế, thật là một sự trùng hợp khó tin.

"Ừm, xin lỗi. Tôi sẽ để ý hơn lần sau. Nếu anh không sao thì tôi đi trước." Yoongi quan sát người trước mặt một lượt, chắc chắn rằng y không bị thương thì mới bước đi.

"A... Này... Cậu... Khoan đã!" Hoseok hét lớn, mặc cho ánh mắt xanh lam chứa đầy nghi hoặc nhìn vào mình. Y đứng đối diện với anh, không biết nói gì cho phải. Hành động khi nãy chỉ là vô thức sinh ra, đó là lí do cho đại não trống hoác của Hoseok bây giờ.

"Cậu... em... đang tìm kiếm gì đó hả?" Hoseok gãi đầu. "Là anh đụng trúng em trước, để anh giúp em đi?"

Yoongi im lặng nhìn người Alpha trước mặt. Phù hiệu của y thuộc khoa Nâng cao ban Cơ khí - cánh đôi màu vàng. Nếu như thế, người này có lẽ rành đường hơn anh rồi.

"Anh có biết nhà sách ở đâu không?"

.
.
.

"Cám ơn anh." Đáy mắt xanh ngọc có chút xao động khi nhìn thấy nơi mình mong muốn, nhưng Yoongi vẫn giữ nguyên nét mặt của mình. "Đã làm phiền rồi."

"Khoan..." Người tóc cam lần nữa bỏ qua thẹn thùng mà lên tiếng để chặn bước đi của cậu trai Beta kia. "Nhà sách rộng lắm, để anh giúp em tìm."

Yoongi thực sự cảm thấy người này có gì đó rất quái lạ, nhưng anh lại không sinh chút ác ý nào với nó, cũng như không nhận được thù địch gì từ phía y. Vì vậy, mái đầu bạc hà gật đầu. Anh đã tốn cả tiếng cho việc tìm đường rồi, không thể phí thêm vài tiếng nữa cho việc sách vở đâu.

"Em... em cần loại sách nào?" Y mở lời trước.

"Cuốn 'Các nguyên liệu chế tạo cơ bản'..." Anh suy nghĩ, sau đó đưa cho Hoseok xem bức email mình vừa nhận được từ trường. "Đây ạ."

"Anh biết rồi." Hoseok nhanh chóng ghi nhớ tất cả, tất nhiên là có thời khóa biểu được đính kèm trong đó. "Khu Chế tạo ở bên này."

Theo bước chân của người Alpha tóc cam, Yoongi chầm chậm quan sát khung cảnh xung quanh, thầm ghi nhớ thật kĩ để dành cho những lần tiếp theo. Ngay lúc này, Hoseok bỗng cất giọng: "Em... sao lại thi vào trường thế?"

Mà lúc vừa nói xong, Hoseok đã cảm thấy mình thật nhạt nhẽo. Bao nhiêu câu không hỏi, lại trúng ngay câu chung chung nhất cơ chứ?

"Vì em muốn tham gia vào nghiên cứu vũ khí." Đưa ra câu trả lời, Yoongi đáp.

"Ừm..." Sau cái gật đầu từ Hoseok, không khí giữa hai người lại chìm vào im lặng. Y muốn bắt chuyện, nhưng câu từ cứ lên đến miệng thì lại ngưng. Hoseok hoạt ngôn của thường ngày, vào hôm nay bỗng chợt biến mất đâu đấy, nếu người khác mà biết được chắc hắn sẽ ngạc nhiên lắm.

Đến lúc Yoongi tìm hết được tất cả loại sách cần thiết, anh mới cúi đầu, mở lời: "Cám ơn anh, đã vất vả rồi."

"À... ừm..." Y vò mái tóc cam sẫm đến rối xù, gò má ửng đỏ. "Anh là Jung Hoseok."

Đồng tử Yoongi thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền đáp lại: "Min Yoongi, cám ơn anh."

Nghe được giới thiệu từ người kia, cả người Hoseok bỗng phấn chấn hẳn lên. Y nhanh chóng cầm lấy tất cả sách trên tay Yoongi, mỉm cười: "Nặng lắm, để anh giúp em cầm về."

"Không cần đâu ạ." Người này đã giúp anh nhiều lắm rồi, Yoongi cảm thấy rất ngại nếu tiếp tục nhận sự tốt bụng đó.

"Không sao. Em chắc chưa nhớ đường đâu, phải không?"

Và câu nói này hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ của Yoongi lúc đó.

.
.
.

"Cám ơn anh. Đã tới rồi." Yoongi cúi đầu, nhận lấy túi đựng sách từ tay người kia.

"Ừm..." Hoseok thở dài khi phải tạm biệt. Ừ thì dù trên đường về y cũng không nói chuyện được với anh được bao nhiêu câu, nhưng luyến tiếc thì vẫn là luyến tiếc, không thay đổi được. Thêm cả, chỉ có mật mã tích hợp với đồng hồ thì mới mở được cửa chính của từng khu mà thôi. Nếu không có nó, y nhất định sẽ giúp Yoongi đem sách về tận phòng!

"À..." Y nói khi người kia vừa áp đồng hồ lên bộ quét. "Em giỏi lắm, anh rất ngưỡng mộ."

Đây là suy nghĩ chất chứa trong lòng Hoseok từ lâu lắm rồi, ngay từ lần đầu tiên y trông thấy anh qua màn hình nơi phòng chủ tịch. Ban đầu, y thoạt để lời khen ngợi này dành cho tương lai, nhưng chẳng hiểu sao hiện tại lại nói ra tất cả.

Yoongi trông thấy gương mặt toe toét của thanh niên Alpha kia, đồng thời cũng nghe được tán thưởng của y, gò má cậu bất giác phớt qua chút sắc hồng. Nhưng anh rất nhanh liền che giấu nó mà bước vào bên trong, không đáp lại dù chỉ một câu.

Làm sao lại có thể đỏ mặt với người mình gặp lần đầu tiên được đây?

____

"Tao về rồi nè!" Hoseok chưa hết hớn hở thì ngay lập tức ăn một cái gối đầu vào mặt. Y lập tức bắt lấy: "Mày bị điên hả?"

"Tại ai mà sáng nay tao đi trễ?" Người tóc tím nói không chút hối lỗi. "Một gối là quá nhẹ cho tội lỗi mày gây ra."

"Đi trễ có tí tí thôi mà..." Tuy nói thế nhưng Hoseok cũng không dám phản kháng lại. Namjoon thuộc khoa Quân sự, y không có dũng cảm đấu tay đôi với hắn đâu.

"Tao bị chủ tịch gọi lên phòng."

"Gì? Đi trễ mà làm căng dữ vậy hả? Nhưng tao có bị gọi lên đâu?"

"Bác Jung có nói gì cho mày không?" Namjoon chẳng màng đến câu hỏi của Hoseok, lập tức hỏi ngược lại.

"Chưa? Hôm nay tao chưa gọi cho ổng. Chiều nay tao có tí việc." Người tóc cam đối với gương mặt nghiêm trọng của Namjoon cũng cảm thấy có chút nghi ngờ. "Có chuyện gì à?"

"Hôm qua... Shiroku đã tới đây." Dù bảo mật của kí túc xá ở Wings là rất tốt, nhưng Namjoon vẫn đè thấp thanh âm hết sức có thể.

"Cái gì?" Hoseok cũng vì thế mà giật mình. "Gã tới đây làm gì? Không lẽ đi thăm Taehyung?"

"Tao không nghĩ thế..."

"Ý mày là..." Rất nhanh đoán được ý của Namjoon, Hoseok đáp lại. "Để tao gọi cho bố."

____

"Xem nào..." Sejeong cầm hai thời khóa biểu lên xem xét. Một cái của cô, cái còn lại tất nhiên là của Seokjin rồi. "Chúng ta sẽ có vài môn học chung, còn những môn chuyên ngành thì học riêng."

Nói rồi, ngòi bút đỏ nhanh chóng ghi chép vào sổ nhỏ cầm bên mình. Cô trả lại máy cho Seokjin, dặn dò: "Bây giờ em có môn rồi, anh đã nhớ những gì em dặn chưa?"

"Ừ ừ, anh nhớ mà." Seokjin cười trừ. "Em học vui vẻ."

"Anh cũng thế nha!"

Sau khi tạm biệt em gái, Seokjin bước vào trong lớp. Mà ngay lúc này, tất cả ánh mắt liền chăm chú nhìn vào cậu, nhỏ giọng xầm xì. Cậu trai tóc nâu đối với việc này có chút cảm thấy kì lạ, theo phản xạ liền đưa tay sờ mặt mình. Sao bọn họ lại nhìn cậu chằm chằm như thế chứ? Không lẽ trên mặt cậu có gì lạ lắm à?

"Theo tớ." Trong lúc đang hoang mang, cánh tay Seokjin liền bị một người kéo đi. Mái tóc vàng sắc nổi bật, thật không khó để nhận ra người này là ai.

Taehyung dắt Seokjin ngồi vào một bàn ở dãy giữa, phía trước bọn họ là cặp sinh đôi tóc trà. Một người trong bọn họ vẫy tay với cậu, người còn lại thì giữ nguyên trầm mặc. Mà khi đã vào chỗ, những tiếng xầm xì càng lớn hơn nữa và chỉ im bặt khi nhận thấy cái lườm của vị hoàng tử nọ.

"Kệ bọn họ đi. Cậu không sao chứ?" Lúc đã dám chắc không còn ai dám nhỏ giọng bàn tán nữa, y mới khẽ trấn an cậu trai ngồi cạnh.

"Không sao." Seokjin lắc đầu. "Tại sao bọn họ lại ngạc nhiên như vậy?"

"Vì cậu đặc biệt đó."

"Tớ có gì đâu mà đặc biệt?"

"Cậu... không lẽ không biết?" Taehyung có chút hoài nghi.

"Chuyện gì cơ? Chuyện tớ là Beta sao? Vậy là bọn họ ngạc nhiên vì chuyện này à?"

"Không đâu..." Y dở khóc dở cười với người trước mặt. "Lịch sử của Wings, chỉ có duy nhất cậu là Beta mà thi đậu thôi."

"Hả?" Seokjin há hốc, cằm dường như rớt xuống đất. "Cái..."

Ngay lúc này, một thân Alpha cao lớn bước vào bên trong, bên tay ông cầm một xấp tài liệu dày cộp. Người nọ hắng giọng, lập tức thu hút được tất cả chú ý. Lời nói của Seokjin cũng vì sự xuất hiện này mà dừng lại bên môi.

"Xin chào tất cả." Ông nói. "Tôi là Mun Junghyuk. Các em có thể gọi tôi là Eric. Tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp năm nay."

"Như các cậu đã biết trước, đây là khoa Quân sự. Nói thẳng ra,  ba trăm người đầu tiên ở bảng xếp hạng hôm trước sẽ dưới sự quản lý của tôi." Giọng nói đều đều không đổi cảm xúc. "Nhưng đừng vì thế mà quá tự tin. Nếu như các cậu không đủ chỉ tiêu, thì không trụ được lâu đâu."

"Tiếp theo, ai là Kim Seokjin?" Ông nhìn vào danh sách lớp, sau đó hỏi.

"Em... là em ạ." Cậu đứng dậy.

Thầy Eric nhướng mi, liếc nhìn cậu một lượt như thể đánh giá gì đó, nhưng rốt cuộc lại không nói gì. Vài giây sau đó, ông mới tiếp tục: "Tôi đã gửi tuyến đường vào đồng hồ của mấy em rồi, đã nhận được chưa?"

"Dạ." Trên màn hình hiện ra bản đồ sân trường với một đường thẳng màu đỏ bao bọc xung quanh.

"Bây giờ chạy theo tuyến đường đó. Chưa được sự cho phép thì không được nghỉ, cũng không được đi bộ."

"Hả?" Wings được ưu tiên nằm trên một tinh cầu riêng biệt. Mà chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ chứng minh cho diện tích của nó rồi. Ngay cả đi bộ từ hai khu kí túc xá đã tốn gần nửa tiếng đồng hồ, thì chạy liên tục như vậy có khác gì tự sát hay không chứ?

"Ở Wings có lắp máy theo dõi nên các trò đừng nghĩ sẽ lừa được tôi." Gương mặt vẫn giữ nguyên lạnh lùng, Eric không màng tới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả học sinh. "Ai không nghiêm túc, loại bỏ!"

"Bắt đầu từ bây giờ."

"Chết tiệt!" Một người lên tiếng rủa thầm, đôi chân nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

"Tao nữa!"

Seokjin thoạt chạy đi thì bỗng nghe tiếng Taehyung bên tai: "Cố gắng nhé!"

"Cậu cũng vậy nha!"

____

"Em chào thầy." Cung kính cúi chào người đàn ông đang đứng trước mặt mình, Namjoon mở lời trước.

"Namjoon? Ngài tới rồi sao?" Eric gật đầu, sau đó dời ánh mắt khỏi màn hình trước mặt. "Tôi đã xem qua rồi. Dù có vài chỗ suy nghĩ còn non nớt và phi lí, nhưng chung quy có tài quan sát. Những ghi chú này làm tôi khá ngạc nhiên vài chỗ đấy."

"Vậy sao?" Hắn nhận lại cuốn sổ tay của mình, khóe miệng thầm kéo lên một nụ cười. Lúc này Namjoon chợt bắt gặp hình ảnh trên màn hình lớn, nơi có những chấm tròn đang liên tục di chuyển: "Là kiểm tra thể lực?"

Năm nào thầy Eric cũng thực hiện một bài như thế này nên hắn không quá lạ lẫm nữa. Chỉ là hôm nay trời có nóng nực hơn bình thường, những người kia phải chịu khổ nhiều rồi.

"Ừ." Khi ông đáp lại, Namjoon cũng tình cờ nhìn được số giờ bên cạnh đồng hồ. Bốn mươi phút có lẻ. Khoảng thời gian dài cho một đoạn đường không tính là ngắn, hắn không ngạc nhiên gì khi trên màn hình chỉ còn vài chấm đỏ lác đác.

"Klaus Ashtaroth, nghỉ đi." Ông nói vào bộ đàm, đồng thời trên màn hình chấm đỏ biến thành màu xanh.

Còn lại bốn người.

Namjoon im lặng đứng một bên quan sát, sau đó buột miệng: "Sao thầy biết ai đã đến cực hạn rồi?"

"Nhìn này, đây là chỉ số tốc độ của một người từ đầu đến giờ. Nếu nó chênh lệch quá mười điểm, chứng tỏ não bộ bắt đầu sinh ra phản kháng, không cho người đó dùng quá sức mình nữa." Ông chỉ vào một khung nhỏ trên đầu mỗi chấm, cặn kẽ giải thích. "Tính ra năm nay cũng rất khá, kiên trì chạy vượt qua khoảng thời gian này cũng ít ai làm được lắm."

"Vâng."

"Ngài vẫn giữ kỉ lục cũ phải không? Khoảng một tiếng?"

"Có lẽ là thế, em không nhớ lắm." Khi đó chỉ có mình hắn còn trụ lại nên Namjoon đã thả dần tốc độ, cuối cùng trở thành người duy nhất không phải vào y tế sau bài kiểm tra khắc nghiệt của Eric. "Còn những ai vậy ạ?"

Dù xen vào chuyện người khác không bao giờ là sở thích của Namjoon, nhưng hắn vẫn không hiểu lí do cho câu hỏi này của mình. Nó chỉ là bất giác mà thôi, khi đại não người tóc tím lóe lên một hình bóng ai đó.

"Nhị hoàng tử, cặp sinh đôi họ Jeon và..." Đồng tử Eric có chút ngạc nhiên khi thấy người cuối cùng trong danh sách. "Kim Seokjin."

"À... quả là không ngoài dự đoán..." Trong lòng bỗng dâng lên một sự tự hào lạ kì, Namjoon bất giác nở ra một nụ cười.

"Jeon Jeongguk, nghỉ được rồi." Dù trong bụng có chút khó hiểu đối với câu nói của vị đại hoàng tử kia, nhưng Eric vẫn không thể hiện ra mà tiếp tục công việc của mình.

Ngay lúc này, thông số của Seokjin chợt giảm dần đột ngột về không, nhưng lại tăng lên sau một giây. Quyết định ngừng lại của ông cũng vì vậy mà ngừng lại bên môi, lưỡng lự. Khi bản thân đã đến cực hạn, não bộ nhất định sẽ không phục hồi lại nhanh như vậy được. Có lẽ ông vừa nhìn nhầm mà thôi, cậu nhóc kia vẫn chưa đạt ngưỡng giới hạn đâu.

"Thầy! Cho Seokjin ngừng lại đi!" Đáy mắt Namjoon xao động, hắn lập tức chạy ra ngoài.

Sau câu nói của người tóc tím, trên màn hình, chấm đỏ của Taehyung lập tức chạy đến bên cạnh Seokjin, và điểm chấm của cậu ấy biến mất. Đồng tử Eric mở to, ông lập tức ấn nút cấp cứu, bản thân cũng chạy đi thật nhanh.

Điểm chấm chỉ biến mất khi người đó bất tỉnh.

____

Seokjin cảm thấy cả người đau nhức, không chỗ nào là ngưng ê ẩm từng cơn. Cậu nhíu mày, rồi từ trong mê man tỉnh dậy.

"Ưm..."

"Em tỉnh rồi?" Namjoon thầm thở phào trong lòng. Khi hắn tới hiện trường thì cậu đã được đưa vào phòng y tế rồi. Taehyung cũng đã được đưa đi kiểm tra cùng nghỉ ngơi, nên hắn và y không gặp nhau.

"Em... em đang ở đâu vậy?" Seokjin lúc này mới bừng tỉnh, hấp tấp ngồi dậy nhưng lại phải nhăn mày vì cái đau đến từ vùng đầu.

"Trạm xá của trường." Người tóc tím đưa qua một ly nước khoáng. "Uống đi."

"Vâng..." Nhận lấy cốc từ Namjoon, không biết làm sao mà người này biết bản thân cậu đang khát nữa.

"Em bị ngất." Rất nhanh đoán được suy nghĩ của Seokjin, hắn chậm rãi nói. "Trời nóng, say nắng, kiệt sức. Em đủ hiểu chứ?"

"A... ồ... dạ..." Đại não Seokjin chợt nhớ về khung cảnh khi ấy. Mi mắt cậu nặng trĩu, cả người như đeo cả tấn chì, thần trí lơ lửng trên không. Hình như lúc đó, bên tai cậu vang lên thanh âm lo lắng không ngừng của Taehyung nữa thì phải.

"Taehyung đâu ạ? Cái cậu tóc vàng rất đẹp ấy?" Theo kí ức của cậu, thì lúc té ngã, người đỡ mình chính là y. Mà đã như vậy thì cậu còn nợ Taehyung một lời cảm ơn rồi.

"Tôi không biết." Trong lòng Namjoon bỗng có cái gì đó rất khó chịu quét qua, giọng nói cũng vì thế mà cao lên hẳn. "Sao lại không biết tự lượng sức mình?"

Khi vừa kết thúc câu nói, hắn lập tức nhận ra mình đang mất bình tĩnh. Namjoon hít một hơi thở sâu, rồi dịu giọng xuống: "Sao em lại không biết tự lượng sức mình?"

"Em..." Seokjin cúi thấp đầu, trong lòng có cảm giác tội lỗi như thể vừa gây ra thứ gì đó rất nghiêm trọng vậy. "Không muốn chịu thua..."

"Em biết bản thân thua kém các bạn rất nhiều, nên..." Nói đến đây, ngón tay cậu càng siết lấy tấm mền đến trắng bệch.

Có chút gì đó nhoi nhói trong lòng khi hắn trông thấy dáng vẻ của người trước mặt, vì thế mọi lời lẽ Namjoon liền cất lại vào bụng, thầm trách bản thân thật nhiều. Tính ra hắn không có quan hệ gì với cậu cả, không có tư cách để la mắng cậu mấy chuyện này.

"Ăn đi." Chìa ra trước mặt Seokjin một đĩa bánh kem cà phê. "Lần sau nhớ cẩn thận là được."

Nhưng Seokjin chưa kịp trả lời, thì cửa phòng đã bị đẩy ra, đi kèm là giọng nói đầy lo lắng: "Seokjin! Cậu không sao chứ?"

"Taehyung?" Người tóc nâu ngạc nhiên rồi mỉm cười. "Không sao, tớ khỏe lắm."

Mà Namjoon ngay giây phút thấy thân ảnh kia xuất hiện, gương mặt hắn bỗng lạnh lùng như băng tảng, không chút cảm xúc. Lo lắng nơi Taehyung cũng biến mất không còn chút gì.

"Để tớ giới thiệu cho cậu. Đây là..." Seokjin lúc này mới nhận ra mình chưa biết đến tên của hắn, đành chuyển chủ đề. "Nói chung là người đã giúp đỡ tớ rất nhiều đó."

Sau đó cậu nhìn vào hắn: "Còn bạn này là Taehyung, bạn cùng lớp của em."

Taehyung im lặng quan sát biểu cảm của người tóc tím trước mặt, sau đó bên khóe môi nhếch lên một nụ cười khỉnh: "Tôi đã tự hỏi rằng tại sao cậu ấy lại có thể cư xử bình thường với anh như vậy, hóa ra là do anh chưa nói với cậu ấy hả?"

Dù Seokjin đã mở lòng với y, nhưng Taehyung không khó nhận ra người này vẫn có chút phòng bị mà chưa thể buông bỏ với mình. Vì vậy, khi thấy cậu thân thiết với hắn, y có chút không cam tâm!

Trong tất cả mọi chuyện, tại sao lúc nào cũng là Namjoon?

"Taehyung..." Seokjin tròn mắt nhìn mái đầu vàng sắc dần tiến đến bên mình, hoàn toàn không hiểu câu nói của vị hoàng tử này một chút nào. Câu nói vừa nãy, không phải là dành cho cậu đó chứ?

"Seokjin, để tớ giới thiệu với cậu." Taehyung mỉm cười thật tươi, chỉ là ánh mắt màu xanh biếc khi nhìn vào Namjoon lại không chút vui vẻ. "Đây là anh trai của tớ."

"Đại hoàng tử của Bangtan, Kim Namjoon, cũng chính là anh trai của tớ."

Bàn tay Namjoon để trên đầu gối bất chợt siết chặt thành quyền.

-o0o-

Uhuhu mệt mỏi quéeee uhuhu mai lại phải đi học rồi trời má ơi uhuhu... Mới nghỉ vì bão có mấy ngày thôi mà uhuhu ai thương tấm thân này của tôi khôngggggg TT_TT

Nói chứ tớ thấy tội lỗi quá nên đã chăm chỉ chăm chỉ đó ;;-;; (Tớ sẽ ráng giữ tốc độ này trong tương lai hihi... mà cũng hên xui lắm nha ahihi...)
(Nhưng mà nếu mấy cậu chăm comt tớ sẽ có động lực đó nên hãy comt đi comt điiiii uhuhu tớ sống bằng comt đó uhuhu ;;-;;).

Anw, mọi người đọc truyện vui vẻ. Yêu thương thật thật nhiều <3,

Miên.

#04.03.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro