6. Tái kiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Namjoon cùng Seokjin rơi xuống đáy vực thẳm, hắn chỉ kịp buột miệng rủa một câu, sau đó nhanh chóng lấy kiếm, ghim thẳng vào vách đá. Tay còn lại vẫn giữ chặt lấy con người tóc nâu kia trong lòng.

Thế nhưng vì trọng lực, nên thanh kiếm của hắn trượt một đường dài, tốc độ rơi xuống cũng không hề suy giảm. Namjoon cắn chặt môi, gồng tay đẩy kiếm vào sâu trong phiến đất, hi vọng mình sẽ không tiếp tục trượt xuống nữa.

Seokjin bị cánh tay hắn bấu ở eo đến đau nhức, nhưng cậu hiểu tình huống mình đang gặp bây giờ. Cậu cũng lập tức lấy ra kiếm, cắm vào mảnh đất bên cạnh hắn.

"Em...?" Namjoon quay sang nhìn cậu ngạc nhiên.

"Hai người vẫn tốt hơn một người." Cậu nói, dựa hẳn người vào vòng tay của hắn làm điểm tựa, dồn lực lên hai cánh tay non nớt, ghim kiếm vào thật sâu bên trong.

Hắn gật đầu, cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Bàn tay cầm đuôi kiếm siết chặt đến bật máu, đau đớn cùng tê buốt truyền khắp cánh tay khiến đôi mày nam tính của hắn nhíu chặt lại.

Nơi này chưa từng có bản đồ nào đo đạc được, hắn không chắc dưới kia có an toàn không, vậy nên cứ dừng lại càng gần mặt đất càng tốt. Đến tối nay nếu cha không thấy hắn trở về, chắc chắn sẽ cử người đi tìm kiếm thôi.

Dường như nghe được nỗi lòng của Namjoon, tốc độ rơi xuống của họ chợt giảm dần, rồi dừng lại hẳn.

Nơi họ dừng lại là lưng chừng vách núi, ánh sáng rất leo lắt, chứng tỏ đã rơi xuống rất sâu so với mặt đất rồi.

Seokjin nhìn xung quanh, liền thấy cách tay trái mình mình khoảng mét rưỡi có một phiến đá khá rộng nhô ra ngoài. Cậu liền kéo hắn: "Anh, bên kia có một phiến đá kìa."

Namjoon nhìn theo hướng cậu chỉ, gật đầu: "Ừ."

Hắn đã thấy nơi đó rồi. Nhưng bây giờ làm sao để qua được nơi đó đây? Bọn họ thì đang treo người vô vọng giữa không trung, không có đến một điểm tựa vững chãi.

Nheo mắt, Namjoon cố gắng tập trung để tìm ra được cho mình một giải pháp hoàn hảo. Khoảng vài giây sau đó, hắn khẽ nói với cậu: "Em, lấy hộp giúp tôi."

Hộp của hắn để ngay eo trái, là phía đang ôm Seokjin. Hai tay hắn hiện tại bận cả rồi, không thể mở được, nên đành phải nhờ cậu.

Seokjin lúng túng cử động, dùng một tay giữ kiếm, tay còn lại cố gắng tìm thứ hắn yêu cầu. Vì ánh sáng leo lắt, phạm vi cử động cũng bị hạn chế, Seokjin vô tình đụng phải cơ bụng rắn chắc của Namjoon.

Đầu ngón tay chợt giật lên như phải bỏng. Cậu bất chợt đỏ mặt.

"Bên eo trái, lùi tay lại một chút." Giọng hắn vẫn đều đều như cũ.

Seokjin im lặng cúi đầu làm theo lời hắn. Sau đó khi đã tìm được hộp của người trước mặt, cậu lí nhí: "Em thấy rồi..."

"Ừ." Hắn gật đầu. "Mở ra, bên trong có một sợi dây thừng, cùng một con dao ngắn, em thấy chưa?"

"Dạ rồi."

"Lấy ra."

"Vâng."

"Em có thể buộc dây thừng vào chuôi kiếm không?" Hắn khẽ nói, sau đó tiếp tục. "Tôi sẽ giữ em không rơi."

Hắn hiện tại chắc chắn không thể làm được việc này rồi, nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra trong điều kiện thiếu thốn như hiện tại.

Cậu ngước lên nhìn con người trước mặt, liền thấy xương quai hàm nam tính của hắn ẩn hiện dưới ánh nắng leo lắt, không hiểu vì sao lại thấy yên tâm đến lạ. Buông hai tay ra, Seokjin hoàn toàn phó mặc bản thân vào người này, nhanh chóng hoàn thành công việc được giao.

"Em xong rồi." Cậu nói, tay giật giật sợi dây thừng để đảm bảo rằng nó rất chắc chắn.

"Ừ. Cám ơn em." Hắn gật đầu. "Bây giờ em ôm chặt tôi đi."

"Dạ?"

"Ôm chặt." Lặp lại một lần nữa. "Seokjin, tin tôi."

"... Vâng." Seokjin mất vài giây lưỡng lự, sau đó cũng gật đầu, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn.

Nhờ động tác này của cậu mà tay trái Namjoon được thả lỏng, hắn lấy con dao ngắn đã được buộc chắc sợi dây thừng, nheo mắt, phóng chéo lên trên đầu, chuẩn xác găm vào vị trí nằm giữa nơi hắn đứng và phiến đá kia.

Dao găm của hắn là hàng chế tác cao cấp, sức bám rất cao, không dễ tuột ra nếu chấn động không đủ mạnh. Hắn đã quan sát tầng địa chất ở đây rồi, là đất lẫn cát, do đó sức ma sát mới cao như vậy. Nếu không, hắn không chắc được bản thân sẽ trượt tới khúc nào của cái thung lũng chết tiệt này đâu.

Namjoon giật nắm tay về hòng kiểm tra sự chắc chắn, sau đó mới thở dài một hơi. Phương pháp này quả thật rất liều, nhưng hiện tại không còn cách nào nữa rồi. Hắn quấn đầu còn lại của dây vào tay mình mấy vòng đến khi sợi thừng có độ căng vừa đủ. Tiếp theo, hắn hướng về Seokjin trong ngực, bảo: "Cất kiếm vào hộp đi."

Ngoan ngoãn làm theo lời hắn, Seokjin một tay ôm ghì phần cổ áo Namjoon, một tay cố gắng rút thanh kiếm ra. Hắn chậm rãi chờ đợi cậu làm xong xuôi tất cả, mới chậm rãi căn dặn: "Nhớ, ôm chặt lấy tôi."

Sau khi nhận được cái gật đầu của người trong lòng, hắn dùng tất cả sức bình sinh rút thanh kiếm ra. Mà vì động tác này mà hai người lần nữa lao vào giữa không trung, vì trọng lực mà phóng xuống dưới.

Gồng căng cánh tay, Namjoon cắn chặt môi, thầm cầu nguyện những gì hắn tính toán là đúng. Hai người bọn họ hiện tại không khác gì quả lắc trong đồng hồ, đánh đu từ bên này sang bên kia.

Và, kết quả cuối cùng, người thanh niên tóc tím kia, tính toán chuẩn xác. Hành động rút kiếm đó của hắn không phải là hành động tự sát, mà chính là cách Namjoon lấy đà cho cú đu dây của mình.

Khi thấy chân đã đạp được lên phiến đá, hắn ghìm dây lại để giảm tốc độ. Đến khi dừng lại được hẳn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đến nơi rồi."

Cậu lúng túng buông hắn ra, đầu cũng cúi thấp hòng che giấu đi gương mặt đỏ lựng của mình. Lúc nãy khi ôm hắn, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được mùi Alpha phảng phất quanh chóp mũi cùng nhiệt độ cơ thể của người này. Tuy cậu là Beta, nhưng không thể nói là hoàn toàn miễn nhiễm được.

"Em có sao không?" Hắn gỡ tay ra khỏi dây thừng, cũng cất kiếm đi, tiến lại gần cậu.

"Không sao ạ..." Lắc đầu, Seokjin chợt bắt gặp hai bàn tay của hắn đã trầy xước đến rướm máu. Cậu lập tức hoảng loạn, kêu lên: "Anh bị thương rồi!"

Dù ánh sáng ở đây có yếu thật, nhưng đối với mấy dòng chất lỏng chảy từ tay hắn xuống mặt đất kia, cậu không thể nhầm được.

Hắn bị thương rồi.

"Không sao." Namjoon nói trong lúc đưa mắt quan sát xung quanh.

Lúc nãy do quá xa nên hắn không thể quan sát kĩ được, bây giờ mới để ý ở đây cũng có cây. Những cây lớn bám rễ vào vách tường đất mà sinh trưởng phát triển, rủ những cành sum xuê trái xuống phiến đá nơi hắn đang đứng. Nếu vậy thì không phải lo chết đói ở nơi hẻo lánh này, nhưng hắn vẫn mong bọn họ sẽ được tìm ra sớm một chút.

Alpha mang dòng máu hoàng tộc từ nhỏ đã được huấn luyện chịu đựng những trường hợp khắc nghiệt, cũng được học cách sinh tồn nếu gặp trường hợp nguy hiểm. Vì vậy hắn rất tự tin vào khả năng của mình. Thế nhưng cậu nhóc trước mặt thì không phải như thế. Tuy không phải là Omega yếu đuối, nhưng cậu cũng chỉ là một Beta thôi. Huống chi cậu chỉ là dân thường, làm sao có thể chịu được tình cảnh này?

Lúc này Seokjin chợt cầm lấy cổ tay Namjoon, ngửa bàn tay hắn ra trước mặt mình. Sau đó cậu rút từ trong hộp ra một túi da, lấy ra một lọ chứa chất lỏng sền sệt, trên thân bình có ghi dòng chữ 'thuốc cầm máu cấp tốc', mở nắp.

"Chắc sẽ hơi xót, anh ráng chịu đựng." Cậu cắn môi, rồi bôi lên cho hắn một lớp thuốc.

Khi lớp gel ấy phủ lên vết thương của hắn, đôi mày của Namjoon đã nhíu một cái. Hắn nhìn vào con người chỉ đứng tới vai mình kia, hỏi: "Em học thuốc?"

"Dạ có, mà chút xíu thôi." Cậu đáp. "Mẹ em là dược sĩ."

"Ừm." Cảm nhận máu trên tay đã không còn chảy nữa, Namjoon gật đầu: "Cám ơn em."

"Thuốc này do em gái em làm đó." Cậu nói trong khi tiếp tục bôi thuốc lên bàn tay bên kia của hắn.

"Em gái? Cô bé tóc ngắn ngang vai đi với em hôm đó?"

"Anh còn nhớ sao?" Đầy ngạc nhiên, Seokjin ngước lên nhìn hắn.

Lúc này đôi mắt nâu sẫm của cậu chợt chạm phải cặp đồng tử sắc tím của hắn, không hiểu vì sao, cậu ngưng lại hành động của mình. Vài giây sau đó, cậu mới có thể lấy lại được tinh thần. Seokjin cuống quýt cúi đầu, tiếp tục động tác đang dang dở.

"Ừ. Vẫn nhớ."

Thật ra, không phải là 'vẫn nhớ'. Mà căn bản suốt hai năm qua, hắn chưa từng quên khung cảnh ngày đó.

Mái tóc gợn sóng nâu sẫm mềm mại, bờ môi hồng hồng, con ngươi sáng rực, gò má hây đỏ, mọi thứ về cậu, như khảm sâu trong tiềm thức Namjoon, mãi không phai mờ.

"Con bé tên Sejeong. Xin lỗi anh vì lần đó nhé, em gái em hơi hiếu động một chút."

"Không sao. Tôi mới phải là người xin lỗi em mới đúng."

"Dạ?"

"Xin lỗi vì đã kéo em vô chuyện này." Hắn nói. "Bây giờ chúng ta mắc kẹt ở đây rồi."

"Không đâu." Cậu xua tay. "Bố em dặn thấy người lâm nguy thì phải ra tay giúp."

"Ừ. Nhưng sao em lại vào rừng? Đức vua đã ra lệnh cấm rồi mà?"

Namjoon vừa nói xong, hai má Seokjin liền đỏ bừng, lan rộng ra cả hai tai. Cậu biết trả lời câu hỏi của hắn như thế nào đây?

Không lẽ bảo vì mình muốn gặp hắn?

Đại não non nớt cố gắng tìm ra một lí do nào đó, nhưng lúc này Namjoon bỗng bỏ đi về phía những tán cây lớn. Hắn chặt lấy những cành con. Sau đó bứt hết lá, gom gỗ lại một chỗ. Namjoon lục trong hộp lấy ra một hộp quẹt nhỏ, bắt đầu châm lửa.

Ánh lửa đỏ rực hắt mảng sáng lên một bên mặt Namjoon, nổi bật giữa thung lung đen đặc một màu. Cùng lúc này, ánh sáng leo lắt cũng tắt ngấm. Có lẽ trời đã trở tối rồi.

Namjoon kéo Seokjin lại ngồi bên đống lửa, đưa cho cậu vài quả mọng to bằng nắm tay: "Em có đói không? Vị hơi chua nhưng cũng không đến mức tệ lắm."

"Cám ơn anh." Cậu gật đầu.

"Có mệt không?"

"Dạ cũng chút chút..." Seokjin ngồi xuống bên cạnh hắn, vươn tay một cái. Bây giờ cậu mới cảm thấy bả vai mình nhức mỏi.

"Vậy nghỉ ngơi đi." Hắn nói. "Hôm nay để em chịu khổ rồi."

"Không sao đâu ạ." Cậu xua tay.

Seokjin ngồi yên lặng kế bên hắn, bên tai vang lên tiếng lửa cháy tí tách, mũi cũng xộc lên mùi khói nồng làm khoé mắt cậu cay xè. Nhưng cậu dù gì cũng là con nít, đang ở độ tuổi phát triển, trải qua một ngày nhiều biến cố như thế cũng sẽ mệt mỏi. Rất nhanh sau đó tầm mắt Seokjin dần dần díp lại, đến lúc chỉ còn một đường thẳng, cậu nghiêng người sang một bên.

Namjoon nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cậu bé trước mặt, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống thảm lá. Nghĩ nghĩ gì đó, hắn cởi áo chùng ngoài của mình ra, phủ lên trên người cậu.

Tối nay có lẽ là một đêm dài.

-o0o-

Chào mọi người...

Sau một hồi đấu tranh với các quả thính chọi liên tục vào mặt thì tớ đã trở lại đây... (Thật ra tớ thấy tớ rest hay không cũng y chang nhau vì tốc độ của tớ nó đã sên bò rồi haha...) Nhưng mà có vẻ làm nhiều người hoảng loạn...

Bighit chơi cũng ác lắm, kiểu biết tớ rest nên đập thính dô mặt liên tục để thúc đẩy tinh thần tớ í. Lúc tớ không rest thì không quăng đâu :). Rest phát bốp bốp moment rồi theories tùm lum TT_TT.

Dạo này tớ khá bận nên tiến độ cũng không đều ;;-;;, mong các cậu thông cảm nhé.

Thương mọi người nhiều,
Miên.

#14.08.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro