Chap 10: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn một mình thong thả bước đi về lớp. Lúc này, những tia nắng vàng rải nhẹ khắp sân trường. Những đám mây trôi êm đềm trên khoảng trời tĩnh lặng. Trên con đường đi về, anh đã bắt gặp không ít cặp đôi cùng nhau vui vẻ cười đùa. Nhìn thấy những cảnh tượng đáng yêu đó trông anh vui hơn hẳn. Bởi vì một ngày nào đó, anh và cậu cũng sẽ hạnh phúc như vậy, cũng sẽ cùng nhau nắm tay đi dạo trên vỉa hè. Nhưng quan hệ của anh với cậu thì lại hoàn toàn khác, Thạc Trân không chỉ đơn thuần là người yêu mà sau này sẽ là vợ chính thức của anh. Nghĩ tới cái cảnh anh và cậu trong lễ cưới, cùng mặc trang phục đã cùng chọn, sau lễ cưới anh và cậu cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật thì anh đã không kìm chế nổi niềm vui trong lòng.

'Tùng! Tùng!'

Bỗng nhiên, tiếng trống trường vang lên làm cho dòng suy nghĩ trong anh bị dập tắt. Thế là, Nam Tuấn chấm dứt mơ mộng. Khuôn mặt bật chế độ lạnh rồi anh bước lên lớp. Còn về phía cậu, sau khi tiếng trống đã tụ rồi thì Thạc Trân cùng thầy giáo đi về lớp. Đúng là hoảng loạn không khác gì có khủng bố. Vì sao? Vì khi cậu đi đến đâu thì tất cả học sinh của dãy đó đều rời khỏi lớp để bao vây ngắm cậu. Đúng là! Thạc Trân của chúng ta đúng là độc dược a.... Lúc này, ở lớp 11A2, cái lớp chưa biết chuyện gì xảy ra và chắc chắn khi biết sẽ như cái chợ....

- Mau vào lớp nào! Thầy chủ nhiệm sắp tới rồi! - Một học sinh lên tiếng.

Cả lớp sau một loạt ồn ào thì cũng đã ổn định chỗ ngồi. Ở trường phổ thông Bangtan nổi tiếng nhất là lớp 11A2 và lớp 12A1. Vì trong hai lớp này toàn là trai xinh gái đẹp. Nhưng người được quan tâm và hâm mộ nhất là Nam Tuấn và nhóm bạn của anh. Nhóm bạn thân của anh có năm người. Là Doãn Kì, Hạo Thạc, Chí Mẫn, Tại Hưởng và Chung Quốc. Doãn Kì và Hạo Thạc thì học chung lớp với anh, ba người còn lại thì học cùng với cậu.

- Chí Mẫn này! Nam Tuấn huynh mới nhắn tin với tớ đấy! - Chung Quốc lên tiếng.

Chí Mẫn đang học bài, nghe Chung Quốc nói thế thì cũng xoay xuống:

- Ủa! Có chuyện gì thế....?

- Huynh ấy nói hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển tới lớp của chúng ta.

- Trời! Có học sinh mới mà anh ấy cũng làm quá thế à! Mà đó là ai thế? - Tại Hưởng ngồi cạnh Chung Quốc lên tiếng.

- Anh ấy nói người đó là vợ sắp cưới. Mới từ Mĩ về!

'Phụt!' - Tại Hưởng đang uống nước thì bất ngờ phun ra vì bất ngờ.

- Á! - Chí Mẫn ngồi phía trước liền bị dính đạn. Ướt hết cả áo.

- Ha....Tớ xin lỗi...! Khụ....khụ.....

Tại Hưởng ho vài cái rồi xoay sang phía của Chung Quốc.

- Em mới nói cái gì Quốc! Vợ sắp cưới của Nam Tuấn huynh chuyển tới đây ư?

- Dạ....!

- Ôi trời! Chuyện lạ có thật, Tuấn huynh từ trước tới giờ chưa có mối tình vắt vai. Giờ lại có vợ sắp cưới sao???

- Tớ cũng thấy làm lạ lắm nè. - Chí Mẫn lên tiếng.

- Đúng rồi! - Chung Quốc hét lên làm cho cả lớp được một phen giật mình.

- Này! Nhỏ tiếng lại! - Tại Hưởng nói nhỏ với Chung Quốc.

- Vâng! Em xin lỗi.

- Sao nào? Em nói đi!

- Mọi người có nhớ sợi dây chuyền của của anh Tuấn không?

- Thế thì sao? - Chí Mẫn khó hiểu lên tiếng.

- Trời đất ơi! Hai người không nhớ sao? Cái sợi dây chuyền anh ấy đeo có mặt dây chuyền để chữ gì đó....

- Là Thạc Trân! - Tại Hưởng đáp.

- Đúng rồi! Là nó đó! - Chung Quốc hớn hở gật đầu.

- Ờ hé! Không lẽ nào...

Câu nói của Chí Mẫn còn được thốt lên hoàn chỉnh thì cánh cửa lớp đã mở ra. Làm cho cả lớp 11A2 phải ổn định chỗ ngồi và giữ trật tự, tất nhiên là bao gồm luôn cả ba người. Cửa lớp mở ra, thầy giáo chủ nhiệm với bộ đồ đi giảng nghiêm trang bước vào.

- Cả lớp đứng! - Tại Hưởng nói.

- Chúng em chào thầy!

- Chào các em! Tất cả hãy ngồi xuống đi!

Thầy giáo dứt lời, tất cả mọi người liền ngồi xuống ghế ngay ngắn. Thầy bước tới bàn giáo viên của mình rồi bảo:

- Các em! Hôm nay chúng ta có một học sinh mới đến nhập học.

Nghe đến đây, cả lớp 11A2 của ngôi trường Bangtan bắt đầu xôn xao. Vì sao ư? Vì họ thắc mắc rằng, là ai mà lại nhập học trễ như vậy? Còn về phía của ba người kia thì không khỏi hào hức. Sắp gặp được anh dâu rồi a!

- Được rồi! Giữ trật tự nào..... - Thầy giáo nói lớn rồi quay sang phía cửa.

- Nào! Em mau vào đi.....

Khi lời nói của thầy vừa dứt thì cậu liền bước vào. Lúc này thì cả lớp bỗng dưng đứng hình như có ai bấm nút dừng vậy. Sau một hồi lạc trôi hồn giữa bầu trời mây thì cuối cùng mọi người mới có thể định hình lại rồi bỗng nhiên lại hét to lên. Thật đúng là! Bộ lần đầu gặp người đẹp hay gì dạ!

- Ối mẹ ơi! Thiên thần....thiên thần.... - Nam sinh 1.

- Người đâu mà xinh thế này??? Cậu gì đó ơi... - Nam sinh 2.

- Chu cha mạ ơi! Đây là học sinh mới của lớp chúng sao? Thật đúng là may mắn. - Nữ sinh 1.

- Trời đất ơi! Máu mũi của tui. Nhanh lên nào Diện Diện, mua máu nhanh. - Nữ sinh 2.

- Okay, okay! (Hihi, đừng nói gì cả. Để tui đi mua máu.)

Cả lớp hoảng loạn như thế và tất nhiên không ngoại trừ ba người kia. Máu như chạy lên não chậm nên cả ba người tỉnh lại chậm hơn những người kia....

- Omma....Đó là vợ tương lai của Tuấn huynh sao? - Chí Mẫn nhìn Thạc Trân mà hai viên ngọc muốn rơi ra cả bên ngoài.

- Thật đúng là mỹ nhân a..... - Tại Hưởng cười vui vẻ.

- TRẬT TỰ..... - Thầy chủ nhiệm bực mình lên tiếng, làm cho cả lớp giật mình một phen và không ai dám hó hé tiếng nào. Lúc này, thầy mới thở phào rồi xoay sang phía Thạc Trân.

- Được rồi! Em hãy giới thiệu bản thân mình với mọi người đi!

- Vâng! - Cậu mỉm cười trả lời rồi nhìn xuống phía dưới lớp.

- Xin chào mọi người! Tớ tên là Kim Thạc Trân. Do tớ vừa mới từ Mĩ về nên vẫn còn vụng về nhiều thứ lắm. Mong các cậu sẽ giúp đỡ tớ! - Cậu nói rồi cúi người 90 độ.

- Rất vui được gặp cậu! - Cả lớp đồng thanh kêu lên.

- Tốt lắm! Các em hãy cứ thoải mái làm quen với nhau đi nhé! Còn bây giờ thì để thầy xem, em có thể ngồi ở đâu đây???

- Dạ chỗ này đi ạ.... - Dãy 1, đầu bàn.

- Không! Chỗ này đi thầy! - Dãy 3, bàn cuối.

- Nooooo, thiên thần đó phải ngồi ở chỗ tụi em. - Nguyên cả một dãy 2.

- Ủa sao cậu không nói gì hết vậy Ngọc Diện? Phải giành cậu ấy về với tổ mình chứ....

- Thui thui, giành chi cho mệt! (Tui đâu có ngốc nói là tui gặp mỗi anh ấy mỗi ngày. Làm vậy để cho mấy người giết tui à!)

- Thôi! Thầy đã có quyết định rồi! Thạc Trân, em sẽ ngồi cạnh Ken nhé!

- Ơ....... - Cả lớp thở dài thất vọng.

- Dạ!

Cậu vui vẻ đi xuống chỗ của mình. Lúc này thì cả lớp lại nhốn nháo bàn tán cái gì đó. Sôi nổi nhất chính là cái nhóm của ba người kia.

- Chết rồi! Tại sao thầy lại cho cậu ấy ngồi chung với Ken?

- Thật đúng là. Cậu ta lúc lạnh lúc nóng, rất khó đoán. Cho anh dâu ngồi cạnh đúng là nguy hiểm.

- Vậy thì ta phải bảo vệ 24/24 rồi!

- Ừm ừm.... - Chung Quốc nói rồi hai tên kia cũng gật đầu lia lịa.

Thạc Trân ngồi xuống bàn. Vừa mới đặt mông xuống thì đã cảm nhận được cái cảm giác lành lạnh ở đâu rồi. Cái người tên Ken gì đó đang nằm úp nguyên cả người lên bàn làm cho cậu bị một phen giật mình. Giọng lấp bấp gọi tên.

- Nè....c...cậu...ơi! C...Cậu không sao chứ...?

Người nằm đó vẫn không động đậy, làm cho cậu càng sợ hơn. Và thế là cậu cố gắng gọi nhiều hơn. Lúc này mấy học sinh ngồi trước mặt cậu mới xoay xuống.

- Này Thạc Trân! Cậu đừng gọi nữa. Cậu ta đang ngủ đấy! Gọi thế nào cũng không thức đâu!

- Haiz....Vậy sao! Thế thì tốt rồi... - Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn biểu cảm của cậu thật khiến những người khác chịu không nổi a. Ai cũng tự cảm thán trong lòng mình, thiên thần giáng trần. Lúc này, dù cùng trong một lớp học nhưng lại có một khu bàn đang nói về chuyện gì đó có vẻ mờ ám.

- Này! Đó là người mà Tỉnh Nam nói sao?

- Đúng vậy! Quả thật là chị ta nói không sai! Cậu ấy đẹp thật.

- Thế tính sao đây? 50 - 50 nhé!

- Được thôi! Cậu muốn trước hay sau???

- Tất nhiên là trước.

Hai tên học sinh ở dãy bài cuối tổ một nói chuyện một hồi rồi đưa ánh mắt dâm đãng về phía cậu. Sắp có chuyện không hay xảy ra sao??? Cùng lúc đó, ở nơi của anh....

- Aha! Tuấn Tuấn của tui làm sao vậy? Hôm nay có vẻ vui à nha! - Người ngồi cùng bàn với anh, Hạo Thạc lên tiếng cùng với ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu.

- Đang có chuyện vui!

- Ủa chuyện gì dạ??? Kể tớ nghe với!

- Được thôi! Vợ sắp cưới của tớ về.

- Quế........!!! - Hạo Thạc hốt hoảng.

- Gì thế! Bộ ngạc nhiên lắm à!

- Không thể nào! Cậu đang lừa tớ....

- Okay! Cậu không muốn tin cũng không sao đâu!

Nam Tuấn lạnh lùng trả lời rồi ngồi xuống. Còn Hạo Thạc thì cứ hồn bay phách lạc ở đâu rồi! Nãy giờ mà y vẫn chưa tin vào những lời mà anh nói. Thật là....

Ngay lúc này thì bỗng nhiên ngoài lớp có một vài tiếng nói vang lên. Một giọng trầm có vẻ đang nài nỉ, giọng còn lại thì chí chóe như gà gáy. Nghe hai âm thanh nó hòa cùng nhau thật sự không êm tai chút nào. Chắc có lẽ là đang cãi cọ.

- Thôi nào bảo bối! Làm ơn đừng giận anh nữa mà....

- Tôi không biết! Cái tên nhà anh là đồ thất hứa! Phác Bảo Kiếm.

- Hồi nào chứ? Không phải anh đã nói là món đó đã hết hàng rồi sao!

- Vậy sao anh không chịu đi sớm hơn???

- Nào! Đừng có trẻ con nữa Kì Kì của anh! Một lát nữa giải lao anh sẽ mua thịt cừu xiên cho em nhé!

- Hứ! Đừng hòng mà dụ dỗ.

- Anh nghe nói mới có vị mới đó! Em không ăn thì tiếc quá!

Cảm thấy Doãn Kì vẫn chưa chịu thứ lỗi cho mình, Bảo Kiếm đành phải ra chiêu dụ dỗ. Y cứ nhắc mãi nhắc mãi thịt cừu ngon ngon nên không ít lâu sau, Doãn Kì cũng đã mềm lòng.

- Thôi được! Anh hứa rồi đấy nhé!

- Tất nhiên rồi! Miễn là làm cho em vui.

Bảo Kiếm vừa nói vừa xoa đầu Doãn Kì. Làm cái điều này trước một lớp học thì tất nhiên là điều không hay. Vì tất cả mọi hành động của hai người đều đã bị thu vào tầm mắt của nguyên một dãy khối 12. Đây đúng là một khung cảnh hữu tình dành cho những tác giả là hủ nha...

- Này đừng có làm như vậy! Mọi người đang nhìn kìa! - Doãn Kì ngại ngùng lên tiếng. Do mặt đã quá đỏ rồi nên y đành phải xoay sang hướng khác.

- Thế thì có sao đâu nào! Anh làm như vậy cũng được nè....

Nói rồi, Kiếm Bảo dang tay ôm lấy Doãn Kì vào lòng rồi đặt nụ hôn nhẹ trán y. Lúc đó, mặt Doãn Kì đã đỏ lại đỏ, nhìn y như mấy quả cà chua chín mà sắp nhũn ra luôn vậy!

- Aaaaaaaaa! - Tất cả học sinh nơi đó la toáng cả lên.

- Mau lên! Lấy điện thoại chụp hình lại nhanh..... - Học sinh 1.

- Trời đất ơi! Mất máu nữa rồi! - Học sinh 2.

- Đúng thật là cái tên này!

Thế là Doãn Kì tức giận đánh cái tên mặt dày đang ôm cậu một phát rồi nhanh chân đi vào lớp. Cũng may là giáo viên chưa đến. Y thở hắt một hơi, còn cái tên Bảo Kiếm kia sau khi bị đánh thì ôm cái vai đau về lớp. Sau một hồi hỗn loạn hết ở tầng một rồi tầng hai thì cuối cùng trường Bangtan cũng đã được yên tĩnh. Và thế là bắt đầu vào tiết học. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Mây trắng nắng vàng hòa quyện với nhau tạo nên không gian thật yên tĩnh. Thời gian thấy nó như vậy nhưng thật sự trôi qua rất nhanh. Thoáng cái thì đã tới giờ giải lao.

'Reng! Reng!'

Tiếng chuông reo lên, tất cả các học sinh trong lớp học đứng lên chào giáo viên rồi chạy ù ra ngoài. Tất nhiên là không ngoại trừ lớp của anh và cậu.

- Yah! Kim Nam Tuấn! Cái chuyện mà cậu nói lúc nãy có thật không đó?

- Tớ đã nói rồi! Cậu không tin cũng chả sao!

- Này! Chuyện gì thế???

- Nam Tuấn nói vợ tương lai của cậu ấy mới từ Mĩ về. Cậu nghe có tin nỗi không???

- Cái gì! Này Nam Tuấn! Đùa cái gì thì đùa nhưng chuyện này đừng nói giỡn.

- Hai cậu y như nhau! Được rồi! Tớ sẽ chứng minh cho hai người thấy.

Câu nói vừa mới thốt khỏi cổ họng thì anh đã nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Bị Nam Tuấn cho ăn trái bơ nên Hạo Thạc liền hỏi:

- Này! Cậu đi đâu vậy???

- Thì đi gặp vợ tương lai! Được không?

- Ế! Vậy cho tụi này đi chung với!

Cả ba người cùng nhau đi tới lớp của cậu. Dù đi như vậy nhưng Doãn Kì vẫn không quên gọi cái tên Bảo Kiếm chết tiệt lúc nãy đi theo đâu nhé!

- Có đau không? - Doãn Kì vừa nói vừa xoa xoa cái vai tội nghiệp khi nãy bị mình hành hạ.

- Anh không sao? Em đánh nhẹ mà.

- Thật chứ?

- Ừm! Mà bây giờ nếu có việc thì em cứ đi cùng Nam Tuấn đi. Anh sẽ xuống can tin để mua thịt cừu xiên cho em!

- Vâng!

- Được rồi! Anh đi đây!

Bảo Kiếm hôn lên trán Doãn Kì rồi đi trước.

- Ê! Đợi tớ với! Sao đi trước vậy.

Về phần hai người kia thì chịu không nổi cảnh sến hường nên đã đến trước lớp cậu từ lúc nào rồi. Thế là Doãn Kì đuổi theo. Đến lớp 11A2, Nam Tuấn nhìn qua khung cửa sổ, miệng nở một nụ cười ấm áp khi nhìn thấy người anh thương đang vui vẻ ở bên trong với rất nhiều người. Có lẽ cậu đã kết được rất nhiều bạn ngay ngày đầu tiên. Thôi không tốn thời gian nữa, anh mở cửa lớp cậu, bước vào.

- Trân Trân! - Nam Tuấn dịu dàng gọi tên cậu.

- A! Anh Nam Tuấn....

Nghe thấy tiếng anh gọi thì cậu liền chào mọi người rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Ba cái tên kia thấy vậy thì cũng đi theo.

- Sao rồi! Ngày đầu đi học như thế nào???

- Hihi....Dạ tốt lắm! Em đã quen được rất nhiều bạn.

- Anh biết mà! Thạc Trân của anh tốt như vậy thì ai mà lại không thích?

- Anh chọc em hoài.

Cậu ngại ngùng đánh vào lồng ngực săn chắc của anh. Thấy hành động đáng yêu đó thì tim Nam Tuấn lại bị lỡ một nhịp. Một lát sau, anh lại lên tiếng:

- À đúng rồi! Mọi người hãy làm quen với nhau đi.

Anh nói rồi vỗ vai Hạo Thạc. Thế là toàn bộ năm người kia liền đứng trước mặt cậu, mở lời:

- Chào em! Anh là Hạo Thạc học lớp 12A1.

- Anh là Doãn Kì, 12A1.

- Dạ em chào hai anh!

Cậu vui vẻ đáp. Rồi xoay qua phía ba người kia.

- Ủa! Ba người các cậu học chung với tớ này!

- Đúng rồi! Tớ là Tại Hưởng, lớp trưởng của cậu.

- Còn tớ là Chung Quốc, người yêu của Hưởng Hưởng.

- Tớ là Chí Mẫn, người thương của anh Thạc!

- Thì ra các cậu ấy là người mà anh nói sao Nam Tuấn?

- Ừm! Đúng rồi!

Anh trả lời rồi bỗng nhiên xoay người cậu lại, ôm vào lòng.

- Xin giới thiệu với mọi người! Đây là Thạc Trân. Vợ sắp cưới của tớ.

Nghe anh nói, Thạc Trân liền mặt đỏ ngượng, xoay người sang hướng khác.

- Này! Anh đừng nói như thế trước mặt mọi người chứ!!!

- Okay! Anh không ghẹo em nữa! Bây giờ mình đi ăn nhé bảo bối!

Cậu ngượng ngùng gật đầu thay cho câu trả lời. Nhìn Thạc Trân lúc đó chả khác gì em bé đang nhõng nhẽo vậy. Thế là cả bảy người cùng nhau đi đến can tin và cười đùa vui vẻ nhưng thật sự học không biết những nụ cười hạnh phúc đó lại khiến cho một vài người cảm thấy căm ghét. Khỏi nói chắc mọi người cũng đã biết là ai rồi....

- Chị hai, con nhỏ đó....

- Chị biết mà! Nếu nó là vợ sắp cưới của Nam Tuấn thì càng phải tiêu diệt nhanh chóng.

Tỉnh Nam tức giận nói rồi rút điện thoại bấm một dãy số.

- Alô! Tôi nghe đây!

- Cậu định khi nào sẽ thực hiện.

- Giờ ra về.

- Bỏ cái đó đi! Thực hiện ngay bây giờ.

- Được thôi! Nhưng nếu chúng tôi làm điều này thì chúng tôi sẽ được gì?

- Tiền và thỏa mãn cơn khoái cảm.

Tỉnh Nam lạnh lùng nói rồi tắt máy. Trong lòng cô không ngừng chửi bới.

"Kim Thạc Trân! Nếu như tao mà không có được Nam Tuấn thì mày cũng đừng hòng!"

Nói rồi, cô quay về lớp.

Còn về phía của anh và cậu, sau khi tới can tin rồi thì Bảo Kiếm, Nam Tuấn, Hạo Thạc và Tại Hưởng không ngừng chạy đi chạy lại để mua thức ăn cho bốn con lợn béo. Nhìn thấy cảnh chăm sóc tận tình này thật làm cho phe hủ của chúng tôi phải sặc máu mũi a.....

Bỗng nhiên một lát sau, hai cái tên nói chuyện mờ ám trong lớp lúc nãy liền đi đến chỗ cậu. Một tên giả vờ hiền lành lên tiếng:

- Thạc Trân này! Cậu có đang rãnh không???

- Bộ cậu không thấy cậu ấy đang ăn sao mà lại hỏi như vậy? - Chung Quốc lên tiếng.

- A! Tớ rãnh. Mà có gì không???

- Ờ...Thầy giáo nhờ tớ đưa cậu đi lấy một vài thứ cần thiết cho việc học sau này nên tớ mới tìm cậu.

- Thế sao? Vậy thì chúng ta nên đi thôi!

- Ừm...Vậy tớ ra đó đợi cậu nhé?

- Được rồi!

Cậu trả lời rồi đi về phía Nam Tuấn đang đứng đợi để mua thịt cừu xiên, hỏi:

- Nam Tuấn! Em đi lấy đồ một chút xíu nhé?

- Ở đâu? Để anh đi cùng em!

- Dạ không cần đâu ạ! Thầy giáo đã cho hai bạn đi cùng em rồi! Một lát nữa em sẽ quay lại.

- Nhưng.....

- Thôi nào Nam Tuấn! Em đâu phải trẻ lên ba đâu....! - Cậu nũng nịu nói.

- Được rồi! Nhớ cẩn thận không thôi lạc đấy!

- Vâng!

Thạc Trân cười nói rồi chạy nhanh ra phía hai tên học sinh kia. Còn Nam Tuấn thì cứ luyến tiếc nhìn cậu mãi. Cho đến khi bóng dáng của người thương đã khuất dần thì anh mới quay trở lại với mọi người.

- Mình đi thôi!

Cậu nhanh chóng đi lên trước. Thật tội nghiệp cho những ai quá ngây thơ mà không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Cả ba người cùng nhau đi mãi, đi mãi. Đến khi cảm thấy nãy giờ đi mà chẳng tới nới thì cậu mới lấy làm lạ và xoay xuống hỏi:

- Nè hai cậu! Còn bao xa nữa vậy?

- Sắp đến rồi! - Một tên lên tiếng.

Nghe vậy thì cậu cũng an tâm hơn. Một lúc sau thì cũng đã đi đến nhà kho. Một tên vừa cười vừa nói:

- Tới rồi này!

- Thật sao? May quá....

Thạc Trân vui vẻ mở cửa nhà kho rồi bước vào. Cậu đảo mắt quanh một vòng rồi xoay sang phía hai tên đứng cạnh cửa.

- Tớ nên lấy gì vậy cậu???

- Không có gì cả!

Câu nói đó làm cho cậu có phần giật mình. Bỗng nhiên một tên bước ra ngoài rồi khóa cửa lại. Hành động như vậy làm cho cậu bắt đầu sợ hãi. Hai chân đi lùi về phía sau. Đến khi lưng đã chạm bức tường lành lạnh rồi thì cậu mới hoảng hốt dừng lại. Còn tên kia thì cứ tiến tới sát cậu hơn. Rồi đột nhiên, hắn vươn tay nắm lấy cổ nay cậu ép vào tường. Vì đau quá nên cậu hét lên:

- Aaaaaa....! Cậu....đang....làm gì....vậy?

- Em thật đẹp! Chết tiệt! Bố đây sắp chịu không nổi rồi! Mau phục vụ hết tất cả những gì em có nào! - Tên đó nói và nở một nụ cười hết sức là đê tiện và dâm đãng.

- Mau thả tôi ra! Đồ đê tiện......

-------------------------------------------------------------

Nếu được thì chap sau sẽ có H nhé mọi người! Mà trình độ của tớ còn kém lắm. Nếu sai sót thì mong các cậu đừng ném đá nhé!

Mong các cậu ủng hộ fic của tớ! <3

LOVE

__________________________________________________________________

Satur.December.23th.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro