5. Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên tóc tím tung từng đường kiếm vào không khí, mỗi động tác đều nhẹ nhàng như khiêu vũ, nhưng lực đạo lại rất mạnh, tiếng xé gió vang lên rất uy dũng. Trên đời này, trừ bố ra, Seokjin chưa từng thấy ai có thể thực hiện những đòn đánh đẹp đến như vậy.

Đứng ngốc ra nhìn người kia một hồi, đến khi người kia rút kiếm về vỏ, Seokjin mới lấy lại được tinh thần.

"Xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì ra đây." Hắn lạnh giọng.

Cậu nghe được âm thanh trầm khàn ấy, có thoáng giật mình, lập tức hoảng loạn, xoay người trái phải để tìm xem người mà hắn đang tìm là ai.

Sẽ không là cậu chứ?

"Tìm ai? Không có nhầm đâu." Hắn nheo mắt nhìn về phía bụi rậm mà Seokjin đang núp. "Ra đây đi."

Ban đầu khi nhận được khí tức của người khác, hắn đã nghĩ rằng chắc lại là một cuộc ám sát mới nữa rồi. Việc hắn cùng em gái lén tới đây mừng sinh nhật thầy Son chắc đã bị lộ. Hắn lúc đó chỉ thấy mắc cười. Bác sĩ cũng đã bảo với trái tim bệnh tật này, hắn sẽ chẳng sống được quá hai mươi ba tuổi. Nếu có phẫu thuật thì tỉ lệ thành công cũng rất thấp. Vậy mà bà ta lại cứ hấp tấp như thế, hay ả nghĩ rằng hai mươi ba năm là quá dài?

Vì thế, Namjoon im lặng tiếp tục luyện kiếm, chờ người kia ra tay.

Thế nhưng sau một khoảng thời gian dài trôi qua, hắn đã lộ rất nhiều sơ hở chết người, nhưng vẫn không thấy người kia hành động chút nào. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại, thu kiếm. Nếu không động thủ thì để hắn làm vậy.

Seokjin khi nghe thấy câu nói cuối cùng, thì biết mình đã bị phát hiện. Cậu đành cúi mặt đi ra khỏi bụi rậm, lúng túng cúi gập người: "Tớ... tớ không cố ý coi trộm cậu tập kiếm đâu..."

Hắn nhìn vào con người nhỏ bé đang đứng trước mặt, có thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Cậu mấy tuổi rồi?"

"Dạ?" Seokjin ngẩng đầu. "Tớ mười tuổi rồi, còn cậu?"

Đôi mày nam tính của nam nhân tóc tím khẽ nhíu lại. Mười tuổi sao? Nhỏ hơn hắn tận bốn tuổi cơ đấy. Có lẽ nhóc này hôm nay đến đây làm thẻ căn cước rồi.

Ném vấn đề ám sát ra sau đầu, hắn nhẹ giọng hỏi: "Sao lại nhìn tôi tập kiếm?"

"Hả?" Cậu tiếp tục ngơ ngác, vài giây sau đó mới rụt rè, cũng không nhận ra mình đã thay đổi xưng hô: "Tại đường kiếm của anh rất đẹp..."

"Kiếm? Em cũng là Alpha?" Hắn có thoáng sững sờ. Cậu bé trước mặt hắn có ngũ quan rất hài hoà, đó là nếu khiêm tốn không khen cậu đẹp. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu, từng lọn tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt thon gọn, bờ môi hồng căng mọng, đôi mắt trong veo như sương sớm.

Ừ, không sai. Hắn đã nghĩ cậu là Omega đấy.

"Không ạ, em là Beta." Cậu lắc đầu.

"Beta? Ừm." Namjoon gật đầu.Cậu nếu nói là Beta thì hắn không ngạc nhiên lắm. Hắn cũng đã gặp nhiều Beta có vẻ ngoài xinh đẹp rồi. "Em có tập kiếm?"

"Vâng... Mà tệ lắm... Bố em la mãi." Rụt rè đáp, Seokjin không hiểu vì sao lại rất ngại khi đứng trước người này.

"Thế sao?" Hắn trầm ngâm, sau đó chĩa mũi kiếm vào người cậu. "Lấy kiếm ra đi. Đánh với tôi một ván."

"Dạ?" Seokjin kinh ngạc nhìn người trước mặt.

"Em lấy kiếm ra, đánh với tôi một ván." Hắn giọng vẫn đều đều như trước.

"À, vâng..." Nhanh chóng mở hộp, Seokjin lấy ra một thanh kiếm, thủ thế đứng trước Namjoon.

Namjoon cánh môi vẽ một độ cung thật nhẹ. Hắn bảo: "Lên đi."

Hắn vừa dứt câu, Seokjin đã lao người lên, không ngại ngần mà chém thẳng vào người Namjoon. Tiếng kiếm thanh thuý vang trong không gian, hắn đỡ được đòn đánh của cậu.

Theo sau đó, Seokjin lại tiếp tục tung ra một đòn đánh nữa, Namjoon cũng không nhân nhượng mà đáp trả. Những đường kiếm tiếp theo đến từ cậu, hắn đều có thể dễ dàng mà đỡ, thậm chí còn có thể đánh trả lại.

Đáy mắt hắn thu vào từng chuyển động của cậu, sau đó khi Seokjin vươn mũi kiếm đến mình, hắn liền dồn lực vào cổ tay, đánh tung thanh kiếm của cậu, khiến nó cắm phập vào mặt đất.

Cậu thở dài, ảo não nói: "Ừm... em thua rồi."

"Lực đạo không ổn định, càng về sau càng yếu." Không nhân nhượng, Namjoon lập tức nhận xét. "Động tác cũng chưa thực sự chuẩn, vẫn còn ra đòn lung tung."

"Vâng..." Cậu cúi thấp đầu.

Namjoon đưa mắt nhìn mái đầu nho nhỏ đứng trước mặt mình, dừng lại một chút. Sau đó không hiểu vì sao, hắn mở miệng: "Đánh lại động tác vừa rồi xem."

"Dạ?" Cậu ngơ ngác. Tiếp theo rất nhanh liền bắt kịp chủ đề, Seokjin chạy đi lấy kiếm, rồi đứng trước mặt Namjoon, tung ra một đường.

"Lại một lần nữa."

"Vâng." Cậu lặp lại động tác vừa rồi.

"Tiếp tục."

"Dạ-" Seokjin vào tư thế, nhưng sau đó cậu liền giật mình khi có một bàn tay phủ lên bả vai mình.

Namjoon ghé sát vào người Seokjin, miệng hắn vừa tầm để ngay tai cậu. Theo từng cử động hô hấp, cậu có thể cảm giác được hơi thở ấm nóng của hắn vờn quanh từng lỗ chân lông. Hắn đưa một chân luồn vào giữa hai chân cậu, đẩy đầu gối phải khuỵ xuống một chút.

Seokjin hai gò má bất giác đậm màu mây hồng.

Giọng nói trầm khàn tràn ngập từ tính vang lên: "Mắt nhìn thẳng, vai ngang, đầu gối chân trước hơi gập lại tạo sức bật."

"Em không phải là tập dở, mà là vào sai tư thế, nên lúc triển khai động tác dễ mất sức." Hắn từ tốn nói. "Lần sau chú ý cẩn thận. Em có khả năng quan sát tốt, thời gian chuyển đường kiếm khá nhanh, nếu khắc phục được điểm này sẽ ổn hơn."

"Dạ..." Gật đầu lia lịa, Seokjin rụt rè nhìn vào Namjoon: "Cám ơn anh."

"Ừ. Sau này-" Câu nói chưa dứt ở đầu môi, đã có tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, chen vào giữa câu nói của hắn.

"Anh hai! Em đi kiếm anh nãy giờ!" Sejeong lao đến chỗ hai người nọ, kéo Seokjin ra. Cô nhanh chóng lấy kiếm, chĩa thẳng vào hắn. "Anh là ai? Muốn gì? Tính bắt cóc anh tôi hả?"

Lúc nãy khi đi được nửa đường, cô thấy một cây kẹo bông gòn có hình kì lân một sừng rất bắt mắt, tính kéo Seokjin để khoe, nhưng khi quay lại thì không thấy cậu đâu nữa.

Sejeong hốt hoảng, sau đó lập tức chạy về chỗ làm thẻ nọ, hỏi thăm những người xung quanh, rằng họ có thấy một cậu bé tóc nâu nhạt chạy quanh đây không. Theo lời những người đó, cô đến trước cửa căn biệt thự của ngài Son gì đấy, chưa kịp suy nghĩ cách để vào thì đã bị một anh lính đẩy thẳng vào bên trong.

Cô đi được vài bước thì nghe được tiếng đánh nhau, lập tức chạy về phía hướng vừa phát ra tiếng động, thì bắt gặp anh mình đang bị một người thanh niên tóc tím kề sát người, mà tay anh ấy còn đang cầm kiếm. Trong đầu Sejeong bỗng loé lên một chuỗi sự kiện như anh tóc tím kia dụ dỗ anh hai mình, rồi anh ấy lấy kiếm ra đánh trả, nhưng lại bị khống chế.

Nghĩ như thế, Sejeong không ngại ngần gì mặc định thẳng thiếu niên kia chính là người xấu, có rắp tâm muốn hãm hại anh trai của mình. Vì thế, cô theo những gì mẹ đã dặn, lập tức bảo vệ anh hai.

"Sejeong, không phải..." Cậu bất lực cười, đứa em gái này lúc nào cũng bảo vệ cậu thái quá hết. "Anh ấy vừa chỉ anh tập kiếm đó."

Mà Namjoon đối với lưỡi kiếm đang chĩa vào người mình kia, vẫn giữ được nét bình tĩnh trên gương mặt.

Có lẽ là do đã quen rồi.

Tiếp tục, liền có một thân ảnh nhỏ nhỏ chạy tới bên cạnh Namjoon. Là một người con gái với mái tóc đen dài đến thắt lưng. Cô níu lấy cánh tay hắn: "Anh, vào đi, thầy Son đang đợi."

Khi vừa thấy người con gái đó, trái tim Sejeong bỗng đập hụt một nhịp.

Cô bé vừa đến nhìn thấy cảnh anh trai mình bị người khác chĩa kiếm vào, liền đứng trước mặt Namjoon: "Sao cậu lại chĩa kiếm vào anh tớ? Cậu có biết-"

"Chungha, thôi." Hắn khẽ cắt ngang. Sau đó quay sang hai người kia: "Hai em có phải đi đâu không?"

"Chút nữa em phải về nhà rồi." Seokjin chợt nhớ đến những lời mẹ nói về chuyến tàu.

"Để tôi đưa em về." Namjoon gật đầu.

"Không sao đâu, anh đang có việc bận mà." Cậu xua tay, sau đó lập tức dắt Sejeong chạy đi.

Namjoon dõi theo bóng cậu bé vừa rồi đến khi cậu hoàn toàn rời khỏi khuôn viên, sau đó mới cùng em gái bước vào sảnh chính.

"Anh, ai vậy? Hình như không phải học sinh của thầy Son đâu?" Chungha lên tiếng.

"Ừm. Vô tình đi lạc."

"Cậu bé đó dễ thương ghê. Không biết mốt có gặp lại không ha? Lúc mà anh vào Wings ấy."

"Sẽ không. Cậu ấy là Beta." Hắn đáp lại. Đây là trường học dành cho Alpha nổi tiếng về chất lượng khắp cả thiên hà, ai tốt nghiệp từ Wings ra đều không thể bàn cãi về năng lực. Họ hầu như đều là những người đóng góp lớn cho đất nước.

Wings không phải chỉ nhận riêng Alpha, vẫn có Beta nhưng số lượng cực ít. Những Beta này phải cực kì xuất sắc, thậm chí còn phải thắng được Alpha trong kì kiểm tra, thì mới được nhận. Do tính chất khắt khe này nên từ lúc thành lập đến giờ, chưa từng có một Beta nào vào được trường cả.

"Vậy sao? Tiếc thật. Cậu nhóc đó quá dễ thương luôn." Chungha thở dài đầy tiếc nuối.

"... Ừ." Trong đầu Namjoon chợt tua về khung cảnh lúc nãy, khi hắn kề sát cậu bé tóc nâu xinh đẹp kia.

Cơ thể nhỏ nhắn, mùi hương thanh mát, gương mặt ửng hồng, thực sự đã khiến trái tim bệnh tật này của hắn suýt nữa ngừng đập.

Khi đó, Namjoon bỗng muốn duy trì tư thế này mãi mãi. Không những thế, hắn còn có suy nghĩ điên rồ hơn rất nhiều.

Hắn muốn ôm người này vào lòng. Bảo vệ cậu ấy, yêu thương cậu ấy.

"Gì? Anh đang khen người ta đó hả?" Cô bé mở to mắt. "Thích rồi phải không? Khai ra đi, em hứa sẽ giữ bí mật cho."

"Không phải." Hắn lắc đầu. Làm sao mà bản thân lại có thể đi thích một người chỉ mới lần đầu gặp được cơ chứ?

"Thật không đó?" Chungha cười gian. "Sao thấy mùi dối lòng đâu đây..."

Hắn dừng lại bước chân trước cửa lớn dẫn vào phòng người thầy của mình, khiến cô đập người vào lưng hắn đau điếng. Namjoon quay sang Chungha, nhếch môi: "Ai dối lòng?"

"An...h?" Cô miễn cưỡng nhả ra chữ đó. Là anh em với nhau, cô dư sức biết mỗi lần hắn cười như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra sắp tới hết.

"À, vậy hả?" Hắn híp mắt. "Công chúa thân mến, cần anh xin số cô bé vừa rồi không?"

Kết thúc câu nói, hắn bỏ vào trong phòng, để lại Chungha hoá đá đứng trước cửa. Không thể trách hắn được, là do em gái hắn quá dễ đoán mà thôi.

____

"Seokjin! Sejeong! Hai con đã đi đâu vậy hả?" Haeul lập tức chạy đến hai đứa trẻ khi thấy chúng xuất hiện ở ngã tư ngay chỗ toà nhà làm thẻ. "Có biết mẹ lo lắm không?"

Haeul đã thấy con gái mình chạy đi, nhưng vì lúc đó có một đoàn người chạy qua khiến bà lạc mất cô bé. Sau đó bà cùng Daejoong liền chia nhau ra mà tìm kiếm.

"Con xin lỗi..." Seokjin cúi đầu. Nếu không phải vì cậu quá tò mò, thì đã không khiến mẹ phải lo lắng cho mình nhiều như vậy.

"Thôi không sao, hai con bình an là được rồi." Bà mỉm cười, sau đó gọi cho Daejoong, báo đã tìm được hai đứa trẻ, đều lành lặn và không sứt mẻ gì cả.

Nhận được tin, Daejoong liền nhanh chóng chạy tới. Sau đó mặc cho mồ hôi túa ra hai bên thái dương, ông đanh mắt nhìn hai đứa con, lạnh giọng: "Hai đứa, về chạy quanh làng mười vòng."

Seokjin im lặng chấp nhận hình phạt, áy náy nhìn qua em gái, dùng khẩu hình miệng nói với cô một câu: "Anh xin lỗi, liên luỵ em rồi."

Thế nhưng Sejeong chỉ mỉm cười đáp lại: "Không sao, em phải cảm ơn anh mới đúng."

Bị phạt thì tất nhiên phải buồn rồi, nhưng Sejeong lại rất biết ơn Seokjin vì việc này. Cô bé lúc nãy, thật dễ thương biết bao. Hình như tên Chungha thì phải?

Tuy không biết cảm giác này là gì, nhưng cô rất muốn được bảo vệ người đó. Thậm chí suy nghĩ này còn lớn hơn cả ý nghĩ muốn bảo vệ anh hai của cô nữa.

Rất nhanh sau đó, như chợt nhớ đến bàn tay nhỏ bé của cô gái ấy níu lấy áo người thiếu niên tóc tím kia, gân xanh trên đầu Sejeong lại giật mấy phát.

Cô cũng muốn được như vậy!

Không được! Không được!

Cứ thế hai anh em, một người ôm một bụng ghen tị với thiếu niên tóc tím vừa rồi, người còn lại thì trong thâm tâm chỉ toàn kí ức về lần luyện kiếm đó, lên phi thuyền về nhà.

Bọn họ, sẽ gặp lại mà nhỉ?

-o0o-

Hello :">. Đây là tớ nè, Miên nè :">.

Đã để các cậu chờ chap này lâu rồi haha =))). Là do Monster thốn mề quá tớ lại phục hồi chậm nữa hihi... :) (H nhắc đến vẫn đau lòng lắm...)

Chap này chắc cũng không có gì đặc sắc lắm ha. Nói thiệt mỗi lần viết đến Sejeong là lại mắc cười =))))), chịu không nổi luôn =)))))).

Mà các cậu nghĩ tớ có nên đặt tên cho từng chap không? Tớ thấy vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc nắm nội dung chính của từng chap í ;;-;;. Các cậu nghĩ sao?

Anw, có thắc mắc gì thì cứ cmt ở dưới nha, thương :">

Ngày lành,
Miên.

P/s: Tớ mà ra oneshot H thì có ai đọc không...

#25.07.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro