14. Kí ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh trai, sao lại không nói gì thế?" Cái siết tay vừa rồi của Namjoon tất nhiên không thế thoát khỏi cái nhìn của Taehyung. Y nhếch lên khóe miệng, dường như rất vui vẻ khi thấy hắn lâm vào tình trạng túng quẫn.

"Ơ..." Seokjin mở to mắt, mọi suy nghĩ ngừng lại ngay tại thời khắc đó. Điều mà Taehyung vừa nói, cậu không nghe nhầm chứ?

Người này là Đại hoàng tử?

Nếu mà như vậy thật, thì chẳng phải trước giờ cậu đã quá vô lễ với hắn hay sao?

"Thần... thần xin lỗi..." Seokjin lập tức quỳ gối dưới chân Namjoon, đầu cúi thấp. "Thần xin lỗi vì đã không nhận ra ngài..."

Mà Namjoon đối với hành động này thì chẳng thể ngăn cản nổi. Hắn muốn nâng cậu dậy, nhưng sự hiện diện của Taehyung lại khiến hắn ngừng lại động tác giữa chừng. Namjoon lấy ra điện thoại, giọng nói đều đều vang lên: "Nhị hoàng tử trốn kiểm tra sức khỏe, hiện tại đang ở phòng hồi sức."

"Anh!" Taehyung quắc mắt, nhưng y chưa kịp nói gì thêm thì phía xa đã có bóng y tá chạy tới.

"Chạy đã mệt rồi, cậu cũng nên nghỉ dưỡng sức đi." Thanh âm người tóc tím đều đều không chút cảm xúc, hắn hất đầu về phía người áo trắng đứng kế bên y. "Kẻo hoàng hậu lại lo lắng đấy."

"... Được!" Siết chặt nắm tay, Taehyung đành theo cô y tá kia về lại phòng cũ dù trong bụng cả một bụng tức. Y rất muốn ở lại để xem hai người kia sẽ phản ứng như thế nào, nhưng rốt cuộc lại bị phá hỏng!

Sau khi cánh cửa khép lại được một lúc, Namjoon mới nâng Seokjin dậy. Trái với tưởng tượng của cậu, thứ đầu tiên hắn nói chính là một câu hỏi thăm: "Em có sao không?"

"Khô-không ạ!" Cậu lắc đầu, vô thức rụt khỏi bàn tay hắn. Người trước mặt cậu thân phận cao quý thế nào, bản thân Seokjin ý thức rõ.

Nắm tay Namjoon siết lại thành quyền, hắn khẽ cắn môi rồi mới mở lời: "Em sợ?"

"Không... không có..."

Ánh mắt tím sắc chất chứa suy nghĩ một lúc, Namjoon mới mở lời, đồng thời cũng khiến Seokjin ngạc nhiên: "Xin lỗi."

"A..." Đồng tử Seokjin giãn lớn, tay chân luống cuống. "Không... sao lại..."

"Tôi... không có ý định muốn giấu em." Hắn thở dài. "Mọi chuyện không ngoài dự đoán, nên tôi vẫn chưa muốn nói bây giờ."

"Dạ? Ý ngài..."

"Vì em sẽ bắt đầu khách sáo, và tôi thì không thích điều đấy." Sau lời Namjoon, người tóc nâu càng thêm ngạc nhiên. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn ấn ngồi lại giường, chăn mềm phủ ngang người. "Nếu đã gọi Taehyung bằng tên thật, thì sau này cũng gọi tôi như thế đi."

"Nhưng..."

"Em đang khinh thường tôi?" Đồng tử tím sẫm khẽ liếc nhìn Seokjin, mang theo chút phật lòng rất mỏng. "Gọi được Taehyung, nhưng không gọi được tên tôi?"

"Khô-không có! Thần... thần nào dám..." Bị bảo như vậy khiến Seokjin hoảng hốt, lập tức lắc đầu liên tục, ra sức phân bua.

Mà biểu cảm này thu vào trong mắt Namjoon lại là một khung cảnh khác. Hắn không nghĩ mình chỉ vừa nghiêm mặt một chút lại có thể dọa người này cuống cả tay chân lên như vậy. Namjoon nghĩ vậy, chẳng hiểu sao lại bật cười.

Thanh âm vui vẻ gián đoạn động tác của Seokjin, khiến cậu ngạc nhiên vì không hiểu lí do; nhưng vài giây sau, bên môi người tóc nâu cũng kéo lên một đường cong.

Dù đã biết thân phận của người trước mắt, trong lòng Seokjin có cảm giác mềm mại quét qua, mang màu nắng ấm trải đầy tâm trí. Nó bỗng khiến cậu nhớ lại khung cảnh của bốn năm về trước, rằng người kia vẫn luôn đem đến cho cậu yên tâm cùng tin tưởng.

"Vậy thì gọi thử xem."

"Dạ?"

"Kim Namjoon, em thử gọi xem."

"... Ừm... anh? Anh Namjoon?" Người tóc nâu ngập ngừng một chút, rồi mới ngờ vực nói.

"Thế này mới ngoan." Đáy mắt tím thẫm phản lên nét cười, thu vào tiềm thức cậu lúc ấy là khung cảnh đẹp đến động lòng.

Và Seokjin cảm thấy hạnh phúc.

____

Hồi ức ngọt ngào về những ngày đầu tiên như tiếng suối, chậm rãi thấm vào tâm trí Seokjin, dịu dàng mà xoa dịu những chua xót còn tồn đọng. Đã gần bốn năm trôi qua với bao nhiêu chuyện, nhưng những xúc cảm của lần gặp gỡ đó vẫn không chút thay đổi. Chỉ là hiện tại, có lẽ dịu dàng của người kia đối với mình đã không còn nữa, thứ duy nhất sót lại là sự chán ghét và căm hận tột cùng.

Mà tuy đã chuẩn bị tinh thần từ giây phút đó, Seokjin vẫn cảm giác hô hấp không thông, hốc mắt cay đỏ.

"Seokjin... Tớ Yoongi đây..." Sau khi nghe chuyện từ Chungha, anh đã mặc kệ lời của Hoseok mà chạy thẳng đến đây. Rồi chẳng cần sự ngăn cấm của lính canh cung điện, Yoongi một mực quả quyết không chịu thua. Anh lập tức dùng bom gây mê lên hai người lính khi họ nhất định không cho anh bước vào.

"A... À..." Seokjin cuống quýt đưa lưng về phía người tóc bạc hà, hít thở sâu vài hơi để ngăn lại cảm xúc chực trào. "Chào cậu..."

"Cậu về rồi." Nhìn con người gầy gò ngồi trên giường lớn, hốc mắt anh cũng ửng đỏ. Chỉ có một tháng mất đi liên lạc, nhưng Seokjin đã gầy đến cái mức không thể tưởng tượng ra nổi. "Bọn tớ... đã lo cho cậu lắm đấy."

"... Xin lỗi..." Mái tóc nâu nhạt lòa xòa trước trán, cậu cúi thấp đầu, trong thâm tâm không biết nói gì hơn ngoài hai chữ kia.

"Không sao..." Sau câu nói này, Yoongi muốn mở miệng hỏi gì đó; nhưng khi nhìn thấy gương mặt người nọ, anh lại thôi. Gầy hắn đi một vòng, chứng tỏ cậu ấy hẳn đã rất vất vả cùng mệt nhọc thật nhiều, Yoongi không muốn khiến Seokjin phải nghĩ nhiều thêm. "Cậu ăn kẹo chứ?"

Nhìn cây kẹo mút trước mặt, Seokjin biết nó vẫn là hương vị cậu yêu thích nhất. Yoongi luôn tâm lý như những ngày đầu, thật khiến cậu không khỏi cảm động.

"Cám ơn..."

"Có gì đâu." Anh cười xòa. Vài giây sau đó, Yoongi mới nhỏ giọng hỏi. "Cậu... mang thai?"

Đáy mắt nâu sẫm có chút co rút, bả vai cũng đồng thời run lên. Seokjin chua chát đáp: "Cậu biết rồi?"

"Cậu..." Người nọ so với Seokjin càng thêm ngạc nhiên hơn. Người này đã thành công che mắt cả hoàng cung này suốt bốn năm ròng rã, vậy mà cuối cùng lại bại lộ. Không những thế, lại còn vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng nhất, khiến anh thực sự không biết phải làm thế nào cho phải.

Mà đối diện với thái độ này của Yoongi, Seokjin cũng không biết phải phản ứng ra sao. Mọi chuyện chuyển biến thành ra như vậy, cậu cũng không ngờ được, cũng hoàn toàn không thể lường trước.

Dường như không thể hứng trọn cái nhìn của Yoongi được nữa, người tóc nâu lựa chọn cúi đầu, dùng mái tóc dài tán loạn của mình che đi đôi mắt mệt mỏi.

"Ai cho cậu vào đây?" Giọng nói ba phần tức giận bảy phần lạnh lẽo vang lên từ phía cửa. Namjoon sắc mặt u ám, nhanh chóng tiến lại gần Seokjin. Hắn đã ra lệnh trừ bỏ mình ra, tuyệt đối không ai có thể bước vào; thế nhưng vẫn có người dám đi ngược lại, vô phép vô tắc.

"Bệ hạ..." Yoongi hành lễ. "Vì quá lo lắng cho Seokjin nên thần đã lập tức chạy đến đây. Mong bệ hạ không trách tội."

"Lo lắng?" Nghe được lí do của người trước mặt, hắn lập tức cười khẩy. "Min Yoongi, cậu đừng quên, Kim Seokjin đang mang phải trọng tội gì. Hay cậu cũng muốn tạo phản rồi?"

Từng câu từng chữ có sát thương cực lớn, đem dao rạch vào trái tim Seokjin một nhát lại thêm một nhát. Nắm tay người tóc nâu siết chặt, cố gắng đem bản thân bình ổn lại.

"Bệ hạ! Ngài biết rõ ràng cậu ấy không phải người như vậy! Seokjin so với-"

"Đi ra ngoài!" Namjoon quát ầm lên, không muốn nghe Yoongi nói thêm bất kì điều gì nữa. Tại sao ai cũng hướng hắn mà minh oan cho cậu? Bọn họ đem hắn thành dạng phán xét không suy nghĩ hay sao?

"Bệ hạ, ngài-"

"Yoongi... Tớ... bây giờ đã là tội nhân rồi... Cậu nên về đi." Seokjin chậm chạp thả từng chữ khô khốc ra khỏi đầu môi, cắt đứt câu nói của anh. Chuyện này là lỗi của cậu, không nên để những người khác vì bản thân bị liên lụy được.

"Seokjin..." Lo lắng dấy lên trong đáy mắt Yoongi, nhưng liền bị nụ cười an ủi của Seokjin mà miễn cưỡng lắng xuống. "Vậy tớ đi đây. Hôm khác sẽ tới thăm cậu."

Cánh cửa nặng nề đóng lại, không khí trong căn phòng vốn đã căng như dây đàn lại càng thêm nặng nề hơn. Mặc do ánh mắt từ người kia nhìn mình đến bỏng, Seokjin vẫn một mực cúi đầu, không có dũng khí đối diện. Mãi một lúc sau, dường như đã suy nghĩ rất kĩ rồi, cậu mới chậm chạp mở lời: "Bệ hạ... Yoongi không có ý gì cả... Mong bệ hạ đừng trách tội cậu ấy."

Lời nói đầu tiên của Seokjin sau một khoảng thời gian dài trầm mặc với Namjoon thế nhưng lại về người khác, bỗng khiến cơn nóng giận vừa nguôi ngoai trong lòng vị hoàng đế kiêu ngạo kia bùng phát dữ dội. Nếu không vì Namjoon có khả năng kiểm soát bản thân tốt, hắn chắc chắn mình sẽ trút hết tất cả giận dữ lên con người này.

Tại sao ngay cả cậu cũng nghĩ hắn là con người không có đạo lý, không biết phép tắc?

"Em đang cầu xin tôi? Em lấy tư cách gì mà cầu xin tôi?" Lời nói độc địa cùng khinh khỉnh được gằn mạnh theo cái siết tay chặt của Namjoon. Hắn tiến lại gần cậu, nâng cằm người nọ lên, ánh nhìn xoáy thẳng vào đồng tử nâu gỗ. "Kim Seokjin, tôi vì em mà ngu ngốc một lần, nhưng nhất định sẽ không có lần thứ hai. Điều này em so với tất cả ai hết, nên nhớ thật kĩ."

"Bệ hạ..."

"Đem thức ăn vào." Nguyên nhân Namjoon sau khi xử lí mọi công việc liền chạy đến đây chính là để dùng bữa với cậu. Hắn dù không còn tin tưởng Seokjin như xưa nữa, nhưng bản năng của một Alpha đối với Omega của mình không thể hoàn toàn tuyệt tình, huống chi người này còn đang mang thai đứa con của hắn. Hổ dữ không ăn thịt con, đạo lý này hắn biết rõ.

Và hắn cũng biết, bản thân chưa từng buông bỏ người kia, cả một lần cũng chưa từng. Thứ hạnh phúc tột cùng của mỗi lần được nhìn thấy Seokjin, Namjoon vẫn có thể cảm nhận được sự mãnh liệt của nó. Chỉ là vết dao người ấy đâm sau lưng, tuy không thể đem tất cả tình cảm đốt thành tro tàn, nhưng lại khiến trái tim nguội lạnh.

Lạnh đến mức khiến hắn tê buốt thần kinh.

Namjoon đã dùng cả linh hồn để yêu thương cậu, để trân trọng cậu; nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác lừa dối hắn, thậm chí cuối cùng còn phản bội hắn, tặng cho Namjoon một bài học nhớ đời.

Tấm chân tình của mình bị người khác xem là cỏ rác mà chà đạp, sự kiêu hãnh của một đức vua cũng bị xúc phạm nặng nề không còn chút tôn nghiêm. Thậm chí bản thân hắn từ đầu tới cuối lại như thằng ngốc, tin tưởng tất cả lời của Seokjin.

Để rồi đổi lại là một thanh dao ghim trên lưng, đem tất cả tình cảm phong ấn lại vào chỗ sâu nhất trong lòng mà có lẽ dùng cả đời cũng không thể tìm được.

Vì thế, dù bản năng hay trái tim có muốn dịu dàng với cậu bao nhiêu đi nữa, lý trí Namjoon vẫn có thể phân biệt rạch ròi công và tư, nhất định không để tình cảm ảnh hưởng đến quyết định của mình. Một lần phạm sai lầm là quá đủ, hắn không cho bản thân có thể ngu ngốc thêm bất kì một lần nào nữa.

"Cơ thể em thiếu dinh dưỡng, nên tất cả những thứ này phải ăn hết cho tôi." Người tóc tím chỉ vào bàn thức ăn đầy ắp vừa được đem lên, giọng nói không chút thay đổi, khiến Seokjin không thể đoán được biểu cảm của hắn lúc này.

Từ lúc nào mà Namjoon đối với Seokjin đã trở thành một người khó đoán như vậy?

"Bệ hạ... Tội thần không đói." Mái đầu nâu sẫm khẽ lắc, cậu hiện tại không còn tâm trạng nào cho tất cả những chuyện này nữa.

"Không đói? Không đói cũng phải ăn." Hắn cười khẩy, thanh âm mười phần đe dọa. "Em có thể bỏ đói chính bản thân, nhưng tôi không cho phép em bỏ đói đứa con của tôi."

Đồng tử Seokjin co rút theo tiếng trái tim mình nứt vụn. Cậu biết bản thân phải hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn bởi đó là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là nỗi đau này có lẽ đã quá sự tưởng tượng của cậu nghìn lần. Đi kèm với nó là cảm giác mất mát thấm vào từng lớp tế bào, trong lòng như bị ai đó đục thủng một lỗ thật lớn.

Bàn tay to lớn của Namjoon đặt lên bụng Seokjin, hắn ghé vào tai cậu thì thầm từng chữ: "Chẳng phải tôi đã bảo với em rồi sao? Phải bình an sinh hạ đứa trẻ cho tôi..."

"Nếu con của tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho em." Người tóc tím gằn giọng. "Nghe rõ?"

Khi bóng lưng cao lớn khuất sau tiếng cửa đóng nặng nề, Seokjin cũng không chống đỡ được nữa mà ngồi phịch xuống thảm nhung. Cả người cậu như chết lặng đi. Câu nói cuối cùng của hắn chẳng hiểu vì sao lại luôn vang vọng bên tai Seokjin từng hồi, như tiếng chuông thánh nơi nhà thờ thành phố.

Tiếc rằng dù có thành tâm cầu nguyện bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được cái gì cả.

Lực bất tòng tâm.

-o0o-

Thở...

Sau khi bị deadline dí chạy hụt hơi thì bạn Miên đã rảnh rỗi mà type được nửa chap uhuhu thôi mọi người đọc tạm nhé :((((. Tớ rút ngắn việc học lại để về VN sớm một tháng nên thực sự bận bận lắm í... Từ giờ tới đầu tháng 5 không biết có viết đc thêm cái gì không nữa TT_TT

Anw, sau chap này lại về quá khứ nên các cậu đừng mong gì nha hihihi =)))))))). Thả một đoạn hiện tại để cho mọi người đỡ thèm thôi hic...

Yêu thương thiệt nhiềuu <3. (Sẽ thương hơn nếu các cậu comt cho tớ đó!),
Miên.

#11.04.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro